Truyện cùng thể loại

Loading...

Huyện Lệnh Rất Bận! Chương 43: Chân tướng

Mộ Dung Hi Nguyệt cả người đơn bạc mặc nội sam, chân trần đứng ở bên cửa sổ, tóc đen dài như thác nước thổi lất phất. Ban đêm trống trải chỉ có nàng là còn thức, dẫn tới có chút sợ hãi đêm tối lặng lẽ. Tùy ý mặc gió lạnh như đao cắt thổi vào người, không lo lắng mình mới vừa khỏi bệnh, cũng không cảm thấy lạnh, tựa như chỉ có như vậy mới có thể làm cho sợ hãi trong lòng thoáng giảm đi một ít. Hờ hững liếc mắt túi giấy nhỏ màu đỏ trên bàn mà giáo chủ Hồng Liên Giáo lúc đi lưu lại, tay không khỏi nắm chặt vạt áo, vẻ mặt phức tạp nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ đứng như vậy rất lâu.

"Đại nhân, sắc trời cũng không còn sớm, có phải hay không nên đi Ứng thiên phủ ~"Mã phu nhìn Hách Liên Minh Kính ở bên ngoài phủ hết nhìn đông tới nhìn tây thật giống như đang chờ người nào đó, nhắc nhở.

Hách Liên Minh Kính ngẩng đầu nhìn sắc trời, Đại tiểu thư không phải nói sớm tới tìm mình sao, làm sao còn chưa tới nữa?

"Đại nhân?" Mã một lần nữa kêu lên.

"A, gì.." Hách Liên Minh Kính kịp phản ứng đáp một tiếng.

"Đại nhân, có phải đi Ứng thiên phủ hay không?"

Hách Liên Minh Kính thấy Đại tiểu thư còn chưa tới, lên xe ngựa.

"Đại nhân, ngài có muốn đi hay không?"

Hôm qua vội vàng không thèm quan tâm tới Đại tiểu thư, chắc Đại tiểu thư cảm thấy không thú vị, cho nên không tới đi. Vậy cũng tốt dù sao đứng ở đó cũng quả thật nhàm chán. Nghĩ như vậy liền phân phó mã phu "Ừ, đi thôi ~ "

Ứng thiên phủ --- ----

"Hả? Minh Kính, hôm nay Quận chúa sao không đi cùng ngươi?" Dương Hiếu Dân kỳ quái hỏi.

"Có thể là cảm thấy nhàm chán đi."

"Cũng đúng, Quận chúa từ nhỏ đã không chịu ngồi yên rồi, nhớ lại lúc Quận chúa còn bé, ta là thầy của nàng, ngồi trong lớp học không tới mấy ngày liền len lén chạy ra ngoài, sau khi bị cưỡng ép bắt trở lại, đối với bạch bào của ta vẽ con rùa đen lên đó để phát tiết bất mãn trong lòng. A a ~" Dương Hiếu Dân vuốt mấy sợi râu, nhớ lại nhiều năm trước để Quận chúa chanh chua học lớp của mình, khiến mình nếm mùi không ít đau khổ, bây giờ nhớ tớii ngược lại là có không ít vui thú.

"Phốc ~ phải không? Không nhìn ra Đại tiểu thư khi còn bé còn là một tiểu quỷ thích gây chuyện~ "

"Thật ra không chỉ có mình lão phu, đại thần trong triều cũng ăn không ít đau khổ của Quận chúa đâu. Quận chúa mặc dù có điểm chanh chua tự do phóng khoáng, nhưng cũng không mất đi sự ngây thơ ba, thật đúng là một đứa trẻ vừa khiến người ta vừa nhức đầu vừa yêu thích." Dương Hiếu Dân cười nói "Trước kia ta còn cùng mấy vị đại thần trong triều thảo luận qua, Quận chúa làm người ta nhức đầu khó chịu như vậy, trên đời này sợ rằng không người nào có thể thu phục nàng, bất quá..."

"Bất quá cái gì?"

"Bất quá từ khi lão phu thấy ngươi, cũng biết trên đời này có người có thể thu phục được Quận chúa chanh chua này." Dương Hiếu Dân một bộ trưởng giả phong độ.

"Ta?" Hách Liên Minh Kính không xác định chỉ chỉ mình."Dương đại nhân, chỉ sợ làm ông thất vọng, ta là bị Đại tiểu thư ăn hiếp đó. Một khi nàng cầm trường tiên, chân ta liền mềm nhũn, đâu còn sức mà thu phục nàng." Hách Liên Minh Kính bày tỏ bất đắc dĩ thả lỏng vai.

"Không đâu, không đâu, dầu gì lão phu cũng là người từng trải, biết ngươi cùng Quận chúa tình đầu ý hợp, trai tài gái sắc."

"Dương đại nhân, lời này ông cũng không thể nói bậy bạ, nếu để cho Đại tiểu thư nghe được ta sợ là không thấy được mặt trời ngày mai đâu."

"Bớt ở đó đùa bỡn đi, đừng tưởng rằng lão phu thật già rồi. Ta sao lại không nhìn ra tình ý tiểu tử ngươi đối với Quận chúa, còn có Quận chúa lúc nhìn ngươi trong mắt tràn đầy nhu tình, đây còn không phải là đối với ngươi có ý sao?"

Một câu nói của Dương Hiếu Dân, khiến Hách Liên Minh Kính lòng đang bình tĩnh có hơi gợn sóng, ta đối với Đại tiểu thư hữu tình? Đại tiểu thư đối với ta có ý? Cái cân trong lòng Hách Liên Minh Kính trong nháy mắt bắt đầu đung đưa không dứt. Không, sẽ không, ta và Đại tiểu thư là hảo bằng hữu, làm sao có thể giống như Dương đại nhân nói được, vả lại Đại tiểu thư thích Sở Liên Phong, làm sao có thể đối với ta có ý được. Nghĩ tới đây mình lòng thoáng bình định "Dương đại nhân, ông chớ có đem ta và Quận chúa ra nói đùa. Quan hệ giữa ta và nàng không phải như ông nghĩ đâu."

"Bọn trẻ các ngươi chỉ thích miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo ~ "

"Dương đại nhân ông....."

Đột nhiên nghe tiếng bước chân bên ngoài hai người nhìn nhau, phỏng đoán nói "Có phải Sở huynh ở bên ngoài hỏi dò chuyện trở lại hay không?"

"Hẳn không nhanh như vậy đi."

Lại thấy người đi tới không phải Sở Liên Phong, là Mộ Dung Hi Nguyệt.

Nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt cả người mặc áo lông cừu màu trắng, Dương Hiếu Dân cười nói "A a, mới vừa rồi Hách Liên đại nhân còn nhắc tới Quận chúa, không nghĩ tới Quận chúa đã đến rồi, Quận chúa và Hách Liên đại nhân ngược lại rất ăn ý ~" Dương Hiếu Dân hội ý nhìn một chút Hách Liên Minh Kính và Quận chúa. Ở trong mắt hắn, không có người nào so với hai người họ thích hợp hơn. Quận chúa và Hách Liên Minh Kính chung một chỗ nhất định chính là tài tử phối hợp giai nhân, do trời sắp đặt.

Hách Liên Minh Kính nhìn Dương Hiếu Dân lại ỷ vào tuổi tác mà nói nhảm, bất đắc dĩ cười một tiếng, không thèm để ý.

Chẳng qua là Mộ Dung Hi Nguyệt mím chặt môi, ánh mắt mang kiềm chế và phức tạp rơi vào trên người Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính thấy sắc mặt Mộ Dung Hi Nguyệt không tốt lắm, lo lắng đi lên trước hỏi "Đại tiểu thư, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải lại bị cảm nữa hay không?"

Mộ Dung Hi Nguyệt hơi quay đầu sang chỗ khác, tránh ánh đi mắt lo lắng của Hách Liên Minh Kính nói "Không có gì, có thể do ngồi xe ngựa nên có chút không thoải mái đi."

"Quận chúa không thoải mái? Vậy mau mau ngồi xuống, thần sai người đi pha một ly trà sâm." Dương Hiếu Dân vội vàng kêu người làm chuẩn bị một ly trà sâm.

Mộ Dung Hi Nguyệt nhận lấy trà sâm, nước trà nóng hổi một đường từ cổ họng, làm thế nào cũng không nóng bằng lòng của mình.

"Như thế nào? Bây giờ khá hơn chưa?" Hách Liên Minh Kính quan tâm hỏi

Mộ Dung Hi Nguyệt hơi lúng túng gật đầu một cái, nàng không biết nên đối mặt với Hách Liên Minh Kính như thế nào "Hai người không cần phải để ý đến ta, ta ngồi một chút là ổn, hai người cứ bàn chuyện trọng yếu với nhau đi."

"Quận chúa nói đúng ~" Dương Hiếu Dân hài lòng gật đầu một cái, hiếm thấy Quận chúa hiểu rõ việc lớn như vậy.

Đảo mắt đã tới buổi trưa --- -----

Ngày xưa Đại tiểu thư ghét phải ngồi yên, nhưng từ sáng tới giờ không nghe nàng than phiền một tiếng. Cái này làm cho Hách Liên Minh Kính hơi cau mày, Đại tiểu thư thật kỳ quái, chẳng lẽ không thoải mái trong người sao?

"Minh Kính, Minh Kính?" Dương Hiếu Dân đẩy Hách Liên Minh Kính đang ngẩn người.

"A?"

"Sở Tướng quân trở lại."

"Nga..." Hách Liên Minh Kính mới phát Sở Liên Phong đã bước vào "Sở huynh dò xét như thế nào?"

"Ta từ những tướng lãnh khác dò hỏi thông tin liên quan tới Hồng Liên Giáo, đều không biết tam thập là có ý gì. Ta còn đi tàng thư các điều tra chuyện liên quan tới Hồng Liên Giáo cũng không có chữ nào nói về tam thập."

"Đã tra xét kỹ chưa?"

"Trong hoàng cung không có sách nào ghi chép về vấn đề này." Sở Liên Phong thành thật trả lời.

"Chẳng lẽ phương hướng tìm kiếm của chúng ta có sai lầm?" Dương Hiếu Dân chân mày co lại.

"A, lần trước vào cung để tiện cho việc điều tra vụ án Thát Nhan Vương tử, ta có đi tàng thư các mượn hai cuốn sách ghi chép lại lịch sử phát triễn của Hồng Liên Giáo, có lẽ ở trong đó sẽ có." Hách Liên Minh Kính hét lớn.

"Vậy sách kia đang ở đâu?"

"Ở trong phủ của ta, để ta về tìm."

"Ta đi với ngươi."

Sở Liên Phong vừa định nói đi cùng Hách Liên Minh Kính, lại bị một người khác nói trước.

Mọi người nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt một buổi sáng cũng không mở miệng.

"Ta đi chung với ngươi ~" Mộ Dung Hi Nguyệt nhẹ nhàng kéo cánh tay Hách Liên Minh Kính, ôn nhu nói "Thật tốt ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Hách Liên Minh Kính nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt có chút khác thường có chút cứng nhắc gật đầu một cái.

Ở bên trong xe ngựa, Hách Liên Minh Kính Đại tiểu thư an tĩnh ngồi đối diện, mấy lần muốn mở miệng hỏi, có có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng lời đến khóe miệng đều bị chặn lại nói không ra lời.

Sau khi Hách Liên Minh Kính trở về phủ, Mộ Dung Hi Nguyệt nói "Ngươi trước hết đi tìm sách đi!"

Bắt đầu công cuộc tìm sách, vốn là sách trên kệ đều được sắp xếp gọn gàng, trong nháy mắt bị Hách Liên Minh Kính lục tung cả lên, ngã trái ngã phải, trên đất rải đầy sách.

"Tìm được rồi!!" Hách Liên Minh Kính cao hứng kêu lên, không kịp đợi mở sách ra "Khởi nguồn của Hồng Liên Giáo là Phật giáo, thờ phượng Thích Ca mâu ni. Năm năm trước đột nhiên lớn mạnh, trước mắt không biết có bao nhiêu giáo đồ, năm ngàn bốn trăm...." cẩn thận tra tìm, không buông tha bất kỳ con số nào.

Mộ Dung Hi Nguyệt ở bên cạnh Hách Liên Minh Kính đang ồn ào đọc sách.

Thời gian lặng lẽ trôi qua ~

Hai quyển sách đã được xem qua, nhưng không một lần nhắc tới con số ba mươi này, thứ duy nhất bắt mắt trong sách chỉ có một bức tượng phật Thích Ca mâu ni, mà hoa sen trong bản vẽ mặc dù giống với cái trong khăn tay, nhưng mà hoa sen trong tranh lại có tới một trăm tám mươi cánh hoa.

Một trăm tám mươi cũng bằng ba mươi nhân sáu a, nhưng mà hoa sen trong tranh cũng chỉ có ba tầng?

"Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi này!" Mộ Dung Hi Nguyệt lấy khăn tay của mình ra giúp Hách Liên Minh Kính đang suy tư lau mồ hôi."Không nghĩ ra thì tạm thời đừng suy nghĩ, trước... Uống ly trà đi."

Mộ Dung Hi Nguyệt bưng một ly trà lên đặt ở bên cạnh Hách Liên Minh Kính. Tay còn lại gắt gao siết mảnh giấy màu đỏ.

Hách Liên Minh Kính đáp lại nụ cười với Mộ Dung Hi Nguyệt "Đại tiểu thư thật tốt ~ "Nói xong đang định cầm ly lên uống, lại bị Đại tiểu thư ngăn cản.

Chỉ thấy thần sắc Mộ Dung Hi Nguyệt có chút hốt hoảng "Trà này nguội rồi, ta giúp ngươi đi đổi ly khác." Muốn đoạt lấy cái ly trong tay Hách Liên Minh Kính.

"Không cần, không cần, ta vừa vặn khát nước, uống lạnh tốt hơn." Hách Liên Minh Kính lấy tay chặn lại tay của Mộ Dung Hi Nguyệt, sau đó một hơi uống cạn.

"Ngươi! Uống?" Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn ly trống không, trong con ngươi thêm mấy phần ão não cùng hối hận "Ngươi sao lại uống nhanh như vậy, ai bảo ngươi uống!"

"Ách, Đại tiểu thư, không phải ngươi bưng tới bảo ta uống sao, hơn nữa ta lại đang khát nước ~" Hách Liên Minh Kính nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt tức giận giậm chân có chút sờ đầu bức tai khó hiểu "Đại tiểu thư, ngươi hôm nay có chút... kỳ..." Sao tầm mắt có chút mơ hồ, đầu cũng rất choáng váng "Quái...."

Phanh ~

Hách Liên Minh Kính vừa ngã vào trên bàn sách.

"Hách Liên! Hách Liên ~~~" Mộ Dung Hi Nguyệt lắc lắc Hách Liên Minh Kính té xỉu Kính "Hách Liên ngươi tỉnh lại đi ~ tỉnh lại đi ~ "

Sao lại có công hiệu nhanh như vậy ~

Nhìn Hách Liên Minh Kính bị mình chuốt thuốc mê té xỉu, vẻ mặt có chút mê muội. Mình làm như vậy, thật tốt sao? Trước đỡ hắn lên giường cái đã.

Đem tay Hách Liên Minh Kính khoác lên trên cổ mình, lần đầu tiên đỡ Hách Liên Minh Kính Mộ Dung Hi Nguyệt cảm thấy hơi nhẹ, tay khoác ngang hông Hách Liên Minh Kính phát hiện eo Hách Liên Minh Kính hảo nhỏ, cùng mình không kém bao nhiêu. Một nam tử dù có gầy như thế nào cũng không có khả năng eo nhỏ như nữ tử được? Nhìn bề ngoài tuấn mỹ của Hách Liên Minh Kính, nhớ tới hôm qua y nhân kia nói cho mình một câu chuyện, trong lòng lộp bộp một tiếng, nội tâm càng ngày quấn quít mất bình tĩnh.

Hơi cắn môi, không nghĩ nhiều nữa, đỡ Hách Liên Minh Kính nằm ở trên giường.

Nhìn vẻ mặt Hách Liên Minh Kính an tĩnh ngủ, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Hách Liên quyền cước mặt đối mặt, rồi cùng nhau cải vả, rồi đến khi Hách Liên đối với mình ôn nhu thể thiếp... Lòng bất tri bất giác bị luân hãm. Vẻ mặt Mộ Dung Hi Nguyệt nhu hòa, khẽ vuốt gò má Hách Liên Minh Kính.

Chẳng qua là.... Nhớ tới câu chuyện mà hồng y nhân kia nói, đây là câu chuyện tức cười nhất mà nàng nghe qua, nhưng mà câu chuyện kia lại khuấy loạn lòng mình. Mặc dù biết là chuyện không thể nào, nhưng câu chuyện kia như có thần chú vậy ở bên tai mình không ngừng hồi tưởng, tùy ý không thoát khỏi.

Lúc đi Hạ Lan Yên có để lại một túi thuốc mê ở trên bàn "Túi này là thuốc mê, nếu như ngươi không tin, có thể tự mình đi kiểm nghiệm."

Tay bất tri bất giác đặt ở cổ áo Hách Liên Minh Kính Mộ Dung Hi Nguyệt khẽ run... Chẳng lẽ mình lại đi tin một cái yêu nữ nói năng bậy bạ sao.... Nếu nàng nói dối, vậy chẳng phải ta không tin tưởng Hách Liên sao ~ nhưng nếu nàng không biết một ít chuyện gì đó, cần gì phải tới nói với mình? Hơn nữa còn ra vẻ kiên định như vậy?

Tay không khỏi nắm chặt, rụt trở lại, mới vừa chạy mấy bước, rồi đứng lại.

Lúc này nếu đi, vậy lòng mình có thể bình tĩnh lại sao? Sẽ không suy nghĩ nữa sao? Không có nghi ngờ nữa sao?

Không thể, cũng là bởi vì không thể, mình mới một đêm không ngủ không phải sao? Cũng là bởi vì không thể, mới không thể tự nhiên đối mặt với Hách Liên không phải sao?

Tay nắm chặt đặt ở ngực, vì để khiến bản thân an tâm, không nữa nghi ngờ, Mộ Dung Hi Nguyệt lấy hết dũng khí, quay đầu lại.

Tay đưa ra khẽ run, đặt ở thắt lưng Hách Liên Minh Kính, Cắn răng, cởi ra đai lưng, có chút vui mừng vì Hách Liên Minh Kính đã hôn mê, nếu không Hách Liên có thể bị tiếng tim đập thình thịch của mình đánh thức. Kéo vạt áo ngoài ra, tiếp theo tới món thứ hai rồi lại cởi món thứ ba. Khi chỉ còn lại nội y thì tay đặt chỗ cổ áo một lần nữa dừng lại. Trong lòng thấp thỏm, nàng là một nữ tử chưa từng thấy qua thân thể nam tử, như vậy như vậy....Đưa tay lên định cởi ra y phục lại dừng ở ngực Hách Liên Minh Kính. Như vậy cũng có thể phân biệt không phải sao? Thoáng hít sâu một hơi, đè xuống...

Cảm giác mềm mại truyền tới tay, khiến Mộ Dung Hi Nguyệt như bị sét đánh. Tay đặt ở ngực Hách Liên Minh Kính giống như bị lửa thiêu đốt vậy cấp tốc rụt về, che ngực mình, giống như chỉ có như vậy cảm giác nóng bỏng trong tay mới có thể giảm bớt. Nàng là nữ tử? Là nữ tử! Mặt Mộ Dung Hi Nguyệt đầy hoảng sợ, nhìn Hách Liên Minh Kính vẫn ngủ say giống như trẻ sơ sinh vậy.

Mộ Dung Hi Nguyệt che miệng, không để cho mình phát ra âm thanh, chẳng qua là lệ đã sớm tuông trào.

Tại sao, tại sao, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta...

"Ngươi! Làm sao có thể gạt ta, sao có thể lừa dối ta!! Chẳng những lừa dối ta, còn gạt tình cảm của ta, tại sao khi ta không cách nào kiềm chế được tình yêu với ngươi thì lại biết được thân phận thật sự của ngươi là nữ tử Ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi muốn ta làm thế nào!" Mộ Dung Hi Nguyệt nằm ở trên người Hách Liên Minh Kính vừa khóc vừa đánh lên đó.

Chẳng qua là Hách Liên Minh Kính trúng thuốc mê không có chút cảm giác nào, cũng không thể cho Mộ Dung Hi Nguyệt một cái đáp án.

Sau khi khóc một hồi, con mắt Mộ Dung Hi Nguyệt sưng đỏ nhìn người nằm trên giường không nhúc nhích, bắt đầu có chút hận nàng, hận nàng tại sao không nói ra thân phận trước khi mình yêu nàng, hận nàng có nhiều cơ hội như vậy vì sao lại không nói! Hận nàng rõ ràng là nữ tử, tại sao còn quan tâm mình đối với mình ôn nhu thể thiếp như vậy... Mình càng hận bản thân hơn vì đã yêu nàng!

Nhưng mà mình có tư cách gì để hận nàng chứ? Là do mình yêu nàng trước không phải sao! Thân là nữ tử lại đi thi khoa cử đã là tử tội. Nàng còn là Huyện lệnh, nếu nói ra chẳng lẽ muốn tự tìm đường chết sao. Huống chi nàng chưa bao giờ đối với mình có những hành động thể hiện tình cảm, càng chưa nói yêu mình. Đối với nàng mà nói, mình chẳng qua là bằng hữu của nàng, hoặc là chẳng qua là Đại tiểu thư mà thôi, hết thảy chẳng qua là do mình tự mình đa tình thôi.

Như đã hạ được quyết tâm, nhìn người trên giường một cái, giúp nàng mặc quần áo tử tế, đau lòng không chịu nổi ~ chạy ra ngoài. +
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Huyện Lệnh Rất Bận! Chương 43: Chân tướng

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Huyện Lệnh Rất Bận!

được vị tác giả nổi tiếng

Tế Dương Phi Vũ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tế Dương Phi Vũ đã tạo nên bộ truyện Huyện Lệnh Rất Bận! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Sắc

    thì tìm đọc bộ truyện Huyện Lệnh Rất Bận! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Huyện Lệnh Rất Bận! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close