Truyện cùng thể loại

Loading...

Fan Cuồng Tiểu Trong Suốt Và Đại Thần CV Chương 3: Cà chua xào cà chua

Theo BGM nhẹ nhàng êm tai vang lên, hai người bắt đầu pia kịch. Kịch bản không dài, năm phút sau đã kết thúc. Sau đó một CV tiểu trong suốt khác cũng muốn cùng đại thần pia kịch, tìm được kịch bản lập tức gửi cho Cà chua xào cà chua.

Kịch bản này có hai nhân vật nữ mà ở đây lại chỉ có một cô gái, một nhân vật nữ khác chỉ có hai câu thoại, đành phải tìm người trong kênh.

Cà chua xào cà chua nói: “Nhân vật còn lại để Chuẩn bị cô nương diễn có được không?”

Trần Vũ Trạch luống cuống, vội vàng gõ chữ vào khung bình luận.

Dango vui vẻ: Tôi không được đâu. O(╯□╰)o

Trần Vũ Trạch khóc không ra nước mắt, làm thế nào để họ biết mình là nam, hơn nữa còn không phản ứng quá mãnh liệt bây giờ? Nếu không thể thẳng thắn trực tiếp, cứ để tiếp tục hiểu lầm như vậy khiến cậu cảm thấy mình đang lừa dối người ta.

Dango vui vẻ: Thật ra tôi là nam.

Gõ câu này vào khung chat, nhìn thấy trong khung bình luận đã có người đứng ra nhận sắm vai nhân vật nữ còn lại, Trần Vũ Trạch bỗng nhiên cảm thấy giải thích của mình là dư thừa, vì vậy yên lặng xóa bỏ.

Sau đó, cậu ngồi trước màn hình máy tính lặng lẽ xem họ pia.

Thanh âm của Cà chua xào cà chua rất êm tai, lần đầu tiên Trần Vũ Trạch nghe được đã lập tức mê đắm. Trầm ổn dẫn theo một chút ngữ khí trêu chọc, làm cho người nghe không tự chủ được, tim đập thình thịch.

Mưa xuân nói rơi là rơi, mỗi ngày ra khỏi cửa Trần Vũ Trạch luôn để một chiếc ô trong cặp tài liệu, vì thế khi người trong văn phòng nhìn mưa to ngoài trời qua kính thủy tinh, kêu than lát nữa tan tầm không có ô che, cậu vẫn rất bình tĩnh công tác trước máy vi tính.

Thời điểm tan tầm, có mấy người ở lại văn phòng chờ mưa tạnh, Trần Vũ Trạch lực bất tòng tâm. Mấy người đó đều phải đi tàu điện ngầm, mà cậu chỉ cần qua đường đối diện bắt xe buýt là có thể về nhà.

Đi xuống lầu, nhìn thấy Hàn Tùng Lạc đứng cạnh cửa công ty, bên cạnh còn có mấy người cũng bị mưa to chặn lại. Trần Vũ Trạch đi qua, Hàn Tùng Lạc nhìn thấy cậu, cười nhẹ: “Tiểu Trần.”

Trần Vũ Trạch ngại ngùng đáp lời, “Chào giám đốc.”

“Mang ô theo?”

“Ừm, có mang theo.” Nói xong, cậy lấy một chiếc ô gấp màu lam đậm ra từ cặp tài liệu, chìa ra, “Cho anh mượn dùng.”

Hàn Tùng Lạc nhìn ô trong tay cậu, khẽ cười, “Vậy còn cậu?”

Trần Vũ Trạch vừa rồi chỉ vội đưa ô cho thần tượng, hoàn toàn quên mất còn mình phải làm sao bây giờ, quanh co một hồi mới nói: “Tôi bắt xe công ngay đối diện, rất gần.”

Hàn Tùng Lạc nhìn trời, mưa chắc chưa thể tạnh được, “Nếu không thì như vậy đi, cậu đi theo tôi ra bãi đỗ xe.”

“Vâng vâng.” Trần Vũ Trạch chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu.

Hai người che chung một cái ô tiến vào màn mưa, Hàn Tùng Lạc một tay cầm ô, một tay ôm lấy bả vai của Trần Vũ Trạch, nghiêng ô về phía cậu, bọt nước bắn lên làm ướt ống quần hai người. Được thần tượng ‘ôm’, hai lỗ tai Trần Vũ Trạch hồng hồng, cúi đầu nhìn mặt đất.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy quá nửa cái ô nghiêng về phía bên mình, bả vai tây trang màu đen của Hàn Tùng Lạc ướt một mảng lớn, vì thế cậu nâng tay lên cầm cán ô, “Anh ướt hết rồi kìa.”

“Không sao, sắp đến nơi rồi.”

Phụ cận có một bãi đỗ xe tạm thời, ngay tại khoảng đất trống phía sau công ty không xa. Bả vai Hàn Tùng Lạc ướt đẫm, còn Trần Vũ Trạch ngoại trừ ống quần ướt một chút ra, những chỗ khác đều khô ráo.

Hàn Tùng Lạc lấy chìa khóa xe ấn mở chốt khóa, chiếc xe Toyota màu đen phía trước kêu lên hai tiếng, y đổi tay cầm ô, mở cửa ghế phụ, “Cậu lên đi.”

Trần Vũ Trạch mờ mịt nhìn Hàn Tùng Lạc. Hàn Tùng Lạc giải thích, “Mưa quá lớn, tôi đưa cậu về.”

Nếu hai người ở hai hướng đối ngược nhau thì phải làm sao? Trần Vũ Trạch cảm thấy rất phiền phức, “Không cần đâu, tôi đón xe công là được rồi, đi rất nhanh.”

Hàn Tùng Lạc mặt mang ý cười, “Tôi cam đoan đi nhanh hơn xe công cộng.”

Trần Vũ Trạch 囧 một chút, mơ hồ leo lên xe. Không bao lâu sau, Hàn Tùng Lạc cũng ngồi vào xe, Trần Vũ Trạch nhanh chóng lấy một túi plastic trong cặp tài liệu ra bọc cái ô đầy nước, tránh cho làm ướt ghế xe.

Hàn Tùng Lạc thắt chặt dây an toàn, hai tay đặt trên vô lăng, nghiêng đầu hỏi: “Cậu ở chỗ nào?”

Trần Vũ Trạch nói địa chỉ của mình, xe khởi động, rời khỏi bãi đỗ xe. Trần Vũ Trạch ôm cặp tài liệu, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt vụng trộm ngắm sang bên cạnh vài lần, trong lòng yên lặng cảm thán dáng vẻ thần tượng lái xe cũng cực kỳ đẹp trai.

Chưa đầy hai mươi phút đã đến địa chỉ theo lời Trần Vũ Trạch. Xe ngừng lại, Trần Vũ Trạch tháo dây an toàn, “Cám ơn giám đốc.” Sau đó đưa túi đựng ô cho y, “Ô này anh cầm đi, có lẽ lát nữa sẽ cần dùng.”

Hàn Tùng Lạc ấn chốt, cửa kính xe chầm chậm mở ra. Y chỉ sang nhà trọ bên cạnh, “Cậu ở đây à?”

Trần Vũ Trạch gật đầu, “Vâng.”

Hàn Tùng Lạc nhận ô trên tay cậu, tháo dây an toàn xuống xe. Trần Vũ Trạch cũng mở cửa ghế phụ, đúng lúc đó Hàn Tùng Lạc đi đến trước mặt cậu, ô che trên đỉnh đầu. Trần Vũ Trạch nhìn y, dáng vẻ có hơi ngốc.

Hàn Tùng Lạc khẽ cười một tiếng, “Quên mình vì người, không phải ai cũng giống cậu.” Giọng điệu giống hệt như trong kịch truyền thanh, trầm ổn dẫn theo chút trên chọc nhưng không kém ôn nhu, “Chỉ có mấy bước thôi, tôi đưa cậu tới cửa.”

Đưa Trần Vũ Trạch đến trước cửa nhà trọ, Hàn Tùng Lạc che ô đi về phía xe đậu, bỗng quay đầu nói một câu, “Ô này mai tôi sẽ trả cậu.”

Trần Vũ Trạch mỉm cười gật đầu, “Vâng.”

Đứng trong sảnh chính nhà trọ, chờ Hàn Tùng Lạc lái xe đi khuất, cậu mới ấn thang máy.

Ngày hôm sau, Hàn Tùng Lạc thật sự trả lại ô, còn tự thân đến văn phòng của Trần Vũ Trạch, “Hôm qua may mà có ô của cậu, nếu không chẳng biết phải chờ đến lúc nào mưa mới tạnh.”

Trần Vũ Trạch vừa định nói không có gì, nhưng chợt nhận ra thủ trưởng đang đứng còn mình lại đang ngồi, vội vàng đứng lên, mất tự nhiên nói: “Không có gì.”

Hàn Tùng Lạc bị hành động cửa cậu làm buồn cười, vốn định nói thêm mấy câu nhưng liếc thấy giám đốc hành chính đi tới, “Cậu đang bận, tôi không quấy rầy nữa.”

“Giám đốc đi thong thả.”

Từ sau khi sự kiện đưa ô qua đi, Hàn Tùng Lạc và Trần Vũ Trạch thân thiết hơn không ít. Giữa trưa xuống phòng ăn tầng dưới của công ty ăn đồ ăn nhanh, Hàn Tùng Lạc thấy Trần Vũ Trạch ngồi một mình sẽ bưng khay cơm sang ngồi chung với cậu.

Trần Vũ Trạch lúng túng ngẩng đầu, miệng đang đầy cơm, “Chào giám đốc.”

Hàn Tùng Lạc ngồi xuống, lấy đũa và thìa ra khỏi màng giữ tươi, “Ăn từ từ thôi, ăn quá nhanh không tốt cho dạ dày.”

“Ừm.” Trần Vũ Trạch nhai mấy cái rồi nuốt cơm trong miệng xuống, vô thức nhìn lướt qua khay ăn của y, một miếng gà rán, một phần cá om cà, còn có một ít cải xanh, chỗ để hoa quả có một quả cà chua.

Đang lúc ăn cơm, Trần Vũ Trach hỏi: “Giám đốc thích ăn cà chua à?”

Hàn Tùng Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, “Sao lại hỏi vậy?”

Bởi vì tên trong Nhị thứ nguyên của anh là Cà chua xào cà chua o(╯□╰)o, Trần Vũ Trạch ăn một cọng cải xanh, “Tôi hỏi vậy thôi.”

“Không ghét ăn cà chua, nhưng cực ghét trứng xào cà chua.”

Trần Vũ Trạch: “…”

Cậu trong nháy mắt đã hiểu, Cà chua xào cà chua không phải vì thích ăn cà chua, mà là vì không thích trứng xà cà chua, cho nên mới biến thành cà chua xào cà chua!

Gần đây trong nhóm chat(đàn) của fan Cà chua, đàn chủ mở một topic thảo luận, tên của topic cũng chính là mục đích thảo luận, ‘Về sinh nhật Chú Cà chua ngày hai mươi ba tháng bảy’.

Mấy em gái trong đàn rất nhiệt tình, kéo cả Trần Vũ Trạch vào đó. Vì vậy Trần Vũ Trạch mới biết được thì ra ngày 23 tháng 7 chính là sinh nhật của Cà chua xào cà chua, năm ngoái lúc vừa mới thích y cậu vẫn chưa vào giới võng phối cho nên không biết chút tin tức nào hết.

“Sinh nhật Chú Cà chua, nếu không thì chúng ta cùng nhau góp tiền mua quà sinh nhật tặng chú đi. ~(≧▽≦)/~ “

“Đồng ý!!”

“Không thể đồng ý hơn!!”

“Trước tiên quyết định xem sẽ mua cái gì, sau đó căn cứ vào giá coi mỗi người phải góp bao nhiêu, sau đó chuyển tiền đến tài khoản của tui.”

“Tui cảm thấy mua đồng hồ rất tuyệt, (*^__^*).”

“Đồng hồ gì đó nên để cho nửa kia của chú ấy mua đi, lại nói, nếu mua mà sama không thích thì sao? (⊙_⊙)”

“Vậy mua đồ chú Cà chua thích là được.”

“Thật ra, nếu có thể mua thì mua một tiểu thụ ngốc manh cho chú đùa giỡn là tuyệt nhất, hia hia…”

“Nói đúng!”

“Không thể đúng hơn!”

“╮(╯_╰)╭   Nhưng mua ở đâu?”

“Tiểu thụ của Thái Lan không tồi O(∩_∩)O.”

“=_= xấu xa…”



Nhìn mọi người bận rộn thảo luận xem mua quà gì, Trần Vũ Trạch cũng nghĩ nghĩ, người như Hàn Tùng Lạc sẽ thích quà kiểu gì đây?

Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm ơn lôi của Triều khởi triều lạc đồng hài, ôm ôm, moah moah.

(*^__^*) hì hì…
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Fan Cuồng Tiểu Trong Suốt Và Đại Thần CV Chương 3: Cà chua xào cà chua

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Fan Cuồng Tiểu Trong Suốt Và Đại Thần CV

được vị tác giả nổi tiếng

Hi Nguyệt Công Tử

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hi Nguyệt Công Tử đã tạo nên bộ truyện Fan Cuồng Tiểu Trong Suốt Và Đại Thần CV - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Võng Du

    thì tìm đọc bộ truyện Fan Cuồng Tiểu Trong Suốt Và Đại Thần CV là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Fan Cuồng Tiểu Trong Suốt Và Đại Thần CV này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close