Truyện cùng thể loại

Loading...

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 6: Rời khỏi gia đình Dursley

—o0o—

“Oắt con, tốt nhất mày làm nhanh lên, nói cách khác, mày cần phải…” Tiếng chửi rủa truyền đến từ trong nhà, Harry đang nhổ cỏ cứng người lại, nhưng chớp mắt cậu khôi phục bình thường.

“Vâng, thưa dượng.”

Thời tiết tháng tám nước Anh cực kỳ nóng bức, đứng dưới ánh nắng mặt trời đều vã mồ hôi, càng chưa nói đến phải làm việc, tuy hiện tại đã gần chạng vạng nhưng vẫn còn rất nóng. Harry hiểu được, dượng Vernon bắt mình làm nhanh lên cũng chẳng phải đau lòng vì mình vất vả mà chẳng qua không muốn mình bị hàng xóm tan tầm trở về bắt gặp thôi.

Nếu như bị người khác nhìn thấy, như vậy lời đồn “nhà Dursley ngược đãi cháu bọn họ” sẽ truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, họ không thể chịu đựng được khi bị hàng xóm nghị luận, vì hiện tại trong mắt mọi người, cả nhà họ đều là người tốt – mọi người nhất trí cho rằng điều này có thể nhận ra được từ việc họ nhận nuôi đứa cháu mà cha mẹ mất, không có ai để dựa vào – bọn họ chỉ biết đi bình luận người khác mà không biết cũng không thể chịu đựng được người khác bình luận họ, tất nhiên những lời ca ngợi lại là chuyện khác.

Harry nhìn số lượng lớn cỏ dại trên mặt đất, khi xác định được mình không thể làm xong trong thời gian ngắn theo yêu cầu của dượng, liền nhìn chung quanh, nhiều lần chắc chắn không có người cậu mới nhỏ giọng niệm thần chú. Pháp lực từ đầu ngón tay cậu chuyển ra, không bao lâu liền xử lý tất cả cỏ dại.

“Pháp thuật không đũa phép lại dùng ở đây, thật sự là buồn cười.” Harry tự giễu, phủ sạch mảnh vụn cỏ trên người rồi đi đến phòng ở.

“Dượng, con xử lý xong rồi.” Harry ngoan ngoãn nói.

“Đi bưng cà phê tới đây, rồi trở lại gầm cầu thang của mày đi.” Harry ngoan ngoãn cũng không làm dượng Vernon có thái độ tốt hơn, ông vẫn trừng mắt nhìn Harry giống như hai người có mối hận thù rất sâu đậm.

Với việc này Harry không có gì oán trách, cậu nghe lời đi vào phòng bếp, pha một ly cà phê đưa đến trước mặt dượng Vernon Dursley, không đợi ông quăng cho nhiệm vụ tiếp theo liền nhanh chóng về gầm cầu thang của mình.

Gầm cầu thang có vẻ hơi nhỏ, nhưng với thân thể hiện tại của Harry thì vẫn cực kỳ rộng rãi, dượng Vernon chỉ lắp một bóng đèn bé xíu đủ cho cậu có thể nhìn thấy rõ ràng một số vật dụng – ví dụ như mấy bộ quần áo rộng thùng thình chẳng hạn – về phần kính của cậu, nếu buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ không đặt trong tầm với của mình thì ngày hôm sau đứng lên cậu phải mất mười phút để có thể tìm ra nó trong gầm cầu thang.

Harry mở cửa, nằm thẳng xuống dưới.

“Đã được sáu năm rồi.” Cậu nhẹ nhàng nói.

Đúng vậy, đã sáu năm kể từ lúc ba mẹ mất đi, khi tỉnh lại phát hiện mình đã ở gia đình dì dượng. Harry cũng bảy tuổi, cậu đã thích ứng được nếp sinh hoạt khi không có mẹ bên cạnh, mỗi ngày đều nghe thấy tiếng dì hét chói tai, cậu đã quen rồi.

Nhưng dù có quen cũng không có nghĩa cậu cam chịu như vậy. Cậu cần phải làm chuyện của chính mình. Cậu không thể ngốc nghếch đến nỗi ở lại đây cho đến khi mười một tuổi, bác Hagrid đem cậu đến thế giới pháp thuật, sống trong sự ngạc nhiên với cái danh Kẻ Được Chọn.

“Mẹ…” Harry nắm dây chuyền Phượng Hoàng trước ngực, buồn bã nỉ non.

Từ khi mặt dây chuyền ở trên người, cậu cũng chưa từng tháo nó xuống. Khi năm tuổi, Dudley nhất thời nổi hứng muốn kéo mặt dây chuyền của cậu nhưng không làm được, cậu nhóc giả khóc dẫn dượng Vernon tới. Nhưng cho dù có dùng kéo dượng cũng không đem nó xuống được, cuối cùng ông tức giận ra lệnh cho Harry tự mình đem xuống, cậu nắm chặt dây chuyền, lần đầu tiên nói ra chữ “không” với bọn ho.

“Đây là vật mà ba mẹ để lại cho con, hai người không thể lấy đi.” Mặc dù nói với dượng Vernon nhưng Harry nhìn chằm chằm vào dì Petunia đang đứng bên cạnh không nói gì, “Đây là vật duy nhất của con.”

Trong mắt dì Petunia chợt lóe, cuối cùng dì phải đi chợ mua một mặt dây chuyền không khác mấy với cái của Harry cho Dudley, cũng ra lệnh cậu cất mặt dây chuyền thật kỹ, không được để Dudley nhìn thấy. Bởi vì chuyện này, dượng Vernon nhốt Harry vào gầm cầu thang một tháng, đến tận khi dì Petunia phát hiện cậu không ổn mới đưa cậu đang hấp hối đi bệnh viện, biết thức ăn của Harry đều bị Dudley đổ đi thì mới dừng lại việc Harry bị nhốt.

“Đã đến lúc rồi.” Harry hạ quyết tâm nói.

“Bang bang.” Tiếng đập cửa thô lỗ vang lên, giọng dượng Vernon ra lệnh truyền vào lỗ tai Harry: “Oắt con, cho mày thời gian mười giây, lập tức đi ra cho tao.”

Harry đeo kính, nhanh chóng tắt đèn, đi ra khỏi gầm cầu thang.

Dượng Vernon kéo áo cậu ra cửa, ở đó dì Petunia mặc bộ trang phục lộng lẫy cùng với Dudley tuy tuổi nhỏ mà đã béo quay đang đứng chờ – bọn họ sắp đi ra ngoài ăn tiệc, muốn đưa Harry tới để bà Figg trông nom.

“Tao cảnh cáo mày, oắt con, nếu mày dám gây ra rắc rối, tao sẽ không tha cho mày.” Dượng Vernon vừa kéo quần áo Harry vừa cảnh cáo cùng rít gào.

Harry chỉ cúi đầu, không nói gì, bởi cậu biết chỉ cần phát ra một tiếng nào, dượng Vernon sẽ tiếp tục quát cậu nửa ngày, vì cả hai bên, cậu tốt nhất nên im lặng.

Không ngoài dự kiến, chưa đến ba mươi phút, dượng Vernon mắng xong liền đem cậu tới nhà bà Figg, nghênh ngang lái xe rời khỏi.

Bà Figg đưa con mèo nhỏ cho Harry rồi nằm trên ghế mây chợp mắt. Harry vừa vỗ về con mèo nhỏ, vừa thầm đánh giá tình huống của bà Figg. Khi nhìn thấy bà híp mắt nửa tỉnh nửa mê, cậu bấm đuôi con mèo thật mạnh.

“Meo!” Tiếng con mèo kêu lên, nhảy khỏi tay Harry, phi thẳng tới chỗ bà Figg làm bà sợ tới mức ngã xuống đất. “Ôi, Thượng đế ơi, tôi ngã chết rồi.” Bà Figg kêu lên.

“Bà ơi, bà không sao chứ ạ?” Harry cẩn thận dò hỏi.

“Ôi, không ổn lắm, chân của bà không động đậy được, giúp bà kêu xe cứu thương đi.” Bà Figg kêu đau nói.

Harry gọi điện thoại tới bệnh viện tìm xe cứu thương cho bà Figg, mọi người bận rộn nâng bà lên trên xe, trong lúc hoàn toàn hỗn loạn, không ai chú ý tới Harry lúc trước gọi điện thoại đã biến mất.

“Bụp” một tiếng, trong bóng đêm xuất hiện một bóng người nhỏ, chính là Harry. Trải qua mấy lần độn thổ, Harry đã tới thung lũng Godric, nhà của cậu.

Thừa dịp đêm tối, Harry đi tới căn nhà hoang, cậu biết hiện tại thân thể mình không được tốt, mới có bảy tuổi cộng thêm mấy lần độn thổ, nếu không có mặt dây chuyền, cậu sớm bị pháp lực xung đột tiêu rồi. Cậu cần phải nghỉ ngơi, cho đến khi khôi phục nhưng cậu không thể, hiện tại chưa thể được.

Harry chuẩn xác tìm được ngôi nhà hoang, dùng pháp lực cuối cùng thi triển thần chú trôi nổi, di chuyển hòn đá lớn. Tầng hầm khi ba mẹ mất, rồi cậu được Hagrid đưa đi – cậu tin ngay tình huống lúc đó bác Hagrid sẽ không biết nơi ôm cậu đi chính là tầng hầm đâu – liền tự động đóng lại, hiện tại Harry mở ra, may mắn cậu còn nhớ rõ vị trí chính xác của tầng hầm, cũng nhớ khi đó cách ba James mở, Harry thuận lợi đi vào.

Pháp lực trong cơ thể Harry đã không thể giúp cậu mở ra mặt dây chuyền Phượng Hoàng, hơn nữa, cậu bây giờ còn chưa là người đứng đầu gia tộc Potter, cho nên dù có pháp lực, cậu cũng không biết mình có thể khởi động được nó hay không, vì thế Harry quyết định thành thành thật thật dùng tất cả các phương pháp. Cậu dựa vào trí nhớ đã từng gặp qua trận pháp kia, đứng ở một chỗ.

Đồ án Phượng Hoàng đã thành hình, bên cạnh áo tàng hình cũng không có nhưng cậu tin tưởng nó không bị tiêu hủy – Bảo bối Tử thần cũng không dễ dàng bị tiêu hủy như vậy – cậu đoán bác Hagrid đã đưa cho cụ Dumbledore bảo quản, cho nên hiện tại Harry muốn mở ra thông đạo này chỉ có một phương pháp duy nhất. Cầm lấy dao nhỏ mang theo bên người, Harry cắt một đường ở cổ tay mình. Cậu chưa phải là người đứng đầu gia tộc nhưng hiện tại khi mà ba mẹ đã mất, cậu là người thừa kế duy nhất, máu của cậu chắc có thể mở ra được thông đạo này.

Phán đoán của Harry đúng, khi hấp thụ máu của cậu xong, ánh mắt Phượng Hoàng dần dần nổi lên, tiếng kêu dễ nghe vang lên trong tầng hầm, miệng Phượng Hoàng mở ra, thông đạo thành công xuất hiện. Harry đứng lên trên, run rẩy kích động nói “Lấy thân phận người thừa kế gia tộc Potter, ra lệnh cho người mang ta về nhà!”

Bóng tối quen thuộc bao phủ, Harry lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ba, mẹ, con đã trở về…

Tầng hầm không có người đã tự động đóng lại, mà hòn đá phía trước bị Harry dịch chuyển cũng quay lại vị trí, thậm chí bụi phủ bên trên cũng không bong ra. Căn nhà hoang tiếp tục tồn tại trong bóng đêm yên tĩnh, không ai phát hiện được đã từng có người trở về nơi này…

– Hết chương 6 –
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 6: Rời khỏi gia đình Dursley

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

được vị tác giả nổi tiếng

Đằng La Luyến Nguyệt

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đằng La Luyến Nguyệt đã tạo nên bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close