Truyện cùng thể loại

Loading...

Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên Chương 67

Qua năm mới, Mạc Ngôn lấy lý do ôn tập bài vở đón Lưu Tiểu Nguyên về nhà. Kỳ thi cuối kỳ cậu nhóc không tham dự nên sau khai giảng phải thi lại. Cho dù Lưu Tiểu Nguyên không thể đến trường ngay nhưng vẫn phải tham gia cuộc thi.

Ăn cơm chiều xong, Lưu Tiểu Nguyên quấn chăn ngồi trên giường, cắn bút máy xem bài thi thử trong tay. Ngừng học lâu như vậy nên có hơi quá sức. Cho dù có Mạc Ngôn kèm học nhưng muốn bắt kịp tiến độ trong thời gian ngắn vẫn rất khó khăn. Mạc Ngôn ngồi phía sau nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu nhóc, nhịn không được cắn tai cậu. Lưu Tiểu Nguyên bực tức, giơ tay huých anh. “Đi đi! Anh ở đây thì em viết lách thế nào được chứ!”

Mạc Ngôn nhướng mi, cười nói: “Anh muốn giám sát!”

Lưu Tiểu Nguyên đấm anh một cái. “Trước kia anh đều giám sát như vậy hả?”

Mạc Ngôn quay sang cười ha ha. Lưu Tiểu Nguyên không bằng lòng, túm chặt quần áo của anh không buông, kèo nhèo: “Nói đi! Có phải mỗi lần anh đều giám sát chăm chú như vậy hay không?” Dù sao bài thi này rất tốn chất xám, ồn ào chỉ đơn giản để thả lỏng thôi.

Mạc Ngôn bị đẩy ngã xuống giường, nhìn cậu nhóc đang cưỡi trên người mình, cười nói: “Chỉ cần em không phản đối, anh không ngại mỗi lần đều giám sát em như vậy.”

“Hừ! Còn đánh trống lảng!”

Lưu Tiểu Nguyên túm áo Mạc Ngôn lắc thật mạnh, hai đùi kẹp chặt eo anh. Mạc Ngôn bỗng nhiên ngừng cười, nhăn mày quay mặt qua chỗ khác. Lưu Tiểu Nguyên nhìn dáng vẻ này của anh bèn bĩu môi cố ý cọ sát trên người anh. “Sao nào? Chê em béo hả? Hừ, đè chết anh!”

Mạc Ngôn hừ một tiếng, nắm chặt chân cậu khàn khàn nói: “Đừng nhúc nhích!”

Lưu Tiểu Nguyên cảm thấy không bình thường, nơi mình đang ngồi lên bắt đầu nóng rát và căng cứng.

Mặt mũi đỏ ửng, Lưu Tiểu Nguyên xoay người trèo xuống. Sau khi bị thương, Mạc Ngôn ngày đêm ở cạnh nhưng không làm chuyện này nữa, nhiều nhất cũng chỉ ôm hôn vài cái, có đôi khi mình chơi xấu muốn nhiều một chút thì anh luôn chẳng hiểu ý mà tránh đi. Đôi lúc thật sự… bực cả mình. Bây giờ anh lại thế rồi! Em đã khỏe lên nhiều, có biết không hả? Ngu ngốc!

Nhìn cậu nhóc giận dỗi quay đi, Mạc Ngôn biết cậu không vui vẻ. Nhưng bản thân mình có dễ chịu gì đâu! Mấy ngày trước đó cậu nhóc bị thương nặng, anh một lòng tắm gội đút cơm đút cháo cho cậu, không hề có tư tưởng khác trong lòng. Nhưng bây giờ cậu nhóc càng ngày càng khỏe dần, cơ thể trắng trẻo càng ngày càng hấp dẫn, đáng chết chính là đôi khi cậu còn dán người ôm chặt anh khiến Mạc Ngôn thiếu chút nữa lấy dây thép trói nghiến mình lại.

Mạc Ngôn cười khổ ôm Lưu Tiểu Nguyên từ sau lưng, thấp giọng dỗ dành: “Tiểu Nguyên, anh…”

“Em muốn đi tắm!” Lưu Tiểu Nguyên ngắt lời anh, lưu loát cởi quần áo ra, nháy mắt đã trần như nhộng.

Mạc Ngôn hoảng sợ, mau lẹ lấy khăn quấn cậu lại, trừng mắt nói: “Em điên rồi! Cảm lạnh thì sao? Muốn tắm rửa thì phải chờ anh pha nước đã chứ!”

Lưu Tiểu Nguyên quấn khăn ngồi trên giường nhìn bóng dáng Mạc Ngôn vội vã đi vào phòng tắm, xấu xa cười trộm.

Hơi nóng bốc lên trong phòng tắm, Mạc Ngôn ôm Lưu Tiểu Nguyên mềm mại ngồi vào trong nước trước, sau đó đặt cậu ngồi trên người mình. Làn nước ấm áp vỗ về da thịt, Lưu Tiểu Nguyên thỏa mãn than nhẹ một tiếng, ngửa mặt nằm trước vòm ngực nóng bỏng của Mạc Ngôn, nhắm mắt hưởng thụ đôi tay dịu dàng đang vuốt ve cơ thể mình – cổ, xương quai xanh, đầu vai, dần trượt đến trước ngực rồi dừng lại ở đầu nhũ nho nhỏ kia. Lưu Tiểu Nguyên chợt nín thở.

Mạc Ngôn từ từ siết chặt cánh tay, mặt úp vào gáy cậu nhóc, thống khổ hít thở để ổn định cảm xúc của mình. Không được, cậu ấy mới hồi phục được một thời gian ngắn, không thể để bị thương được!

Cảm giác được động tác của Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên chợt mở mắt ra.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, Lưu Tiểu Nguyên xoay người nhìn Mạc Ngôn, mái tóc ướt sũng dính chặt vầng trán. Ánh mắt bực bội liếc xéo, đôi môi mềm mại mím chặt, Lưu Tiểu Nguyên ngồi trên người Mạc Ngôn nhìn anh chằm chằm. Mạc Ngôn nhìn thấy liền có vẻ khổ sở. “Tiểu Nguyên, đừng nhìn anh như vậy. Anh thực không chịu nổi đâu.”

Lưu Tiểu Nguyên cúi người áp lên ngực anh, ngón tay vẽ theo viền môi Mạc Ngôn. “Em muốn anh, biết không hả? Nếu anh không chiều theo ý em, đừng trách em tố cáo anh ngược đãi!”

Biết bảo bối chưa bao giờ nói những lời này, Mạc Ngôn liền bị nghẹn thiếu chút nữa trượt vào nước. Cái miệng mềm mại nhỏ nhắn cọ bên tai, thân mình mềm nhũn ôm trong ngực, vật nhỏ dưới bụng bảo bối nóng cứng vui vẻ chọc vào bụng mình, còn có thể nói gì nữa đây? Làm thôi!

Có lẽ do nước ấm, có lẽ do ***, thân thể trắng nõn của cậu nhóc được bọc trong tấm chăn mềm mại trở nên hồng hào. Mạc Ngôn lưu luyến cuốn lấy đầu lưỡi hồng hồng của cậu, tay phải nhẹ nhàng du ngoạn trên làn da láng mịn như trẻ em. Hơi ấm lẩn quất trong không khí giống như dòng rượu nóng, say suốt đêm khuya miên man.



Tuần cuối cùng của mùa Xuân, Lưu Tiểu Nguyên rốt cuộc trở lại trường học. Ngày tới trường hôm đó, cậu ăn mặc rất chói lọi. Mạc Ngôn bảo giống búp bê, đổi lấy cái liếc mắt xem thường kèm theo một quả đấm. Vào trường học, nhóm Chu Kiến Thiên Viễn đã sớm đứng đón. Chu Kiến ôm gương mặt tròn tròn của Lưu Tiểu Nguyên xem trái xem phải, cảm khái nói một câu: “Bảo bối à, cậu nên giảm béo đi.”

Chu Kiến trở thành bia ngắm quyền anh thứ hai trong buổi sáng nay.

Lấy cơm có người xếp hàng giúp, tự học có người nhường chỗ ngồi, Lưu Tiểu Nguyên đi đến chỗ nào cũng đều được hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của nhóm con gái, vui tới mức cả ngày đều hát khẽ ngày giải phóng là ngày hạnh phúc. Đáng tiếc, cuộc sống hạnh phúc trôi qua chưa được một tuần, tin xấu đã ập tới.

Thi lại chạy ba nghìn mét!

Có thể lực là một trong những yêu cầu cơ bản dành cho sinh viên học viện Y, một bác sĩ không có thể lực tốt thì tuyệt đối không thể được. Cho nên, môn Thể dục không có kiểu miễn thi. Nghe được tin tức này, Lưu Tiểu Nguyên rũ người nhào lên mặt bàn. “Tại sao không thể tha cho mình chứ?”



Trên sân thể dục, ánh mặt trời chói lọi không hề thu lại vẻ kiêu ngạo của nó. Đường băng đỏ thẫm vẫn giống một vòng tròn không hề có điểm cuối. Đứng tại điểm xuất phát, Lưu Tiểu Nguyên lại nghĩ tới cuộc chạy đua hụt hơi kia, giãy giụa thảm thiết cộng thêm lời đánh cuộc tuyệt vọng giữa mình và ông trời. Cậu khẽ rùng mình, sự giày vò như dưới địa ngục ấy vĩnh viễn không quên được nhưng mà, cũng sẽ vĩnh viễn không sợ hãi nữa. Ông trời, tôi sẽ đánh cuộc với ông một lần nữa. Tôi muốn hạnh phúc, tự tôi sẽ giành lấy!

Bên cạnh có người, Lưu Tiểu Nguyên không cần quay đầu lại cũng biết đó nhất định là người sẽ sóng vai chạy như điên với mình.

Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói: “Chuẩn bị tốt chưa?”

Lưu Tiểu Nguyên cười ha ha. “Đừng để em chạy vượt anh đấy!”

“Chuẩn bị — Chạy!” Giáo viên Thể dục bấm đồng hồ đếm giây.

Chạy! Chạy! Không khí vẫn thiêu đốt như vậy, đường băng vẫn dài đằng đẵng như thế nhưng khác nhau chính là – người chạy không hề cô đơn nữa.

Xung quanh đứng đầy người cổ vũ bọn họ, có Chu Kiến, Thiên Viễn, còn có nhóm Trần Mặc, Lão Uy, cũng có rất nhiều người không quen biết đứng cổ vũ bọn họ cố lên.

Thiên Viễn mở máy ghi âm, từng câu từng chữ của bài ‘Mặt trời đỏ’ đánh sâu vào lòng người.

“Vận mệnh – cho dù nay đây mai đó, vận mệnh – cho dù khó khăn trắc trở, vận mệnh – cho dù khiến bạn mất mặt khi đối nhân xử thế. Đừng chua xót rơi lệ, càng đừng vội bỏ qua. Tôi nguyện cả đời vĩnh viễn làm bạn với bạn.”

Yết hầu vẫn đau đớn như vậy, đi lại vẫn gian nan vô cùng nhưng mà, cố lên! Lưu Tiểu Nguyên thầm hô.

Mình nhìn thấy điểm cuối rồi!
Hoàn
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên Chương 67

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên

được vị tác giả nổi tiếng

Băng Mị

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Băng Mị đã tạo nên bộ truyện Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Hạnh Phúc Của Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close