Truyện cùng thể loại

Loading...

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh Chương 32

Edit: Tiểu Lăng

Beta: Nana Trang

Ngoài cửa sổ sét đánh ầm ầm, cây trong vườn bị gió thổi xiêu, mưa to không có chút dấu hiệu nào ngừng lại. Cô gái nhỏ quệt hết nước mắt nước mũi vào vai anh, tiếng khóc nhỏ dần, rồi ngủ trong lòng anh.

Ứng Khúc Hòa cúi đầu khẽ cười, bàn tay to xoa ót cô, xoa má cô, thấy nhiệt độ nóng hầm hập không hạ xuống mà còn tăng lên, cảm thấy không ổn lắm.

Anh đặt Tây Mễ xuống ghế sofa, lúc đi lấy xe tiện đường đi qua sân sau, vườn rau nhỏ ở sân sau bị bão táp chà đạp bừa bãi, chuồng chó của Ulrica ngập nước, nó núp dưới một góc hiên, thấy Ứng Khúc Hòa thì tội nghiệp xông tới, bộ lông ướt đẫm nên không dám nhào vào lòng anh, đành tủi thân vẫy vẫy đuôi.

Ứng Khúc Hòa thu xếp cho Ulrica xong, lái xe tới cửa, chùm áo mưa cho Tây Mễ kín mít, chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ của cô, đưa cô đi bệnh viện.

Bảy giờ sáng, trên phố chỉ còn lại mảnh tiêu điều sau bão táp. Tây Mễ tỉnh lại, miệng lưỡi khô đắng, thấy mình đã ở trong phòng bệnh của bệnh viện, trên mu bàn tay cắm kim truyền dịch, lưng mát lạnh.

Cô ngồi dậy, thò tay vào quần áo sau lưng, chỗ bị thương trên lưng được bôi thuốc đã khô lại.

Ứng Khúc Hòa ngồi dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, vẻ mặt hơi mệt mỏi.

Tây Mễ ngẩn ra.

Anh cứ thế mà… ngủ một đêm? Nhớ hôm qua mình để anh lau nước mũi cho, rồi còn khóc lớn trong lòng anh… Tây Mễ hận không thể chôn chết mình trong chăn. Cô sợ đánh thức anh, vươn tay lấy ly nước lọc ở đầu giường, đầu ngón tay vừa chạm vào ly thủy tinh thì nghe thấy giọng nói trong trẻo sau khi ho nhẹ của người đàn ông: “Có sức lấy ly nước, mà không có sức gọi người ta à?”

Ứng Khúc Hòa đứng dậy đi qua, đổ nước nguội đi, rửa ly, lại rót một ly nước ấm, pha thêm chút mật ong đưa cho cô: “Muốn ăn gì?”

“Bánh quẩy và sữa đậu nành.” Tây Mễ cầm ly bằng hai tay, cúi đầu uống một hớp, không dám ngẩng mặt nhìn anh.

“Đầy mỡ.” Trước khi đi, Ứng Khúc Hòa xoa nhẹ đầu cô một cái, “Đợi lát, tôi đi mua bữa sáng.”

Tây Mễ nhìn bóng lưng của Ứng Khúc Hòa rời đi, cầm lấy lọn tóc vẫn còn vương nhiệt độ lòng bàn tay của anh, lòng như bôi mật. Cô nhíu mày nhìn mật ong trong cốc, ngửi có mùi mật, nhưng lại không ngọt như mật.

Y tá tới rút kim truyền dịch cho cô, xử lý xong vết thương trên mu bàn tay, cô xuống giường đi lấy mật ong nếm thử.

Mật ong có mùi hoa cải dầu, nếm mấy lần mới có tý ngọt. Tây Mễ nhíu mày bĩu môi, mật ong này thật lạ.

Ứng Khúc Hòa mang về một bát cháo hoa, một quả trứng luộc, một đĩa đồ chua nhỏ để khai vị. Tây Mễ khuấy non nửa đĩa đồ chua vào trong cháo, cà rốt và củ cải trắng xắt hạt lựu rất giòn, nhưng…

“Tiệm ăn sáng này đã có lịch sử hơn hai mươi năm, đồ chua tuyệt đối là chính tông, người bình thường chưa chắc đã chịu được vị chua của nó, em thấy thế nào?”

Câu hỏi của Ứng Khúc Hòa lại khiến Tây Mễ nguýt một cái, cô múc một hạt cà rốt lên, đưa tới bên miệng Ứng Khúc Hòa, “Anh nếm thử đi. Tôi thấy nó kém xa so với mùi vị mà anh nói.”

Anh há miệng, ngậm lấy hạt cà rốt Tây Mễ đưa tới, độ chua vẫn thế, không làm giảm đi hương vị của cháo hoa, gần như cả răng cũng nhũn ra.

Tây Mễ nói: “Tôi thấy vị chua của nó… rất nhạt, gần như không có vị. Cả mật ong nữa, cũng rất lạ, tôi nếm mấy lần mới thấy hơi ngọt một chút.”

Ứng Khúc Hòa lột vỏ trứng luộc ra, đặt quả trứng trắng bóc ở rìa khay cơm của cô, “Sinh bệnh, miệng không có vị là rất bình thường.”

Tây Mễ uất ức gật đầu, cảm giác miệng không có vị thật khó chịu.

Bưng bát lên, húp hai ngụm đã cạn chỗ cháo hoa còn lại.

Bác sĩ kiểm tra lại thân nhiệt cho cô, đã bớt nóng, có thể xuất viện rồi.

Ứng Khúc vâng lời dặn của bác sĩ, lấy mấy liều thuốc cho cô, thuốc uống thuốc bôi đều có, vết thương trên lưng cô cũng cần thoa thuốc. Mấy gậy đó vô cùng nặng, không bôi thuốc sẽ sinh mủ.

Về đến nhà đã sắp chín giờ, sau một đêm bão, trong sân là một mớ hỗn độn, lá cây và cành khô đầy đất. Tây Mễ đẩy cổng ra, Ulrica bỗng chạy từ cửa ra, cô sợ tới mức lùi ra sau, đâm vào lòng Ứng Khúc Hòa.

Ứng Khúc Hòa đỡ chắc cô, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Ulrica, nói với Tây Mễ: “Em đi vào trước đi, chắc sân sau cũng loạn cả rồi, tôi đi dọn dẹp lại đã, Ulrica không thể ủ trong phòng mãi, chuồng chó thích hợp với nó hơn.”

Diện tích biệt thự rất rộng, từ lúc Tây Mễ vào ở, cô chưa từng ra sân sau bao giờ, thứ nhất là vì sân sau có Ulrica, không có Ứng Khúc Hòa đi cùng, cô sợ con chó này sẽ không khống chế nổi cảm xúc mà nhào lên cắn cô.

Thứ hai là vì… dù sao đây vẫn là nhà của Ứng Khúc Hòa, không thể đi đi lại lại khắp nơi, cho nên mỗi lần đều chỉ hoạt động trong phạm vi giới hạn: sân trước, phòng khách, phòng bếp và phòng mình.

Tây Mễ cởi giày ra thay dép vào, sợ hãi nhìn Ulrica: “Tôi… tôi đi cùng anh.”

“Em còn chưa khỏe lại, đi nghỉ đi.”

Ứng Khúc Hòa nói, Ulrica trượt khỏi tay anh, đụng đụng vào bắp chân Tây Mễ, ngẩng đầu “ăng ẳng” hai tiếng với cô. Cô có thể cảm nhận được con chó này không có địch ý với mình, thậm chí còn cảm nhận được… nó đang muốn tốt cho mình.

Cô im lặng một lát, nói: “Tôi… tôi muốn ra sân sau xem, có thể chứ? Dù sao đến ở lâu như thế rồi, mà vẫn chưa từng nhìn thấy lãnh địa của Ulrica bao giờ.”

Dường như Ulrica nghe hiểu Tây Mễ muốn đi thăm lãnh địa của nó, mồm ngậm vạt váy của cô, dắt cô ra sân sau. Ứng Khúc Hòa đứng dậy, Tây Mễ túm lấy tay anh: “Ba ba tôn đạo, mau bảo nó nhả váy của tôi ra! Rất đắt đó!”

Ứng Khúc Hòa trầm giọng gọi “Ulrica”, mồm chó lập tức nhả ra, mắt chó nghiêng qua, như đang liếc mắt. Tây Mễ theo sát bước chân của Ứng Khúc Hòa, đi ra sân sau, Ulrica vẫy vẫy đuôi dẫn đường ở đằng trước, cô giật nhẹ tay áo sơ mi của Ứng Khúc Hòa, nói nhỏ: “Tôi cảm thấy… anh bị con chó này nhìn một cách khinh bỉ.”

“Nó cáu đấy.” Ứng Khúc Hòa cố ý đi chậm lại, kề vai đi với Tây Mễ.

Vì đường đá xanh quá chật, nên khoảng cách khi hai người đi song song với nhau rất gần. Vai của Tây Mễ liên tục cọ vào tay anh, có thể cảm nhận rõ được thân nhiệt của người bên cạnh, chợt cảm thấy có một chút mập mờ quẩn quanh đâu đây.

Tây Mễ cố ý thả chậm bước chân, nhưng bất kể cô đi chậm bao nhiêu, cuối cùng vẫn luôn đi song song với Ứng Khúc Hòa, dứt khoát bước sang bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra. Cô vừa đặt một chân xuống bùn, đã bị Ứng Khúc Hòa túm quay về nền đá xanh, giọng nói trong trẻo của anh truyền vào tai cô: “Cẩn thận bùn, đi lên trên đá.”

“Ừm…”

Một con đường đá xanh dường như dài cả cây số.

Chuồng chó của Ulrica bị ngấm nước, cái gối đặt bên trong bị Tây Mễ lôi ra, vặn ra được một đống nước. Tây Mễ trải cái gối lên nóc chuồng, để nó phơi ở đấy, xoay người lại thì thấy Ứng Khúc đứng dưới mái hiên, quan sát vườn rau.

Tây Mễ không ngờ Ứng Khúc Hòa lại trồng rau ở sân sau, đáng tiếc vườn rau đã bị một trận mưa to bỗng nhiên xuất hiện phá hư toàn bộ, ngập nước nghiêm trọng, giàn dưa leo và mướp cũng rớt hết xuống, trên mặt nước đầy rau quả trôi lểnh bểnh. Ứng Khúc Hòa vốn đang định tự dọn dẹp lại vườn rau, thấy mớ hỗn độn này, lập tức nhụt chí, bấm điện thoại gọi cho Chu Minh.

Đất vườn rau thấp, hẳn do chất đất không ngấm nước lắm, phải thông một lối nhỏ để dẫn nước đi. Tây Mễ tìm một cái xẻng, cởi giày, vén gọn váy lên, giẫm vào nước, bắt đầu đào mương nhỏ dẫn nước.

“Em đang làm gì vậy?” Ứng Khúc Hòa đút điện thoại về trong túi quần, cau mày nói: “Lập tức đi lên!”

Tây Mễ dùng xẻng xúc thông một cái mương nhỏ, nước bắt đầu chảy ra ngoài: “Chút chuyện nhỏ này không cần gọi người, đào một cái mương nhỏ dẫn nước ra ngoài là được.”

Cô khăng khăng làm, Ứng Khúc Hòa cũng bất chấp nước với bùn, giẫm xuống vườn rau, nước bùn lạnh buốt ngập mắt cá chân, tràn vào trong giày da. Anh đã có thể tưởng tượng được lát nữa trong giày sẽ thê thảm lộn mửa cỡ nào.

Anh túm lấy xẻng từ trong tay Tây Mễ: “Em đi lên.”

Tây Mễ kinh ngạc nhìn anh, chỉ chỉ công cụ trong tay anh: “Anh… biết dùng cái này sao?”

Bị ánh mắt sắc bén của Ứng Khúc Hòa nhìn chăm chú, Tây Mễ chân trần đi lên, ngồi xổm với Ulrica trên bậc thang xi-măng, nhìn Ứng Khúc Hòa vụng về lao động tay chân trong vườn rau. Chắc là lần đầu tiên dùng công cụ này, động tác của anh không thành thạo lắm, vốn chỉ xúc một cái lại có thể giải quyết được bùn đất, anh phải xúc đến ba lượt.

Dẫn hết nước trong vườn rau đi rồi, Ứng Khúc Hòa bước lên bậc thang, cúi đầu nhìn bùn dính đầy chân, cảm khái cả đời chưa từng chật vật như thế bao giờ. Anh tùy ý đặt xẻng dựa vào cạnh giàn hoa tử đằng, giương mắt thấy Tây Mễ ôm hai chân đối mặt với Ulrica, cô gái nhỏ mặc váy hoa dài tới gối, chân trần ngồi xổm trên đất, dưới bắp chân là bùn khô.

Ngón chân cái của Tây Mễ hơi cuộn lại, bám chặt mặt đất, cẩn thận từng li từng tí đưa tay qua: “Lang Vương… tao chỉ sờ một cái, một cái thôi.”

Ulrica ngồi rất thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn cô.

Ánh mặt trời trong như thủy tinh chiết xạ ra hơi ấm nhàn nhạt trên người Tây Mễ, dường như cả cặp bắp chân vô cùng nhỏ dính đầy bùn kia của cô cũng tồn tại một mỹ cảm đầy hơi thở của tự nhiên.

Loại mỹ cảm thuần túy, gần gũi và tự nhiên như vậy, giống như hương vị đậm đà tự nhiên nhất lướt qua đầu lưỡi. Ứng Khúc Hòa thuận tay ngắt lấy một đoạn nhành hoa, bện thành hai vòng hoa, đi qua, đặt một cái lên đầu chó của Ulrica, một cái đeo cho Tây Mễ.

Đầu Tây Mễ bỗng bị vòng hoa đội lên, đang định ngẩng đầu nhìn Ứng Khúc Hòa, lại bị hô ngừng: “Đừng nhúc nhích.”

Tiếng hô ngừng này khiến Ulrica vốn đang định hất đầu cũng dừng động tác lại.

“Tách” một tiếng.

Hình ảnh cô gái và chú chó đã bị chụp lại, bối cảnh là tường gạch đỏ, một người một chó đội vòng hoa màu tím, màu chân chó và màu bùn đất trên chân cô gái ăn khớp nhau, hình ảnh ấm áp mà gần gũi.

Ứng Khúc Hòa rất thích bức ảnh này.

Tây Mễ tới gần, kiễng chân nhìn ảnh, “Bức này đẹp đó, gửi cho tôi đi.”

“Được, rửa sạch chân của em trước đã.”

Ứng Khúc Hòa xả một chậu nước sạch, để Tây Mễ ngồi trên bậc thang, đặt hai chân vào. Tây Mễ lấy tay cọ sạch bùn trên chân, nước lập tức trở nên đục ngầu, Ứng Khúc Hòa đổi một chậu nước sạch khác cho cô.

Chân Tây Mễ vừa đặt vào trong nước, một đôi chân dính đầy bùn của Ulrica cũng nhúng vào, đầu đụng đụng vào giữa bắp chân Tây Mễ,nhột quá, Tây Mễ bật cười.

Ứng Khúc Hòa ngồi xổm xuống, xách con chó lớn ra, trầm giọng ra lệnh: “Ngồi xuống.” Tay lại ấn… lên mu bàn chân của Tây Mễ trong chậu.

Bị anh ấn hai chân, Tây Mễ không dám nhúc nhích, cứ vậy nhìn chằm chằm anh và chú chó.

Ulrica thè lưỡi, nghiêm chỉnh ngồi xuống, bị Ứng Khúc Hòa nhìn hằm hằm, nó nghiêng đầu, né tầm mắt anh đi. Ngay lúc Tây Mễ cho rằng Ứng Khúc Hòa dạy dỗ Ulrica xong sẽ thu tay lại, anh xoay người, thuận tay nắm chặt mắt cá chân cô, vớt từ trong nước lên, dùng ngón tay xoa nhẹ chỗ xương lồi ra ở mắt cá chân cô, “Chảy máu rồi.”

“Hả?” Tây Mễ kéo váy xuống, cúi đầu nhìn, da chỗ mắt cá chân bị rách một vệt đỏ sậm, vốn không thấy đau, bị Ứng Khúc Hòa nhắc tới, cảm giác đau đớn lập tức truyền lên.

Ứng Khúc Hòa kéo đôi dép của cô qua, “Đi vào, về phòng đi.”

Trong nháy mắt, cô còn cho rằng Ứng Khúc Hòa định đi dép hộ cô.

Quả nhiên… cô nghĩ quá nhiều rồi.



Buổi chiều, Ứng Khúc Hòa và người làm vườn cùng đi cắt sửa lại giàn hoa trong sân, Tây Mễ ngồi xếp bằng với Ulrica trước cửa sổ sát đất, vừa nhìn bên ngoài, vừa chat với Quý Đông Lâm.

Đầu lại bắt đầu mê man, đến nỗi Quý Đông Lâm nói mười câu, cô mới trả lời lại một câu ngắn gọn.

Quý Đông Lâm: “Nữ thần, em thật cao lãnh, đi cùng tôi về nhà tuyệt đối đừng cao lãnh như thế, sẽ bị ông nội nhìn ra chúng ta không đằm thắm. QAQ”

Tây Mễ ho khan một tiếng, tiếp tục đánh chữ, trước mắt như bốc lên một tầng sương mù, bỗng ngay cả sức đánh chữ cũng không có, cầm điện thoại nằm ra đệm, mê man ngủ đi.

Quý Đông Lâm không nhận được trả lời, bèn gọi mấy cuộc qua. Tiếng chuông om sòm khiến Tây Mễ có xúc động muốn giẫm vỡ điện thoại. Trong cơn mê man, cảm nhận được Ulrica đang thè lưỡi liếm mặt cô.

Tiếp đó, một bàn tay rộng ấm phủ xuống, đặt lên trán cô.

Tây Mễ sốt cao đứt quãng khiến Ứng Khúc Hòa lo như lửa đốt, sau khi chẩn đoán, bác sĩ nói cho anh biết: “Cơ thể của cô Tây vốn không khỏe mạnh lắm, ăn mấy gậy đó, đừng nói cô ấy, mấy ông lớn cũng phải quá sức. Tình trạng thương tích cộng thêm hơi lạnh ngấm vào người, dẫn đến sốt cao nhiều lần.”

Lúc Tây Mễ tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường.

Cô nghe thấy bác sĩ và Ứng Khúc Hòa nói chuyện với nhau, uể oải nói: “Bao giờ mới khỏe được? Tôi bệnh, miệng không nhận được vị, ngày kia tôi còn có trận đấu nữa.”

Bác sĩ nói: “Nghỉ thật tốt đi hẵng nói, dù sao cơn sốt có lui đi, ít nhất cũng phải nửa tháng vị giác của cô mới khôi phục được.”

Lời này khiến Tây Mễ cả kinh: “Nghiêm trọng vậy? Nhưng tôi còn phải thi đấu, vị giác không thể có vấn đề!”

Bác sĩ cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Uống nhiều nước, ăn thanh đạm, vị giác sẽ từ từ hồi phục, nóng vội là không được, phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Bác sĩ rời đi, Tây Mễ nản lòng nhìn Ứng Khúc Hòa, đôi mắt đen nhánh long lanh ngập nước.

Không khí im lặng bỗng tràn ngập trong phòng, Tây Mễ rầu rĩ cúi đầu xuống: “Lần này thì xong rồi, cứ cố tình đúng lúc này lại sinh bệnh, ngày kia đã đấu rồi, tôi nên làm gì bây giờ đây?”

Tâm trạng của Ứng Khúc Hòa cũng rất phức tạp.

Từ khi trận đấu bắt đầu, anh đã rất chờ mong Tây Mễ đoạt ngôi quán quân, nhưng ngay thời điểm mấu chốt này, lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Nhưng anh biết rõ, lúc này khó chịu nhất là Tây Mễ.

Anh ngồi xuống bên giường, vươn tay xoa đầu cô: “Không sao, không có vị giác, em còn có khứu giác, không phải bình thường em cũng rất ít nếm thử khi nấu sao? Dùng khứu giác và cảm giác là đủ rồi. Thắng thua không quan trọng, quá trình mới là quan trọng nhất.”

Mặt Tây Mễ buồn rười rượi: “Ngộ nhỡ sau này vị giác không hồi phục nữa thì sao?”

“Bác sĩ nói mà em còn không tin à?”

Ánh mắt Tây Mễ đụng phải ánh mắt mềm mại của anh, sự ấm áp trong đáy mắt thật sự không giống anh chút nào. Chút mập mờ tối qua lại dâng lên như thủy triều.

Đang sững sờ, hai tay Ứng Khúc Hòa lại bưng lấy mặt cô, gương mặt từ từ đến gần cô, cô khẩn trương nhắm mắt lại, nhưng anh chỉ đụng nhẹ trán mình vào trán cô, động viên, cổ vũ cho cô: “Thật ra không sao cả, tôi có thể làm đầu lưỡi của em.” 

Hai tay người đàn ông bưng lấy mặt cô, nhiệt độ nóng hổi không có cách nào bốc lên, mặt cô gần như bị đốt sạch.

Trán hai người dán sát vào nhau, hơi thở nóng ấm của người đàn ông phun lên mặt Tây Mễ, cô mở mắt ra, nhìn anh, không kìm được muốn tới gần hơn, tới gần chóp mũi của anh, rồi bờ môi…

Ham muốn kia khiến cô cảm thấy mình hơi điên, may mà Ứng Khúc Hòa rất nhanh đã buông cô ra, cô như chạy trốn, cúi thấp đầu xuống, hai tay đặt trên chăn, căng thẳng cuộn ngón tay lại: “Anh… có ý gì?”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh Chương 32

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

được vị tác giả nổi tiếng

Huyên Huyên yêu Hoa

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Huyên Huyên yêu Hoa đã tạo nên bộ truyện Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close