Truyện cùng thể loại

Loading...

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 74: Chạy trốn

—o0o—

Trong phòng chứa, Godric nâng cằm có hứng thú hỏi Salazar, “Cậu nói xem, Harry định ngây ngốc trong Phòng Yêu Cầu bao nhiêu lâu đây nhỉ?”

Salazar lườm anh một cái, không trả lời.

Bên cạnh Rowena cười nói, “Nhiều nhất Harry chỉ có ngây ngốc hai ngày nữa thôi, cậu ấy không thể nào tránh mặt người khác mãi như vậy được.”

Godric chớp mắt mấy cái, nhìn nhìn Harry còn đang nằm trên giường ngẩn người, liên lạc với Phòng Yêu Cầu – là người sáng lập anh có thể để Hogwarts mở ra các góc tiến hành xem xét – nếu Rowena nói không cần lo lắng thì anh cũng không cần phải bận tâm thêm nữa, chẳng qua lúc này đây thời gian Harry nhỏ bé trốn đi còn dài hơn so với lần trước.

Đương nhiên Harry cần phải tránh mặt rồi, đối với cậu mà nói chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng không ngờ chỉ ‘trong nháy mắt’ đó cậu lại có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, cậu có thể không tạm thời trốn đi làm rõ suy nghĩ đang hỗn loạn rồi nói sau được sao?

Hơn nữa khi cậu tỉnh lại nhận ra mình đang trong phòng Snape ở hầm, cậu không chạy mới là lạ đó.

Trong ký túc xá có Blaise mà mấy ngày nay cậu luôn ‘theo đuổi’, tạm thời Harry không thể trở lại nơi đó cho nên lựa chọn duy nhất bây giờ của cậu chính là Phòng Yêu Cầu. Cộng thêm thân phận là người thừa kế cậu có thể ra lệnh Phòng Yêu Cầu không được hiện ra phòng cậu đang ở cho người khác – được rồi, cậu đang phòng ngừa Snape có thể vào được, Snape biết cậu sẽ chọn nơi nào nên Harry phải phòng ngừa chu đáo, trước khi có người đến bố trí tốt tất cả rồi nhốt mình vào Phòng Yêu Cầu, không bước ra khỏi nơi này một bước nào.

Về phần chương trình học gì gì đó thì chỉ là thứ yếu với Harry mà thôi, thật ra thì chương trình học Hogwarts đều rất đơn giản với Harry, đó cũng là vì sao năm học trước có mấy tháng Harry không lên lớp nhưng khi thi vẫn được điểm cao mà vượt qua.

Cho nên lúc này đây Harry lại lựa chọn không lên lớp giống như học kỳ trước, theo tình hình của cậu bây giờ thì không nên làm nổ thêm một cái vạc nào khác, khi đó không biết sẽ phát sinh cái chuyện gì còn khó thể đoán ra hơn bây giờ nữa.

Harry không biết là, Snape căn bản không nói ra tình huống cậu đã khôi phục lại bình thường – hay hoặc là lười công bố trước mặt toàn trường nên rõ ràng không nói lời nào nhỉ? – toàn bộ người trong trường đều cho rằng Harry còn chưa giải được Tình Dược nên mới không lên lớp thế này. Tất cả mọi người đã gặp qua tình huống Harry nhìn thấy Blaise rồi, cho nên đồng loạt cho rằng trước khi giải được cho Harry thì không lên lớp là một lựa chọn chính xác – về phần Harry trong lúc không đến lớp thì ở trong hầm, mọi người cũng tỏ vẻ lo lắng. Bởi vì đến nay bọn họ vẫn còn lo lắng nếu một ngày nào đó giáo sư Snape tâm tình không tốt có thể bắt ép Harry hóa thú rồi lấy Harry làm thực nghiệm xem hình thái hóa thú tạp địch thứu sư của Harry có thể ‘làm dược’ được hay không kìa.

Về điều này thì Sirius đã từng đi tìm cụ Dumbledore, tỏ vẻ chính anh rất sẵn lòng chăm sóc con đỡ đầu trong lúc cậu thần chí không rõ, nhưng lại bị cụ Dumbledore nói một câu, “Nếu Harry khóc nháo đòi phải đi ra ngoài, thầy xác định thầy sẽ không mềm lòng mà mở cửa hầm chứ?”

Sirius lập tức nghẹn họng, anh không biết làm thế nào để có thể trả lời lại cụ Dumbledore.

Thân là ba đỡ đầu, làm sao có thể không để cho con đỡ đầu của mình chiếm được người hay vật mà mình yêu thích chứ? Harry cho dù cần một con rồng đi chăng nữa thì chính anh cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ tìm ra, nhưng nếu Harry khóc lóc muốn đi tìm cậu nhóc Blaise kia…

Sirius rùng mình một cái, anh biết nếu để Harry ra khỏi cửa thì sau khi Harry khôi phục lại sẽ càng buồn bực nhưng chính anh lại không thể từ chối được thỉnh cầu của Harry…

“Cho nên để Harry ở lại trong hầm là tốt nhất, Severus có thể giám sát chặt chẽ trò ấy, hơn nữa cũng có thể tùy lúc chú ý thay đổi của Harry để có thể điều chế ra giải dược có hiệu quả nhất.” Cụ Dumbledore cười giống y một lão hồ ly.

Sirius nhìn nhìn dường như muốn phản bác lại cụ Dumbledore nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra cụ Dumbledore rốt cuộc lại đang nghĩ gì. Anh kéo suy nghĩ đến con đỡ đầu của mình, sau khi cân nhắc đắn đo hơn nửa ngày, anh rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý để Harry tiếp tục ở lại hầm.

Đây cũng chính là nguyên nhân khi con đỡ đầu nhà mình biến mất khoảng một tuần sau thì Sirius cũng không tới kéo áo Snape để tìm người. Tuy rằng anh rất muốn làm như vậy nhưng chính anh lại không quen với độc dược chỉ có thể ỷ lại đến kẻ thù không đội trời chung kia của mình, cho nên chỉ có thể như thế.

Cũng may mắn anh không đi tìm rắc rối, nếu không thì ai không hay ho cũng sẽ không chắc chắn được đâu, người sáng suốt đều nhìn ra được dạo này tâm tình của Snape rất không tốt. Trong vòng một ngày thì điểm trừ của Gryffindor lại một lần nữa đạt đỉnh cao mới trong lịch sử, may mắn trường học không có chế độ trừ điểm âm, nếu không bọn họ đoán trước bọn họ phải bị trừ đến âm một trăm điểm mất. Ngay cả Slytherin bên này cũng bị trừ không ít điểm, bởi vậy có thể đoán dạo này tâm tình của Snape không tốt tới thế nào.

Rất nhiều người cho rằng vì Harry vẫn khóc nháo đòi gặp cho được Blaise mà Snape không thể không đặt Harry thần chí không rõ trong hầm nên mới tức giận đến thế, nhưng họ lại không biết Snape giận chính là vì Harry không nói gì đã bỏ chạy mất tiêu.

Đúng vậy, tuy rằng nói tiếp thì rất mất mặt nhưng khi Harry tỉnh lại, điều đầu tiên là nhớ đến sự tích hoang đường của mình, hơn nữa thừa dịp Snape không chú ý trực tiếp độn thổ ngay trong hầm – thân là người thừa kế, cậu có tư cách làm vậy hơn nữa không để hiệu trưởng phát hiện.

Cho nên khi Snape tính toán chuẩn thời gian Harry tỉnh lại mà vào trong phòng, đối mặt chính là chiếc giường trống không, anh không tức giận mới là lạ.

Nhưng Snape cũng không phải là một người vội vàng nóng nảy, anh rất có kiên nhẫn, anh không tin Harry sẽ trốn tránh trong Phòng Yêu Cầu cả đời cho nên anh cảm thấy chính mình có thể chậm rãi từ từ đợi, cuối cùng anh cũng sẽ đợi được cậu không phải sao? Anh đã đợi tên nhóc này rất nhiều ngày như vậy rồi, đợi thêm vài ngày nữa sao lại không được chứ?

Hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Snape nên Harry vẫn cứ thế ở trong Phòng Yêu Cầu, cậu không xuất hiện mà Snape cũng không nói, cho dù mọi người rất kỳ quái vì sao người trúng Tình Dược có thể biến mất lâu như vậy nhưng vẫn là không ai dám đi hỏi thăm Harry thế nào khi Snape tâm tình không tốt cả. Đương nhiên thỉnh thoảng thì Sirius cũng sẽ nháo muốn gặp con đỡ đầu của mình nhưng đến cuối cùng vẫn bị Remus hiền lành tha đi.

Harry chuyển địa điểm điều chế độc dược sang Phòng Yêu Cầu, có đôi khi cũng sẽ vào phòng chứa hỏi Godric vài câu. Harry biết bốn người sáng lập này chắc chắn đã biết chuyện mấy ngày trước của cậu nhưng Harry may mắn là đối phương cũng chưa nói gì, điều này làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì không cần lên lớp nên thời gian điều chế độc dược của Harry tăng lên nhiều, cộng thêm sử dụng cái Xoay Thời Gian khiến cậu càng làm càng quen tay. Làm cậu kinh ngạc là trong lúc này pháp lực của cậu lại còn đang gia tăng nhanh chóng nữa. Cậu vẫn nghĩ phù thủy sau mười một tuổi thì pháp lực trong cơ thể sẽ có xu hướng ổn định, mà không phải vẫn tăng giống cậu bây giờ.

Đêm trước Halloween, độc dược của Harry đã hoàn thành, hơn nữa còn nhận được lời khen của Godric, “Cho nên nói, Harry à không phải năng lực của nhóc không được mà do nhóc không chăm chú học tập làm sao để điều chế độc dược, nhìn xem này nhóc làm rất tốt đó.”

Sau khi khen ngợi, Godric lại nghiêm mặt dạy dỗ cậu, “Nếu nhóc chăm chú học hành vậy nhóc sẽ trở thành một vị bậc thầy đại dược rất giỏi đó.”

Harry bĩu môi, không nói gì.

Merlin biết kiếp trước khi còn là học sinh cậu chính là khách quen của bệnh thất, đối với khẩu vị muốn nôn mửa của độc dược làm cậu căm thù đến xương tủy. Càng không cần phải nói đến việc khi còn là học sinh còn có cả ánh mắt khủng hoảng soi mói cậu cả ngày nữa, mỗi khi lên lớp bên cạnh cậu chính là Snape, cho nên bệnh thất và Snape đều là nguyên nhân mà Harry không thích độc dược.

Nếu nói đến năm thứ sáu có được sách của Hoàng Tử Lai khiến cho thành tích độc dược của cậu trở nên rất tốt, do đó mới khiến cho Harry sửa lại một ít thành kiến với độc dược nhưng từ đó đến chiến tranh, mỗi lần bị thương Harry đều không thể không nuốt các loại độc dược khẩu vị kỳ quái do Hermione và Draco điều chế làm phá hủy triệt để một xíu ấn tượng tốt với độc dược của Harry.

Harry không phải không biết điều chế độc dược, dù sao thì trong chiến tranh Hermione và Draco không thể thường xuyên bên cạnh cậu, nếu không biết điều chế độc dược mà lại còn thường xuyên bị thương thì đó là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Harry cũng điều chế được một ít độc dược trị thương, như Dược bổ máu, như Dược giảm đau, đối với những độc dược chữa lành vết thương thì Harry sẽ xem, còn lại thì Harry vốn chưa từng nếm thử.

Cho nên nói, Godric muốn Harry chăm chú học tập độc dược dường như không phải là chuyện không thể.

Harry cầm độc dược rời khỏi phòng chứa, giờ phút này vừa lúc là Halloween, cậu biến mất trước mặt mọi người hình như đã là một tháng rồi.

Khi Harry trở lại phòng sinh hoạt chung Slytherin, rất nhiều Slytherin đã hóa trang cho bản thân xong, đủ loại người đều có, phần lớn mọi người đều thích hóa trang thành quý tộc thời trung cổ hay là hoàng tử. Khi nhìn thấy Harry nhóm Slytherin ngừng lại động tác của mình, nhìn cậu.

Harry đóng lại cửa phòng sinh hoạt, kéo dài giọng nói của mình, “Hửm, thấy tôi rất kỳ quái sao?”

Giọng nói ẩn ẩn tức giận khiến cho mọi người không tự giác run rẩy, phòng sinh hoạt vốn im lặng lại bắt đầu khôi phục ồn ào như trước. Merlin trên cao à, thủ tịch rốt cuộc đã khôi phục bình thương rồi, bọn họ vừa nãy vẫn còn lo lắng cho thủ tịch có thể tóm lấy bọn họ hỏi Zabini đang ở đâu hay không, bọn họ không thể chịu được cái giọng nói khi thủ tịch không có lý trí đâu nha.

Harry vừa lòng nhìn một đám Slytherin đang giả vờ không nhìn cậu nữa, gật gật đầu về phòng ngủ.

Blaise Zabini cũng không ở trong, Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu tìm vương miện.

“Tom.” Cậu kêu.

Làn sương trắng tràn ra từ vương miện – Harry nhíu mày, không sai, không còn là màu đen hoặc trong suốt nữa, thoạt nhìn thì khi cậu không có ở đây Tom đã ổn định được linh hồn của mình rồi – Tom xuất hiện trước mặt Harry hỏi, “Tôi nghĩ khi cậu vào điều đầu tiên là phải tìm nhóc Zabini kia.”

“Ôi, xin anh đó.” Harry sụ mặt xuống, “Không cần nhắc lại chuyện này, nể mặt tôi vì đã điều chế xong độc dược cho anh đi.”

Tom nhướng mày, Harry không lầm nhìn kinh hỉ trong mắt anh ta, “Không phải cậu nói không thể hoàn thành trong thời gian ngắn sao?”

“Không cần lên lớp tôi đương nhiên có thể chuẩn bị sớm hơn rồi.” Harry nói xong đưa độc dược ra, “Đêm nay không cần phải tới lễ đường, giúp anh làm xong cơ thể, nếu thành công thì một tuần sau anh có thể có được một cơ thể mới rồi, nhưng vẫn chưa thể dễ dàng sử dụng pháp lực. Tóm lại tất cả anh đều phải nghe tôi nói, nếu không chúng ta rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc mất.”

Tom gật gật đầu, cho dù anh ta rất nóng vội nhưng anh ta không lỗ mãng.

“Vậy chúng ta cần phải đến Phòng Yêu Cầu trước…” Harry chưa nói xong dần dần trở nên nhỏ giọng, cậu nhíu mày.

Thân là người thừa kế, ý thức của cậu nối cùng với Hogwarts, cho nên khi có người muốn xông vào Hogwarts thì cậu biết ngay.

Là vợ chồng Lestrange và… Peter Pettigrew.

Harry cười lạnh đứng lên, “Tom à, anh về trước vương miện đi, tôi cần phải tiếp đón… khách quý thật tốt đã.” Nói xong, Harry biến mất trước mặt Tom.

– Hết chương 74 –

Tác giả có lời muốn nói: haizzz… Harry à, thế nào đi nữa thì cậu không trốn không thoát giáo sư đâu…
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 74: Chạy trốn

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

được vị tác giả nổi tiếng

Đằng La Luyến Nguyệt

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đằng La Luyến Nguyệt đã tạo nên bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close