Truyện cùng thể loại

Loading...

Hải Đường Nhàn Thê Quyển 4 - Chương 31

Đuổi tới Tô Châu, Phương Sở Đình tiến hành điều tra các quán trọ tại đây, chỉ là kết quả điều tra lại ngoài ý muốn, căn bản không có quán trọ nào gặp qua bọn họ, rốt cuộc nàng có đến Tô Châu không?

Phương Sở Đình thất vọng, hắn đang chuẩn bị trở về thì người nhà đưa thư đến, hắn vui mừng khi biết được nàng đã từng ở chỗ Yên Nhược, chỉ là sau đó có chút buồn bực, nguyên lai nàng lại dùng mê dược, lá gan của nữ nhân này đúng là to. Có điều, hắn cảm giác được nàng không đi xa, nói không chừng nàng chỉ quanh quẩn đâu đây, nghĩ thế nên hắn liền mang theo người của mình bắt đầu lần theo dấu vết.

Thành Thụy nhìn Phương Sở Đình, trong lòng hắn có chút lo lắng, mấy tháng nay thiếu gia lại trở nên gầy như vậy, Đại thiếu phu nhân đúng là có khiếu tra tấn người, chỉ mong Tiểu Cam đừng học theo nàng. Vốn Tiểu Cam đã âm thầm nói với hắn, bảo là chờ Thiếu phu nhân từ kinh thành trở về sẽ nói đến chuyện cầu hôn, chỉ là Đại thiếu phu nhân cứ bặt vô âm tín như vậy, Tiểu Cam mãi đến bây giờ cũng không chịu để ý đến hắn, đã vậy nàng còn tuyên bố, “Thiếu phu nhân không trở lại, ta sẽ không xuất giá!”

“Thiếu gia, thuyền đã đến Dư Hàng, có cần tìm một chỗ nghỉ chân chút không, ngày mai lại đi tìm Thiếu phu nhân?”, nhìn thuyền chậm rãi cập bờ, Thành Thụy nhẹ giọng nhắc nhở.

“Được, chúng ta lên bờ trước”, Phương Sở Đình nhìn thị trấn nhỏ trước mặt, trong lòng hắn có chút buồn khổ, đây đã là thị trấn thứ mấy? Mười? Hai mươi? Trong đầu hắn đã không nhớ rõ, cứ đi tìm như vậy thì khi nào mới có thể gặp được nàng đây?

Trên bến tàu có một đám xa phụ tụ tập, một xa phu bộ dáng to lớn nhìn thấy bọn họ rời thuyền liền lập tức chạy đến, “Vị đại gia này ghé qua địa phương của chúng ta sao? Đã tìm được quán trọ chưa?”

Thành Thụy không nóng không lạnh trả lời, “Ngươi muốn gì?”

“Đại gia, ngài đừng nóng giận. Tiểu nhân đánh xe, thấy các vị không quen thuộc nơi này nên muốn giới thiệu quán trọ, ngài yên tâm, nếu không hài lòng ta sẽ giúp ngài tìm nơi khác, cho đến khi ngài hài lòng mới thôi”

Nghe xa phu nói vậy, Phương Sở Đình gật đầu, ở địa phương này không có người của mình, nếu có dân địa phương dẫn đường thì thuận tiện hơn nhiều.

Xa phu cao hứng dẫn bọn họ đến xe ngựa của chính mình, nhìn thấy phía sau có thêm vài người rời thuyền, hắn liền gọi đồng bạn đến bắt khách, bản thân mình thì đưa khách quý chạy thẳng vào thị trấn.

Lại một quán trọ nữa, xa phu nhìn sắc trời, tay khẽ vuốt lên bụng. Từ sớm bụng của hắn đã réo, nhưng các vị đại gia này cứ chuyển từ quán trọ này sang quán trọ khác, nơi nào cũng không vừa ý, mắt thấy các quán trọ lớn của thị trấn đều đã đến, kế tiếp phải đi nơi nào đây?

Đúng rồi. Lưu tỷ. Vừa đúng lúc tới chỗ Lưu tỷ ăn cơm, nàng khẳng định sẽ dọn phần tốt hơn cho hắn. Đang nghĩ ngợi thì đoàn người lại trở ra, “Đại gia, vẫn không hài lòng sao? Không sao, tiểu nhân sẽ đưa ngài đến một quán trọ khác, nơi này tuy rằng không lớn nhưng thức ăn lại rất ngon, ngài có muốn đến xem thử không?”

“Thiếu gia, đi lâu như vậy rồi quả thật cũng có chút đói bụng, chi bằng chúng ta ghé nơi nào dùng cơm rồi tính tiếp?”, Thành Thụy xem xa phu này cũng thật đáng thương, cả ngày nay hắn chở bọn họ đi hết quán trọ này đến quán trọ khác, bên ngoài trời cũng đã gần tối, vậy mà hắn vẫn ngồi chờ. Được Phương Sở Đình ngầm đồng ý, xa phu liền đưa bọn họ băng qua một ngõ tắt rồi ngừng lại trước quán trọ Dư Phúc, “Tới rồi, đại gia, mời ngài vào”

Phương Sở Đình đi vào quán trọ, đột nhiên hắn cảm giác được sự thân thiết ở nơi này, trong phòng sạch sẽ, trên tường viết tên một vài món ăn, còn có những món ăn được giới thiệu vô cùng đặc sắc. Chưởng quầy bước đến đón khách, phục trang nàng sạch sẽ chỉnh tề, gương mặt tươi cười nhân hậu khiến người nhìn vào phát sinh cảm giác thân thiết.

“Khách quan, ngài dùng cơm hay nghỉ trọ?”, Lưu tỷ nhìn nhóm người này, trong lòng nàng thầm tính toán, hôm nay chỉ sợ trong quán không đủ chỗ.

“Dùng cơm trước đi, nếu phục vụ tốt thì nói không chừng đêm nay sẽ trọ lại”, Thành Thụy để lại một câu.

Nhóm người ngồi xuống, Lưu tỷ cười tủm tỉm đưa cho xa phu một ít bạc vụn, sau đó nàng cười hỏi, “Các vị muốn dùng món gì? Nếu vẫn chưa quyết định thì hãy chọn món đặc sắc nhất ở quán chúng ta là lẩu cá, thế nào?”

Phương Sở Đình nghe câu này liền cảm thấy chút quen tai, chỉ là hắn nhất thời không nhớ nổi nên bất giác gật đầu.

“Được rồi. Chúng ta sẽ làm thêm món gà xào nấm hương, được không? Gà chỗ chúng ta là gà sống, nếu ngài cảm thấy được thì ta sẽ bảo nhà bếp mổ gà”, Lưu tỷ liên tiếp mời chào món ăn, Phương Sở Đình đều đồng ý tất, nàng vui rạo rực chạy vào phòng bếp thu xếp.

Chốc lát sau, lẩu cá được đưa lên, ở giữa là khoang chứa nước dùng, vòng xung quan là món tươi sống chờ nước sôi sẽ thả vào, than hồng cháy ti tách bên dưới, đầu cá được xếp gọn một bên, mùi hương thức ăn nhẹ nhàng lan tỏa.

Phương Sở Đình chỉ cảm thấy quen mắt, thứ này dường như đã gặp qua ở nơi nào, đang nghĩ ngợi thì hắn đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc truyền đến.

“Lưu thẩm, cơm chiều có chưa, Đô Đô đã đói bụng!”, một thân ảnh mặc áo màu xanh vừa nói vừa chạy đến.

Đôi đũa vỗn đang gắp thịt bò trên tay Phương Sở Đình run lên, thịt bò rơi tõm vào tách trà, chỉ là hắn trơ mắt bất chấp thất thố mà kích động quăng đũa sang một bên, “Đô Đô!”

Đô Đô ngây người, đầu tiên hắn quay đầu nghi hoặc nhìn bọn họ, bỗng nhiên hắn vui vẻ ra mặt, thanh âm cao hứng vang lên, “Phụ thân!”, lời còn chưa gào lên xong thì thân hình nhỏ bé đã thần tốc nhào vào lòng ngực của Sở Đình.

Lưu tỷ choáng váng, cả nửa ngày nàng mới khôi phục tinh thần lại, nguyên lai hắn là…Lưu tỷ không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng vừa chạy ra sau vừa hô to, “Muội muội a, muội muội a, tướng công của ngươi đến đây!”

Bên kia Lưu tỷ chạy vào hậu viện, bên ngày Phương Sở Đình ôm Đô Đô đi theo nàng vào phía sau hậu viện, trong lòng hắn có chút uất ức, nữ nhân này đúng là có khiếu bỏ trốn, mới mấy tháng mà nàng đã chạy đến được nơi này.

Vừa mới tiến vào sân thì Lưu tỷ vừa chạy vào đã vội chạy ra, gương mặt cực kỳ gấp gáp, “Mau lên, mau đi tìm bà mụ, muội muội sắp sinh rồi!!!”

Sinh? Sinh cái gì? Phương Sở Đình ngơ ngác một chút rồi mới phản ứng lại, hài tử? Hắn đem Đô Đô nhét vào lòng Thành Thụy rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Nữ nhân này điên rồi, trong nhà có sẵn đại phu bà mụ không chịu, lại cố tình chạy đến thị trấn bé tẹo này để sinh hài tử, nếu có chuyện không hay xảy ra thì phải làm sao bây giờ? Trong đầu hắn bỗng hiện lên tình cảnh lúc Lam Nhân sinh đứa nhỏ, đúng là thập tử nhất sinh a!

Đêm đến, ánh trăng trên trời sáng tỏ, tinh tú lung linh, cảnh đem đẹp thế này nhưng không ai có tâm tình thưởng thức. Trong viện đèn đuốc sáng trưng, Hải Đường hét rồi lại hét, thanh âm từ trong phòng truyền thẳng ra ngoài, thời gian qua đi, thanh âm dần trở nên mỏi mệt, tựa như nàng đã dùng hết sức lực.

Hải Đường kêu một tiếng, Phương Sở Đình hết hồn một lần, hắn sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, Thành Thụy dựng lỗ tai lắng nghe, hắn vội vàng vươn tai bịt miệng mình, sợ rằng sẽ cười thành tiếng. Thiếu gia quả nhiên…trước giờ thiếu gia chưa từng bái phật, vậy mà hiện tại đợi nước đến chân mới nhảy, có phải hơi muộn rồi không?

Sớm hay muộn cũng không quản được, Phương Sở Đình không ngừng lẩm nhẩm trong miệng, cái gì Bồ Tát, cái gì Phật Tổ,…tất cả thần tiên trên trời đều bị hắn lôi xuống điểm danh tất tần tật.

Ồn ào một đêm, khi trời gần sáng, tiếng khóc chào đời của đứa nhỏ cuối cùng cũng từ trong phòng truyền ra ngoài. Đã sinh rồi! Phương Sở Đình đang định đẩy mọi người để chạy vào xem thì bị Trầm nhũ mẫu chặn lại, nàng không ngừng hoa tay múa chân, ý là nam nhân không thể vào trong đó lúc này, bằng không cả mẫu thân lẫn tiểu hài tử đều gặp họa đổ máu, hắn tức giận đến cực điểm nhưng không làm gì được.

Một lát sau, bà mụ ôm tiểu hài tử đi ra, đứa nhỏ oa oa khóc lớn tựa như rời khỏi lòng mẫu thân nên có chút sợ hãi, “Chúc mừng đại gia, chúc mừng đại gia, là thiên kim”

Phương Sở Đình cẩn thận đón đứa nhỏ vào lòng. Nữ nhi vừa được hắn ôm liền ngừng khóc, tựa như biết được người này là phụ thân của nàng, là đấng sinh thành của nàng. Bàn tay hắn cứng nhắc, hắn không biết phải bế con như thế nào, chỉ có thể đặt hài tử sát vào lòng ngực của mình, có một thân hình bé nhỏ mềm mại như vậy ngọ nguậy trong lòng, hắn sợ không cẩn thận sẽ làm nàng bị thương. Nữ nhi. Phương Sở Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, trong lòng thầm tưởng tưởng đến bộ dáng của nữ nhi sau này, hắn khẽ mỉm cười. Ừm, nữ nhi tốt, nữ nhi ngoan, chỉ cần không học theo nương bỏ trốn là được rồi.

Thời gian trôi nhanh, hai tháng sau, Hải Đường cho con uống sữa no liền đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Phương Sở Đình đang viết lách gì đó, nàng rót một tách trà đưa đến cho hắn, “Viết gì vậy?”. Ngày đó nghe tin hắn đến đây, nàng căng thẳng đến vỡ nước ối, cũng may đứa nhỏ không việc gì, bằng không nàng sẽ không tha cho hắn.

Phương Sở Đình nhận tách trà uống một ngụm, “Viết báo cáo lên Hoàng Thượng”

“Có việc quan trọng sao? Nếu quan trọng thì ngươi cứ trở về cũng được”, hai tháng này nàng sống cũng không thoải mái gì, Phương Sở Đình xem nàng như phạm nhân mà bám dính vào, mặc kệ nàng đi đâu hắn cũng sẽ tò tò đi theo, nếu đẩy được hắn đi khỏi thì có thể thoải mái được một chút. Hiện tại trên dưới Tô gia đã bị chém đầu, nghe Thành Thụy nói Sở Đình cuối cùng không đi tìm Hoàng Thượng, cũng không biết là vì nguyên nhân gì?

Hắn nheo mắt nhìn kỹ nàng, “Thế nào? Còn muốn bỏ trốn?”

“Có thể sao? Ngươi là hồng nhân bên cạnh Hoàng Thượng, ta không thể trì hoãn chính sự của ngươi a!”, Hải Đường ngăn đề tài.

Phương Sở Đình trừng mắt liếc nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục cắm đầu viết báo cáo, hắn vừa viết vừa nói, “Ta đã hướng Hoàng Thượng xin từ quan”

“Vì cái gì?”

“Như ngươi nói, gần vua như gần cọp, sớm ra đi vẫn tốt hơn. Huống hồ Sở Các đã đỗ Trạng Nguyên, Phương gia về sau cũng có người đỡ đần, ta đã có thể buông tay”, hiện tại người trong nhà đã biết hắn tìm được Hải Đường và đang thúc giục bọn họ trở về, chỉ là nhưng nhân này dường như không có chút tự giác phải trở về nhà thì phải. Hai tháng liền sống ở đây, hắn cả ngày ở bên cạnh mẫu tử nàng, tuy rằng cuộc sống có chút nhàn rỗi nhưng cũng thật thư thái, mỗi ngày hắn đều ôm nữ nhi trên tay, nhìn biểu tình thay đổi trên gương mặt nàng thật phong phú. Đột nhiên hắn nhận ra mấy năm nay hắn đã vì chuyện của Hoàng Thượng, của Hán Vương mà mệt mỏi, hiện tại cũng đã đến lúc nghỉ ngơi.

“Một nam nhân như ngươi sẽ không muốn ở lì trong này để ta nuôi ngươi chứ?”, Hải Đường trêu ghẹo hắn.

Hắn nói mà chẳng thèm nhìn nàng, “Ta muốn tìm một vài nơi có mặt tiền để khai trương tửu lâu, nuôi ba mẫu tử các ngươi hẳn không thành vấn đề”

“Cái gì, ngươi không quay về? Vậy người trong phủ phải làm sao bây giờ? Ngươi mặc kệ phụ mẫu của ngươi sao?”, hắn chính là gia chủ tương lai của Phương gia a!

“Thế thì còn phải xem ngươi, chừng nào ngươi trở về thì ta sẽ trở về”

Hải Đường bất đắc dĩ than thầm, hắn đang lót đường cho nàng trở thành tội nhân của Phương gia, mấy ngày hôm trước Thành Thụy đã đứng trước mặt nàng ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng hắn năn nỉ nàng nhanh chóng hồi phủ, bởi vì Tiểu Cam đã nói nếu nàng không quay về thì không chịu xuất giá, một câu này của hắn khiến Hải Đường bị sặc trà, nha đầu kia đúng là không để người khác bớt lo.

Hải Đường nghiêng đầu nhìn hắn, dưới ánh nến, nàng phát hiện trên tóc hắn có vài sợi bạc, vì thế nàng vươn tay cẩn thận nhổ xuống, “Tại sao không hỏi ta?”

“Hỏi cái gì?”

“Lần trước không phải ngươi hỏi rất nhiều sao?”, lần trước nàng bỏ trốn đã bị hắn thẩm vấn cả đêm, vậy mà hai tháng nay ngay cả một câu cũng chẳng thấy hắn hỏi đến.

“Không cần hỏi, ngươi nghĩ gì ta cũng hiểu được”, hắn khép lại báo cáo rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe miệng khẽ mỉm cười, “Bởi vì ngươi là thê tử của ta, là hiền thê của ta!”

HẾT
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Hải Đường Nhàn Thê Quyển 4 - Chương 31

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Hải Đường Nhàn Thê

được vị tác giả nổi tiếng

Hải Đường Xuân Thụy Tảo

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hải Đường Xuân Thụy Tảo đã tạo nên bộ truyện Hải Đường Nhàn Thê - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Hải Đường Nhàn Thê là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Hải Đường Nhàn Thê này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close