Truyện cùng thể loại

Loading...

Hai Mặt Chương 11

Tôi nhìn gương mặt hạnh phúc mà mỏi mệt của Vân gối lên khuỷu tay ngủ, hàng mi thật dày ngoan ngoãn nhu thuận rủ xuống, tình cảm mãnh liệt vẫn chưa tan trên gương mặt đỏ ửng, môi mỏng khẽ khép mở theo hơi thở nhàn nhã mà êm dịu, đúng thật là hơi thở như lan mà, tôi cưng chiều vỗ về mái tóc bị mồ hôi ướt đẫm của em, dịu dàng ấn lên môi một cái hôn thương yêu, Vân lầu bầu nhưng vẫn chưa tỉnh giấc, càng vùi đầu sâu hơn vào cổ tôi.

Ôm chặt cơ thể mềm mại của em ấy, dòng tâm tư chập trùng khiến tôi không buồn ngủ chút nào.

Vân, tất cả những gì xảy ra trên cơ thể em rốt cục là chuyện gì vậy? Bỗng nhiên xuất hiện trở ngại ngôn ngữ, giấy chứng tử thiên chân vạn xác, lần đầu gặp gỡ thì thoi thóp cùng với đoạn hồi ức hắc ám không muốn nhớ đến… Vân, từ giờ trở đi, anh là của em, em là của anh, bất luận thế nào anh nhất định cũng tự mình giúp em triệt để kết thúc cơn ác mộng này, để cuộc sống sau này của em sẽ không bị thương tổn nữa, mặc dù điều này có lẽ sẽ không dễ dàng, hiện giờ anh thậm chí còn không thấy rõ con đường phía trước, nhưng xin hãy cho anh cơ hội thử nghiệm.

“Vân, tỉnh, Vân?” 

Theo tiếng gọi khẽ của tôi, Vân mơ hồ hé mắt, đôi lông mi dài cố gắng chống lại lực hút của trái đất, mắt lim dim mơ màng nhìn tôi, làm tôi liên tưởng đến tiểu thần tiên ngủ trên lá sen bất ngờ bị giọt sương đánh thức.

Tôi khẽ hôn lên mắt em ấy, “Ngoan, 7 giờ rồi, lát nữa anh còn phải đi làm.”

Vân vội vã nhổm dậy, rồi lại ôm eo đổ rạp xuống giường, mặt tức thì đỏ như muốn sung huyết, xấu hổ kéo chăn trùm lên người.

Tôi phì cười, “Vân, em có khó chịu không? Coi chừng bị ngộp.”

Cách tấm chăn tôi có thể nhìn thấy em ấy ra sức lắc đầu.

“Nhưng anh thấy rất đau lòng,” tôi vừa cười nói vừa kéo chăn, lộ ra gương mặt xinh đẹp đỏ ửng cùng đôi mắt to long lanh nước, thật đáng yêu. “Em đẹp quá.” Tôi nghiêng người hôn lên môi em ấy, xong thoáng lùi về, chúng tôi đã hoàn thành nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào đầu tiên.

“Không cần vội dậy làm bữa sáng đâu, anh đã làm xong để trên bàn rồi, gọi em chỉ là muốn giúp em tắm rồi đi làm.”

Vân đỏ mặt lắc đầu, ra hiệu muốn tự tắm, nhưng tôi cười rồi bế ngang em lên đi vào phòng tắm.

Tôi ngồi trong phòng làm việc, xoay xoay cây bút trên tay, không nhìn cũng biết mình ngồi cười khúc khích như thằng dở hơi, tình trạng này đã xảy ra 3, 4 ngày nay rồi. Thành thực mà nói, tôi không nhớ rõ Vân là người thứ bao nhiêu lên giường với tôi, nhưng hiện tại tôi như một thằng nhóc mới lớn trong đầu chỉ có hình bóng người tình, không đợi nổi nữa muốn được gặp, hôn, ôm em ấy, hận không thể mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh em, một cái nhíu mày một nụ cười của Vân đều tác động đến tiếng lòng của tôi, Vân không phải người tình đầu tiên của tôi, nhưng là mối tình đầu của tôi, tôi yêu tôi cưng chiều tôi tiếc thương em ấy còn hơn bản thân mình.

Cùng với niềm hạnh phúc như đang trên mây, tôi bắt đầu so sánh với Phong đang dần dần hốc hác. Cậu ấy xa cách Dực đã gần nửa tháng nay mà vẫn không có dấu hiệu hòa hảo, Phong dùng phương thức trốn tránh tất cả các đề tài có liên quan đến Dực, xem ra là quyết tâm muốn chấm dứt đoạn tình cảm này, nhưng tâm của Phong mềm mại như thế, nội liễm như thế, làm xong rồi sẽ tự dằn vặt bản thân. Nhìn Phong càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng gầy yếu, tôi đau lòng lắm, ngày mai là lễ Tình nhân rồi, không có người yêu bên cạnh Phong biết làm sao để qua nổi ngày này chứ?

“Phong, mình vào nhé.” Tôi tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng không sang sảng chào hỏi Phong rồi đi vào văn phòng cậu ấy.

“Xoảng!” “A!” Căn phòng vang lên âm thanh ly rơi vỡ nát trên mặt sàn, cùng với tiếng ly vỡ là Phong gần như bị đánh thức từ giấc mộng.

Tôi thở dài, vừa rồi chắc chắn Phong lại đang ngẩn người. Gần đây cậu ấy luôn hồn vía lên mây như vậy, ngoại trừ thường xuyên ngây người thất thần thì có lúc còn quên mình đang làm gì, bị bên ngoài quấy nhiễu mới như tỉnh giấc chiêm bao phục hồi lại tinh thần, lần trước lúc tôi đi vào làm cậu ấy sợ hãi đến mức ném quyển sách trong tay xuống, lần này thì là ly cà phê.

“Phong, có bị phỏng không?”

“Không có chuyện gì.” Phong có chút mờ mịt nhìn áo blue dài trắng bị dính mảng cà phê bẩn, dường như vẫn chưa lấy lại sức lực.

“Phong, bình thường không phải cậu chỉ uống hồng trà thôi sao? Đổi khẩu vị à?” Phong nói ủ hồng trà tốt thì nó sẽ thành màu sắc hổ phách như ánh mặt trời chiếu qua, ấm áp, điềm tĩnh, dịu dàng mà long lanh, so sánh với cà phê thì không khác gì nước bùn cả.

“Ừ ha.” Phong vẫn còn ngây người, cho tôi câu trả lời không hiểu ra sao này.

La Dực cái tên khốn kiếp này, Phong biến thành hồn bay phách lạc như thế này đều là do mi hại, lòng thầm mắng Dực cả trăm ngàn lần, tôi xoa xoa tóc Phong, “Đừng đờ ra nữa, ngày mai có rảnh không?”

“Ngày mai?” Phong thê lương nở nụ cười, “Đương nhiên là có, ngày mai mình rất rảnh.”

Mệ!! Tôi chán ghét chửi bản thân mình, vội vàng nói: “Mình có một người bạn tốt xuất hiện chút cản trở chức năng ngôn ngữ, mình nghi thần kinh ngôn ngữ có vấn đề nên nhờ cậu nhìn thử xem sao, dù sao người đang nghiên cứu phương diện hệ thần kinh này mấy ai giỏi hơn cậu, nếu ngày mai cậu thong thả thì mình sẽ dắt em ấy đến.”

“Nói bậy, mình nào có giỏi như cậu nói? Ngày mai mình không có cuộc hẹn trước nào, cậu dắt cậu ấy đến đây đi.” Thật vui lại được nhìn thấy Phong cười, mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng vẫn rất đẹp.

“Quyết định vậy đi, thuận tiện mình giới thiệu cho hai người biết nhau luôn, cậu sẽ thích em ấy, hơn nữa ngày mai vừa vặn cũng là sinh nhật của em ấy, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng hen.” Vừa nói vừa xoay người muốn rời đi.

“Duẫn, cảm ơn cậu.” Phong gọi tôi lại, nói một cách chân thành.

Tôi xấu hổ gãi gãi đầu, “Cảm ơn mình làm gì? Còn phải cảm ơn cậu giúp mình tiết kiệm được một khoản phí chẩn bệnh, mà nói, đông người thì sinh nhật cũng náo nhiệt hơn mà. Vân cũng sẽ rất vui. À, em ấy tên là Bạch Vân Trí.”

Phong cười, tiễn tôi ra cửa. 

Thành thật mà nói đối với ngày lễ Tình nhân đầu tiên của tôi với Vân, tôi rất muốn được trải qua với riêng em ấy, nhưng tâm tình Phong kém như vậy, ngày nào cũng thẫn thờ đờ đẫn, tuyệt không thể nhẫn tâm để cậu ấy cô đơn một mình, nếu không giúp được gì, chí ít trước tiên cùng cậu ấy trải qua mấy ngày này đã, trái lại tôi với Vân sớm chiều ở chung còn có rất nhiều cơ hội mà.

Về nhà rồi tôi thương lượng với Vân, Vân rất hiểu ý chấp nhận sắp xếp của tôi, còn nói cũng rất muốn gặp gỡ Phong thử.

“Vân, em thật tốt.” Đây là câu nói sau cùng của tôi khi đẩy ngã em ấy xuống giường.

Ngày hôm sau tôi dẫn Vân cùng đi làm, trực tiếp đi tìm Phong, vậy mới tránh khỏi mấy cái đăng ký thủ tục phiền phức.

“Phong, mình dẫn Vân vào nhé.”

“Mời vào, hoan nghênh.” Phong đứng đối diện ấm áp mỉm cười thân thiết.

“Á!!!!!” Một tiếng thét thê thảm chói tai bỗng nhiên vang lên làm tôi với Phong giật cả mình. Là ai? Vân? Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Vân, em ấy đang run lẩy bẩy lảo đảo lùi về sau, mãi đến tận khi cơ thể như nhũn ra dán lên trên cửa mới đứng lại, đôi mắt kinh hoảng cứng đờ nhìn Phong, sau đó như không tin nổi mà nhìn sang tôi, hoảng sợ và tuyệt vọng trong mắt càng lúc càng nồng đậm, răng run lập cập môi dần mất đi màu máu.

“Vân? Vân em sao vậy?” Tôi quả thật bị Vân làm cho choáng váng, phản ứng em ấy nhìn thấy Phong đúng là quá quái dị, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôi muốn kéo em ấy, thì bị bàn tay run run của Vân gạt đi.

Phong nghi hoặc nhìn tôi, “Bạn của cậu ngoại trừ bị trở ngại ngôn ngữ bên ngoài, còn có những vấn đề khác nữa à?”

Tôi lắc đầu, nếu như đây là lần gặp gỡ đầu tiên tôi nhất định cũng sẽ hoài nghi tinh thần của Vân có vấn đề, nhưng trước đó em ấy vẫn rất bình thường cơ mà.

“Cậu ấy có phải ít khi gặp người lạ không?”

Tôi gật đầu, từ sau khi trở về từ trường học, tôi có nói với Vân đừng đi ra ngoài một mình, nên căn bản Vân chỉ sống ở trong nhà.

“Vân, đừng sợ, tôi là bạn tốt của Duẫn, tên Hứa Phong.” Phong vừa nói vừa mỉm cười đến gần Vân, muốn giúp em ấy bình tĩnh lại, dáng vẻ của Phong còn hiền lành dịu dàng hơn cả thiên thần, tôi ngờ rằng cho dù có là bệnh nhân tâm thần thật sự cũng sẽ bình phục lại dưới sự xoa dịu dỗ dành của cậu ấy, nhưng Vân thấy Phong đến gần lại càng hoảng sợ hơn, bất ngờ liều mạng dùng sức đẩy Phong ra, mở cửa xông ra ngoài.

“Vân em đừng chạy! Phong, cậu không sao chứ?” Tôi bị chuyện bất thình lình xảy ra làm bối rối, không biết nên quan tâm ai.

Phong đứng dậy, “Mình không có chuyện gì, cậu mau đuổi theo cậu ấy đi, đừng để cậu ấy chạy loạn, chạy nữa sẽ bị lạc đó.”

Tôi nhanh chóng đuổi ra ngoài, tìm hết một vòng nhưng không thấy bóng dáng Vân đâu cả.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Hai Mặt Chương 11

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Hai Mặt

được vị tác giả nổi tiếng

Cỏ Xanh

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Cỏ Xanh đã tạo nên bộ truyện Hai Mặt - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Sắc

    thì tìm đọc bộ truyện Hai Mặt là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Hai Mặt này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close