Truyện cùng thể loại

Loading...

Làm Quả Phụ Thật Khó Chương 36: Ngoại truyện

Quế Thanh Thanh là ở lúc sau khi sinh được năm nhi tử, sau cùng mới sinh được một đôi song bào thai nữ nhi, nữ nhi còn chưa đầy một tuổi, đứa con cả Trường Sinh đã đỗ Trạng nguyên, cưới đương triều thủ phủ dòng chính nữ Đỗ thị.

Lý Tùng cảm thấy đối phương dòng dõi cao, sợ nhi tử chịu ủy khuất, vốn không muốn đồng ý, nhưng là Tần Hoài Đức nghĩa phụ của Quế Thanh Thanh lúc này đã là Hộ bộ thượng thư, ông cùng Tổ phụ của Đỗ thị là thế giao, cư nhiên ở kinh thành liền trực tiếp quyết định cho Trường Sinh, làm cho Lý Tùng lòng tràn đầy buồn bực, nhưng là nửa câu bất mãn cũng không dám nói.

Vì thế ở lúc song bào thai nữ nhi của Quế Thanh Thanh tròn hai tuổi, con dâu đã sinh cho nàng một đứa cháu gái rồi.

Sinh nam hay là sinh nữ, vợ chồng Lý Tùng không có gì không vui, dù sao nhi tử, con dâu còn trẻ, về sau còn có thể sinh, ngược lại Đỗ thị lo lắng cha mẹ chồng và trượng phu không vui, cực kì xoắn xuýt, may mà nữ nhi vừa mới sinh ra không đến nửa năm, nàng lại đã mang thai, bởi vì có thai bị nghén lợi hại, nàng không có biện pháp chăm sóc nữ nhi, Trường Sinh liền sai người đem Cẩn nhi đưa về quê nhà, nhờ cha mẹ hỗ trợ giáo dưỡng.

Lý Tùng được cháu gái, tự nhiên là cực kỳ vui mừng, nhưng là hai nữ nhi lại ghen tị, mỗi khi vừa nhìn thấy phụ thân ôm chất nữ, hai nữ nhi cũng đòi phụ thân ôm, làm cho Lý Tùng đau đầu. Ở nơi này cãi nhau, mấy hài tử cùng nhau lớn lên.

Cẩn nhi và hai cô cô Ngọc Sai, Ngọc Trâm cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên không thể so sánh, trong lúc nương nàng liên tiếp mang thai, lại sinh ba nhi tử, đến lúc Cẩn nhi lớn lên, vẫn còn sinh hoạt bên cạnh Tổ mẫu, thiếu không được phải học châm tuyến, Quế Thanh Thanh tự mình dạy mấy hài tử.

Dạy dỗ mấy tháng, Quế Thanh Thanh liền lấy ra một chồng hoa văn, để cho nữ nhi và cháu gái tự mình chọn mẫu thêu, thêu ra bức tranh đưa cho bà làm lễ vật sinh nhật.

Ngọc Sai và Ngọc Trâm tự nhận mình là cô cô, đương nhiên muốn chất nữ chọn trước, Cẩn nhi vốn muốn xua tay nói không, nhưng là thấy Tổ mẫu bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, Cẩn nhi liền có chút sợ hãi, Tỗ mẫu bình thường rất hòa ái, nhưng là ở việc đứng đắn, yêu cầu cực nghiêm khắc, Cẩn nhi sợ Tổ mẫu không kiên nhẫn, liền tiện tay cầm một mẫu thêu cách chính mình gần nhất, mẫu thêu kia gấp, nàng ngay cả cái dạng hoa văn gì cũng không biết.

"Là cái gì là cái gì" Ngọc Sai và Ngọc Trâm đều lại gần, xem mẫu thêu trong tay Cẩn nhi.

Từ từ mở mẫu thêu ra, Cẩn nhi có chút há hốc mồm, thì ra là một bức Phú Quý Mẫu Đơn đồ, Ngọc Sai và Ngọc Trâm vừa thấy, hai người đều cứng lưỡi, cái này cánh hoa mẫu đơn chồng chất, một đóa hoa màu sắc từ nhạt đến đậm tầng tầng tiến dần lên, là bức tranh thêu hoa cỏ phức tạp nhất, nếu như bình thường cũng thôi, lúc này Tổ mẫu nói, thêu được gì đó xem như là đưa cho bà làm lễ vật sinh nhật. Cẩn nhi sợ thêu không tốt, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên.

Ngọc Sai cũng lo lắng chất nữ khó xử, ngẩng đầu nhìn về phía nương, suy nghĩ muốn cầu nương cho chất nữ đổi mẫu thêu khác, liền nghe thấy mẫu thân giọng điệu nhàn nhạt nói: "Cẩn nhi đã chọn xong rồi, hai người các con làm cô cô lại vẫn lề mề cái gì? Nhanh chút đi."

Câu nói đầu tiên đã đem lời Ngọc Sai còn chưa kịp nói ra ngăn chặn, Ngọc Trâm vội hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ chọn trước đi." Chọn trước ít ra cũng chọn được chút mẫu thêu đơn giản, hoa văn phối màu dễ một chút, lấy thủ nghệ bây giờ của các nàng, thêu ra hẳn là sẽ không khó nhìn.

Ngọc Sai biết muội muội so với mình thêu tốt hơn, liền gật đầu đồng ý, rất không dễ dàng tìm được một mẫu thêu hoa phong lan, Ngọc Sai vui mừng, vừa định nói chính mình muốn cái này, ngẩng đầu vừa lúc thấy Cẩn nhi cầm mẫu thêu mẫu đơn mặt ủ mày chau, nàng trong lòng không khỏi động, chất nữ đều đã chọn đồ án phức tạp như vậy, làm cô cô đã biết lại vẫn chọn đồ án đơn giản, truyền ra ngoài cũng không có mặt mũi, nghĩ như vậy, nàng liền đem mẫu thêu phong lan quẳng xuống, chọn cái mẫu thêu "Đan Phượng Triêu Dương".

Trong tất cả mẫu thêu, phức tạp nhất chính là đồ án "Bách Điểu Triều Phượng", tiếp theo chính là "Phượng Xuyên Mẫu Đơn", "Long Phượng Trình Tường", "Bát Tiên quá hải", "Chiết nhánh quấn Phượng", "Hỉ Thước đăng mai", "Tùng Hạc duyên niên" Cùng những mẫu thêu này so sánh với, "Đan Phượng Triêu Dương" Cũng xem như đơn giản, chỉ có điều đối với Ngọc Sai mà nói, vẫn lại là có chút khó.

Ngọc Trâm ở bên cạnh nhìn tỷ tỷ chọn xong rồi, chính nàng đã sớm chọn được bức "Tam dương khai thái đồ", lúc này liền cầm lên, mẫu thêu này nhìn như đơn giản, nhưng là người mới học muốn đem ba con dê thêu được sống động, cũng không đơn giản.

Quế Thanh Thanh một bên nhìn, trong lòng hơi chút vui mừng, mấy hài tử đã không có đùa giỡn, chọn bản vẽ rõ ràng, cũng không có lười biếng, chọn đơn giản nhất, mà cô chất khó có được thân mật, Quế Thanh Thanh xem trọng nhất chính là cái này, nàng thấy cháu gái vẫn cầm mẫu thêu nhíu mày, liền hỏi nói: "Cẩn nhi, biết hôm nay cháu phạm phải sai lầm gì sao?"

Cẩn nhi thưa dạ nói: "Bà nội, ta nên nhìn kỹ rồi mới lại chọn..."

Quế Thanh Thanh gật gật đầu "Cháu nhớ kỹ giáo huấn này là được, sở dĩ bà nội không cho phép cháu đổi, chính là muốn nói cho cháu, rất nhiều chuyện, cơ hội chỉ có một lần, vô luận là chuyện gì, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, có đôi khi bỏ qua cơ hội, sẽ lại không có nữa..."

Quế Thanh Thanh còn chưa dứt lời, liền nghe thấy ngoài cửa có người cười nói: "Tỷ tỷ, lại bắt đầu răn dạy tiểu bối rồi." Vừa nói chuyện, Quế Mãn vừa đi vào.

Ngọc Sai, Ngọc Trâm và Cẩn nhi vội vàng tiến lên làm lễ, có gọi cậu, có gọi cữu công, Quế Mãn đáp lại, ở trước mặt Quế Thanh Thanh ngồi xuống, hạ nhân bưng trà lên, Quế Mãn một bên uống trà một bên cười nói: "Vẫn là trà ở nơi này của của tỷ tỷ ngon." Động tác của hắn vô cùng tao nhã, toàn thân đều mang theo phong độ của người đọc sách.

Quế Thanh Thanh cười nói: "Đều là Trương Sinh mang về, nếu ngươi thích, lúc đi cầm theo một ít."

"Thôi, nếu ta cầm đi, cháu ngoại trai lại cảm thấy người cậu này không thức thời rồi."

Quế Thanh Thanh trừng mắt nhìn đệ đệ một cái, nói: "Lá trà của cháu ngoại trai ngươi không biết đã bị ngươi uống bao nhiêu, bọn hắn hiếu kính ngươi chẳng lẽ còn ít? Bây giờ lại dám đến đây làm bộ làm tịch."

Quế Mãn bị tỷ tỷ mỉa mai, ngược lại cười nói: "Tỷ, chuẩn bị đến sinh nhật bốn mươi năm tuổi của ngài, bọn nhỏ cũng không ở bên cạnh, không bằng đệ đệ giúp ngài tổ chức yến tiệc, thế nào?"

Quế Thanh Thanh cười nói: "Cũng chỉ là cái sinh nhật, cũng không phải là trăm tuổi, có cái gì quan trọng? Đúng rồi, làm sao ngươi không ở nhà đọc sách? Không phải dự định là sang năm muốn tham gia thi Hương sao?"

Nói đến chuyện này, Quế Mãn lại càng cảm thấy xấu hổ, vốn hắn thi đậu Cử nhân, nếu là ở nhà người ta đã đủ tự hào, nhưng là ở nhà mình, hắn bị mấy người cháu ngoại trai ép đến gắt gao, mãi cho đến khi mấy cháu ngoại trai đều đã thi đậu Tiến sĩ, hắn người làm cậu này vẫn là Cử nhân, điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt.

Quế Mãn nghe thấy tỷ tỷ hỏi, cười khổ nói: "Ta nghĩ đến hay là thôi đi, nhiều làn thi không đệ, bản thân ta đều thấy phiền chán, lại nói mấy cháu ngoại trai cũng không ở nhà, vừa vặn ta lưu lại làm bạn với ngài và tỷ phu..." Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn là tỷ tỷ giúp đọc sách, liền ngay cả thành gia lập nghiệp vẫn là tỷ tỷ hỗ trợ, mặc dù hắn là đệ đệ của Quế Thanh Thanh, nhưng mà ở trong lòng hắn, vẫn cảm thấy tỷ tỷ và tỷ phu tốt hơn trăm ngàn lần so với cha mẹ hắn.

Trùng hợp lúc này Lý Tùng trở lại, hắn ở ngoài cửa nghe thấy tiểu cữu tử nói, liền cười nói: "Ngươi có thể nghĩ vậy thì tốt rồi, làm quan có cái gì tốt? Mỗi ngày bè lũ xu nịnh vất vả, còn không bằng làm phú ông tự do tự tại."

Quế Mãn biết đây là tỷ phu an ủi hắn, cũng không tiếp lời, chỉ đứng lên hỏi: "Tỷ phu, lại lên núi săn thú rồi hả? Hôm nay săn được cái gì?"

"Đánh hai con hươu bào, vừa lúc vài ngày nữa là sinh nhật của tỷ tỷ ngươi, giữ lại đãi khách."

Quế Thanh Thanh vội nói: "Hay là thôi đi, ta cũng không thích sinh nhật ồn ào, không bằng người một nhà chúng ta cùng nhau ăn bừa cơm đoàn viên."

Cẩn nhi vội vàng chen miệng nói: "Cữu công, không phải ngài nói tửu lâu Long Vân mới mời đến ngự trù sao? Không bằng hôm sinh nhật bà ngoại, chúng ta đến đó ăn đi."

Quế Thanh Thanh thầm nghĩ Huyện Thanh Phổ làm sao có thể có ngự trù đến? Chẳng qua là mọi người nghe đồn bậy thôi, nàng sao cũng được, nhưng mà mấy hài tử đều muốn ra ngoài, Lý Tùng đương nhiên là mở miệng đồng ý, Quế Mãn cũng đồng ý, vì thấy hôm nay sinh nhật Quế Thanh Thanh, người một nhà ngồi xe đi thị trấn.

Xe ngựa đi trên đường phố Huyện Thanh Phổ, Cẩn nhi nhịn không được vụng trộm vén màn che nhìn ra bên ngoài, đường phố quen thuộc kia, làm cho Quế Thanh Thanh không tự chủ được nhớ lại những chuyện đã qua, cái quán nhỏ nào bán vằn thắn ăn rất ngon; cái cửa hàng nào bán giấy bút đẹp giá thấp; trong ngõ nào ăn mì vịt là ngon nhất...

Quế Thanh Thanh nhẹ giọng nói ra, Lý Tùng vẫn mỉm cười nghe nàng nói, thỉnh thoảng xen mồm vào, hai người bốn mắt nhìn nhau, liền mỉm cười, Lý Tùng lặng lẽ cầm tay thê tử, Quế Thanh Thanh chỉ cảm thấy tay hắn đặc biệt ấm áp, có hắn ở bên người làm cho nàng rất an lòng, mặc dù nhiều năm như vậy qua đi, lại vẫn giống một dạng như trước....

Hết trọn bộ.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Làm Quả Phụ Thật Khó Chương 36: Ngoại truyện

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Làm Quả Phụ Thật Khó

được vị tác giả nổi tiếng

Thanh Phong Noãn

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Thanh Phong Noãn đã tạo nên bộ truyện Làm Quả Phụ Thật Khó - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Làm Quả Phụ Thật Khó là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Làm Quả Phụ Thật Khó này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close