Truyện cùng thể loại

Loading...

Ký Hiệu Quyển 2 - Chương 39: Pn2: Khất xảo tiết (lễ chức nữ)

Trong thực tứ, ba đại nam nhân đang tụ tập cùng nhau, khe khẽ nói nhỏ.

“Lão Đại, hôm nay là lễ Chức Nữ, người cùng Địch đại ca có…..” Khuyết Bất Bình sắc mặt ửng đỏ, cảm thấy xấu hổ ── A Hoa của nó muốn nó hỏi đến vấn đề tế nhị này. Nếu hỏi ko được rành mạch rõ ràng, thì đừng mơ mà leo được lên giường.

Lãnh Niệm Sinh bực mình, “Cái gì mà có với ko?”

“Ách… Chính là… Là người và Địch đại có….” Khuyết Bất Bình nói dong dài cả buổi trời cũng chưa vào đến chuyện chính.

Lãnh Niệm Sinh nghĩ thầm lễ Chức Nữ còn được gọi là lễ tình nhân. Theo tập tục đều là nữ nhân thực hiện mà “Đừng có bảo ta và Dĩnh chơi mấy trò thêu thùa của phụ nữ ah?”

“Đúng đúng.” Nó mạnh mẽ gật đầu, thật khâm phục lão đại thông suốt hiểu rõ như thế.

Huynh đệ coi thường hắn ăn no rách việc. Một đại nam nhân sao có thể lấy chỉ thêu rực rỡ mà luồn qua lỗ kim chứ. Não vẫn còn chưa bị hư đâu nga. Lãnh Niệm Sinh hai tay hoàn hoàn trước ngực, chân đang ở dưới bàn nhanh như chớp đá vào đầu gối của Khuyết Bất Bình. Hắn nói chuyện thật thối: “Ngươi toàn hỏi nhảm.”

“Áh!” Khuyết Bất Bình thoáng chốc kêu lên oai oái: “Lão đại sao lại đá người thế kia.”

“Àh, ai bảo ngu ráng chịu!” Khuyết Bất Phàm cười nói: “Lão đại, Ý của Bất Bình muốn hỏi là người có muốn Địch đại ca tặng quà để thể hiện thành ý ko?”

“Đúng đúng, chính là ý này.” Khuyết Bất Bình xum xoe: “A Hoa nhà ta nói hôm nay rất đặc biệt nha. Người và Địch đại ca cần phải có lòng 1 chút. Chính là phải mua quà tặng người mình thương. Còn mấy người như trai chưa vợ gái chưa chồng thì nên đến miếu nguyệt lão cầu duyên, linh ứng lắm nga.”

“Àh” Lãnh Niệm Sinh nhướng máy hỏi: “Thật chứ?”

Giây tiếp theo chỉ thấy hai huynh đệ nhất trí gật đầu. Tiếp theo đó là cả hai đều lấy từ trong tay áo ra, 1 người là cái túi cẩm, còn ngươi kia là cái khăn tay. Tất cả đều được thêu rất *** xảo, hương thơm cũng theo đó mà phả vào mũi.

Chậc chậc… Hai người bọn họ thật hạnh phúc. Lãnh Niệm Sinh lại hỏi: “Ta phải tặng Dĩnh cái gì đây?”

“Lão đại, tự bản thân người suy nghĩ đi.”

“Ừh….” Hắn thật nghiêm túc mà nghĩ: Người nhã nhặn lúc chiều tối sẽ vào thực tứ của Khuyết tứ thúc. Hai người bọn họ cùng lắm là đi dạo, hoặc lâu lâu thì đến dòng suối nhỏ kia. Chỉ có vậy thôi.

Cũng chán thật…..Lỡ như người nhã nhặn chê hắn ko hiểu phong tình, chẳng biết tập tục, vì thế…….Viết 1 tờ giấy dán ngoài phủ nha trên ghi bát tự ── “Tương thân”, công khai vứt bỏ hắn. Này còn phải nói….. ( ý nói là bé Dĩnh muốn đi coi mắt đó mà ^.^)

「Rầm!」Đấm mạnh tay xuống bàn, thần khí thật xơ xác tiêu điều. Lòng đầy xúc động rất muốn nhanh chóng chạy đi chém chết người nhã nhặn cho rồi. Liền quát lên: “Hai người các ngươi mau nghĩ xem ta nên tặng cho Dĩnh cái gì?”

“Hở…..” Mặt của lão đại thật thối….. Đừng nói là đang giận dữ vì tự mình thêu hoa ko được nha.

“Ha!” Khuyết Bất Bình vỗ đùi, nói: “Này thì ko có gì đơn giản hơn. Địch đại ca làm quan mà. Lão đại, ngươi đi bắt vài tên tội phạm bị truy nã về. Y nhất định sẽ rất vui vẻ cho coi.”

“Ngươi nói dễ nghe quá hén.” Lãnh Niệm Sinh trừng mắt lên, vậy thì có cũng như ko thôi. Hỏi lại: “Bây giờ, ngươi muốn ta đến đâu mà bắt phạm nhân đây hả?” Cũng ko thể bảo hắn ra đường thấy ai cũng hỏi: Đứa nào bị truy nã, mau ra tự thú.

Hừ! Lãnh Niệm Sinh bĩu môi, lắc đầu, tỏ vẻ không thể làm được.

Khuyết Bất Phàm đề nghị, “Lão đại muốn bắt tội phạm cũng ko khó khăn gì.”

“Àh, có thật là ko khó khăn?” Lãnh Niệm Sinh nghe xong có vẽ hứng thú.

Hắn vểnh tai, cả người nằm úo sấp xuống bàn, dán sát lại hai huynh đệ kia, hạ thấp giọng thì thầm: “Chỗ nào có sẵn tội phạm thế?”

Khuyết Bất Phàm dùng ngón tay chỉ ra hành lang của lầu hai. “Nhìn thấy câu lan viện mới mở ở chỗ rẻ kia ko?”

Mắt hơi híp lại, Lãnh Niệm Sinh gật gật đầu, “Thấy rồi, người của chúng ta cũng có đến đó chúng ta cũng có đến đó thu 『phí bảo hộ』 mà. Tú bà ở đó là 1 hoa khôi hết thời. Từ lão bà làm nghề bán hoa có chút phong vận liền chuyển sang buôn hoa.

Khuyết Bất Bình nói nhỏ: “Lão Đại, gần đây có 1 khách nhân đến chỗ đó. Bộ dáng ko lương thiện gì lắm. Xưng là ── Bé Thỏ Trắng[1].”

“Àh, thế thì sao hả?”

“Lão đại ko biết rồi, Bé Thỏ Trắng kia thường trêu ghẹo đùa bỡn cô nương vô số. Sau đó là bỏ thuốc mê. Rõ ràng là muốn cướp tiền cướp sắc rồi.

“Chuyện này thật ko?” Sắc mặt của Lãnh Niệm Sinh phút chốc thật khó coi. Mắt lộ ra tia hung dữ, ngưng tụ sát khí.

Khuyết Bất Phàm liền nói ra nguyên nhân sự việc. “Hai ba ngày nay, tú bà có nhờ ta xem xét hung thủ. Bà ta cũng ko muốn đánh cỏ động rắn, chỉ là lén báo cho biết, mong người của chúng ta xử lý việc này nhanh 1 chút, tránh cho có thêm nhiều cô nương bị hại.

“Ha hả, chuyện này hay chết người nga, lão đại có cơ hội rồi nha” Khuyết Bất Bình suy nghĩ thật hay ho. “Một khi lão đại bắt được bé thỏ trắng giao cho Địch đại ca, ta tin là hắn nhất đĩnh sẽ rất vui vẻ mà cười toe toét luôn, rồi từ đây về sau sẽ nhìn lão đại với cặp mắt khác xưa cho coi.”

Bởi vì hiện giờ trong mắt Địch đại ca, lão đại chính là 「Tên yêu *** chuyên gây sự」 Ha ha, quan niệm này nên sửa lại được rồi.

“Đúng vậy.” Lãnh Niệm Sinh nghĩ thầm ── đúng là nên như vậy! Hừ hừ, hắn chuẩn bị thi thố tài năng đi trói bé thỏ trắng về. Nhưng cũng ko quên hỏi qua trọng điểm: “Tú bà có ước chừng là khi nào thì xuất hiện ko?”

“Nó hả, thường thì lúc chiều tối sẽ xuất hiện. Chúng ta giao chuyện này xử lý đi. Ta tin chỉ cần ngươi ra sức, hẳn sẽ bắt được nó dễ dàng thôi.”

“Đương nhiên, hừ hừ……Bé Thỏ Trắng dám dùng thuốc mê với các cô nương. Thật muốn chết mà!” Lãnh Niệm Sinh nói như đinh đóng cột xong đứng dậy dặn 2 người bọn họ. “Nếu Dĩnh đến tìm ta, thì cứ nói hắn đến câu lan viện nga. Nhưng ko được tiết lộ gì hết đó, ta sẽ cho hắn bất ngờ đến vui mừng luôn.”

“Ha, ” Khuyết Bất Bình còn cẩn thận dặn dò. “Lão đại ra tay nhẹ chút nha. Dù gì cũng phải chừa lại người sống đó.”

“Nhảm nhí! Chuyện này cũng cần ngươi dặn sao!” Hắn cũng ko muốn cách 1 lớp song sắt nhà giam cùng người nhã nhặn đại diện cho nhân dân toàn quốc mà mắt to trừng mắt nhỏ nha. Đã vậy thì còn yêu đương nỗi gì nữa. Lãnh Niệm Sinh chân đạp lên ghế dài, đề khí nhảy lên hành lang của lầu hai nhảy xuống dưới. Thoáng chốc hai huynh đệ kia đã ở ngay trước mặt hắn.

Lãnh nhị gia đại giá quang lâm, đích thân xử lý chuyện “Bé Thỏ Trắng”. Tú bà nghe theo dặn dò, dẫn người đến 1 gian phòng khác biệt. Ôm cây đợi thỏ.

“Bảo các cô nương ra ngoài đi. Đợi người đến ta sẽ xử lý thỏa đáng.” Phất phất tay, hắn không muốn ở cùng 1 phòng với các cô nương chút nào.

“Vâng ạh.” Tú bà đáp lại: “làm phiền ngài.”

Mụ đảo mắt ra hiệu, xong lập tức cùng các cô nương rời khỏi phòng.

Trong phòng tràn ngập mùi phấn son nồng đậm. Lãnh Niệm Sinh từ từ bước đến bên cửa sổ. Hít sâu 1 hơi, sau đó thăm dò bốn phía. Dưới lầu có 1 con hẻm cùn. Này chính là tử lộ, nơi đây thương nhân dày đặc, có thể thấy được một đầu của hẻm nối với ngã tư đường tấp nập.

Mặt lạnh lùng, chờ Bé Thỏ Trắng lần thứ hai đến cướp tài cướp sắc. Có 1 thì sẽ có hai, là người luôn có tính tham lam như vậy mà. Cuộc đời của hắn hận nhất là thái hoa tặc ── Bé Thỏ Trắng dám đến địa bàn của hắn mà hoạt động, thật ko biết rõ gì hết mà. Nhấc chân kéo lại 1 cái ghế, Lãnh Niệm Sinh hai tay quàng trước ngực mà ngồi chờ.

Ánh mắt hung ác hiểm độc nhìn trừng trừng ra cửa phòng. Tay cầm sẵn vài ba viên đá nhỏ.

Trương sinh thật ngây thơ ko biết đại họa đang ở trước mắt. Bước vào 「Thái hoa lâu」Tay còn phe phẩy 1 cái quạt lông, bộ dáng thật phong lưu phóng khoáng. Cái tên công tử bột này cũng khá thật. Người ta thường nói: kỹ nữ thích cười. Nó chỉ cần dựa vào cái mặt kia cũng đổi được vài ly rượu lạt ah. Ha ha….

“Trương công tử, ngài đến rồi” Nhìn đi, đến tú bà cũng nhiệt liệt hoan nghênh tiếp đón kìa.

Hồng Yên, Lục Thúy, Tú Nhi…..Một đám kỹ nữ đều xúm lại. Yến xấu phì hoàn ( mập ốm đều có), mặc cho hắn lựa chọn.

“Trương công tử, hôm nay ngài muốn với ai đây?” Tú bà xởi lởi. Thật ra thì các cô nương của mụ cứ cười luôn miệng, đôi mắt thì như có mị lực câu hồn.

Trương sinh 「Xoạt!」1 cái gấp quạt lại, đưa ra phía trước. Hắn chỉ điểm Lục Thúy cô nương tiếp khách.

Chầm chậm tiến lên câu tay, Lục Thúy kéo Trương côn tử bước qua các tỷ muội trước mắt. Mặt đắc ý dào dạt cùng y lên lầu. Hai người vừa kéo vừa ôm đi vào phòng ngủ. Lục Thúy kéo kéo tay hắn, nũng na nũng nịu nói: “Thỉnh Trương công tử vào phòng trước, thiếp đi lấy thức ăn cùng rượu ngon đến cho cho ngài nhâm nhi, xong sẽ lập tức đến ngay.”

Trương sinh gật đầu nói: “Hảo.”

「Xoạt!」Trương sinh lại mở ra cây quạt, ko biết trời đất, cười cười tính kế.

Ha…..vạt áo của y đang giấu 1 gói thuốc mê. Đợi kỹ nữ kia đưa rượu vào miệng, liền có thể làm ả hôn mê ngay. Sau đó thân xác mặc y làm càng. Chậc chậc……Tính toán thật chính xác, lần nào y cũng qua được. Mặt mày hớn hở mở ra cửa phòng ngủ, đón ngay 1 cái ghế bay vào mặt.

「Bịch!」Trương sinh bị bất ngờ, lập tức che ngay mũi lại “Ai…..ayda… đau…..” Y kêu lên.

Lãnh Niệm Sinh tiến lên, nhấc chân, đạp người trước mặt ngã xuống.

Lại 「Bịch!」thêm 1 tiếng, đầu đập vào mặt đất phía sau. Trương sinh ngã chỏng gọng ngoài cửa phòng.

Lãnh Niệm Sinh hai tay chống nạnh, cúi đầu nhìn y thật sự rất khó coi. Không khỏi chậc chậc vài tiếng rồi lạnh lùng: “Bé Thỏ Trắng chảy máu mũi, nên đổi lại thành bé khổ qua đi!”

Trương sinh vừa xoay người giãy vừa che lại cái mũi đang chảy máu, kêu lớn: “Âyda…..Cái mũi của ta gẫy mất rồi…..Thật đau chết người mà……” Thật tình ko hiểu tại sao mình lại bị đánh như thế. Y miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn rõ được gương mặt âm trầm, ko hề có chút ấn tượng nào là mình đã trêu chọc đến nam nhân trẻ tuổi này. “Người…..có phải là đã….đánh nhầm người rồi ko?”

“Không đánh nhầm.” Lãnh Niệm Sinh thật tàn nhẫn tuyên bố: “Chính là ngươi! Tú bà sẽ không đẩy người ko liên can gì vào chỗ chết đâu nga.”

Hả! Trương sinh nghe xong, cũng ko quan tâm xem mũi mình còn đau nữa hay ko. Nhất thời dùng cả tay lẫn chân chạy ra ngoài phòng.

“Muốn chạy trốn? Ngươi nên để dành chút sức đi!” Lãnh Niệm Sinh một chân đạp lên lưng hắn, nói tiếp. “Ta đặc biết đến đây để bắt Bé Thỏ Trắng”

“Ah! Tha mạng….”

Lãnh Niệm Sinh nhấc áo y lên, trực tiếp mang người ra khỏi phòng. “Chúng ta ra ngoài tính nợ đi.”

“Ah ah ah ── cứu mạng… Cứu mạng ──” sợ đến mức hồn phách tán loạn. Trương sinh hai tay quơ quàu trong không trung, cả người bị người ta kéo xuống cầu thang.”Cứu mạng ah ── giết người rồi ──” liên tục la hét. Cửa phòng ở hai bên đều mở toang, các cô nương cùng khách nhân đều nhô đầu ra mà nhìn.

Lãnh Niệm Sinh nhất thời đắc ý nói: “Ai dám xen vào việc của người khác, thì đừng trách ta không khách khí!”

Hắn toàn thân tàn độc, tỏa ra khí thế áp bức. Khiến cho ai nấy lập tức đóng cửa, đến cửa sổ cũng ko chừa. Mọi người đều làm ra vẻ chưa từng nghe thấy gì cả.

“A a… Đại gia tha mạng… Tha mạng…” Tiếng kêu rên ko ngừng truyền ra ngoài. Người qua đường đều nghe thấy mà quay lại nhìn xem. Chỉ thấy trong hẻm nhỏ dường như đang có 1 người bị xem là bao cát mà đánh.

Lãnh Niệm Sinh tay đánh chân đá, vừa đánh vừa mắng: “Mẹ nó…..Mày dám ở trong địa bàn quản hạt của người nhã nhặn mà giở trò hả. Rõ rằng là muốn y mệt chết mà. Rồi y sẽ bận rộn, liền ko có thời gian đếm xỉa đến ta. Hại lão tử phải chờ đợi trong phòng. Mày 8 phần là chưa hưởng qua tư vị cay độc của khuê phòng đơn lẻ rồi, nên mới ác độc như vậy…..”

Hắn mắng chửi, tự nhiên lại giận dữ ── “Khuê oán”. Càng nghĩ càng nổi nóng. Thở hổn hển, đá thêm cho Trương sinh thêm vài cái nữa.

“Ayda, mẹ của ta ơi….”

Trương sinh bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ko khỏi cảm thấy thật oan uổng. Cả người co rúm lại ở góc phòng, run rẩy như lá đón gió thu, liên tục lắp bắp. ”Ta….. Ta….. Không…..” Chưa kịp nói hết đã bị người khác cắt ngang.

“Ta cái gì mà ta? Mẹ của mày, liên quan gì đến tao? Mẹ nó… May cho mày là tao ko có đem theo dao, nếu ko tao chắc chắn sẽ khoét vài cái lỗ trên người mày cho coi!”

Lời đe dọa vừa thốt ra, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người rống lên: “Lãnh, Niệm, Sinh ── ngươi đang làm gì đó!”

Ách, thanh âm này, là…..Người nhã nhặn.

Lãnh Niệm Sinh như phản xạ có điều kiện lập tức đáp lại. “Ta bắt Bé Thỏ Trắng cho ngươi.”

Địch Dĩnh nghe vậy, rất kinh ngạc. Tên thô bạo này đến kỹ viện chỉ để bắt thỏ con cho y sao?

Rắc!

Nhất thời, trên trán nổi lên vài cọng gân xanh, miệng hơi run rẩy. Giọng của Địch Dĩnh thật cứng nhắc: “Niệm Sinh, ta ko có thú 『tính』 với thỏ con đâu.”

“Có, ngươi nhất định sẽ có hứng thú.” Lãnh Niệm Sinh hai tay hoàn trước ngực. Thập phần chắc chắn, nhân sẽ không cự tuyệt “quà tặng” của hắn đâu.

Nhướng mày, liếc người ở trong góc kia 1 cái. Cuối cùng cũng hiểu, Địch Dĩnh sửa lại: “Kia rõ ràng là mặt mũi đầy máu, sao lại bảo là 『Bé thỏ trắng』.”

Hôm nay là ngày gì….. Bộ trên đầu đanh đổ mưa đỏ hay sao. Tên thô bạo này lại màu mè, có ý định bắt thỏ trắng cho y……Haiz! Tám phần là bất mãn lúc này hay chịu vắng vẻ nên phản ứng lại mà ko thèm nói ra mà.

Lúc này, Trương sinh cuối cùng cũng hiểu rõ. Bị đánh đau là do gương mặt này gây ra mà. Bộ anh tuấn là có lỗi sao…..

Aida, thật khó lòng mà sống thọ nha!

“Ta… Ta vốn ko biết người nhã nhặn là ai cả…..đừng đánh ta nữa…..Tha cho ta đi mà….” Bộ dáng y thật đáng thương mà lắp ba lắp bắp. Lập tức phân rõ quan hệ tránh cho bị đánh nghiêm trọng đến độ mặt mày biến dạng luôn.

“Hừ! Đúng là kiến thức hạn hẹp mà.” Lãnh Niệm Sinh đá y thêm cái nữa, lớn giọng gọi: “Dĩnh ── con thỏ trắng này nói ko biết ngươi kìa.”

“Ân, nó ko biết thì đưa đến nha môn cho biết đi” Địch Dĩnh đứng ở đầu hẻm, phía sau tụ tập 1 đám người đang xúm lại xem náo nhiệt rồi chỉ trỏ. Để tránh phiền nhiễu đến người xung quanh, y hỏi: “Ngươi đánh xong chưa?”

“Đánh…” Lãnh Niệm Sinh sửng sốt, lập tức lên tiếng: “Ờh, xong rồi……” Vừa mới đánh người xong, thật sảng khoái, thoáng chốc đã quên nên nhẹ tay 1 chút ….

Tên thô bạo này thật ko biết sửa đổi. Địch Dĩnh cả người lộ ra vẻ nguy hiểm rống lên cả tên lẫn họ của hắn: “Lãnh, Niệm, Sinh.”

Hả! Lãnh Niệm Sinh sắc mặt tối sầm lại, lén liếc y 1 cái hỏi: “Chuyện gì?”

Địch Dĩnh ngoài cười trong không cười mệnh lệnh: “Ngươi còn thất thần làm gì. Chúng ta về phủ nha thôi.”

“Về thì về.” Lãnh Niệm Sinh nhấc áo Trương sinh lên, kéo người ra khỏi hẻm. Hắn sóng đôi đi cùng người nhã nhặn.

Dọc đường, Lãnh Niệm Sinh hạ thấp tay, mặt nhăn lại như bánh bao, lòng ko ngừng rủa thầm: Thảm rồi…..

Ban đêm, người trong phòng nào đó của phủ nha rất đỗi ko bình thường.

Trong phòng ánh sáng vàng nhạt, chiếu vào hai bóng người nóng hổi đang ở trên giường, khiến cho ko khí xung quanh cũng nóng theo vài phần.

“Ta là của ai?”

“Của lão tử.”

“Lão tử là cha, cha là của nương, hiểu chưa?”

Lãnh Niệm Sinh không ngừng gật đầu, ko còn sức lực mà trả lời: “Hiểu rồi…hiểu rồi …. Ngươi mau…. Buông tay!” Tử văn nhân… Thực quá phận. “Đến lúc nào rồi, ngươi còn thuyết giáo…..” Hắn bất quá cũng mới xưng 1 tiến “Lão tử” đã bị người nhã nhặn so đo tính toán như vầy đây.

Địch Dĩnh ở phía sau nâng hắn lên, môi kề vào tai hỏi: “Niệm Sinh, xem lời của ta là gió đông, chui từ tau này sang tai kia, rồi coi như xong phải ko?”

Theo trực giác là đương nhiên….. Lời này ngàn vạn lần ko thể nói ra được. Lãnh Niệm Sinh nắm chặt khăn trải giường, nuốt vào hai tiếng đó rồi mạnh mẽ lắc đầu.

“Đúng là bằng mặt ko bằng lòng mà…….” Địch Dĩnh khép hờ mắt, lưỡi tham lam nhấm nháp vành tai hắn, khẽ kích thích cho nó đỏ lên như xuất huyết.

“A…” Lãnh Niệm Sinh cả run rẩy mạnh mẽ, dục vọng nơi bụng dưới đã được gia tốc chơi đùa, âu yếm. Hắn đã mấy lần phát tiết trong tay người nhã nhặn rồi.

Ko làm cho hắn tiêu hao *** lực, người nhã nhặn sẽ ko chịu bỏ qua.

“Đừng… Đừng đùa……” Hắn nhịn không được cầu xin tha thứ, nhưng người phái sau vẫn cứ như cũ.

Y thật thẳng thắn thể hiện yêu thương của mình.”Niệm sinh, nếu muốn tặng quà, thì có thể đem chính ngươi đến chết trong tay ta đi.” Ác tâm cầm chặt lấy dục vọng đang no đủ của hắn, mà trêu ghẹo đỉnh điểm mẩn cảm, khiến hắn ko thể kiềm chế được.

“A, hỗn trướng… Dĩnh, buông tay… Buông tay!” Phấn khởi tưởng chừng được nhân lên vô số, nhưng ko thể tìm được chỗ phóng thích.

Lãnh Niệm Sinh giãy dụa hai tay đang bị trói, cả người mềm nhũng trong tay người nhã nhặn, cảm nhận được một vật rất cứng rắn ngay giữa đùi mình.

“Ô!” Hắn cũng đưa đầy, cả người như rơi vào cảm giác vô hạn của sung sướng và đau đớn.

“A ân… Ân…” Hắn thật tự nhiên mà đong đươc phối hợp nhịp nhàng theo sự đòi hỏi kia.

Tiếng rên rĩ mê người cứ lượn lờ bên tai. Miệng lưỡi của Địch Dĩnh lướt dọc theo thân hình duyên dáng của hắn, y hạ xuống từng cái hôn một như muốn lưu lại những ký hiệu đỏ bừng của sự yêu thương.

“Ờ… Ân…” Chớp chớp đôi mắt mù sương, Lãnh Niệm Sinh thật bức bối mà kêu lên: “Buông tay…”

“Ân, đợi lát nữa hãy phóng.” Động thân đi vào, y chầm chậm đong đưa khống chế người dưới thân.

“Niệm sinh, ngươi đã hứa là chuyện gì cũng nghe ta. Sau này ngoan 1 chút, đừng gây chuyện nữa.”

“Ờ… Hảo… Hảo…” Hắn bị thắt lưng nhẹ trói quanh cổ tay. Thần trí bị tra tấn thật ngọt ngào. Giờ này khắc này, bất kể người nhã nhặn nói gì, hắn cũng sẽ trả lời duy nhất 1 chữ hảo.

Địch Dĩnh thật vừa lòng mà cong môi, chợt buông tay.

“Đừng ──” dục vọng trướng đầy trong nháy mắt phóng thích. Cả thân hình ẩm ướt nhanh chóng run rẩy, điểm giữa đùi cũng nhanh chóng co rút hấp thụ vật thật lớn kia đón nhận từng trận va chạm mãnh liệt.

“Ân a… A…”

Hắn ko thở kịp. Sườn bị nam nhân hôn thật nóng bỏng, đi kèm với nó là giọng nói trầm thấp khẽ gọi: “Niệm Sinh…..”

Trong khoảng khắc, mắt hoa lên, ko tự chủ được mà nâng mông, tôn y lên làm chúa tể, thân hình cũng vì y mà bày ra dáng vẻ kiều mị.

Địch Dĩnh gỡ thắt lưng đang trói tay hắn ra, quay người lại ở tư thế mặt đối mặt. Dục vọng nhanh chóng rút ra rồi lại đỉnh vào thật sâu trong cơ thể, hưởng thụ khoái cảm cực hạn, đồng thời cũng cúi đầu hôn lên môi hắn, lưỡi tham lam tiến vào dây dưa.

“Đừng…” Hắn vươn dài cánh tay ôm chặt thân hình rắn chắc của người nhã nhặn. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, quấn quít triền miên mãi cho đến gần sáng.

Thân ảnh vẫn như cũ rất nặng nề và mệt mỏi, Lãnh Niệm Sinh tựa vào người Địch Dĩnh giống như con mèo con đang quấn lấy người mà rơi vào giấc nhủ thật bình yên.

Hôm sau.

Lãnh Niệm Sinh ăn như hổ đói. Thật mơ hồ hỏi: “Dĩnh, chừng nào ngươi mới giải quyết Bé Thỏ Trắng đang bị nhốt trong lao vậy?”

Địch Dĩnh nhai thật kỹ rồi nuốt hết vào sau đó mới nói: “Trọng điểm là phải giải quyết ngươi trước nga. Mà sau này lúc bắt phạm nhân thì ko được dùng nắm đấm mà xử lý. Ngươi chỉ cần lấy dây thừng buộc nó dẫn về là được rồi. Nếu ko có dây thừng thì có thể dùng thắt lưng thay thế. Tối hôm qua ta đã làm mẫu rồi. Hiểu rõ chưa?”

“A!” Lãnh Niệm Sinh nghẹn họng nhìn trân trối, “Ngươi…”

“Sao hả, còn chưa rõ?” Địch Dĩnh để chén xuống, cười hỏi: “Có muốn ta làm mẫu lần nữa ko. Đưa tay ra đây.”

Lãnh Niệm Sinh lắc đầu, đũa nhanh chóng gắp 1 cái đùi gà. Rất may mắn là hắn phản ứng nhanh nhạy, trong nháy mắt đã dằn xuống xúc động, mới ko ném nguyên cả chén cơm và đôi đũa vào cái mặt đang cười cười của người nhã nhặn kia.

Nhưng, thật tiếc quá…..khẽ cắn môi, tay duỗi ra, gắp cho y 1 cái chân gà. “Ngươi ăn từ từ nha.”

Địch Dĩnh lập tức tiếp nhận, thật lịch sự nói: “Cám ơn.”

Lúc này, Lãnh Niệm Sinh đã nhanh chóng lao ra ngoài. Chân đá viên đá gần đó ra xa. Cắn răng buồn bực mắng. “Mẹ nó, sao ta ….. lại phải nghe lời ngươi ah?”

Hừ! thật ko có tương lai mà!

[1] Nguyên văn Hán Việt: Tiểu Bạch Kiểm (con thỏ trắng nhỏ) Nhưng để hợp với văn phong đùa cợt của truyện này nên Hữu để như thế.

Hoàn
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Ký Hiệu Quyển 2 - Chương 39: Pn2: Khất xảo tiết (lễ chức nữ)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Ký Hiệu

được vị tác giả nổi tiếng

Thiên Sứ J

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Thiên Sứ J đã tạo nên bộ truyện Ký Hiệu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Ký Hiệu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Ký Hiệu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close