Truyện cùng thể loại

Loading...

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chương 87: Trên chiến trường

Sông Cách Lan Tây Bắc England– bắt đầu vào thời kỳ giá lạnh.

Sau một thời gian dài băng rừng lội suối, quân đội và kỵ sĩ của Arthur cũng đã củng cố bố cục, giơ cao cờ biểu tượng đội quân Arthur vuong, chiếc áo choàng của Arthur đang đứng đầu hàng không ngừng tung bay theo gió, vô cùng uy nghiêm.

Bầu trời xám xịt rơi vài đóa bông tuyết, từng hạt nhỏ li ti kết lại thành một tấm thảm trắng dài. Nhiệt độ xuống thấp đến nổi hơi thở cũng phả ra một làn khói trắng.

Lâm Linh đi sau Arthur hất hất mấy bông tuyết bay lên vai nàng.

Nàng đánh mắt về phía cuối chân trời, đường biên mờ ảo như muốn hòa cả mặt đất và bầu trời với nhau, màu xanh nhạt phía cuối trời như đang cố nhìn về phía này, như phần nào che giấu đi cảm xúc bất an lo sợ trong lòng nàng, rất nhanh sẽ tới sông Cách Lan, nơi đóng quân của người Sanxon rồi……

Chiến tranh sẽ nhanh chóng bắt đầu. Nàng duỗi tay a một cái, chiến tranh đã đành, lại còn chọn đánh nhau vào cái thời tiết quỷ quái này nữa chứ? Có khi còn chưa đánh đấm được gì thì nàng đã bị biến thành một cục đá rồi.

Mấy ngày nay đầu nàng có cảm giác hơi ong ong, cứ như là bị cảm lạnh rồi ý. Nhưng thôi thì nàng cũng ráng chịu đựng, nàng không muốn gây thêm phiền phức cho người khác nữa.

Lúc đến bên bờ sông Cách Lan, tuyết đã ngừng rơi.

Đội quân Arthur chống trại đốt lửa, những lớp tuyết dưới đất gặp nóng bay lên như một làn sương. Một vị quốc vương trẻ tuổi gương mặt uy nghiêm, đứng bên bờ sông nhìn về phía lâu đài sừng sững phía bên kia vách núi, gió lạnh thổi qua cái cổ của hắn, trông xa xăm.

Lâm Linh ngồi bên đống lửa, nhìn Lancelot hí hoáy thanh chủy thủ trong tay. Mấy tên lính tụm năm tụm bảy bên cạnh cũng khá yên tĩnh, ai cũng biết đã sắp vào thời kỳ gian khổ, cần phải nghiêm túc chuẩn bị tinh thần.

Lính do thám sẽ nhanh chóng quay lại .

“Bệ hạ, thủ lĩnh của đội quân người Saxon lần này là Đức Ni Tát và Kamelot!”

Lời nói của hắn khiến mấy binh lính còn lại kinh hãi.

“Tiểu Lan, hai người đó lợi hại lắm sao?” Lâm Linh nhỏ giọng Lancelot bên cạnh. Mặc kệ là Đức Ni Tát hay Kamelot, đều là những cái tên vô cùng xa lạ với nàng, nàng chỉ biết bọn chúng là người Saxon thôi.

“Đức Ni Tát là linh hồn của người Saxon, Kamelot là đệ đệ song sinh của hắn, từ lâu đã có biệt danh mà quỷ ma, hắn là một tên còn tàn độc hơn cả anh trai mình. Nhưng nghe nói trong trận đánh lần trước với người Ireland hắn đã bị trọng thương nên đã bị mất một chân, không ngờ……” Lancelot hạ giọng.

“Không chỉ như vậy, nghe nói hắn còn noi theo người Assyria, mỗi lần đánh thắng đối phương đều cắt lấy đầu của chúng đeo bên hông mình, nên mỗi lần chiến tranh kết thúc, trên người hắn toàn là những cái đầu máu chảy đầm đìa……” Khải không ngừng hùng hồn bổ sung thêm vài câu.

“Cái gì!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Linh trắng bệt, trong lòng bốc lên một cỗ hàn khí, không dám tưởng tượng tới cái cảnh máu me kinh dị kia.

“Chẳng lẽ tin tức chúng ta nhận được là sai? Một người đã bị mất một chân thì làm sao có thể xuất trận được chứ?” Thần sắc của Đặc Lý Ti cũng lộ lên vẻ hoang mang.

“Nhưng thông tin này vô cùng chân thực.”

“Được rồi, mặc kệ là nó có đúng hay không, ngày mai chúng ta vẫn phải dốc toàn lực đối phó. Nếu hắn là quỷ ma thật, vậy thì ta sẽ dùng thanh vương giả chi kiếm này đuổi hắn về Địa Ngục.” Ngữ khí của Arthur vẫn luôn bình tĩnh như vậy, đôi con ngươi màu tím ánh lên vẻ quyết tâm.

Lâm Linh nhẹ nhàng thở ra một cái, xem ra hôm nay nàng sẽ mất ngủ rồi đây. Ôi, nàng có được xem là nữ sinh trung học xui xẻo nhất lịch sử không a.

Tục ngữ nói, ngày thường không thắp hương nhưng lúc cuống lên phải ôm cứng chân Phật, không biết nàng có nên ôn lại một chút kỹ nghệ của mình để chuẩn bị cho ngày mai không nhỉ? Đầu tiên là kiếm thuật hay bắn cung ta?

“Sao cô còn chưa đi?” Giọng của Arthur cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của nàng.

“Mọi người còn chưa……” Nàng ngẩng đầu đánh mắt nhìn quanh, nuốt lại ngay nửa câu sau vào bụng. Oa? Mọi người biến mất cũng nhanh quá đi.

Cả căn phòng chỉ con lại nàng và Arthur.

“Thật không hiểu tại sao Mặc Lâm lại để cho cô đi ra chiến trường.” Sắc mặt Arthur khó chịu,“Nhưng cô phải biết rằng, chiến trường là nơi vô cùng khốc liệt, cô không thể dựa vào được ai, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nếu như không nhận thức được điều đó, ta khuyên cô hãy lập tức quay lại Camelot.”

“Tôi biết rõ chứ!” Nàng không phục bật lại một câu, đổi lại là một cái trừng mắt lạnh lùng của đối phương, nàng thuận thế ngồi xuống.

Con ngươi hắn ánh lên một tia ranh mãnh:“Cô tính ở lại đây nguyên đêm sao?”

“Ai, ai muốn ở chỗ này chứ! Tôi sẽ đi về!” Lâm Linh trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người bước ra ngoài cửa.

“Lâm Linh, ngày mai khai chiến, cô nhất định không được rời khỏi tầm mắt của ta đấy, hiểu chưa?” Giọng của Arthur vọng lại từ sau lưng.

Tim Lâm Linh đánh “thịch” một cái, hắn, là đang quan tâm nàng đó sao?

Sáng sớm ngày thứ hai, cuộc chiến tranh đầu tiên trong cuộc đời của Arthur vương đã chính thức vén màn.

Hai bên bờ sông Cách Lan là hai đội quân. Bầu không khí khẩn trương và căng thẳng. Lâm Linh cũng thấy cả quỷ ma Kamelot ở trong đó. Hắn mặc một bộ gáp kín mít từ đầu đến chân nên không thấy được dung mạo của hắn, nhưng bộ giáp của hắn lại mang một màu đỏ tươi trông rất quỷ dị. Trong nháy mắt khiến nàng liên tưởng đến một tên hung thần ác sát.

Không hiểu tại sao, bụng của nàng dấy lên một cảm giác quặn thắt, cực kỳ bất an! Nàng rất quen với cảm giác này, đó là cảm giác trước khi nàng đi thi hay lần thi chạy 1800m, nàng luôn có triệu chứng gấp gáp như vậy, nhưng đây là thời khắc sinh tử a!

“Toàn quân nghe lệnh của ta, bày bố trận pháp, công kích quân địch. Đội quân kỵ sĩ cánh trước phản công.” Arthur ra lệnh dứt khoát. Áo choàng của hắn bị một ngọn gió lớn thổi tung lên, lá cờ bay lượn chói lọi trước mắt binh lính, như đó là một tiếng kèn phản công!

Bọn kỵ sĩ giơ cao vũ khí, nhanh chóng xông tới đâm tới tấp vào đối phương, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.

“Chiến đấu vì quốc vương! Chiến đấu vì England!” Một người trong hàng ngũ hô to.

Arthur quét mắt qua đội quân của mình. Trong lòng hắn bây giờ như có một cỗ nước ấm đang quay cuồng với một cỗ sát khí, sực sôi muốn bùng nổ!

Đội quân của Arthur đã xung trận, bản thân hắn lại phải càng thân chinh hơn, hắn nhanh chóng thúc ngựa lao vào trận đấu. Đứng ở giữa một đám người ngựa hỗn loạn, nàng cảm thấy vô cùng kinh hách, đây là lần đầu tiên nàng thấy chiến trường châu Âu Trung cổ! Chấn động thật lớn, nàng cố gắng khống chế tâm trạng rối bời của mình, nhắm mắt nhắm mũi ngăn chặn công kích đối phương.

Trong chiến tranh, mỗi người cũng như một nghệ sĩ nghệ thuật thể hiện năng lực bản thân, nhanh chóng đâm vào ngực đối phương, từng chiếc cổ họng bắn máu tung tóe như những bông hồng nở rộ…….

Ngọn giáo mang Arthur mang theo bên người đã bị đánh gãy, hắn rút thanh thập tự kiếm bên người, dùng những kỹ năng kiếm pháp thượng thừa của mình, nhanh chóng đâm về phía đối phương, nhưng lại có một người có những kỹ thuật đó như hắn.

Lâm Linh nắm chặt cái khiên trong tay cố gắng chống cự, nên không tài nào có thể sử dụng cung tên phía sau lưng, chỉ có thể dùng thanh trường kiếm bên hông cố gắng bảo vệ bản thân.

Đột nhiên, nàng cảm thấy một màu đỏ xẹt qua trước mắt, một cỗ ấm áp trên khuôn mặt của nàng, máu của tên lính kia đã bắn trên mặt nàng, nàng chưa từng thấy cảnh kinhd ị tàn khốc nào như thế, cho dù đó chỉ là một tên xa lạ trên chiến trường cũng không thể nào chấp nhận được . Trong lòng nàng hoảng hốt, đột nhiên có cảm giác muốn nôn.

Trò chơi này nếu chỉ là trò chơi mang tính dưỡng thành không phải sẽ tốt hơn sao? Sao lại có thể tàn sát dã man như vậy chứ?

Mặc dù đây chỉ là trò chơi, tất cả đều chỉ là hư ảo, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một học sinh  trung học, sự thay đổi này thật sự quá lớn.

“Cô ngốc! Vung kiếm, mau vung kiếm lên a, đừng chỉ dúng khiên như thế, mau vung kiếm lên đi!” Lâm Linh chợt nghe Arthur lo lắng la lên, đột nhiên nàng tháy có một thanh kiếm đang sắp bổ vào đầu mình, lấp tức khom nửa người xuống chống đỡ lấy một đòn kia, nhưng bởi vì lực quá lớn khiến cho lưỡi kiếm của nàng bị nứt một đường, đối phương lại một lần nữa vung kiếm lên, nhưng đã nhanh chóng được hai thanh kiếm khác đỡ lấy!

Lâm Linh ngẩng đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Arthur cùng Lancelot đồng thời chạy tới!

“Còn không mau thừa cơ giết hắn!” Arthur hô to một tiếng.

Lâm Linh cắn chặt môi, nhắm chặt hai mắt chĩa kiếm vào ngực đối phương.

Quên đi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên giết người trong trò chơi, dù sao tất cả cũng chỉ là hư ảo, đúng không?

Vẫn giống như những lần trước, tên kia sau khi bị đâm thì lập tức hóa thành những đốm sáng, dung nhập vào trong cơ thể của nàng.

“Đây là chiến trường, không ai sẽ thương cảm cô đâu, nơi nào cũng có cảnh máu chảy đầu rơi, tiếp tục vung kiếm, không được dừng, phải giết hết địch nhân của ngươi, đó chính là ý nguyện của Thượng Đế.” Arthur lạnh lùng nói, rút kiếm xoay lưng, tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Trận đấu vẫn diễn ra quyết liệt. Lúc này Lâm Linh chẳng còn quan tâm gì nữa, cố gắng giương khiên bạt kiếm. Nhướng mắt lên nhìn tên quỷ ma Kamelot đang đứng ở đằng xa. Thấy hắn đang chém đầu của từng tên lính, dạ dày của nàng lại bắt đầu quặng thắt, cả người nóng như bị hỏa thiêu, đầu đau như búa bổ, cổ họng bỏng rát không thể nói được gì, như sắp không thể trụ được nữa.

Cảm giác khó chịu ngày càng lan rộng, như muốn thiêu đốt từng dây thần kinh trong đầu nàng, nàng cảm thấy cảnh vật trước mặt quay như chong chóng, cho đến khi có kẻ nào đó ập tới tấn công, nàng giật mình tỉnh lại, cố gắng chống cự lại trên chiến trường.

Lâm Linh mím mím môi tự giễu, quả nhiên nàng vẫn không thể nào thoát được vận mệnh xui xẻo của bản thân.

Nàng tự khinh thường thể chất kém cỏi của bản thân, hay còn có thể dùng một câu để hình dung nó – họa vô đơn chí

Đầu của nàng càng ngày càng đau nhức, ruột nhộn nhạo muốn nôn, một bóng người màu đỏ xuất hiện trước mặt nàng. Tim nàng thoáng lộp bộp một cái, trên chiến trường này, kẻ duy nhất mặc bộ giáp màu đỏ là –

Lâm Linh ngẩng đầu, lờ mờ trông thấy một đôi mắt màu nâu từ phía sau chiếc mũ giáp kia, đôi đồng tử của hắn lóe lên tia khát máu, nhìn thấy nàng liền giơ cao thanh kiếm trong tay lên……

“Keng”, tiếng binh khí va chạm vào nhau, nàng dốc tòan lực chặn lại thanh kiếm kia, nơi miệng vết thương máu lại chảy!

Không ổn, cảnh vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ, chẳng lẽ nàng thật sự sẽ bị ma quỷ Kamelot giết chết ở đây? Không được, nàng không muốn bị giết, cho dù chỉ là trò chơi cũng không muốn!“Loảng xoảng” Nàng nghe thấy tiếng thanh kiếm của mình rơi trên mặt đất, rồi chẳng còn biết gì nữa cả.

Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chương 87: Trên chiến trường

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

được vị tác giả nổi tiếng

Vivibear

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Vivibear đã tạo nên bộ truyện Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close