Truyện cùng thể loại

Loading...

Gian Khách Quyển 4 - Chương 395: Sự tình tốt đẹp (Hạ)

Bên cạnh một ngọn núi cao nào đó tại Đặc khu Thủ Đô, có một ngôi trường học gọi là Trường Khoa học Kỹ thuật Sơn Lộc. Ngôi trường học này không phải là một ngôi trường chính quy trực thuộc hệ thống giáo dục Liên Bang, thế nhưng cũng lại trở thành ngôi trường Khoa học Kỹ thuật khó thi vào nhất của toàn bộ Liên Bang.

Ngôi trường Khoa học Kỹ thuật Sơn Lộc này từ trước đến giờ cũng đều chưa từng bao giờ tiến hành quảng cáo sẽ đào tạo những cái gì, những kỹ thuật gì, thậm chí cũng chưa từng bao giờ tiến hành chiêu mộ học viên công khai cả. Thế nhưng những sinh viên học sinh bình thường muốn vào ngôi trường này tiến hành học tập lại là thập phần khó khăn. Bởi vì ngôi trường học này hằng năm chỉ tiến hành một khóa đào tạo chuyên khoa. Mỗi một khóa đào tạo chuyên khoa này cũng chỉ có danh ngạch một trăm học viên mà thôi. Bên phía Đại khu Đông Lâm liền trực tiếp nhận được phân nửa danh ngạch, mà bên phía Đại khu Tây Lâm thì được ưu tiên nhận được hai phần ba số danh ngạch còn lại.

Càng quan trọng hơn nữa chính là, nghe đồn ba Công ty Cơ khí Kỹ thuật lớn nhất Liên Bang đối với tất cả những học viên tốt nghiệp từ ngôi trường Khoa học Kỹ thuật Sơn Lộc này căn bản không cần tiến hành bất cứ khảo hạch tuyển nhân viên nào cả, mà là trực tiếp tuyển vào các vị trí quan trọng trong công ty, hơn nữa còn trả một khoản tiền lương vô cùng cao.

Trường Khoa học Kỹ thuật Sơn Lộc này sở dĩ có thể khó tiến vào cùng với nổi danh đến như vậy, ngoại trừ có sự chứng minh thực lực một cách gián tiếp của ba Công ty Cơ khí Kỹ thuật lớn nhất Liên Bang ra, còn bởi vì trong trường học có được hơn mười vị chuyên gia bảo dưỡng điện tử phi thường vĩ đại. Càng quan trọng hơn nữa chính là, cái ngôi trường học này còn có được một vị Hiệu trưởng Danh dự phi thường nổi tiếng.

Khóa khai giảng mùa xuân năm nay của trường học đã trôi qua một khoảng thời gian hơn một tháng. Những gã học viên tâm tình kích động, bởi vì chậm chạp không gặp được vị Hiệu trưởng Danh dự kia, không khỏi bắt đầu hoài nghi về tính chân thật trong lời đồn đãi kia, dưới sự tích lũy tình tự thất vọng, xao động nào đó hỗn tạp lại với nhau, cho tới buổi sáng ngày hôm nay rốt cuộc cũng bùng phát mạnh mẽ.

Những gã học viên mặc trên người đồng phục sữa chữa của Trường Khoa học Kỹ thuật Sơn Lộc, đồng loạt nhất thời đổ xuống sân thể dục, giơ cao lên những tấm pano, biểu ngũ dùng mực viết, hoặc là dầu nhớt in lên trên vải trắng, tuyên bố bãi khóa, hướng về phía Phòng giáo vụ phẫn nộ quơ quơ nắm tay, dùng thanh âm non nớt hoặc là thanh âm bể giọng khàn khàn khó nghe gầm rú nói:

- Chúng tôi muốn gặp Hiệu trưởng!

- Chúng tôi muốn gặp Hiệ trưởng Danh dự!

- Mãnh liệt kháng nghị đối đãi không công bằng!

- Yêu cầu có được phúc lợi gặp mặt Hiệu trưởng Danh dự giống như những học viên khóa trước!

- Chúng tôi muốn được gặp Giản Thủy Nhi!

- Yêu cầu cho chúng tôi gặp Giản Thủy Nhi!

- …

o0o

Nghe được thanh âm reo hò cùng với hô to khẩu hiệu, bên trong Phòng an ninh bên cạnh sân thể dục bên kia chợt bước ra mấy gã nhân viên bảo an. Bình thường mỗi ngày mấy gã nhân viên bảo an này cũng chỉ cứ một mực trong Phòng an ninh mà hút thuốc, uống rượu cùng với đánh bài, nhìn qua giống như là một đống người vô công rỗi nghề không chút tác dụng, khiến cho đám học viên trong trường không hề có chút úy kỵ nào cả. Lúc này khi thấy bọn họ bước ra, cả một đám đều chỉ dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn bọn họ, sau đó tiếp tục hô vang khẩu hiệu phản đối của chính mình.

Mấy gã nhân viên bảo an kia quả thật cũng có thể nói là thành thật, vốn dĩ không hề tiến hành bất cứ lời nói đe dọa nào cả, mà là trực tiếp rút ra cây gậy cảnh vệ giắt ở bên cạnh thắt lưng, hướng về phía đám học viên đông nghẹt giữa sân mà phóng vọt thẳng tới.

Bốp bốp bốp bốp bốp!

Lúc đầu vẫn còn có một vài gã học viên tự nhận sức khỏe cường hãn có ý đồ muốn tổ chức đồng bạn tiến hành phản kháng, nhưng mà bọn họ vốn dĩ cũng không có nghĩ đến, những gã nhân viên bảo an nhìn bề ngoài giống như một đám phế vật này, thế nhưng lại cũng chỉ xuất động có ba người thôi, đã liền có thể đánh cho mọi người ngay cả ngẩng đầu lên cũng không thể ngẩng đầu nổi. Không đến năm phút đồng hồ sau đó, trên sân thể dục cũng chỉ còn lại hơn một trăm gã học viên ngã nhào trên mặt đất, không ngừng rên rỉ liên hồi.

- Đúng là con mẹ nó mà! Toàn là một lũ khốn kiếp ngu xuẩn cả! Cái đám tiểu tử bọn mày đừng có quên rằng thời điểm khi trúng tuyển vào nơi này, các người đã từng ký vào điều lệ quản lý quân sự rồi! Nếu như đổi lại là ở trên chiến trường năm đó, lão tử khẳng định sẽ không chỉ đánh cho các người u đầu chảy máu suông như vậy đâu, mà đã trực tiếp đánh cho bọn tiểu tử các người gãy xương nát thịt, trật tay gãy chân rồi!

Một gã hán tử trung niên dáng người khôi ngô đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn đầu đinh một tấc đã ẩn hiện hoa râm trên đầu mình, sắc mặt dữ tợn nhanh nhẹn, dũng mãnh lãnh khốc, quơ quơ cây gậy cảnh vệ trong tay mình, rít gào nói:

- Về sau nhớ kỹ cho lão tử, trong ngôi trường học này ngoại trừ vị Hiệu trưởng Danh dự vô cùng nổi danh ra, thì đám nhân viên bảo an chúng ta cũng đều là người nổi danh cả đó. Đám tiểu tử các người có kéo cả một Sư đoàn đến đây, lão tử cũng chẳng sợ đâu!

Bạch Ngọc Lan từ đầu đến giờ vẫn luôn thủy chung ở bên cạnh trầm mặc bàng quan đứng nhìn, có chút khẽ mỉm cười, vươn bàn tay vẫn còn cầm điếu thuốc lá trên tay lên, nhẹ nhàng khẽ hất nhẹ những sợi tóc rối rốt cuộc cũng đã một lần nữa xuất hiện trên trán chính mình, hướng về phía Hùng Lâm Tuyền vẫn còn bị vây trong trạng thái phẫn nộ bừng bừng nhẹ nhàng dùng thanh âm ôn nhu nhỏ nhẹ, nói:

- Cậu cũng đã đến cái tuổi này rồi, tính tình vẫn còn thô bạo như vậy a!

Hùng Lâm Tuyền ném cây gậy cánh vệ trong tay xuống mặt đất, kéo kéo một chút bộ chế phục bảo an tràn đầy nếp nhăn trên người chính mình, căm giận bất bình xoay người quay trở về, lớn giọng nói:

- Mỗi năm cũng đều nghe những t tiểu tử bất đồng hô hào đòi nhìn Giản Thủy Nhi, nhưng mà đó thế nhưng chính là đại tẩu của chúng ta mà? Ai có thể không tức giận được đây?

Bạch Ngọc Lan cúi đầu xuống, nhìn về phía cái đồng hồ quân dụng có chút cũ kỹ trên tay chính mình, nói:

- Đã đến giờ rồi đó!

o0o

Vị Hiệu trưởng Danh dự của Trường Khoa học Kỹ thuật Sơn Lộc Giản Thủy Nhi hiện tại quả thật cũng không có mặt ở trong trường. Hiện tại cô nàng đang ở trên Phi thuyền Chiến hạm Liên Bang trực chỉ hướng về phía Tinh vực Tả Thiên. Thân là Hạm trưởng Danh dự của loại Phi thuyền Chiến hạm Xí Nghiệp Hào thế hệ mới nhất của Liên Bang, chuyến này cô nàng đi đến Đế Quốc thực hiện một nghiệm vụ so với việc thỏa mãn lòng xúc động muốn gặp mặt thần tượng của đám học viên còn quan trọng hơn rất nhiều.

Lần tiến hành đàm phán lần thư hai giữa Liên Bang cùng với Đế Quốc sắp sửa chính thức triển khai. Cô gái Thần tượng quốc dân Liên Bang năm xưa hiện tại đã xoay người biến đổi thành đại biểu đàm phán của bên phía Liên Bang, tiến hành đàm phán với Đế Quốc. Thân là nỗi phẫn nộ cùng với sỉ nhục lớn nhất ở sâu trong lòng của Hoàng đế Đế Quốc Hoài Phu Sa, cô nàng lại chủ động thỉnh cầu đảm nhiệm chức vụ đại biểu đàm phán, chính là muốn nhìn xem giới hạn cuối cùng của Đế Quốc rốt cuộc là ở nơi nào.

Ngoại trừ việc phán đoán thành ý cùng với giới hạn cuối cùng có thể thoái nhượng của đối phương, Giản Thủy Nhi lần này chấp nhận chức đại biểu đàm phán này cũng là muốn thay phụ thân lần cuối cùng liếc mắt nhìn cố hương thứ hai của hắn, mà cũng chính là cố hương thứ nhất của nàng ta. Cô nàng còn muốn nhìn một chút vị Công chúa Điện hạ, người tỷ tỷ cùng mẹ khác cha mà chính mình chưa từng bao giờ gặp mặt kia, muốn biết cái loại cảm giác khi tỷ muội ôm nhau sẽ là như thế nào.

o0o

Hiệu trưởng chính thức của Trường Cơ khí Kỹ thuật Sơn Lộc, Nam Tương Mỹ nữ sĩ, đi vào trong phòng học lớn, nhìn thấy đám học viên đang ngồi đầy bên dưới, trên người tràn ngập những băng dính y tế, gào thét một mảnh, nhịn không được đưa tay lên khẽ che miệng mỉm cười một tiếng, trên khuôn mặt nhất thời trở nên tú lệ xinh đẹp cực kỳ mê người.

- Tâm tình muốn gặp mặt danh nhân của tất cả mọi người, tôi có thể lý giải được.

Hắn đối với đám học viên ngồi bên dưới, nhẹ nhàng ôn nhu nói:

- Ngày hôm nay tôi vì mọi người đã cố tình mời đến một vị Giáo sư khách mời môn Vật Lý học, đây chính là một vị đại danh nhân chân chính a!

Đám học viên bên dưới kỳ thật vô cùng yêu thích vị nữ Hiệu trưởng tú lệ xinh đẹp hơn nữa vô cùng ôn nhu hiền lành này. Sở dĩ bọn họ kéo xuống sân thể dục tiến hành la hét kêu gào muốn gặp mặt Giản Thủy Nhi, ngoại trừ quả thật rất hiếu kỳ đối với vị diễn viên đại minh tinh đã giải nghệ thoái ẩn rất nhiều năm trời, lại vẫn như cũ là đề tài đàm luận nhàn thoại trên bàn ăn của cha mẹ chính mình, phần lớn nguyên nhân khác cũng chí là sự xúc động quấy phá của những nam sinh thời kỳ trưởng thành mà thôi.

Nhưng mà khi nghe được những lời nói của vị nữ Hiệu trưởng xinh đẹp tú lệ kia, bọn họ vẫn nhịn không được suýt xoa ồn ào lên một trận, trong lòng thầm nghĩ một trường học nhỏ bé như thế này không ngờ lại còn không biết xấu hổ mà nói là có Giáo sư khách mời, chỉ là bọn họ đột nhiên nhớ tới đám nhân viên bảo an hung mãnh vừa rồi, mới không dám ồn ào lớn tiếng phản đối mà thôi.

- Vị Giáo sư khách mời tiến hành giảng dạy môn Vật Lý học cho mọi người ngày hôm nay chính là Đổng sự Độc lập của Công ty Cơ khí Quả Xác, là một trong hai vị Công Trình Sư đã từng tham gia thiết kế con Robot MX, là thành viên chính thức trẻ tuổi nhất của Viện Khoa Học Liên Bang!

Nam Tương Mỹ chậm rãi cẩn thận giới thiệu cặn kẽ hết thảy những cái chức danh trước, sau đó mới dùng ánh mắt hài lòng nhìn xuống đám học viên đã biến thành một mảnh tĩnh mịch bên dưới, nở nụ cười ôn nhu, nói:

- Chúng ta hãy nhiệt liệt hoan hô Giáo sư Thương Thu nào!

Đến lúc này thì Thương Thu mang theo bộ dáng nóng vội không đợi được nữa bước vào, cặp mày thanh tú khẽ nheo lại, tựa hồ có chút không hài lòng vì Nam Tương Mỹ đã bắt cô nàng phải đợi giới thiệu quá lâu bên ngoài cửa. Trên mặt cô nàng vẫn như cũ đeo một cặp kính mắt gọng sừng đen, mái tóc có chút tùy tiện trên đầu dùng một cây bút máy hờ hững bới cao sau đầu, trên người mặt một bộ quần áo đồng phục bảo hộ lao động của Công ty Cơ khí Quả Xác, nhìn qua giống hệt như một vị nữ Công Trình Sư vừa mới tan ca làm việc vậy.

Cô nàng đảo mắt một vòng đám học viên ngồi đầy bên dưới, trên mặt nở nụ cười nhạt lấy lệ, sau đó trực tiếp xốc lên cái túi tài liệu giảng dạy quải sau lưng quăng lên mặt bàn, cúi đầu xuống một chút, nói:

- Tôi thật sự bề bộn nhiều việc, cho nên cứ cách mỗi một hai tháng mới ngẫu nhiên đi tới đây hỗ trợ giảng dạy mấy môn học kỹ thuật. Cho nên nói là Giáo sư khách mời kỳ thật cũng không có gì là sai cả! Nếu như có những điểm nào không hiểu thì cũng không nên chạy đi hỏi tôi, có hỏi tôi, tôi cũng không có thời gian trả lời đâu. Chính mình hãy tự nghiêm cứu trong tài liệu giảng dạy đi, hoặc là cứ việc tiếp tục không hiểu luôn!

Khí trường, ngôn ngữ phi thường cường đại mà kiêu ngạo, phương thức xuất trướng vô cùng tiêu sái hoặc là nói vô cùng cường hãn, thế nhưng mà đám học viên đang vây trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch ngồi đầy bên dưới phòng học lại cũng không có bất cứ phản ứng khó chịu nào cả, mà tất cả bọn họ đều đã hoàn toàn ngây dại ra.

Tất cả bọn họ lúc này đều đã mở lớn miệng, trừng trừng mắt nhìn chằm chằm lên vị nữ Giáo sư đứng trên bục giảng. Thân là những học viên chuyên nghiên cứu về kỹ thuật bảo dưỡng, đương nhiên bọn họ biết rõ ràng Thương Thu là ai. Đây chính là nhân vật vĩ đại, đã từng cùng với Hứa Nhạc nổi danh được xưng tụng là tồn tại như Thần trong giới Bảo Dưỡng toàn vũ trụ a! Nàng ta đương nhiên chính là một đại nhân vật. Đặc biệt một cái cúi đầu đầy phong tình cùng với thân hình nóng bỏng kia, thật sự là khiến cho mọi người chấn động cực lớn a!

o0o

Lúc này thì nữ Hiệu trưởng Nam Tương Mỹ đã sớm ôm theo một quyển sổ tay đi ra khỏi phòng học. Cô nàng nhìn thấy một vị nam nhân trung niên đang cầm trên tay một bát mì thịt bầm nấu nhừ vừa đi lững thững vừa ăn nhồm nhoàm, cặp mày thanh tú không khỏi nhướng lên một chút, khẽ thở dài, sau đó cất tiếng nói:

- Ông chủ Lý Tiểu Sơn a! Thân là Hiệu trưởng của Học viện, tôi có trách nhiệm phải nhắc nhỡ ông một chút. Một khi đã là quầy tạp hóa trường học chuyên cung cấp quà vặt cho học viên trong trường, từ nay về sau ông có thể nào không nên đem rượu lậu bán cho các học viên được hay không vậy?

Ông chủ Lý Tiểu Sơn, ông chủ cửa hàng bán tạp hóa nho nhỏ dưới chân núi năm xưa, sau khi nghe xong câu nói đó liền giả vờ tức giận, cầm bát mì lên làm ra động tác như muốn ném thẳng xuống mặt đất, thanh âm phẫn nộ nói:

- Là ai đã dùng tường vây một phen đem luôn cả cái cửa hàng tạp hóa nho nhỏ của tôi trực tiếp vây trong phạm vi của trường học vậy hả? Tôi đây cũng đành chỉ phải cải biến nó trở thành cửa hàng bán quà vặt của cái trường học khốn kiếp này thôi! Muốn không cho tôi tiếp tục bán rượu lậu nữa hả? Cô bảo Hứa Nhạc quay về đây một phen đem mấy bức tường vây kia đập đổ xuống hết đi, để cho cửa hàng tạp hóa của tôi có thể mở cửa bán hàng ra bên ngoài a!

Nam Tương Mỹ có chút thống khổ đưa tay lên vỗ vỗ trán mình mấy cái. Ngay cả cô nàng cũng không biết vì cái gì mà Hứa Nhạc kiên trì muốn đem cái cửa hàng tạp hóa nho nhỏ không chút bắt mắt kia vây luôn vào trong không gian vườn trường này nữa, lại càng không biết được giữa hai cái gã nam nhân này có quan hệ gì, có vấn đề gì với nhau không. Cô nàng chỉ là thật sự không có đủ tinh lực để mà để ý đến những cái vấn đề quái dị này nữa, nên đành phải bất đắc dĩ xoay người rời đi.

Nhưng mà cô nàng không nghĩ đến rằng, chính mình vừa mới đi đến chỗ thang lầu của văn phòng Hiệu trưởng, nàng đã bị một gã nam nhân khí chất bất phàm tiến đến cản đường lại. Gã nam nhân kia khẽ mỉm cười, lịch sự hỏi:

- Xin chào tiểu thư, xin hỏi ngài có phải là Hiệu trưởng Nam Tương Mỹ hay không?

- Chính là tôi! Chẳng qua xin hỏi, ngài như thế nào vào được đây vậy?

Nam Tương Mỹ khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng thầm than trời với đám nhân viên bảo an đại gia kia, cho dù là muốn kéo nhau đi tảo mộ cũng có phải là nên ít nhất lưu lại một người giữ nhà có được không?

- Tôi là đi theo Thương Thu tiến vào trường học của ngài a!

Vị nam nhân kia khẽ mỉm cười, giải thích.

Trong lòng Nam Tương Mỹ khẽ thả lỏng xuống một chút, nghi hoặc hỏi:

- Xin hỏi ngài tìm tôi là có chuyện gì quan trọng hay không?

- Ngày hôm nay tôi theo Thương Thu đến đây là muốn tìm Hứa Nhạc, nhưng mà thật đáng tiếc là không tìm được hắn, cho nên có mấy câu tôi nghĩ muốn phiền toái Hiệu trưởng Nam Tương Mỹ chuyển lời lại cho anh ta. Xin ngài hãy giúp tôi nói với anh ta rằng, tôi chính là cái gã chú rể mà năm xưa bởi vì hắn từ Đế Quốc trốn chết chạy trở về Liên Bang nên đã mất đi tân nương ngay trước lễ đường. Mà tôi vào hai năm trước đây đã chính thức gia nhập vào Khoa IV của Thanh Long Sơn. Nếu như anh ta thủy chung đối với Thương Thu cũng không chịu buông tay, nhưng lại không chịu trách nhiệm như thế, như vậy tôi sẽ chính thức theo đuổi Trương Tiểu Manh nữ sĩ a!

Nam Tương Mỹ đưa tay lên che lại cặp mình chính mình, ánh mắt có chút thưởng thức nhìn đối phương, tán thưởng nói:

- Chiêu này cũng thật sự đủ mạnh mẽ a! Hơn nữa công tác tình báo của ngài nhìn qua thật sự là không tệ! Chẳng qua ngài cũng nên lưu lại tên tuổi để tôi nhắn lại chứ?

Vị nam tử kia khẽ mỉm cười nói:

- Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi chính là biểu ca của ngài, họ Tào, tên gọi Tụ Nhân! Phụ thân của tôi chính là vị đệ tử Tào Gia đã từ rất sớm liền rời khỏi gia đình, Tào Thu Đạo!

Nghe được cái tên kia, bàn tay đang đưa lên che miệng của Nam Tương Mỹ mãi một lúc lâu sau cũng chưa thể nào buông xuống được!

o0o

Nhưng mà rất rõ ràng là ngày hôm nay sự phiền toái của Trường Khoa học Kỹ thuật Lộc Sơn vẫn còn chưa có chấm dứt. Chỉ thấy trước đại môn khá bình thường của trường học đột nhiên dâng lên một mảnh bụi mù. Hơn mười chiếc xe quân dụng sơn thuần một màu xanh mặc lục từ đằng xa gào thét phóng chạy thẳng đến.

Lúc này trước cổng trường chỉ còn lại duy nhất mỗi mình gã cựu đội viên Tiểu đội 7 Sơn Pháo đồng học, kẻ cho dù có đối mặt với hơn mười gã binh sĩ chiến đấu đặc chủng tinh nhuệ cầm theo súng ống hỏa lực cao, võ trang đầy mình cũng dám nhào lên tấn công, nhưng mà khi nhìn thấy vị tiểu tổ tông đang ngồi rõ ràng trên chiếc xe quân dụng trước nhất đoàn xe đang chạy lại kia, hắn ta nhất thời lâm vào trạng thái trầm mặc tuyệt đối. Nhân cơ hội đối phương chưa nhìn thấy mình, hắn đã vội vàng bấm nút mở cổng, sau đó rút luôn vào phòng bảo an, không dám ló mặt ra nữa.

Đoàn xe quân dụng xanh mặc lục rất nhanh lái thẳng vào trong vườn trường. Thanh âm gào thét mãi cho đến khi chạy đến trước tòa đại lâu văn phòng giáo viên mới dừng hẳn.

Bên trong vườn trường tạo thành những động tĩnh lớn như vậy, khiến cho đám học viên trong các lớp học gần đó đều đồng loạt lố nhố chạy ra cửa lớp đứng nhìn. Thậm chí ngay cả Thương Thu đang ở trong phòng học lớn, đứng trên bục giảng lớn tiếng giảng bài cho đám học viên bên dưới cũng nhịn không được dừng lại công việc mà bước ra nhìn.

Thương Thu cùng với Nam Tương Mỹ sóng vai đứng bên cạnh lan can nhìn xuống. Hai người thấy được cô nàng thiếu nữ từ trên chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục đầu tiên nhảy xuống, nhịn không được quay sang liếc sang nhìn đối phương, ý bảo cô xuống dưới đó đi. Sau đó cả hai người đều phát hiện ra đối phương không ai có ý tứ ngu xuẩn chạy xuống dưới gánh lấy tai vạ, nên chỉ đành cùng nhau sóng vai đi xuống dưới.

Cô nàng thiếu nữ tiểu tổ tông từ trên xe quân dụng nhảy xuống chính là Chung Yên Hoa!

Cô nàng thiếu nữ tinh nghịch này lần này đặc biệt từ Tây Lâm đến Thủ Đô Tinh Quyển để tham gia buổi điển lễ nhậm chức của tân Tổng thống Liên Bang, tự nhiên không có khả năng không chạy đến nơi này kiếm người quen.

Trải qua khá nhiều năm đảm nhiệm vị trí Gia chủ Chung Gia, cô nàng thiếu nữ thanh lệ đã hơn hai mươi tuổi, hiện tại đã sớm trưởng thành, phát triển thành một vị đại mỹ nhân chân chính, chỉ là mấy loại từ ngữ như là thành thục cùng với ổn trọng cơ hồ như không có chút quan hệ nào với cô nàng này nổi.

- Ah, hai vị chị dâu xinh đẹp, cái gã cầm thú kia hôm nay không có trong trường học à?

Thương Thu cùng với Nam Tương Mỹ nghe tới đây cũng đều đồng thời nhíu mày lại. Thương Thu thì thật ra cũng chẳng qua tâm đến chuyện cô nàng xưng hô Hứa Nhạc là cầm thú, chỉ là không muốn bị cô nàng gọi loạn là chị dâu. Còn Nam Tương Mỹ nhưng mà thật ra đối với cách gọi chị dâu này khiến cho trong lòng cảm giác ngọt ngào vô hạn, nhưng mà nghe được cô nàng gọi Hứa Nhạc là cầm thú thì lại cảm thấy có chút khó chịu, liền căm tức nói:

- Em như thế nào có thể gọi ca ca của em là cầm thú cơ chứ?

Chung Yên Hoa khẽ mím nhẹ cặp môi mình lại, thổi mạnh một hơi dài, một phen đem mớ tóc đen lòa xòa trước trán như sóng nước, như mảnh vỏ dưa hấu trên đầu mình thổi cho bay loạn lên một chút, sau đó mới nở nụ cười trào phúng, nói:

- Một gã nam nhân người Đế Quốc chiếm lấy nhiều cô nàng nữ nhân Liên Bang xinh đẹp đến như vậy, không phải là một gã cầm thú thì là cái gì?

Nam Tương Mỹ triệt để không biết nói gì nữa.

Chung Yên Hoa nở nụ cười hì hì, đi đến trước mặt Thương Thu, không hề có dấu hiệu báo trước, đã vươn bàn tay phải của mình ra, hướng về phía bộ ngực căng tròn phía sau túi áo công nhân bảo dưỡng của Thương Thu trực tiếp chụp tới.

Thương Thu căn bản không chút nào sợ cô nàng cả, hơn nữa nàng cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị rồi, trực tiếp phất tay hất tay của Chung Yên Hoa ra, hờ hững khiển trách:

- Đã trở thành một đại cô nương như thế này rồi, như thế nào lại còn tinh nghịch giống hệt như trước đây vậy chứ?

- Người ta tò mò thôi mà!

Ánh mắt Chung Yên Hoa khẽ nheo lại thành hai vầng trăng rằm xinh xắn, cặp lông mày nhíu lại, trong ánh mắt mặc dù mang theo ý cười nhưng cũng tản mạn ra ý tứ hàm xúc không cam lòng vô tận, ngữ khí có chút u oán nói:

- Em như thế nào mãi cũng không lớn được như chị cơ chứ?

Thương Thu bình tĩnh, hờ hững nói:

- Bộ ngực của chị cũng giống như là bộ não của chị vậy, cũng thuộc loại phạm trù thiên tài mà!

Chung Yên Hoa đưa hai tay lên xốc lại một chút mái tóc đen mượt dài như sóng nước thả tùy tiện sau gáy mình, có chút căm tức nói:

- Cho dù em không thể gả cho cái gã cầm thú kia, nhưng mà nói như thế nào em cũng là em chồng của mấy chị mà, có thể nào khách khí một chút hay không? Đừng cứ hở ra cái là đả kích lòng tự tin của một cô nàng thiếu nữ mới lớn yếu đuối chứ?

- Hơn nữa các chị cũng đừng có quên là, em so với các chị nói thế nào cũng trẻ hơn rất nhiều, các chị rất nhanh sẽ trở nên già cả đi… Được rồi! Em thừa nhận, hiện tại các chị quả thật nhìn như thế nào cũng không thấy già lão, nhưng mà các chị khẳng định là sẽ trở nên già nua sớm hơn em một chút…

Sau đó cô nàng chuyển hướng sang nhìn Nam Tương Mỹ, dùng ngữ khí như tiền bối giáo dục hậu bối, nói:

- Nam Tương tỷ tỷ, em cũng đã từng ở trong trang viên nhà chị, cũng từng có một khoảng thời gian tốt đẹp ở nơi đó, cho nên em có lòng tốt nhắc nhở chị một chút, tính tình chị quá mức yếu đuối đi, cùng với mấy vị chị dâu giống như lang như hổ kia mà tranh giành nhau ăn gã cầm thú kia, cần phải nên mạnh mẽ hơn một chút a!

Ngay sau đó không đợi Thương Thu cùng với Nam Tương Mỹ cực kỳ hiếm có đồng thời nổi nóng, Chung Yên Hoa đã vội dang ra hai cánh tay, làm ra bộ dáng vô tội, nhanh miệng hỏi:

- Em chỉ muốn biết là ca ca của em hiện tại đã đi nơi nào rồi? Có người nào nói cho em biết một chút được hay không?

o0o

Bên cạnh một vùng núi non xanh biếc xanh đẹp trên Tinh cầu S3 có một tòa cung điện niên đại cửu viễn không biết bao nhiêu năm tháng. Một bức tường màu trắng viền vàng hình lăng trụ sừng sững với thời gian, phong cách Hoàng triều cổ xưa cực kỳ đặc hữu…

Thai phu nhân, trên người vẫn như trước mặc một bộ quần áo làm việc nhà tinh tế trang nhã mà đơn giản, che đi thân hình có chút gầy yếu, hai bên khóe mắt so với năm xưa cuối cùng cũng có thêm vài tia nếp nhăn nhàn nhạt. Bàn tay của bà ta đang cầm một con dao làm bếp nhỏ dài nhọn, đem mớ hành tây trên tấm thớt xắt rau của, xem chúng giống như là trùng trùng điệp điệp vô số tầng tâm tình nặng nề trong lòng mình lúc này, mạnh mẽ xắt cho chúng biến thành một đống mảnh vụn. Sau đó bà dùng mấy đầu ngón tay thon dài tinh tế hốt lấy một nắm, đều đều rải hết lên trên mớ thịt dê đã được ninh khá nhừ trong cái nồi lớn bên cạnh.

Đột nhiên Thai phu nhân cảm thấy trong người mình vô cùng mỏi mệt, nhẹ giọng thì thào nói:

- Nó lại không chịu tiếp tục uống thuốc nữa, nó lại cũng không chịu cố gắng sinh hạ đứa nhỏ, nó sắp sửa chuẩn bị rời khỏi mình mà đi rồi! Sự vất vả nhiều năm như vậy của mình đến tột cùng là vì cái gì đây cơ chứ? Mình đến tột cùng là vất vả làm việc vì ai đây cơ chứ?

Đột nhiên một bàn tay từ phía sau lưng bà ta thò ra phía trước, nhẹ nhàng nhón lấy một khối thịt dê ninh kỹ được trộn thêm hành xắt, tiết ra mùi thơm lạ lùng nức mũi, bỏ nhanh vào miệng. Người đứng phía sau vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười cười, nói:

- Cháu thật ra thích ăn món thịt dê hầm cà rốt do bà nội làm hơn a!

Thai phu nhân đột nhiên xoay người lại, gắt gao ôm chặt lấy gã thiếu niên sau lưng mình. Gã thiếu niên này khoảng chừng 13, 14 tuổi, nhưng thân so với Thai phu nhân còn muốn cao hơn một chút, trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp vẫn còn mang theo ý tứ khờ dại ngây ngô, chỉ riêng có cặp mắt hoa anh đào mê người là đặc biệt sáng ngời, phát ra chút ý tứ tinh nghịch mà mạnh mẽ mà thôi.

Thai phu nhân có chút nức nở nói:

- Thậm chí ngay cả hắn cũng sắp sửa rời đi rồi, đúng là hai gã nam nhân không có lương tâm mà!

o0o

Tại một tòa không cảng vũ trụ bí mật nào đó bên ngoài vùng ngoại thành của Đặc khu Thủ Đô…

Ánh mắt nhìn theo chiếc Phi thuyền Chiến hạm vũ trụ màu đen đang dần dần biến mất trong tầng mây trong vắt, Hứa Nhạc theo bản năng khẽ nheo nhẹ cặp mắt ti hí của chính mình, đưa tay sờ sờ một chút cổ tay trái. Cái vòng tay kim loại vẫn như cũ vẫn nằm yên trên đó, thế nhưng mà cái sợi dây xích tay mà Giản Thủy Nhi đưa cho hắn cũng sớm đã không còn thấy đâu, hạ thấp giọng lẩm bẩm, nói:

- Tất cả cũng đều đi hết rồi a!

Trâu Úc yên lặng đứng ở bên cạnh của hắn, trong bàn tay trắng trẻo xinh đẹp khẽ nhẹ nhàng lay động một đóa hoa hồng đỏ rực, nói:

- Cũng không biết được bọn họ đến cuối cùng có thể nào tìm đến được Tổ Tinh hay không. Tuy rằng hiện tại đã có được Tinh Đồ rồi, nhưng mà chiếc Phi thuyền Chiến hạm này khẳng định không có tiên tiến được bằng chiếc Phi thuyền vĩ đại năm xưa. Trong vũ trụ hạo hàn có không biết bao nhiêu điều nguy hiểm, làm sao có ai biết được ngay sau đó sẽ phát sinh chuyện gì?

- Cũng đều là những người muốn sống hết mình vì lý tưởng của chính mình cả. Ngay trước khi tử vong đã đến trước mặt, có thể bước chân lên con đường đi tìm đến lý tưởng của chính mình, đó thật ra cũng là một sự tình vô cùng tốt đẹp a!

Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía Bạch Kỳ, đã sớm khóc đến mức lệ chảy thành dòng đứng ở phía xa xa, nhìn thấy cô nàng nữ tử truyền kỳ, từ một vị kỹ nữ hồng bài biến thành một vị Đệ nhất Phu nhân của Liên Bang, đột nhiên mở miệng nói:

- Nếu như sau này Lâm Bán Sơn phát hiện ra chính mình cũng không có cơ hội được bước chân theo chiếc Phi thuyền đi tìm chân trời năm xưa này, có thể nào cũng sẽ khóc rống thành dòng như vậy, sau đó trực tiếp một phen đem Trương Tiểu Hoa cùng với Hàn Sở trực tiếp đánh thành một đống thịt vụn hay không?

Trâu Úc hờ hững nói:

- Nhìn từ góc độ tính tình ham muốn cuồng nhiệt đối với việc khám phá bí ẩn của vũ trụ của hắn mà nói, cực kỳ có khả năng đó!

Thế giới này chính là có cái bộ dạng quái quỷ như vậy đấy. Có người nghĩ muốn lưu lại, có người nghĩ muốn phải rời đi, có người muốn lưu lại thì lại bị bức bách phải rời đi, có người nghĩ muốn phải rời đi thì lại bất đắc dĩ vì nguyên nhân gì đó mà phải lưu lại.

Trâu Úc khẽ đung đưa nhè nhẹ đóa hoa hồng đỏ rực trong tay mình, nhẹ giọng hỏi:

- Vào lúc này thì anh sẽ rời đi?

- Ngày hôm lễ của Bảo La còn khoảng chừng hai mươi mấy ngày nữa là đến rồi, ngày mốt tôi sẽ bay sang đó, khoảng chừng hai tháng nữa mới quay về lại.

- Có cần dẫn theo người hay không? Đám thế lực còn sót lại của Lý Tại Đạo hiện tại đang làm hải tặc ở bên phía Bách Mộ Đại bên kia đó!

- Cũng không cần đâu!

Hứa Nhạc mở miệng giải thích:

- Bên phía bên này của thông đạo có lão già kia hỗ trợ quan sát tình hình, hẳn là sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Còn bên kia thông đạo thì đã tiến vào cảnh nội Đế Quốc rồi, không ai sẽ lại ngu xuẩn đến mức ở bên đó mà đi xuống tay với tôi cả.

Đúng vào lúc này, ở trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo thanh âm cực kỳ tinh tế, thanh thúy, có chút bối rối nhưng lại vô cùng đắc ý:

- Nhạc Nhạc, lão già kia đã đi rồi! Bên này thông đạo hiện tại là do tôi toàn quyền quản lý a!

Thân thể Hứa Nhạc ngay lập tức trở nên cứng ngắc một trận. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, muốn tìm ra bóng dáng của chiếc Phi thuyền Chiến hạm màu đen rác rưởi kia, nhưng mà lại làm sao còn có thể nhìn thấy được chứ? Hắn nhất thời thất kinh, hỏi:

- Phỉ Lợi Phổ à? Ông không ngờ lại lưu lại đây? Không phải đã lên kế hoạch tốt rồi hay sao? Như thế nào hiện tại lại đổi thành lão già kia khống chế chiếc Phi thuyền Chiến hạm đó vậy?

- Lão ta cũng rất muốn đi nhìn xem Tổ Tinh hiện tại là cái hình dáng gì rồi…

Ngữ khí của Phỉ Lợi Phổ nhất thời trở nên nghiêm túc cùng với trang trọng, nói:

- Trong toàn bộ Liên Bang cùng với Đế Quốc nữa, cũng chỉ có mỗi mình hắn là đã từng sống qua ở trên cái Tinh cầu đó rồi, tự nhiên cũng có chút ký ức muốn tìm lại…

Hứa Nhạc trầm mặc một khoảng thời gian thật dài, sau đó đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt. Cũng chẳng có chút nào cảm thấy quái dị, tìm kiếm những ký ức quý trọng nhất của chính mình cũng đều là quyền lợi của tất cả những sinh mệnh có trí tuệ, lão già kia cũng là như vậy…

- Tôi chỉ là có chút lo lắng, lão già kia đã một phen đem mạng lưới Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương để lại cho ông. Với cái loại tính tình ngả ngớn quái dị hiện tại của ông, có đủ năng lực để mà đi quản lý mấy cái công tác vụn vặt, nhỏ bé, khô khan, chán nản này hay không?

- Mấy cái việc này thì có cái gì gọi là vụn vặt, nhỏ bé, khô khan, chán nản cơ chứ?

Phỉ Lợi Phổ bật cười ha hả, sau đó vui vẻ nói:

- Nhạc Nhạc, cái lão gia hỏa kia mãi cũng đều không chịu mang cậu chạy đi chơi đùa xung quanh. Hiện tại tôi sẽ mang cậu đi chơi đùa khắp nơi a! Tìm chút thời gian nào đó hai ta đem tinh thần kết hợp lại với nhau, sau đó tôi sẽ giúp cậu nhẹ nhàng mà thoải mái đi thống nhất toàn bộ vũ trụ này luôn!

Hứa Nhạc dùng ngữ khí căm tức đáp lại, nói:

- Cái loại chuyện tình khốn kiếp này, làm gì có ai muốn làm cơ chứ?

Phỉ Lợi Phổ rõ ràng là khá giật mình, sau đó có chút xấu hổ, nhẹ giọng hồi đáp:

- Tôi xem thất phụ thân thân sinh của cậu, tỷ tỷ thân sinh của cậu, còn có cái gã bằng hữu tốt nhất hay bệnh hoạn kia của cậu, trước kia tựa hồ như cũng rất thích đi làm cái chuyện này mà?

Vì thế lúc này đến phiên Hứa Nhạc cảm giác xấu hổ. Trầm mặc một lát, hắn ngược lại nghi hoặc hỏi:

- Thanh âm của ông ngày hôm nay là chuyện tình như thế nào vậy? Cảm giác thanh tao nhẹ nhàng mà lại eo éo như con gái ấy!

Phỉ Lợi Phổ ở trong đầu của hắn khẽ ho khan hai tiếng, sau đó mang theo một loại hương vị ngượng ngùng xấu hổ cực kỳ quỷ dị, dùng loại thanh âm càng thêm thanh thúy, tao nhã, nói:

- Sau khi tiếp nhận toàn bộ Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, tôi đã cực kỳ gian nan làm ra một cái quyết định…

Hứa Nhạc bị cái thanh âm này dọa cho biến thành da đầu có chút rung rung, nghi hoặc hỏi:

- Là cái quyết định gì vậy?

- Tôi quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ đổi tên thành Hứa Phỉ!

- Cũng tốt thôi! Sau này Tiểu Dưa Hấu biết được, khẳng định là sẽ rất vui vẻ a!

- Tôi không phải là bởi vì cô bé đó mà đổi tên đâu!

- Vậy là vì ai?

- Đương nhiên là vì cậu rồi!

- Hả?

- Không rõ à?

- Quả thật là không rõ!

- Khi nãy tôi đã nói quyết định cực kỳ gian nay, chính là muốn nói, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, tôi quyết định, sẽ trở thành một tồn tại nữ tính!

Theo lời của hắn nói, trong đầu của Hứa Nhạc nhất thời xuất hiện một vị nữ quản gia mặc trên người một kiện lễ phục dạng váy dài màu đen. Vị nữ quản gia lúc này đang cực kỳ mất tự nhiên, đưa tay lên gỡ ra phần váy trên của chính mình, muốn đem cái kiện áo ngực điều chỉnh lại vị trí cho hợp lý hơn một chút.

Hứa Nhạc trừng mắt nhìn chăm chăm vào phần dung nhan hoàn mỹ chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của hắn, thậm chí so với Giản Thủy Nhi còn muốn hoàn mỹ hơn rất nhiều, nhìn xuống phân thân thể lả lướt mà bốc lửa chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của hắn, thậm chí so với Thương Thu còn càng thêm mê người hơn rất nhiều của Phỉ Lợi Phổ, rung động đến mức lời lẽ gần như chôn chặt trong cổ họng, không biết phải nói cái gì, mãi đến hơn nửa ngày sau mới nhớ tới, liền mở miệng hỏi:

- Vì cái gì?

Vị nữ quản gia làm ra một động tác khẽ xoay nhẹ thắt lưng cực kỳ đáng yêu, nháy mắt quyến rũ nói:

- Ai bảo cậu luôn lớn tiếng nói rằng tôi tự xung là lão nương thì không được tính là một gã nam nhân tiêu chuẩn, ai bảo các người cứ dựa theo tên Hứa Nhạc của cậu mà đặt cho tôi cái tên Hứa Phỉ làm gì?

Hứa Nhạc khẽ trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nhàn nhạt hồi đáp:

- Cái này quả thật cũng là sự tự do của ông!

Vị nữ quản gia khẽ mỉm cười nhàn nhạt, sau đó cúi đầu thật sâu, dùng thanh âm mảnh khảnh, ôn nhu, nhẹ nhàng, thanh thúy, nói:

- Kỳ thật chính là bởi vì em nghĩ thấy, sinh mệnh thật sự là vô cùng tốt đẹp, cho nên em nghĩ muốn dùng một loại phương thức khác để mà đến lĩnh hội một chút cái loại cảm xúc mà nhân loại luôn cho rằng đó là thứ tốt đẹp nhất của sinh mệnh, chính là tình yêu a! Còn phải xin nhờ anh giúp đỡ hơn nhiều nữa…

Cuối cùng Hứa Nhạc cũng nghe hiểu được ý tứ trong những lời nói này của Phỉ Lợi Phổ, không, bây giờ phải gọi là cô nàng Hứa Phỉ. Hắn nhất thời ngơ ngẩn, sau đó thất thố, bật miệng hỏi lớn:

- Ông điên rồi sao?

Trâu Úc đang đứng bên cạnh hắn, nghe hắn đột nhiên nói như vậy, giật mình một cái, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi:

- Anh đang nói cái gì vậy?

Một đoạn trao đổi vừa rồi toàn bộ đều là phát sinh trong đầu của Hứa Nhạc, không có bất luận kẻ nào biết được cả. Nhưng mà đối với Hứa Nhạc, từ trước đến giờ vẫn tự xưng là có hệ thần kinh thô to nhất mà nói, nó vẫn như cũ giống như là bị vô số những đạo tia chớp bổ trúng đầu, bị điện giật khiến cho toàn thân ngây ngốc đứng sững ở đó.

Lúc này đối mặt với nghi vấn của Trâu Úc, hắn mất một lúc thật lâu sau đó mới có thể bình tĩnh lại được. Hắn đưa tay chỉ về phía đoàn xe đang từ phía xa xa chạy đến, có chút cảm khái nói:

- Tiểu Dưa Hấu đến rồi kìa!

Trâu Úc khẽ lắc đầu, thở ra một hơi, nói:

- Nhìn thấy cô nàng tiểu tổ tông này, khó trách anh lại hò hét lên như vậy!

o0o

Bên trong chiếc xe ô tô màu đen không có bất cứ biển hiệu nào, đang hướng về phía Nghĩa trang Công cộng Ngân Hà nằm tại vùng ngoại thành của Đặc khu Thủ Đô chạy tới, Hứa Nhạc quay sang nhìn Chung Yên Hoa, hiện tại đang giống như một con gấu mèo, quanh co ôm chặt cánh tay của chính mình, dẫu có chết cũng không chịu buông ra. Một lúc sau hắn chịu hết nổi, khẽ nhíu mày, nói:

- Em cũng đã là một đại cô nương rồi, có thể nào đừng giống như là lúc nhỏ được hay không? Nghe nói vừa rồi trong lúc em tham gia điển lễ nhậm chức tân Tổng thống Liên Bang, đã làm trò ở trước mặt Lý Cuồng Nhân, một phen đem Lưu Hỏa đánh một trận nên thân?

- Như thế nào đây? Anh lúc này lại giống như người cha hiền tìm lại công đạo cho đứa con bị đánh của mình à?

Chung Yên Hoa cười hắc hắc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trâu Úc đang ngồi ở phía trước, hỏi:

- Úc tử tỷ à, chỉ cần chị mở miệng đòi công đạo cho con trai cưng, từ nay về sau em sẽ không bao giờ đánh nó nữa!

Vẻ mặt Trâu Úc vẫn không một chút biểu tình, hờ hững hồi đáp:

- Chuyện tình của đám trẻ con các người, ta mặc kệ!

Chung Yên Hoa nhìn thấy đóa hoa hồng đỏ rực cài trên thái dương của Trâu Úc, khẽ cúi đầu xuống thấp giọng lẩm bẩm vài câu gì đó không ai nghe rõ được. Trong số những người khác phái quanh người Hứa Nhạc, chẳng biết vì cái gì, cô nàng tối kỵ với Trâu Úc nhất. Đại khái có lẽ là bởi vì đối phương vẫn luôn mỹ lệ xinh đẹp động lòng người như vậy, khí chất thiên sinh thì lại là nhẹ nhàng lãnh đạm, thường thường cũng chỉ cần duy nhất một câu nói liền có thể một phen đem toàn bộ công kích miệng lưỡi của chính mình đánh cho hóa thành vô hình hoàn toàn.

- Tiếp tục nói đến chuyện đánh người khi nãy đi, không được thay đổi chủ đề đâu đó!

Hứa Nhạc nhẹ nhàng khiển trách!

- Tiểu tử Trâu Lưu Hỏa kia rõ ràng là thèm bị đánh đòn a! Tiểu tử kia lúc trước đây ỷ mình là con nuôi của Tổng thống Liên Bang Thai Chi Nguyên, chạy loạn khắp nơi, sau đó lại ỷ vào người cha nuôi Lý Cuồng Nhân của mình, là đương kim Chủ tịch Hội nghị Liên tịch Tham Mưu Trưởng Quân đội Liên Bang, lại là đệ nhất cường giả của Quân đội, chạy khắp nơi chung quanh hội trường rêu rao mình mạnh mẽ ra sao. Anh nói thử xem hắn có được bao nhiêu phân lượng cơ chứ? Rêu rao mình lưu manh thì thôi không nói, không ngờ lại dám rêu rao mình mạnh mẽ, còn dám ở trước mặt người cô cô như em đây mà lên mặt nữa chứ!

- Tên tiểu tử kia cũng không chịu đi ngẫm lại, cha ruột của em đây chính là cha nuôi của Phong ca, mà ca ca của em, chính là anh, lại chính là cha ruột trên giấy hộ tịch của nó. Bất luận là từ bên phía của anh hay là từ bên phía của Phong ca mà xét, thì em cũng đều tính là cô cô của nó, nó không ngờ lại dám ở trước mặt của em đây mà giở trò gây chuyện, đó không phải là tự đi tìm đánh thì là cái gì?

Hứa Nhạc nhàn nhạt nói:

- Ở bên ngoài, những thời điểm nên dạy dỗ, em thật ra cũng quả thật nên quản nó một chút!

Chung Yên Hoa nhạy cảm phát hiện ra Hứa Nhạc lúc này tựa hồ như là có chút cảm xúc không yên, đây chính là hiện tượng bình thường phi thường hiếm thấy, không khỏi hạ thấp thanh âm, có chút nghi hoặc hỏi:

- Sắc mặt anh tựa hồ không tốt cho lắm a, đã xuất hiện chuyện gì rồi?

Hứa Nhạc thoáng ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó mới liếc mắt nhìn về phía Trâu Úc đang ngồi hàng ghế phía trước một chút, tiến đến sát bên tai Chung Yên Hoa, hạ thấp thanh âm, nói:

- Phỉ Lợi Phổ kiên trì bảo chúng ta phải gọi hắn là Hứa Phỉ!

- Rất tốt! Em đã bảo cái tên này rất đẹp mà!

Chung Yên Hoa khẽ nhẹ giọng đắc ý nói:

- Cô nàng tiểu cô nương của chúng ta rốt cuộc cũng đã lớn lên, thành người trưởng thành rồi a!

Nhìn thấy phản ứng của cô nàng như thế, Hứa Nhạc khẽ cười khổ một tiếng, một phen đem toàn bộ lời nói của kẻ được gọi là tiểu cô nương trong lời nói của cô nàng thuật lại đầy đủ.

Trải qua một chút khoảnh khắc tĩnh mịch, Chung Yên Hoa đột nhiên phẫn nộ, từ trên ghế ngồi đột nhiên nhảy bật lên một cái, thanh âm phẫn nộ, tức giận hét lên:

- Hắn điên rồi sao? Không ngờ dám cướp người từ trong tay của em!

Trâu Úc từ trên hàng ghế phía trên chợt quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm về phía cặp anh em ngày hôm nay rõ ràng là vô cùng kỳ quái này, cặp mày khẽ nhíu lại một chút.

o0o

Rất nhiều năm sau đó, chiếc Phi thuyền Chiến hạm đã trải qua vô số hiểm cảnh trong không gian vũ trụ bao la, rốt cuộc cũng đã dựa theo sự chỉ dẫn của Tinh Đồ mà cuối cùng đến được Tổ Tinh xa xôi, đến được khỏa Tinh cầu xinh đẹp do biển xanh, rừng rậm, mây trắng tạo thành kia.

Chiếc Phi thuyền Chiến hạm màu đen so với lúc xuất phát còn càng thêm rác rưởi hơn rất nhiều, nhanh chóng phá vỡ tầng khí quyển, dựa theo sự chỉ dẫn của thiết bị dò xét trên Phi thuyền, nhanh chóng đáp xuống trên một tòa núi cao bên cạnh bờ biển. Đỉnh của ngọn núi cao này phi thường kỳ lạ, suốt mặt trên đỉnh hoàn toàn trong suốt bóng loáng một mảnh, giống hệt như là một khối ngọc thạch toàn vẹn, rõ ràng là đã bị một loại lực lượng cực nóng nào đó trong khoảnh khắc hòa tan tạo thành.

Từ bên trong chiếc Phi thuyền Chiến hạm màu đen rác rưởi kia đi ra ba người, toàn bộ đều mặc trên người loại trang phục phòng chống phóng xạ toàn thân nặng nề. Bọn họ cẩn cẩn thận thận dẫm chân lên trên một phiến đá lớn trên đỉnh núi. Cuối cùng sau đó là một chiếc xe dò xét tự động lạch cà lạch cạch chạy đi ra.

Chiếc xe dò xét tự động nhanh chóng hoàn thành công tác phân tích thu thập không khí xung quanh. Sau đó từ trong xe vang lên thanh âm máy móc của lão già kia:

- Cảnh báo! Giá trị phóng xạ ở nơi này vượt quá mức độ cho phép phi thường nghiêm trọng, có thể trực tiếp khiến cho nhân loại tử vong!

- Chết thì chết có gì đây? Chẳng lẽ ta đây còn có thể sống sót quay trở về Thượng Lâm nữa hay sao? Cho dù nghĩ muốn quay về, thì chiếc Phi thuyền Chiến hạm rác rưởi này cũng làm gì còn năng lượng mà quay về? Có thể tận mắt nhìn thấy hình ảnh của Tổ Tinh, có thể tận mắt nhìn thấy những cảnh sắc xinh đẹp đến như vậy, có thể được chết ở nơi này, còn có cái gì tiếc nuối nữa cơ chứ?

Một người trong số đó trực tiếp gỡ xuống phần mũ giáp che đầu của mình, không ngờ lại chính là đại thúc Phong Dư. Nhưng mà theo năm tháng trôi qua, cái khuôn mặt năm đó phảng phất như là vĩnh viễn không bao giờ già nua đi, giờ phút này đã biến thành vô cùng tang thương.

Bên cạnh Phong Dư, Đại Sư Phạm Đế Quốc cũng không một chút do dự, gỡ xuống chiếc mũ giáp che mặt trên đầu mình. Cái khuôn mặt nam đó tuấn mỹ vô song khiến cho tất cả các động vật giống đực cũng phải cực kỳ đố kỵ, hiện tại cũng đã có thêm vô số nếp nhăn rồi.

Đại Sư Phạm há lớn miệng, không ngừng hô hấp mạnh những luồng không khí mát mẻ trên đỉnh núi, ngữ khí cảm khái noi:

- Tôi và hai người các người có chút không giống nhau. Cái khỏa Tinh cầu này không chỉ là Tổ Tinh của tất cả nhân loại di dân, mà đồng thời cũng là cố hương của tổ tiên Hoa Gia chúng ta nữa. Có thể được hít thở một ngụm không khí cố hương chân chính, tôi nghĩ tổ tiên của tôi cũng khẳng định sẽ vì tôi mà cảm thấy kiêu ngạo a.

Cũng chỉ có Thai Chi Nguyên là không có cởi xuống mũ giáp. Hắn dùng thanh âm có chút suy yếu của chính mình mà đưa ra sự nghi vấn của bản thân:

- Tôi thủy chung vẫn nghĩ mãi mà không hiểu được, tổ tiên của nhà ông đã có thể sinh tồn được trên Tổ Tinh, như vậy thuyết minh rằng Tổ Tinh hiện tại đã có thể thích hợp với sự sinh tồn của nhân loại rồi. Như vậy vì cái gì mà cường độ phóng xạ vẫn còn nghiêm trọng đến như thế?

- Đúng vậy a!

Đại Sư Phạm khẽ nhíu mày, hỏi:

- Tôi đã lõa lồ ở trong phóng xạ lâu đến như vậy, lại còn hô hấp nhiều ngụm không khí đến như vậy, vì cái gì mà ngay cả một chút cảm giác khác thường cũng đều không có?

Phong Dư đại thúc liếc mắt nhìn về phía chiếc xe dò xét tự động, lạnh lùng cười nhạt một tiếng, trào phúng nói:

- Như vậy cũng chỉ có duy nhất một cái kết quả, chính là cỗ máy tính phế vật này đã tính toán sai lầm mất rồi!

Bên trong chiếc xe dò xét tự động chợt vang lên thanh âm máy móc mà không chút nào yếu thế của lão già kia:

- Nếu như không có cỗ máy tính phế vật này, chỉ bằng vào lời chỉ dẫn của một tên phế vật tự xưng là thiên tài kia, chúng ta vĩnh viễn không thể nào đến được khỏa Tinh cầu này. Đồng thời tôi nghĩ muốn nhắc nhở cậu một câu, cậu đã bị tôi đuổi cho chạy đông chạy tây đến hơn mười năm trời, thật sự cũng không có được bao nhiêu tư cách mà ở trước mặt ta để kiêu ngạo đâu!

- Mi có bản lĩnh thì đã sớm bắt được ta từ rất lâu rồi, cỗ máy tính phế vật à!

Phong Dư đại thúc vẫn như cũ trào phúng, cười nhạo nói.

Rất rõ ràng là, trong chuyến lữ hành vũ trụ lâu dài đằng đẵng này, trên chiếc Phi thuyền Chiến hạm vẫn luôn luôn xuất hiện những lần thảo luận tràn ngập ý tứ đối địch như thế này, cho nên bất luận là Đại Sư Phạm hay là Thai Chi Nguyên đi chăng nữa, cũng đều không có bất cứ phản ứng nào cả.

Nói đi cũng nói lại, Phong Dư đã dùng cả cuộc đời chính mình đi đấu tranh với Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, không ngờ trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình lại là cùng vượt qua trên cùng một chiếc Phi thuyền Chiến hạm với đại diện của Đệ Nhất Hiến Chương. Sự an bày của vận mệnh quả thật là vô cùng kỳ diệu a.

Thai Chi Nguyên cũng cởi bỏ mũ giáp trên đầu mình xuống, sau đó thong thả cởi bỏ bộ đồ phòng chống phóng xạ nặng nề trên người mình. Đầu tóc của hắn sớm đã bị bạc sớm, trắng xóa còn hơn cả đầu tóc của Đại Sư Phạm lẫn Phong Dư, thân thể thì gầy yếu đến cực độ. Với tình trạng thân thể suy yếu hiện tại của hắn, muốn hoàn thành những cái động tác này cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà hắn vẫn như cũ chậm rãi, từ tốn, quanh co mà kiên định hoàn thành, sau đó chậm rãi hướng về phía bên cạnh vách núi mà đi đến.

- Thật sự là rất kỳ diệu a!

Hắn nhìn xuống mặt biển trống trải mênh mông bát ngát bên dưới vách núi, đón những ngọn gió biển mát mẻ, tận tình hô hấp một trận, thì thào nói:

- Tôi chẳng những không có cảm giác thống khổ gì cả, mà ngược lại cảm thấy phi thường thoải mái cùng với sảng khoái a!

- Bởi vì ta cũng có sự cảm thụ giống như vậy, cho nên ta xác nhận là tiểu tử kia, cậu không phải là đang trong tình trạng hồi quang phản chiếu đâu.

Phong Dư dùng ngữ khí hờ hững nói.

Lão già kia dùng thanh âm máy móc giải thích, nói:

- Có lẽ đó là bởi vì ông cũng sắp sửa chết rồi!

Đại Sư Phạm Đế Quốc khẽ ho khan mấy tiếng, tiến lên ngăn cản Phong Dư đang cực kỳ xúc động mãnh liệt, muốn một phen đem chiếc xe dò xét tự động kia đẩy xuống khỏi vách đá mà tiến hành hải táng, có chút bất đắc dĩ nói:

- Hai người các người, một kẻ đã sống không sai biệt lắm gần một trăm tuổi rồi, còn một kẻ thì sống đến mấy vạn năm trời, có thể nào không cần mỗi ngày đều giống như những hài tử vậy, cãi nhau sống chết nữa được hay không?

Chiếc xe dò xét tự động kia khẽ trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên vang lên thanh âm máy móc:

- Loại phóng xạ ở nơi này quả thật là có vấn đề! Cường độ thật sự là phi thường lớn, nhưng mà tựa hồ như là đối với thân thể nhân loại không tạo thành bất cứ thương tổn nào cả, mà ngược lại, tựa hồ như phi thường có lợi cho thân thể. Các người có thể cẩn thận tự mình lĩnh ngộ một chút xem sao?

Phong Dư chậm rãi nhắm lại hai mắt. Đại Sư Phạm cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Sau đó hai người gần như là đồng thời mở trừng cặp mắt ra, trên mặt toát ra thần sắc khiếp sợ không thể nào tin nổi, cơ hồ là đồng thời nói:

- Là chân khí!

Đối với bọn họ mà nói, cái phiến đỉnh núi này phảng phất như là đang chìm đắm bên trong một nguồn chân khí vô cùng đậm đặc vậy. Cơ hồ chỉ là trong khoảnh khắc, bọn họ liền cảm giác được bên trong thân hình già nua của chính mình lại trở lại tràn ngập lực lượng. Cái loại cảm giác hương vị sinh mệnh ngập tràn khiến cho kẻ khác phải cảm động này theo những cơn gió biển ướt át thổi tới, lan tràn đến từng tế bào trong cơ thể bọn họ, khiến cho mỗi một khỏa tế bào cũng đều như sống dậy.

Thậm chí ngay cả Thai Chi Nguyên cũng cảm nhận được loại cảm giác này. Hắn khẽ nhíu lại cặp mắt, nhìn chằm chằm xuống hai cánh tay đã không còn run rẩy của chính mình, phát hiện cái loại hiện tượng thần kinh phóng điện khiến cho trong đầu thường xuyên đau nhức kia, không ngờ đã đạt được sự chuyển biến thật lớn, càng ngày càng tốt hơn.

Ba gã lữ khách vũ trụ già trẻ khác nhau thong thả đi đến bên cạnh vách núi, ngắm nhìn mảnh hải dương trống trải rộng lớn bao la trước mặt, ngắm nhìn những con chim biển bay lượn ở xa xa, ngắm nhìn những cánh buồm càng xa hơn, dày đặc như sao trời vừa mới đập vào mắt mình, không khỏi bị cỗ chân khí tự nhiên kia kích thích khiến cho cảm giác trở nên xúc động hơn một chút, khiến cho hốc mắt cũng có chút ươn ướt.

Đại Sư Phạm cảm khái, chảy nước mắt ngâm xướng ca ngợi:

- Sinh mệnh a! Ngươi thật là xinh đẹp, mời ngươi dừng lại đây với ta!

Bên trong chiếc xe dò xét tự động lại vang lên thanh âm máy móc của lão già kia:

- Đây là thơ ca của Tịch Lặc!

Đột nhiên có một thanh âm lạnh như băng lạ lẫm chợt vang lên sau lưng của mọi người:

- Di động sĩ đức, ca đức!

Ba người nhất thời ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Đại Sư Phạm nhìn tới chỗ thanh âm vừa vang lên, thân thể trong nháy mắt run rẩy kịch liệt, sau đó toàn thân cứng ngắc, ba một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống dưới đất, khóc rống lên, mãi một lúc lâu sau cũng không có dừng lại.

Đầu bên kia vách núi đang có một gã thiếu niên đang ngồi. Cũng không ai biết được hắn đã xuất hiện ở nơi này từ khi nào, lại có cảm giác như là hắn phảng phất như vĩnh viễn đã ngồi an vị ở nơi này. Trên người hắn mặc một kiện quần áo màu đen cắt ngắn đơn giản, thế nhưng lại pha đủ các loại phong cách cổ xưa kỳ lạ. Trên mặt hắn che lại bằng một miếng vải đen mỏng, thế nhưng cặp mắt lại trong vắt thanh thúy giống hệt như là bầu trời trong xanh trên đầu mọi người vậy.

o0o

Nhiều năm trước đó, một chiếc xe ô tô màu đen không có dấu hiệu gì cả, thong thả lái ngang qua Quảng trường Hiến Chương của Liên Bang, băng ngang qua pho tượng đồng giả cổ của Tiểu tổ năm người đứng giữa quảng trường, sau đó lại băng ngang qua pho tượng đồng của Quân Thần Lý Thất Phu, cuối cùng thẳng hướng về phía Nghĩa trang Công cộng Ngân Hà.

Sau khi đặt một bó hoa cúc màu trắng lớn lên phía trước ngôi mộ của Giáo sư Trầm Lão, Hứa Nhạc ôm theo một lọ rượu lớn đi đến trước ngôi mộ của Thi Thanh Hải. Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm về phía gã công tử lưu manh đang nằm sâu bên dưới ngôi mộ kia, đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói:

- Từ sau khi cậu chết đi, tôi rất hiếm khi nào uống nước hay rượu gì do người khác đưa cho cả. Lúc ấy nếu như cậu không tham một ly rượu kia thì hẳn đã tốt hơn biết bao nhiêu rồi, ít nhất hiện tại chúng ta còn có thể cùng nhau uống rượu a!

Sau đó hắn mở bình rượu Văn Tuấn Bố Lan Địch số I trong tay mình ra, chậm rãi đổ thẳng xuống mớ bùn đất phía trước cái mộ bia, nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Chẳng qua nếu như không mê rượu thì cậu cũng đã không phải là Thi công tử nữa rồi! Cũng không biết rằng cậu ở bên kia trải qua có tốt hay không, tôi cấp cho cậu thật nhiều rượu như vậy, nhớ rõ sau này không bao giờ được trộm rượu của người khác uống nữa đấy nhé!

Đúng lúc này thì Trâu Úc cùng với Chung Yên Hoa chợt chậm rãi đi tới, phân biệt đứng ở hai bên hông của hắn. Chung Yên Hoa nghĩ muốn nắm lấy cánh tay của Hứa Nhạc, lại bị hắn có chút lơ đãng mà cố tình tránh đi.

Chung Yên Hoa hừ nhẹ một tiếng, ngồi xổm xuống dưới, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp trên tấm bia mộ kia, ngữ khí u oán thì thào nói:

- Công tử ca à, cái gã bằng hữu này của anh thật sự là một tên gia hỏa ngay cả cầm thú cũng không bằng nữa a! Nếu như anh còn sống, tôi khẳng định sẽ tìm đến anh làm bạn trai rồi, làm gì cần phải bám theo hắn như vậy cơ chứ?

Trâu Úc đưa tay khẽ gỡ xuống đóa hoa hồng đỏ rực tiên diễm trên thái dương của mình, nhẹ nhàng đặt xuống trước tấm mộ bia của Thi Thanh Hải.

Hứa Nhạc nhìn về phía một bên mặt của cô nàng, nhớ tới những chuyện cũ khó có thể quên được năm xưa, nhịn không được khẽ mỉm cười, nói:

- Hiện tại nhớ lại, tài bắn súng của gã lưu manh này thật sự cũng rất là chuẩn a!

- Tôi thật sự không thích nghe mấy câu nói chê cười nhàm chán như thế này!

Trâu Úc hờ hững nói.

Hứa Nhạc gãy gãy đầu, có chút xấu hổ nói:

- Tôi cũng không biết trước kia, thời điểm khi các người ở cùng một chỗ với nhau, bình thường sẽ nói những cái gì a!

- Tôi cùng với hắn ta cũng chỉ có lúc ở tại Quảng trường Hiến Chương mới tính là ở cùng một chỗ với nhau mà thôi!

Trâu Úc thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới bình tĩnh nói:

- Lúc ấy khi tôi cùng với hắn ở trên quãng trường cùng nhau đi một quãng đường kia, hắn lúc đó đã phi thường không xong rồi. Đáng tiếc chính là, tôi rõ ràng biết là hắn rất muốn tôi mở miệng nói cái gì đó với hắn, thế nhưng tôi lại bởi vì có một chút hy vọng xa vời là có thể một phen đem cái quãng đường kia kéo dài ra thêm một chút nữa, cho nên thủy chung cũng không có mở miệng nói lời nào với hắn.

Chung Yên Hoa từ bên cạnh cái bia mộ kia chợt đứng thẳng người dậy, lẳng lặng nhìn chằm chằm về phía hai người này. Đột nhiên cô nàng khẽ thở dài một tiếng, thế nhưng Hứa Nhạc thủy chung cũng vẫn luôn trầm mặc, không nói tiếng nào, sau đó lại xoay người rời đi.

- Em rốt cuộc cũng biết được người mà hắn thích nhất là ai rồi!

Chung Yên Hoa dõi mắt nhìn theo bóng dáng Hứa Nhạc rời đi, nói.

Trâu Úc theo đóa hoa hồng đỏ thắm trên cái bia mộ, bị những ngọn gió núi thổi cho bay rớt xuống, đang lăn nhẹ trên mặt đất đằng xa, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng không có mở miệng nói lời nào.

o0o

Hùng Lâm Tuyền tới rồi, Cố Tích Phong tới rồi, Châu Tử tới rồi, Hầu Tử tới rồi, Giang Cẩm tới rồi, lão Hồ cũng đã đến rồi, Sử Hàng cũng đến rồi, Đạt Văn Tây ngồi trên xe lăn được Tiêu Thập Tứ Muội chậm rãi đẩy lên trên núi, Bạch Ngọc Lan cũng tới rồi, tất cả mọi người còn sống cũng đều tới cả rồi, vì thế cho nên Tiểu đội 7 đã đến rồi!

Từ trong túi áo ngực lấy ra hai gói thuốc lá 777 màu xanh lam, Hứa Nhạc chuyền cho đám đội viên mỗi người rút một điếu, sau đó nghiêm túc cầm bật lửa châm thuốc cho từng người. Tất cả mọi người lẳng lặng đứng đó nhìn về phía những ngôi mộ của đám đội viên Tiểu đội 7 đã hy sinh, yên lặng hút thuốc, thỉnh thoảng nhẹ giọng nhắc lại một số kỷ niệm năm xưa, cùng với nói cho những đồng bạn đã ngã xuống nghe những dự định tương lai của chính mình…

Hứa Nhạc rút điếu thuốc lá, châm lên, nhìn thấy những làn khói thuốc thong thả tiêu tán ở trước mắt, khẽ nheo cặp mắt ti hí lại, nở nụ cười thật tươi.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Gian Khách Quyển 4 - Chương 395: Sự tình tốt đẹp (Hạ)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Gian Khách

được vị tác giả nổi tiếng

Miêu Nị

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Miêu Nị đã tạo nên bộ truyện Gian Khách - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Khoa Huyễn

    thì tìm đọc bộ truyện Gian Khách là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Gian Khách này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close