Truyện cùng thể loại

Loading...

Huyện Lệnh Rất Bận! Chương 47: Biện pháp

Mộ Dung Chính cấp tốc chạy tới, hai ống tay áo quan phục vòng qua hai bên, tạo ra độ cong hoàn mỹ, hai tay hơi chắp lại, quỳ xuống đất "Thần! Mộ Dung Chính, ra mắt Hoàng thượng!"

"Mộ Dung ái khanh..." Mộ Dung Chính đến, làm cho Bắc Sanh nhức đầu không thôi tựa như tìm được một liều thuốc tốt. Cao hứng muốn đứng lên, nhưng ngại vì có chúng đại thần ở đây, cũng phải giữ mặt mũi cho bản thân. Ho nhẹ hai tiếng, sừng sộ lên làm bộ như không vui nói "Khụ, khụ, Thái sư, vì sao lại tới muộn như vậy! Có biết chúng đại thần đều ở đây chờ ngươi tới thương nghị quốc gia đại sự không?"

"Xin hoàng thượng thứ tội, thần sở dĩ tới trễ cũng là do chuyện quốc gia."

"Hử, lời này là thế nào?"

"Thần trước khi tới đã nghe Tần công công nói rõ, biết hoàng thượng là vì chuyện có nên cứu Hách Liên Minh Kính hay không mà phiền lòng.

"Không sai, Tấn vương và các vị đại thần đã phản đối việc đi cứu Hách Liên Minh Kính, chẳng qua là Sở ái khanh và Dương ái khanh đã quỳ ở ngoài cầu xin cứu đã lâu. Mộ Dung ái khanh đối với chuyện này thấy thế nào?"

"Chư vị đại thần, lý do để phản đối chắc là lo lắng lúc đi cứu Hách Liên Minh Kính sẽ bị Thục quốc công kích bất ngờ, dẫn đến nước ta hai bề thọ địch." Mộ Dung Chính nói với các đại thần.

Các vị đại thần rối rít gật đầu.

Mộ Dung Chính hài lòng xoay người, đối mặt Bắc Sanh. Từ ống tay áo rút ra một phong thư "Hoàng thượng, đây là thư đề nghị đàm phán hoà bình do chính tay Thát Liệt quốc vương Thục quốc viết, hơn nữa còn nguyện ý để cho tướng sĩ Thục quốc theo tướng sĩ chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt Hồng Liên Giáo cứu Hách Liên Minh Kính."

Lời này vừa nói ra, chúng đại thần rối rít kinh hô, Thục quốc quốc vương lại nguyện ý xuất binh trợ giúp Bắc quốc đi cứu một cái cửu phẩm huyện lệnh tép riu như Hách Liên Minh Kính. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, Tấn vương Bắc Lễ kinh ngạc không thôi, không sao nghĩ tới việc Thục quốc quốc vương sẽ vì một tên tiểu tử như Hách Liên Minh Kính mà nguyện ý vứt bỏ cơ hội tốt này.

"Mau trình lên!"

Bắc Sanh mở thư ra, hưng phấn vỗ đùi "Đây đúng là do chính tay Thục quốc quốc vương viết! Nếu Thục quốc quốc vương đã nguyện ý xuất binh trợ giúp ta, vậy ta càng phải đi tiêu diệt đám tà giáo này. Người đâu ~ truyền khẩu dụ của trẫm..."

"Hoàng thượng!"

Còn chưa chờ Bắc Sanh hạ thánh chỉ Tấn vương Bắc Lễ đứng ở trước mặt lập tức tiến lên một bước, quỳ xuống đất nói "Hoàng thượng, chuyện này vạn vạn không thể ~ xin Hoàng thượng nghĩ lại!"

"Tấn vương gia, hôm nay Thục quốc đã đồng ý hòa bình giữa hai nước, cùng chung sức tiêu diệt tà giáo. Không biết Tấn vương gia lần này là có ý gì?" Mộ Dung Chính không hiểu hỏi.

"Coi như Thục quốc nguyện trợ giúp ta, vậy thì như thế nào, nhiều người đi thì cũng là chui đầu vào chỗ chết thôi. Thái sư chắc không quên chúng ta đã thất bại bao nhiêu lần khi đi diệt Hồng Liên Giáo, Hồng Liên Giáo dụng độc như thần, ở trên mặt hồ đã sớm rải mạn tình khói, tướng sĩ bọn ta tới gần nhất định trúng độc bỏ mạng. Dám hỏi Thái sư, đối với chuyến đi này có đối sách gì không?" Bắc Lễ từng bước ép sát nói.

"Cái này...." Mộ Dung Chính không trả lời, quả thật mình chưa từng ngờ tới Hồng Liên Giáo sẽ rải mạn tình khói lên mặt hồ. Nhất thời cũng không nghĩ ra đối sách để đối phó với độc này như thế nào.

"Hừ, Thái sư trả lời không được đi." Bắc Lễ cười lạnh một tiếng, tiếp theo hướng về phía Bắc Sanh khuyên nhủ "Hoàng thượng, thần đệ khẩn cầu Hoàng thượng hãy để ý tới các tướng sĩ. Tướng sĩ bảo vệ quốc gia chết trận sa trường cũng không tiếc, nhưng lại vì một cái cửu phẩm tép riu mà vứt bỏ tính mạng của các tướng sĩ, quả thực không đáng giá. Cho nên thần đệ khẩn cầu Hoàng thượng lấy đại cuộc làm trọng!"

Lời của Tấn Vương vô tình giành được sự ủng hộ của tất cả đại thần, Tấn vương quả nhiên rất chăm lo cho các tướng sĩ và giang sơn.

Tấn vương nhìn chúng đại thần rối rít gật đầu, khóe miệng không khỏi hơi có vẻ đắc ý.

Lúc này bên trong điện vang lên một cái thanh âm "Vi thần có biện pháp!"

"Sở Tướng quân!"

Chỉ thấy Sở Liên Phong đi tới, nặng nề quỳ xuống đất nói "Hoàng thượng vi thần có biện pháp giúp các tướng sĩ không bị khói độc xâm nhập."

"Biện pháp gì?"

"Chính là cái mặt nạ này, đây cũng là phương pháp do Hách Liên đại nhân nghĩ ra, đã được hai thủ hạ của thần nghiệm chứng, xác nhận mặt nạ của Hách Liên đại nhân có thể chống lại tác dụng của khói độc." Sở Liên Phong vừa nói, vừa đem mặt nạ trình lên. "Hoàng thượng nếu không tin, có thể tìm một người mang mặt nạ này rồi đứng vào chỗ khói dầy đặc để kiểm tra."

"Người đâu, mau sai người đi thử một lần." Bắc Sanh đem mặt nạ giao cho thái giám bên cạnh. Sau đó hỏi "Chẳng qua là mặt nạ này có dễ dàng chế tạo hay không?"

"Cũng không khó, chỉ cần có tây thán (selen và cacbon) và lớp vải bông thật dày là được."

"Tốt, nếu chuyện phòng độc cũng đã giải quyết xong thì người đâu, mau truyền khẩu dụ của trẫm...."

"Hoàng thượng!" Lần này Bắc Lễ có chút nóng nảy.

"Tấn vương còn có lời gì muốn nói?" Bắc Sanh không vui nói "Tấn vương ba lần bốn lượt muốn ngăn cản diệt Hồng Liên Giáo, rốt cuộc thật là nghĩ cho giang sơn xã tắc Bắc quốc hay là vì vẫn muốn gìn giữ binh quyền trên tay?"

"Thần đệ không dám!" Bắc Lễ vội vàng quỳ xuống đất. "Thần đệ đối với Hoàng thượng trung thành có trời đất chứng giám, làm sao có thể không tuân theo."

"Trẫm, chỉ là nói đùa một chút thôi, Tấn vương không cần kinh hoảng như vậy." Bắc Sanh khôi phục tính tình như trước, cười nói "Trẫm dĩ nhiên biết Tấn vương đối với Bắc quốc cũng như trẫm đây tuyệt đối trung thành, ngươi là thân đệ đệ của trẫm, như thế nào lại có ý đại nghịch bất đạo. Nếu có há chẳng phải là mang tiếng xấu thiên cổ hay sao, phụ hoàng mẫu hậu trên trời có linh thiêng sẽ rất thương tâm."

Mặc dù Bắc Sanh bề ngoài hòa ái kết thân, nhưng Bắc Lễ nghe được trong lời nói có ý khác "Thần đệ không dám, cho dù thần có một ngàn cái lá gan cũng không dám." Từ bên hông rút ra lệnh bài đặt lên đầu "Thần đệ nguyện ý lần này dùng toàn bộ binh lực đi tiêu diệt Hồng Liên Giáo, nhằm biểu đạt lòng trung thành của thần đệ cới hoàng thượng."

"A a, trẫm cũng biết Tấn vương một lòng vì trẫm, tốt lắm, cứ như vậy hạ chỉ đi. Bãi triều!"

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ~ "

Tấn vương muốn mau chóng ra về liền bị Tần công công gọi lại "Tấn vương dừng bước, Hoàng thượng nói lâu quá không cùng Tấn vương nói chuyện phiếm cho nên Hoàng thượng phân phó, hôm nay Tấn vương liền ở lại trong cung. Xin Tấn vương dời bước tới ngự thư phòng."

Hồng Liên Giáo --- ----

"Đây chính là phương pháp ngươi nói để cho ta thỏa hiệp?" Hách Liên Minh Kính ăn như lang thôn hổ yết, thức ăn đầy miệng nói không rõ.

"Không tệ ~ "

"Cái này ngon, cái kia cũng ngon." Hách Liên Minh Kính ăn nhiệt tình.

Hạ Lan Yên thấy bộ dạng ăn uống của Hách Liên Minh Kính như vậy, có chút mừng rỡ đi tới. Ngồi ở phía sau Hách Liên Minh Kính đầu đặt ở bả vai Hách Liên Minh Kính. "Biện pháp này xem ra đối với ngươi vẫn có chút hữu dụng đây ~ "

"Đem ta nhốt ở trong phòng rồi bỏ đói một ngày một đêm, sau đó lại phục vụ nhiệt tình như vậy, phương pháp này của ngươi cũng không khỏi mánh khóe quá đi." Mặc dù Hách Liên Minh Kính nói như vậy, nhưng chỉ nói ngoài miệng còn tay thì không ngừng lại.

"Nguyên lai ở trong mắt Tiểu Kính Kính thì đây là mánh khóe nhỏ nha ~" Hạ Lan Yên cố ý kiếm chuyện còn mang điểm làm nũng nói "Tỷ vốn là muốn bỏ đói ngươi năm sáu ngày, sau đó bắt Tiểu Kính Kính đi cầu xin tỷ tỷ đây. Nhưng mà mới để cho Tiểu Kính Kính đói bụng có một ngày mà tỷ tỷ đã không chịu được, lòng đau như cắt ~" ôm ngang hông Hách Liên Minh Kính lực đạo cũng xiết chặc.

Lực đạo ngang hông quá chặc khiến cho Hách Liên Minh Kính không thể không dừng lại, thành công làm cho Hách Liên Minh Kính dời ánh mắt ra khỏi thức ăn mà chuyển lên người nàng.

Chẳng qua là Hách Liên Minh Kính chỉ đảo cặp mắt trắng dã với Hạ Lan Yên nói "Tỷ, ngươi nếu cứ siết chặc như vậy thì thức ăn mới vừa nuốt xuống chắc phải ói ra hết quá."

"Phốc xuy ~" Hạ Lan Yên nằm ở đầu vai Hách Liên Minh Kính cười lớn.

Hách Liên Minh Kính không để ý tới Hạ Lan Yên, chỉ coi như nàng đang phát điên. Bình tĩnh nhấp một hớp trà, lau miệng " Này, cười xong rồi thì buông tay ra đi, ta còn ăn chưa no đâu!"

"Tốt lắm, ngươi từ từ ăn, tỷ tỷ đi tắm đây ~ "

"Ừ ừ, đi đi, đi đi!" Hách Liên Minh Kính phất phất tay, bày tỏ không tiễn. Nhưng không thấy Hạ Lan Yên xê dịch nửa bước, nghi ngờ hỏi "Ngươi không phải nói muốn đi tắm sao, còn không đi?"

"Lạc lạc, Tiểu Kính Kính thật biết nói đùa, ngươi đây là muốn tỷ đi đâu? Nguyên bản đây chính là phòng của tỷ tỷ, nếu không tắm ở đây thì tắm ở đâu? Ngươi không nhìn thấy nước cũng chuẩn bị xong hết rồi ư ~ "

Còn chưa chờ Hách Liên Minh Kính kịp phản ứng, một xiêm áo màu đỏ trùm lên trên đầu Hách Liên Minh Kính, che đi tầm mắt của Hách Liên Minh Kính.

Khi Hách Liên Minh Kính kéo xiêm áo trên đầu xuống, ánh mắt có chút đờ đẫn, Hạ Lan Yên chân trần tiến vào trong thùng gỗ, đưa lưng về phía Hách Liên Minh Kính. Mái tóc dài như thác nước thả xuống che phần lưng. Cũng không biết có phải Hạ Lan Yên cố ý hay không, tùy ý vén mái tóc dài sau lưng lên, phần da thịt trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí.

Hách Liên Minh Kính thất thần mấy giây, tay chống đầu, miệng lẩm bẩm "Ta mới không bị ngươi làm cho mê muội đâu, biết rất rõ ta là nữ, còn như vậy sao. Lại đang đùa giỡn ta chứ gì, ngươi có, ta cũng có, ngươi có gì đặc biệt hơn người à~ "

Lời này bị Hạ Lan Yên võ công cực tốt nghe thấy, khóe miệng nở nụ cười "Tiểu Kính Kính lẩm bẩm cái gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là nói ngươi mới sáng sớm mà tắm làm cái gì?" Hách Liên Minh Kính chu mỏ bất mãn nói.

"Chẳng lẽ, Tiểu Kính Kính cũng muốn tắm chung với ta sao? Cũng tốt, vậy chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi!" Hạ Lan Yên tức cười nói, xoay người lại.

"Ai, ai, ai muốn cùng ngươi tắm kiểu uyên ương a..." Hách Liên Minh Kính thấy chính diện Hạ Lan Yên ngay trước mặt mình, liền vội vàng xoay người lại mặt đầy 囧 ý.

"Lạc lạc lạc lạc, mặt Tiểu Kính Kính đỏ kìa." Hạ Lan Yên ở trong thùng gỗ cười nghiêng ngả, nhìn dáng vẻ kia của Hách Liên Minh Kính, thật là so với bất kỳ chuyện gì cũng thú vị hơn.

"Giáo chủ!" Ngoài cửa một bóng người cắt đứt vui thú bên trong phòng.

"Giáo chủ, thánh nữ có việc gấp bẩm báo!" Thanh âm ngoài cửa đầy vội vàng.

Hạ Lan Yên nghĩ chắc lại có chuyện trọng yếu phát sinh, không chơi đùa nữa, tiện tay kéo xiêm áo trên bình phong, khoác lên người.

Thấy sắc mặt ngưng trọng mới vừa rồi của nàng, chẳng lẽ là Hồng Liên Giáo đã xảy ra chuyện gì? Ở bên trong phòng Hách Liên Minh Kính không khỏi đoán mò.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Huyện Lệnh Rất Bận! Chương 47: Biện pháp

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Huyện Lệnh Rất Bận!

được vị tác giả nổi tiếng

Tế Dương Phi Vũ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tế Dương Phi Vũ đã tạo nên bộ truyện Huyện Lệnh Rất Bận! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Sắc

    thì tìm đọc bộ truyện Huyện Lệnh Rất Bận! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Huyện Lệnh Rất Bận! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close