Truyện cùng thể loại

Loading...

Giai Nhân Là Trộm Chương 122: PN Lam Tuyết và Tà Thiên Viêm (9)

"Công tử thật sự muốn đi sao?" 

Tiểu Cửu cực lực giữ lại.

"Đừng ngăn cản, đi theo ta." 

Ngân châm từ tay áo xuất ra lòng bàn tay. Lam Tuyết nguy hiểm nheo mắt lại. Tiểu Cửu ai thán, hắn biết mình sẽ có ngày không tốt.

"Tà Thiên Viêm đâu?" 

Lam Tuyết vừa tiến vào liền rống to hét lớn.

"Ôi, đây là công tử nhà ai, mà lớn giọng vậy." 

Một tú bà trang diễm lòe loẹt phe phẩy quạt đi tới.

"Ta hỏi ngươi Tà Thiên Viêm đâu!" 

Lam Tuyết không nói nhiều, ngân châm trong tay nháy mắt ở trên cổ tú bà kia.

"Lầu hai...., giáo chủ ở lầu hai...." 

Tú bà sợ tới mức run rẩy.

Lam Tuyết không nói hai lời, mang theo Tiểu Cửu đi lên lầu hai.

"Rầm" 

Một cước đá văng cửa phòng, đập vào mắt là Tà Thiên Viêm áo mở rộng, đang ôm một tiểu quan xinh đẹp tùy ý trêu đùa.

"Tà Thiên Viêm!" 

Lam Tuyết hét lớn, bước vào trước mặt Tà Thiên Viêm, kéo tiểu quan trong lòng hắn ném đến ngoài cửa.

Tiểu Cửu sợ tới mức lập tức lui ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại, cầu nguyện trong lòng.

"Là Tuyết Nhi à, sao lại tới đây?" 

Tà Thiên Viêm lười biếng ngồi trên giường, không nhanh không chậm mở miệng nói.

"Tốt lắm, tốt lắm!" 

Lam Tuyết tức giận đến nghiến răng.

"Ta dĩ nhiên là tốt rồi." 

Tà Thiên Viêm thản nhiên nói.

Lam Tuyết hít hít mũi, hốc mắt dần dần phiếm hồng, cắn môi, bi thống nói:

"Chán ghét ta rồi sao?"

Nhìn thấy Lam Tuyết cái dạng này, Tà Thiên Viêm càng vui vẻ. Xem ra Tuyết Nhi rốt cục biết tầm quan trọng của mình.

Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục làm bộ làm tịch, thoáng một cái, sắc mặt Lam Tuyết trắng bệch. Điều này làm Tà Thiên Viêm sợ hãi, không giả bộ nữa, lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Lam Tuyết.

"Tuyết Nhi!"

Lam Tuyết lui về phía sau một bước, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hét lớn:

"Không cần lại đây!"

Một giọt lệ ở xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch của Lam Tuyết, nhìn động lòng người nói không nên lời.

"Không phải, ta chỉ là......" 

Tà Thiên Viêm còn chưa nói xong, Lam Tuyết đã lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống.

"Tuyết Nhi!" 

Tà Thiên Viêm lập tức đỡ lấy Lam Tuyết.

"Thực xin lỗi, là ta tự mình đa tình."

Lam Tuyết nở nụ cười chua xót, lập tức đẩy Tà Thiên Viêm ra, chậm rãi lui về phía sau.

"Không phải, ta......" 

Tà Thiên Viêm vội la lên.

Lam Tuyết cũng không nghe Tà Thiên Viêm giải thích, lao ra khỏi phòng.

"Công tử!" 

Bên ngoài truyền đến tiếng Tiểu Cửu kêu to.

Tà Thiên Viêm lập tức kéo vạt áo lại, đuổi theo rất nhanh.

"Lam Tuyết đâu?"

"Công tử lao ra ngoài." 

Tiểu Cửu chỉ hướng cửa.

Tà Thiên Viêm lập tức buông Tiểu Cửu ra, sử dụng khinh công rời khỏi Xuân Dạ Các.

Lam Tuyết điên cuồng chạy như điên ở trên đường cái, nước mắt đã làm hai mắt mờ đi, gió đêm lạnh buốt đánh vào mặt sinh ra đau đớn.

Viêm không cần mình. Trong lòng Lam Tuyết tràn đầy những lời này, chân bước càng hỗn độn.

"Bịch!" 

Lam Tuyết té ngã trên nền đá, hai tay bị cạnh đá nhọn cắt rách da, máu tươi chảy ra.

"Ui..." 

Lam Tuyết quỳ rạp trên mặt đất, lấy tay lau nước mắt trên mặt.

Tà Thiên Viêm đuổi theo tới, vừa lúc nhìn thấy mặt Lam Tuyết dính máu ngồi dưới đất. Hắn gấp đến độ hơi thở cũng loạn, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

"Tuyết Nhi!" 

Nhào tới ôm lấy Lam Tuyết, Tà Thiên Viêm đau lòng vạn phần.

"Nơi nào bị thương?"

"Không cần quan tâm, đi Xuân Dạ Các đi!" 

Lam Tuyết dùng lực đấu tranh với ôm ấp của Tà Thiên Viêm.

"Ta sai rồi. Ta sai thật rồi. Ta chỉ muốn cho Tuyết Nhi ghen mà thôi. Tuyết Nhi, mau nói cho ta biết nơi nào bị thương?"

Tà Thiên Viêm nâng khuôn mặt nhỏ bị bẩn của Lam Tuyết lên.

"Ghen? Ai mà thèm ăn dấm chua!"

"Đúng, đúng, đúng. Tuyết Nhi bị đau lắm sao?"

"Tất cả đều đau." 

Lam Tuyết ô ô khóc. Kỳ thật trừ bàn tay, cũng không có bị thương chỗ khác, mà bàn tay cũng chỉ là trầy da mà thôi.

"Chúng ta lập tức về nhà." 

Tà Thiên Viêm ôm lấy Lam Tuyết, sử dụng khinh công nhanh chóng trở lại tổng đàn ma giáo, cũng đem tất cả đại phu đến.

"Ta không cần bọn họ xem!" 

Nhìn thấy một đám đại phu vây quanh, Lam Tuyết lắc đầu từ chối.

"Tuyết Nhi ngoan, không xem sao được."

"Vậy đáp ứng ta một chuyện. Trừ ta ra về sau không bao giờ được thích những người khác, không được ôm ấp người khác, dù là liếc mắt một cái cũng không được." 

Lam Tuyết nhân cơ hội nói điều kiện.

"Được, ta đều đáp ứng hết, xem vết thương đi."

"Đây chính là Viêm nói, ta cũng không có ép buộc, nếu đổi ý ta sẽ không sống yên ổn!"

"Sao......" 

Tà Thiên Viêm sao dám đem an toàn của Lam Tuyết ra đùa.

"Không đồng ý?" 

Nói tới đây, hốc mắt Lam Tuyết lại đỏ.

"Ta đồng ý, ta đồng ý." 

Tà Thiên Viêm vẻ mặt chua xót, hắn không hy vọng đem Tuyết Nhi ra thề mà thôi.

"Hừ, thành ý không nhiều lắm." 

Lam Tuyết nằm lên trên giường, rất giống một tiểu hổ kiêu ngạo.

Tà Thiên Viêm dùng ánh mắt ra hiệu, nhóm đại phu lập tức xông tới. Trải qua kiểm tra, xử lý bàn tay đơn giản, băng bó một chút, thân thể không có một chút vấn đề.

"Thưa giáo chủ, xin yên tâm. Mấy ngày nay đừng cho hai tay Lam công tử chạm vào nước, ba ngày sau vết thương sẽ khỏi hẳn." 

Lão đại phu lau mồ hôi trên trán.

"Được rồi, đều đi xuống đi." 

Tà Thiên Viêm hiện tại nếu không biết Lam Tuyết là giả vờ giả vịt, hắn liền sống uổng phí mấy năm nay.

Đợi mọi người đều rời khỏi, phòng chỉ còn Lam Tuyết và Tà Thiên Viêm.

"Được rồi, hiện tại còn biết học cách tổn thương mình sao?" 

Tà Thiên Viêm lộ vẻ hung ác nói. Nhớ lúc trước đem Lam Tuyết đánh đến thương nhỏ thương lớn một đống, hắn cũng không có lo lắng. Hiện tại đối phương chỉ là trầy da nhỏ xíu, hắn liền hốt hoảng. Quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn.

"Hừ, nếu Viêm lại đi chỗ đó, tiếp theo chính là chân bị thương,"

Tà Thiên Viêm tức giận, lại không phát tiết được, đánh trừng phạt không được, mắng không thể. Hắn thật bó tay với vị công tử lớn mật này.

"Ai da sẽ không có đâu, tay còn đau hay không?" 

Tà Thiên Viêm đặt bàn tay bị băng bó của Lam Tuyết vào bàn tay mình, nhìn băng vải hắn liền đau lòng.

"Không đau."

"Ta đi tắm, ngủ đi nếu không trời sẽ sáng." 

Tà Thiên Viêm thở dài một tiếng, trên người hắn còn mùi son phấn làm hắn khó chịu. Trên người Tiểu Tuyết cho tới bây giờ đều không có mấy mùi tục khí này. Quả nhiên hiện tại hắn chỉ có thể chấp nhận Lam Tuyết, chỗ thị phi là không thể. Hôm nay rốt cuộc là ai bị giáo huấn đây?

"Dạ." 

Lam Tuyết ngoan ngoãn chui vào trong ổ chăn, mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ say.

Nhìn dung nhan Lam Tuyết ngủ, Tà Thiên Viêm thấy thật thỏa mãn. Hy vọng những ngày hạnh phúc này sẽ vĩnh viễn liên tục cho đến hết đời.

-----HẾT------
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Giai Nhân Là Trộm Chương 122: PN Lam Tuyết và Tà Thiên Viêm (9)

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Giai Nhân Là Trộm

được vị tác giả nổi tiếng

Khinh Sa Mặc Vũ

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Khinh Sa Mặc Vũ đã tạo nên bộ truyện Giai Nhân Là Trộm - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đam Mỹ

    thì tìm đọc bộ truyện Giai Nhân Là Trộm là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Giai Nhân Là Trộm này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close