Truyện cùng thể loại

Loading...

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 54: Harry ở hầm

—o0o—

“Harry, chuyện gì xảy ra vậy?” Khi về ký túc xá, Draco lo lắng nhìn về chú mèo nhỏ vừa mới đi được một nửa thì bất động ngơ ngẩn.

“Meo.” Mèo nhỏ cúi đầu kêu một tiếng, nhìn về phía bàn học.

Draco cảm thấy mình tựa hồ nghe hiểu được ý của cậu, cậu ta tới bên bàn học, thả mèo nhỏ xuống.

Harry lấy móng vuốt mình chấm ít mực rồi vẽ lên trên tấm da dê.

Lông tơ dính mực làm cho tấm da dê thoạt nhìn bị Harry vẽ quá xấu, nhưng Draco vẫn nhìn được từ một mảnh đen đen ngoằn ngoèo một ít từ tương đối quan trọng, xem ra hiểu ý tứ mà Harry muốn biểu đạt.

“Hành vi đồng hóa thú?” Draco mở to hai mắt nhìn, “Chết tiệt, tên Kurt kia rốt cuộc đã cho cậu cái độc dược gì thế!”

Harry lại chấm chấm mực, lúc này đây cơ hồ cậu để móng vuốt của mình thấp xuống, Draco nhìn cậu chuẩn bị viết cái gì, vì cậu chuẩn bị một tấm da dê khá lớn, rồi dùng một Scourgify rửa sạch đám mực mà móng vuốt rớt ra, sau đó Harry khống chế được bàn chân của mình viết lên.

“Ý cậu là ngay cả cậu cũng không biết?” Draco nhíu mày, “Ba đỡ đầu điều tra thế nào?”

Mèo nhỏ lắc lắc đầu, nếu Snape tìm ra nguyên nhân, vậy cậu hiện giờ cũng không như thế này.

Draco còn muốn hỏi cái gì nhưng đột nhiên mèo nhỏ lại chạy trốn may mắn Draco nhanh tay lẹ mắt tóm được, nếu không còn không biết mèo nhỏ này lại chạy đi đâu nữa.

Nhìn mèo nhỏ bắt đầu nghịch ngón tay mình, Draco bất đắc dĩ lắc đầu, lại ếm một Scourgify lên bàn chân mèo tẩy sạch đám mực còn sót lại trên móng vuốt, cậu bất đắc dĩ nhìn Harry còn đang giãy dụa trong tay, không biết phải nói gì.

Hermione nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ nổi điên.

Chẳng qua nói tiếp, trong Slytherin cũng đến lúc phải chỉnh đốn lại rồi, nếu không người nào đó lại nổi lá gan nữa.

Draco hơi hơi nheo lại ánh mắt, trong đầu tính toán nên xử lý Kurt như thế nào.

Ngay từ đầu người này đã tỏ ác ý với Harry, hơn nữa đối nghịch với bọn họ khắp nơi, việc nhỏ thì không nói, nhưng chuyện lớn, năm nhất thì tố giác, giờ lại độc dược, vừa nãy Harry không phải nói độc dược này có độc sao? May mắn vì không biết tên nên Harry không gặp chuyện gì, nếu thật sự vì độc dược kia mà trúng độc thì đã nguy rồi.

Chiều tối, Snape đã trở lại, mà mèo nhỏ lúc này lại đang ngủ trên đầu gối của Draco.

“Ba đỡ đầu.” Thời điểm ngầm, Draco không gọi Snape là giáo sư, “Harry là có chuyện gì ạ?”

“Độc dược vốn là để trò ấy ngủ đến khi tử vong nhưng không biết kết hợp cùng cái gì mà xuất hiện ngoài ý muốn bắt buộc biến trò ấy thành mèo. Hiện tại trò ấy rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hình thái mèo, hành vi cử chỉ dần dần phát triển thành thói quen của mèo. Nếu trong thời gian ngắn nhất chúng ta không tìm được phương pháp, cho dù về sau trò ấy khôi phục cũng sẽ mang thói quen của mèo.” Snape giải thích.

Draco hít sâu một hơi, “Nghiêm trọng đến thế?”

“Vì hiện tại chúng ta không biết độc dược kết hợp với cái gì mà xảy ra tình huống này nên mới như vậy.” Nói đến đây, Snape cũng đau đầu, “Không biết được nguyên nhân chúng ta không thể giải quyết được.”

Nếu Harry lúc này tỉnh có lẽ cậu sẽ noi theo việc dùng móng vuốt chấm chấm mực mà nói cho bọn họ đây là độc dược kết hợp với thần chú của Dobby? Tuy rằng cậu không biết thần chú này nhưng Malfoy thân là người thừa kế gia tộc, Draco có thể dẫn Dobby tới hoặc trực tiếp để Snape tìm một con gia tinh hỏi xem cậu bị Dobby ếm thần chú gì. Thần chú chuyên dụng của gia tinh thì cùng là gia tinh có thể kiểm tra ra, đáng tiếc giờ phút này mèo nhỏ thuộc tính Potter lại đang ngủ say, đã bỏ lỡ cơ hội có thể biến trở về trong thời gian ngắn.

“Mấy ngày nay ta sẽ trông trò ấy, trò nhìn kỹ Kurt, ngoài thời gian cấm túc, ta không hy vọng cậu ta quá mức nhàn nhã.” Snape cầm mèo nhỏ đang ngủ say dặn dò Draco, rồi rời khỏi phòng ngủ của Draco.

Draco bị lưu lại tại chỗ có chút ngoài ý muốn nhướng mày.

Ba đỡ đầu để cậu làm như vậy vì Kurt ngu xuẩn hay vì Kurt biến Harry thành như vậy mà tức giận nhỉ?

Lúc Harry tỉnh lại phát hiện mình đã ở trong hầm, Snape đang phê chữa bài tập, mà cậu đang ngủ ở sô pha. Cậu dùng móng vuốt nhu nhu đầu của mình muốn suy nghĩ lại xem trước khi ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng cậu không nhớ được.

“Meo.” Cậu nhẹ nhàng kêu một tiếng, muốn hấp dẫn lực chú ý của Snape.

Đương nhiên cậu thành công, Snape dừng chuyện đang làm, ôm cậu lên trên đầu gối mình. Harry cảm thấy là lạ nhưng vẫn không tìm ra chỗ nào không đúng, vì thế ngẩng đầu nhìn Snape đang bận rộn trước mặt.

“Chuyện của con chó ngu ngốc kia có cụ Dumbledore ra mặt, em không cần lo lắng.” Snape tiếp tục phê chữa bài tập.

À đúng rồi, cậu quên mất chuyện cậu nhờ Snape trước đó, xem ra Snape đã giúp mình làm xong rồi? Hừm, Harry kỳ thật rất ngạc nhiên Snape dùng phương pháp gì để cho chuyện này xong xuôi, Harry quyết định cảm ơn anh. Dù sao thì cơ hội ba đỡ đầu của mình lật lại bản án không nhiều lắm, bỏ lỡ Peter lúc này cũng chỉ sợ phải đến lúc Voldemort chết đi mới có biện pháp, nhưng Harry cũng không muốn chờ lâu như vậy. Cúp Quiddtich thế giới vào nghỉ hè năm thứ ba cậu còn muốn đi xem cùng ba đỡ đầu của mình mà.

“Trong khoảng thời gian này em tạm thời ở trong hầm, nếu không muốn người khác phát hiện em khác thường thì ngoan ngoãn cho ta.” Snape bổ sung thêm một câu.

“Meo meo?” Harry nhẹ nhàng kêu vài tiếng.

Snape tựa hồ hiểu được ý của cậu, giải thích, “Vì em ở chỗ Draco không an toàn, Draco chỉ cần không chú ý một lúc em sẽ biến mất không thấy.”

Vậy ở nơi anh thì tôi rất an toàn? Harry khinh thường nghĩ trong lòng, thân thể mèo rất nhỏ, nếu muốn chuồn ra kỳ thật là chuyện rất đơn giản.

Nhìn mèo nhỏ quay đầu sang một bên, Snape rõ ràng biết cậu suy nghĩ cái gì, chỉ nghe anh thấp giọng nói, “Ta đã ếm rất nhiều thần chú trong hầm, em không tìm thấy góc chui ra đâu. Hơn nữa ta nghĩ lấy cơ thể hiện tại của em không thể mở được cửa hầm.”

Hức, anh là một lão dơi già đáng chết đầy dầu! Harry mắng trong lòng.

Đúng vậy, hiện tại cậu căn bản không có khả năng đẩy ra được cánh cửa kia, nói cách khác chỉ cần Snape đi lên lớp cậu phải mốc meo ở trong hầm! Đây là một chuyện cực kỳ không tốt tí nào!

“Không được nghịch.” Snape không kiên nhẫn nói.

Mèo nhỏ lăn một vòng trên đầu gối anh rồi nằm trên đó ngủ một giấc.

Snape nhìn bộ dáng của cậu bĩu môi, đây tuyệt đối không phải Potter, đây hoàn toàn chỉ là một con mèo, một con mèo ngu ngốc!

Nhưng tiếp tục sửa bài tập Snape lại bỏ ra một tay đặt trên thân mèo nhỏ phòng ngừa cậu ngã xuống từ đầu gối, rồi tay cũng không rời khỏi mèo nhỏ, cứ thế lúc có lúc không nhè nhẹ vỗ đầu cậu.

Mèo nhỏ đang ngủ say vô thức dùng bàn chân bé xíu ôm lấy tay Snape, Snape lập tức bất động rồi anh cảm giác móng vuốt nhỏ kia luôn luôn cong cong ngón tay của mình, nhẹ nhàng mà ngứa ngứa.

Snape cúi đầu tiếp tục phê chữa bài tập trước mắt, mái tóc ngắn trên vai giấu đi một mạt ý cười nhè nhẹ.

Harry cứ như vậy mà trải qua sinh hoạt, khi Snape đi lên lớp thì một mình nhàm chán ở trong hầm, lúc có ý thức cậu còn có thể ngó qua sách mà Snape lưu lại trên sàn, lúc không có ý thức cậu cũng không biết mình làm những gì. Vào buổi tối Snape trở về điều chế độc dược rồi mạnh mẽ đổ vào miệng cậu – cậu không chỉ một lần bị bắt uống thứ độc dược khó nuốt kia – sau đó phê chữa bài tập. Mà Harry nhàm chán sẽ lăn qua lăn lại trên mặt thảm, khi không ý thức rõ cậu dường như còn có thể chạy đến bên Snape mà bắt lấy áo chùng anh, vì mỗi lần khi Harry phục hồi tinh thần từ trong hoảng hốt cậu đều ở trên đầu gối Snape, mà Snape giải thích là ‘Áo chùng của giáo sư độc dược hèn mọn không thể nào chịu được xé rách của Kẻ Được Chọn’.

Từ đó về sau mỗi lần Harry tỉnh lại đều nhận ra mình đều bị Snape đặt trên đầu gối, chuyện này đã từ kinh ngạc ban đầu mà trở thành thói quen.

Cứ thế, những ngày bình thản mà nhàm chán trôi qua, Snape vẫn chưa tìm được phương pháp để Harry biến trở về. Harry đã ở trong hầm gần một tháng. Đôi khi Snape sẽ đưa cậu đến trong phòng giáo sư để cậu cùng mọi người dùng cơm, nhưng thường thường khi Harry hoàn hồn lại đang ở trong hầm, hẳn là lúc cậu mơ mơ hồ hồ được Snape dẫn trở về.

Sau một lần vì bận rộn mà Snape giao cậu cho Draco nhưng cuối cùng cậu bị Pansy và Hermione đem thành trẻ con mà đùa giỡn, Snape không còn để cậu bên người nhóm bạn tốt nữa.

Mấy ngày nay, cậu chỉ biết chú Sirius đã thành công sửa lại án oan, trước mắt còn đang tịnh dưỡng bên trong biệt thự Potter, nhưng Harry không biết Snape đã dùng phương pháp gì để chú Sirius không biết được tình huống hiện tại của mình – đến giờ mà chú Sirius vẫn chưa xông vào hầm là có thể biết được chú căn bản không biết tình huống hiện tại của cậu, nếu không chú ấy không có khả năng để con đỡ đầu của mình ở nơi đối thủ một mất một còn được.

Thời học sinh, Halloween vĩnh viễn không phải là thời kỳ yên bình.

Harry đứng trên vai Snape nhìn Bà Norris cứng ngắc như đá, trong lòng cảm thán.

Vì hôm nay là Halloween, nên theo yêu cầu của Harry, Snape mang cậu tới lễ đường dùng cơm. Trong lúc dùng cơm Harry đau đầu nhìn Gryffindor, rất tốt, Hermione, Ron và Neville cũng không ở đây, chắc đáp ứng lời mời của Nick rồi?

Harry chú ý tới bên Slytherin, mấy người Draco còn đang ở, cũng không biến mất theo, chẳng biết là vì hoàn toàn không rõ chuyện lúc này hay là cẩn thận nên không đi nữa.

“Meo!” Harry vì ngơ ngẩn mà từ vai Snape rơi xuống, vào đĩa sữa mà Snape đã chuẩn bị cho cậu, sau đó ý thức của cậu trở nên hỗn loạn, đến lúc phục hồi tinh thần thì tiệc tối đã kết thúc.

Huhu, tiệc Halloween của tôi! Harry khóc trong lòng, bỏ qua việc lúc còn là học sinh vào Halloween hàng năm đều gặp chuyện không may, Harry vẫn rất thích tiệc tối Halloween nhưng hiển nhiên từ sau chuyện quỷ khổng lồ năm nhất kia, năm nay cậu cũng không thể hưởng thụ tiệc tối Halloween được, làm cho Harry hơi oán hận.

Không bao lâu thì truyền đến tiếng kêu của học sinh, Harry và Snape gần như đồng thời cứng ngắc rồi Snape nhanh chóng chạy tới nơi phát ra tiếng kêu, mà Harry lại nhảy lên vai Snape.

Snape đến khiến nhóm học sinh tự động tránh ra, lộ ra ba người Ron đang hoảng sợ, trên sàn Bà Norris bị hóa đá cùng dòng chữ cảnh cáo đỏ tươi trên tường.

– Hết chương 54 –

Tác giả có lời muốn nói: Vì thế con trai à, chúc mừng nhóc thành công xâm nhập hầm [vẻ mặt bất đắc dĩ].
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 54: Harry ở hầm

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

được vị tác giả nổi tiếng

Đằng La Luyến Nguyệt

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đằng La Luyến Nguyệt đã tạo nên bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close