Truyện cùng thể loại

Loading...

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 90: Moody

—o0o—

Sau khi Umbridge được cứu thì bị bệnh nặng, không ai biết mụ ta bị sợ mà sinh bệnh hay bị gió thổi tơi tả mà bị cảm nữa, tóm lại, dưới sự ‘chăm sóc đặc biệt’ của Bà Pomfrey thì Umbridge vốn chỉ cần một liều Dược cảm là có thể khỏi nhưng lai rai tới tận ba ngày.

Mụ ta vừa mới khỏi thì đã không ngừng lắm chuyện, lấy đủ loại lý do tham gia lớp học của các giáo sư, nói kêu thì là ‘đi xem trình độ dạy học hiện tại ở Hogwarts’.

Tuy nhóm giáo sư rất khó chịu nhưng đối phương lại là kiểm soát viên cao cấp do Bộ Pháp thuật phái tới, cộng thêm hiệu trưởng cũng đành chịu, thế nên nhóm giáo sư cũng không đuổi mụ ta ra khỏi phòng học, chỉ cố gắng không thèm nhìn tới mụ, cho dù việc này rất khó – nhất là những giáo sư nghiêm túc như giáo sư McGonagall và giáo sư Snape, rất khó dễ dàng tha thứ có người ra ra vào vào trong lớp học của mình – nhưng nể vào chỗ dựa bộ trưởng Bộ Pháp thuật của đối phương nên cũng cố gắng nhẫn nhịn.

Nhưng không phải tất cả các giáo sư đều nể mặt mụ, như vị đã lấp đầy một nửa Azkaban, Thần Sáng cũ tính tình không quá tốt kia cực kỳ không coi mụ vào mắt, mà buồn thay, sau khi mụ kiểm tra xong lớp thảo dược học năm thứ sáu liền quyết định kiểm tra lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm thứ ba.

Từ sau khi Harry đưa cái Xoay Thời Gian cho Snape thì cậu cũng không đi lên lớp Tiên tri nữa, mỗi tiết lớp học này đều làm cho một người được tiên tri rằng mình sẽ chết cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, cộng thêm Trelawney thích bọn họ tiên đoán rằng mình cũng không may mắn, nếu không thì bài tập ít khi được điểm đạt tiêu chuẩn, nên Harry rất quyết đoán quyết định không đi lên lớp như vậy nữa.

Đối với Trelawney thì Harry nếu trốn được sẽ trốn rất xa, vì người phụ nữ này mỗi lần nhìn thấy cậu trên đường đều đồng tình nhìn cậu, dường như rất nhanh nữa thôi cậu sẽ chết nên không còn gặp lại cậu được nữa không bằng. Tuy rằng số lần Trelawney rời khỏi tháp thiên văn thì cực ít ỏi nhưng vài lần số ít này thì Harry đều phải nhận một ánh mắt không hiểu ra sao của cô chào hỏi, thật sự không thể quen được.

Mà vô cùng bất hạnh hôm nay, khi Harry dẫn Slytherin đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì lại gặp Trelawney.

Cho dù rất nhiều người cảm thấy người phụ nữ này là kẻ lừa đảo, cảm thấy người phụ nữ này căn bản chả biết gì hết, nhưng gì thì gì cô hiện tại vẫn là giáo sư, nên khi Harry nhìn Trelawney đi tới thì lễ phép chào hỏi, “Buổi sáng tốt lành, giáo sư Trelawney.” Nhóm Slytherin phía sau Harry cũng cúi đầu theo.

“Harry Potter.” Trelawney nhận ra học sinh chỉ học một năm này, “Rất đáng tiếc, trò lại không tiếp tục lên lớp.”

“Con cũng thấy rất đáng tiếc, thưa giáo sư.” Rất đáng tiếc cô lại không thể tiếp tục tiên đoán cái chết của tôi được nữa, lớp học của cô hẳn đã thiếu rất nhiều thú vị, Harry nói trong lòng.

“Trò là một đứa nhỏ rất tốt, chỉ tiếc…” Trelawney u u thở dài, lời chưa nói hết lại khiến nhóm Slytherin ở đây nhớ lại lời tiên đoán của Trelawney một năm về trước, cô nói Harry sẽ phải chết, hơn nữa là trước năm thứ bảy.

Trong lúc nhất thời, nhóm rắn nhỏ hồi hộp lo lắng nhìn Harry, dường như thủ tịch nhà mình thật sự sẽ gặp phải chuyện không may ở ngay giây tiếp theo thôi.

Chỉ có mình Harry vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, cậu hiền hòa nói, “Giáo sư, con nghĩ chúng con không thể tiếp tục nói chuyện với cô được nữa, lớp học của chúng con sẽ bắt đầu ngay mười phút nữa.”

“À, được rồi.” Trelawney nói, “Gặp trò lần sau, trò Potter, trò có thể gặp cô bất cứ lúc nào để cùng nhau tham khảo xem làm sao để có thể lùi lại số phận nhé.”

“Nếu con có thời gian ạ.” Harry nói chống chế, rồi cậu lướt qua Trelawney.

“Số phận đã định chiến tranh đã sắp tới…” Nhưng chưa đợi Harry đi được vài bước, thì giọng nói trống rỗng của Trelawney lại vang lên, Harry dừng chân, xoay người.

Phía sau, Trelwaney cúi rũ đầu, không ai thấy rõ vẻ mặt của cô, Harry đến gần, dừng lại cách cô hai bước chân, đợi Trelawney mở miệng lần nữa.

Cậu nhớ rất rõ, kiếp trước, cuối kỳ thi năm thứ ba của cậu, Trelawney đã dùng giọng nói thì thào này đưa ra một lời tiên đoán, dự đoán Voldemort sống lại, mà Harry trong thời gian dài không thể nghe được tiên đoán liên quan tới Voldemort, cậu làm sao cũng không thể tưởng tượng được bây giờ lại có thể nghe thấy.

Giọng nói Trelawney rất nhỏ rất nhỏ, dường như chỉ mơ hồ, mà khi cô đang nói còn có thể run nhè nhẹ, cơ thể cúi gằm mặt của cô thoáng chốc nảy lên một cái, dường như một giây sau thôi cô sẽ ngã xuống, nhưng ngay khi mọi người nghĩ cô ngã thì lại hoảng lùi sau.

“Linh hồn bị hắc ám xâm chiếm cùng cơ thể không trọn vẹn cùng dung hợp lại… Mà mấu chốt thắng lại ở chỗ trắng đen phải đoàn kết cùng nhau…” Chỉ hai câu nói ngắn ngủi rất dễ nhớ kỹ, Harry nhìn Trelawney dường như đang ngủ, không nói gì nữa, mà xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Mà sau cậu, nhóm Slytheirn nhìn cậu phức tạp, mọi người đều biết lời của Trelawney không thể tin được, bởi vì lời tiên đoán của cô dường như không có mấy cái là xảy ra, nhưng tình huống vừa nãy xem qua dường như không phải bình thường, người đàn bà này tuy bình thường điên điên một tí nhưng cũng chưa từng xuất hiện tình huống này bao giờ.

Khi bọn họ quay lại nhìn thì Trelawney đã rời khỏi, mà thủ tịch nhà mình không thu được gì vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, bọn họ nhìn nhau một cái, đều nhìn được tin tức: im lặng.

Khi Harry mở cửa lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ra thì Moody còn chưa đến, nhưng một bóng người màu hồng phấn trước bàn học lại đập vào mắt cậu, cậu dừng chân khoảng một giây rồi khôi phục, “Quý bà Umbridge, xin chào.” Cậu nói.

“Buổi sáng tốt lành, quý bà Umbridge.” Nhóm Slytherin theo sau cũng chào hỏi một câu, không đợi Umbridge nói gì thì đã thấy Harry đã ngồi xuống nên bọn họ cũng tự động như trước ngồi xuống chỗ ngồi.

Dường như Umbridge rất hài lòng vì nhóm Slytherin đã chào hỏi, mụ thói quen định khụ khụ muốn nói gì đó nhưng một giây sau đã bị cắt ngang bởi Moody vào sau.

“Dẹp mấy cái đó đi,” Y vừa vào đã đóng cửa lại, gầm gừ với bọn họ, căn bản không thèm nhìn Umbridge lấy một cái, “Ở trong lớp này các trò không cần dùng tới những quyển sách giáo khoa vô dụng này.”

Harry ngoan ngoãn cất sách giáo khoa, nhóm Slytherin thấy thủ tịch làm vậy cũng không xì xào gì nữa.

Moody lấy ra một tờ danh sách, lắc cho cái bờm tóc muối tiêu rũ ra khỏi khuôn mặt méo mó và đầy sẹo, rồi bắt đầu điểm danh. Con mắt bình thường của ông ta từ từ dò theo danh sách trong khi con mắt phép cứ xoay vòng vòng, dán chặt vào từng đứa học trò mỗi kho trả lời. Khi gọi đến Draco thì ông ta tạm dừng thật lâu, con mắt phép mang theo sự chán ghét lồ lộ nhìn chằm chằm Draco, Harry biết, Batry Crouch con đang từ Draco nhìn thấy Lucius. Khi Voldemort cường thịnh Lucius đã từng là tôi tớ đắc lực, nhưng sau khi Voldemort rơi đài thì Lucius trốn nhanh hơn bất kỳ ai, Barty Crouch con cực kỳ chán ghét Lucius.

Mà Draco không hiểu vì sao bị nhận tầm mắt này lại không hề sợ hãi, cậu nhìn thẳng vào Moody giả, cũng chán ghét nhìn.

Vị Thần Sáng đã nhồi đầy một nửa Azkaban không chắc có thể được sự chào đón của Slytherin, có ít nhất một nửa gia đình nhóm Slytherin ở đây đã từng có thù oán với Moody.

Nhìn nhau chằm chằm cuối cùng Moody rời mắt trước, cuối cùng ông ta gọi đến tên Harry, Harry nhẹ nhàng lên tiếng, Moody phức tạp nhìn cậu rồi đóng danh sách lại.

“Trước khi lên lớp thầy đã hỏi giáo sư Lupin, thầy ấy nói tiến độ môn học này của các trò, các trò đã biết làm sao để xử lý được một số sinh vật hắc ám, nhưng cá nhân thầy cho rằng các trò còn chưa học đủ ở phương diện thần chú này.” Moody nói, “Bởi vậy, thầy tới đây để nâng các trò lên trình độ tiêu chuẩn những gì mà các phù thủy có thể làm với nhau. Thầy có một năm để dạy các trò cách đối phó với hắc ám—“

“Đợi đã,” Vốn đã tức giận vì Moody không thèm nhìn mà Umbridge giờ phút này kêu to lên, “Hiện tại thầy nên dạy lý thuyết phòng chống nghệ thuật hắc ám cho các trò ấy đã mà không phải đã cho các trò ấy sử dụng pháp thuật ngay từ sớm thế này.”

Con mắt xoay xoay của Moody đột nhiên nhìn về phía mụ, cứ thế yên lặng nhìn, mụ Umbridge giật mình một lúc, trong khoảng thời gian ngắn cứ thế im bặt không nói tiếng nào. Moody hừ một tiếng tiếp tục nói, “Lời nguyền, chúng có nhiều dạng, nhiều mức độ mạnh yếu. Hiện tại theo Bộ Pháp thuật thầy chỉ nên dạy cho các trò cách chống lại lời nguyền và dừng ở đó thôi. Vậy có ai trong các trò biết ba lời nguyền không thể tha thứ mà Bộ Pháp thuật quy định không?”

“Ba lời nguyền không thể tha thứ bị cấm, bọn chúng vẫn chỉ là đứa nhỏ, không thể biết được những lời nguyền này được!” Umbridge kêu lên.

“Không nên biết? Cho nên mới để bọn chúng chỉ nhìn trên sách mà không ai nói cho chúng là bị cấm nên dùng lung tung sao? Mụ im miệng cho ta!” Moody gào lại Umbridge, có lẽ từ trước tới giờ không ai dám nói với mụ như vậy nên trong khoảng thời gian ngắn Umbridge không phản ứng lại thật sự câm miệng.

“Được rồi, hiện tại nói cho thầy biết, trò Potter, trò nói.” Ông ta trực tiếp gọi tên Harry ngồi trước mặt mình.

Harry đứng lên, đơn giản rõ ràng trả lời, “Lời nguyền Độc Đoán, Lời nguyền Hành Hạ và Lời nguyền Chết chóc.”

“A, đúng vậy, hoàn toàn chính xác,” Moody bảo Harry ngồi xuống cũng không cộng điểm vì Harry trả lời đúng, “Thầy nghĩ rất nhiều trong các trò cũng không xa lạ gì với những lời nguyền này đúng không?” Moody cười dữ tợn, làm người ta không thoải mái, Harry xác định những lời ông ta nói gây phản cảm với nhóm Slytherin ở đây. Không thể không nói, Barty Crouch con giả làm Moody cực kỳ thành công, anh ta biểu hiện sự đề phòng và nghi ngờ vô căn cứ với nhóm Slytherin làm người ta tin là thật. Mà Harry biết, chẳng qua đó chỉ là Barty Crouch con chán ghét Slytherin, vì rất nhiều ba mẹ trong số Slytherin ở đây lúc trước đều là tôi tớ cho Voldemort nhưng sau khi Voldemort rơi đài cũng phản bội nhanh nhất, nên Barty Crouch con không thích Slytherin.

Sau đó Moody lấy đám nhện đã chuẩn bị tốt ra, thi triển một lần ba lời nguyền không thể tha thứ, cuối cùng còn không quên nhìn chằm chằm vết sẹo của Harry khen ngợi người duy nhất có thể thoát được khỏi Lời nguyền Chết chóc đứng trước mặt mình, Harry nhìn lại ông ta, đôi mắt xanh biếc vô cảm.

“Hiện tại thầy muốn chia các trò mỗi tổ hai người, luyện tập Lời nguyền Độc đoán, một người niệm chú một người nhanh chóng muốn thoát khỏi thần chú, bắt đầu!” Moody thu hồi nhện, ra lệnh đơn giản.

“Khoan đã! Lời nguyền Độc đoán là lời nguyền đầu tiên không thể tha thứ, làm sao thầy có thể dạy học sinh dùng lời nguyền không thể tha thứ được chứ!” Umbridge im lặng chưa được mười phút lại bắt đầu ầm ĩ, “Cho dù trước đó thầy đã từng là Thần Sáng nhưng hiện tại không phải nữa, thầy không có quyền sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, các trò lấy sách giáo khoa, thành thật đọc sách cho ta, cất đũa phép đi…Ộp…Ộp…”

Trước mắt bao người, Umbridge vốn đang nói to đột nhiên đôi mắt trở nên trống rỗng, hơn nữa phát ra tiếng cóc kêu, Harry biết, đây là thần chú không đũa phép của Barty con đang dở trò.

Quả nhiên, chỉ thấy Moody nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đũa phép của mình, gằn nói, “Thấy được không, nếu các trò không chống cự được Lời nguyền Độc đoán thì các trò sẽ bị người ta kiểm soát.” Mà bên kia Umbridge còn đang phát ra tiếng cóc kêu.

“Hiện tại nhanh chóng phân tổ, nếu không thầy không ngại tự mình ếm cho các trò đâu.” Dưới sự đe dọa của Moody, Slytherin tự động phân tổ, bắt đầu luyện tập. Mà đại khái Moody ngại Umbridge ồn ào nên bắt mụ dừng kêu, ông ta giơ giơ đũa phép, không phải cởi bỏ Lời nguyền Độc đoán mà chỉ huy Umbridge đi vào góc phòng học. Umbridge nhảy từng bước về đó, cơ thể thấp bé của mụ càng nhìn càng giống một con cóc đang nhảy nhảy.

Harry đương nhiên cùng tổ với Draco, vừa tập luyện cùng Draco vừa chú ý tình huống nhóm Slytherin.

Người thừa kế những gia tộc này đương nhiên giỏi hơn các bạn cùng tuổi, lời nguyền không thể tha thứ tuy rằng bị cấm nhưng trong nhà quý tộc, cấm hay không cũng không phải do Bộ Pháp thuật quyết định mà do kế hoạch giáo dục trong gia tộc quyết định.

Nhóm Slytherin ở đây cũng không phải chưa từng tiếp xúc với lời nguyền không thể tha thứ, nhưng người ở đây đều hiểu được phải dấu đi, bọn họ che dấu một nửa năng lực, cho đến khi tan học bọn họ cũng không để Moody lôi ra được tật xấu của bọn họ.

Sau tan học, Moody tùy tay cởi bỏ Lời nguyền Độc đoán trên người Umbridge, vội vã đi.

“Đáng giận…ộp…ộp…”

Umbridge vừa mới sống lại không bao lâu đã bắt đầu kêu tiếng cóc, mụ nhảy nhảy rời khỏi phòng học.

“Tôi đột nhiên phát hiện tiếng cóc kêu rất êm tai, các bạn cảm thấy thế nào?” Harry cười vô tội, dường như người ếm Lời nguyền Độc đoán lên Umbridge sau Moody không phải cậu, “Dễ nghe hơn nhiều so với giọng nói vốn có của quý bà ấy, không phải sao?”

Quả thật như thế, nhóm Slytherin ở đây cúi đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Harry.

Harry để bọn họ thu dọn đồ đạc, khi sắp ra khỏi phòng học, Harry dường như tự nhủ nói, “Slytherin làm việc sẽ không mặc kệ hậu quả giống Gryffindor.”

Nói cách khác, sau khi Lời nguyền Độc đoán trên Umbridge biến mất cũng không thể nhớ rõ ai đã ếm Lời nguyền Độc đoán lên người mình, mụ nhớ rõ trò hề của mụ nhưng cho dù mụ muốn tìm ra cũng không tìm ra được.

Về phần mụ có thể báo cáo Fudge rằng Moody tự mình dạy lời nguyền không thể tha thứ hay không thì cũng không phải điều Harry lo lắng, Rowena đã ra lệnh mới, chỉ cần không uy hiếp đến bọn nhỏ thì cũng không cần chặn lại thư.

Giữa trưa, trong lễ đường, mọi người nghe xong một loạt tiếng cóc kêu trong suốt thời gian ăn cơm, không thể không nói tiếng cóc kêu quả thật còn dễ nghe hơn cả cái giọng nói nhão nhoẹt của người nào đó…

– Hết chương 90 –

Tác giả có lời muốn nói: thật ra chúng ta nên cảm ơn quý bà Umbridge, nếu không có mụ thì làm sao tư duy nhóm học sinh Hogwarts có thể tăng lên được chứ, sau khi mụ đến thì đủ loại phương pháp chỉnh người xuất hiện theo, nào, hãy chào đón sự hy sinh vĩ đại của quý bà Umbridge của chúng ta đi. Chương tiếp theo nên đến phiên giáo sư chỉnh mụ ta rồi, Tiểu Har cũng ở đó, nen nói câu gì ý nhỉ? Phu phu đồng lòng sao, ha, đồng lòng nha, hắc hắc…

_________________
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 90: Moody

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

được vị tác giả nổi tiếng

Đằng La Luyến Nguyệt

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đằng La Luyến Nguyệt đã tạo nên bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close