Truyện cùng thể loại

Loading...

Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh] Chương 78: Vỡ vụn

Một tuần trước Trung Thu...

Kiến Hoa không có lịch quay nên về Đài Loan nghỉ ngơi hai ngày. Tạp chí, báo đài gì xin liên hệ phỏng vấn anh đều kêu Khang Vũ từ chối. Bây giờ anh đâu còn tâm trạng làm những việc đó. Chỉ riêng nỗ lực kéo mình ra khỏi suy nghĩ về Lệ Dĩnh đã khiến anh mệt mỏi chịu thất bại rồi. Anh thua, không giây phút nào anh không nhớ đến cô, nhưng cũng không giây phút nào khi nhớ đến những lời cô nói mà tim anh không đau như vỡ vụn thành vạn mảnh.

Trước đây trời mưa hay nắng cũng chả liên quan gì anh. Nhưng giờ cứ thấy mưa anh lại cố trốn chạy. Đêm hôm đó, nước mưa cuốn đi cả tâm can anh theo nó.

Ba mẹ anh, A Kiều, Tuấn Kiệt đều nhìn Kiến Hoa với ánh mắt rất ái ngại nhưng không ai dám chen vào. Họ biết tính anh, lúc này vẫn nên để anh một mình thì hơn. Nhúng tay vào có khi chuyện lại càng nghiêm trọng. Hôm trước, sự việc bại lộ, bị Kiến Hoa cảnh cáo, A Kiều cũng không dám làm gì. Chỉ lặng lẽ theo dõi tin tức của Lệ Dĩnh qua weibo vì Nancy không chịu nói. Cô còn biết nghe đâu Lệ Dĩnh ốm tới mức ngất xỉu trên trường quay. A Kiều rất lo lắng, gọi điện hỏi thăm, không phải vì Lệ Dĩnh là người yêu của Kiến Hoa mà trên cương vị là mẹ đỡ đầu của Phi Phi.

"Lệ Dĩnh, em thế nào rồi, chị nghe nói em ốm nặng lắm?"

"A Kiều, em không sao. Phi Phi dạo này có khỏe không?"

"Con bé rất tốt, cũng rất ngoan. Khi nào có dịp em lại qua thăm con bé đi"

"Uhmm.."

Lệ Dĩnh ậm ừ, cô còn có thể tới Dương Viên sao, còn có thể đối mặt với anh được sao.

"A Kiều, anh ấy...gần đây có khỏe không?"

"Anh ấyyy? Hoa ca sao? Sao em không tự hỏi anh ấy đi. Mấy ngày nay đến nói chuyện với Hoa ca chị còn không dám nữa là. Giữa hai người có chuyện gì mà không thể giải quyết, em hãy nói thật đi"

"Em...không có gì, em chỉ hỏi vu vơ thế thôi. Có dịp em sẽ thăm mọi người"

Nói là vậy, chứ hiện nay cô không hề có chút can đảm nào gặp Kiến Hoa sau khi đã nói những lời như vậy với anh. Hẳn sẽ làm tổn thương anh rất ghê gớm. Chắc rằng anh cũng sẽ rất hận cô. Vậy cũng được. Nếu đã hận chắc sẽ quên nhanh thôi.

Lúc này Kiến Hoa bất ngờ bước vào, trong tay còn cầm một kịch bản. Có lẽ là kịch bản mới anh vừa nhận được, chắc tới trao đổi với Tuấn Kiệt. Mới thấy Kiến Hoa, A Kiều đã vội vàng không suy nghĩ túm lại:

"Hoa ca, em đang gọi cho Lệ Dĩnh, cô ấy ốm rồi. Anh có muốn..."

A Kiều vừa nói vừa ra hiệu cho Kiến Hoa chỉ vào chiếc điện thoại nhưng chưa kịp dứt lời thì Kiến Hoa đã ném cho cô cái nhìn tỏ rõ sự bực mình.

"Không liên quan đến tôi"

A Kiều ái ngại, trân người lại không dám nói thêm gì nữa, quay trở lại cuộc nói chuyện với Lệ Dĩnh. Thế nhưng cô đã quên bịt mic của điện thoại, đầu đây bên kia hoàn toàn nghe được những gì Kiến Hoa vừa mới nói. Lệ Dĩnh bủn rủn đánh rơi điện thoại xuống sàn. Từ đó phát ra tiếng "Lệ Dĩnh! Lệ Dĩnh! Alo! Alo" đầy lo lắng của A Kiều rồi mất hẳn. A Kiều nhận thức được rằng sự vội vã tức thời của mình lại gây nên chuyện rồi. Khúc mắc này phải tháo thế nào đây.

Điện thoại rơi xuống sàn gây nên âm thanh va đập lớn. Nancy từ phòng bên chạy sang thấy nét mặt của Lệ Dĩnh bây giờ giống như phải chịu một đả kích rất lớn. "Không liên quan đến tôi". Vẫn biết là do cô tuyệt tình trước, nhưng sao khi nghe thanh âm lạnh ngắt của anh nói lên câu đó Lệ Dĩnh đau như hàng vạn mảnh thủy tinh cứa vào tim mình.

"Nancy, là chính em nói muốn chia tay. Nhưng sao em lại không thể buông bỏ được. Em đau lắm, phải làm sao mới quên được anh ấy đây?" - Lệ Dĩnh run lẩy bẩy, nước mắt lã chã từng giọt rơi xuống sàn. Là cô vô tình, nhưng một câu "không liên quan" của anh quá sắt đá. Lý trí vẫn cố gắng gượng của cô bấy lâu nay lại bị giáng môt đòn mạnh mẽ.

"Em không cần phải quên. Chỉ việc tìm Hoa ca giải thích mọi chuyện là được, bây giờ vẫn chưa muộn"

"Nhưng em cũng không thể vì bản thân mà đánh đổi cả sự nghiệp của anh ấy được"

Dù đau khổ như vậy, nhưng Lệ Dĩnh vẫn kiên quyết đến cùng. Chuyện đã rồi không thể cứu vãn được nữa. Như hiện tại rồi dần dần sẽ qua thôi.

...

Trời mưa, nhưng Kiến Hoa cũng chẳng thèm quan tâm đến việc đó. Anh lững thững bước trở về căn nhà số 16 như người mất hồn. Tuấn Kiệt, A Kiều nhìn theo bóng dáng Kiến Hoa dưới mưa. Hai người họ không bao giờ muốn thấy cảnh này. Tưởng rằng gặp Lệ Dĩnh cuối cùng Kiến Hoa cũng thấy được hạnh phúc, mà giờ chuyện lại đến nước này. Kiến Hoa không những trở về lạnh lùng như trước đây mà còn đáng sợ hơn thế. Hầu như không ai lại gần được. Nói điều gì cũng chỉ để một câu sắc lạnh. Sự ấm áp hai năm nay đã hoàn toàn biến mất.

Hai mắt Kiến Hoa đỏ ngầu. Vì tức giận. Cô nói không dính dáng đến anh thì cô mới sống tốt, vậy sao lại để mình ốm đến ngất xỉu. Không có anh ở bên, ai sẽ bế cô, ai sẽ chăm sóc cô. Vì tuyệt vọng, từ hôm đó, một động thái đơn giản từ phía Lệ Dĩnh đều không có, cô căn bản không còn quan tâm đến anh nữa. Cũng vì nước mắt, vì anh đã khóc. Nỗi đau khổ này vượt quá sức chịu đựng của anh rồi.

Trong vườn ngôi nhà số 16, những cây hoa mà hai người cùng nhau trồng đua sắc rực rỡ trăm phần. Cơn mưa càng làm lưu lại giọt nước níu kéo trên từng cánh hoa. Chúng có vẻ rất vui khi được ở đó mặc cho tâm trạng của chủ nhân ngôi nhà. Kiến Hoa cười nhạt lạnh lẽo nhìn khắp khu vườn. Anh làm nó cho cô, nhưng giờ người cũng không cần nữa, vậy thì còn cần hoa làm gì.

Không kiềm chế được tức giận, Kiến Hoa điên cuồng một lần nhổ hết tất cả. Chỉ ít phút sau, khu vườn xinh đẹp ban đầu nay đã tàn tạ như chính chủ nhân của nó. Mới hơn một tuần chia tay Lệ Dĩnh, anh đã gầy đi nhiều, nếp nhăn cũng đã xuất hiện, sự mệt mỏi kéo đến quấn lấy anh. Kiến Hoa đánh cái nhìn chán ghét lên chúng rồi bước vào nhà.

Trời về đêm, mưa càng ngày càng lớn, những khóm hoa bị nhổ lên oằn mình dưới sự công phá của cơn mưa. Những cánh hoa vốn yếu ớt nay đã dập nát hết cả. Còn bên trong ngôi nhà, chủ nhân của nó ngồi bệt vô hồn bên cạnh giường, tay vẫn còn nắm chặt một khung ảnh xem chừng rất mới. Bên trong chứa tấm ảnh của Lệ Dĩnh, chính là tấm ảnh anh đã chụp khi ngắm cô đi chọn hoa ở Vạn Hoa Viên lần trước. Từng nụ cười, từng cử chỉ của cô anh đều muốn trân trọng lưu lại. Lý trí bảo anh nên vứt tất cả chúng mới có thể dứt bỏ được tình cảm, nhưng trái tim anh lại nói không. Mà bây giờ lý trí của anh luôn chịu thua.

Thế rồi, đêm hôm đó, dù trời mưa to, cũng có một người không đành lòng trở dậy trồng lại những khóm hoa mà tự tay mình đã tức giận nhổ lên trước đó. Anh vẫn là không thể nhẫn tâm. Trong lòng vốn có tình sao có thể tuyệt tình. Vậy mà có người trông bé nhỏ mà lại có thể tàn nhẫn như vậy.

"Tiểu Dĩnh, em hạnh phúc, còn anh thì sao?" - Cẩn thận bới đất trồng lại từng khóm hoa trong đêm tối, Kiến Hoa lẩm bẩm run run đau khổ.

Anh vẫn là không thể chấp nhận được, không thể buông bỏ. Mọi thứ liên quan đến cô anh đều muốn giữ lại vì đó là những kỉ niệm quý giá nhất. Nhưng sao cô lại đành lòng vứt bỏ mọi thứ. Cô nói rời bỏ anh thì cô mới có hạnh phúc. Vậy cô đi rồi, hạnh phúc của anh phải làm sao?

...

Cùng lúc đó,...

Sầm rền vang khắp bầu trời Thượng Hải, cơn mưa như trút nước bên ngoài cũng không bi thương bằng nỗi đau trong lòng Lệ Dĩnh hiện tại. Mấy hôm nay cô không được ngủ ngon, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Tất cả chỉ cùng một giấc mơ là anh đã lạnh lùng rời xa cô mãi mãi. Vì thế Nancy cũng ở bên Lệ Dĩnh suốt đêm.

Trong mơ, Lệ Dĩnh nắm chặt cánh tay Kiến Hoa, nước mắt giàn giụa.

"Sư phụ, anh đừng đi"

"Buông tay ra. Tôi không hề có liên quan gì đến cô nữa"

"Không, không phải là thật"

Kiến Hoa nở nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt rồi quay lưng đi mất hẳn.

"Không. Sư phụ. Em sai rồi...em sai rồi. Anh đừng đi mà. Em chỉ nói dối thôi, không phải là thật. Em cần anh, thực sự rất cần anh" - Lệ Dĩnh không ngừng lắc đầu nói mớ trong nước mắt.

Nancy yêu thương nắm chặt lấy tay Lệ Dĩnh, lau những giọt mồ hôi dần dà chảy xuống bên gối. Cảnh tượng này đêm nào Nancy cũng phải chứng kiến. Lệ Dĩnh đau lòng, cô cũng vậy. Cô coi Lệ Dĩnh như em gái, yêu thương và bảo vệ. Giờ dù cho Lệ Dĩnh có không đồng ý cô cũng phải làm chuyện gì đó. Cô không thể mãi đứng cạnh nhìn thế này được.

"Lệ Dĩnh, cố gắng một chút, chị sẽ không để em chịu đau khổ thêm nữa đâu".
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh] Chương 78: Vỡ vụn

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]

được vị tác giả nổi tiếng

Bùi Ngọc Điệp

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Bùi Ngọc Điệp đã tạo nên bộ truyện Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh] - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh] là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh] này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close