Truyện cùng thể loại

Loading...

Khế Tử Quyển 3 - Chương 138: Phiên ngoại – Hằng ngày*

*Thời điểm của phiên ngoại này nằm ở cuối chương 69, đầu chương 70 trong chính văn. Xưng hô giữa Lăng Tiêu với Doanh Phong vẫn là anh-tôi. Còn Doanh Phong-Lăng Tiêu là anh-em nhé.

Từ khi nghe chuyện Vũ Tập và Sương Phong từng có hiệp nghị hòa bình “bí mật”, Lăng Tiêu luôn tìm trăm phương ngàn kế dẫn dắt moi tin hai người. Nhưng cố tình hai đương sự một người thì cứ lảng tránh, một kẻ thì chẳng bao giờ thèm đáp lời cậu, mà cái tên có vẻ như đã đoán được chân tướng là Doanh Phong thì lại chẳng đưa ra chút gợi ý nào, ngược lại còn bắt Lăng Tiêu không được xen vào việc của người khác, chuyện này khiến tâm can Lăng Tiêu vốn đầy lòng hiếu kỳ ngứa ngáy không thôi.

Hôm nay Lăng Tiêu lên mạng Thiên Nguyên mua sắm, mơ hồ nghe được có người đang nói điện thoại gần đó, thanh âm rất quen tai. Vòng qua một kệ để hàng, cậu liền nhìn thấy Vũ Tập cũng đang đẩy xe đẩy mua đồ.

“... Anh lên mạng mua vài thứ... Sắp về rồi... Em muốn thứ gì? Có muốn cafe không?...Muốn ngủ? Cái này không tính, đổi cái khác đi...”

Vũ Tập trò chuyện vừa xong, liền bị một bàn tay vỗ lên vai làm giật bắn mình.

"Lăng Tiêu? Trùng hợp quá vậy.”

“Sương Phong hối anh về hả?”

“Tôi mới ra ngoài được có mười phút thôi đó.”

“Nhưng ở đây là mạng ảo mà, người thật anh chẳng phải còn trong ký túc xá sao?"

“Đúng là vậy, nhưng Sương Phong nói như vậy cậu ấy ngủ không được."

“Cảm giác như anh đang đeo cái đồ trang sức hình người vậy.”

“Có lẽ là nuôi khỉ so ra thoải mái hơn?” Vũ Tập vừa liếc mắt nhìn ba nải chuối tiêu to đùng trong xe đẩy của Lăng Tiêu vừa nói.

"Đúng rồi!" Lời Vũ Tập nhắc nhở Lăng Tiêu, “Tôi còn muốn lấy sữa vị chuối.”

Hai người tới khu bán thức ăn, Lăng Tiêu nhiệt tình đề cử cho Vũ Tập chiêu bài mình yêu nhất nhưng lại bị uyển chuyển cự tuyệt, đành phải tiếc nuối tự mình càn quét kệ để hàng. Cậu đem sữa chất đầy xe hàng mới ngẩng đầu nhìn, thấy Vũ Tập đang ngơ ngẩn nhìn một loại thức uống có chứa cồn một bên, nhìn biểu tình xuất thần của anh, Lăng Tiêu chỉ số thông minh thình lình bùng phát tới giá trị max mơ hồ đoán được cái gì.

“Lúc anh qua nghi thức trưởng thành chính là uống cái này?”

"Ách, phải."

"Hương vị thế nào?"

Vũ Tập cười khổ lắc đầu: "Làm sao còn nhớ rõ."

“Về sau hai người còn uống loại rượu này nữa không?”

“Không chỉ loại này, hai người chúng tôi từ sau nghi thức trưởng thành đều không uống rượu.”

Lăng Tiêu lật cái chai ra mặt sau xem nhãn:

-Sản phẩm có chứa chiết xuất từ nấm trí huyễn, sau khi uống có thể sinh ra ảo giác, vui lòng cân nhắc chỉ sử dụng trong hoàn cảnh an toàn.

Điện thoại Vũ Tập lại vang lên.

"Cũng sắp mua xong rồi... Anh gặp Lăng Tiêu... Ừ ừ xong ngay đây.”

“Tôi có chút muốn thử coi sao.” Lăng Tiêu đợi anh nói chuyện điện thoại xong mới ôm cái chai có điểm nóng lòng muốn thử nói.

"Có thể nha, dù sao cậu cũng đâu cần lo sẽ gây ra chuyện gì.”

“Thật tò mò sẽ xuất hiện loại ảo giác gì đây, nếu theo tưởng tượng của tôi, đại khái chính là đánh mấy con mãnh thú các kiểu đi.”

“Sáng hôm sau cậu sẽ phát hiện kỳ thực cậu đánh Doanh Phong.”

"... Cũng có thể là bị đánh."

Lăng Tiêu thực sự ôm rượu đi tính tiền, Vũ Tập xếp hàng trước cậu lại đang nói điện thoại.

“Đang tính tiền rồi... Phải anh về ngay đây... Em nhớ kiểm tra máy chuyển phát...”

Vũ Tập đau đầu vạn phần mà quẹt thẻ, cũng không đợi được Lăng Tiêu, hấp tấp điều xuất thanh trạng thái cá nhân rồi rời mạng.

Lăng Tiêu đem đống đồ mua được một phát nhét vào xe chuyển phát, ngắt kết nối với mạng Thiên Nguyên, sau một khắc ngắn ngủi thay đổi chiều không gian, tư duy đã về lại hiện thực.

Hàng hóa đã lần lượt được truyền tống tới, Lăng Tiêu vội vàng cầm lấy bình rượu, mở nắp ngửi một phát, mùi hương quả nhiên thực kỳ lạ, hoàn toàn bất đồng với cái loại nước trái cây có pha tạp chút xíu rượu cậu uống hồi còn thiếu niên.

“Em mua rượu làm gì?" Doanh phong khó hiểu hỏi.

“Không muốn nếm thử chút sao? Cái mà Chẩm Hạc bán cho Vũ Tập bọn họ chính là loại này, còn nâng giá lên gấp mấy lần, thật không hỗ là gian thương."

“Đem rượu về lén lút bán trong khu thiếu niên đã rất mạo hiểm rồi, nếu như không có lợi nhuận lớn thì đâu có ai lại làm liều chứ.”

“Đúng là hại người, bất quá bây giờ uống hẳn là không thành vấn đề đi."

“Em không sợ uống xong sẽ sinh ra ảo giác gì kỳ quái sao?”

"Chẳng lẽ còn có thể xúc phát nghi thức trưởng thành lần nữa sao? Không sợ!" Lăng Tiêu đem ly tới, rót cho mỗi người một ly.

“Dzô!”

Hai người uống một hơi cạn sạch, Lăng Tiêu chớp chớp mắt rồi lại chép chép miệng.

“Hình như chẳng có cảm giác gì, hay là uống chưa đủ nhiều?"

Lăng Tiêu dứt khoát đem hết rượu còn lại trong chai chia đôi, vẫn thực thanh tỉnh, chỉ là có một chút tim đập gia tốc. Vừa định nói mình bị lừa rồi, tầm mắt liền mơ hồ một chút, cậu lắc đầu tập trung nhìn lại, phát hiện chung quanh tối sầm xuống, biến thành một phiến đen sẫm, không gian cũng thực nhỏ hẹp, cảnh tượng này chẳng hiểu sao nhìn có chút quen mắt.

“Mình ở đâu vậy ta?” Lăng Tiêu mở miệng hỏi.

Giọng nói vừa dứt, một bóng đen nhào qua mang theo cậu lăn vài vòng trên đất, tiếp theo không chút khách khí công kích cậu, Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi trả đòn.

"Doanh Phong?"

Doanh Phong há miệng, phát ra một tiếng gầm trầm thấp, thị lực đặc thù của người Thiên Túc khiến Lăng Tiêu trong bóng tối vẫn rõ ràng rành mạch nhìn thấy răng nanh của Doanh Phong.

“Nè! Anh làm gì đó!”

Doanh Phong nặng nề nhắm ngay ngực cậu cắn tới, Lăng Tiêu cảm nhận cơn hoảng sợ cực độ phô thiên cái địa ập đến, dùng khí lực toàn thân đẩy người kia ra.

“Lẽ nào anh thức tỉnh rồi?”

Lăng Tiêu chẳng chút nghĩ ngợi liền thốt ra những lời này, một chút cũng không ý thức được có chỗ nào không ổn.

Doanh Phong trả lời cậu bằng một tiếng gầm nhẹ khác, ngay sau đó lại nhào qua, ôm lấy Lăng Tiêu quay cuồng đánh nhau trên mặt đất thô ráp nhấp nhô. Lăng Tiêu cảm thấy Doanh Phong lúc này vô luận lực lượng hay tốc độ đều cao hơn một tầng so với bình thường, chính là một loại ý niệm tuyệt đối không thể thua trong đầu đang chi phối cậu, mới miễn cưỡng không để cho Doanh Phong đạt được mục đích.

“Anh còn như vậy tôi liền không khách khí!" Lăng Tiêu cảnh cáo anh, nhưng Doanh Phong bất vi sở động, vẫn như trước điên cuồng khởi xướng công kích, trong đầu Lăng Tiêu như có một sợi dây càng kéo càng căng, càng kéo càng căng, rốt cục khi lưng cậu nặng nề đập vào vách tường sơi dây cũng bị kéo đứt, cậu cũng đồng dạng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong hang động đen kịt lộ ra răng nanh trắng toát.

Lăng Tiêu đột nhiên trở nên rất cường đại, Doanh Phong mới rồi thoạt nhìn đánh rất tốt ở trước mặt cậu quả thực không đáng nhắc tới, cậu đánh đối phương đến liên tiếp bại lui, động tác mãnh liệt của bọn họ làm cho hầm mỏ nhỏ hẹp chấn động muốn sụp, cũng may tình huống này không kéo dài lâu, Lăng Tiêu đã thức tỉnh dùng sức cưỡng chế giữ hai tay Doanh Phong trên đỉnh đầu, không chút lưu tình một hơi cắn thủng da nơi ngực anh, dòng máu dũng mãnh tràn vào khoang miệng cậu, cùng với nó còn có lực lượng cuồn cuộn không dứt.

Doanh Phong dần dần không giãy dụa nữa, Lăng Tiêu vong ngã liếm láp miệng vết thương chính mình tạo thành, tựa hồ đã mê luyến loại vị đạo đó. Sau một lúc lâu, cậu mở mắt, hé lộ đôi con ngươi đen thẫm, lại còn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn cả trước kia, thần kinh cảm tri cũng càng thêm nhạy bén mẫn tuệ. Chiếc cằm và hầu kết chưa hoàn toàn phát dục của thiếu niên Doanh Phong gầy yếu nhìn qua lại dụ người như thế, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một phát.

Lăng Tiêu ngậm hầu kết Doanh Phong, cảm giác nơi đó ở trong miệng mình giần giật một cái. Doanh Phong bị cậu quấy rầy khôi phục ý thức, hơi hơi mở mắt ra, đôi mắt dưới hàng mi tinh mịn nhạt màu như ngọc lưu ly.

“Anh làm sao vậy?" Doanh Phong mờ mịt hỏi.

"Chúng ta cử hành nghi thức trưởng thành, anh bây giờ là khế tử của tôi.” Trong thanh âm Lăng Tiêu mang theo che chở và nuông chìu trước nay chưa từng có.

Doanh Phong nhíu mi, tựa hồ bị mặt đất thô ráp làm cho khó chịu. Lăng Tiêu nghĩ, ký khế ước với Doanh Phong là một chuyện tốt, đáng tiếc hoàn cảnh này thật sự là khó có thể làm cho người ta vui vẻ, nếu có một cái giường lớn mềm mại thoải mái thì tốt rồi.

Cậu mới vừa nghĩ như vậy xong, chung quanh đột nhiên lại sáng lên, trang hoàng tráng lệ, chiếc giường to đến mức ước chừng nằm được sáu người, đây là tẩm cung của bọn họ tại Lang Túc tinh, cũng là nơi mà họ đã đem nguyện vọng tốt đẹp của Kinh Vũ đối với Lăng Tinh truyền thừa lại.

Hết thảy đều phát sinh thuận lý thành chương như thế, Lăng Tiêu hoàn toàn không phát hiện cảnh tượng chuyển hoán có chỗ nào đột ngột, ngược lại cảm thấy hẳn là nên như vậy. Cậu vô cùng cao hứng dang rộng hai tay muốn ôm chặt Doanh Phong, lại thình lình bị đối phương lật người cưỡi lên mình.

“Anh... Làm gì?”

“Làm chuyện nên làm sau nghi thức trưởng thành a.” Doanh Phong mang đôi mắt nhạt màu trả lời đến đương nhiên.

“Nhưng tôi mới là khế chủ mà!” Lăng Tiêu chỉ vào mũi mình không phục nói.

“Đúng vậy, em là khế chủ của anh, anh là khế tử của em.” Doanh Phong nhu thuận nói tiếp.

"Vậy tại sao phu nhân ở trên?”

“Đâu có ai quy định khế chủ không thể nằm dưới a.”

“Phải, phải không?” Lăng Tiêu kinh hoảng nhớ lại, hình như đúng là không có ai quy định như vậy, “Nhưng, nhưng mà...”

“Cũng giống như Vũ Tập mặc dù là khế chủ, nhưng lại là người nằm dưới.”

Lăng Tiêu hiểu ra: "Thật sao? Thì ra là vậy! Cư nhiên là vậy!”

Doanh Phong đã thừa dịp cậu phân thần lột quần cậu xuống: “Phục tùng khế chủ là trách nhiệm của khế tử, anh nhất định sẽ cho em thư thư phục phục.”

Lăng Tiêu cảm thấy lời này thật không có đạo lý, một lát sau lại cảm thấy anh nói rất có lý, trong lúc cậu đang còn rối rắm, Doanh Phong đã không tốn chút sức nào mà tiến vào.

“Ngô... Ưm a...”

Đúng là rất thoải mái. Lăng Tiêu hai chân mở rộng đặt trên vai Doanh Phong vừa lắc lư vừa nghĩ.

"Thích không? Khế chủ của anh.”

"Ha a... Thích..." Lăng Tiêu tư duy không quá rõ ràng đáp.

“Anh còn có thể khiến em thoải mái hơn nữa, em cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nằm hưởng thụ là tốt rồi." Doanh Phong càng thêm ra sức động thắt lưng, theo từng đợt sóng khoái cảm đánh úp lại, chút xoắn xuýt đó của Lăng Tiêu tựa hồ cũng không mấy quan trọng nữa.

“Có muốn kích thích hơn chút nữa không?” Doanh Phong cúi thân người xuống, mặt hai người sát lại thật gần, rõ ràng vừa mới ký khế ước, nhưng Doanh Phong đã có bộ dáng của một người đàn ông thành thục trưởng thành hoàn toàn.

Dưới ngôn ngữ mê hoặc của Doanh Phong, Lăng Tiêu theo bản năng đưa ngón tay đến bên miệng anh, sau một thoáng đau đớn ngắn ngủi, cậu nhìn thấy máu của chính mình nhuộm lên môi Doanh Phong một mạt đỏ tươi, trong đôi đồng tử nhạt màu đến gần như trong suốt của đối phương cũng có một đạo hồng quang lướt qua.

Hành vi Doanh Phong lập tức tràn ngập tính công kích, anh nâng hai chân Lăng Tiêu lên, phát động trùng kích như bão tố, Lăng Tiêu nhất thời bị va chạm đến thất linh bát lạc, thân thể bị kéo theo tiết tấu của Doanh Phong phập phồng không ngừng, căn bản không rảnh đi suy xét cái này có hợp lý hay không.

Cảnh tượng chung quanh hai người bắt đầu không ngừng biến hóa, từ cung điện Thiên Túc cổ bốn ngàn năm trước, đến cái giường tầng nhỏ hẹp nơi giáo đường, Lăng Tiêu cảm thấy giống như đem tất cả yêu thương từ lúc linh hồn sinh ra đến khi tiêu vong dùng hết một lần, vậy mà khế tử của cậu vẫn sinh long hoạt hổ, chẳng thấy chút mệt nhọc.

"Cảm giác tốt không? Có phải làm khế chủ thoải mái cực kỳ không?" Doanh Phong vẫn còn đang dùng ngữ khí và giọng điệu hoàn toàn bất đồng với bình thường trêu chọc bên tai cậu.

“Phải a... Dùng lực chút nữa...” Lăng Tiêu rên rỉ hạ lệnh.

"Tuân mệnh."

Trước khi một vòng sóng triều nữa tiến đến, Lăng Tiêu cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt, nghĩ thầm, không uổng công mình lúc còn thiếu niên một lòng muốn trở thành khế chủ, tư vị làm khế chủ quả nhiên rất tuyệt a.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu hoảng hoảng hốt hốt mở mắt ra, nhìn giờ trên điện thoại đặt bên gối, mặt trời đã lên cao ba sào rồi.

Còn có một tin nhắn, là Vũ Tập quan tâm hỏi thăm.

"Uống rượu cảm giác thế nào?"

Lăng Tiêu ra sức nhớ lại, liều mạng mà nhớ, nhưng chỉ nhớ được láng máng một vài cảnh tượng rải rác, vô luận thế nào cũng không tạo thành một hình ảnh đầy đủ được. Chính là mơ hồ nhớ mình trở thành khế chủ của Doanh Phong, gặp được một Doanh Phong nhu thuận nghe lời hiếm thấy.

Hình như còn biết được một bí mật khủng khiếp nữa, là gì nhỉ? Hoàn toàn nghĩ không ra.

Rượu thật là mạnh a, Lăng Tiêu cố chịu đựng cảm giác thân thể không thoải mái hồi âm:

"Không tốt lắm, uống xong xương sống thắt lưng đau ghê gớm, sau này không uống nữa đâu!”    

28/01/2018

< Toàn văn hoàn >
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Khế Tử Quyển 3 - Chương 138: Phiên ngoại – Hằng ngày*

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Khế Tử

được vị tác giả nổi tiếng

Dịch Tu La

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Dịch Tu La đã tạo nên bộ truyện Khế Tử - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Khế Tử là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Khế Tử này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close