Truyện cùng thể loại

Loading...

Làm Lại Từ Đầu Chương 24: Phiên ngoại: Gặp lại

Tiêu Giác và Tô Hành Ngạo trở về từ Pháp đã được hai năm nay, trong hai năm nay Tiêu Giác càng ngày càng không nhìn thấu được Tô Hành Ngạo, Tô Hành Ngạo có rất nhiều hành động giống như đã biết trước tất cả rồi. Bất quá vẫn chẳng có biến cố gì xảy đến, hắn vẫn đối tốt với Tiêu Giác.

Sau khi Tiêu Giác và Tô Hành Ngạo trở về, vốn những kẻ đã quên đi vụ ảnh chụp năm đó cũng đều dần dần nghĩ ra, nhưng sau này chẳng có một ai dám chê cười Tô Hành Ngạo nữa, dù là sau lưng cũng chẳng dám. Tiêu Giác nay cũng là một thương nhân thành công, tài hoa của anh không thể bị nghi ngờ được nữa, xem ra ước vọng sau này có thể để lại cho con một gia sản giàu có của anh sẽ được thực hiện nhanh thôi.

Hôm nay Tiêu Giác tan tầm hơi sớm, lúc về nhà lại thấy Tô Hành Ngạo mặt đầy nghiêm túc đọc một quyển sách, nhìn thấy Tiêu Giác trở về thì kinh ngạc hỏi: "Sao hôm nay về sớm vậy?" Tiêu Giác không đáp lại câu hỏi của Tô Hành Ngạo mà chỉ nói: "Bé Trọng đâu? Em đói rồi, đi làm cơm đi." "Ừa, Tiêu Trọng vừa có hơi buồn ngủ, anh dỗ nó ngủ rồi, đợi đến lúc ăn cơm chiều thì gọi nó dậy." Nói rồi đặt cuốn sạch trên tay xuống rồi đi vào phòng bếp.

Tiêu Giác nhìn tiêu đề chói lọi của quyển sách: Phương pháp dụ dỗ người yêu đồng tính lên giường. Miệng Tiêu Giác giật giật, sao Tô Hành Ngạo lại có thể dùng cái vẻ ông đang xem báo cáo để đọc cái loại sách như này a.

Sau khi cơm chiều làm xong, Tiêu Giác vào phòng gọi Tiêu Trọng, phát hiện kêu mãi nó vẫn chẳng dậy, cũng đúng, hiện tại chính là thời điểm trẻ nhỏ thích ngủ nhất mà. Tiêu Giác rời khỏi phòng, đoạn hỏi Tô Hành Ngạo rằng: "Trước khi ngủ nó đã ăn gì chưa?" Tô Hành Ngạo gật gật đầu, tuy rằng vừa ăn xong đã ngủ là thói quen không tốt, nhưng so ra vẫn tốt hơn đói bụng nhiều.

Ăn xong, vừa nhìn Tô Hành Ngạo dọn bàn vừa nói: "Năm nay theo em về nhà đón năm mới đi." Động tác của Tô Hành Ngạo dừng lại trong phút chốc, nhưng hắn chẳng đáp lại. Trong hai năm nay, Tiêu Giác mang Tiêu Trọng về nhà vài lần, nhưng chưa từng mang Tô Hành Ngạo về cùng.

Ngày kế, Tô Hành Ngạo đi làm thì rõ ràng tâm trạng tốt lên nhiều lắm, sắp đến năm mới cho nên toàn bộ công ty đều bận rộn. Thư ký xem hôm nay tâm tình ông tổng không tệ, thầm nghĩ: Chẳng lẽ phương pháp mình bày cho tổng giám đống Tô thành công rồi? Đang nghĩ, đột nhiên lại nghe Tô Hành Ngạo hỏi: "Có bạn trai không?"

Thư ký nhanh chóng hồi thần lại đáp: "Có." Tô Hành Ngạo gật gật đầu hỏi: "Cô có về nhà cùng anh ta bao giờ chưa?" Câu hỏi này khiến cho thư ký bình thường mặt mày lão luyện lắm cũng có chút đỏ mặt, sau đó nói: "Có, chúng tôi...chúng tôi sẽ kết hôn trong năm nay." Tô Hành Ngạo chúc mừng một câu rồi hỏi tiếp: "Lúc cô về nhà người ta mang theo quà cáp gì, ở chung với bọn họ thế nào?"

Đến lúc này thì thư ký nào có thể không hiểu được ý của Tô Hành Ngạo nữa, chắc chắn là tổng giám đốc Tiêu muốn mang tổng giám đốc Tô về nhà rồi, tổng giám đốc Tô đang lo lắng quá nè. Thư ký giả ý ho khan vài câu, rồi bắt đầu mở lớp tư vấn cách lấy lòng người nhà bạn trai cho Tô Hành Ngạo ngay tại văn phòng.

Tiêu Giác thì chỉ nghĩ đơn giản, từ lúc anh mang Tiêu Trọng về nhà, quan hệ giữa anh và người trong nhà đã khá lên nhiều. Chỉ là quan hệ giữa anh và ba vẫn còn một tầng khoảng cách, vấn đề này là do kiếp trước để lại, muốn tiêu trừ phỏng chừng không dễ. Dù sao việc Tiêu Kiến Quốc làm ra trong kiếp trước thật sự khiến Tiêu Giác khó có thể quên, ông ta là người làm cha nhưng ngay cả con đẻ của mình cũng mặc kệ, điều này Tiêu Giác không thể quên được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến lúc trở về, nhìn Tô Hành Ngạo đứng ngồi không yên, Tiêu Giác cười nói: "Làm gì thế, ba mẹ em không ăn thịt người." Tô Hành Ngạo cũng chẳng thèm nghe Tiêu Giác nói, chỉ tùy ý ừ vài câu, thấy Tô Hành Ngạo như thế, Tiêu Giác biết là hắn ta tạm thời chẳng nói chuyện được đâu, thôi, thây kệ.

Đến ngày, nhà Tiêu Giác đều rất vui mừng, hôm nay Tiêu Kiến Quốc và vợ ông đều rất vui vẻ, bởi vì con ông nói rằng năm nay nó muốn dẫn vợ về thăm nhà. Tiêu Giác lớn như vậy rồi, đã sớm nên tìm phụ nữ, chỉ là hai vợ chồng ông chẳng có văn hóa gì, không thể giới thiệu cho con một mối tốt, bình thường chỉ dám gọi điện thúc giục nó mấy câu.

Tiêu Giác vừa về đến nhà, Tiêu Trọng đã vui vẻ đứng ngoài cửa hô to bà nội ơi ông nội ơi, mẹ Tiêu Giác lật đật chạy tới nhìn chung quanh, nào thấy cô gái nào đâu, bà nghi học hỏi: "Tiểu Giác, người con dẫn về đâu?" Tô Hành Ngạo có chút ngại ngùng hơi hơi cúi thấp đầu xuống, Tiêu Giác cười nói: "Vào nhà ròi nói.". Sau khi vào nhà, Tiêu Kiến Quốc bảo vợ đi pha hai bôi trà cho Tiêu Giác và Tô Hành Ngạo, nhìn Tiêu Trọng ăn kẹo, Tiêu Kiến Quốc cũng nghi hoặc hỏi: "Sao nó không đến? Tụi bây cãi nhau à?"

Tiêu Giác cười lắc lắc đầu, chỉ vào Tô Hành Ngạo nói: "Về sau người mà con sinh sống cùng sẽ là anh ấy." Hai bôi trà trong tay mẹ Tiêu Giác trực tiếp rơi xuống đất vỡ choang, Tiêu Kiến Quốc đứng phắt dậy, sau đó túm lấy cổ áo Tô Hành Ngạo định đánh. Tiêu Giác bị dọa sợ, khẩn trương ghìm Tiêu Kiến Quốc xuống, lấy thân che trước người Tô Hành Ngạo: "Bình tĩnh cả đi, nếu con đã mang người trở về tức là con đã quyết tâm rồi, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."

Lần đầu tiên Tiêu Kiến Quốc cao giọng với Tiêu Giác: "Nói? Nói chuyện gì cơ!? Mày lông bông ở ngoài nhiều năm như vậy, tao với mẹ mày mặc kệ mày không quản, nhưng giờ mày...Sao mày lại dám nói muốn sinh sống cả đời với một thằng đàn ông được nhỉ, mày đang muốn chọc giận chết tao với mẹ mày à?"

Tô Hành Ngạo có chút lo lắng nhìn Tiêu Giác, nhưng Tiêu Giác vẫn nói chuyện bình tĩnh như cũ: "Hai người thử sống chung với anh ấy vài ngày xem, nếu thật sự không thích, sau này con sẽ không dẫn anh ấy về đây nữa."

Lần đón năm mới này thật sự chẳng vui vẻ gì, thậm chí không khí cũng áp lực lắm, trước khi trở về, mẹ Tiêu Giác vụng trộm kéo Tô Hành Ngạo nói: "Cháu ơi, chúng ta nói chuyện nhé." Kéo Tô Hành Ngạo vào trong phòng, người đàn bà nông thôn này trái lại chẳng biết nói gì, sau một thời gian dài, mà mới cất lời: "Ba mẹ cháu có biết chuyện không? Bọn họ nói thế nào?" Tô Hành Ngạo đáp: "Biết ạ, bọn họ không phản đối, đều rất thích Tiêu Giác."

"Thế...Thế Tiêu Giác có con rồi, còn cháu?" "Cháu không sao đâu, cần thì thụ tinh trong ống nhiệm cũng được." Cuộc nói chuyện giữa hai người đều là mẹ Tiêu Giác hỏi Tô Hành Ngạo trả lời, đến cuối cùng vẫn chẳng tìm ra khuyết điểm của Tô Hành Ngạo, ngoài việc hắn là nam.

Vài năm sau, Tiêu Giác vẫn luôn trăn trở một vấn đề, đó chính là vấn đề con kế thừa của Tô Hành Ngạo. Thật ra anh giống Camille, tình yêu vĩnh viễn đi sau sự nghiệp, cho nên anh định sau khi sự nghiệp ổn định, anh mới bắt đầu xuy xét đến vấn đề con cái, bất quá anh đã có Tiêu Trọng, dù rằng đó là ngoài ý muốn. Tô Hành Ngạo chẳng bao giờ tự đề cập đến chuyện này, Tiêu Giác cảm giác được anh ta cũng có nghĩ tới.

Buổi tối, Tiêu Giác nói với Tô Hành Ngạo đang xem văn kiện rằng: "Anh cũng muốn có con đúng không." Tô Hành Ngạo nhìn Tiêu Giác, mở lớn miệng hỏi: "Vì sao?" Tiêu Giác lạnh nhạt nói: "Anh cần phải có người thừa kế, Tiêu Trọng là con em, sau này nó sẽ kế thừa sự nghiệp của em. Còn của anh, em sẽ không cho phép nó nhận đâu." Tiêu Giác biết thừa ý định của Tô Hành Ngạo, Tô Hành Ngạo biết vậy thì chỉ có thể cười khổ đáp rằng: "Ừ."

Sau mười tháng, Tô Hành Ngạo đến lấy con trai mình, sau đó đưa đứa nhỏ về nhà. Đối với đứa con, Tô Hành Ngạo cũng không có khát vọng đặc biệt gì. Đứa trẻ này là do Tiêu Giác nói hắn nên hắn mới đi tìm một người đẻ hộ, bằng không sẽ không có, hắn cũng chẳng để ý, dù sao cũng đã có Tiêu Trọng rồi không phải sao, Tiêu Trọng là con của Tiêu Giác, vậy thì đương nhiên cũng là con của hắn. Đáng tiếc là đến tận bây giờ, Tiêu Giác vẫn không muốn làm ra chuyện gì liên quan đến lợi ích của đôi bên.

Tô Hành Ngạo đặt tên cho con mình là Tô Niệm, ý tứ bên trong chỉ cần biết quan hệ giữa Tô Hành Ngạo và Tiêu Giác là có thẻ nắm bắt được đôi phần. Tiêu Giác có ý định muốn đổi tên cho nó mấy lần, cái tên này nữ tính quá, nhưng nói mãi là Tô Hành Ngạo vẫn không chịu đổi.

Tính tình Tiêu Giác bây giờ càng lạnh nhạt hơn trước nên nếu Tô Hành Ngạo không chịu thì Tiêu Giác cũng lười, không mở miệng nữa.

Hôm nay, thư ký của Tiêu Giác nói với anh rằng, chiều nay anh phải đi nói chuyện ký hợp đồng với một tổng giám đốc nọ, Tiêu Giác đi. Sau khi bàn xong, lúc trở về Tiêu Giác thế nhưng lại bắt gặp Tạ Ca. Tạ Ca nay cũng một thân chính trang phẳng phiu. Tiêu Giác chưa từng có ý định đi hỏi thăm Tạ Ca, cũng chẳng biết giờ cậu ta đang làm gì, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt ở đây, âu cũng là duyên phận.

Nhìn thấy Tiêu Giác, Tạ Ca cũng nhạc nhiên lắm, nở nụ cười rồi hỏi: "Nghe nói giờ cậu đã là ông chủ công ty lớn rồi, nom không tệ đâu ha. Bây giờ cậu vẫn chung sống với Tô Hành Ngạo à?" Cũng giống như Tiêu Giác, sau khi Tạ Ca chạy ra nước ngoài được mấy năm thì trở về, theo bản năng chủ động xem nhẹ bất cứ tin tức gì về Tiêu Giác. Tiêu Giác ngạc nhiên rồi bật cười nói: "Ừ, hiện tại xem ra anh ấy đã đủ tư cách rồi nhỉ. Còn cậu? Có ai chưa?"

Tạ Ca cúi đầu, sau đó nói: "Tớ du học ở nước ngoài thì có quen một cô gái ở đó. Năm nay vừa về đến nơi là tớ đăng ký kết hôn với cô ấy ngay." Tiêu Giác nỏ nụ cười, tuy rằng vợ Tạ Ca đã thay đổi thành người khác nhưng nói cho cùng thì cậu ấy cũng đã trở về chính đạo, Tiêu Giác mừng thay cho cậu ta từ tận đáy lòng mình: "Chúc mừng, tiếc rằng tớ không tới uống rượu mừng được." Hai người hàn huyên mấy câu, cuối cùng cáo từ lần nhau.

Nhưng vào lúc chuẩn bị tách ra, Tạ Ca đột nhiên lại giữ chặt lấy Tiêu Giác hỏi: "Nếu, tớ nói nếu, lúc trước tớ có dũng cảm, nói ra tất cả chứ không lựa chọn trốn tránh thì chuyện giữa chúng ta giờ sẽ ra sao?"

Tiêu Giác bình tĩnh cười nói: "Không có nếu, sống cho tốt đi." Sau đó Tiêu Giác đi mất, lúc về tới nhà, anh thấy đèn trong nhà mình đã được bật sáng, anh biết chắc chắn là Tô Hành Ngạo đã về trước và đang đợi anh về.

Tiêu Giác nở nụ cười, anh không muốn Tạ Ca nghĩ đến cái nếu đó, bởi Tiêu Giác biết, nếu Tạ Ca thật sự nói ra thì tức là cậu ấy đã quyết tâm muốn sinh sống cùng anh. Anh bởi vì trả thù Tô Hành Ngạo mới lợi dụng Tạ Ca để kích thích Tô Hành Ngạo, sau đó tặng cho Tô Hành Ngạo một chiêu trí mạng, đó vốn là kế hoạch của anh.

Biết đâu được, có lẽ cuối cùng người đi đến cùng bên Tiêu Giác sẽ là Tạ Ca. Nhưng tiếc rằng trên đời này không có chữ nếu, trừ khi trời xanh cho ta một cơ hội nữa, mà Tiêu Giác đã được trời xanh cho rồi nên anh xem ra vẫn may mắn hơn nhiều người lắm. Thế thì Tạ Ca, hẹn gặp lại, hy vọng cậu có thể sống cả một đời bình an như kiếp trước. Đây là lời chúc phúc của Tiêu Giác dành cho cậu.

CHÍNH VĂN HOÀN.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Làm Lại Từ Đầu Chương 24: Phiên ngoại: Gặp lại

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Làm Lại Từ Đầu

được vị tác giả nổi tiếng

Diệp Du Du

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Diệp Du Du đã tạo nên bộ truyện Làm Lại Từ Đầu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Làm Lại Từ Đầu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Làm Lại Từ Đầu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close