Truyện cùng thể loại

Loading...

Ê, Bưu Kiện Của Anh Này Chương 11: Cố lâm tiên sinh, chuyển phát nhanh của anh tới rồi

Cố Lâm xuống xe taxi, cúi đầu chậm rãi bước về nhà.

Cửa phải.. mở? Cố Lâm tâm nói không ổn, một phen đẩy cửa ra, rống to, “Ăn trộm lớn mật!”

“Ăn trộm? Con còn biết trở về a!” Từ phòng khách truyền ra thanh âm tức giận của Cố mụ mụ.

Cái này là không ổn thật.

“Mẹ, sao mẹ lại về nhanh như vậy?” Cố Lâm nở nụ cười nhu thuận nhất của mình, giọng nói mang theo ý tứ làm nũng.

Cố mụ mụ “hừ”  một tiếng, “Vương thẩm gọi điện thoại cho mẹ, nói nhà mình có dải gra trải giường treo lủng lẳng bên WC, cho rằng có ăn trộm vào nhà, cố ý gọi điện nói mẹ biết. Không nghĩ tới là đứa con bất hiếu. Con còn có mặt mũi trở về!”

Cố Lâm lách qua đằng sau sô pha, tay ấn ấn bả vai Cố mụ mụ, không nặng không nhẹ mát-xa, “Mẹ, con của mẹ bị giam nhiều ngày như vậy, muốn đi ra ngoài dạo dạo cũng rất bình thường mà.”

“Mẹ thấy con là đi tìm thằng nhóc kia đi.” Cố mụ mụ làm sao không biết tâm tư con mình.

“Đừng nói tới anh ta, cái tên có mới nói cũ, con muốn chia tay!” Cố Lâm nhớ đến liền hỏa đại.

Cố mụ mụ nhìn con mình, hỏi, “Hai đứa cãi nhau?”

Cố Lâm lắc đầu, “Không có, còn chưa kịp làm gì, anh ta liền cùng một chỗ với người đàn ông khác.”

“Vốn là chuyện trẻ tuổi mấy đứa, một bà già như mẹ không muốn xen vào, có điều mẹ nghĩ việc này có hiểu lầm gì hay không?”

“Mẹ, ” Cố Lâm ngừng tay, ngồi cạnh Cố mụ mụ nghi hoặc hỏi. “Mẹ không phải phản đối chuyện chúng ta cùng một chỗ sao? Sao lại còn nói giúp cho anh ta.”

Cố mụ mụ vuốt đầu con trai, “Xú tiểu tử, con là mẹ sinh, suy nghĩ của con sao mẹ không hiểu? Mấy ngày nay ngốc trong nhà, cả ngày mất hồn mất vía. Mẹ quả thật rất muốn ôm cháu, nhưng chuyện đã phát sinh thành như vậy, nếu mẹ bảo con đi kết hôn với một người con gái khác, làm hại con cả ngày không nói không cười, còn làm hại cả cuộc đời người con gái đó nữa, không phải sao?”

“Mẹ, mẹ thật tốt, rất thông tình đạt lý, con rất yêu mẹ!” Cố Lâm ôm cổ mẹ mình.

Cố mụ mụ ngăn bạch tuộc tám ngón lại, nghiêm mặt nói: “Dù sao gì cần nói mẹ đã nói, hai đứa nếu chỉ vì xúc động nhất thời mà quen nhau, sớm tan một chút cũng tốt. Nhìn con như vậy, không giống không có cảm tình với nó, ngược lại như ghen tuông. Là người từng trải, mẹ khuyên con hảo hảo nói chuyện với nó.”

“Con tận mắt thành anh ta ôm ôm ấp ấp với một người khác, anh ta không chút phản kháng nào, con sinh khí chạy đi.”

“Vậy con cứ ngốc ngốc trong nhà đi, nếu nó thật sự có tâm, sẽ đến tìm con.” Cố mụ mụ đứng dậy lấy điện thoại di động ra từ tủ quần áo, đưa cho Cố Lâm, “Đã để lâu rồi, sạc pin trước đã.”

Cố Lâm tiếp nhận di động, vui vẻ rạo rực hôn một cái “chóc” lên mặt Cố mụ mụ, quay về phòng.

Di động quả nhiên tự động tắt nguồn. Cố Lâm dùng đồ sạc cắm vào ổ điện, mới vừa khởi động máy, tiếng chuông vang liên tục không ngừng, biểu thị đều cũng một dãy số. Cố Lâm cao hứng trong lòng, này chứng tỏ Tô Chính không quên cậu.

Cố Lâm nhắn tin, “Anh có chuyện?”

Rất nhanh, di động vang lên.

“Cố Lâm?” Tô Chính có điểm hoài nghi, anh lo đây là tin nhắn của Cố mụ mụ, sau đó khuyên anh đừng cùng con của bà cùng một chỗ.

“Là tôi, anh tìm tôi?” Cố Lâm cố ý áp chế sung sướng trong lòng, làm bộ làm tịch nói.

“Cố Lâm, anh rốt cuộc nghe thấy giọng em rồi, anh rất nhớ em, rất muốn gặp em.” Tô Chính nghe thanh âm của Cố Lâm, vội vàng cầm di động vào WC, vừa khẩn trương vừa hưng phấn.

“Thật sao? Nhưng tôi không nhớ anh.” Cố Lâm nằm phịch xuống giường.

“Không sao, anh nhớ em là đủ rồi. Đúng rồi, mẹ em cho em liên lạc với anh? Bà đáp ứng rồi?” Tô Chính có điểm không thể tin được.

“Không có, tôi thấy anh gọi nhiều cuộc như vậy, nghĩ anh có chuyện quan trọng, nếu không, tôi cúp máy.” Cố Lâm cố ý không nói chân tướng cho Tô Chính.

“Nhà em ở đâu? Anh lập tức tới tìm.”

“Dừng, tôi muốn hỏi anh.”

“Hỏi đi.”

“Hôm nay tôi bắt gặp anh với người khác một chỗ, anh có phải định chia tay với tôi hay không?” Cố Lâm không vui nói.

“Hôm nay? Em tới tìm anh? Vì sao anh không thấy?”

“Anh trả lời tôi trước.”

“Anh và cậu ta không có gì, cậu ấy có bạn trai. Anh chỉ có mình em.”

“Thật không biết ngượng!”

Cố Lâm miệng nói như vậy, trong lòng lại cao hứng muốn chết.

“Nói cho anh biết địa chỉ nhà em, anh lập tức tới ngay.” Tô Chính nhắc lại lần nữa, ngực như bị mèo cào cào.

Cố Lâm nói ra một địa chỉ.

“Ừ, được, anh lập tức tới, chờ anh.”

“Tiểu tử, thế nào? Nhìn con như thế, đã giải thích hiểu lầm rồi?” Cố mụ mụ nhìn Cố Lâm ra khỏi phòng.

“Dạ, anh ta nói sẽ tới đây.”

“Ai, con trai lớn không phải con mình a. Bạn của mẹ vẫn còn đang chờ mẹ, con ở nhà đi.” Cố mụ mụ giả bộ bất đắc dĩ.

“Mẹ không muốn gặp anh ta?” Cố Lâm cười lấy lòng.

“Lần trước không phải đã gặp sao? Nó cũng không phải đại minh tinh gì, mẹ nếu muốn gặp thì con không cho?”

Cố Lâm gật đầu, “Mẫu thân đại nhân nói phải!”

“Đừng có chọc mẹ.” Cố mụ mụ cười mắng.

Tô Chính cúp điện thoại, vội vàng xin nghỉ rồi nhanh chóng chạy tới tiểu khu Cố Lâm.

Có lẽ là thiên ý, Tô Chính dưới lầu đụng phải Cố mụ mụ.

“Thưa bác gái!” Tô Chính lễ phép chào.

Cố mụ mụ đánh giá trong chốc lát, cười nói, “Tôi khỏe, không biết cậu sao? Tôi giam giữ Cố Lâm, cậu mất hứng đi?”

“Con có thể hiểu được, dù sao là tụi con không đúng.”

“Cậu nói một chút xem, coi trọng Lâm Lâm nhà tôi điểm nào? Cậu không để ý tới chuyện tôi phản đối nó quen với cậu sao.”

“Con cũng không biết, thích là thích, nếu người mình thích vừa vặn lại thích mình, sao lại không cùng một chỗ? Cho dù sau này có thể tách ra, ít nhất sẽ không hối hận.”

“Ừ, tôi đã biết. Lâm Lâm ở nhà.”

“Bác gái, ngài đây là đáp ứng rồi?” Tô Chính cảm giác tim đập thật nhanh.

“Tôi không đáp ứng, các cậu sẽ không cùng một chỗ?”

“Sẽ không, tụi con sẽ chứng minh quen biết nhau là một quyết định chính xác, để cho ngài 100% chấp nhận tụi con.”

“Tôi còn cái gì để nói đâu? Thế giới người trẻ tuổi, tôi trông nom không được. Chỉ cần con mình vui vẻ, làm cha mẹ như thế nào cũng không có thể quyết định cưỡng ép.”

“Cảm ơn bác gái!”

Nói chuyện với Cố mụ mụ xong, Tô Chính tới trước cửa nhà Cố Lâm, ấn chuông.

“Mẹ, mẹ trở lại nhanh vậy?” Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Cố Lâm mở cửa, nhìn thấy chính là Tô Chính.

Tô Chính cười khẽ, “Cố Lâm tiên sinh,ở đây có bưu kiện chuyển phát nhanh của anh.”

“Bưu kiện gì cơ?”

“Anh.”
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Ê, Bưu Kiện Của Anh Này Chương 11: Cố lâm tiên sinh, chuyển phát nhanh của anh tới rồi

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Ê, Bưu Kiện Của Anh Này

được vị tác giả nổi tiếng

Quân Đậu Đậu

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Quân Đậu Đậu đã tạo nên bộ truyện Ê, Bưu Kiện Của Anh Này - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Ê, Bưu Kiện Của Anh Này là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Ê, Bưu Kiện Của Anh Này này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close