Truyện cùng thể loại

Loading...

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 86: Thức tỉnh

—o0o—

Bên trong sân vận động cực lớn, Harry buồn cười nhìn Snape cứng đơ, Snape không thích nơi nhiều người vì Snape không thích hoàn cảnh ầm ĩ đông đúc. Bình thường nhóm học sinh Hogwarts ồn ào thôi đã làm anh không kiên nhẫn, hiện tại lại có tiếng của hơn mười vạn người làm Snape rất muốn quay đầu đi ngay.

Khi cả gia đình Weasley đi vào Harry tìm được Ron dường như đã biến mất cả ngày, Ron có vẻ hơi mất hồn, trong bầu không khí náo nhiệt thế này mà cậu lại còn có thể ngồi im ngơ ngẩn không biết đang suy nghĩ gì. Harry biết hôm nay nhất định Blaise đã nói gì đó với Ron mới có thể làm Ron ở tình huống bây giờ, mặc dù hơi lo lắng cho Ron nhưng khi thấy Blaise đi theo Draco vẫn có vẻ nhàn nhã, Harry cũng nhịn xuống, chắc là… không có chuyện gì đâu nhỉ.

“Severus, có thể thấy cậu ở đây thật sự là một chuyện khó có thể tin được.” Lucius dẫn theo Draco đi tới, Blaise rời khỏi mẹ mình cũng đi tới chỗ Draco.

“Hừ.” Snape hừ một tiếng, không để ý đến anh ta.

Draco và Blaise tự động ngồi xuống bên cạnh Harry, lúc này Fudge đi cùng bộ trưởng Bulgary, Fudge đang khoa tay múa chân muốn để đối phương hiểu được ý mình. Trong mắt Lucius chợt lóe tia khinh thường nhưng anh ta vẫn che dấu cảm xúc của mình rất tốt, hơi hơi hất cao cằm, đi tới đám người Fudge.

Khi sân vận động dường như đã chật ních người, dưới ý của Fudge bảo ông Ludo tăng giọng nói của mình, “Thưa quý bà và quý ông… Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch thế giới lần thứ 422!” Giọng của ông Bagman vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông, dội lên từ mọi góc của khán đài, cũng khơi gợi khán giả hò reo và vỗ tay, nhưng sắc mặt Snape ngày càng đen, trình độ ồn ào ở nơi này còn vượt ra hẳn dự đoán của anh.

“Và bây giờ, không cần vòng vo tam quốc nữa, cho phép tôi giới thiệu các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bulgary!”

Chỉ thấy hàng trăm Veela lướt ra sân cỏ từ phía bên phải khán đài, đám người càng thêm điên cuồng, Harry chống cằm nhìn Veela phía dưới biểu diễn, cái sự kích động và mê hoặc năm kia đã không còn xảy ra trên người cậu một lần nữa. Cậu lướt qua vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Snape, hiển nhiên Snape muốn xem cậu khi đối mặt với hàng trăm Veela thì sẽ biểu hiện ra sao, Harry nhún nhún vai với anh, Snape dời ánh mắt, trong mắt mang theo vừa lòng.

Khiến Harry kinh ngạc là nhiều năm trước Ron cùng cậu vì Veela đi ra mà muốn nhảy từ khán đài xuống sân vận động bây giờ lại không có hứng nhìn màn biểu diễn trước mắt, không hề bị những Veela này mê hoặc.

Chuyện gì vậy? Giữa trưa đã xảy ra chuyện gì làm Ron có thể mất hồn thế này chứ? Lúc trước khi Ron gửi thư cho cậu cũng cực kỳ chờ mong Cúp Quidditch thế giới đến mà, nhưng hiện tại cậu ấy không hề có hứng quan sát trận đấu  là sao?

Ngay khi Harry khó hiểu, Ron nhìn nhìn về phía Harry nhưng lập tức thu hồi ánh mắt, Harry khó hiểu chớp mắt mấy cái, cậu thật sự khủng bố đến thế sao? Làm sao Ron vừa thấy mình đã bị dọa thu hồi ánh mắt thế kia chứ?

“À.” Bỗng nhiên Harry nghe được một tiếng cười nhẹ nhàng, giọng cười nho nhỏ dường như vừa phát ra đã bị bao phủ bởi hàng loạt tiếng hoan hô của mọi người nhưng vẫn bị Harry nghe được. Khi Harry quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Blaise đang cười.

Chẳng lẽ vừa nãy Ron nhìn Blaise sao? Harry đoán, nhưng Ron có cần phải sợ cậu ấy đến thế không chứ? Cùng Draco cũng không hề không sợ hãi cãi nhau mà? Giờ sao lại thế này?

“Ta nghĩ nơi trận đấu diễn ra là phía trước chứ không phải phía sau của em, hay là sở thích của Kẻ Được Chọn không giống như người bình thường, cậu ta lại muốn xem trận đấu bằng cái gáy của mình chăng?” Giọng nói của Snape truyền đến tai Harry, giọng nói vẫn nhẹ nhàng lại vang lên rõ ràng bên tai Harry, cậu quay đầu lại nhìn mặt Snape còn đen sì hơn trước, ngượng ngùng cười cười.

“Em chỉ cảm thấy hình thức Ron và Blaise ở cạnh nhau có hơi kỳ lạ, không có ý gì khác đâu.” Cậu giải thích.

Snape ‘hừ’ một tiếng, không nói gì, trong vài người này chỉ sợ cũng có mình Harry không phát hiện ra chuyện giữa hai tên ngốc kia, chuyện giữa Zabini và Weasley cũng đã ở năm thứ ba Slytherin rồi – hay là phải nói là năm thứ tư – trong lòng mọi người đều biết rõ, chưa từng có một Slytheirn dám lấy cớ ở lớp độc dược vì tìm không được người hợp tác phù hợp mà chạy đi tìm một Gryffindor cả. Nhưng tên nhóc Zabini kia lại là người đầu tiên, mà khi bọn họ cùng một tổ điều chế độc dược cực kỳ thuận lợi, thuận lợi đến nỗi Snape cũng không tìm được lý do gì để châm chọc bọn họ cả.

Nhưng chuyện mà trong lòng mọi người đều biết rõ mà hiển nhiên chỉ có Harry không rõ, Snape thật sự không biết phải nói gì mới tốt.

“A, họ đã vọt lên rồi!” Tiếng gào chói tai của ông Bagman đại biểu trận đấu đã bắt đầu, sân vận động cực lớn lại bùng nổ một trận. Harry nhìn Ron rốt cuộc cũng bị trận đấy hấp dẫn thu hút tinh thần, mỉm cười rồi cũng chuyển mắt về trận đấu.

Năm đó sau khi quét sạch toàn bộ Tử thần Thực tử Harry đã từng tham gia đội quốc gia đấu qua đội của Krum ba lần. Trận đấu giữa hai đội bọn họ diễn ra tương đối lâu, trận đấu lần thứ ba thậm chí giằng co tận nửa năm, bọn họ không thể không nghỉ ngơi giữa chừng để khôi phục thể lực. Trận đấu hai đội bọn họ đã phá vỡ kỷ lục về thời gian diễn ra trận Quidditch lâu nhất, mà trong lúc này Harry và Krum mới chính thức trở thành bạn bè.

Kỹ thuật của Krum rất xuất sắc, so với kỹ thuật của đối phương sau khi trưởng thành và lúc đối phương còn đang ở trường, Harry bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù hiện tại kỹ thuật của Krum còn mạnh hơn kỹ thuật còn là học sinh ở kiếp trước nhưng khi xem xong kỹ thuật sau khi đối phương trưởng thành, Harry thật sự không thể khen kỹ thuật của đối phương bây giờ được.

Haizzz, nếu không đợi lần này sau khi chiến tranh chấm dứt chính mình lại cân nhắc xem có tiến vào đội tuyển quốc gia chăng? Nói thế còn có thể đấu cùng anh ta mấy trận nữa?

Harry chống cằm suy nghĩ về khả năng này.

Sau sự tạm dừng thì trận đấu đến thời điểm gay cấn, sự chênh lệch điểm số ngày càng lớn, hai nhóm linh vật rõ ràng thiếu kiên nhẫn hơn nhiều so với cầu thủ đang đấu trên sân, nhất là gương mặt dữ tợn của nhóm Veela mà đội Bulgary mang tới khiến cho mọi người vốn đang si mê họ há hốc miệng, hiển nhiên không thể tưởng được Veela lại có thể thay đổi một cách chóng mặt và thay đổi nhiều đến vậy, hiện tại họ làm sao còn cái khí chất thanh lịch, mê hoặc quần chúng như Veela phía trước nữa?

“Xì.” Nghe được giọng nói khinh thường phát ra từ Lucius bên cạnh, cậu đột nhiên nhớ lại, dòng máu sinh vật huyền bí trong cơ thể gia tộc Malfoy chính là Veela, hơn nữa lại là dòng dõi Veela đế vương. Nói cách khác khi dòng dõi người gia tộc Malfoy thức tỉnh thì hơi thở mà bọn họ tỏa ra càng mê người hơn, tuyệt đối không phải là dòng máu cực kỳ không thuần khiết như Veela trước mặt có thể so sánh được. Thảo nào Lucius lại khinh thường Veela trước mắt, vì trong mắt Lucius các nàng căn bản là làm Veela phải xấu hổ.

Cuối cùng, trận đấu kết thúc khi Krum bắt được Snitch nhưng đội tuyển Ireland thắng lợi, nhóm linh vật lao vào đánh nhau tập thể mà nhóm pháp sư y tế vội vàng kiểm tra cho Krum.

“Đi thôi Sev.” Không nhìn sự điên cuồng trong sân vận động, Harry nắm chặt tay Snape cố ý nhìn về một nơi, “Đêm nay chúng ta còn có việc phải làm đó.”

Snape nhìn theo ánh mắt của Harry, khi nhìn đến ghế trống bên cạnh một gia tinh, anh khẽ nhíu mày, không buông tay Harry, anh khẽ nói, “Xem kỹ đũa phép của em.”

Harry gật gật đầu, trước khi đi ném cho Lucius một mẩu giấy cảnh báo anh ta đêm nay nhất định phải theo sát Fudge không được tự tiện rời đi.

Sau khi Lucius xem xong mẩu giấy thì nhăn mày lại, nhìn qua Harry dường như đã biết gì đó, tránh để anh ta bị nghi ngờ sao? Đi theo bộ trưởng Bộ Pháp thuật sẽ không làm chính mình bị nghi ngờ, nếu có chuyện gì có thể khiến Fudge tự nhiên đi nghi ngờ anh ta và gây rắc rối cho anh ta, cũng chỉ là chuyện có liên quan đến Chúa tể Hắc ám mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lucius nghĩ có phải đưa Draco trở về trước hay không, chính mình không thể về nhà, nếu anh ta về nhà thì Fudge có thể dùng ‘Ai biết ông có thật sự ở nhà hay không chứ’ đến nghi ngờ. Mấy năm gần đây Fidge vẫn đang muốn thoát khỏi hình tượng không có khả năng của mình, nhưng dưới tình huống như vậy ông ta lại làm ra những chuyện khiến bản thân mình càng thêm ngu xuẩn hơn.

“Ba à, con có thể đi tới lều Blaise làm khách không ạ?” Khi Lucius còn chưa suy nghĩ cẩn thận, Draco đã đầy cõi lòng hy vọng nhìn anh ta.

“Ừm, được rồi Dra à, nhưng ta muốn xin con mang theo gia tinh.” Chuyện con trai thích Quidditch không phải anh ta không biết, hiện tại bắt con trai trở về cũng chỉ khiến Dra không vui, quan tâm đứa con nên Lucius quyết định để gia tinh đi theo Draco hơn nữa ra lệnh cho nó chỉ cần phát hiện tình huống không ổn thì phải mang Draco độn thổ về nhà ngay lập tức.

“Cám ơn ba.” Draco cười nói cám ơn rồi đi theo Blaise.

Mẹ của Blaise đi đến nơi người yêu của bà nên lều Blaise thật ra cũng không có ai, gia tinh không có mệnh lệnh không dám đi vào, hai người bọn họ có thể dỡ xuống ngụy trang, thảo luận về trận đấu để người ta vô cùng muốn nhớ lại kia.

Bên kia, Harry và Snape trở về lều của bọn họ, Snape đi tắm rửa còn Harry đi làm cơm, chờ đợi kịch vui cũng không biết sẽ diễn ra bao lâu, lấp đầy bụng để ngừa sự cố mới là quan trọng nhất.

“Sev à, năm đó anh có nhận được tin gì từ nhóm Tử thần Thực tử không?” Trên bàn cơm, Harry và Snape nói chuyện phiếm.

“Không, khi đó phần lớn Tử thần Thực tử đều cho rằng ta đã phản bội nên không nói cho ta.”

“Em nhớ rõ năm đó có Lucius.”

“Cho nên sau chuyện đó Lucius phải mất nửa tháng cùng một đống Galleons lớn mới có thể giải quyết Fudge.” Snape cười lạnh nói.

“Nói đến Fudge, em nghĩ đến mụ Umbridge, em nghĩ có phải sau khi giúp Lucius thoát khỏi rắc rối thì tìm cơ hội để Fudge đuổi việc Umbridge hay không. Khi đó cuộc sống năm thứ năm của em có thể thoải mái hơn một chút.”

“Có thời gian ta sẽ nói với Lucius.” Annh cũng không muốn phải đối mặt với con cóc hồng kia.

Dùng xong cơm tối, hai người địa khái thu dọn đồ đạc của mình, rồi ngồi trên sô pha đọc sách.

Không biết qua bao lâu, khi bên ngoài vang lên một tiếng thét chói tai, Snape và Harry đồng thời buông sách rút đũa phép ra, “Nếu không ổn thì lập tức trở về.” Bọn họ đều có Khóa Cảng về Đường Bàn Xoay, hơn nữa Harry làm gia chủ gia tộc Potter, nhẫn gia chủ trên tay cũng là một Khóa Cảng để về nhà.

Harry gật gật đầu với Snape, hai người nhanh nhẹn xông ra ngoài.

Cuộc gặp mặt Tử thần Thực tử đã bắt đầu, tiếng cười điên cuồng vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, mang cho mọi người sự sợ hãi vô cùng. Những bóng người mang theo mũ trùm làm mọi người thét chói tai, đám người chạy trốn hỗn loạn, phía sau truyền đến những lời nhạo bang to tiếng của đám người diễu hành. Phía trên đầu họ trôi lơ lửng giã không trung là những người đang vùng vẫy, ở dưới họ đốt lửa phừng phừng những cái lều dựng lên, những người bị ếm thần chú nhìn ngọn lửa không ngừng lớn lên lại lan ra xa kêu gào.

Đám người diễu hành tản ra bốn phía, dường như đang đuổi theo từng phù thủy xuất thân Muggle, còn dư lại ba bốn người bên cái trại bị đốt tiếp tục cuộc diễu hành của mình.

Rốt cuộc sau khi người ở bên cạnh cái trại bị đốt phiền chán tiếng kêu của phù thủy nọ, đũa phép của hắn ta run lên, dường như định ném phù thủy vào trong đám lửa.

Harry nhanh chóng ra tay, đũa phép vung lên, đem người phù thủy vốn mất đi thần chú trôi nổi thẳng tắp rơi xuống rớt ra xa khỏi nơi Tử thần Thực tử.

“Nhìn xem ai lại đang làm phiền chúng ta!” Người ở dưới mũ trùm phát ra giọng nói khó nghe. Harry biết đối phương đã xử lý giọng nói của mình tránh cho có người nhận ra bọn họ.

“Thật sự là một đám điên rồ.” Harry khinh thường nhìn bọn họ, “Hừ.” Đối với một đám điên không nên nói làm gì, Harry thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng liền ếm ra thần chú trói lại, trói chặt đối phương, “Có lẽ các ngươi rất nhớ Azkaban? Vậy ta không ngại dể các ngươi trở về đâu.” Tay mở ra mũ trùm của bọn họ, Harry không ngoài ý muốn thấy được khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ.

Mười một người, tám người là tù nhân Azkaban đang bị truy nã, ba người là gia chủ quý tộc nhỏ trong giới pháp thuật, lúc Tử thần Thực tử rơi đài đã công bố mình trúng Lời nguyền Độc đoán mới có thể đi theo Voldemort nên thoát khỏi Azkaban, nhưng nhìn tình huống hôm nay, vào Azkaban là không thể tránh được.

“Harry Potter!” Một quý tộc nhỏ nhận ra cậu, dù sao cũng là một gia chủ của một gia tộc nhỏ, chuyện gia chủ mới gia tộc Potter xuất hiện không ai không biết trong giới quý tộc cả, huống chi ‘Nhật báo Tiên tri’ đã từng đăng qua, còn đăng cả ảnh của Harry nên bọn họ nhận ra được cũng không lạ gì.

“Là ta.” Harry nhướng mày nói, nhưng chưa kịp đợi tên Tử thần Thực tử kia nói gì thì bầu trời đêm đã bị ánh sáng xanh đậm chiếu sáng.

Một con trăn khổng lồ thò ra khỏi hốc miệng của một cái đầu lâu treo treo trên cao bầu trời đêm, hơi thở chết chóc dường như bao phủ toàn bộ mọi người ở đây, giọng nói của mọi người trở nên cuồng loạn. Cho dù bên cạnh Harry cũng không có bao nhiêu người nhưng tiếng kêu điên cuồng, tràn ngập sợ hãi kia vẫn rõ ràng vang lên bên tai cậu.

“Eleanors.” Harry giơ tay lên gọi  một tiếng.

Cảm ứng được lời gọi của chủ nhân, Eleanors kêu lên, theo một ngọn lửa bùng cháy liền xuất hiện trên tay Harry.

“Ngoan lắm.” Harry nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Eleanors, rồi vỗ nó, “Đi thôi nào.”

Eleanors phát ra một tiếng kêu dễ nghe, nhẹ nhàng bay lên, thẳng tắp bay về Dấu hiệu Đen giữa khung trung, phía sau nó nổi lên một tia sáng đỏ, giống như là một ngọn lửa bùng cháy.

Harry vươn đũa phép niệm một thần chú, một tia sáng màu đỏ cũng theo sát đằng sau Eleanor.

Tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, Phượng Hoàng xinh đẹp mang theo ngọn lửa có thể thiêu cháy tất cả nhằm về phía Dấu hiệu Đen làm người ta phải sợ hãi, mà phía sau nó bám sát là một tia sáng màu đỏ cam. Và rồi Phượng hoàng cùng tia sáng va chạm đến mặt trên Dấu hiệu Đen, Dấu hiệu Đen hóa thành vô số điểm sáng lòe lòe, giống như ban đêm dày đặc những pháo hoa, mộng ảo toàn bộ bầu trời đêm.

Trận diễu hành này cứ thế kết thúc.

Khi Fudge dẫn người tới được vừa lúc thấy Eleanors nghỉ ngơi trên cánh tay Harry, thân mật cọ cọ hai má cậu.

“Cậu Potter.” Fudge mang theo nhân viên Bộ Pháp thuật đi tới trước mặt Harry. Harry nhìn thấy Lucius đi theo sau Fudge, Harry gật gật đầu với anh ta ý bảo Lucius làm rất tốt.

“Ngài bộ trưởng,” Harry lễ phép cười, “Cháu nghĩ ngài sẽ đi trấn an quần chúng trước chứ.” Mà Fudge lại không đi, chỉ là đi tìm nơi Phượng Hoàng rớt xuống, có lẽ muốn đem Phượng Hoàng này hợp lẽ, có lẽ muốn kéo chủ nhân Phượng Hoàng tới danh nghĩa làm việc cho mình.

“Đây là Phượng Hoàng của cậu Potter sao?” Fudge dường như không nghe được sự trào phúng trong lời nói của Harry, ông ta chỉ nhìn chằm chằm Phượng Hoàng trên tay Harry, trong mắt lộ ra tia thèm thuồng,

“Đúng vậy, đây là Phượng Hoàng bảo vệ gia tộc Potter, sinh vì gia chủ, chết cũng vì gia chủ.” Harry thành thực trả lời cũng cảnh cáo Fudge không nên có ý với Phượng Hoàng của mình, Phượng Hoàng của cậu chỉ trung thành với cậu mà thôi.

Sắc mặt Fudge dưới ánh lửa chiếu rọi trở nên cực kỳ quỷ dị.

“Cậu Potter, cậu vẫn là học sinh, còn chưa trưởng thành, ở ngoài Hogwarts không thể sử dụng pháp thuật!” Bên cạnh Fudge, mụ Umbridge đanh đá nói, “Cậu sử dụng pháp thuật như vậy là bị đuổi học!”

“Ừm,” Harry nhẹ nhàng phát ra một từ giọng điệu, cậu nhìn về phía Umbridge, cười nhạo tự nói, “Nói cách khác, cho dù cháu có được văn bản do bộ trưởng tự mình phê duyệt cũng không thể sao?”

“Cậu nói gì?” Umbridge hỏi.

“Cháu nói, cháu có văn bản mà bộ trưởng tự mình phê chuẩn, bộ trưởng cho phép cháu trong lúc nghỉ hè có thể sử dụng pháp thuật, nhưng quý bà lại nói cháu không có quyền này, ừm, quý bà muốn phủ nhận quyết định của bộ trưởng sao?”

Fudge khó chịu liếc Umbridge một cái, nếu Umbridge này quả thật có tâm tư thì sẽ chứng minh bà ta rất bất mãn với mình, muốn lôi mình xuống dưới, đây là tối kỵ của Fudge.

“Không, thưa bộ trưởng, tôi không hề có ý này…”

“Hơn nữa,” Harry chỉ chỉ đám người bị trói, nói với mấy người vừa mới nhìn thấy hình ảnh đã ngây ngốc hoàn toàn, “Ngay vừa nãy, vài vị bạn bè diễu hành này muốn tấn công cháu, cháu vì tự bảo vệ mình mà sử dụng pháp thuật cũng sai sao?”

Lúc này Fudge mới chú ý tới mười một người bị Harry trói lại, mặt ông ta càng đen.

“Những người này…”

“Những người này cho rằng diễu hành rất thú vị nên tham gia vào cuộc diễu hành vừa nãy,” Harry nói, “Bộ trưởng, tin chắc ngài sẽ cho bọn chúng một cuộc thẩm phán công bằng nhất, đúng không?”

“Đó là đương nhiên,” Fudge nói, “Phương diện này chúng tôi luôn luôn đang tìm tù nhân trốn ngục, cậu Potter, cậu đã giúp Bộ Pháp thuật chúng tôi một việc rất lớn, cám ơn cậu.”

“…” Harry đang muốn nói gì đó thì Thần Hộ mệnh của Snape đã xuất hiện trước mặt Lucius, đáng nhắc tới là, Thần Hộ mệnh đó không hề là hươu mà là hình thái hóa thú thứ hai của Harry – Harry rất muốn Snape khi nhìn thấy Thần Hộ mệnh của mình sẽ là sắc mặt gì – Thần Hộ mệnh mang lời Snape nhắn, “Draco gặp chuyện không may, nhanh chóng về đây.” Lucius biến sắc, chính mình không phải bảo gia tinh chỉ cần xảy ra chuyện thì mang theo Draco đi sao? Dra xảy ra chuyện là việc gì vậy?

“Bộ trưởng, tôi nghĩ tôi không đi theo ngài được rồi.” Lucius lo lắng nói với Fudge.

Fudge gật gật đầu, đêm nay Lucius vẫn ở bên cạnh bọn họ, anh ta không thể là một thành viên trong đó được.

“Ngài Malfoy,” Harry gọi lại Lucius xoay người muốn rời đi, “Cháu có Khóa Cảng có thể trực tiếp đến nơi giáo sư Snape.” Thần Hộ mệnh cũng không nói Snape hiện đang ở đâu,cho nên bọn họ chỉ có thể dùng Khóa Cảng.

Nếu bình thường Lucius khinh thường Khóa Cảng vì cảm giác sử dụng Khóa cảng không quá thoải mái, nhưng vì muốn nhanh chóng đên cạnh Draco, Lucius không thể lại sợ cái này. Anh ta gật gật đầu với Harry, cho dù dưới tình huống bối rối như vậy anh ta cũng không quên diễn trò ngoài mặt, vì anh ta nhớ rõ lời nói của Harry, tạm thời đừng cho bất kỳ ai biết được gia tộc Potter và gia tộc Malfoy đang hợp tác, “Vậy cám ơn cậu, cậu Potter.”

“Vậy chúng ta đi thôi, cháu cũng nên tìm chủ nhiệm của cháu.” Harry lấy ra Khóa Cảng, ý bảo Lusius cầm lấy. “Ngài bộ trưởng, chúng cháu chào ngài.”

Lập tức Harry mở Khóa Cảng, biến mất tại chỗ.

Fudge bị lưu lại sắc mặt lạnh lùng, “Có được Kẻ Được Chọn cực kỳ nổi tiếng, cộng với Phượng Hoàng cường đại kia, Dumbledore, cụ muốn làm gì, đẩy tôi xuống sao? Hừ!” Ông ta phân phó người mang đi mười một tên bị trói, gọi lại Umbridge, “Tôi có nhiệm vụ phải giao cho bà đây.”

Bên kia, Lucius tới bên Snape, phát hiện nơi bọn họ rớt xuống là Đường Bàn Xoay, bên trong còn có một cô bé đang dại ra, nhưng anh ta không quan tâm điều này, anh ta lướt qua cô bé rồi đi đến trước mặt Snape nôn nóng hỏi, “Severus, Dra thế nào rồi?”

“Tôi đã cho thằng bé uống độc dược rồi, hiện tại không có chuyện gì,” Snape hơi cứng đơ nói, liếc cô bé đứng ở một bên, rồi anh thấy được Harry đi theo vào, anh nghĩ Harry đã về biệt thự rồi chứ nhưng lập tức anh nghĩ Thần Hộ mệnh không nói rõ mình ở nơi nào, xem ra Harry đã mở Khóa Cảng mang theo Lucius tới đây.

“Hermione, nào, ngồi xuống đi, cậu quá khẩn trương.” Harry đưa đến một ly ca cao nóng cho Hermione vẫn còn đang ngây dại, đặt lên trên tay Hermione rồi mới nhìn Draco còn đang hôn mê, “Draco thế nào rồi?”

“Thằng bé bị thương không nặng lắm,” Snape nói nhưng sắc mặt anh vẫn rất ngưng trọng, “Lucius, có chuyện tôi cảm thấy tôi cần phải nói cho anh.”

Lucius khẩn trương nhìn anh, trực giác nói cho anh ta đây không phải chuyện tốt lành gì.

“Huyết thống của Draco thức tỉnh rồi,” Anh nói xong nhìn nhìn bạn tốt ngây người, lại bổ sung một câu, “Vì cô bé kia.”

– Hết chương 86 –
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 86: Thức tỉnh

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

được vị tác giả nổi tiếng

Đằng La Luyến Nguyệt

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đằng La Luyến Nguyệt đã tạo nên bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close