Truyện cùng thể loại

Loading...

Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái Chương 14: Đứa trẻ đi lạc (14)

Cho đến khi Tịch Chu sắp nghẹt thở, Dụ Cảnh mới từ từ buông cậu ra, kéo ra một đường chỉ bạc mập mờ.

Hắn quý trọng nâng gò má Tịch Chu, như đang nhìn bảo vật trân quý nhất cả cuộc đời này, dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve.

Tịch Chu trợn tròn mắt, ngay cả nháy mắt một cái cũng không có dũng khí, sững sờ nói, “Anh –“

Động tác Dụ Cảnh dịu dàng ngậm cánh môi có chút sưng đỏ của Tịch Chu, “Anh không phải anh của em, chúng ta không có quan hệ máu mủ.”

“Hả?”, Tịch Chu có chút mông lung.

Dụ Cảnh khẽ cười một tiếng, “Hai ngày trước có người tìm anh, đưa một tờ giấy chứng nhận giám định con ruột, nói anh là đứa con thất lạc hơn hai mươi năm của bọn họ, anh đặc biệt đi kiểm tra lại một lần, quả thật không có bất cứ vấn đề gì.”

“Chu Chu, chúng ta không có quan hệ máu mủ.”

Tịch Chu bị hai tin tức nặng ký liên tiếp đập đến hoa mắt chóng mặt, có chút không biết làm sao.

“Chu Chu em biết không, khi anh nghe được tin này đã vui vẻ biết bao nhiêu”, Dụ Cảnh vuốt ve mái tóc của Tịch Chu, ôm cậu vào trong ngực mình, “Ở bên cạnh anh được không Chu Chu, anh biết em cũng không nỡ bỏ anh mà đúng không?”

“Không được, không được”, Tịch Chu vội vàng nói, “Anh buông em ra trước được không?”

Con ngươi Dụ Cảnh tối sầm lại, toàn thân đều tràn đầy cảm giác nguy hiểm, “Chu Chu không muốn ở bên cạnh anh sao?”

“Em muốn ở bên cạnh anh mãi, nhưng không phải loại này, loại quan hệ này”, trải qua cái hôn mạnh mẽ trước đó, Tịch Chu dù chậm tiêu hơn cũng rõ ràng Dụ Cảnh có ý nghĩ gì với cậu, tâm trí thành một mớ hỗn độn, suy nghĩ căn bản không có bất kỳ chút tỉnh táo nào, “Bây giờ em hơi rối, anh có thể để em yên tĩnh một chút được không?”

Dụ Cảnh ngừng động tác lại, “Được.”

Tịch Chu còn chưa thở phào thì Dụ Cảnh đã ôm ngang cậu lên, đi về phía phòng ngủ của bọn họ.

“Anh làm gì vậy!”, Tịch Chu hoảng sợ kêu, “Em có thể tự đi được, anh thả em xuống có được không?”

Dụ Cảnh không trả lời, thả Tịch Chu lên giường ngủ trong phòng, xoay người đóng cửa phòng ngủ rồi khóa lại.

Tịch Chu bị dọa sợ vội vàng nhảy xuống giường, thanh âm hơi run rẩy, “Anh đừng kích động…”

“Qua đây”, Dụ Cảnh bình thản phun ra hai chữ, thanh âm không có bất kỳ phập phồng nào nhưng lại khiến Tịch Chu không nhịn được có chút mềm chân.

Tịch Chu nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy nguy cơ trinh tiết sâu đậm, cứng cổ nói, “Em, em không qua!”

Khóe miệng Dụ Cảnh nhẹ cong lên.

Sống chung với Dụ Cảnh ròng rã hơn mười năm, từ trước đến nay dáng vẻ của Dụ Cảnh đều là dịu dàng cưng chiều, hiện tại tâm tình hắn có gì đó không đúng, Tịch Chu sợ đến gan run rẩy, “Em, em đi qua.”

Khoảng cách không đến hai thước bị Tịch Chu choáng váng rề rà đến ba phút, mắt thấy đã đến trước mặt Dụ Cảnh, Tịch Chu khóc không ra nước mắt nói, “Anh đồng ý để em yên tĩnh một lúc, không được lật lọng.”

“Anh nói sẽ giữ lời, sẽ để em bình tĩnh”, Dụ Cảnh kéo Tịch Chu vào trong lồng ngực mình.

Tịch Chu vừa tiếp xúc với cơ thể nhiệt độ nóng bỏng của Dụ Cảnh đã xù lông lên, theo bản năng giãy dụa ngọ nguậy.

Lúc này động tác của Dụ Cảnh không dịu dàng như trước, không cho phép từ chối ném Tịch Chu vào giữa giường lớn. Đệm giường rất mềm mại, tuy Tịch Chu không bị ngã đau nhưng sợ đến mềm chân, theo bản năng đã muốn chạy xuống giường.

Dụ Cảnh thản nhiên liếc mắt nhìn Tịch Chu.

Động tác chạy trốn của Tịch Chu lập tức dừng lại, kéo chăn qua chui vào bên trong, bao chặt mình lại, bản thân giống như đà điểu cái gì cũng không biết.

Rất nhanh, Tịch Chu liền cảm nhận được Dụ Cảnh cách chăn đè lên người mình, tim gan lập tức run lên.

Đạo cụ bị Tịch Chu coi như lừa mình dối người nhanh chóng bị kéo xuống, Tịch Chu liền thấy được khuôn mặt đối diện của Dụ Cảnh nằm cạnh hết sức tuấn tú, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đẹp như Phan An tái thế.

“Đừng che mặt trong chăn.”

Tịch Chu ngơ ngác gật đầu.

“Anh đừng kéo quần áo của em!”, Tịch Chu khóc to gào lên một tiếng, che quần áo của mình không cho Dụ Cảnh động vào.

“Chu Chu ngoan, không cởi quần áo ngủ rất khó chịu”, Dụ Cảnh nói từng câu từng chữ.

Sao Tịch Chu lại không biết đạo lý này được, nhưng vừa nghĩ tới Dụ Cảnh và mình không phải anh em ruột, thậm chí lúc trước còn mạnh mẽ hôn mình, Tịch Chu cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nếu như cởi quần áo, ai biết Dụ Cảnh sẽ làm gì?!

“Anh, nếu không thì chúng ta ngủ riêng đi”, Tịch Chu nơm nớp lo sợ nói, “Anh xem, bây giờ là mùa hè, là lúc rất nóng, hai chúng ta ngủ chung một chỗ rất khó chịu.”

Sắc mặt Dụ Cảnh lập tức lạnh xuống, “Quả nhiên em vẫn muốn đi tìm nữ sinh kia sao?”

Tịch Chu ngây ngốc trong nháy mắt, cậu hoàn toàn không biết lúc này mạch não của Dụ Cảnh là cái dạng gì nữa, chuyện này có liên quan đồng bạc nào với nữ sinh kia đâu?! Thậm chí cậu còn chưa từng nhớ kỹ tên của cô ấy nữa!

“Không phải không phải, mọi chuyện lúc trước là hiểu lầm, hiểu lầm!”, Tịch Chu vội vàng gấp gáp giải thích, rất sợ chậm một giây thì Dụ Cảnh liền làm ra chuyện mình không muốn nhìn thấy, “Ngay cả tên của cô ấy em còn không nhớ!”

Dụ Cảnh nhìn chằm chằm gò má của cậu, giọng nói lành lạnh, “Ả ta hôn em.”

“Đó là do lúc đó em không kịp phản ứng!”, Tịch Chu cũng sắp khóc, “Em thề, ngày mai trời vừa sáng em lập tức nói với Lâm Ngữ xin số điện thoại của cô ấy, giải thích rõ chuyện này!”

“Em còn muốn xin số điện thoại của ả”, thanh âm Dụ Cảnh giống như trời đông giá rét, kết thành băng quát về phía Tịch Chu.

Lần này Tịch Chu thật sự khóc, cậu không hiểu sao bây giờ Dụ Cảnh lại không thể nói lý như vậy, cái gì cũng nói không thông, “Không cần! Thật sự không cần!”

“Em thật sự không có chút xíu liên hệ gì với cô ấy nữa!”

Thấy Dụ Cảnh còn muốn nói gì đó, lòng Tịch Chu mệt mỏi không ngớt, vội vã nói sang chuyện khác, “Đã trễ thế này, nếu không thì chúng ta ngủ trước đi?”

Dụ Cảnh dừng một chút gật đầu, tự tay bắt đầu cởi quần áo Tịch Chu.

Tất cả trở về điểm xuất phát, Tịch Chu rụt người vốn còn muốn từ chối, nhớ lại một chuỗi đối thoại trước đó, lập tức kinh sợ, run rẩy nói, “Anh, em còn nhỏ đó.” Chưa thích hợp với vận động không hài hòa đâu!

“Chu Chu đã mười chín, trưởng thành rồi”, Dụ Cảnh cởi áo Tịch Chu ra, tay với tới trên lên quần Tịch Chu.

Tịch Chu lập tức nắm tay Dụ Cảnh lại, nuốt nuốt nước miếng một cái, tội nghiệp nói, “Nhưng mà, nhưng mà –“

Tịch Chu nhưng mà nửa ngày, sửng sốt không nói được gì, Dụ Cảnh trực tiếp lột quần cậu xuống, trong nháy mắt Tịch Chu cảm thấy mát mẻ không gì sánh được, vèo một cái dùng chăn bọc lấy mình, vùi trong chăn sống chết không ra.

Lần này Dụ Cảnh vậy mà lại không để ý đến cậu mà bắt đầu cởi quần áo của mình.

Vóc người Dụ Cảnh cao gầy to lớn, là một cái móc treo quần áo điển hình, mặc cái gì cũng dễ nhìn. Mà lúc này sau khi hắn cởi quần áo ra để lộ thân hình cường tráng càng tràn đầy hơn. Dụ Cảnh nhiệt tình tập thể hình, trên người đều là bắp thịt đường nét duyên dáng, trước đó Tịch Chu thân là gà luộc đã không ít lần ước ao ghen tỵ cơ bắp trên người Dụ Cảnh.

Hiện tại tiếp tục nhìn kỹ, tâm tình Tịch Chu càng phức tạp. Nếu như Dụ Cảnh ra tay, bản thân căn bản không có chút năng lực phản kháng nào!

Quần áo cởi không còn một mảnh, thân thể thon dài của Dụ Cảnh có một loại quyến rũ đặc biệt, anh cúi người xuống, cách Tịch Chu ngày càng gần.

“Anh, bên kia vẫn còn một cái chăn, anh có thể đừng lôi của em hay không”, Tịch Chu vững vàng nắm góc chăn trong tay, bi thương phát hiện sức lực hiện tại của mình căn bản không có cách nào so sánh với Dụ Cảnh.

Tịch Chu vừa mới dứt lời một giây đồng hồ, chăn của cậu liền bị một lực lớn kéo ra, thân thể trắng trắng trơn nhẵn lập tức bại lộ trong không khí. Thời tiết vốn có chút nóng bức nhưng Tịch Chu lại cảm thấy lạnh lẽo.

“Lúc về Chu Chu nói muốn ôm anh ngủ”, Dụ Cảnh nói, “Sao có thể nói không giữ lời được?”

Nói rồi, cánh tay có lực của Dụ Cảnh nắm thắt lưng mềm nộn nộn của Tịch Chu, kéo cậu vào trong ngực mình.

Hai cơ thể trần trụi chặt chẽ dán vào nhau.

Nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể trực tiếp chưng Tịch Chu thành một con tôm chín, vừa cứng ngắc lại vừa hồi hộp, thậm chí ngay cả thở cũng không dám.

“Chu Chu ngủ ngon”, Dụ Cảnh hôn lên trán Tịch Chu một cái, dịu dàng lưu luyến dùng ánh mắt miêu tả gương mặt của Tịch Chu.

Tịch Chu lập tức nhắm chặt mắt lại, nhưng dù như vậy cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hạ xuống mặt, tim đập như nổi trống.

Lo lắng đợi khoảng nửa tiếng, Dụ Cảnh không có chút động tác nào khác, thân thể căng thẳng của Tịch Chu mới dần dần thả lỏng, ở trong lồng ngực ấm áp của Dụ Cảnh suy tư về chuyện đã xảy ra hôm nay.

Nói thật, tới tận bây giờ cậu vẫn còn mơ hồ.

Dụ Cảnh sống chung với cậu mười năm vậy mà lại không có một chút quan hệ máu mủ nào, hơn nữa, hơn nữa Dụ Cảnh lại nổi lên ý nghĩ như thế với mình. Tịch Chu nghĩ đến những thứ này liền tê cả da đầu, trong lòng cực kỳ loạn, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải

Trong tâm trí mơ hồ như vậy, Tịch Chu thẳng thắn từ chối suy nghĩ, chôn trong lòng Dụ Cảnh mà ngủ.

Sau khi cơ thể Tịch Chu hoàn toàn mềm xuống, Dụ Cảnh mở mắt, con ngươi đen như mực nhìn Tịch Chu trong ngực chăm chú, cánh tay thon dài dùng sức để cơ thể Tịch Chu đè trong ngực mình, chặt chẽ dán vào nhau, giống như một thể.

“Chu Chu, đừng để anh thất vọng”, lẩm bẩm như nói mê.

Ngày hôm sau, lúc Tịch Chu tỉnh lại cảm thấy có chút cấn khó chịu, mất hứng tiện tay nắm một cái, muốn đem thứ làm mình cấn lấy ra.

Cứng rắn như sắt, nóng kinh người.

Nhịp tim Tịch Chu đột nhiên dừng lại: “!!!”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái Chương 14: Đứa trẻ đi lạc (14)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

được vị tác giả nổi tiếng

Duẫn Nhất Phương

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Duẫn Nhất Phương đã tạo nên bộ truyện Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close