Truyện cùng thể loại

Loading...

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 43: Dobby

—o0o—

“Fred, George,” Harry lộ ra nụ cười nhiệt tình đặc trưng của Gryffindor mà trước kia từng bị Draco chê là ngu ngốc, “Có chuyện tìm hai anh này.”

Fred và George liếc nhau một cái, cực kỳ ăn ý nở nụ cười.

“Cậu bé vàng xinh đẹp của chúng ta……”

“Lại nhiệt tình gọi tụi này như vậy……”

“Là vì sao nhỉ?” Câu nói cuối cùng gần như đồng nhất, Harry không khỏi cảm thán đôi song sinh thật ăn ý.

“Là như vầy, em biết hai anh đang muốn phát minh mấy thứ đùa giỡn, đúng không?” Harry lặng lẽ ếm thần chú xem nhẹ ở chung quanh để người khác không phát hiện ra bọn họ.

“Ừ, đúng vậy,” Fred đáp.

“Bọn anh cảm thấy việc đó có thể mang đến niềm vui.” George tiếp nói.

“Bọn anh hy vọng có một ngày……”

“Chính mình sẽ phát minh ra những đồ chơi mang tiếng cười, có thể khiến cho tất cả mọi người ở thế giới phù thủy đều dùng tới…”

Đôi song sinh nói xong rồi vỗ tay nhau, nhất trí chuyển hướng tới Harry, đồng thanh nói, “Bọn anh luôn phấn đấu vì mục tiêu này!”

Một mục tiêu thật vĩ đại! Harry nghĩ tới, kiếp trước khi Fred mất đi, George một mình còn sống kinh doanh tiệm giỡn ở Hẻm Xéo, cuối cùng đem tiếng cười tới toàn bộ giới phù thủy, cống hiến này hết sức vĩ đại, vậy thì vì sao cậu lại không đẩy giấc mộng của đôi song sinh sớm hơn nhỉ? Có thể mang tiếng cười cho mọi người, còn có thể giúp gia đình Weasley nữa.

“Nghe này, Fred, George, bây giờ em có một đề nghị, có lẽ hai anh sẽ thích.” Harry cười nói.

“Hửm? Vậy thì mời…”

“Cậu bé vàng của chúng ta…”

“Giải thích nghi ngờ cho tụi này đi!”

Lại đồng thanh nữa, Harry lắc đầu cười nói, “Em muốn tham gia cùng hai anh.”

“Cái gì?”

“Ý em là, em muốn tham gia cùng hai anh á. Em rất hứng thú với những đồ chơi vui vẻ như vậy, em còn định tìm một cửa hàng mặt tiền tại Hẻm Xéo lấy danh nghĩa hai người lập một cửa tiệm giỡn, bên trong đều là sản phẩm vui đùa mà hai anh nghiên cứu ra. Trước khi các anh tốt nghiệp sẽ tìm người quản lý, sau khi tốt nghiệp sẽ giao lại cho hai anh.”

“Oa a,” Fred sợ hãi kêu lên.

“Nghe có vẻ rất tuyệt,” George nói, “Nhưng Harry, vì sao em muốn làm vậy?”

Harry cười ha hả, “Hai anh không nghĩ là giới phù thủy cần ít tiếng cười sao?”

“Ha, em nói đúng.” Fred tán thành nói.

“Cho nên, sau khi em nhìn thấy mấy mánh của hai anh thì trong đầu nảy ra ý niệm này. Em đầu tư, các anh sản xuất. Chúng ta cùng nhau mở tiệm, mang tiếng cười đến cho mọi người, hai anh cảm thấy thế nào?”

“Thật sự rất cool nha,” George tán thành đầu tiên.

“Harry à, em tạo cơ hội cho giấc mộng của bọn anh có thể được thực hiện,” Fred vỗ bả vai, “Haiz suýt nữa vì mẹ anh mà nó chết từ trong trứng nước rồi á.”

“Đó không phải chuyện tốt, đúng không ạ?” Harry cười nói, “Vậy thì, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?”

“Mang tiếng cười đến cho toàn bộ giới phù thủy!” Đôi song sinh hoan hô một tiếng, cười lớn kêu lên.

Sau khi Harry cùng đôi song sinh bí mật thương lượng mới cởi bỏ thần chú xem nhẹ, như không có việc gì mà đến tiệm sách Flourish and Blotts.

Dù mới năm ba, những phát minh đưa ra sản phẩm vui đùa của đôi song sinh cũng không được nhiều nhưng Harry tin tưởng hai người ấy hiểu được điều này, hơn nữa nghĩ biện pháp giải quyết, tự mình cung cấp một cơ hội, Harry biết bọn họ sẽ quý trọng cơ hội này.

Vậy hỗ trợ là tốt nhất đúng không, bác Molly sẽ không có lý do gì để mà từ chối bởi vì việc này hoàn toàn là do con trai của bác kiếm tiền, dựa vào đầu óc thông minh của họ mà thôi.

Harry rất may mắn sau khi mình cùng hai người Fred George bàn bạc xong, mọi người cũng mua được sách của Gilderoy, đang đến đây. Haizz không cần phải chạm mặt với Gilderoy kia thật là tốt, vì cậu thật sự không muốn nhìn thấy tên bao cỏ đó.

“Sớm biết thế chúng ta nên đi tiệm mới mở kia,” Ron oán giận nói, cậu ta không phải là fan của Gilderoy, khi cậu nhìn thấy một đám người đứng trước cửa hét chói tai chỉ vì được ký tên lên sách cùng với việc có thể nhìn thấy người kia, thật sự không thể nói lý.

“Mẹ mê ông ta, chúng ta có thể làm gì bây giờ?” Ginny không nề hà nói.

“Hic, Harry cậu vừa mới đi đâu hả?” Pansy vẫn chưa phát hiện ra Harry, lại đang nhìn thấy Harry đang đi tới, dò hỏi, “Cậu không cần mua sách giáo khoa à?”

“Mình đã mua rồi.” Hôm nay cậu chỉ cần đi mua đồng phục ở tiệm Madam Malkin là được, cửa tiệm mới khai trương có thể dùng bảng Anh đó cũng bán ra sách giáo khoa dùng cho học kỳ mới nên cậu không cần phải đi mua nữa, chỉ là đồng phục vẫn cần phải tới tiệm Madam Malkin mà thôi.

“May mắn là cậu đã mua rồi,” Draco sửa lại đầu tóc hơi hỗn loạn của mình, “Cậu không thể nào tưởng tượng trong đó có bao nhiêu người điên cuồng đâu. Râu của Merlin, tóc của mình bị rối rồi.”

Cậu yêu cầu với tóc mình cũng điên cuồng không kém đâu! Harry không nói gì nhìn Draco lôi ra cái gương không biết từ chỗ nào, cẩn thận sửa sang lại tóc, cậu lại nghĩ tới lời đánh giá của mọi người đối với một Malfoy, “Người gia tộc Malfoy coi trọng hình tượng của họ – nhất là mái tóc – hơn cả tài sản.”

Phải rồi, cậu cảm thấy đúng nha, vì không có một quý tộc nào lại tiêu phí mấy ngàn Galleons chỉ vì bảo trì tóc mình luôn luôn sáng bóng, luôn luôn… tỏa sáng cả.

Bọn họ trở về tiệm đồ uống lạnh, Ron về trước với gia đình Weasley, khi Harry tới thì Hermione đang ôm một đống sách ở đó chờ họ rồi.

“Harry, không thể không nói, cửa hàng kia rất tiện lợi.” Cô nàng khen ngợi, cô không đến tiệm Flourish and Blotts, sau khi phát hiện cửa tiệm kia cũng có sách dành cho học sinh Hogwarts ở trường, cô liền kéo ba mẹ đến đó.

Harry cười cười, tầm mắt chuyển từ tay Hermione đến sách cô nàng đặt trên bàn, khóe mắt giật giật, cậu nuốt nước miếng, hỏi, “Hermione, sách đó không phải sách dùng khi đến trường mà?”

“Đương nhiên không phải rồi,”  Hermione vui thích nói, “Sách đến trường là ba mẹ mình đã cầm giúp rồi, đây là sách để mình đọc giết thời gian, tự mình cầm đi.”

Giết thời gian? Harry nhìn đống sách trước mặt, nhìn ba người bạn chung quanh, cũng nhận ra lo lắng trong mắt bọn họ – sách này đập đầu người khác chắc chắn sẽ rất đau!

Hermione, cậu xác định là đọc giết thời gian chứ không phải ‘chiêu đãi’ tụi này khi tụi này nhàn hạ chứ?

Bốn người lo lắng nghĩ.

Nghỉ hè sắp chấm dứt, Harry vẫn không nhìn thấy Dobby, bởi vì thư Harry gửi ra ngoài trừ Draco đều là do gia tinh đem đi cho nên cũng không xuất hiện cái tình huống mất tích thư nữa.

Có lẽ là vì quyển nhật ký vốn đã giải quyết xong cho nên Dobby buông tha cho cậu?

Harry nhớ tới mình biết được vụ ngăn chặn thư là ở biệt thự Malfoy hơn nữa cũng là lúc quyết định để cho gia tinh đi đưa thư, mà khi lấy được quyển nhật ký từ biệt thự Malfoy mang về, hơn nữa sắp tới cũng dung hợp hai Trường Sinh Linh Giá trong quyển nhật ký và vương miện với nhau nhưng bây giờ vẫn chưa thấy Dobby hành động gì. Là do không có cơ hội vào biệt thự Potter hay là đã buông tha việc này rồi?

Mấy ngày trước khai giảng, Harry luôn tự hỏi vấn đề này nhưng vì Dobby chưa xuất hiện Harry cũng không thể đi tìm Draco đòi người được đúng không?

Vì thế ngày khai giảng mồng một tháng chính thì Harry cảm thấy Dobby đã buông bỏ rồi, cũng không phòng bị nhiều nữa.

Ngày khai giảng cậu sớm đi tới nhà ga, tiến vào tàu hỏa tìm được toa chuyên dụng cho gia tộc Potter, toa này luôn luôn tồn tại nhưng vì học kỳ trước muốn làm quen với bạn của mình, Harry vẫn chưa tới đây.

Cậu đã nói cho nhóm bạn mình sẽ ở trong toa này chờ mọi người, cho nên Harry cũng không sốt ruột.

Nhưng Harry không hề nghĩ đến, cậu đề phòng suốt cả kỳ nghỉ hè nhưng vừa đến lúc thả lỏng thì Dobby lại xuất hiện.

Khi Ron và Hermione mở cửa toa, bên trong không một bóng người.

“Hửm…” Ron chần chờ nhìn Hermione, “Mình chắc chắn Harry đã nói cho mình là cậu ấy ngồi trong toa này mà.”

“Mình cũng chắc chắn không nghe sai,” Hermione cau mày, “Xem kìa, đó là cú của Harry mà.” Hermione chỉ vào lồng cú đặt trên bàn, Hedwig mở to mắt nhìn hai người, “Có phải cậu ấy đến chỗ Draco rồi không nhỉ?”

“Toa xe Malfoy…” Ron bĩu môi nói thầm cái gì đó mới đi theo Hermione đến toa xe Malfoy.

Bọn họ không hề nghĩ tới, hai phút trước Harry vẫn còn ngồi trong toa xe nhưng hai phút sau cậu đã ở bên ngoài tàu hỏa cùng Dobby mắt to trừng mắt nhỏ.

“Harry Potter!” Dobby thét to.

“Ừm, đúng rồi, ta muốn nói, là ta.” Harry cố gắng bảo trì bình tĩnh, hừ, lần này cậu không phải là không đến được tàu của trường mà ở trên đó bị Dobby lôi xuống ngay khi cậu vừa mới phát hiện trong toa xe có dao động pháp thuật không bình thường, “Xin hỏi ngươi là…”

“A, một người cao thượng cỡ nào,” Dobby lập tức điên điên hề hề khóc lên, “Cậu ta dùng từ ‘xin hỏi’ với Dobby, chưa từng có… chưa từng có… A, Dobby thật sự là…”

“Ừm…Dobby đúng không, ta muốn hỏi ngươi tại sao lại lôi ta xuống từ tàu hỏa vậy?” Dù hành vi Dobby là rất không lễ phép, Harry vẫn không thể nào tức giận với Dobby đã từng cứu cậu thậm chí vì cậu mà vứt cả sinh mệnh được.

“A, thưa cậu, tuy điều này không tốt,” Dobby thút tha thút thít đáp, “Nhưng Dobby rất xin lỗi, Dobby không thể để cậu về trường học được, Dobby cần phải ngăn cản!” Tuy nức nở nhưng rất kiên quyết.

“Vì sao chứ, vì sao ta lại không thể trở về trường học?” Harry khó hiểu hỏi, đã không còn Trường Sinh Linh Giá ở quyển nhật ký tạo sóng gió, năm nay Hogwarts phải sóng êm biển lặng chứ.

“Năm nay Hogwarts có một âm mưu lớn, liên quan tới… A, Dobby tồi, Dobby hư!”

“A, dừng lại!” bên cạnh đây không có tường chỉ có cây, Harry nhanh chóng bắt được Dobby phòng ngừa nó đập đầu tới đó, “Không cần làm như vậy.”

“Cậu Harry Potter không thể trở về.” Dobby khẳng định.

“Nên ngươi lôi ta xuống từ tàu hỏa!” Harry bất đắc dĩ nói, sau đó cố gắng làm giọng điệu của mình ôn hòa nói với Dobby, “Dobby, ta biết Hogwarts rất nguy hiểm nhưng tin ta đi, ta có thể ứng phó được.”

Dobby vẫn lắc đầu, hiển nhiên là hạ quyết tâm không để cho Harry đến trường nhưng ngay khi Harry chuẩn bị nói thêm thì nó hoảng sợ, biến mất trước mặt Harry..

Đây là chuyện gì? Harry nghi hoặc nhìn nơi Dobby vẫn đứng mấy giây trước, khó hiểu nháy mắt mấy cái.

Sau đó cậu liền hiểu ra, chỉ có một khả năng, chính là Lucius gọi Dobby, mà Dobby tự tiện rời đi nên không thể xuất hiện ngay lúc đó… Harry cảm thấy mình rất cần phải mang Dobby về từ tay Lucius, rồi giải phóng cho Dobby.

Nhưng hiện tại cậu cần phải giải quyết chuyện của mình trước đã.

Harry lấy một nhánh cây biến thành một tờ giấy, ở trên viết tình huống của mình, rồi kêu, “Eleanors!”

Một Phượng Hoàng nhỏ xinh đẹp cùng với ngọn lửa xuất hiện trước mặt Harry nhẹ nhàng kêu một tiếng.

“Ngoan.” Harry nhè nhẹ vỗ về lông nó, “Giúp tao đem cái này đến cho hiệu trưởng, được không?” Eleanors kêu một tiếng, thân mật cọ cọ ngón tay Harry rồi mang tờ giấy rời khỏi.

– Hết chương 43 –
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 43: Dobby

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

được vị tác giả nổi tiếng

Đằng La Luyến Nguyệt

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đằng La Luyến Nguyệt đã tạo nên bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close