Truyện cùng thể loại

Loading...

Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái Chương 34: Sư huynh báo ân (cuối)

Nghe thấy thanh âm của Tịch Chu, Vu Khả chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Khụ khụ — sư huynh” Giọng nói của Vu Khả khàn khàn kỳ cục, chỉ mới nói hai chữ, khóe miệng đã tràn ra một tia máu. Mà hiện tại hắn còn bị hai sợi dây xích thô chắc trói lên trên vách đá, máu me đầy người, thậm chí chân trái còn cong vẹo bất thường, cả người cực kỳ chật vật.

Tịch Chu: “… Vì sao thấy bộ dạng hiện tại này của hắn ta lại hơi có cảm giác sảng khoái khác thường.”

Hệ thống: “Cực kỳ vinh hạnh, tâm trạng của tôi và cậu đồng bộ rồi.”

Tịch Chu kinh ngạc: “Hệ thống, hai chúng ta thật sự ít khi nhất trí, ta cảm thấy trải qua chuyện này có thể gia tăng tình hữu nghị cách mạng của chúng ta, bắt đầu xây dựng cầu nối vững chắc hơn.”

Hệ thống: “… Bây giờ cậu có thể đừng nói nhảm được không, mục tiêu nhiệm vụ đang ở trước mắt cậu.”

“À” Tịch Chu bày ra vẻ mặt không đứng đắn, “Bây giờ độ hạnh phúc của hắn là bao nhiêu?”

Hệ thống trầm mặt một lúc sau đó nói: “Cậu đoán xem?”

Tịch Chu che trái tim nhỏ bé suýt chút nữa bị câu “Cậu đoán xem” này của hệ thống dọa đến nhịp tim rối loạn, dở khóc dở cười nói: “Hệ thống đại đại, từ khi nào mi trở nên nghịch ngợm như vậy? Có thể nói thẳng cho ta biết không?”

Nghe thanh âm máy móc có chút không bình thường như vậy của hệ thống, Tịch Chu thận trọng hỏi, “Không phải là sắp đến số không rồi chứ.”

Hệ thống dùng giọng nói phức tạp phản bác Tịch Chu: “Không phải, bây giờ độ hạnh phúc của hắn là… chín mươi chín.”

Tịch Chu cảm thấy lỗ tai của mình xảy ra chút vấn đề: “Bao nhiêu?”

“Chín mươi chín.”

Tịch Chu không biết vẻ mặt mình hiện tại thế nào, đờ đẫn nói: “Bộ dạng bây giờ của hắn rõ ràng là bị trói lại rất lâu rồi, dưới trạng thái này mà độ hạnh phúc của hắn còn có thể giữ vững chín mươi chín…”

“… Thật sự khiến người ta bội phục” Vẻ mặt Tịch Chu phức tạp.

Hệ thống: “Lúc cậu vừa bước vào thì độ hạnh phúc của hắn là chín mươi, sau khi cậu gọi hắn xong, độ hạnh phúc của hắn tăng thẳng lên chín mươi chín. Chúc mừng cậu, chỉ còn một điểm nữa là cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

“Không không, hiện tại ta không muốn hoàn thành nhiệm vụ chút nào” Tịch Chu vội vàng nói, “Không hoàn thành nhiệm vụ ta còn có thể ở lại đây nhiều thêm ba năm, hoàn thành rồi ta chỉ có thể dự chi tích phân với ngươi ở thêm một năm mà thôi. Buôn bán không có lời như vậy ta không làm.”

“Muốn làm nhiệm vụ thì phải chờ sắp tới ba năm mới bắt đầu làm tiếp, bây giờ quá thiệt thòi.”

“Sư, sư huynh –” Thanh âm Vu Khả khàn khàn hô, giống như đã rất lâu rồi không hề uống nước. Tuy cả người hắn rất chật vật, nhưng Tịch Chu lại có thể phát hiện cả người hắn đều nằm trong một loại hưng phấn cực độ.

Trong lòng Tịch Chu sợ hãi một trận: “Mẹ nó, quả nhiên có bệnh!”

Đối với tiếng kêu của Vu Khả, Tịch Chu không dám lên tiếng trả lời, rất sợ không cẩn thận xúc động tiểu tâm linh của Vu Khả hưng phấn, làm độ hạnh phúc của hắn được soát đầy.

“Nói đi nói lại, Tề Hồn đâu rồi?” Tịch Chu nhìn quanh sơn động này, cũng không thấy bóng dáng Tề Hồn, “Không phải anh ấy biến mất ở đây sao? Nhất định cũng ở trong sơn động này.”

Hệ thống có một chút giật mình sững sờ: “Không phải cậu nên hoài nghi có phải Tề Hồn nhốt mục tiêu nhiệm vụ ở đây không sao?”

Tịch Chu hơi kỳ quái nói: “Sao lại phải hoài nghi, chắc chắn là Tề Hồn làm a.” Giọng điệu Tịch Chu vô cùng đắc ý, “Ông xã nhà ta vừa nhìn đã tâm ý tương thông với ta, ta đã sớm muốn làm như vậy rồi, vừa rồi khi nhìn thấy bộ dạng Vu Khả, ta cũng cảm thấy cực kỳ xúc động.”

“Chỉ là Tề Hồn rất không nên lừa gạt ta” Tịch Chu hơi phiền muộn nói, “Sớm biết Vu Khả bị nhốt ở chỗ này, chúng ta cần gì phí nhiều sức lực như vậy đi tìm hắn. Vì tìm kiếm tung tích của hắn nên hai bọn ta đã hao tốn hai ba tháng đó, còn không bằng trực tiếp hưởng tuần trăng mật thật tốt.”

“Sư huynh, rất nhiều năm rồi đệ không thấy huynh, huynh nhớ đệ không?” Vu Khả liếm liếm môi khô khốc.

Tịch Chu bị giọng nói có chút hưng phấn của Vu Khả kích thích run run một cái, “Mi nói xem bây giờ ta lui về đường cũ được không?”

Hệ thống: “Được.”

Sau khi nhận được tán thành của hệ thống, Tịch Chu một lời cũng không nói, xoay người liền đi.

Dù sao cậu đã biết Vu Khả ở đâu, chờ sắp hết hạn hoàn thành nhiệm vụ cậu tới nữa là được rồi.

Còn chưa đi ra được mấy bước, Tịch Chu lại sắc mặt cổ quái dừng lại, “Nếu hai chúng ta phải xuống núi, cũng không có ai biết chỗ này, Vu Khả có thể sống bao lâu?”

Giọng nói hệ thống nhẹ nhàng: “Nếu như Tề Hồn để lại đầy đủ thức ăn nước uống, có thể Vu Khả này sẽ sống được khoảng một hai tháng đó.”

Tịch Chu: = 口 =

“Ta cảm thấy ta cần thương lượng với ông xã ta một chút, thỉnh thoảng tới đưa chút thức ăn cho Vu Khả này.”

Hệ thống, “Tôi cảm thấy hiện tại khả năng ông xã cậu trực tiếp giết hắn có còn lớn hơn nữa.”

Tịch Chu có chút rầu rĩ đứng tại chỗ, cậu cảm thấy hệ thống nói rất có đạo lý, “Nếu không ta nói rõ ràng với ông xã ta một cái, dù sao cũng phải giữ lại cái mạng nhỏ này của Vu Khả.”

Nói rồi, Tịch Chu liền xoay người đi vào bên trong, ông xã cậu nhất định ở gần đây, cũng không biết có phải nơi này còn thông đến những huyệt động khác không.

“Sư huynh, quả nhiên huynh không nỡ bỏ đệ.” Vu Khả thở hổn hển, giọng thân mật nói, “Vốn đã đi ra lại lại trở về.”

Tịch Chu không nhịn được liếc mắt.

“Hệ thống, bây giờ mi có thể phát hiện Tề Hồn ở đâu không?” Tịch Chu vừa quan sát bốn phía vừa nói.

Hệ thống: “Có thể.”

Trong lòng Tịch Chu vui vẻ: “Ở đâu?”

Hệ thống: “Sau lưng cậu.”

Tịch Chu: “!!!”

“Chu Chu sao ngươi lại đến đây?” Thanh âm Tề Hồn nhẹ nhàng truyền tới từ phía sau.

Thân thể Tịch Chu cứng đờ, từ từ xoay người, quả nhiên nhìn thấy Tề Hồn phong thần tuấn lãng. Chẳng qua Tịch Chu phát hiện rất rõ ràng, tình huống hiện tại của Tề Hồn có gì đó không bình thường.

“Ở đây hơi lạnh, không thì chúng ta về rồi nói?” Tịch Chu thận trọng nói.

Tề Hồn đến gần hai bước, cho đến khi sắp dán lên thân thể Tịch Chu, ánh mắt của hắn dịu dàng mà lạnh lẽo. “Trở về, sao còn có thể trở về, ngươi phát hiện hắn, còn có thể theo ta trở về ư?”

“???” Tịch Chu đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết trong những câu hỏi của Tề Hồn có ý gì, cậu vừa định nói chút gì đó, Tề Hồn liền cúi người hôn lên môi cậu.

Tịch Chu chỉ cảm thấy trên môi mình đau nhói, ngay sau đó một mùi máu tanh nồng nặc lan tràn khắp miệng của cậu.

Tề Hồn hôn sạch giọt máu trên môi của cậu, vuốt gò má cậu mà nói: “Chúng ta trở về.”

Tâm trạng Tịch Chu thả lỏng, “Được.”

Tuy hiện tại Tề Hồn không bình thường, nhưng bọn họ cũng không muốn nói rõ ràng trước mặt Vu Khả, nếu không cẩn thận độ hạnh phúc của hắn tràn đầy, vậy coi như xong.

Tịch Chu nắm tay Tề Hồn, đi ra ngoài, nhưng y đi được một bước liền phát hiện Tề Hồn đứng yên tại chỗ không động đậy.

“Sao ngươi –“

Lời của Tịch Chu còn chưa nói hết đã cảm thấy gáy đau xót, thân thể lập tức mềm oặt.

Độ hạnh phúc mục tiêu nhiệm vụ +1, hiện tại đã đạt đến đầy ô, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ!”

… Đờ mờ!

Còn chưa đợi Tịch Chu mắng Vu Khả xối xả trong lòng, bản thân cậu đã chìm vào một mảnh bóng tối, hoàn toàn ngất đi.

—-

Tịch Chu mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói.

“Tỉnh lại đi, còn ngủ nữa sẽ trực tiếp rời khỏi thế giới.”

… Rời khỏi thế giới?

Ta fuck!!

Tịch Chu lập tức tỉnh táo lại, thân thể muốn động một cái, lại phát hiện một trận vô lực.

“… Hệ thống, cuối cùng thì ta đã gặp phải chuyện gì?” Tịch Chu hít sâu một hơi, cảm giác mình xảy ra chút vấn đề.

Hệ thống: “Nội lực của cậu bị ngăn lại.”

Tịch Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm, hơi có chút vui mừng nói: “Ta còn tưởng ra võ công của ta bị phế đó, làm ta sợ muốn chết.”

Hệ thống không còn gì để nói: “Yêu cầu của cậu thật là thấp.”

Tịch Chu cười hì hì một tiếng.

“Cậu đã hôn mê hai ngày rồi, bây giờ cách thời điểm rời khỏi thế giới chỉ còn năm phút đồng hồ” Hệ thống nói, “Muốn đổi tích phân dự chi không?”

“Đổi, phải đổi.” Tịch Chu vội vàng nói.

Ở chỗ hệ thống dự chi mười tích phân, tổng số tích phân của Tịch Chu lập tực biến thành số âm.

Tịch Chu hơi ưu thương nói với hệ thống, “Bây giờ ta và ông xã ta cũng chỉ còn dư lại một năm thời gian ở chung, cảm thấy có chút khó chịu.”

Giọng nói hệ thống phức tạp: “Thấy được cậu khó chịu, nước mắt cũng rơi.”

“Hả? Ta rơi nước mắt?” Tịch Chu có chút kỳ quái hỏi, tự tay lau trong mắt mình một cái, quả nhiên phát hiện một mảnh ướt át.

“Mi xem ta đã thương cảm đến tình trạng hiện tại rồi, ngay cả rơi nước mắt cũng không biết” Tịch Chu tấm tắc một tiếng, “Ta cảm thấy có thể hiện tại đã sinh ra một cấp bậc thương cảm mới, chính là loại vừa thấy đã khó chịu đến cùng cực kia.”

Lúc đầu hệ thống còn có chút đồng cảm với Tịch Chu, nghe thấy những lời cậu vừa nói này, lập tức cảm thấy lúc nãy chương trình của mình bị nhiễm virut.

Tịch Chu đã lau nước mắt trên mặt không còn một mảnh, đáng thương nói với hệ thống: “Mi nói bây giờ Tề Hồn ở đâu? Ta hơi nhớ anh ấy.”

Cậu nhìn hoàn cảnh xung quanh bốn phía một cái, phát hiện hiện tại mình đang nằm giữa một căn phòng trúc, không khí trong lành, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, ánh nắng sáng rực, căn phòng vô cùng sạch sẽ, trên bàn còn đặt vài quả trái cây, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, Tịch Chu cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt.

Hệ thông: “Bây giờ hắn đang ở ngoài phòng, ừm, chắc là đang nấu cơm.”

“Hả?” Ánh mắt Tịch Chu sáng lên, “Ông xã của ta đang nấu món gì?”

“Hình như là gà rừng nướng.”

Tịch Chu vừa nghe lập tức cảm thấy mình hơi đói, “Ta cảm thấy ta cần phải ra ngoài quan sát một chút.”

Hệ thống có chút kỳ quái hỏi: “Cậu đứng dậy nổi à?”

Tịch Chu:… Không đứng nổi QAQ

Hiện tại chẳng những nội lực của y bị ngăn lại mà còn bị điểm huyệt, ngoại trừ nằm thẳng đờ trên giường ra thì thật sự không còn cách nào khác.

“Ta cảm thấy anh ấy không thương ta” Tịch Chu khóc thút thít, “Anh ấy lại giam cầm tự do của ta, hiện tại ngay cả đứng lên hoặc xoay người ta cũng không làm được, hơn nữa anh ấy còn không đến đây giải sầu cho ta.”

Hệ thống cực kỳ tán thành: “Ừa, anh ta không thương cậu.”

Tịch Chu tức giận: “Mi nói xạo! Sao anh ấy có thể không thương ta! Bây giờ anh ấy đang làm gà rừng nướng ta thích ăn nhất ở bên ngoài!”

Hệ thống bực bội: …Mẹ nó thiểu năng!

“Hệ thống, mi nhìn giúp ta một chút, chừng nào ông xã ta có thể nướng chín gà rừng vậy, ta ở đây ngay cả mùi vị cũng không ngửi được.” Tịch Chu hơi phiền muộn nói.

Hệ thống cười nhạt: Nếu như tôi còn để ý đến cậu, đầu óc của tôi nhất định có vấn đề!

“Hệ thống sao mi không nói chuyện?” Tịch Chu càng buồn bực hơn, “Chúng ta đã có tình chiến hữu cách mạng thâm hậu như vậy, mi nhẫn tâm nhìn ta ở đây tự mình xót xa hả?”

Không ngờ không nhận được câu trả lời của hệ thống, Tịch Chu thở dài: “Ta biết, mi cũng là người đáng thương, ta có ông xã tốt như vậy bên cạnh, mi cũng chỉ lẻ loi một mình, nhưng mỗi ngày lại phải nhìn hai chúng ta thể hiện tình cảm, đau khổ trong lòng cũng có thể hiểu được.

Hệ thống chỉ cảm thấy trên bo mạch chủ của mình roẹt roẹt lóe lên một trận lửa điện sặc sỡ.

“Tuy ta cũng định nối tơ hồng cho mi, để mi cũng cảm nhận tình yêu thoải mái một chút, nhưng ta chỉ thấy một mình hệ thống mi, vẫn chưa nhìn thấy đồng loại khác của mi.” Tịch Chu có chút phiền muộn nói, “Nếu không phải yêu đương vượt qua giống loài không có kết quả gì tốt, chắc chắn ta sẽ giới thiệu Vu Khả cho mi.”

Tịch Chu đột nhiên cảm thấy trong đầu mình truyền tới một tiếng” oành”, giống như thứ gì nổ banh.

“Hệ thống mi sao vậy? Đừng hù ta!” Tịch Chu vội vàng hỏi.

Hệ thống nghiến răng nghiến lợi: “Không có sao!”

Đờ cờ mờ nếu không phải bây giờ năng lượng của nó không đủ, nhất định sẽ giật cậu mấy tiếng để trị liệu! Trị dứt cái đầu óc khiếm khuyết kia!

Tịch Chu thở phào một hơi: “Không sao là tốt rồi, vừa nãy mi làm ta sợ, ta còn tưởng rằng bởi vì mi quá mức xấu hổ nên nổ tung đó.”

“Nói thật này, thật ra trong lòng ta vẫn có một suy đoán.” Tịch Chu dừng một chút rồi nói, “Hệ thống ta nói rồi mi cũng đừng quá để ý, ngược lại bị ta biết cũng không phải chuyện gì lớn, hai ta là giao tình gì a.”

Hệ thống: “…”

Không được đáp lại, Tịch Chu liền tự mình nói ra, trong giọng nói hơi có chút cẩn thận từng li từng tí: “Hệ thống có phải mi nghẹn thời gian quá dài, nên quan điểm kén vợ kén chồng hơi vặn vẹo hay không? Ta thấy bình thường mi rất thích xem ta và Tề Hồn thân thiết” Sau khi nói đến đây Tịch Chu có chút ngượng ngùng, “Ừm, hơn nữa còn hay ghi hình lại. Có phải lúc trước mi không có chuyện gì làm liền tự mình quan sát một chút, học tập phương thức trao đổi tình cảm giữa con người hay không? Thật ra, suy nghĩ muốn yêu đương với con người của mi ta có thể hiểu được, nhưng chuyện này thật sự không tốt, ờ… Mi lại không có chức năng giống như con người, khụ khụ, yêu đương như vậy không có kết quả.”

“Chẳng qua nhịn lâu cũng không tốt” Tịch Chu tiếp tục nói, “Nếu mi thật sự muốn nói chuyện yêu đương gì gì đó, tìm Vu Khả kia thí nghiệm một chút cũng được, dù sao hắn cũng không phải người bình thường gì.”

Hệ thống: “Thật ra tôi quả thật cố gắng muốn cảm nhận cách thức giao lưu tình cảm của nhân loại một chút.”

“Ta biết mà!” Tịch Chu hơi vui vẻ nói, “Từ trước đến nay năng lực quan sát của ta không tệ.”

Hệ thống mỉm cười: “Tôi cực kỳ muốn làm chết cậu.”

Tịch Chu sợ hãi: “Ta coi mi là bạn mà mi lại muốn thượng ta?!”

“Mi thích ta từ khi nào?” Vẻ mặt Tịch Chu khiếp sợ, “Tuy ta cũng rất đồng cảm với mi, nhưng loại chuyện tình cảm như vậy không được miễn cưỡng! Ta từ người đến tim, từ trong ra ngoài đều là Tề Hồn!”

Khi nói đến cuối cùng, mặt của Tịch Chu đỏ rực.

Hệ thống không thở nổi một hơi, trực tiếp cắt điện ngắt máy.

Sau khi Tịch Chu cảm giác được hệ thống logout, không khỏi thở dài, “Quả nhiên ta không nên nói quá rõ, loại chuyện thích người không thích mình như vậy thật sự quá tổn thương người.”

“Ai không thích ngươi?”

Tịch Chu liếc mắt, “Ta tốt như vậy, còn ai có thể không thích ta.”

Khoan đã!

Tịch Chu chợt mở to hai mắt nhìn về phía cửa, quả nhiên là ở đó. Lập tức không nhịn được có chút tủi thân nói, “Tề Hồn sao giờ ngươi mới về.”

Tề Hồn chậm rãi đi tới trước mặt Tịch Chu, quỳ một chân trên đất, cầm tay Tịch Chu đặt vào lòng mình.

Hắn nhìn Tịch Chu chầm chầm, khóe miệng hơi cong, nhẹ giọng nói: “Chu Chu, ta giết Vu Khả rồi.”

Tịch Chu sửng sốt.

“Hắn sẽ không làm phiền hai chúng ta nữa” Ánh mắt Tề Hồn dịu dàng lưu luyến nhìn về phía Tịch Chu, “Ta biết em rất đau khổ, nhưng ta đã không muốn buông tay nữa. Cho dù phải nhốt em như vậy, ta cũng muốn ở bên cạnh em cả đời.”

Tịch Chu hơi hoang mang, “Không không, Tề Hồn ngươi chờ một chút trước đã! Cái gì gọi là ta không muốn ở bên cạnh ngươi? Ta đau khổ chuyện gì?”

Khóe miệng Tề Hồn hơi cong lên, “Sư huynh đừng gạt ta.”

“Ta cũng đã nói ta yêu ngươi nhiều lần như vậy rồi, sao ngươi lại không để vào lòng” Tịch Chu cảm thấy hơi mệt mỏi, Tề Hồn chỗ nào cũng tốt, chỉ là thiếu một chút cảm giác an toàn, “Ta đã yêu ngươi yêu ngươi đến tận xương tủy, ngươi hơi rời khỏi ta một chút ta đã không chịu nổi, sao ta có thể không muốn ở cùng một chỗ với ngươi.”

“Ta không biết tại sao ngươi lại có loại cảm giác này, nhưng ngươi có thể tin ta hay không?” Tịch Chu thở dài, “Cởi huyệt đạo của ta ra.”

Tề Hồn rũ mắt, không có động tác.

Tịch Chu hoàn toàn nổi giận, “Thời gian của hai chúng ta vốn không nhiều lắm, ngươi muốn để một năm cuối cùng của chúng ta trải qua trong cãi vã hả?!”

Tề Hồn cong khóe môi rũ xuống, nhẹ giọng hỏi: “Chu Chu, đừng làm ta sợ được không? Cái gì gọi là một năm cuối cùng?”

Trong lòng Tịch Chu khó chịu, hai mắt nhắm nghiền không nói lời nào.

“Chu Chu, đừng im lặng được không?” Trong thanh âm Tề Hồn mang theo vẻ run rẩy.

Tịch Chu càng khó chịu hơn, mở mắt trừng Tề Hồn, không vui nói, “Mau giải huyệt đạo cho ta, ngược lại nội lực của ta đều bị ngươi ngăn lại rồi, chạy cũng không chạy được, ngươi muốn thế nào thì thế đó. Nếu như ngươi không giải huyệt đạo cho ta, ngươi có tin ta cứ thà nín chết cũng không nói chuyện với ngươi không?”

Thân thể Tề Hồn cứng một cái, sau đó liền giải khai huyệt đạo của Tịch Chu.

“Lên đây!” Tịch Chu dời sang bên cạnh một chút, vỗ giường một cái.

Thân thể Tề Hồn dừng một chút, cuối cùng vẫn dựa theo chỉ thị của Tịch Chu nằm lên. Người hắn còn chưa nằm xong, Tịch Chu đã trở mình đè hắn dưới thân thể, hung tợn hôn lên. Từ môi hôn thẳng đến cổ, cuối cùng Tịch Chu kéo vạt áo của hắn ra, hung hăng cắn một cái trên bả vai của hắn.

Chờ sau khi Tịch Chu buông ra trên vai Tề Hồn lưu lại một cái dấu răng thật sâu.

“Ngươi có đau hay không vậy?” Sau khi Tịch Chu cắn xong liền hối hận, nằm úp sấp trên người hắn thổi thổi về phía dấu răng.

“Khi ta cắn ngươi sao ngươi không biết tránh một cái!” Lòng Tịch Chu đau đớn không ngớt.

Một trận long trời lở đất, Tịch Chu bị Tề Hồn đặt dưới thân, hai tay bị đè trên hai bên đỉnh đầu, một cái hôn tràn đầy quý trọng và lung tung cẩn thận rơi xuống.

Tịch Chu bị hôn đến mơ mơ màng màng, điều không thoải mái trước kia cũng quên mất không còn một mảnh, ôm thắt lưng cường tráng của Tề Hồn không buông tay.

Tề Hồn nhỏ giọng nói bên tai Tịch Chu, “Chu Chu, ngươi nói chuyện, chúng ta chỉ còn thời gian một năm là xảy ra chuyện gì?”

“À, được rồi!” Tịch Chu nhớ tới, chút keo kiệt kia lại nổi lên, xoay người ngồi dậy vắt chân ngang qua hông Tề Hồn, “Trước chúng ta không nói chuyện một năm, ngược lại ta phải nói một chút về vấn đề tình cảm của hai chúng ta trước.”

“Có phải ngươi cảm thấy ta căn bản chưa từng thích ngươi không?” Tịch Chu chọc cơ bụng Tề Hồn nói.

Mi dài của Tề Hồn khẽ nhúc nhích.

“Đừng có ở đó giả câm giả điếc, nói!” Tịch Chu rất có khí thế.

“Phải.”

Tịch Chu hít sâu một hơi, từ trong kẽ răng nặn ra một câu, “Hai chúng ta đã hòa hợp thời gian lâu vậy rồi, ta đã nói rõ với ngươi tỏ tình không biết bao nhiêu lần, chỉ thiếu móc tim ra cho ngươi. Sao ngươi lại cảm thấy ta không thích ngươi?”

Tề Hồn trầm mặt một lúc, chậm rãi nói: “Ta tưởng rằng Chu Chu thích Vu sư đệ.”

Lúc này biểu cảm trên gương mặt của Tịch Chu in hai chữ “mẹ nó”.

Cuối cùng là Tề Hồn không có nhiều tin tưởng với ánh mắt của y, nên mới cảm thấy mình sẽ thích một người kỳ lạ như vậy?!

Một nửa thân mật kia của mình lại hoài nghi sở thích của mình, điều này khiến Tịch Chu cảm thấy ưu sầu lờ mờ.

“Sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy?” Tịch Chu có chút đau răng mà hỏi.

Tề Hồn tạm ngừng trong chốc lát, sau đó khi Tịch Chu lại chọt cơ bụng của hắn lần nữa, hắn nói hết mọi việc trước đó ra.

“Từ trước tới nay sư huynh đối xử với tiểu sư đệ rất tốt” Tề Hồn chậm rãi nói, “Chỉ cần Vu Khả hơi có chút yêu cầu, cho dù khó khăn thế nào sư huynh cũng sẽ thỏa mãn hắn, mỗi lần ta nhìn thấy trong lòng rất khó chịu. Ta rất đố kỵ hắn, vì sao sư huynh ta khát vọng đã lâu lại đối xử tốt với hắn như vậy. Hơn nữa còn tốt rất nhiều năm như vậy.”

“Lần ngoài ý muốn ở Nguyệt Tình Hoa cốc kia, là ta buông thả bản thân. Ta nhẫn nại lâu như vậy, cũng không thể khống chế được bản thân, ta nghĩ dù cho sư huynh oán hận ta, ta cũng muốn tiếp tục.”

“Rồi sau đó, khi ta đi hái thuốc cho sư huynh nghe thấy sư huynh khóc gọi tên Vu Khả.” Mi dài của Tề Hồn hơi rũ, che đậy lại tất cả ưu buồn của bản thân, “Khi đó ta liền xác định trong lòng sư huynh thích Vu sư đệ.”

“Không không, ngươi đợi chút đã, ta khóc gọi tên Vu Khả lúc nào?” Tịch Chu không hiểu ra sao.

Tề Hồn không trả lời, mà là tiếp tục nói, giống như lần này không nói xong sẽ không còn dũng khí nói ra nữa.

“Vào buổi tối, ta tỏ rõ tâm ý của mình và nhiều năm dày vò.” Khóe môi Tề Hồn khẽ cong, “Ta biết sư huynh mềm lòng, nếu như ta muốn tự phế võ công, nhất định sư huynh sẽ không đồng ý. Sau đó quả nhiên sư huynh vì ngăn cản ta, nói trong lòng cũng thích ta.”

“Cho dù lời nói dối chỉ vì dỗ ta cũng khiến ta vui vẻ không kiềm chế được, ta lừa gạt bản thân nói, sư huynh thật sự thích ta.” Tề Hồn dừng một chút, “Sau đó khi chúng ta về tông môn, sư huynh nói để chúng ta biểu hiện giống như trước, ta biết sư huynh không muốn ở trước mặt Vu sư đệ thể hiện quan hệ của chúng ta.”

“Lúc đó trong lòng của ta có một suy nghĩ rất đen tối, nếu như không có Vu sư đệ thì tốt rồi.” Tề Hồn nhìn Tịch Chu chằm chằm, “Vậy nên sau khi về tông môn, ta nói với sư phụ cảnh giới của Vu sư đệ không tốt, cần phải xuống núi khổ luyện nhiều hơn.”

“Về sau nữa, sau một ngày Vu sư đệ xuống, ta đuổi kịp hắn, vốn ta muốn giết hắn, nhưng ta sợ sư huynh sau khi biết tin tức cái chết của hắn sẽ đau lòng. Vậy nên ta đánh hắn ngất xỉu, đưa về tông môn, nhốt trong sơn động dưới vách núi.” Tề Hồn khẽ cười nói, “Cái sơn động kia rất tối, rất bí mật, sẽ không có ai phát hiện ra.”

“Sư huynh vốn nói sẽ không lo lắng, nhưng không lâu sau liền tìm bản đồ, muốn đi tìm Vu Khả.” Tề Hồn nở nụ cười tự giễu, “Lúc đó ta thật sự rất muốn trực tiếp giết chết hắn, tuy ta nhịn được, nhưng cũng cắt đứt chân trái của hắn.”

“Khi sư huynh nói với Lâm trưởng lão muốn quy ẩn với ta, ta liền cảm thấy dường như là bản thân ảo giác. Đêm hôm đó trước khi đi, ta lại lần nữa đến sơn động giam giữ Vu Khả, ta muốn triệt để một lần cắt đứt, nhưng không ngờ bị sư huynh phát hiện.”

“Thế nhưng cho dù như thế nào, ta cũng không muốn buông tay. Chu Chu, ta vĩnh viễn cũng sẽ không để em rời khỏi.”

Tịch Chu nghe xong, chỉ cảm thấy trong đầu mình dính thành một cục, cực kỳ mờ mịt. Cậu vẫn cho rằng Tề Hồn chỉ là không có cảm giác an toàn mà thôi, lại không ngờ hành vi của mình lại trực tiếp khiến Tề Hồn cảm thấy người mình thích là Vu Khả. Liên tưởng đến tâm trạng lúc đó của Tề Hồn, trong lòng Tịch Chu liền rầu rĩ đau đớn.

Mất một lúc lâu để tiêu hóa, Tịch Chu xử lý nghi vấn ban đầu kia trước, “Ta khóc kêu Vu Khả khi nào?”

“Hôm đó sau khi ta tẩy rửa cho sư huynh xong liền ra ngoài hái thuốc, khi trở lại liền nghe thấy sư huynh đang khóc, không ngừng kêu tên của hắn.” Tề Hồn rũ mắt nói.

Tịch Chu nhíu mày suy tư một chút, chờ sau khi phản ứng được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một bồn máu chó lớn hắt lên cổ của mình, máu me nhầy nhụa.

Cậu vô lực kêu rên một tiếng, “Mỗi lần ta gặp tên thần kinh Vu Khả kia liền giảm thọ mấy năm có được không! Lúc đó ta kêu là ca, đại ca hiểu chưa? Chênh lệch với tên Vu Khả cách xa vạn dặm!”

Khóe miệng Tề Hồn khẽ cong, cũng không tin: “Chu Chu có đại ca khi nào?”

Tịch Chu ngồi trên thắt lưng của Tề Hồn không nhúc nhích, nhưng có chút mất tự nhiên cạ cạ, cậu úp úp mở mở một chút quyết định nói tất cả mọi chuyện với Tề Hồn. Vừa rồi cậu nghe Tề Hồn tự thuật sự việc, xem như là hoàn toàn hiểu không nói rõ ràng đã khiến hai người bọn họ tạo thành bao nhiêu hiểu lầm.

“Tề Hồn, ta nói với ngươi một chuyện, tuy có thể hơi không thể tin được, nhưng đúng là sự thật.” Tịch Chu chớp mắt một cái, nói hết lai lịch của mình và hệ thống trên người cho Tề Hồn.

“Ta đến từ một thế giới, khi đó thân phận ngươi là ca ca của ta, đương nhiên cũng không phải ca ruột. Khi ta sắp lên đại học, hai chúng ta thổ lộ tâm ý với nhau, trở thành người yêu.”

“Khi nhiệm vụ của ta kết thúc, ta vốn muốn đi tìm ngươi nói rõ ràng chuyện của ta, kết quả lại ngoài ý muốn thấy ngươi lấy nhẫn ra trước mặt người khác, ta nghĩ rằng ngươi đang cầu hôn nàng, trong lòng ta rất khó chịu liền nói với hệ thống rời khỏi thế giới. Ừm… sau đó ta đã bị xe đụng chết rồi.”

Tay Tề Hồn run lên.

“Lúc đó ngươi nhìn thấy được, hẳn là rất khó chịu.” Mũi Tịch Chu hơi chua xót, trong lòng vừa đau đớn vừa quặn thắt, “Sau này ta mới biết được mọi chuyện là hiểu lầm, ta cảm thấy mình rất khốn khiếp, nhưng cho dù thế nào cũng không trở về được nữa.”

Tề Hồn nắm lấy tay Tịch Chu, hơi dùng sức, “Hắn không nên khiến em khó chịu.”

Nghe thấy lời Tề Hồn nói, nước mắt Tịch Chu lập tức rơi xuống, ghé vào lòng Tề Hồn không kìm chế được bật khóc.

Một lúc lâu sau, Tịch Chu mới hơi phục hồi tâm trạng một chút.

“Ta và hắn thật sự là một người đúng không?” Tề Hồn nhẹ nhàng vuốt tóc Tịch Chu.

Tịch Chu gật đầu, vẫn có chút nghẹn ngào như cũ, “Trên lưng các ngươi đều có một vết sẹo hình bán nguyệt, không chỉ thế, hệ thống cũng đã phán định thân phận cũng các ngươi, các ngươi quả thật là một người.”

“Nhiệm vụ khi ta đến thế giới này làm làm đầy độ hạnh phúc của Vu Khả, ta cũng không biết vì sao tên thần kinh kia khi thấy chúng ta bất hòa thì độ hạnh phúc sẽ tăng lên.” Tịch Chu áy náy cúi đầu xuống, “Xin lỗi, ta không biết đã khiến ngươi khó chịu lâu như vậy, ta nên sớm nói rõ ràng với ngươi.”

“Không phải” Tề Hồn hôn lên trán Tịch Chu một cái, ánh mắt dịu dàng, “Mấu chốt là ta. Ta rất vui vẻ, Chu Chu, ta thật sự vui vẻ.”

Tịch Chu hôn một cái lên môi Tề Hồn, sau đó ôm sau lưng hắn thật chặt.

“Ta còn một chuyện muốn nói với ngươi” Trong lòng Tịch Chu hơi buồn bực đau khổ, “Thời gian ta ở thế giới này còn lại một năm, chỉ cần qua một năm này sẽ cưỡng chế rời khỏi.”

Thân thể Tề Hồn cứng đờ, sau đó lại thả lỏng, hắn mỉm cười nói, “Không sao cả, ít nhất chúng ta vẫn còn thời gian một năm.”

—-

Hệ thống cảm thấy mắt mình có chút mù, “Sao lần nào tôi khởi động máy cũng là lúc cậu làm vận động trên giường vậy? Cậu không sợ sẽ chết trên giường hả?”

Tịch Chu khó nhịn rên khẽ một tiếng, y nghe thấy hệ thống, nhưng lại không có lòng dạ trả lời câu nói của nó.

Hệ thống đảo mắt, cứ tiếp tục tắt máy. Chờ đến khi nó khởi động máy lại, lại thấy Tịch Chu nằm lỳ trên giường hừ hừ.

“Kí chủ, cậu vừa phải thôi được không?” Hệ thống nói, “Tôi thật sự sợ ngày nào đó cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy chết yểu giữa đường.”

Tịch Chu đắc ý nói với hệ thống, “Yên tâm, ta có chừng mực. Ông xã của ta thương ta đó, sao lại để ta chết trên giường được!”

“Tình trạng hiện tại của cậu ngược lại rất tốt, lúc trước không phải là nửa sống nửa chết sao?” Hệ thống đo lường kiểm tra tình trạng cơ thể của Tịch Chu một cái, “Nội lực của cậu được giải rồi?”

‘”Ừ!” Tịch Chu có chút vui vẻ, “Ta và Tề Hồn nói rõ mọi chuyện, trước kia anh ấy luôn cảm thấy ta thích Vu Khả mới lo được lo mất, bây giờ không có hiểu lầm, đương nhiên không cần phải… cản nội lực của ta lại.”

“Hơn nữa ta nói hết chuyện thế giới trước và mi cho anh ấy rồi, anh ấy đã hiểu chuyện giữa chúng ta. Nếu mi có thể nói chuyện với Tề Hồn thì hay rồi, ta còn có thể giới thiệu cho hai người bọn mi làm quen một chút.”

Hệ thống hoàn toàn khiếp sợ: “Khoan đã, cậu vừa nói cái gì?”

“Ta nói thật mọi thứ với Tề Hồn a, giấu giếm nhất định sẽ sinh ra hiểu lầm. Ta vẫn không nói như trước, đương nhiên anh ấy sẽ cảm thấy ta thích Vu Khả, kỳ quái hơn.” Tịch Chu chớp mắt nói.

Hệ thống chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, “Xong rồi…”

“Hệ thống mi sao vậy?” Tịch Chu cảm thấy hệ thống khác thường, lập tức hơi nghi ngờ hỏi.

Hệ thống hít sâu một hơi, “Tiếp theo tôi phải tắt máy, đến khi cậu sắp rời khỏi thế giới tôi sẽ khởi động lại để thông báo với cậu. Kí chủ, xin chú ý, tôi không biết cuối cùng cậu đã nói với Tề Hồn bao nhiêu, nhưng mong cậu đừng nói tiếp nữa.”

Tịch Chu mờ mịt: “Tại sao?”

Hệ thống mỉm cười: “Coi như nể mặt tình hữu nghị cách mạng của chúng ta nhiều năm như vậy đi.”

“Hả?”

“Hẹn gặp lại” Hệ thống ném ra một câu như vậy, nhanh chóng ngắt điện tắt máy.

“Này này!” Tịch Chu còn muốn nói gì đó, nhưng đã không liên lạc được hệ thống nữa, đầu óc cậu thật sự vẫn hơi không hiểu những lời lúc nãy của hệ thống, “Làm gì vậy chứ?”

“Chu Chu, sao vậy?” Tề Hồn bưng một chén canh nóng đi đến.

“Không sao” Tịch Chu cười hì hì, dưới sự săn sóc đút đồ ăn của Tề Hồn, uống chén canh nóng sạch sẽ, sờ bụng của mình thỏa mãn thở dài.

“Tiếp theo chúng sẽ đến các nơi du lịch đi, ở đây mãi không có ý nghĩa gì.” Tịch Chu nói, “Ta nghe nói Nam thành có mỹ thực rất ngon, chúng ta qua bên kia xem trước, sau đó đợi hơn nửa tháng chúng ta liền quẹo vào Việt thành, ta nghe nói ở đó có một ngày lễ cổ truyền cực kỳ thú vị, đến lúc đó chúng ta đi tới mới đuổi kịp.”

“Được” Mặt mày Tề Hồn dịu dàng.

“Ừm, lộ tuyến cụ thể ta vẫn chưa nghĩ ra, thời gian một năm hơi gấp, chúng ta có thể không chơi được quá nhiều chỗ.” Tịch Chu hơi tiếc nuối nói.

“Không sao cả, thời gian chúng ta ở lại một chỗ có thể ngắn lại” Tề Hồn nói, “Bên Bắc mạc có ngựa tốt, chúng ta có thể đến chỗ đó mua mấy con ngựa tốt trước, sau đó có thể cưỡi chúng nó du ngoạn xung quanh.”

“Ý kiến hay, nghe nói phong cảnh bên kia Bắc mạc cũng không tệ, ta vẫn rất muốn xem thử, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội. Lần này nhất định phải quan sát thật kỹ một phen!” Tịch Chu vui vẻ nói.

“Chẳng qua bạc của hai chúng ta cũng không nhiều lắm” Tịch Chu tính toán gia sản của bọn họ một chút, lập tức phiền muộn, “Dựa theo tình hình tài sản này của chúng ta hiện giờ, tối đa chơi hơn nửa năm liền hoàn toàn hết tiền, càng chưa nói tới mua đồ. Ngay cả ngựa tốt này, chỉ sợ cũng cực kỳ đắt tiền, sợ rằng chúng ta mua hai con ngựa phải ném hơn phân nửa bạc.”

“Không sao cả” Khóe môi Tề Hồn hơi cong, mặt mày lộ vẻ cười, “Ta theo sư thúc Dược Minh học y thuật rất tốt, mặc dù không bằng sư thúc, nhưng cũng tốt hơn lang trung rất nhiều. Chúng ta có thể một đường làm nghề y đi qua.”

“Đúng vậy!”

Ngày hôm sau, bọn họ chính thức bắt đầu chuyến du lịch của mình.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái Chương 34: Sư huynh báo ân (cuối)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

được vị tác giả nổi tiếng

Duẫn Nhất Phương

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Duẫn Nhất Phương đã tạo nên bộ truyện Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close