Truyện cùng thể loại

Loading...

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh Chương 27

Editor: Tử Tranh

Beta: Nana Trang

Bữa tối Tây Mễ làm vài món hải sản, nộp bài tập cho Ứng Khúc Hòa.

Trong lúc thử món, Ứng Khúc Hòa luôn cúi đầu không nói chuyện, như không muốn nói chuyện với cô. Tây Mễ cũng nhìn ra, thầm nói: “Thầy Ứng, tâm tình của anh bất định, khiến tôi thật kinh sợ.”

Tay trái Ứng Khúc Hòa cầm muôi canh, múc một muỗng đầy canh đưa vào trong miệng, ngón trỏ và ngón giữa của tay còn lại kẹp lấy trang tạp chí, lật ra, vẫn không nói chuyện với cô.

Không nghe thấy anh đánh giá gì, Tây Mễ cho rằng anh rất vừa lòng món ăn đêm nay. Cô thấy nhàm chán, liền mở danh sách tin nhắn ra, tìm Mỹ Thực Đạo.

Tây Mễ: “Ba ba tôn đạo, anh đang ở đâu?”

Điện thoại đối diện vang lên một tiếng.

Tây Mễ lại hỏi: “Ba ba tôn đạo, anh mau trả lời, tôi có tiền rồi.”

Ông chủ Quang Não Xác ứng lương cho cô trước, nên cô có thể trả 9000 đồng. Trả tiền xong, ngày mai có thể vô tư gặp anh.

Điện thoại đối diện lại vang lên.

Tây Mễ cảm thấy kỳ lạ, trùng hợp quá vậy!

Rốt cuộc Mỹ Thực Đạo cũng trả lời: “Tôi nói không cần trả rồi, đó là tiền bản quyền cho thực đơn của cô.”

Tây Mễ: “Mỹ Thực Đạo, tôi có tiền, thật sự không đùa đâu. Tôi và anh chưa từng gặp nhau, lại đồng ý giúp tôi lúc khó khăn, đã là ân huệ lớn nhất của tôi rồi, tôi không thể chiếm luôn tiền của anh. 9000 đồng đối với anh mà nói có lẽ chỉ là 9 đồng, nhưng với tôi mà nói, đó là mấy tháng tiền lương của tôi, cho nên Mỹ Thực Đạo, tiền này tôi nhất định phải trả, tiền đã chuyển qua tài khoản của anh, anh xem lại coi.”

Mỹ Thực Đạo: “Với tôi mà nói nó chỉ là 9 đồng, cô Tây Mễ, tôi cũng là người rất có nguyên tắc, không lấy không thứ gì của người khác. Tôi dùng thực đơn của cô để quay video, có được rất nhiều fan hâm mộ, số tiền đó chính là thù lao của cô.”

Đối phương cố chấp không chịu nhận tiền, Tây Mễ nhìn màn hình nói thầm: “Ba ba tôn đạo ơi là ba ba tôn đạo, anh có lấy tiền không? Con rùa nhỏ ngàn năm họ Tôn kia, tiện tay nhận tiền rất khó sao? 9 đồng tiền cũng là tiền mà?”

Tây Mễ nhận ra tâm tình của mình quá kích động, ngẩng đầu lên đụng phải đôi mắt sắc bén của Ứng Khúc Hòa. Cô có chút xấu hổ giải thích: “Thầy, không phải tôi cố ý mắng người đâu, Mỹ Thực Đạo này nói cho tôi mượn 9000 đồng, nhưng lúc tôi trả lại thì anh ta sống chết không chịu nhận, tôi rất buồn bực, lương tâm rất khó chịu.”

Trong mắt Ứng Khúc Hòa phảng phất ý cười: “Tây Mễ, cô có nghĩ, nếu anh ta biết cô nói anh ta như vậy sẽ rất đau lòng không?” 

Tây Mễ: “Không có chuyện đó đâu, trừ phi anh ta có thuận phong nhĩ. Thầy à, đây có thể tính là anh nói chuyện với tôi rồi. Anh không giận tôi chứ?”

Ứng Khúc Hòa cúi đầu xem tạp chí: “Vì sao tôi phải tức giận, cô là người trưởng thành, tự có quyết đoán của mình.”

Tây Mễ đan hai tay vào nhau, gục ở trên cánh tay nhìn anh: “Có phải anh cảm thấy, tôi vì chút tiền này mà giả làm bạn gái của Quý Đông Lâm là rất không có nguyên tắc, rất dễ thay đổi không?”

Anh nheo mắt, mày rậm hơi vểnh lên, ngón tay lật tạp chí được một nửa bỗng dưng dừng lại.

“Cô nói cái gì?” Rốt cuộc Ứng Khúc Hòa cũng chịu ngước mắt nhìn cô, tuyết vốn động trong đôi mắt lạnh rốt cuộc cũng hòa tan.

“Không nói, dù sao học trò của anh chính là một con mèo mê tiền.” Tây Mễ nói xong thì im lặng, nghịch ngợm lắc đầu với anh, làm mặt quỷ, giống như khiêu khích vậy, dáng vẻ không làm anh tức chết thì không bỏ qua.

Trong mắt Ứng Khúc Hòa chứa ý cười thật sâu: “Khi tôi mới quen cô, cô không như vậy, bây giờ ỷ vào làm học trò của tôi, lá gan đã lớn hơn rồi phải không?”

Khi mới quen Tây Mễ, cô giống như một đôi giày đi lạc, là một cô gái nhát gan lo lắng không dám nói gì.

Bây giờ thì sao?

Lá gan càng ngày càng lớn, còn dám làm mặt quỷ với anh.

Đây mới là Tây Mễ, một Tây Mễ dám tùy tiện mắng anh là chó ở trên blog, hơn nữa còn gọi anh là "ba ba tôn đạo".

Tây Mễ le lưỡi: "Trước kia không quen, hiện tại là thầy trò rồi, chẳng lẽ thầy không thể bao dung cho lòng hẹp hòi của học trò sao?"

Ứng Khúc Hòa nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong lên của cô, bật cười ra tiếng.

Da mặt càng ngày càng dày rồi.

Bữa tối kết thúc, Tây Mễ đứng dậy thu dọn bát đĩa như thường ngày. Cả ngày nhấc xoong nồi ở nhà hàng, hai tay Tây Mễ có hơi mỏi, tình trạng của cổ tay có chút không mấy lạc quan.

Nước trong vòi chảy ra như trút, cô thử cử động cổ tay một chút, dùng nước lạnh vỗ vỗ, chỗ có cảm giác đau đớn đã giảm bớt. Tây Mễ hít sâu một hơi, nhìn bát đĩa đầy dầu mỡ đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu, cô bận rộn cả ngày đã cực kỳ mệt mỏi, sau khi trở về còn phải tiếp tục làm việc.

Mặc dù vất vả, nhưng nghĩ đến chuyện có thể may mắn quen biết Ứng Khúc Hòa, cảm giác hạnh phúc nho nhỏ bỗng chốc làm tiêu tan cơn mệt mỏi.

Tây Mễ cầm một cái đĩa lên, cánh tay trắng mịn vừa cho vào bọt xà phòng thì cổ tay liền bị Ứng Khúc Hòa lặng lẽ đi vào phòng bếp nắm lấy. Anh kéo tay cô ra, dùng khăn sạch lau bọt xà phòng trên tay cho cô: "Cô ra ngoài đi, để tôi."

"Hả?"

Tây Mễ kinh ngạc, mí mắt giật giật.

Để Ứng Khúc Hòa rửa chén, sau khi dọn tới đây cô chưa từng có ý nghĩ viển vông như vậy.

Người đàn ông nắm chặt cổ tay cô ở trong tay, ngón tay dài phân rõ xương tay hơi dùng lực, trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay có độ ấm đặc trưng của đàn ông.

Ứng Khúc Hòa lau sạch bọt xà phòng trên bàn tay mịm màng của cô, bàn tay nắm lấy tay cô vẫn không buông ra, bàn tay khác lại cầm năm ngón tay của cô. Hơi ấm trong lòng bàn tay của người đàn ông theo đầu ngón tay lạnh lẽo của cô xuyên vào mạch máu, năm đầu ngón tay liền với tim, lan đến đáy lòng, chuyển hoá thành một cảm giác ngọt như mật.

Đây không phải là lần đầu tiên Ứng Khúc Hòa nắm cổ tay cô, nhưng là lần đầu tiên chạm vào tay cô.

Tai Tây Mễ ửng đỏ.

Ứng Khúc Hòa rất nghiêm túc hỏi cô: "Gần đây cổ tay thường xuyên bị đau à?"

Cô gật đầu.

"Về sau chú ý nghỉ ngơi." Ứng Khúc Hòa bẻ năm đầu ngón tay của cô, cử động cổ tay giúp cô, động tác nhẹ nhàng. "Ở trong phòng bếp một thời gian dài, xoay và gập cổ tay có thể làm cho dây chằng cổ tay bị giãn, cảm thấy đau thì nghỉ ngơi, vất vả kiếm tiền như vậy làm gì, trong nhà thiếu một miếng cơm cho cô sao?"

Vốn là quan tâm, nhưng không hiểu sao lại biến thành giọng điệu trách móc. Tây Mễ chu môi, rút tay ra.

Ứng Khúc Hòa: "Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ rửa bát đĩa cho."

Tây Mễ cầu còn không được, vui mừng lên lầu chọn quần áo.

Nửa tiếng sau.

Toàn bộ bốn cánh cửa tủ quần áo mở toang, quần áo trải kín giường, mấy đôi giày xếp thành một dãy chỉnh tề. Cuối cùng Tây Mễ chọn một chiếc váy đầm màu đỏ, cắt nhãn mác gắn trên váy, Tây Mễ bắt đầu thử giày, thử hết một loạt, chọn giày xăng-̣đan đế bằng màu đỏ là hợp nhất, để lộ ra mu bàn chân trắng ngần.

Tây Mễ mở hộp trang điểm ra, lấy son môi, chọn một tông màu hơi trầm. Cô tìm được một đoạn clip trang điểm cơ bản ở trên mạng, tự mình làm thử, có lẽ vẽ mắt và vẽ lông mày cực kỳ thích hợp với người mới học, nên cô có thể thành công chỉ trong một lần, cũng không xảy ra tình huống trang điểm thất bại.

Phối đồ xong, thử trang điểm xong, sau khi tắt đèn Tây Mễ nằm trên giường, bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt của Mỹ Thực Đạo.

Mặt rỗ cũng không sao, tâm hồn của anh ấy đẹp là được.

Tây Mễ mơ thấy mình ngồi ở nhà hàng, anh chàng mặt rỗ Mỹ Thực Đạo tặng hoa tặng nhẫn kim cương cho cô, tỏ tình nói thầm mến cô rất lâu rồi. Không biết dây thần kinh của Tây Mễ ở trong mơ bị hỏng chỗ nào, lại cực kỳ hạnh phúc gật đầu, gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Mỹ Thực Đạo, lại còn vươn tay ra, để Mỹ Thực Đạo đeo nhẫn kim cương cho mình.

Vốn dĩ là một giấc mơ đẹp ngọt ngào, bỗng nhiên Ứng Khúc Hòa rơi từ trên trần nhà xuống, đá bay nhẫn kim cương trong tay Mỹ Thực Đạo.

Hai người rút một cái muôi xào từ sống lưng ra, hai bên đánh nhau, nhất thời trong nhà hàng biến thành hai thái cực lửa và băng, sấm sét tách đôi tòa nhà, Mỹ Thực Đạo và Ứng Khúc Hòa đánh từ mặt đất lên trên trời.

Ứng Khúc Hòa đại thắng, chĩa thẳng muôi xào đến cổ họng của Mỹ Thực Đạo, hét lớn: "Học trò của tôi há có thể cho cậu dễ dàng nhúng chàm?"

Khóe miệng Mỹ Thực Đạo chảy một vệt máu, cười chua xót: "Yêu qua mạng cũng có tình yêu đích thực, kiếp này không thể làm vợ chồng với Tây Mễ, vậy thì để kiếp sau. Tôi nuốt muôi xào tự sát, chỉ mong anh niệm tình Tây Mễ đáng yêu, tha cho cô ấy một con đường sống."

Ứng Khúc Hòa: "Cô ấy là học trò của tôi, đương nhiên tôi sẽ không làm hại tính mạng của cô ấy, cùng lắm là cắt một cái chân chó."

Tây Mễ ngửa đầu nhìn hai người đàn ông trong đám mây, nức nở nói: "Thầy, chân của tôi là chân người, không phải chân chó!"

Mỹ Thực Đạo dứt khoát, nhét muôi xào vào trong miệng, chuẩn bị tự sát.

Tây Mễ vươn tay ra, hét lớn: "Đừng!"

Tây Mễ choàng tỉnh từ trong cơn ác mộng, phát hiện cái gối đã ướt đẫm.

Má nó chứ.

Vậy mà cô lại nằm mơ một giấc mơ ngược tâm đến như thế? Cô lại còn bị ngược cho đến khóc? Cho nên, đó là lý do vì sao cô thích Mỹ Thực Đạo mặt rỗ?

Yêu qua mạng cũng có tình yêu đích thực là cái quái gì...



Ăn trưa xong, Tây Mễ thay chiếc váy đầm đỏ, mất ba tiếng để sửa soạn bản thân. Cô còn tới tiệm cắt tóc, tốn 39 đồng gội đầu, chỉnh sửa lại kiểu tóc.

Ngồi xe buýt đến Ứng Thực Hiên, ước chừng nửa tiếng.

Đến Nam Sơn, có thể nhìn thấy sương mờ, kiến trúc giả cổ nửa khép kín, hoa tử đằng rủ xuống tường ngoài thủy tinh, mọc lộn xộn tùy ý, hoa nở rộ không theo bố cục nào, giống như thác nước chắn ở ngoài động Thủy Liêm, xuyên qua khe hở giữa các nhánh cây, mơ hồ có thể nhìn thấy bức bình phong vẽ cung nữ nhà Đường ở bên trong, miêu tả sinh động hơi thở cổ xưa.

Đi vào Ứng Thực Hiên, phải đi qua một hành lang giàn nho tím.

Ánh mặt trời chiều sáng rực rỡ, không giống như có dấu hiệu đổ mưa lớn. Giờ phút này mặt trời đang ngả về phía Tây, ánh chiều tà chiếu trên giàn nho, vệt sáng xuyên xuống đất, giống như cát vàng xinh đẹp.

Từng chùm nho chín, dù mất đi màu xanh tươi trong sáng, nhưng vẫn ương ương mọng nước như cũ, tròn trịa mê người.

Tây Mễ vừa mới bước lên bậc thềm hành lang, nhân viên phục vụ cung kính đi tới, hỏi cô: "Xin hỏi, là cô Tây Mễ phải không?"

Tây Mễ gật đầu.

Nhân viên phục vụ giơ tay ra hiệu xin mời: "Mời đi theo tôi."

Đi theo cô gái trẻ vào trong, Tây Mễ không kìm được ngẩng đầu lên, từng chùm nho vươn tay ra là có thể chạm tới, cô nuốt nước miếng, kiềm chế ham muốn.

Biển hiệu Ứng Thực Hiên bằng gỗ có cây hoa tử đằng rủ xuống để tô điểm, chữ "Hiên" mạ vàng bị che mất một nửa. Mặc dù tiền sảnh là tường thủy tinh, nhưng hiệu quả cách nhiệt có chất lượng cực kỳ tốt, vừa vào cửa, không khí mát mẻ lập tức phả vào mặt.

Vòng qua tiền sảnh, rồi đi qua một cây cầu treo nhỏ quấn đầy hoa tử đằng, đi tới một gian phòng bao rộng rãi ở phía sau Ứng Thực Hiên, một trời một vực với phong cách trang hoàng gọn gàng của phía trước, ghế dài bằng gỗ lim kết hợp bàn lẩu hình vuông mang đậm phong cách cổ xưa, trong nồi sắt lớn kiểu cũ đang đun sôi một lớp phủ đầy ớt đỏ và tiêu, dầu đỏ như lửa nổi lên trên, không nhìn thấy đáy nồi.

Chén đĩa là một bộ sứ thanh hoa, phần đuôi của đũa gỗ được khắc ký tự nhỏ màu vàng.

Trong không khí tràn ngập mùi của nồi lẩu, ngay cả trên bức bình phong đối diện cũng thêu từng chùm ớt đỏ tươi, trông rất sống động.

Hai bên bình phong mỗi bên có một phục vụ mặc sườn xám, đứng nghiêm chỉnh, người cao như nhau, dáng người gần như đồng nhất, ngay cả ngũ quan cũng giống nhau đến kỳ lạ, nếu không phải lúc vào cửa họ đã cúi đầu với cô, cô thực sự sẽ cho rằng hai người là tượng sáp.

Phong cách trang hoàng của phòng bao quá mức xa xỉ sa hoa, Tây Mễ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cô hỏi người phục vụ: "Bạn của tôi, anh ta chưa tới sao?"

Vừa dứt lời, bức bình phong được nhân viên phục vụ di chuyển, đằng sau xuất hiện một bàn ăn dài bằng gỗ lim, trên mặt bày đầy nguyên liệu nấu ăn. Mỹ Thực Đạo mặc quần áo đầu bếp màu đen, đang đưa lưng về phía cô thái rau, bộ đồ đầu bếp phẳng phiu buộc vòng quanh bờ vai vững chắc của anh, dây tạp dề màu đỏ trở thành đường phân chia thân trên dưới của người đàn ông, dưới eo là đôi chân dài rõ rệt.

Bóng lưng này, làm cho Tây Mễ nhớ tới Ứng Khúc Hòa.

Tiếng ‘cạch cạch cạch’ trên tấm dùng sống dao chạm xuống thớt, lúc nghiêng người, Tây Mễ trông thấy nửa bên mặt của anh ta.

Mông Tây Mễ giống như bị điện giật, gần như trong nháy mắt rời khỏi ghế.

"Ứng Khúc Hòa!"

"Ngồi xuống." Ứng Khúc Hòa không nhanh không chậm, tiếp tục thái rau. "Đồng ý mời cô ăn lẩu, làm quà ra mắt, tôi tự mình xuống bếp."

"..."

Đợi đã. Tình huống gì thế này?

Tây Mễ hơi mụ mị, dụi mắt, tự véo mình một cái, trong lòng khiếp sợ giống như nồi lẩu sôi trào.

Ứng Khúc Hòa lại nói: "Ở trấn cổ, tôi đã biết cô là Tây Tây Tây Mễ."

Giống như hắt một nồi canh nóng lên mặt cô, làn da bị bỏng tựa như đang truyền tới cơn đau rát liên hồi.

Cho nên anh ta luôn âm thầm xem cô là trò cười sao?

Tây Mễ nắm chặt bát sứ thanh hoa, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Vậy, tối hôm qua tôi mắng anh là ba ba tôn đạo, anh có cảm giác gì?"

Thái xong món cuối cùng, Ứng Khúc Hòa lau tay đi tới, ngồi xuống chiếc ghế dài bên tay trái Tây Mễ, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên bàn. Ứng Khúc Hòa rót cho cô một chén trà lạnh: "Xin lỗi, vẫn chưa có cơ hội thích hợp để nói cho cô. Cô nói cô có thể hiểu tôi, tôi cực kỳ vui mừng."

Ha ha, hiểu cái con khỉ.

"Tối nay, cho cô một bất ngờ."

Ứng Khúc Hòa lấy một hộp quà màu trắng ra, sợi ren thêu hoa văn màu vàng thắt thành một nơ bướm, sợi ren thêu được ánh đèn vàng ấm áp khúc xạ thành một điểm sáng vàng.

Ha ha, là hoảng sợ. Tây Mễ cười nhận lấy hộp quà, giữ nguyên nụ cười mỉm: "Ừm, thực sự, ba ba tôn đạo, tôi rất rất bất ngờ."

"Bịch" một tiếng, Tây Mễ quẳng mạnh hộp quà xuống đất, đứng dậy giẫm bẹp hộp quà, đột nhiên cô thay đổi cảm xúc khiến cho mọi người bất ngờ.

"Ứng Khúc Hòa, anh cảm thấy như vậy rất vui phải không? Anh vẫn luôn coi tôi là con chó nhỏ ngu ngốc phải không?"

Hành động của Tây Mễ dọa cho hai nhân viên phục vụ tái mặt.

Bạn gái nhỏ này của ông chủ, tính khí đủ táo bạo…

Ngay trong phút giây này, Ứng Khúc Hòa mới biết mình đã đánh giá thấp năng lực thừa nhận của Tây Mễ. Tây Mễ đã tức giận đến nỗi sung huyết não, nắm chặt nắm tay nhỏ đi vòng quanh hộp quà đã bị giẫm bẹp, giống như con kiến bé nhỏ, không chú ý trẹo chân một cái, Ứng Khúc Hòa vươn tay muốn đỡ cô, nhưng bị cô giơ chân đá ra.

Tây Mễ dựa vào tường cởi giày ra, ném về phía Ứng Khúc Hòa: "Ba ba tôn đạo, dưa hấu không phát uy anh cho rằng tôi là quả nho héo sao? Trả giày lại cho anh!"

"..." Ứng Khúc Hòa giơ tay bắt lấy chiếc giày cô ném tới.

Tây Mễ tức giận đến mức hai mắt đỏ lên, phẫn nộ không có chỗ phát tiết, cuối cùng giống như coi thường cái chết, cô nắm chặt nắm đấm tay nhảy lên tại chỗ, "A" một tiếng xông lên, ép Ứng Khúc Hòa đến góc tường, đôi bàn tay nhỏ bóp chặt cổ của anh ta.

Tư thế này...là hành động muốn giết người nhỉ.

Nhân viên phục vụ lặng lẽ gọi 110.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh Chương 27

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

được vị tác giả nổi tiếng

Huyên Huyên yêu Hoa

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Huyên Huyên yêu Hoa đã tạo nên bộ truyện Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close