Truyện cùng thể loại

Loading...

Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh] Chương 10

Thần Vũ chống má ngồi ngây người nhìn cục cưng đang đứng trong khung xe tập đi ăn bánh quy. Góc bàn có thêm hai bịch tã và hai hộp sữa bột, tất cả đều do ba ba của nó đưa tới. Aiii, cô nên làm sao mới tốt đây?

Từ cái đêm xác định cô vẫn là của mình, Kỉ Hằng Hi thường xuyên chạy tới đây, còn cố tình đề nghị cô nên để cục cưng được mang họ Kỉ. Cô do dự thì anh nói là vì tương lai của nó, sau này khi nó đi học thì sẽ không bị bạn bè cười chê là con ngoài giá thú.

Có đúng không nhỉ? Thời đại giờ mà có những đứa trẻ biết chê cười bạn bè vì chuyện này sao?

Cô nghĩ lại thì thấy hiện giờ có nhiều đứa bé mồ côi cha từ nhỏ hoặc phụ nữ làm mẹ khi chưa kết hôn thậm chí số l không kết hôn mà vẫn được làm cha càng ngày càng gia tăng; thế nên bọn trẻ trưởng thành từ rất sớm. Loại chuyện này hẳn cũng phải quen dần thôi, không phải sao? Không chỉ như vậy, anh còn nói, đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh có cha thì sẽ khỏe mạnh hơn, nhất là bé trai, càng cần cha ở bên cạnh chỉ dạy một số chuyện cần thiết. Tuy anh đề nghị cô để cho cục cưng được nhận tổ tông nhưng trong lời nói của anh đã ám chỉ là mong cô và cục cưng chuyển tới nhà họ Kỉ.

Leng keng!

Chuông cửa vang lên, cô phục hồi lại tinh thần rồi lười biếng đứng dậy mở cửa.

Giờ mới chiều, chắc là không phải người kia đã tìm tới chứ? Theo những gì mà cô nhìn thấy thì anh yêu cục cưng tới phát cuồng rồi, chỉ cần anh xuất hiện ở căn phòng này thì ngay cả cô là mẹ của cục cưng cũng đừng hòng được ôm nó.

“Bà nội, bà tới rồi!”

Sau khi mở cửa, cô nhìn thấy Kỉ lão phu nhân, đi theo phía sau là người tài xế tay xách nách mang nào bao to bao nhỏ. Đương nhiên tất cả những thứ đó đều dành cho cô và đứa nhỏ.

Cô cũng quên không nói, ngoại trừ ba ba thì bà cố của đứa nhỏ cũng là khách quen ở đây. Nghe bác Trương nói lại là những khi cô đi vắng bà nội thường xuyên tới đây chơi với đứa nhỏ, ngồi vài tiếng đồng hồ mà vẫn không chịu đi; thậm chí còn mang theo người giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa. Cô thật sự chịu không nổi sự phục vụ này, đúng là hai bà cháu muốn bày ra thiên la địa võng để ép cô mà. Nhưng cô sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện trở về nhà họ Kỉ đâu; cuộc sống hiện tại của cô rất tốt. Và lại khiến cho anh lo lắng, sốt ruột cũng thú vị lắm, cô phải hưởng thụ cảm giác này mới được.

“A ya ya... bà cố tới thăm bảo bối này, có nhớ bà cố không?”

Thần Vũ mỉm cười nhìn bà nội, ngay từ lúc bước vào cửa đã ôm lấy đứa nhỏ, dĩ nhiên là không còn nhìn thấy sự tồn tại của cô nữa. Cô đi vào bếp pha cho bà một ly nước hoa quả rồi để xuống bàn thế mà bà vẫn không chú ý, tiếp tục ngồi bên bàn uống nước không nhúc nhích, trong mắt bà chỉ có mỗi cục cưng.

Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng thì sức khỏe bà nội không thể duy trì cuộc chơi được nữa, bà đành bỏ cục cưng vào ngồi trong chiếc xe tập đi

“Thần Vũ này... “ - Kỉ lão phu nhân quay sang cầm tay cô, thân thiết nói - “Hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn nói với cháu.”

Thần Vũ khẽ dạ một tiếng:

“Bà nội, nếu bà tới để nói chuyện cháu và nhà họ Kỉ hay là muốn cháu kết hôn với Kỉ Hằng Hi thì bà không cần nói nữa đâu. Cháu không muốn thay đổi cuộc sống lúc này, cháu thích là một người mẹ độc thân, cảm giác cũng không tồi lắm.”

“Ta tới không phải để nói chuyện đó, ta luôn đứng về phía cháu. Cháu muốn trừng phạt tiểu tử kia đương nhiên không thể đồng ý với nó nhanh như vậy được. Hiện giờ trong lòng nó cũng chỉ có hai mẹ con cháu, cháu đó, làm cho nó càng thảm thì càng tốt...”

“Thật không ạ? Bà nội, bà sẽ không trách cháu nhẫn tâm chứ?” - Điều này nằm ngoài dự kiến của cô, lần này bà nội đã thật sự đứng về phía cô chứ không phải là Kỉ Hằng Hi.

“Đương nhiên ta không trách cháu, nhưng mà...” - Kỉ lão phu nhân thở dài - “Ta muốn nói với cháu một chuyện không tốt lắm, nhưng cháu phải giúp ta giữ bí mật, tuyệt đối không được nói cho Hằng Hi biết. Ta không muốn nó đau lòng vì ta.”

Thần Vũ nhìn gương mặt già nua đầy buồn bã của bà nội thì tim bỗng đập nhanh một nhịp:

“Bà nội, là chuyện không tốt gì?”

“Aiii, mười ngày trước ta có đi kiểm tra sức khỏe, hôm qua bệnh việc gửi kết quả về nói ta bị ung thư gan. Đã vào giao đoạn cuối rồi, may ra chỉ sống được thêm hai tháng nữa.”

Thần Vũ sợ hãi nhìn bà:

“Sao có thể chứ? Bà có chắc chắn không? Bà có đi tới các bệnh viện khác kiểm tra lại chưa? Không chừng có gì đó nhầm lẫn...”

Kỉ lão phu nhân vỗ nhẹ mu bàn tay cô, nói tiếp:

“Nha đầu, ta chắc chắn mà. Kết quả chẩn đoán của bệnh viện đó không hề sai... ta thật sự bị ung thư gan. Trước đó ta đã cảm thấy không khỏe lắm, thường mệt mỏi, buồn ngủ, lơ mơ nhưng ta không suy nghĩ nhiều về những triệu chứng đó, không ngờ là...”

“Bà nội...” - Thần Vũ như rơi xuống đáy vực. Bà nội vẫn luôn yêu thương, che chở cô cô, bà coi cô như cháu gái... một người tốt như vậy sao ông trời nỡ dẫn bà đi chứ?

“Nha đầu, ta biết là cháu vẫn chưa thể tha thứ cho Hằng Hi nhưng có thể nể mặt ta, một mụ già sắp chết mà đưa Á Á về bên cạnh ta, để chúng ta được ở gần nhau trong khoảng thời gian cuối cùng này, để... ta được hát cho nó nghe, mua kẹo cho nó ăn không? Ta sợ bệnh tình của mình càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó ngay cả sức để đi tới gặp hai mẹ con cũng chẳng có...”

Nói xong, Kỉ lão phu nhân bật khóc nức nở. Hốc mắt Thần Vũ cũng sưng đỏ lên:

“Bà nội, bà đừng khóc, cháu đồng ý với bà, đương nhiên cháu sẽ đồng ý. Cháu và Á Á sẽ ở bên cạnh làm bạn với bà... Ngày mai cháu sẽ chuyển về!”



Kỉ Hằng Hi cảm thấy khó hiểu vì sao mình không làm cho Thần Vũ trở về nhà được mà bà nội lại làm được.

“Thằng ngốc, ta đã giúp cháu lừa người về rồi đó, còn muốn làm thế nào để Thần Vũ gật đầu đồng ý kết hôn thì đó là chuyện của cháu. Nếu không thể tìm cách khiến Thần Vũ và Á Á nhập tên vào hộ tịch thì bà nội này sẽ không nhận anh làm cháu nội nữa. Còn nếu làm cho Thần Vũ gật đầu đồng ý kết hôn thì bà nội sẽ lấy danh nghĩa của mình giao toàn bộ tài sản cho anh!”

Anh bị lời uy hiếp đầy dụ dỗ của bà nội làm cho dở khóc dở cười. Đương nhiên anh rất mong Thần Vũ trở thành vợ mình nhưng anh không thể bắt ép cô được. Vì anh chính là kẻ gây ra thương tổn lớn trong lòng cô, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi tới khi nào cô nguyện ý làm cô dâu của anh.

Chẳng qua... mỗi đêm nhìn thấy cô ăn mặc xinh đẹp như một chú bướm đi ra ngoài, giao cục cưng cho dì Thẩm chăm sóc thì anh lại không muốn chờ đợi nữa. Rốt cuộc thì cô có nhiều người để hẹn hò vậy sao?

Không thể tiếp tục thế này được, anh phải mau nghĩ cách đem cô rời khỏi Đài Loan để toàn bộ con người cô, kể cả thời gian của cô dù là ban ngày hay ban đêm đều thuộc về anh.

Lúc này, việc quan trọng cần ưu tiên làm trước đó là củng cố sự thật mẹ con cô chính là cua anh!

“Rốt cuộc thì em đã đi những đâu vậy?”

Sáng sớm Thần Vũ đã bị người nào đó hôn tới tỉnh ngủ, một ngày cuối tuần hiếm hói lại vì vị chủ tịch Kỉ này quấy phá mà giấc mộng bị vỡ tan tành. Sao tự dưng hỏi cô đã đi đâu chứ?

“Sắp tới sinh nhật bà nội, chúng ta cùng đi chọn quà nhé!”

Thần Vũ đột nhiên tỉnh hẳn.

Vấn đề này khiến đầu óc cô sầu não không thôi, có lẽ bà nội không thể sống tới khi ấy; còn anh thì không hay biết gì cả. Tới lúc đó chắc anh sẽ đau khổ lắm?!

“Sao lại nhìn anh như vậy?” - Anh đưa tay cô lên gần môi rồi hôn nhẹ. - “Mẹ của Á Á này, em thấy buồn khi nhìn thấy anh sao?”

“Đâu có. Em không có buồn bã gì hết, chỉ là thấy đói bụng thôi” - Cô xốc chăn ra rồi ngồi bật dậy.

Tuy cô ở trong phòng khách nhưng gian phòng này đã sớm bị anh tranh mất chức chủ nhân. Anh đem một nửa đồ đạc của mình vào đây, đương nhiên buổi tối cũng ngủ chung với cô luôn.

“Vậy mau dậy đi đánh răng rửa mặt thôi!” - Kỉ Hằng Hi nở một nụ cười quyến rũ - “Anh đã dặn dì Thẩm làm bánh mì kẹp và sushi, chúng ta có thể ăn trên đường đi.”

Thần Vũ nhướng cao hàng mi cong:

“Kỉ tiên sinh, có phải là anh quá khoa trương rồi hay không, siêu thị còn chưa có mở cửa, cho dù đã mở cửa rồi thì đỗ xe cũng mất ba mươi phút, có gấp tới độ phải ăn sáng trên xe như thế?”

Anh cười cười, nhẹ nhàng đặt tay cô xuống:

“Vì chúng ta sẽ tới một siêu thị ở rất xa”

Cô cũng không tin, thực ra có xa như vậy không?

Vài tiếng sau, cố thấy mình đang đứng trong sân bay Songshan, Kỉ Hằng Hi thì ôm cục cưng, vẻ mặt nhàn nhã vô cùng.

“Chúng ta tới đây làm gì?” - Cô không nghe nói là ở sân bay Songshan có siêu thị nha.

Một tay anh bế cục cưng, một tay giữ lấy cô, thong thả đi tới bàn đăng ký:

“Chúng ta tới Dream Hall (Trung tâm thương mại lớn nhất tại thành phố Cao Hùng của Đài Loan) để mua quà.”

“Dream Hall? Không phải là nó ở Cao Hùng sao (1 thành phố nằm ở phía Nam, là thành phố lớn thứ 2 của Đài Loan)?” - Thần Vũ mở tròn hai mắt. - “Sao muốn đi xa như vậy để mua quà chứ? Mua đồ ở Đài Bắc này không được hả?”

Kỉ Hằng Hi mỉm cười:

“Đúng thế, Đài Bắc thì bình thường quá. Bà nội chẳng thiếu thứ gì ở đây nên nhất định chúng ta phải tới đó.”

“Được rồi, nếu bà nội thích thì chúng ta đi một chuyến, dù sao thì đi máy bay cũng nhanh lắm!” - Thần Vũ nhìn sang cục cưng. - “Nhưng mà sao lại đưa cục cưng đi cùng? Nó chưa đi máy bay lần nào.”

Kỉ Hằng Hi cười thần bí:

“Đương nhiên là cục cưng cũng đi cùng rồi, nếu con không đi thì còn ý nghĩa gì nữa.”

“Có ý gì?” - Thật sự là cô không hiểu nổi. - “Sao em cảm giác chuyện này cứ như một âm mưu vậy?”

Sự thật chứng minh cảm giác của cô đã đúng.

Lúc xuống sân bay Cao Hùng, Thần Vũ lập tức nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc – anh trai và em trai của cô, còn có chiếc xe cổ lỗ sĩ hàng trăm năm của gia đình cô nữa.

“Hai người... sao hai người lại... lại ở đây?” - Cô ngạc nhiên tới mức nói năng loạn cả lên.

“Nha đầu kia, dám gạt chúng ta bí mật sinh đứa nhỏ. Nhưng đúng là đứa nhỏ trông rất đáng yêu nha!” - Lục Đại Trung vui vẻ nhìn đứa cháu trai rồi quay sang đứa em gái, thu hồi vẻ tươi cười lại. - “Mau về nhà đi! Ba mẹ đều chuẩn bị sẵn gia pháp để phục vụ cô rồi đó! Cô nên sợ từ bây giờ là vừa.”

Tim Thần Vũ nhảy lên một cái, nhất định là anh trai không gạt cô, đúng là ba mẹ cô hiện giờ rất giận!

“Thôi nào! Nhóc con, gọi cậu đi!” - Lục Nhân Từ vừa đùa giỡn với cục cưng vừa ngạc nhiên hỏi: “Chị, không ngờ đây lại là con trai của chị, em cứ tưởng chị chỉ biết leo cây thôi chứ!”

“Im miệng ngay! Nhóc con!” - Thần Vũ tức giận đá em trai một cú.

Sau khi lên xe việc cô muốn làm đầu tiên đó là tìm ba ba của đứa nhỏ để tính sổ.

“Anh muốn em bị đánh chết hả? Sao không bàn với em trước đã cho ba mẹ biết chuyện? Hai người rất bảo thủ, sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu.”

Đây cũng chính là lý do vì sao hai năm trước cô không dám về nhà, ba mẹ cô nhất định sẽ đi tìm Kỉ Hằng Hi để tính sô. Mặt khác, con gái bị người ta bỏ thì họ cũng sẽ bắt cô bỏ đi đứa nhỏ này.

“Sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải đối diện với chuyện này.” - Anh cầm tay cô và dành cho cô một nụ cười trấn an. - “Nếu em đồng ý lấy anh thì sẽ có giấy chứng nhận kết hôn, lúc đó sẽ làm dịu đi cơn giận của họ. Ý em thế nào?”

Thần Vũ trừng mắt nhìn anh đầy cảnh cáo:

“Kỉ tiên sinh, anh đang uy hiếp em hả?”

Anh cười cười, xoa xoa bàn tay nhỏ bé trong tay mình:

“Không phải là uy hiếp, là cầu xin. Mỗi ngày anh đều hy vọng em trở thành vợ của anh, mỗi buổi tối phải đứng nhìn em đi ra ngoài đều khiến anh đau lòng.”

“Thì ra anh cũng biết đau lòng...” - Cô hừ nhẹ một tiếng - “Trước kia lúc anh không cần tôi thì tim tôi cũng đau lắm.”

Đừng có trách cô tra tấn lương tâm anh, đấy chính là lời khuyên của bà nội, không thể để cho anh sống một cách thoải mái được.

“Anh... cho nên anh mới không dám yêu cầu em, anh chỉ hy vọng có em trong cuộc sống của mình. Em có thể nào làm đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân như anh... đồng ý gả cho anh, có được không?!” - Nói xong, anh thở dài một tiếng, bàn tay nắm chặt lại, ánh nhìn hãm sâu vào mắt cô. - “Thần Vũ, chúng ta kết hôn đi!”

Trong lòng Thần Vũ chấn động, cô hiểu ý anh chứ, rất hiểu là đằng khác.

Giờ phút này, sự hối hận của anh, sự khó xử của anh, con người thật sự của anh đang bày ra trước mắt cô không chút nề hà, thử hỏi làm sao cô nỡ nhẫn tâm tiếp tục hành hạ anh? Cô bưng miệng, không nói lời nào, tầm mắt hướng ra nhìn những cảnh vật lướt qua vù vù bên ngoài ô cửa xe, tâm tình bắt đầu lo sợ. Ba cô là một hiệu trưởng nên rất nghiêm khắc, còn mẹ cô cũng là một nhà giáo, lễ – nghĩa – liêm – sỉ chính là gia huấn của nhà họ Lục. Bây giờ cô đã vi phạm vào chữ “sỉ”, nhất định mọi người sẽ không dễ dàng tha thứ.

“Chị, ba nói phải đánh gãy chân chị đó.” - Lục Nhân Từ cố tình quay đầu lại dọa cô rồi cười hì hì.

Thần Vũ nhướng mày lên, quát:

“Lục Nhân Từ, chị sẽ đem chuyện em hút thuốc năm lớp sáu nói cho ba mẹ biết, để xem họ có đánh gãy cái chân cẩu của em không?!”

“Chị, đừng làm vậy mà...”

Trong lúc hai chị em tranh cãi thì chiếc xe đã lăn tới nhà họ Lục, đó là một khu nhà ba tầng.

Kỉ Hằng Hi ôm cục cưng bước xuống xe đầu tiên, Thần Vũ run sợ đi theo sau anh. Đang đi, bỗng nhiên anh quay lại đưa cục cưng cho cô bế, cô cũng chỉ biết nhận lấy.

Phòng khách của nhà họ Lục rộng và thoáng như hội trường, ông Lục ngồi chính giữa nhăn mày nhíu mặt, khóe miệng giật giật, đôi mắt trừng lớn nhìn cô con gái đi vào cửa; trên tay ông là một cây thước “gia pháp”, một từ cũng chưa có nói.

Bác gái, ông nội, bà nội cùng toàn thể anh em họ hàng nhà họ Lục đều đã tới đông đủ. Thần Vũ cảm thấy ba người họ bị vây tròn ở giữ

“Ba, mẹ, ông nội, bà nội...” - Thần Vũ lúng túng chào hỏi. Cô ôm chặt cục cưng, xấu hổ tới mức không dám nhìn mọi người. Điều mà cô không ngờ tới chính là một Kỉ Hằng Hi xưa nay vốn kiêu ngạo lại đi tới trước mặt ba cô rồi quỳ xuống.

“Bác trai, là cháu sai, là cháu khiến Thần Vũ trở thành một người mẹ độc thân. Bác đừng trách cô ấy, muốn đánh hãy đánh cháu, xử phạt thế nào cháu cũng cam nguyện chịu thay cho cô ấy.”

Ông Lục đứng lên, đi tới trước mặt Kỉ Hằng Hi, lớn tiếng hỏi:

“Anh hại con gái tôi phải lén lén lút lút sinh con một mình, thế mà giờ còn không chịu kết hôn với nó, có đúng không?”

Anh không hề phủ nhận:

“Chúng cháu đúng là chưa tổ chức đám cưới!”

“Đáng giận! Tiểu tử này, chính anh đã hủy hoại cuộc sống của con gái tôi... hôm nay tôi muốn đánh chết anh...”

Thấy cha tức giận, cây thước “gia pháp” trong tay ông giơ lên cao chuẩn bị giáng xuống thì Thần Vũ sợ tới mức hồn phi phách tán. Nếu bị đánh thì không chết cũng bị thương nặng, anh trai cô từng bị cây thước “gia pháp” đánh đã phải nằm liệt giường suốt nửa tháng trời.

Không nghĩ ngợi gì hơn, cô ôm cục cưng lao nhanh lên chắn phía trước.

“Ba! Đừng đánh anh ấy! Ai nói là bọn con không kết hôn chứ?! Tháng sau bọn con sẽ tổ chức hôn lễ mà!”



Sau khi cam kết, Thần Vũ không thể nào trì hoãn đám cưới nữa. Cô rất sợ mọi người trong gia đình sẽ dị nghị, gây chuyện. Cô chính thức đính hôn, nhẫn cưới đã đeo trên tay nên ba cô cũng đã tha thứ cho cô.

Chuyện duy nhất cô không thể nào an tâm chính là Kỉ Hằng Hi.

“Tiểu thư hôn thê của anh, đã đính hôn được năm tháng rồi, chúng ta có nên bàn tới chuyện kết hôn không?”

Cô dâu tương lai lắc đầu:

“Em muốn đợi tới khi cục cưng được ba tuổi rồi mới kết hôn, đến lúc đó có thể gọi nó làm trọng tài khi chúng ta cãi nhau.”

“Bà nội...”

Một ngón tay thon nhỏ chặn lại môi Kỉ Hằng Hi.

“Em bị hai người lừa thật ngoạn mục, nếu hôm qua không tình cờ nghe được câu chuyện giữa bà nội và viện trưởng Ngô thì... Bà nói viện trưởng Ngô kê đơn thêm nhiều vitamin cho bà uống, lại còn hỏi viện trưởng xem có cách nào khiến cho mình có biểu hiện của người bị ung thư thời kỳ cuối không. Vì vậy...

Cô dừng lại, cười ngọt một tiếng:

“Không cần lấy lý do bệnh tình của bà ra mà bức em kết hôn. Em sẽ không kết hôn với anh đâu, chờ tới sinh nhật ba tuổi của cục cưng rồi nói tiếp!”

Sau đó, cô tiếp tục ra ngoài làm việc, có hôm cô về nhà và tuyên bố sẽ mở một quán bar mới để làm nơi giao lưu, trao đổi thông tin giữa mọi người với nhau.

“Trao đổi thông tin?” - Kỉ Hẳng Hi nhíu mày, anh tuyệt đối không thích cô cứ suốt ngày chạy đi làm giao dịch trao đổi này nọ với người ta, huống chi là ở quán bar.

“Anh không tán thành?” - Cô liếc nhìn anh một cái rồi thoát khỏi vòng tay anh trượt xuống khỏi giường. Cô bắt đầu mở vali rồi sắp xếp quần áo vào.

“Em đang làm cái gì vậy trời?”

Cô làm như không nghe thấy, tiếp tục xếp quần áo:

“Anh đã không tán thành thì tôi nên rời khỏi đây thôi, dù sao bác Trương vẫn giữ căn hộ phía trên, tôi trở về lúc nào cũng được.”

“Anh có nói là anh không tán thành hả?”

Anh kéo cô lên giường, đá chiếc vali đáng thương xuống dưới gầm rồi ôm cô vào lòng, đặt dưới thân. Mắt đối mắt, mũi đối mũi... thở dài!

“Thần Vũ, cho dù anh có chết một trăm lần thì vẫn không thể làm tiêu tan oán hận trong lòng em, nhưng chẳng lẽ em không muốn giữ lấy anh một cách quang minh chính đại sao? Nếu một ngày em nhìn thấy anh đi bên cạnh người phụ nữ khác, lúc đó em cũng không tan nát cõi lòng à?”

Cô lắc đầu:

“Không!” - Ha ha, cô đoán trúng, mặt anh lập ức chuyển sang giận điên, tra tấn lần này xem như đủ.

Có người “mời” cô sang Bali để tạo niềm vui bất ngờ cho một cặp vợ chồng.

Cô không ngờ mình lại nổi tiếng như vậy vì có người đã chỉ đích danh cô sắm vai diễn lần này.

A Chung nói người ủy thác đọc được blog của cô và ấn tượng với lời văn vui vẻ, nghịch ngợm cùng những tấm ảnh chụp cô cười một cách sảng khoái. Người đó đã bị cô cuốn hút và đề nghị cô mặc váy cưới, trang điểm thành cô dâu đứng bên cạnh cô dâu thật sự trong hôn lễ.

Điều quan trọng và thú vị chính là bọn họ còn chu cấp vé máy bay, tiền thuê khách sạn; cô có thể ở lại tham gia hôn lễ của cặp vợ chồng này và được tự do vui chơi trong ba ngày liền.

Ngày đầu tiên sau khi bay tới đảo Bali, cô ngã lưng nằm lên chiếc giường lớn màu trắng tuyết. Cô thấy nhớ cục cưng và Kỉ Hằng Hi nhưng cô cố ý không nói với anh chuyện mình xuất ngoại. Tám phần là anh không cho cô đi.

Nhưng điều kỳ lạ chính là cô đi qua đêm không về nhưng anh không hề gọi cho cô một cuộc điện thoại nào. Trong lòng cô không khỏi nổi lên chút vị chua xót, hờn dỗi.

Chẳng lẽ chuyện cô có trở về hay không không quan trọng? Thế thì cô cũng không rảnh gọi điện cho anh đâu, nghĩ vậy cô lăn vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cô tút lại tinh thần, mặc chiếc váy cưới mà người ủy thác đã chuẩn bị từ trước:

“Cái váy cưới này... trời ạ... là chiếc váy lụa trắng...” - Nhìn chiếc váy cưới may đo tinh xảo treo trên giá móc, Thần Vũ đã phải nín thở vài giây.

Đây chính là chiếc váy cưới mà Kỉ Hằng Hi đặc biệt đặt may tận Milan cho cô, chiếc vương miện khéo léo gắn cùng tấm mạng che mặt. Tất cả đều được may thủ công, giá trị không thường và độc nhất vô nhị.

“Sao vậy? Có vấn đề gì hả?” - Vị tiểu thư là người ủy thác mỉm cười nói. - “Tôi mua được nó trong một cuộc bán đấu giá, trông rất đẹp và đặc biệt. Giá của nó là một vạn tám, kèm cả khăn che mặt nữa.”

“Một vạn tám?” - Thần Vũ trừng mắt nhìn chiếc váy cưới, giận dữ không nói ra lời.

Yêu cô, nhớ cô, không quên cô, anh ta đã nói gì chứ?! Thì ra đều là lời vô nghĩa! Anh dám đem chiếc áo cưới mà cô quý trọng đi bán đấu giá, hơn nữa còn bán với cái giá một vạn tám, anh đúng là thằng tồi mà!

Bây giờ cô đã hiểu rõ rồi, đợi tới lúc trở về cô nhất định sẽ tìm anh tính sổ tất cả. Để xem lúc đó anh còn lớn tiếng nói dối, nói anh yêu cô như thế nào!

Cô tức giận mặc chiếc váy cưới vào, vị tiểu tư kia vừa nhìn vừa đánh giá vui vẻ:

“Sao lại vừa vặn như vậy nhỉ? Tôi còn mang theo kim chỉ định giúp cô chỉnh lại một chút. Cứ như nó được may dành cho cô vậy, thật sự là rất hoàn hảo!”

Thần Vũ ủ rũ nhìn mình trong gương. Đúng thế, rất vừa vặn, rất hoàn hảo vì dáng người cô không hề thay đổi, nhưng hoàn hảo tới thế này là vì nó vốn được làm ra cho cô mà!

Cô ngồi trong phòng buồn bực suốt hai mươi phút làm trễ mất thời gian người ủy thác dặn dò.

Vừa nhận được cuộc điện thoại báo chú rể và cô dâu chuẩn bị đi vào giáo đường, bây giờ việc cô cần phải làm là đi tới đứng bên cạnh chú rể.

Có điều... bây giờ cô không có lấy một chút hứng thú nào để làm việc, nhiệm vụ của cô là mang lại nụ cười và niềm vui cho mọi người nhưng hôm nay cô không cười nổi.

Kỉ Hằng Hi thật đáng ghét, dám đem váy cưới đi bán đấu giá, nhất định là anh nghĩ cô không bao giờ phát hiện ra chuyện này hả?

Được, lúc cô về sẽ đồng ý kết hôn với anh và còn yêu cầu muốn mặc chính chiếc váy cưới này, để xem anh làm sao biến nó ra?!

Cô tức giận bước ra phía giáo đường rồi ngẩn người khi một bóng lưng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt.

Cô đứng sững lại, khiếp sợ nhìn người kia.

Kỉ Hằng Hi vốn phải ở Đài Loàn thì giờ lại đang đứng ở nơi này, lại còn vây quanh một đám người cười nói tán tỉnh, thái độ hết sức thân mật!

Mọi thứ trước mắt cô cứ như đảo lộn cả lên. Có thể nào? A, đáng ghét! Tên đàn ông tồi tệ này lại lừa gạt tình cảm của cô...

Khó trách cô đi qua đêm không về mà anh không gọi điện thắc mắc, thì ra anh cũng không có ở nhà!

Nếu vậy thì vì sao anh không ngừng cầu hôn với cô?

Chẳng lẽ là vì... đứa nhỏ?

Đúng rồi, nhất định là vì đứa nhỏ. Vì bà nội muốn được bế chắt nội, vì bà nội quá yêu thương cục cưng cho nên anh mới đối tốt với cô, mới cầu xin cô kết hôn với anh

Cơn đau quặn thắt ập tới khiến nước mặt cô không ngừng rơi xuống.

Cô không thể khóc, cô còn có chuyện phải làm, không thể vì chuyện riêng tư mà phá vỡ đám cưới đã được người ta chuẩn bị công phu. Và cái tên Kỉ Hằng Hi phong lưu, tồi tệ kia không đáng để cô làm ảnh hưởng tới hình ảnh và thương hiệu công ty dịch vụ của mình.

Nhanh chóng trấn định lại tâm tình, cô lau nước mắt rồi bước nhanh về phía giáo đường.

Tiếng di động vao lên inh ỏi, nhất định là vị tiểu thư họ Hồ kia đang tìm cô.

Khi tới gần giáo đường, cô nhìn thấy Hồ tiểu thư đứng tước cổng hoa vẫy tay với mình. Cô vội nhấc chân váy lên, chạy hai ba bước về phía Hồ tiểu thư.

“Nhanh lên nào!” - Hồ tiểu thư thúc giuục rồi cầm di động liên lạc với người ở bên trong. - “Cô dâu tới rồi!”

Thần Vũ nhìn cô tiểu thư, là cô dâu giả mới đúng chứ nhỉ?

Mặc kệ, bây giờ không phải là lúc bắt lỗi chính tả người ta.

Đứng trước cánh cổng vòm kết toàn hoa hồng và bong bóng trắng, cô lấy lại bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu, sau khi ổn định lại nhịp thở cô mới đi vào.

Tiếng nhạc trang nghiêm trong các buổi lễ kết hôn vang lên, thảm màu đỏ được trải dài, từng nhúm từng nhúm cánh hoa rơi trên đầu, trên người làm cho cô không nhìn rõ đường.

Đột nhiên có người đi tới khoác tay cô lên.

“Ba!” - Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên đang mỉm cười với mình. Là ba mà!

“Chúc mừng con! Nha đầu, làm vợ người ta rồi thì sau này phải biết an phận, nếu không ba sẽ cầm gia pháp chờ con ở nhà đó.”

Cô ngơ ngác:

“Ba... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ba lại ở đây?”

“Còn có chúng tôi nữa này! Chị Thần Vũ!”

Cô bị tiếng gọi to dọa cho nhảy dựng. Đánh mắt nhìn qua thì thấy Tiểu Mễ, Tiểu Mộng, A Chung, A Trí, gia đình bác Trương đều đến đông đủ. Cô thẫn thờ bước đi theo cha, tiếp tục phát hiện những gương mặt thân thuộc. Ông n bà nội, mẹ, anh trai, chị dâu, Nhân Từ, bạn gái của Nhân Từ...

“Bà nội...” - Cuối cùng cô thấy Kỉ lão phu nhân đang ngồi ở hàng ghế đầu, cười tủm tỉm và bên cạnh là dì Thẩm.

Cô kinh ngạc tới độ không nói ra lời, chợt cảm giác có người giật ngược gấu váy cưới. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Hồ tiểu thư ôm cục cưng mặc bộ đồ tây, trong tay cục cưng là đuôi váy cưới lụa trắng, còn Hồ tiểu thư thì cẩn thận bao lấy đôi tay bé bỏng, múp míp của nó.

Cô càng kinh ngạc hơn...

Cục cưng... làm phù dâu?

“Nha đầu, đừng nhìn nữa, đi về phía trước đi!”

Nghe tiếng cha thúc giục, cô vội vàng xoay đầu lại nghiêm chỉnh.

Sau đó cô nhìn thấy Kỉ Hằng Hi – người vừa mới bị cô nguyền rủa vì đã làm cho cô đau lòng khóc lóc. Anh đứng trước mặt cô, mặc một bộ lễ phục chú rể màu trắng trang nhã, lịch sự, trên môi là nụ cười tươi rạng rỡ.

“Này... anh... anh...” - Cô chỉ có thể nhìn anh, nói gì cũng nói không xong. Lần này cô lại bị mọi người liên thủ lừa nữa rồi! Khó trách, khó trách chiếc váy cưới tình cờ nằm trong tay cô, cô nên sớm phát hiện có gì đó không ổn mới phải...

“Anh yêu em, vợ của anh!” - Kỉ Hằng Hi vươn tay ra với cô khiến cô không thể không bắt lấy tay anh.

Trước là làm cho cô dâu đau đớn thấu tâm và giờ lại tặng cho cô một niềm vui bất ngờ hả?

Được rồi! Cô thừa nhận là cô rất hạnh phúc, chuyện này không tệ chút nào, có thể dùng làm phương pháp mới để phục vụ khách hàng ủy thác. Nếu người nào đó có cô dâu khó chiều, dù nói thế nào vẫn không chịu gật đầu đồng ý đi vào giáo đường thì tốt nhất nên dùng chiêu này!

Đêm xuống, tuần trăng mật của hai người bắt đầu trong một căn biệt thự. Cặp vợ chồng son sau khi vui vẻ mãn nguyện liền ôm nhau ngủ. Đột nhiên Kỉ Hằng Hi kéo vợ mới cưới vào ngực, hai cánh tay khỏe mạnh, vãm vỡ bao chặt lấy thân thể mềm mại.

“Đây đúng là kết hôn muộn, nó làm anh phải chờ tới khổ!” - Giọng anh khàn khàn.

Thần Vũ hạnh phúc rúc vào ngực chồng thì thầm:

“Muộn so với không đến thì tốt hơn nhiều, anh đúng không?”

Bên ngoài, mưa phùn nhàn nhã bay, tiếng côn trùng kêu râm ran, còn có hương hoa thoang thoảng dễ chịu... Tất cả đều thỏa mãn lòng người... dịu ngọt!

Cảng thỏa mãn hơn chính là cô đã có được Kỉ Hằng Hi, một người chồng lạnh lùng, ngốc nghếc và yêu cô vô cùng!

HOÀN
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh] Chương 10

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh]

được vị tác giả nổi tiếng

Giản Anh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Giản Anh đã tạo nên bộ truyện Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh] - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh] là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Kết Hôn Muộn [Bí Mật Cải Tạo Anh] này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close