Truyện cùng thể loại

Loading...

Hai Mặt Chương 8

Mấy ngày đi làm sau đó tôi đều không vào phòng làm việc của mình trước, mà trực tiếp đi tìm Phong, đánh trống lảng nói chuyện phiếm với cậu ấy, kể vài câu chuyện cười để cậu ít nhất không thấy trống vắng, cũng có thể phân tán sự chú ý của cậu. Mà hình như trông Phong càng thêm tiều tụy, đôi mắt hơi sưng đỏ thất thần có dấu thâm đen ở dưới, cậu toàn thờ ơ nghe tôi nói, gượng ép nở nụ cười, dường như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào thì nước mắt lập tức lã chã rơi xuống. Mặc dù tôi sốt ruột đau lòng, nhưng chuyện thế này vẫn nên dựa vào cậu ấy với La Dực thôi, người ngoài rất khó chân chính giúp được gì.

Ngày hôm nay cũng thế, tôi tự lảm nhảm tác dóc, còn Phong thì lại đang ngắm nghía cây bút trong tay, thứ vốn dĩ được móc trên áo blue trắng của tôi, nhưng hai mắt cậu lại đang lâm vào thất thần, không biết đang nghĩ gì nữa.

“Reng… reng…” Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên, Phong gần như như bị điện giật ném bút trong tay xuống, tóm lấy ống nghe: “Alo?” Giọng có phần bất ổn.

Ngay sau đó, gương mặt tái nhợt của cậu đỏ ửng mấy phần, đôi mắt vô thần cũng rạng rỡ lên, trong mắt lấp lánh sự phấn khởi, có chút xấu hổ ngượng ngùng. Phong bảo người bên đầu kia điện thoại chờ, rồi mắc cỡ quay sang tôi cười làm ra dấu tránh đi.

Hừ hừ, dùng đầu gối cũng đoán được là ai, xem ra mảnh giấy tôi để lại cũng không phải vô ích mà. Tôi cười xảo quyệt, dùng khẩu hình nói với cậu ấy “trọng, sắc, khinh, bạn”, xong nhanh chóng bỏ lại Phong đỏ hết mặt quay về phòng làm việc của mình. Xem ra chuyện sắp kết thúc rồi, quá tốt, tâm tình tôi hết sức khoái trá.

Nào ngờ không được 5 phút sau, tôi quay lại, nhớ cây bút máy của mình vẫn còn nằm lăn lóc đáng thương trên sàn trong văn phòng của Phong, không biết có bị ném hỏng chưa, không có bút tôi biết viết sổ khám bệnh với bệnh án của bệnh nhân thế nào đây?

“Phong, mình không có cố ý quấy rầy đâu, đồ bị rơi, mình nhặt xong đi liền.” Tôi vừa nói vừa đẩy cửa đi vào, ha ha, rất khó nói bản thân có muốn thấy trò vui hay không, không, là chia sẻ tâm trạng vui sướng, dù sao tôi cũng là người có công mà.

“Phong! Phong cậu sao vậy?!” Tôi hoảng hốt đến mức giọng cũng biến đổi.

Người Phong nằm nghiêng ngất xỉu trên sàn, điện thoại bị kéo xuống bàn ngã lật ở bên cạnh, nhưng ống nghe vẫn còn được Phong cầm trong tay. Tôi hoảng sợ đến biến sắc, vội vàng ôm Phong lên để cậu nửa nằm trong ngực mình, vỗ nhẹ gương mặt không phản ứng của cậu, tôi dùng sức bấm lên giữa nhân trung của cậu.

Phong chậm rãi tỉnh dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu, trên gương mặt trắng bệch lộ ra nụ cười mềm mại yếu ớt, nói bằng ngữ điệu rất bình tĩnh: “Duẫn, mình không có chuyện gì, đừng lo lắng.” Nói xong thì đứng dậy nhặt điện thoại lên đặt lại, rõ ràng người chao đảo vài cái nhưng lập tức dựa vào bàn đứng vững lại.

Phong thanh nhã phủi bụi trên áo blue trắng, vẫn duy trì mỉm cười: “Haiz, đồ trắng cứ dễ bẩn vậy dó. Thật ra vừa nãy không cần bảo cậu ra ngoài đâu, vì Dực chưa được nửa phút đã cúp điện thoại rồi.” Phong thấy tôi nhìn chằm chằm mình thì độ cong nơi khóe miệng càng nhếch lên thêm, xòe bàn tay phải ra, vừa đếm từng ngón tay vừa từ từ gập chúng lại: “Phong, mình, chúng mình, chia, tay, vừa đủ 5 chữ này…” Nói xong, cậu cứ như nghe thấy chuyện cười hài hước nào đó mà bật cười khúc khích.

“Đủ rồi!” Tôi nắm vai Phong lắc lắc, nhưng không nỡ dùng sức, “Đủ rồi, Phong! Đừng nói nữa, đừng cười nữa!” Tôi nâng gương mặt tươi cười đã có phần co giật của Phong lên, nhẹ nhàng xoa, “Đừng như vậy, Phong, đừng như vậy…”

Phong dần dần ngừng cười, hai mắt cậu ấy vô thần nhìn tôi: “Duẫn, vừa rồi Dực gọi điện thoại, anh nói muốn chia tay với mình…” Cảm ơn trời đất, giọng Phong rốt cục cũng bắt đầu run run rồi, không còn cái kiểu vững vàng đáng sợ kia nữa.

“Mỗi ngày mỗi ngày mình đều đợi điện thoại của anh, muốn nói với anh rằng mình không giận, mình rất nhớ anh, đừng không để ý đến mình… Cậu không biết lúc nãy khi mình nghe thấy giọng anh ấy thì vui mừng thế nào đâu, tưởng như trời bỗng sáng rực lên vậy, cứ như nhìn thấy ánh sáng….” Phong nói, trong nháy mắt trên mặt thật sự có hào quang phát ra, nhưng lại tan biến ngay lập tức hệt như pháo hoa, nhanh chóng ảm đạm đi, “Nhưng cậu biết không, anh ấy thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho mình, chỉ lạnh lẽo nói ‘Phong chúng ta chia tay đi’, tiếp theo là tiếng ‘tút tút’ treo máy, ngay lúc đó, thế giới thật đen tối…”

Nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống trên gương mặt Phong.

Tôi chưa từng thấy Phong khóc như vậy, nước mắt cứ không e sợ gì mà tuôn ra, một tiếng khóc cũng không có, tựa như muốn ngừng mà không ngừng được, kiểu tuyệt vọng muốn khóc khô nước mắt như thế làm tôi hoảng sợ: “La Dực tên khốn kiếp này, sao có thể không phân tốt xấu gì đã nói chia tay vậy chứ! Phong cậu đừng nóng, để mình đi tìm anh ta, mắng tỉnh cái tên khốn đó!”

Phong lẳng lặng chảy nước mắt, nhìn thẳng tôi: “Cậu đi tìm anh ấy rồi?”

“Ờ… Ừm…”

Một dòng nước mắt nữa chảy xuống, Phong cay đắng nở nụ cười: “Cảm ơn cậu, Duẫn, đến bây giờ cậu vẫn đối xử tốt với mình như vậy… Có điều chuyện tình cảm ai cũng không gượng ép được, giờ Dực mới nói mình biết, nói anh đã nghĩ rất kĩ, mình biết anh đã đưa ra quyết định thì sẽ không thay đổi… Mình yêu anh ấy, mình thật sự yêu anh ấy, đáng tiếc anh không tin mình, anh vẫn lựa chọn không tin mình… Mình tôn trọng sự lựa chọn của anh, cứ thế này vậy…”

“Phong, cậu…”

Phong vô lực xua tay cắt lời tôi, dựa vào người tôi, “Duẫn, mình thấy mệt mỏi quá… Quên đi…”

Một tiếng sau, tôi đưa Phong về nhà. Nhìn gương mặt tiều tụy đang ngủ của Phong, tôi nhớ lại bộ dạng hồn bay phách lạc của La Dực, biết đâu Phong với Dực tạm thời tách nhau ra cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, song phương đều yên tĩnh hơn dù sao cũng tốt hơn là ngờ vực, thương tổn, dằn vặt lẫn nhau, tôi tin tưởng bọn họ đều yêu đối phương, chỉ cần tình cảm là thật, không có chuyện không thể xóa giải hiểu lầm, đến thời điểm ấy bọn họ sẽ càng hiểu rõ nhau và quý trọng, tin cậy nhau hơn.

Thực ra như Phong bây giờ thì tôi cần ở cạnh giúp đỡ cậu mới đúng, nhưng hôm qua tôi đã xin viện trưởng nghỉ nửa ngày rồi, buổi chiều còn phải đi liên hệ với trường học của Vân, nhìn thử xem thủ tục nhập học đã làm xong xuôi lúc trước giờ còn hiệu quả không, rồi có thể kéo dài thời hạn hay không, tiện thể đổi số điện thoại liên lạc và địa chỉ thành nhà tôi, có vậy tôi mới có thời gian yên tâm tiến hành kiểm tra toàn diện với Vân, tìm ra nguyên nhân Vân bỗng nhiên đánh mất chức năng ngôn ngữ cộng với tăng thêm trị liệu, chuyện này cực kỳ hệ trọng với Vân, không thể làm lỡ được.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Hai Mặt Chương 8

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Hai Mặt

được vị tác giả nổi tiếng

Cỏ Xanh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Cỏ Xanh đã tạo nên bộ truyện Hai Mặt - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Sắc

    thì tìm đọc bộ truyện Hai Mặt là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Hai Mặt này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close