Truyện cùng thể loại

Loading...

Giành Làm Mẹ Kế Định Sẵn Chương 5-2

Editor: phuogot_93

Thấy cô lắc đầu, trong lòng anh vui mừng, không kìm chế được thổ lộ tâm ý mười năm trước với cô.

“Em biết không? Thật ra lúc học cấp ba anh đã thích em.”

“Em không biết.” Cô có chút ngoài ý muốn, bởi vì cô không thích người khác phái đụng chạm nên thường cố ý giữ khoảng cách với họ, cũng không chú ý gì đến bạn nam học cùng lớp.

“Anh đã từng muốn tỏ tình với em hai lần, lần đầu tiên là năm lớp 11, đúng lúc vừa mở miệng, đột nhiên có một quả bóng chày bay vào đầu anh, hại anh hôn mê bất tỉnh, thật xấu hổ.” Tiêu Tát cười chễ giễu một tiếng.

Cô thoáng nhớ lại, rốt cuộc nhớ ra chuyện lần đó.

“Thì ra lúc đó anh chặn em lại là muốn tỏ tình?” Lúc ấy cô một chút cũng không nhận ra tâm tư của anh, không nhịn được tò mò hỏi tiếp “Vậy lần thứ hai là lúc nào, sao em không nhớ rõ chuyện này?”

“Lần thứ hai là trước lễ tốt nghiệp mấy ngày, anh chặn em nhưng em không cho anh cơ hội mở miệng đã bảo anh tránh ra đừng cản đường, làm cho anh chịu tổn thương sâu sắc.”

Cô cố gắng suy nghĩ một chút, hình như có chuyện này thật, cô mở miệng giải thích rõ tình huống lúc đó.

“Ngày đó cha em qua đời, em vội vã chạy đến bệnh viện muốn nhìn mặt ông ấy lần cuối, anh lại chặn đường nên em mới nói như vậy.”

Sau mười năm nghe cô nói nguyên nhân thật sự, Tiêu Tát sững sờ, có loại cảm giác dở khóc dở cười.

“Anh không biết ngày đó cha em qua đời, anh nghĩ là em không để ý anh nên mới nói như vậy.” Anh thật đúng là biết chọn ngày, chọn đúng hôm cha cô qua đời để tỏ tình, khó trách thái độ của cô lại như vậy.

Nếu có thể biết trước chuyện này, anh cũng sẽ không chọn hôm đó để tỏ tình.

Xem ra anh và cô mười năm trước là không có duyên, duyên phận của họ bây giờ mới đến.

“Ngày đó em nói với anh như vậy, chắc là anh hận em lắm?” Triệu Phù tò mò hỏi.

“Cũng không đến nỗi hận nhưng có buồn một chút, sau đó nhìn ảnh em trong sổ kỷ niệm tốt nghiệp mắng mấy câu, còn vẽ linh tinh lên ảnh em thôi.”

“Cũng may chuyện đấy không trở thành bóng ma tâm lý với anh.” Nghe lời của anh, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nở một nụ cười hiếm hoi.

“Anh không yếu ớt như vậy, chuyện nhỏ như thế mà tạo thành bóng ma.” Anh không nhịn được nhìn chằm chằm nụ cười mê người bên môi cô.

Chỉ là về sau học đại học, những người bạn gái anh hẹn hò đều cố ý chọn những người không giống như cô.

Có lẽ tình yêu đơn phương này khiến anh bỏ ra quá nhiều tâm ý, lúc học đại học, hẹn hò bạn gái đều không quá coi trọng, thường chỉ được mấy tháng là chia tay.

Vưu Tư Lệ là bạn gái anh hẹn hò vào năm bốn, quen nhau mấy tháng, lúc sắp tốt nghiệp thì cô ta nói cho anh cô ta mang thai.

Anh vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu đã làm cha, khi đó Vưu Tư Lệ ở nhà trông con, anh vừa tốt nghiệp nên tiền lương cũng không cao, muốn nuôi ba người thì phải cố gắng nhiều, cô ta vì chuyện này mà khó chịu, thường xuyên vì chuyện tiền bạc mà gây gổ với anh.

Mà anh thì bực mình việc cô không chăm sóc con, thường xuyên ra ngoài chơi.

Vì vậy mới có hơn ba tháng mà gần như ngày nào họ cũng cãi nhau.

Vốn dĩ hai người tính toán có một ít tiền để dành sẽ kết hôn, nhưng Vưu Tư Lệ không đợi được đến ngày đó đã tự mình rời đi, như vậy, ngày tháng ồn ào cãi vã cuối cùng cũng kết thúc.

Sau khi cô ta đi, anh bắt đầu mở quán ăn vặt ven đường, mặc dù vừa buôn bán vừa chăm sóc con gái rất vất vả nhưng không cần đối mặt với Vưu Tư Lệ, anh cảm thấy thoải mái rất nhiều.

Buôn bán ở quán nhỏ ven đường ngày càng tốt, anh thuê cửa hàng, kinh doanh theo kiểu cửa hàng ăn nhanh, chẳng mấy chốc đã mở thêm được một cửa hàng mới, cho đến tận quy mô như bây giờ.

Nghĩ đến đây, Tiêu Tát không nhịn được mở miệng hỏi “Triệu Phù này, em thành thực nói cho anh biết, lúc học cấp ba em không có cảm giác gì với anh à?”

Lúc học cấp ba anh là đội trưởng đội bóng rổ, là một nhân vật quan trọng trong trường, không ít nữ sinh si mê anh.

“Không có.” Anh muốn cô thành thật, vậy cô cũng thành thật trả lời.

“Một chút cảm giác cũng không có?” Anh híp mắt hỏi tới.

“Lần anh bị quả bóng chày bay vào đầu, em có một chút cảm giác.” Cô suy nghĩ rồi nói lại.

“Cảm giác gì?” Nghe cô nói có cảm giác, anh mở cờ trong bụng hỏi.

“Cảm thấy rất buồn cười.”

“Anh bị quả bóng bay vào đầu, vậy mà em lại thấy buồn cười? Thật không có lương tâm!” Anh tức giận chỉ trích cô.

Cô không nhịn được tươi cười.

Anh nhìn chăm chú nụ cười khó gặp của cô, yên lặng cất giấu trong đáy lòng.

“Em có biết các bạn học nam ở trường cấp ba chỉ vì nụ cười của em mà đánh cược thua rất nhiều tiền không?” Nhìn cô cười mê người làm anh nhớ lại chuyện cũ.

“Tại sao lại thua nhiều tiền?” Cô không hiểu, hỏi.

“Bởi vì họ đánh cuộc có thể làm em cười, đáng tiếc, không ai thành công cả, em có nhớ có một người bạn mặc quần tam giác bên ngoài, giả trang thành siêu nhân lúc ẩn lúc hiện trước mặt em không?”

“Có.” Cô nhớ tới lúc học cấp ba đúng là có xảy ra chuyện này.

“Còn có một người mỗi lần tan học đều chạy sang lớp chúng ta biểu diễn ảo thuật…” Anh nói lải nhải về những chuyện thời học cấp ba, các bạn học nam vì muốn theo đuổi cô đã làm những chuyện ngu xuẩn gì.

Sau mười năm nhớ lại những chuyện cũ hồi còn trẻ, ánh mắt cô trong trẻo cũng có ý cười.

Anh nói gần một giờ, tay vẫn nắm chặt tay cô, cô giống như đã quen với lòng bàn tay ấm áp của anh, không có cảm giác chán ghét chút nào.

Hôm qua sau khi gặp Vưu Tư Lệ, trong lòng cô như có cái gai đâm vào, trong lúc vô tình đã bị nhổ đi, trong lòng không còn thấy không thoải mái nữa.

Có lẽ chị ba gieo quẻ hồng loan tinh động chính là ám chỉ anh rồi.

Đột nhiên cô cảm thấy nếu kết hôn với anh cũng không hẳn là chuyện xấu.

Tan làm trở về nhà, nhìn thấy trong phòng khách có hai vali hành lý, Tiêu Tát hơi nhíu mày, ngẩng đầu chỉ thấy một mình con gái ngồi trên ghế salon vẽ tranh, không thấy bóng dáng Vưu Tư Lệ trong nhà.

“Chân Chân, mẹ đâu?”

“Mama đang tắm.” Chân Chân ngẩng đầu từ quyển vở vẽ mà Triệu Phù cho cô bé, vẻ mặt khát vọng hỏi “Papa, con có thể sang nhà dì không?”

Mặc dù đã có mama nhưng cô bé không thích mama này tí nào, mama rất hung dữ với cô, chỉ có dì đối với cô thật tốt, chưa bao giờ mắng cô cả.

“Được, cha dẫn con đi.” Tiêu Tát dắt tay con gái, đưa cô bé sang nhà Triệu Phù.

Triệu Phù mở cửa, hai cha con nhà này không hẹn mà cùng nở nụ cười, giọng nói non mềm của Chân Chân khẽ gọi.

“Dì ơi.”

“Triệu Phù, Chân Chân nói muốn sang nhà em, em có thể giúp anh trông con bé một lát? Anh có chuyện muốn nói rõ ràng với mẹ Chân Chân.” Giọng Tiêu Tát khá nhỏ, trong giọng nói không che giấu tâm tình vui vẻ khi thấy cô.

“Được, Chân Chân vào đi.” Triệu Phù dắt tay cô bé vào nhà.

“Papa, hẹn gặp lại.” Chân Chân tươi cười, vẫy tay chào.

Nhìn Triệu Phù đóng cửa lại, Tiêu Tát hận không thể cùng ở lại đó, nhưng trước hết anh phải giải quyết xong chuyện của Vưu Tư Lệ, không thể làm gì khác hơn là trở về nhà mình.

Anh vừa về đã thấy Vưu Tư Lệ tắm xong, mặt một bộ váy đỏ, lộ ra vóc người yểu điệu khiêu gợi, trang điểm tỉ mỉ.

“Anh về rồi.” Nhìn thấy Tiêu Tát, trên mặt cô ta lập tức tươi cười “Chúng ta dẫn Chân Chân ra ngoài ăn cơm đi.”

“Chân Chân đang ở nhà hàng xóm, anh có chuyện phải nói với em.”

“Anh muốn nói chuyện gì?” Cô ta đi tới, ôm bả vai anh, hơi cọ vào thân thể anh.

Anh chán ghét đẩy cô ta ra, kéo dãn khoảng cách với cô ta.

“Anh hỏi em, những hành lý này là sao?” Anh chỉ vào hai vali to đùng trên mặt đất.

“Em muốn chăm sóc Chân Chân, cho nên quyết định đến đây ở cùng, thuận tiện chăm sóc cho con bé.” Trên mặt cô ta vẫn tươi cười, trả lời.

“Nếu muốn gặp Chân Chân có thể sang đây gặp, không cần ở lại đây.” Anh quả quyết cự tuyệt.

“Nhưng em muốn đón con bé tan học, đi đi lại lại rất phiền phức.”

“Nếu em ngại phiền cũng không cần đón con bé tan học, anh có thể nhờ Triệu Phù đi đón nó.”

“Triệu Phù kia có phải người anh đang hẹn hò?” Nghe anh nhắc tên người phụ nữ khác, Vưu Tư Lệ xụ mặt.

“Chuyện này không liên quan đến em.”

“Được, chuyện riêng của anh em mặc kệ, nhưng con gái thì em cũng có phần, anh không thể ngăn cản em chăm sóc Chân Chân.” Giọng nói của anh lạnh lùng khiến cô ta âm thầm nghiến răng.

“Anh không ngăn cản em chăm sóc Chân Chân, lúc nào em cũng có thể đến thăm con bé.” Tiêu Tát chịu đựng tâm tình chán ghét đối phó với cô ta.

“Nhưng mỗi ngày đi qua đi lại rất phiền, nếu không em mang Chân Chân về nhà, dù sao hôm trước chúng ta dẫn con về cho cha em gặp mặt, cha em cũng rất thích Chân Chân, chắc chắn sẽ đồng ý để em mang Chân Chân về.”

Cô ta đã nghĩ xong cách ứng phó với anh, nếu anh không để cho cô ta ở lại, cô ta sẽ mang con gái đi để cho anh phải thỏa hiệp.

“Cô không có quyền mang Chân Chân đi.” Nghe cô ta muốn mang con gái đi, Tiêu Tát nổi giận.

“Em là mẹ con bé, sao lại không có quyền.” Vưu Tư Lệ lập tức phản bác.

“Năm, sáu năm qua cô có trách nhiệm làm mẹ một ngày nào chưa?” Anh lớn tiếng chất vấn.

“Cho nên bây giờ em muốn đền bù lại. Tiêu Tát, em biết rõ anh bận không có thời gian chăm Chân Chân, con bé còn nhỏ, cần cha mẹ chăm sóc, nếu anh không thể đồng ý em mang con bé đi, vậy hãy để em ở lại đây chăm sóc con bé, dù sao trong nhà cũng có phòng trống, em ở lại phòng khách, cùng lắm thì trả tiền thuê nhà cho anh là được.”

Thấy anh không đáp lại, cô ta lại uy hiếp.

“Tóm lại, nhất định em phải chăm sóc Chân Chân, anh không để em mang con bé đi thì phải để em ở lại, anh chỉ có thể chọn một trong hai.” Vì con gái, cô ta tin tưởng cuối cùng anh cũng sẽ thỏa hiệp.

Tiêu Tát không hi vọng tranh đoạt con gái với cô ta, sẽ làm Chân Chân lo lắng, suy nghĩ một lúc, anh chọn lựa một phương pháp hài hòa nhất.

“Cô có thể ở lại một thời gian, nhưng chỉ cần Chân Chân không quen với cuộc sống như vậy, tôi chỉ có thể mời cô rời đi.”

“Con bé là con gái em, sao lại không quen được?” Vưu Tư Lệ xem thường nói.

“Cô đối xử có tốt với con hay không, trong lòng đứa nhỏ đều biết.” Anh tiếp tục cảnh cáo “Nếu cô thật sự muốn tranh quyền nuôi dưỡng với tôi, tôi tin tưởng pháp luật sẽ không đứng về phía cô đâu.”

“Con bé là do em sinh, em không tốt với nó thì ai tốt với nó?” Cô ta nhướng mày hừ lạnh.

“Tốt nhất là như vậy.” Năm đó sau khi sinh con, cô ta căn bản không hề quan tâm đứa nhỏ, thường bỏ lại Chân Chân một mình ra ngoài chơi, không để cho con bé đói bụng khóc to thì cũng để cái tã đã bẩn nhưng cũng không thay, cái mông nhỏ vì vậy mà thường xuyên nổi mẩn. Vì vậy anh cũng không dám mong đợi gì nhiều với cô ta.

“Anh đón Chân Chân về đi, em muốn dẫn con đi ăn cơm.” Thấy anh nói xong xoay người định đi ra, Vưu Tư Lệ gọi anh lại.

“Không cần, Triệu Phù sẽ cho con bé ăn.”

“Tiêu Tát, anh không cần quá đáng như vậy, con gái của em tại sao lại để nó ở nhà người ta? Anh không đi thì em tự đi.” Cô ta dậm chân.

“Tôi dẫn Chân Chân về là được chứ gì?” Không muốn cô ta đi quấy rầy Triệu Phù, Tiêu Tát lạnh lùng mở miệng.

“Không phải là anh muốn gặp người phụ nữ kia sao? Em là tốt bụng muốn giúp đỡ anh, có Chân Chân ở đấy, có nhiều việc không dễ làm thôi.” Trên mặt cô ta nở nụ cười chế nhạo nói.

Chẳng thèm để ý cô ta, Tiêu Tát đi thẳng ra ngoài.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Giành Làm Mẹ Kế Định Sẵn Chương 5-2

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Giành Làm Mẹ Kế Định Sẵn

được vị tác giả nổi tiếng

Hương Di

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hương Di đã tạo nên bộ truyện Giành Làm Mẹ Kế Định Sẵn - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Giành Làm Mẹ Kế Định Sẵn là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Giành Làm Mẹ Kế Định Sẵn này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close