Truyện cùng thể loại

Loading...

Hung Thần Quyển 3 - Chương 92: Tương lai – Kỳ cuối

Nghe thấy hai chữ ‘không kịp’ từ Lý Huỳnh Lam, nét mặt Chu Chí Thành bỗng chốc đông cứng lại, thật lâu sau vẫn không thốt nổi lời nào. Đến khi Lý Huỳnh Lam đứng lên, phủi vụn cỏ trên người, sau chực rời đi thì lúc này, Chu Chí Thành mới khó khăn phát ra được một câu.

“Thật sự là không có dù chỉ một chút hay sao, tôi đã rất cố gắng thế mà…”

Dù rằng Lý Huỳnh Lam hoạt động trong giới thường không hứng thú với mấy chuyện giao thiệp, nhưng trong nhóm người hợp tác cùng cậu vẫn có số ít diễn viên có sở thích hóng hớt nên cậu vẫn biết vài chuyện. Chu Chí Thành không tin lựa chọn của mình Lý Huỳnh Lam sẽ chẳng hay biết gì, song dường như với thái độ trước mắt, có lẽ những thứ liên quan đến hắn hoặc những việc hắn đã trải qua thực chất không hề khiến tinh thần cậu bị đả động.

Cả người Chu Chí Thành như rơi vào hầm băng. Thời gian này quả thực hắn đã có những gì mình hằng mong muốn, danh tiếng, nở mày nở mặt, so với hoàn cảnh bần hàn trước đây thì cách biệt như trời và đất, điều đó cũng đồng nghĩa vẻ giữ mình thanh cao ngày trước trông có vẻ càng khôi hài làm sao. Từ sự lột xác của hắn, cũng kéo theo bao nhiêu lời dị nghị lẫn gièm pha, song trước chúng hắn vẫn kiềm mình được. Nhưng với đối tượng là Lý Huỳnh Lam, hắn hoàn toàn không có sức kháng cự, thứ tình cảm tích tụ qua nhiều năm, cuồn cuộn trào dâng.

“Tôi thật hối hận… Lý Huỳnh Lam… Tôi thật sự hối hận, nếu ngày đó không quen biết cậu thì tốt biết mấy… nếu không quen biết cậu…”

Chu Chí Thành cực kỳ giận dữ, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, từng câu chữ như lưỡi dao, tuôn ra mất kiểm soát.

“Thật ra cậu đều hiểu, tôi đối đãi với cậu như thế nào cậu cũng đều biết, vậy mà tại sao khi đó cậu không sớm đẩy tôi ra, tại sao không đuổi tôi đi ngay từ đầu. Nói thẳng ra là, dù tôi có ra sao có thế nào cậu cũng chưa một lần để ý, bất luận tôi thầm ôm hy vọng như một kẻ ngu si, hay lúc này đây tôi có đột ngột chết đi thầm mong cậu liếc nhìn tôi một lần, có lẽ cậu cũng sẽ chẳng thèm ngó ngàng đâu… Cậu rất tàn nhẫn… Rất tàn nhẫn!”

Trước những giọt nước mắt lên án của hắn, Lý Huỳnh Lam vẫn chẳng nói lời nào. Chỉ là, trên khuôn mặt không nhiều cảm xúc ấy, rốt cuộc xuất hiện một vết nứt nhợt nhạt, nhưng chỉ vỏn vẹn trong tích tắc đã tan biến rất nhanh.

Chu Chí Thành dường như không nhìn thấy, hắn điên cuồng túm chặt tóc mình, lâm vào trạng thái dằn vặt chán ghét bản thân. Nhưng theo thời gian trôi qua, không gian tĩnh lặng xung quanh đã giúp hắn dần lấy lại bình tĩnh, cũng như dập tắt ánh nến si tâm vọng tưởng cuối cùng le lói trong lòng.

Hắn nặng nề vuốt mặt, lấy hơi vài lần mới ngẩng mặt lên.

“Xin lỗi… Chuyện này không thể trách cậu, Huỳnh Lam, không thể trách cậu, là tôi thất thố…”

Lý Huỳnh Lam đã làm rất tốt, ngay từ đầu cậu đã không mảy may gieo cho hắn hy vọng. Những đáp lại vụn vặt ấy chẳng qua chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi, là chính hắn ôm chúng có chết cũng không chịu buông. Lý Huỳnh Lam chỉ là cho hắn diễn một vở kịch mà chính mình tự biên tự diễn, để rồi sau khi kéo màn lại cho hắn một cái vỗ tay xem như an ủi.

“Lẽ ra tôi còn phải cảm ơn cậu, là cậu đã giúp tôi hiểu rõ tôi trước kia ngu ngốc bao nhiêu. Con người không nên chỉ chết chân một chỗ, muốn đạt được thứ gì đều phải ra sức thực hiện, tôi vẫn còn quá non…”

Đối diện với một Chu Chí Thành đã lần nữa đeo lên tấm mặt nạ, Lý Huỳnh Lam rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Cậu vốn là người thông minh.”

Năm đó cậu và Chu Chí Thành cùng theo học một ngôi trường, gia cảnh của hắn không tốt nên phải tự lực mới có thể trụ vững nơi ấy. Trời sinh hắn đã là một diễn viên, nếu có người cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ làm hết khả năng. Nhưng là Chu Chí Thành trước kia còn ngây ngô ôm mộng ảo, những điều đó dẫu có tốt đẹp cũng không thể nào đưa hắn lên đỉnh cao. Giờ đây hết thảy đều đã bị hủy hoại dưới thế giới hiện thực đầy tàn khốc, hắn vùng thoát khỏi cuộc sống vây quanh Lý Huỳnh Lam, và lựa chọn một con đường chông gai khác nhằm bộc lộ dã tâm.

Trước câu nói không rõ là khen ngợi hay xoa dịu, Chu Chí Thành chỉ biết cười bất đắc dĩ, có điều hắn vẫn nói thật lòng.

“Lý Huỳnh Lam, tương lai của tôi sẽ phải nhận được rất nhiều rất nhiều…” Nó sẽ rất tươi sáng, rất rạng rỡ, biết đâu chừng còn hơn người trước mặt nhiều lắm.

Dẫu biết rằng, những điều đó tuyệt đối không như những gì mà hắn mong muốn.

Lý Huỳnh Lam chỉ gật đầu, chân thành nói: “Cậu nhất định sẽ thành công.”

Kế đó, không đợi Chu Chí Thành trả lời, đã xoay người bước đi.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa tầm mắt, Chu Chí Thành thực muốn như những ngày tháng ấy, tối dặn cậu cần đi ngủ sớm, nhất định phải ăn bữa sáng, đừng nên uống rượu, tan tầm muộn không được về một mình, bất kể đông lạnh hay hè nóng đều phải chú ý thời tiết, quay phim cũng đừng quá liều mạng…

Thế nhưng tất cả đều không nói được thành lời, bởi lẽ cậu giờ đây đã có một người thích hợp hơn hắn quan tâm đến, sẽ ở bên bảo ban ân cần. Từ nay về sau, Lý Huỳnh Lam sẽ thật tốt, hai người họ đều sẽ thật tốt.

Chu Chí Thành siết chặt nắm tay, nhắm chặt mắt lại.

Mà Lý Huỳnh Lam phía trước, nhất thời trong đầu cũng lướt qua rất nhiều hình ảnh. Năm đó sau thời gian tạm nghỉ học trở về trường, bởi vì nhận trị liệu mà tính tình dần trở nên tự bế, chính hai người kia đã dùng sự quan tâm nhiệt tình kéo cậu khỏi cái nơi như đáy hầm băng. Dù cho cậu một mực cố gắng tạo cho bản thân một vỏ bọc kiên cường, trong lòng Chu Chí Thành lẫn Vương Nghi Hoan, cậu vĩnh viễn mỏng manh và dễ vỡ không chịu nổi chút đả thương nào.

Hai chữ bạn bè này… Tựa như cành lá tựa như hoa, tước bỏ, thực lòng thân cây vẫn rất đau.

Cho nên ký ức về một nam sinh lúng túng gãi ót khi cậu vừa đặt chân đến lớp cùng câu nói của hắn.

Cậu có việc gì cứ đến tìm tớ là được, tớ tên Chu Chí Thành…

Lý Huỳnh Lam ngước lên, nhìn một người đang đứng cách đó không xa, cũng không rõ anh đã đứng đấy từ bao giờ, có nghe được đoạn đối thoại giữa họ hay không, thế nhưng Cao Khôn cái gì cũng không hỏi, chỉ vươn tay về phía cậu.

Người trong đoàn bấy giờ đa phần đã tan rã, chỉ còn lác đác vài nhân viên thu dọn thiết bị. Lý Huỳnh Lam nhìn Cao Khôn, trên trán anh toát đầy mồ hôi, cậu hỏi: “Anh đã đi đâu vậy?”

Cao Khôn nâng tay áo tùy tiện lau đi: “Bưng bê vài thứ, không có gì.”

“Bưng bê cái gì?” Lý Huỳnh Lam cũng không vì thế mà cho qua. Nhân lực trong đây không thiếu, việc gì phải khiến Cao Khôn vất vả đến thế?

Hẳn là Cao Khôn không muốn nói ra, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của ai đó, anh chỉ có thể nhanh chóng đầu hàng: “Không… là từ nhà mang đến. Em phải ở trường quay vài ngày, lần trước đã ngủ không ngon nên… anh về đem chăn mền với một ít đồ dùng sinh hoạt đến đây, vừa để ở đó…”

Lý Huỳnh Lam nghĩ dù không đầy đủ nhưng vẫn có thể ra siêu thị gần đây muốn mua gì có nấy, thật muốn nói anh bị ngốc sao. Thù lao cho mỗi tập phim của Hách Định Xuyên đều cao ngất ngưởng, chưa kể đãi ngộ từ các nhà đầu tư lớn bất kể tên tuổi tuyệt đối vượt ngoài dự đoán, chỉ để bảo toàn phong độ của diễn viên trong quá trình, nào còn cần Cao Khôn phí tâm như thế. Nhưng vừa nghĩ đến đối phương bao lớn bao nhỏ như anh nông dân vào thành phố làm công vì mình mà chạy đôn chạy đáo, trái tim cậu tức thì mềm nhũn.

“Có phải…”

Thấy Lý Huỳnh Lam trừng mình, Cao Khôn liền biết anh đã làm điều thừa, vừa định mở miệng, nếu thực sự không được lại lần nữa cầm về, dù sao cũng đừng nên để Lý Huỳnh Lam mất mặt. Kết quả bên tay kia bỗng bị cậu nắm chặt lấy, sau đó kéo về phía trước.

“Được rồi, nóng muốn chết, tìm chỗ nào mát mẻ chút đi.”

“Hả…”

Có lẽ cây không có hoa lá và cành sẽ rất xấu, sẽ giảm giá trị, sẽ không khỏe mạnh như trước. Nhưng là nếu không có nước, không có rễ, thì chắc chắn sẽ chết…

Thế nên, không thể không có.

Quyết không thể.

o O o

Hai năm sau.

Đương khi tắm ánh chiều tà ngoài cửa sổ, từ cảm giác nặng nề khi nhảy xuống sông trầm mình tự vẫn, Lý Huỳnh Lam mơ màng mở mắt đã thấy một bóng ai đó ngồi bên giường, thật cẩn thận cởi giày cho mình.

Lý Huỳnh Lam biếng nhác trở mình, choàng cánh tay qua bả vai anh, thì thầm như nói mớ: “Mấy giờ rồi? Sao giờ anh mới về?”

Cao Khôn thuận theo tư thế của Lý Huỳnh Lam, không thẳng lưng lên, cứ vậy trả lời.

“Hôm nay đường dây điện trong quán mới được lắp đặt xong, anh kiểm tra toàn bộ một lượt rồi, mai nghiệm thu lại lần nữa là có thể bài trí thêm.”

Dạo này Cao Khôn thường đến quán trông coi, với mấy công việc nọ anh cũng xem như trong nghề. Người thì có Diêu Chính Quy giới thiệu, năng suất làm việc rất cao. Chỉ mới hai tháng chưa đến mà đã ổn định đâu ra đấy. Thêm nữa là bảng hiệu, còn tìm người thiết kế chuyên môn cung cấp ý tưởng, tài liệu tham khảo đều do Cao Khôn toàn quyền chọn lựa, chất lượng tuyệt đối vừa lòng.

– Quán ăn gia đình Hoa sen xanh.

Nghe qua thì có vẻ lạc hậu, nhưng tính từ hồi khai trương hơn một năm đến nay cũng có được ít tên tuổi trong giới. Đây là lần thứ hai sửa sang lại, trên cơ sở mở rộng gấp đôi không gian, song chỗ ngồi vẫn không gia tăng mấy, vẫn giữ nguyên tiêu chí chú trọng cảm nhận của thực khách, thà rằng hạn chế số lượng người mà vẫn đáp ứng yêu cầu nghiêm khắc về chất lượng và hương vị trong từng món ăn.

Hiển nhiên là mới đầu cũng gặp tẹo khó khăn, vốn bỏ ra của Cao Khôn không được nhiều, thế nhưng anh chỉ cho phép Lý Huỳnh Lam giúp một phần nhỏ, còn lại đều lấy từ tất cả những gì anh có và khoản vay từ Diêu Chính Quý. Diêu Chính Quý đương nhiên rộng rãi đáp ứng, còn nửa kia phải nhờ nguồn thu nhập của chính mình làm ra. Với việc một mình gánh nhiệm vụ doanh tiêu, toàn bộ tiền tháng đầu anh hầu như bỏ hết vào thu hút khách, sau đó là bằng hình thức miệng truyền miệng, mang tin tức rải ra ngoài.

Không thể không nói, cách làm này tuy hơi nhàm chán nhưng lại rất hiệu quả. Hơn nữa, với tay nghề thành thục của Cao Khôn, dần dần quán cũng có một lượng khách hàng ổn định, không còn phải lo về tình hình lỗ vốn. Cao Khôn từ đó rút ra kinh nghiệm, tự mình nghiên cứu ra rất nhiều món ăn, mà bản thân anh làm gì cũng một mực nghiêm túc, đã thế còn vô cùng liều mạng. Lý Huỳnh Lam e rằng cả đời này cũng không bao giờ quên được khoảng thời gian đến đêm khi cửa tiệm vừa hạ xuống, là hai người họ lại ở trong căn bếp đầy vị dầu mỡ, ngồi trước chiếc bàn đầy ắp thức ăn, thử hết một lượt là cả một đêm dài. Thời điểm ấy trông Cao Khôn tiều tụy đến mức hốc mắt hõm sâu, gò má hóp lại, cả gương mặt chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn, những vết chai dày cui trên đôi bàn tay từ hồi còn làm việc khuân vác ở công trường nay lại nhiều thêm một vết vì cầm muôi nhiều quá, và lắm lúc cũng tự dưng xuất hiện đủ loại vết thương nhỏ.

Nhưng chung quy ông trời cũng không phụ lòng người, mọi nỗ lực đã được đền đáp. Từ đó đến nay, ‘Hoa sen xanh’ càng ngày càng lên như diều gặp gió, thường xuyên gặp tình trạng cung không đủ cầu. Ai nấy cũng rỉ tai nhau về đầu bếp của quán ăn nhỏ này không chỉ là một người thần bí vừa trầm tính vừa cực điển trai, mà còn nấu ăn ngon ngất trời! Chẳng qua muốn diện kiến còn phải xem vận may thế nào đã!

Nếu nói đấy chính là nhân tố tạo nên tên tuổi cho ‘Hoa sen xanh’ thì một nhân vật khác lại càng khiến tiếng lành đồn xa hơn cả là từ ngày truyền thông đăng một bức ảnh lên báo. Trên đó, Lý Huỳnh Lam đội mũ đeo kính râm với khẩu trang, rõ ràng trang bị kín bưng là thế, mà vẫn bị nhận ra và chụp lén khi cậu bước chân vào cửa Hoa sen xanh. Phóng viên viết rằng đây là quán ăn cậu yêu thích nhất, thường hay lui tới. Hơn nữa còn có một tin đồn chưa được chứng thực, đại ý Lý Huỳnh Lam cũng là cậu chủ ở đây.

Chỉ trong một thời gian ngắn, vô số fan phát cuồng.

Từ một năm trước sau khi ‘Tiên Cung’ phát sóng, vài gương mặt nổi bật trong dàn diễn viên bỗng chốc vang danh. Trong đó vai nam chính hiển nhiên nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng, mà vai nam thứ hai cũng rất được hoan nghênh, dù rằng đất diễn không nhiều lắm nhưng thuộc hình tượng được cánh chị em mến mộ. Bên cạnh đó còn có vai nam thứ ba, ngoại hình thật sự rất đẹp, thiếu niên tướng quân của Lý Huỳnh Lam.

Khoảng thời gian ấy, nhân vật mới trẻ tuổi như Lý Huỳnh Lam đặc biệt nổi tiếng trong cộng đồng fan nữ, dễ thấy nhất là lượng tiêu thụ các nhãn hàng cậu đại diện bỗng nhiên tăng đột biến, kéo theo đó là các hợp đồng quảng cáo như tuyết được mùa.

Chẳng qua hết thảy đều coi như nằm trong dự tính bên phía công ty, nên ứng phó rất khéo léo, duy chỉ một điều khiến rất nhiều người khó hiểu chính là Lý Huỳnh Lam cũng không vì thế mà vội vàng nhận vai mới hay chăm chỉ tham dự góp mặt trong các sự kiện nhằm đánh bóng tên tuổi như thường lệ. Mà trái lại ngoài giữ hoạt động quảng bá cố định, thì hiệu suất xuất hiện cực kỳ ít, không nhận phỏng vấn, không tham gia các show truyền hình, cứ như thể lặn mất tăm luôn vậy.

Một thần tượng như vậy, đều sóng sau xô sóng trước mỗi giờ mỗi phút, khán giả dù luyến tiếc ngoại hình hiếm có khó tìm ấy, song chung quy cũng không phải không thể thay thế. Sau khi độ hot dần giảm nhiệt, việc thay thế này chỉ là một sớm một chiều. Đúng lúc này, bộ phim ‘Kẻ liều mạng’ của Hách Định Xuyên rốt cuộc công chiếu.

Nếu nói ấn tượng của công chúng về Lý Huỳnh Lam đa phần còn dừng ở mức “ngoại hình vô cùng bổ mắt, khả năng diễn xuất ổn”, thì phải nói qua bộ phim này đã cho không ít người một ấn tượng sâu sắc.

Lý Huỳnh Lam trong phim hóa thành một gã thanh niên có thể nói là sa đọa, tàn nhẫn, vặn vẹo, rối loạn nhân cách, nhưng đồng thời lại mâu thuẫn, đáng hận mà cũng rất đáng thương.

Thời thanh xuân hắn ngây ngô đơn thuần, vẻ ngoài cuốn hút bao nhiêu, thì đến cuối càng bị tàn phá đến không tưởng. Tóc cạo trọc, bởi vì nghiện ma túy mà thân thể gầy xọp, sắc mặt tái nhợt xanh xao, ánh mắt vô hồn, từ trong ra ngoài đều nom như một con quỷ sống, ai nấy nhìn vào đều phải ớn lạnh sống lưng. Tạo hình nhân vật này hiển nhiên không chiếm được nhiều cảm tình từ phía khán giả, thậm chí chưa nói còn ghét, cũng không phù hợp với hình tượng Lý Huỳnh Lam xây dựng trước đó, song nhìn vào doanh thu phòng vé đạt đến con số ấn tượng, cùng những đánh giá tích cực từ giới phê bình và đảm bảo từ phía chuyên môn, minh chứng cho mọi nỗ lực của Lý Huỳnh Lam đều được đền đáp xứng đáng, còn quý giá hơn tất thảy mọi thứ. Mà Lý Huỳnh Lam, người đóng vai chính cũng từ đây mà lọt vào danh đề cử vài hạng mục trọng yếu, mặc dù còn chưa đủ thâm niên, nhưng đạt được đến bước này đã chẳng dễ dàng gì.

Thế vậy mà vẫn như hồi kết thúc dự án truyền hình kỳ trước, Lý Huỳnh Lam bấy giờ chỉ tham gia ít sự kiện tuyên truyền rồi một lần nữa trước vô số tầm mắt của bàn dân thiên hạ hiên ngang mất tích. Không đến dự buổi lễ trao giải, không chiêng trống rùm beng lên kế hoạch cho bộ phim kế tiếp, mà chỉ làm tổ trong một chốn đi thuê và một quán ăn không to không nhỏ, ngày ngày chăm chỉ, làm không biết chán.

Chuyện này Cao Khôn không hé nửa lời, nhưng Lý Huỳnh Lam có thể từ cách thể hiện nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ gì, anh sợ ảnh hưởng, làm lỡ tương lai của cậu.

Lý Huỳnh Lam chỉ đáp lại bằng một câu hỏi: nếu hiện tại cho anh một trăm triệu, anh sẽ mở thêm mấy chi nhánh? Mở khắp cả nước? Mở ra thế giới? Tiền đếm không xuể?

Cao Khôn phút chốc ngẩn ra, lắc đầu, rồi cũng lập tức hiểu được lựa chọn của Lý Huỳnh Lam: cậu chỉ cần một nơi này.

Nói bọn họ không có chí lớn cũng được, không đủ tham vọng cũng được nốt, toan tính nhiều, tất sẽ trả giá cũng nhiều, mà thời gian của họ thì có hạn, nên họ chỉ đơn thuần muốn dành nó cho chuyện quan trọng nhất, hoặc là người quan trọng nhất thôi.

Nhưng dù họ rất kín tiếng là thế, không có nghĩa bên ngoài sẽ bằng lòng phối hợp, phàm là cái gì càng bí mật càng dễ nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng, ‘Hoa sen xanh’ từ dạo trước đã phải xếp lịch hẹn đến nay ngày càng đông như trẩy hội, không hiểu vì đâu có nhân vật thần bí nào đó mạnh mẽ đề cử, nơi đây đột nhiên trở thành địa điểm được nhiều người nổi tiếng ưu ái, vậy nên là dù không dùng cơm, vẫn luôn có không ít phóng viên thường trực cắm chốt, các fan hoặc người qua đường tò mò.

Lý Huỳnh Lam đơn giản nhân cơ hội này đóng cửa, sửa chữa mặt tiền quán, tăng cường tính riêng tư, cũng như cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm nâng cấp vị thế của quán.

Theo như cậu biết trước đây, Cao Khôn là phái thông minh thực lực, nhưng người thông minh không hẳn thạo kinh doanh. Đối với mặt tiền nong, bất luận quản lý hay thu nhận, Cao Khôn luôn ít kinh nghiệm, cho nên từ lúc quán bắt đầu đưa vào hoạt động công việc sổ sách này Lý Huỳnh Lam còn phải nhờ Trác Diệu giúp, thỉnh thoảng bản thân cũng bổ túc vài kiến thức liên quan, đến giờ đã có thể toàn quyền nắm giữ, như cậu từng nói với Cao Khôn rằng: đây chính là toàn bộ gia sản của hai người họ, không thể xem thường.

Mà sự thật đã chứng minh, một trong một ngoài, một trước một sau, vợ chồng chủ quán, kinh doanh cực kỳ xuất sắc, trưởng quầy Hỉ Nhạc trộm đánh giá một phen: Quả này hắc bạch ăn tuốt, không muốn hot cũng khó – lúc này, nghe Cao Khôn trả lời, Lý Huỳnh Lam chậm rãi ngồi dậy, chẳng qua bởi vì ngủ đến chân đã tê rần, cậu “Ối” một tiếng lại ngã trở về.

Cao Khôn vội quay qua nhìn, lại tri kỷ thay cậu mát xa, còn sợ Lý Huỳnh Lam bị cảm lạnh, tay luồn vào chăn ủ ấm cho cậu, ai ngờ ai đó còn lưu manh dùng chân kia kẹp lấy, náo loạn suốt một hồi.

Lý Huỳnh Lam cười đến hết buồn ngủ, lúc này mới theo Cao Khôn mặc đồ cho rồi rời giường, song lẽ ra anh phải là người mệt nhất trong khi cậu ngủ suốt một ngày thì giờ này lại lười tới nỗi bạ đâu ngủ đó, đặc biệt là lúc có Cao Khôn ở đây.

Bàn ăn trong phòng khách đã bày biện sẵn mấy món còn nóng hổi, ai cũng nói rằng nhiệt huyết của đầu bếp đều dành hết cho khách, bản thân về nhà nào còn tâm tư nấu nướng, nhưng Cao Khôn đâu phải vậy, anh có rất nhiều món chỉ làm cho Lý Huỳnh Lam ăn, trừ khi đại thiếu gia ăn ngán rồi, Cao Khôn mới suy xét đưa vào thực đơn, song còn phải xem tâm tình với người khách đó có lộc ăn không đã.

Hôm nay cũng vậy, đầy ắp một bàn lớn, cho dù biết đối phương ăn không hết, vẫn cứ coi như là thử nghiệm đi, nghiêm túc phần nào.

Lý Huỳnh Lam ngồi xuống đối diện, ngay cả đũa cũng là Cao Khôn đưa tới, cậu vung tay lên gắp một miếng bỏ vào miệng nếm thử, cuối cùng không phụ lòng cho anh đầu bếp bận rộn đánh giá chi tiết.

Ăn xong cơm, Lý Huỳnh Lam lại buồn ngủ, đêm đầu hạ đã se lạnh, cậu giờ này hệt như động vật máu lạnh tới kỳ ngủ đông vậy, chỉ hận không thể bù lại hết mấy đêm mất ngủ của hai năm về trước, ngồi trên sô pha chưa bao lâu đã ngã nghiêng thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Chốc lát sau có người đi tới, chỗ ngồi bên cạnh hõm xuống, Lý Huỳnh Lam thuận thế ngã qua, được Cao Khôn đỡ vào lòng.

Cao Khôn nói khẽ bên tai cậu: “Mới ăn xong không được nằm…”

Lý Huỳnh Lam phớt lờ anh, còn điều chỉnh tư thế đến khi thoải mái mới nằm im.

Cao Khôn cũng không có động tĩnh, cơ bắp trên người anh đâu cũng cường kiện, Lý Huỳnh Lam dựa vào, có khi vì sợ ảnh hưởng đến cậu mà anh có thể giữ nguyên tư thế đó đến tận mấy giờ đồng hồ vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Lý Huỳnh Lam nằm một lát, vừa mở mắt ra lại thấy tivi đang bật, trên đó đang chiếu “Kẻ liều mạng”, cũng không biết đến tập mấy rồi, mà chỉ cần là phát lại, nếu để Cao Khôn thấy, anh nhất định sẽ ngồi đó xem cho hết, vẻ mặt khi xem đó nhiều khi nghiêm túc đến mức Lý Huỳnh Lam còn phải cảm thấy giật mình.

Giờ phút này phim đã gần đến hồi cuối, mà Giang Thiệp hoàn toàn bị cô lập với xã hội đã sớm lún sâu vào vũng bùn, hắn cô độc cuộn mình trong góc một căn phòng tối đổ nát, vừa khóc vừa cười lảm nhảm gì đó, lúc thì như tán dóc với bạn học, khi thì lại tâm sự với mẹ mình, chốc chốc lại rủa kẻ buôn ma túy, cuối cùng truy hỏi cảnh sát: nếu mình sửa sai, liệu còn có thể quay đầu lại không… còn có thể quay đầu lại không…

Cùng lúc hắn nói mấy lời vô nghĩa, tiếng còi cảnh sát cũng vọng đến từ xa, rốt cuộc dừng lại ngoài phòng.

Một nhóm cảnh sát phá cửa lần lượt ập vào, người dẫn đầu nhanh nhẹn tiến lên trước, muốn áp chế nhân vật nguy hiểm dưới mặt đất, lại phát hiện khuôn mặt thiếu niên đó đã sớm tái nhợt như xác chết, tứ chi đầy những vết cắt, máu tươi lênh láng một vùng, mà bên cạnh hắn chỉ là một chiếc điện thoại và một cây dao găm.

Cậu cảnh sát trẻ dẫn đầu khựng lại, cẩn thận ngồi xổm xuống.

Hai năm qua, cậu luôn lần theo dấu vết của Giang Thiệp, chứng kiến hắn từ một thiếu niên triển vọng bỗng chốc lạc lối trở thành một kẻ bị truy nã mang tội ác chất chồng, bởi vì trực tiếp hay gián tiếp giết người vô số kể, trong đó còn có người thân của chính mình, mà hiện giờ tên ác nhân này lại lựa chọn kết cục này.

Giang Thiệp vươn tay đến người cảnh sát đang chăm chú nhìn xuống, ý bảo đối phương lại gần.

Cậu cảnh sát trẻ khom lưng ghé tai vào, chợt nghe tiếng nói run rẩy của Giang Thiệp: “Tôi, tôi ký rồi, giấy hiến xác… Rất lâu rồi tôi… Tôi không có… Hít thứ kia… Không, không biết còn được nữa không…”

Cậu cảnh sát trẻ sửng sốt, nghĩ đến vụ giao dịch ma túy của hắn mà liên lụy đến chính em gái, tròng mắt ánh lên sát ý, cậu cúi đầu hạ giọng đến mức độ người sau không nghe được: “Vô ích thôi, anh đã tự phế đi mình như vậy mà còn hi vọng cứu người ư?”

Cảnh sau cuối dừng lại ở hình ảnh con ngươi trừng lớn của người thanh niên đang lúc hấp hối, đây là ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng của Giang Thiệp, bất luận là sống hay chết, hắn đều bị thế giới, ruồng bỏ hoàn toàn.

Màn ảnh rơi vào bóng tối, âm nhạc mang sắc thái đối lập cùng lúc vang lên, bản độc tấu piano du dương trữ tình, lắng đọng mà thư thái, như một mùi hương trợ miên nhẹ nhàng, lại tựa như bật lên nỗi cô độc và quạnh quẽ.

Cùng được đề danh với Lý Huỳnh Lam còn có gương mặt mới đóng vai nam thứ hai cùng khúc nhạc nền hòa phối, cái gọi là cường cường liên thủ cũng chưa bao giờ đạt được hiệu quả nhường này. Hách Định Xuyên vốn đã có tài biến tấu nay lại có đội ngũ chế tác tốt nhất, có thể nói như hổ thêm cánh, lần hợp tác này tựa như lời hứa hẹn khai sáng cả thế hệ sau.

Chờ đến lúc danh sách toàn bộ dàn diễn viên đoàn làm phim chạy chậm lên, tầm mắt Cao Khôn vẫn nhìn về phía trước không chớp mắt, Lý Huỳnh Lam thình lình nâng tay lên che mắt anh lại.

“Nhìn ai mà nhìn đến quên mình luôn vậy…” Lý Huỳnh Lam nói.

Cao Khôn bắt lấy tay cậu kéo xuống, chỉ thấy người nào đó đang nằm trên đùi mình trưng vẻ mặt mất hứng.

Cao Khôn cười cười, không nhịn được hôn tay cậu một cái: “Nhìn em.”

Lý Huỳnh Lam dửng dưng hừ một tiếng: “Thuần tự nhiên 4D không cần, 2D có gì thú vị chứ?”

Cao Khôn không lên tiếng, nhưng Lý Huỳnh Lam bỗng dưng khựng lại, từ từ cúi đầu nhìn tay ai đó đang đặt lên ngực mình, sau đó cười lạnh ngước lên: “Anh muốn làm gì?”

Cao Khôn dừng tay lại: “Không có…”

Lý Huỳnh Lam lại nheo mắt: “Thực sự không có?” Vừa nói tay kia cũng từ vạt áo Cao Khôn dò lên trên.

Cao Khôn bị đụng chạm cơ thể cũng căng thẳng hẳn lên, chợt nghe Lý Huỳnh Lam nói: “To gan lắm mà, sao lại dám làm không dám nhận? Trong lòng suy tính nhiều như vậy, chắc là cũng tính luôn chuyện này chứ gì?”

Hơi thở Cao Khôn ngày càng nặng nề, anh đột nhiên luồn tay qua khớp gối bế thốc Lý Huỳnh Lam lên, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ.

Dường như có gì đó khăng khít gắn bó, thấp thoáng còn vang lên một giọng nam trầm thấp phủ nhận.

“Không phải…”

o O o

Viện an dưỡng Hòa Khánh.

Trên tivi đang phát kênh tin tức buổi trưa, Cao Tuệ đang dở tay gọt hoa quả thì bỗng nghe đồng nghiệp báo có điện thoại.

Lần tìm đến cô trước đây, Lý Huỳnh Lam khi ấy đã thu xếp cho cô một nơi làm việc khá tốt, song bởi vì muốn sống cùng mẹ để tiện bề chăm sóc cho bà nên Cao Tuệ vẫn chọn ổn định nơi này. Dù không khá khẩm gì, song đồng lương cô được nhận cũng đủ cáng đáng qua ngày. Chỉ là người quen biết không nhiều lắm nên cô chẳng rõ là ai đang tìm đến mình?

Cao Tuệ suy nghĩ một lát, vẫn là đi tiếp.

Đầu dây tự giới thiệu mình là cảnh sát ở tỉnh Y, cho biết vừa qua có phát hiện một tử thi nam giới tại khe núi phía bắc nằm gần huyện F. Sau khi khám nghiệm tử thi được biết thời gian tử vong đã hơn mười năm, ngoài ra cách thi thể này vài chục mét có một tờ giấy chứng minh, rất có thể là một trong số những người bị mất tích ở thôn Mạc Lan năm đó – Cổ Kiến Cương, cũng chính là cha Cao Tuệ. Nếu thu xếp được thời gian, mong cô có thể đến làm một xét nghiệm ADN để xác nhận thân phận người chết. Qua đó, đối phương còn yêu cầu cô cho biết thêm thông tin về các mối quan hệ quanh nạn nhân để làm tư liệu điều tra, truy tìm thủ phạm gây án.

Khuôn mặt Cao Tuệ không ra lộ biểu cảm nào từ khi bắt máy. Viên cảnh sát lại hỏi cô về việc cha mình đích xác mất tích từ khi nào, Cao Tuệ dừng một thoáng rồi nói: “Cha tôi hợp tác với cậu tôi lừa tiền mọi người trong thôn, bởi vì sợ bị bắt nên ông ta đã bỏ trốn.”

Viên cảnh sát còn hỏi ông ta có gây thù chuốc oán với ai hay không, thì Cao Tuệ hoàn toàn phủ nhận. Cô lại hỏi thi thể kia có ngoại thương nào không thì nhận được câu trả lời rằng vì đã quá lâu năm, trên núi còn có dã thú, kỳ thực chỉ còn một vài bộ phận nên không thể đánh giá chính xác.

Cúp điện thoại, Cao Tuệ một lần nữa điều chỉnh sắc mặt, quay lại phòng bệnh tiếp tục gọt táo.

Đồng nghiệp gần đó nhiệt tình hỏi cô có chuyện quan trọng gì không, nếu có thì họ có thể thay ca với cô, song Cao Tuệ chỉ cười.

“Không cần đâu, lầm người thôi.”

Trong lúc ngồi cạnh mẹ, nhác thấy bà bỗng nhiên trở nên kích động, Cao Tuệ quay đầu qua thì thấy trên ti vi đang phát lại lễ khai trương khu mua sắm ở quãng trường thành phố U, bởi vì là trung tâm thương mại lớn nhất phía đông nên lên hẳn tin tức. Mà vị trí chính giữa trên sân khấu chẳng phải Lý Huỳnh Lam thì là ai?

Chỉ là ống kính hiện tại sau vài phút lấy toàn cảnh lia khắp trường quay, lại quay về số ít quan khách trên hàng ghế đầu, phần lớn đều là cấp lãnh đạo hoặc người có phận sự, thế nhưng lọt vào góc ống kính cũng có một gương mặt quá đỗi quen thuộc. Người đó khẽ mỉm cười, dáng dấp vẫn không có gì thay đổi, nhưng từ quần áo và khí chất trên đã cho thấy tựa hồ sống rất tốt.

Vừa chỉ vào màn hình tivi, Cao Quyên cất giọng khàn đặc hô lên: “Đồ sát tinh… Súc sinh…”

Cao Tuệ đi tới gần ngăn bà khuyên can: “Mẹ à, anh ấy không phải kẻ xấu, kẻ xấu đều chết cả rồi.”

Cao Quyên ngơ ngác không hiểu làm sao, trước giọng nói điềm đạm của Cao Tuệ, bà dần dần bình tĩnh lại.

“Người xấu… đều chết cả rồi?” Cao Quyên hoài nghi hỏi.

Cao Tuệ mỉm cười, rồi gật đầu: “Đúng vậy, đều chết cả rồi, người xấu đều… đáng chết.”

『HẾT』
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Hung Thần Quyển 3 - Chương 92: Tương lai – Kỳ cuối

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Hung Thần

được vị tác giả nổi tiếng

Liễu Mãn Pha

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Liễu Mãn Pha đã tạo nên bộ truyện Hung Thần - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Hung Thần là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Hung Thần này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close