Truyện cùng thể loại

Loading...

Huyện Lệnh Rất Bận! Chương 30: Sở Yên bị tổn thương

Hách Liên Minh Kính ngơ ngác nhìn người ngồi bên cạnh mà trong lòng rung rung không lời nào diễn tả nổi.

Dung nhan kia làm điên đảo chúng sanh, mặt hoàn mỹ không tỳ vết xinh đẹp giống như một tiên tử từ trong bức tranh thủy mặc bước ra, đôi mắt sáng lung linh cho người ta cảm giác lành lạnh, khiến người ta liên tưởng tới một đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi....

Còn chưa đợi Hách Liên Minh Kính khôi phục bình tĩnh khi nhìn dung mạo Sở Yên thì Sở Yên hơi quay mặt sang, đối mặt với Hách Liên Minh Kính.

Một khắc kia, tâm tư Hách Liên Minh Kính lần nữa ngừng hai giây, lúc khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết kia quay qua, bên má phải có một vết sẹo đỏ như máu, cảm giác đây là vết thương do bị phỏng gây ra. Vết sẹo có chút lồi lõm, kéo dài dến cằm, ở trên gương mặt trắng nõn kia tạo cảm giác chói mắt và kì dị.

Sau khi nhìn rõ ràng, con ngươi Hách Liên Minh Kính bị khiếp sợ không ngừng phóng đại, cảm thấy vết sẹo đỏ như máu kia vô cùng kinh khủng, giờ phút này, vô luận là ai, khi nhìn thấy má phải của Sở Yên đều có một loại ý muốn quay đầu sang chỗ khác.

Hách Liên Minh Kính là loại người có thấy người chết thì mặt cũng không đổi sắc, mà khi đối mặt với vết sẹo này trong mắt Hách Liên Minh Kính cũng thoáng qua vẻ chán ghét.

Nhìn trong mắt Sở Yên chứa nổi mất mác và ưu thương, Hách Liên Minh Kính tự trách bản thân, thật muốn tát mình hai cái, đáng chết, sao lúc đối mặt với thi thể thối rữa còn không sợ vậy mà bây giờ không phải là chỉ là một vết sẹo thôi sao, có gì mà chán ghét. Còn làm thương tổn người ta nữa. Nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy cảm thấy người trước mắt cũng không phải đáng sợ như vậy, ít nhất nàng có má trái vô cùng hoàn mỹ. Vết sẹo kia không giống như là trời sinh, thế nhân ai chả thích cái đẹp, vốn có thể như tiên nữ giáng trần, vì vết sẹo kia...... Nàng nhất định rất đau khổ.

Sở Yên thấy ánh mắt biến hóa của Hách Liên Minh Kính có chút nghi ngờ. Khi nàng xoay người, thấy rõ ràng trong mắt Hách Liên Minh Kính chợt lóe tia chán ghét và sợ hãi rồi biến mất, điều này làm cho lòng nàng không khỏi căng thẳng, cảm giác mất mác càng tăng lên. Vốn cho là hắn cùng người khác không giống nhau, là người đặc biệt, dung mạo chỉ là một túi da thôi, không cần lưu ý. Nhưng không nghĩ đến nguyên lai hắn cũng giống thế nhân thôi...... Chẳng qua là lúc nhìn lại đôi mắt của Hách Liên Minh Kính thì cảm giác chán ghét trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự tự trách và thương hại, đôi mắt sáng tinh của hắn run rẩy... Hắn là vì mình mà cảm thấy thương tâm sao? Nhìn ánh mắt kia giống như dòng xoáy vậy dường như muốn thu hút mình đi vào, khiến lòng nàng một hồi rung động.

Hách Liên Minh Kính nhẹ nhàng lau vết sẹo kia, đau lòng hỏi "Đau không?"

Tay hắn mặc dù không lớn, nhưng đặt trên mặt mình rất thoải mái ấm áp, ánh mắt lạnh như băng bị tay Hách Liên Minh Kính hòa tan thành nước, gò má càng thêm gần sát vào bàn tay Hách Liên Minh Kính Yên khẽ lắc đầu, bình thản nói "Không đau, ta sớm thành thói quen với cái dung mạo này rồi."

Nghe Sở Yên nói như vậy lòng Hách Liên Minh Kính càng thêm đau.

"Đáng tiếc, ngành ta học là khám nghiệm tử thi, nếu ta học ngành khác nhất định có thể giúp ngươi xóa vết sẹo này. Ai nha, ta bây giờ hối hận chết, sớm biết ta sẽ tới nơi này, sẽ đụng phải ngươi, ta nhất định sẽ học ngành đó." Hách Liên Minh Kính một trận ão não.

Mặc dù Sở Yên nghe không hiểu cái gì khám nghiệm tử thi, cái gì y học khác, nhưng biết là Hách Liên Minh Kính không có chê mình, ngược lại một lòng muốn giúp mình, nụ cười khóe mắt càng sâu.

"Bất quá, ta có một a di là giáo sư chỉnh hình rất nổi danh, nếu như có cơ hội ta nhất định mang ngươi tới chỗ người, để người giúp ngươi xóa vết sẹo này đi." Hách Liên Minh Kính có chút hưng phấn nói, "A di này nhất định có thể giúp ngươi....." Vừa nói đột nhiên nghĩ đến bản thân bị chuyển kiếp tới nơi này, đến nay cũng không biết phương pháp trở về. Nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu, lập tức liền ngừng nói.

Sở Yên thấy Hách Liên Minh Kính vốn là hào hứng bừng bừng thì trong ánh mắt thoáng qua một tia thương cảm và mất mác không rõ. Sở Yên suy đoán Hách Liên Minh Kính cũng là một người có chuyện đau lòng.

"Ngươi... không sợ sao?"

Hách Liên Minh Kính kéo suy nghĩ trở lại, cười với Sở Yên "Nói thật, lúc đầu quả thật có một chút xíu như vậy." Hách Liên Minh Kính làm động tác thể hiện mức độ rất nhỏ "Thật sự chỉ nhỏ xíu như vậy thôi đó."

Sở Yên buồn cười nhìn động tác tay của Hách Liên Minh Kính.

"Sau đó cảm thấy không phải chỉ là vết sẹo trên mặt thôi sao, có gì phải sợ, ta là người không sợ tử thi thì sao có thể sợ người sống được, mà ta lại là Huyện lệnh trấn Thái Bình nếu vậy thì quá mất thể diện rồi." Hách Liên Minh Kính ngượng ngùng gãi đầu một cái.

Sở Yên xoay người lại, má trái hoàn mỹ hướng về phía Hách Liên Minh Kính, hơi cúi đầu nói "Ngươi là người thứ nhất trừ sư phụ là không chê dung mạo của ta."

Gió lạnh thổi nhẹ qua, ôm hai chân, cằm đặt ở trên đó, lâm vào hồi ức xa xưa "Ta đến từ Sở Tú Thành, gia đình mở cửa hàng bán thuốc. Mặc dù không phải quá giàu có nhưng cả nhà ai cũng rất hạnh phúc, bởi vì ta có cha mẹ rất yêu ta. Chẳng qua là... năm ta bảy tuổi, có một tên Tri phủ tên Tiễn Phú Quý được điều từ kinh đô về Sở Tú Thành, sau khi nhậm chức Tiễn Phú Quý khắp nơi đàn áp ức hiếp người dân, trăm họ giận mà không dám nói gì. Sau đó Tiễn Phú Quý tìm tới một tên thầy bói, thầy bói nói tổ trạch nhà chúng ta đã đè lên mộ tổ tiên của Tiễn Phú Quý, ngăn cản đường làm quan của hắn, phải đem tổ trạch nhà ta phá hủy. Cha dĩ nhiên không chịu, nói cái gì cũng không chịu bán, Tiễn Phú Quý thấy không thuyết phục được cha ta liền phái người tới phá hủy. Cha ta thà chết cũng không chịu, còn nói muốn cáo trạng quan trên. Tiễn Phú Quý lo lắng sợ làm lớn chuyện, liền rút lui. Vốn tưởng là Tiễn Phú Quý đã bỏ chịu bỏ qua, nhưng không nghĩ mấy ngày sau lấy tội danh không có chứng cớ đem cha bắt lại đánh đến chết, lúc mẹ ta nghe được tin cha qua đời, hôn mê bất tỉnh, mẹ đi tố cáo, nếu không phải quan lại bao che cho nhau thì là không dám tiếp vụ án này. Sau đó mẹ không có biện pháp liền nói phải đi kinh đô cáo trạng, nhưng trước ngày lên kinh, nhà chúng ta lại bốc cháy, trận hỏa kia đã cướp mất mẹ ta, mà ta cũng bởi vì trận hỏa kia mà...."

Sở Yên phủ tay mình lên má phải ánh mắt toàn là thương cảm.

Trong mắt Hách Liên Minh Kính tràn ngập thương tiếc, tay đặt trên tay Sở Yên "Ngươi là tất cả của cha mẹ ngươi, ít nhất, ngươi còn sống không phải sao?" Đau lòng vỗ bả vai Sở Yên, nàng biết Sở Yên cố gắng chịu đựng không để cho mình rơi lệ.

Sở Yên vùi đầu vào cổ tay "Mẹ vì bảo vệ ta, đem ta ôm vào trong ngực, ta mới có thể chạy thoát trận hỏa hoạn đó..... Sau đó gặp sư phụ, hắn thấy ta tư chất không tệ, thu ta làm đồ đệ, đem toàn bộ võ công truyền lại cho ta."

"Cho nên ngươi mới căm thù quan lại. Sau khi học xong võ công liền đặc biệt trộm tài sản của quan lại, sau đó dùng nó để cứu tế trăm họ nghèo khổ?"

"Những thứ gọi là quan phụ mẫu, mười người thì có chín người là tham quan chuyên vơ vét của cải của nhân dân, người còn lại nếu không phải tham quan thì cũng là một hồ đồ quan trắng đen chẳng phân biệt được."

"Theo như ngươi nói, ta cũng không là tham quan, cũng không phải hồ đồ quan, vậy ta là cái gì quan? Là một Huyện lệnh anh tuấn nhất, tiêu sái nhất, thông minh nhất, khả ái nhất đi." Hách Liên Minh Kính khẽ nâng lên cằm, mặt như được dát vàng nói.

"Phốc xuy ~" Sở Yên bật cười ngồi dậy thương cảm trong mắt bị lời nói đùa của Hách Liên Minh Kính làm cho tiêu tan "Ngươi là Huyện lệnh da mặt dày nhất, xảo quyệt nhất, ghê tởm nhất mới đúng."

"Cái gì, cái gì. Ngươi không thể trái lương tâm mà nói vậy a, ta nơi nào da mặt dày, xảo quyệt, đáng ghét hả?"

Nhớ tới chuyện để cho mình trộm cái bô, Sở Yên hơi chu mỏ, nhỏ giọng oán giận nói "Khiến cho một giang hồ đệ nhất thần thâu Kim Yến Tử đi trộm một cái bô, không phải nhất xảo quyệt, đáng ghét, đó là cái gì."

Hách Liên Minh Kính nghe vậy, cũng cảm thấy để cho một vị thần thâu đi trộm một cái bô, quả thật có chút đáng ghét. Không khỏi cười lên "Nói tới cái bô, đây chính là bảo bối của Trác Trường Thanh, thời điểm mượn hắn, hắn ôm bắp đùi ta nửa ngày không thả, lúc biết được bị ngươi trộm đi, khóc suốt một ngày, quần áo đều bị hắn khóc ướt hết mấy cái. Cái bô đó hiện giờ ở đâu? Ngươi đem nó trả lại cho ta đi, để ta trả lại cho Trác Trường Thanh, đỡ cho hắn thấy ta một lần sẽ khóc một lần, nếu không sớm muộn có một ngày ta sẽ bị tiếng khóc như heo bị giết biến thành người điếc mất."

"Cái bô đêm đó hả....." Sở Yên có chút nghịch ngợm nháy mắt "Ta đoán là nó đã bị con chó tha đến một cái mao xí nào đó rồi."

Hai người cùng nhau cười một trận.

Sở Yên ngẩng đầu, cả người đều nhẹ nhõm, ánh mắt không còn buồn bã nữa, cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Đây cũng là lần đầu tiên tháo xuống miếng vải đen mà lại vui như vậy.

Hách Liên Minh Kính cũng học Sở Yên, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bầu trời cuối tháng tối đen không tìm thấy được một ngôi sao.

"Lần trước ngươi nói phơi mình dưới ánh trăng, ngắm vì sao là có ý gì?"

Sở Yên còn chưa nói hết, khiến Hách Liên Minh Kính không có phản ứng kịp "Có ý gì là có ý gì?"

"Lần trước lúc chúng ta gặp nhau ở trên cây không phải ngươi nói phong cảnh trên cây rất tốt, ngửi được hương hoa, phơi mình dưới ánh trăng, ngắm các vì tinh tú sao. Khi đó, sắc trời cũng giống hôm nay vậy, không có nổi một vì sao."

"À, thì ra là chuyện này." Hách Liên Minh Kính kịp phản ứng, dùng tay che tầm mắt của Sở Yên.

Mặc dù Sở Yên không biết vì sao Hách Liên Minh Kính che tầm mắt mình lại, nhưng không có đẩy ra. "Ta đếm ba tiếng, ngươi nhìn đằng kia nha."

"Một, hai, ba..."

Sở Yên mở mắt ra, nhìn ra xa....

Đập vào mắt là từng hàng mái hiên, dưới mỗi mái hiên lập lòe ánh nến.

"Thấy không, những ngọn nến dưới mái hiên kia có giống các ngôi sao không?"

"Mỗi một ngọn nến là một câu chuyện. Là chuyện vui hay chuyện buồn thì cũng là điều mình phải trải qua trong cuộc đời, ngọn nến chỉ cháy cho tới khi tàn chứ không có tăng lên. Trải qua bất hạnh, hãy để nó cháy theo ngọn nến rồi biến mất đi, con người chỉ có thể nhìn về phía trước, mới có thể tìm thấy hạnh phúc ngươi nói xem có đúng hay không."

Thấy Hách Liên Minh Kính chăm chú nhìn mình, đôi mắt Sở Yên run rẩy.

Một lúc sau, Sở Yên nhìn Hách Liên Minh Kính cười một tiếng "Nếu như ta nhất định phải bị người bắt được, ta hy vọng người bắt ta là ngươi."

Ách??? Điều này cùng với lời ta mới nói, có liên hệ gì?

"Ngày mai ta phải rời khỏi trấn Thái Bình rồi."

"Sao, ngươi phải đi rồi ư?"

"Ở một nơi quá lâu không phải tác phong của nữ phi tặc Kim Yến Tử ta." Sở Yên nói "Bất quá, vì ngươi, ta vẫn sẽ quay lại trấn Thái Bình cho nên đối với hôn ước của hai chúng ta, ngươi nói ta ích kỷ cũng được, trừ phi ngươi bắt ta, nếu không ta sẽ không sẽ chủ động hủy bỏ." +
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Huyện Lệnh Rất Bận! Chương 30: Sở Yên bị tổn thương

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Huyện Lệnh Rất Bận!

được vị tác giả nổi tiếng

Tế Dương Phi Vũ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Tế Dương Phi Vũ đã tạo nên bộ truyện Huyện Lệnh Rất Bận! - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Sắc

    thì tìm đọc bộ truyện Huyện Lệnh Rất Bận! là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Huyện Lệnh Rất Bận! này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close