Truyện cùng thể loại

Loading...

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chương 88: Đánh lén

Phản ứng đầu tiên của Lâm Linh sau khi tỉnh lại là lập tức sờ sờ cái cổ của mình, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo hoàn hảo, cho dù có chết thì cũng may mắn là toàn thây.

“Tốt quá tốt quá, Lâm Linh tỉnh rồi!” Giọng nói hưng phấn của Khải truyền vào tai nàng.“Tỉnh lại thì tốt rồi” Tiếp đó là giọng của Lancelot, Gawain và Đặc Lý Ti ……

Nàng thoáng hoang mang mở to đôi mắt, không nhịn quơ tay lung tung, hình như bắt được cái gì, nàng lập tức cầm thật chặt không buông, nức nở thì thào:“Oa, không lẽ mọi người cũng đã bị giết như tôi sao? Không…… Không được a…… Tôi không muốn các người chết a……” 

Nhưng bên tai truyền đến vài tiếng cười khẽ. Mấy gương mặt biểu cảm của họ khiến nàng nhận ra lời nói vừa nãy của mình buồn cười cỡ nào.

“Yên tâm đi, Tiểu Linh của ta, chúng ta sao dễ chết như vậy được a, đương nhiên là nàng cũng đâu có xong đời nhanh như vậy.” Gawain tươi cười lại gần nàng, không biết là do vừa mới thoát chết hay vẫn chưa được thanh tỉnh hoàn toàn, mà lúc này nàng hoàn toàn không hề có ác cảm với sự thân mật của hầu tước Gawain. Trái lại sự quan tâm của họ lại khiến nàng thấy vô cùng cảm động. Nhưng rất nhanh cảm giác ấy đã bị thay thế bằng một cảm giác thất bại, nàng thật vô dụng mà.

“Vậy…… Chúng ta thắng rồi sao?” Nàng hỏi.

“Mặc dù bọn chúng đã nhanh chóng rút về lâu đài nhưng chiến thắng vẫn thuộc về chúng ta. Bởi vì chúng ta đã bắt sống được thủ lĩnh của bọn chúng, Đức Ni Tát!” Khải mặt mày hớn hở nói.

“Thật vậy chăng!” Nàng cũng rất hưng phấn, không nhịn được liếc sang Arthur một cái, nhưng lại thấy sắc mặt của hắn vô cùng tệ hại. Bằng kinh nghiệm nhiều ngày ở chung với hắn, nàng biết rằng hắn đang rất tức giận.

Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhận ra một khuôn mặt đang vô cùng vặn vẹo.

“Đặc Lý Ti, cậu sao vậy?” Nàng mơ hồ hỏi hắn. Gương mặt co quắp của Đặc Lý Ti đang nhìn và một chỗ nào đó, hàm răng cố gắng bật ra một câu:“Giờ buông ra được chưa?” 

Lâm Linh khó hiểu nhìn theo ánh mắt của hắn, khóe mắt không khỏi giật giật, lão Thiên a, hóa ra cái thứ mà mới nãy nàng vô tình quờ quạng bắt trứng thì ra là tay của kỵ sĩ Đặc Lý Ti! Thật sự không thể tin nổi hắn lại có thể chịu đựng để bàn ta dơ bẩn của nàng nắm trong thời gian dài như vật, chắc đây đã là cực hạn của hắn rồi!

Oa, thật là cảm động đến phát khóc mà!

“Được rồi, Lâm Linh, cô vẫn còn đang sốt, chúng ta cũng không quấy rầy nữa, cô cứ việc nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Lancelot đứng dậy, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, cúi người thấp giọng nói bên tai nàng một câu:“Rất may là bệ hạ kịp thời cuws cô, chắc chắn ngài ấy là người lo lắng cho cô nhất.”

Trong thời gian ngắn, mọi người đã rời khỏi căn phòng, chỉ còn lại có nàng  và Arthur. Lâm Linh duỗi chân nằm xuống giường, cuộn tròn người trong chăn, để cho sự ấm áp của chiếc chăn bao trùm lấy cảm giác bất an và bối rối trong lồng ngực……

“Sao không nói cho ta biết là cô bệnh?” Sau một hồi in lặng, rốt cuộc hắn cũng mở miệng.

Nàng cũng đáp lại nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào: “Tôi chỉ không muốn để cho mọi người lo lắng……”

“Không muốn để cho mọi người lo lắng?” Giọng hắn cao lên,“Có biết là vừa rồi thiếu chút nữa là cô mất mạng rồi không? Đem cái bộ dạng này ra chiến trận, ta thấy cô là đang muốn đi tự tử thì có!”

“Tôi……” Sống mũi nàng cay cay, hốc mắt ươn ướt, nhưng nàng lại cố nhịn xuống,“Vậy cậu cứu tôi làm gì, sao không để tôi bị giết luôn đi!”

“Cô!” Hắn nhất thời cứng họng, đứng phắt dậy.

“Arthur.” Nàng đột nhiên kêu tên hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn,“Tôi biết lần này mình rất vô dụng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy trực diện một cuộc chiến tranh máu me như thế, nói không muốn rút lui chắc chắn là giả. Nhưng tôi thật sự rất muốn trở thành một người đồng đội đứng bên cạnh các cậu, thật sự rất muốn sẽ có một ngày sẽ không phải ngưỡng mộ các cậu từ xa, mà là đứng phía trên cao cùng với các cậu, trở thành….một người đồng đội không thể thiếu của các cậu……”

Dung nhan của hắn thoáng động, đột nhiên chậm rãi cúi đầu đối diện với tầm mắt của nàng, giọng nói thoáng ôn nhu,“Nếu nói như vậy, cô cũng không cần ngưỡng mộ tôi đâu.”

Nàng sững sờ, cảnh vật chung quanh như ngưng đọng lại, chỉ thấy một đôi mắt màu tím trước mắt mình kia.

Ánh mắt đó.

Ôn nhu. Thương xót. Đau lòng.

Toàn bộ đều nằm trong đôi mắt ấy, nhưng cũng không giống như thế.

Nàng đột nhiên cảm thấy ánh mắt ấy như một con đường uốn lượn. Một con đường mà trong tương lai sẽ kết nối chặt chẽ nàng và Arthur với nhau.

Nói không chừng, nếu có hy vọng, sẽ cho bọn họ một tương lai khác.

Một tương lai mà chẳng ai hay kết quả.

“Ngày mai chúng ta sẽ thừa thắng xông lên, tiếp tục tấn công lâu đài bọn chúng, cô cứ đợi ở bản doanh, không được phép đi đâu, hiểu chưa?”

“Nhưng -”

“Đây là lệnh. Cô không có quyền phản đối.”

“Sao lại chuyên chế như vậy chứ!”

“Ai kêu ta là quốc vương chí cao vô thượng chứ.”

“Oa, là quốc vương thì có quyền lắm sao.”

“Cô nói cái gì?”

“Ha ha ~ tôi có nói gì đâu.”

Ngày hôm sau, Lâm Linh nghe lời Arthur ngoan ngoãn ở lại bản doanh nghỉ ngơi.

Tuy đã uống thuốc nhưng đầu óc của nàng vẫn khá ong ong, cả người vô lực. Trong bản doanh ngoại trừ một số vệ binh thì còn lại đã đi theo Arthur tấn công thành người Saxon. Nhưng để đảm bảo an toán, Arthur cũng để kỵ sĩ Lamorak ở lại .

Lâm Linh nằm một lúc, cảm thấy tinh thần đã khá lên chút ít, vì vậy đứng dậy bước ra ngoài. Bên ngoài là một mảng trắng xóa, ánh sáng mặt trời chiếu xuống màu trắng hoang dã của khu rừng, tuyết ngưng kết trên những tán cây trắng xóa, xinh đẹp mà quý phái. Nàng vươn tay chạm vào một nhánh cây, băng tuyết lạnh lẽo rơi xuống tay nàng, trong suốt hòa tan.

“Lâm Linh, sao cô lại đi ra ngoài? Lâu chưa?” Lamorak đi ngang qua thấy nàng liền ân cần hỏi, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc của hắn khiến người ta cảm thấy có chút mất thiện cảm.

“Tôi ổn hơn nhiều rồi. Đúng rồi, không phải Arthur nói đã bắt Đức Ni Tát làm tù binh sao? Hắn ở đâu? Còn bị nhốt ở đây không?” Nàng tò mò hỏi.

Lamorak nhìn nàng:“Để phòng ngừa bất trắc, bệ hạ đã phái áp giải hắn đến một khu ngục ở Camelot. Nếu nhanh thì mất khoảng một tháng là có thể tới được Camelot .”

“Arthur suy nghĩ thật chu toàn, không biết bọn họ như thế nào rồi nhỉ?” Lâm Linh nhìn tòa lâu đài ở phía xa xăm, trong lòng thầm mong bọn họ đều sẽ được bình an. 

Những bông tuyết buổi sớm rơi trên mặt đất, đang đến một cảm giác lãnh lẽo khác thường. Giống như sắp xảy ra một chuyện gì đó.

“Bọn họ nhất định sẽ……” Lamorak đang nói dở câu, đột nhiên biến sắc, kéo mạnh Lâm Linh té ngã trên nền tuyết! Đồng thời lúc đó có một mũi tên xẹt qua vị trí bọn họ vừa đứng, cắm phập vào thân cây đằng sau.

Lâm Linh sợ hãi nhìn mũi tên to lớn trên thân cây. Đạo lực thật mạnh, mũi tên lún sâu vào cả bên trong thân cây, một dòng chất lỏng chậm rãi chảy xuống ở dưới mũi tên, giống như một con mắt đẫm lệ.

Trong bản doanh đột nhiên loạn thành một đoàn, mấy chục người ngựa xông vào nơi đóng quân, trong nháy mắt khắp nơi đều là tiếng chém giết và tiếng binh khí va vào nhau.

Lâm Linh đã nhận ra rõ một chuyện: Quân địch đến đánh lén! Nàng chậm rãi xoay người muốn nhìn rốt cuộc là ai mà có thể bắn ra mũi tên uy lực như thế.

Trên nền tuyết trắng xóa, một tên kỵ sĩ toàn thân một màu đỏ, cưỡi ngựa bệ nghệ đứng ở đó, cây cung dài trong tay còn hơi rung động.

Tim Lâm Linh như rơi vào đáy cốc, tên tới đánh lén cư nhiên là quỷ ma Kamelot.

Không xong, chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều rồi.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chương 88: Đánh lén

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

được vị tác giả nổi tiếng

Vivibear

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Vivibear đã tạo nên bộ truyện Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close