Truyện cùng thể loại

Già Thiên Chương 1073: Vô địch Đại Đế trẻ

Diệp Phàm gặp phải nguy cơ lớn nhất từ lúc chào đời tới giờ. Đây là một đại nạn đối với hắn. Chín vị Đại đế thời trẻ đồng thời xuất hiện, tạo thành cảnh tượng mà cổ kim chưa từng có.

Nếu đổi lại là người khác thì chắc chỉ có biết méo miệng vì khiếp sợ, thậm chí chắc mẩm là phải chết. Đối diện với thế cục tất sát khó giải này thì ai mà sống nổi chứ?

- Chẳng lẽ... Thật sự không thể chém ngược lại đại đạo sao? Ta không còn đường sống chăng?

Tâm tình Diệp Phàm cùng trầm xuống. Hắn dù có là Bán Thánh cũng không thể chống nổi. Chín vị Đại đế trẻ tuổi ra tay, đây là khái niệm gì chứ? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Mà quá thể nhất chính là loại tồn tại nghịch thiên như Vô Thủy cũng xuất hiện, đúng là bắt nạt người khác quá. Chín vị Đại đế Nhân tộc đều ra tay, trừ phi hắn vũ hóa thăng tiên mới thoát nổi.

Phụt!

Vừa một va chạm thì Diệp Phàm đã bị đánh bay, da thịt nứt nẻ. Chín người đồng thời đánh tới, thần đến cùng không thể ngăn nổi. Diệp Phàm rống giận. Lúc này đã không có đường lui, nếu không lao tới thì vĩnh viễn thân tử đạo tiêu, không thể còn tồn tại được nữa.

Nhưng địch thủ thật sự quá lợi hại. Mỗi một người này đều là đại địch sinh tử của hắn, một đối một thì hươu chết về tay ai rất khó nói trước được, càng không nói tới tất cả mọi người đều xuất hiện.

Hắn há mồm thét dài, mái tóc dựng thẳng đúng, đối chiến với chư đế thượng cổ trong lôi đình. Khí huyết màu vàng ngập trời tỏa ra mênh mông nhưng vẫn chưa thấm vào đâu.

Diệp Phàm đối chưởng với Tây Hoàng, đầu vai lại bị Hằng Vũ Lô đập tới, xương bả vai sụp xuống. Phục Hi Đại đế lao tới chém giết, mấy người còn lại cùng ra tay.

Phụt!

Hoa máu bắn tung tóe. Thân thể Diệp Phàm bị đánh tan, dù là Thánh thể Nhân tộc cũng không tồn tại nổi. Đối mặt với chín vị Đại đế thiếu niên, không ai có thể chống nổi.

Máu tươi nhuốm đỏ vũ trụ. Lôi điên liên tiếp dường như đều ngưng lại, không phát ra âm thanh nữa. Đây là một loại bình tĩnh tới quỷ dị. Nhưng lôi đình vẫn còn đó chưa chưa biến mất.

Mà trong hư không có một vùng huyết nhục bị đánh nát, tỏa ra ánh sáng thần thánh, còn có rất nhiều xương vỡ và không ít máu màu vàng, tỏa sáng rực rỡ.

Diệp Phàm chưa từng tuyệt vọng như lúc này. Cùng không phải bản thân hắn quá kém mà bời vì địch thủ quá cường đại. Chín người đồng thời xuất hiện, ngay cả Thánh thể Nhân tộc cũng không thể kháng cự nổi.

Thánh quang vô lượng phát ra. Đám huyết nhục tụ lại, lấy một người nhỏ màu vàng làm trung tâm, phẫn nộ thét dài. Vùng hư vô này lập tức vỡ nát. Xương vỡ mà máu màu vàng nghịch chuyển, ngưng tụ lại không chỗ, tiếp nối thành thân thể. Tiếng xương cốt vang lên răng rắc.

- Ta không cam lòng khi lựa chọn con đường này mà lại bị hủy nửa đường. Nhưng đường này thật quá khó khăn, không ai giúp nổi, tất cả đều phải dựa vào bản thân ta.

Diệp Phàm tắm trong thần quang, vận chuyển bí quyết chừ Giả, sống lại trong huyết quang, thân thể tái sinh. Mái tóc đen của hắn tung bay, thần sắc kích động, tràn ngập vẻ bất khuất, không kìm nổi mà ngửa mặt lên trời thét dài. Không ai có thể cứu được hắn. Trảm đạo phải dựa vào bản thân.

Hiện tại hắn căn bản không có đường lui. Thiên kiếp đã bắt đầu thì sẽ không buông tha cho kẻ dám chém ngược lại đại đạo. Lúc này tất cả đều đã muộn.

Phía trước không thấy hy vọng, phía sau không thấy người cứu viện. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tử chiến, hướng về trời cao biển rộng, đánh lên vạn trượng không trung, tấn công hẳn vào Địa Ngục.

Âm!

Cường giả siêu cấp đánh tới. Vô Thủy Đại đế ra tay đánh ra một chưởng. Tương truyền một tay của hắn có thể đảo ngược bầu trời, bàn tay có thể trấn chết một vị thần linh thái cổ.

Ba luồng sáng mãnh liệt hỗn độn đánh ra. Vô Thủy Đại đế thời trẻ không rõ hình dáng nhưng lại tỏa ra khí thế vô thượng và siêu thoát, dáng người cao lớn. Hắn đánh ra một chường khiến hư không vỡ nát, ngay cả thiên kiếp cùng bị hắn đánh tan phân nữa. Khí thế như cầu vồng, chường lực mãnh liệt như biển, rộng lớn mênh mông khôn cùng.

Ánh mắt Diệp Phàm hừng hực. Tất cả nhừng người ở đây đều là nhân tổ đáng được kính trọng nhưng hắn phải giết được toàn bộ. Hắn triển khai Lục Đạo Luân Hồi Quyền đánh về phía trước. Có thể có cơ hội chống lại nhân vật bậc này cũng là một loại kỳ duyên. Từ xưa tới nay trong thế hệ không có ai có thể tranh hùng với Đại đế thời thiếu niên.

Âm!

Nhưng Diệp Phàm gần như tuyệt vọng. Có ba vị Đại đế khác cùng ra tay. Đây

không phải là trường họp quyết đấu tay đôi. Hắn căn bản mong đối đầu riêng với Vô Thủy Đại đế là chuyện thể xảy ra.

Phụt!

Hắn còn chưa vọt tới phục cận thì đã bị ba Đại đế thiếu niên khác đánh cho da dẻ nứt toác ra, máu tươi bắn qua lôi hải, phát ra từng tiếng điện reo.

Đây đúng là một trận đại chiến tàn khốc gian nan, không có may mắn và ngẫu nhiên, chỉ có thể dựa vào thực lực.

Phục Hi long bi trấn áp xuống, đánh cho nửa thân Diệp Phàm suýt nữa đứt đôi, vô cùng thê thảm, thân thể hóa thành một đám bùn máu. Mà cùng lúc đó, Vô Thủy Đại đế lại giết tới từ phía sau, đánh nát hư không. Một chưởng của hắn đánh vào lưng Diệp Phàm, từ trước ngực chấn ra, đánh cho hắn phân thây thành mấy mảnh ngay tại chỗ.

- A...

Diệp Phàm thét dài, lại một lần nữa bị đánh nát người. Chân thân gian nan tổ họp lại, mất đi rất nhiều huyết khí hoàng kim nhưng con đường sống phía trước lại hẹp đi một chút nữa.

Mỗi thiếu niên đại đế đều vô tình. Bởi bọn họ là hóa thân của đại đạo, là đạo ngân của nhừng người mạnh nhất từ xưa tới này, không phải là bản thân bọn họ.

Diệp Phàm phải chém ngược đại đọa, ngự trị trên đạo mà các cường giả xưa nay sáng chế ra, phải chịu đựng sự khảo phạt của bọn họ, chỉ có thể đối mặt sinh tử.

Coong.

Một đại chung hỗn độn chấn động, từ từ lan truyền ra không biết bao nhiêu dặm. Sóng âm lan tràn cả trong chân không, đánh nát vòm trời. Cảnh tượng lúc này khủng bố khôn cùng.

Đó là Vô Thủy Đại đế.

Đại chung như núi giáng xuống từ trên trời, muốn úp Diệp Phàm vào bên trong. Tiếng chuông không dứt, sắp đánh hắn thành bùn máu.

Coong.

Phục Hi Đại đế cùng ra tay, cùng là một kẻ khó đối phó nhất, cầm long bi trong tay đánh xuống, chấn động vòm trời thành một hắc động.

Diệp Phàm nghênh chiến nhưng sức cùng lực kiệt, lực lượng toàn thân như bị tháo nước. Thánh thể Nhân tộc có pháp lực vô cùng vô tận nhưng chống lại nhừng người này cùng không thể không dùng hết toàn bộ. Bời vỉ đây đều là nhừng Đại đế thời trẻ.

Phụt!

Rốt cục hắn lại bị bốn vị Đại đế đánh nát một lần nữa, huyết nhục tràn khắp bầu trời, vô cùng thê thảm. Nhừng mảnh xương trong suốt lóe lên ánh sáng yêu dị.

Diệp Phàm cảm thấỵ rất vô lực. Đây mới là Đại đế trẻ tuổi, mỗi người đều là kỳ tại ngạo cổ tuyệt kim, tất cả đều có thiên tư vô thượng, thật sự khó có thể đối phó.

- Ta chi cầu đánh một trận nhưng điều kiện đầu tiên là chỉ quyết đấu cùng một vị Đại đế mà thôi, không phải là bị đánh hội đồng thế này.

Hắn thực sự tức không chịu nổi, sau khi thân thể tái họp liền phun ra một ngụm máu tươi. Đã gặp đám người đáng khinh nhưng chưa thấy đám nào như đám này.

Chín vị Đại đế thiếu niên xuất thủ hết, còn hoang đường hơn là thần thoại nữa, nói ra ai có thể tin chứ? Mà hắn lại thật sự chống lại tất cả, không nói năng chửi rủa gì thì đúng là không xong.

Hắn đã nhận ra dù mình có chín cái mạng của không đủ cho người ta giết. Cứ lần lượt chết đi sống lại như vậy thì cuối cùng hắn cùng hao hết tiềm năng sinh mạng mà thôi.

Ngay cả có bí quyết chừ Giai thì cùng không thể xong. Bời vì mỗi lần ngưng tụ thánh huyết thì cái giá để tụ lại chân thân cùng quá thảm trọng, căn nguyên khô kiệt.

Diệp Phàm như phát cuồng. Đã bị ép tới mức này, nếu không đánh chết tươi được hai Đại đế thiếu niên thì đúng là thực có lỗi với Đảng và nhân dân. Chân hắn đạp bí quyết chừ Hành, tránh né nhừng người khác, nhắm thẳng về phía Vô Thủy Đại đế.

Tia chớp hình người này đã nhiều lần làm hắn bị thương nặng, vừa rồi suýt nữa là đánh hắn thành hai nửa, thật sự là người đáng hận nhất.

- Lục Đạo Luân Hồi Quyền.

Diệp Phàm hét lớn, tinh khí thần kéo lên đinh điểm, huyết khí toàn thân tràn ngập vù trụ hư không. Sáu thế giới cổ xưa trước nắm tay màu vàng của hắn liên tục xoay chuyển, trấn áp tất cả.

Quyền ý vô địch.

Đây là một lần thăng hoa tinh khí thần của Diệp Phàm. Hắn muốn độc chiến với Vô Thủy Đại đế, thử xem là Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai cường đại hay là Thánh thể Nhân tôc manh hơn.

Bản thân hai chừ Vô Thủy đã đại biểu cho vô địch. Có thể chiến đấu với đạo thân của người này khi còn trẻ thì dù là bị đánh bại mà chết cùng không hối tiếc.

Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới điều này, hiện giờ huyết khí hoàng kim tỏa ra ngập trời, thi triển ra một kích mạnh nhất.

Nhưng sự thật là rất tàn khốc. Tất cả đều không nhự hắn mong đợi. Ba vị thiếu niên Đại đế không biết thân phận vọt tới, cùng nhau tấn công, thần uy chấn động cổ kim.

Diệp Phàm thở dài. Muốn tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể đối kháng bốn vị Đại đế bao gồm cả Vô Thủy Đại đế. Lúc này hắn lại bị vây công.

Hắn lại phải nuốt hận một lần, thân thể bị đánh vỡ, tan ra bốn phía hư không. Sau khi khôi phục hắn thét dài một tiếng không cam lòng, sắc mặt tái nhợt đi.

- Không được rồi. Cứ như vậy thì ngay cả chút hy vọng sống cũng không có. Ta phải đạt được lực lượng trong lôi điện mới có thể bổ sung hao tổn, bằng không thì không kiên trì được mấy nữa.

Diệp Phàm tự nhủ.

Lúc này hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, tử chiến tới cùng, không có nửa bước đường lui, không thể lựa chọn địch thủ, chỉ có thể nhìn kỹ một người rồi tấn công. Chỉ cần có thể giết được rồi hãy nói.

- Đấu Chiến Thánh Pháp.

Diệp Phàm thi triển ra Đấu Chiến Thánh Pháp, hai tay vung lên, diễn biến ra cửu long kéo quan. Cảnh tượng kinh người, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt, đánh tới người bên cạnh.

Ầm!

Nhưng lúc này một Đại đế mạnh mẽ không biết tên vung hai tay lên. Tinh tú vũ trụ đều xuất hiện, diễn biến ra một vùng tinh vực cổ xưa, nuốt cửu long kéo quan vào.

- Đấu Chiến Thánh Pháp.

Diệp Phàm cả kinh kêu lên. Đại Đế thiếu niên thoạt nhìn như rất bình thường này lại cũng biết Cửu Bí, đồng thời phá tan một kích kinh thế của hắn.

Hai tay hắn đều chấn động, chậm rãi vung lên. Máu huyết hoàng kim trong cơ thể hắn tràn ra như sông. Giờ khắc này chiến khí của hắn mênh mông, trong nháy mắt đã đột phá giam cầm tiên thiên của Bát cấm, lực lượng tràn ra như hồng thủy vỡ đê. Hắn đánh ra một kích chấn động thiên địa.

Nhưng một luồng khí tức đáng sợ tương tự cũng tràn ra. Một vị Đại Đế thiếu niên không biết tên không cũng đánh ra ánh sáng tràn ngập khoảng không, vô cùng chói mắt, giống như Tiên Vương giáng trần, đứng đầu thiên hạ, đôi mắt bừng lên như thiêu đốt.

Ầm!

Hồng thủy mênh mông, Trường Giang và Hoàng Hà mãnh liệt. Các loại thần lực pháp tắc phát ra trong khoảnh khắc. Người này cũng dùng thần cấm, vượt qua Bát Cấm lĩnh vực.

Thần cấm quyết đấu, va chạm kịch liệt phát sinh, giống như sao chổi va vào địa cầu. Một đòn này có tính hủy diệt. Ánh sáng giữa hai người vô cùng chói mắt, bao phủ toàn bộ nơi này.

Thân thể Diệp Phàm rách nát bay ra ngoài. Mà một vị Đại Đế thiếu niên bên cạnh vừa ra tay phát động thần cấm lại không việc gì.

Diệp Phàm im lặng. Những người này đều là cổ nhân, là thiên tài tuyệt đại một thời kỳ, là người vô địch độc nhất vô nhị, đệ nhất trong tinh không năm đó, khó có thể gặp thất bại.

Hắn có được Cửu Bí thì Đại đế cũng có người biết. Hắn có thể phát động thần cấm thì cũng có người có thiên tư này. Hắn không hề chiếm được ưu thế.

Vô Thủy, Phục Hi Đại đế... Người nào cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đều ngạo thị cổ kim, từ xưa tới này xưng hùng. Nếu muốn chiến thắng bọn họ thì nói dễ hơn làm nhiều, hầu như không có hi vọng.

Tỉẳữĩ ââổ> qiỉả gMữ ỉỉđỉỉ, từ XIỈ% tớ/ /ĩđỵ Ỉdỉ/ế/ĩ bđữ nhiêu /ứĩâũ Ằiệỉ mấỉ ỉĩỉđỉĩg. thậm chí có người ở tuổi nảy có ĩhể iuận bản với Co đế.

Mà con đường Diệp Pùầm đi ỉại cỏn gian nguy hơn nùiều. Lựa chọn cứa hắn quyết định tất cả, tất nhiên phải đổi mặt với sự trừng phạt khủng bố của trời xanh, bị Đại đế trẻ tuổi đến trấn áp.

- Đỉnh tới đây.

Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, triệu hóa Vạn Vật Mầu Khí đỉnh tới trên đỉnh dầu. Trong trận chiến này nếu muốn đánh chết một vị Đại Đế thiếu niên đúng là quá khó khăn, gần như là không có khả năng thực hiện được.

Nhưng hắn cũng không cam lòng, không muốn ngồi chờ chết, vẫn muốn nghịch thiên trảm đạo.

- Chém đại đạo thì phải thể hiện đạo bất đồng, sáng chế ra một pháp môn duy nhất, ngày nay mới có thể vượt qua đời trước, trở thành độc tôn, cũng có hy vọng đánh chết cửu đế mà sống sót được.

Đôi mắt hắn bừng lên như đuốc, dâng lên ánh sáng sáng lạn, nhìn thẳng vào chín đại tinh thần bí gắn liền ở trên bầu trời, lại nhìn thẳng vào chín vị Đại đế trẻ.

Close
Các bạn đang được đọc truyện

Già Thiên Chương 1073: Vô địch Đại Đế trẻ

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Già Thiên

được vị tác giả nổi tiếng

Thần Đông

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Thần Đông đã tạo nên bộ truyện Già Thiên - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Tiên Hiệp

    thì tìm đọc bộ truyện Già Thiên là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Già Thiên này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close