Truyện cùng thể loại

Loading...

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 17: Lễ Phân loại

—o0o—

Khi tới Hogwarts, trời đã tối, Harry thấy được bác Hagrid đang giơ đèn bảo những học trò mới đi theo bác, muốn tiến tới chào hỏi, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bây giờ bác Hagrid còn chưa biết mình, nên đành thôi.

Ngồi thuyền nhỏ qua hồ, Hogwarts gần ngay trước mắt. Nghe nhóm động vật nhỏ thốt lên, Harry có một cảm giác tự hào – dù sao cũng đã từng đảm nhiệm chức hiệu trưởng được rất nhiều năm, bọn nhỏ có thể thích Hogwarts, Harry thực sự rất vui.

Bốn người xuống thuyền, rồi giáo sư McGonagall dẫn họ tới một phòng chờ nhỏ.

“Ôi, mình bắt đầu khẩn trương.” Ron hơi run rẩy, “Anh Fred nói cho mình, đầu tiên cần phải sử dụng tất cả những pháp thuật mình đã biết, nhưng trước khi nhập học mình còn chưa biết cái gì mà.”

Nghe Ron lải nhải, Harry cố gắng nhịn cười. Kỳ thật Ron là một đứa nhỏ ngoan, đúng không? Bởi vì tin tưởng người trong gia đình nên với lời nói của Fred sẽ tin ngay, thật sự là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Không giống với thế giới Muggle, khi người lớn cảnh cáo một đứa bé không được đi cùng người lạ nhưng nó lại không nghe lời, nếu để Ron tới thế giới Muggle tuyệt đối không cần lo lắng cậu ta sẽ bị lừa bán – cậu thực sự rất nghe lời người trong nhà.

“Đó là cái gì?” Nhìn bóng ma màu trắng vừa trườn ra từ bức tường, có người kêu lên sợ hãi.

“Chỉ là những con ma thôi mà, đây được coi là chuyện thú vị nhất ở Hogwarts – nơi tập trung nhiều ma nhất nên không có gì cần phải kinh ngạc cả.” Hermione khi đã nằm lòng lịch sử Hogwarts bĩu môi, vô tình nói.

“À, ma…” Draco muốn nói gì đó nhưng giáo sư McGonagall đã tiến vào mang theo bọn họ ra ngoài.

Trần nhà được ếm pháp thuật nhìn qua trở thành một bầu trời đêm đầy sao, cực kỳ rực rỡ. Học trò bốn Nhà đang tò mò nhìn một đám động vật nhỏ vì không biết phương pháp phân loại mà run sợ, trên mặt có một chút hoài niệm. Harry cá, bọn họ đang nhớ tới cảnh tượng năm đó bọn họ nhập học – bởi vì Harry kiếp trước trong lúc đến trường cũng đã từng như thế.

Chiếc ghế bên cạnh giáo sư, trên đó đặt một chiếc mũ rách nát, cực kỳ bẩn, khi giáo sư McGonagall bảo nhóm học trò mới dừng lại, cái mũ kia mấp máy – trong khi đám học trò cũ bắt đầu che lỗ tai, nhóm học trò mới há hốc mồm – kéo ra cổ họng,

“Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình.

Xét về thông minh sắc sảo

Đố mũ nào qua mặt được ta.

Các người cứ đội mũ hoa

Mũ cối mũ nồi tùy thích

Không sao ta đây chấp hết…”

Ôi, thật sự là nhớ giọng nói này – đó là một làn điệu dễ dàng để người ta hoài niệm – tuy rằng khó có thể chịu nổi.

Harry nhìn một đám động vật nhỏ bị tiếng ca không biết nên nói là gì dọa sợ không dám động đậy, cúi đầu nở nụ cười – ừm, Merlin, khi nào thì cậu lại trở nên ác liệt như vậy?

“Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói.

Nghe ta nói, ta phân loại.

Ngươi là ai, ở nhà nào.

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.”

Khi Mũ Phân Loại kết thúc bài ca thú vị của mình, Harry nhìn nhóm học trò cũ bắt đầu thả lỏng thở ra một hơi rồi ếm mình một thần chú, chắc là giải trừ thần chú không nghe thấy đây.

“Mình muốn giết anh Fred!” Harry nghe thấy Ron oán giận.

“Bây giờ, khi cô nói tới ai, thì người đó tiến lên phía trước.” Giáo sư McGonagall cầm một tấm da dê, nói.

Một người rồi một người đi lên, lúc này Harry không hề nóng vội, chậm rãi chờ đợi. Cậu cũng không lo lắng mình sẽ bị đưa trở về, ừm, nhiều năm rồi, cậu vẫn không thể nào quên được tình huống phân Nhà của mình.

“Harry Potter!” Trong lúc Harry đang miên man suy nghĩ, giáo sư McGonagall đã đọc đến tên của cậu.

Trong một khoảng thời gian ngắn, đại sảnh đường trở nên im lặng, rồi bộc phát một trận nghị luận hỗn loạn.

Harry bình tĩnh đi lên phía trước, đội mũ lên đầu. Không biết vì mũ có ngăn cách âm thanh hay tất cả mọi người đã im lặng, tóm lại, khi mũ che khuất tầm mắt, bốn phía xung quanh hoàn toàn im ắng. Ngay cả Mũ Phân Loại cũng không giống ban đầu, vừa mới tiếp xúc đỉnh đầu cậu liền nói.

Harry lẳng lặng chờ đợi, trong thế giới tối đen, cậu cũng không biết đến tột cùng là đã qua bao lâu.

“Ừm… Có vẻ mi đã quyết định rồi, đúng không?” Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, “Một ý niệm cực kỳ kiên định.”

“Đúng vậy, tôi đã quyết đinh.” Harry nói thầm, “Như vậy, ngài đồng ý quyết định của tôi chứ?”

“Mi cho ta một đề bài khó giải, trong huyết mạch của ngươi, có huyết thống Gryffindor tương truyền.”

“Nhưng cũng không thể phủ nhận trên người tôi có tiêu chuẩn của Slytherin.”

“Mi xác định không đổi ý?”

“Đúng vậy.”

Như vậy thì… Mũ khẽ lầm bầm rồi lớn tiếng tuyên bố, “Slytherin!”

Harry bỏ mũ xuống, nhìn thấy vẻ mặt khó tin của mọi người trong đại sảnh đường, mím miệng không nói lời nào, đi thẳng về hướng Draco.

“Ừm, Draco, sao thế?” Harry cười vỗ vỗ Draco, khiến cho Draco đang ngơ ngác đứng lên, nhường chỗ cho Harry, ngồi xuống bên cạnh, “Ôi, trời ạ, Harry, mình không hề nghĩ cậu thật sự được phân tới Slytherin!”

“Vui mừng?” Harry hỏi.

Draco gật mạnh đầu – hai người cứ như vậy không coi ai ra gì tiếp tục hàn huyên.

Không khí đại sảnh đường hơi kỳ lạ, Harry nhìn tới Hermione cùng Ron phân tới Gryffindor, thấy họ không có gì khác thường, liền yên lòng, đúng là lúc trước cải tổ tư tưởng đã có tác dụng. Cho dù không thể tiếp nhận, Ron chắc hẳn cũng không bài xích, khiến cậu ta lơ mơ vài ngày sửa đổi một chút không phải tốt lắm sao!

Toàn bộ bầu không khí trên bàn Slytherin càng kỳ lạ hơn, một Kẻ Được Chọn vào Nhà mình… Merlin, bọn họ đang nằm mơ sao?

“Harry, Mũ Phân Loại tại sao mãi mới ra quyết định?” Lúc này lễ phân loại đã kết thúc, Draco chú ý tới thời gian phân loại của Harry rõ ràng rất lâu.

“Việc này…” Harry không chút để ý chọc đồ ăn trên đĩa, “Nó định phân mình tới Gryffindor…”

“Thế sau thì sao?”

Harry nhìn những vị quý tộc nhỏ – cho dù có ngồi gần cũng không tới gần – đều dừng lại động tác đang ăn, không tự giác kéo lỗ tai, liền đề cao giọng nói, “Nhưng khi nó biết mình đã kế thừa tất cả gia tộc, nó cảm thấy không nên đem một quý tộc máu trong tới một Nhà nào khác ngoài Slytherin, cho nên phân mình vào đây.”

Kế thừa gia tộc Potter? Nói cách khác, Kẻ Được Chọn bây giờ đang là một gia chủ gia tộc? Nghe tin tức này, nhóm rắn nhỏ hơi cứng người. Nếu đơn thuần chỉ là Kẻ Được Chọn không thôi, bọn họ có thể lấy tĩnh xem động. Nhưng người trước mắt lại là một gia chủ gia tộc, gia tộc Potter cùng gia tộc Malfoy trong giới quý tộc thanh danh vang dội. Dù thế nào, bọn họ vẫn phải tiếp xúc tới cậu. Bây giờ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn không biết đến khi nào mới có thể trở lại, thanh danh Kẻ Được Chọn cùng gia chủ gia tộc Potter không thể nghi ngờ là đối tượng mà các quý tộc nhỏ phải dựa dẫm. Có thể cực kỳ khẳng định, sau khi tin tức Harry đã kế thừa biệt thự Potter truyền ra, các quý tộc nhỏ nịnh nọt sẽ càng khoa trương hơn gia tộc Malfoy.

Harry không để ý chấn động do mình tạo ra, cậu nhìn lên bàn giáo sư, thầy Snape khó coi nhìn cậu, không biết có liên quan gì tới việc mình vào Nhà Slytherin hay không nữa. Harry cười khiêu khích, nhưng lập tức cảm thấy cái trán đau nhói.

“Chết tiệt.” Harry ôm trán, khẽ mắng.

“Harry, sao thế?” Draco luôn chú ý tới cậu, lo lắng hỏi.

“Không sao, chỉ là hơi đau một chút, đợi tí nữa về nghỉ ngơi thì tốt rồi.” Lúc này, phần lớn Slytherin đều không muốn ăn, lời nói tối nay của Harry làm cho bọn họ vội vã giải quyết tất cả, sớm trở về viết thư, trước bữa sáng ngày mai gửi tin tức ra ngoài, chờ chỉ thị từ gia đình.

“Ừm, mình nghĩ, tí nữa còn chưa thể nghỉ ngơi,” Draco nhướng mi, “Tí nữa còn có nghi thức lựa chọn thủ tịch, chúng mình năm nhất sẽ là cuối cùng.” Merlin, cậu bắt đầu nhớ Gryffindor rồi…

Cái trán không ngừng đau khiến Harry không còn tâm tình ăn uống nữa, đợi đến khi chủ nhiệm nhà tuyên bố chấm dứt, sau lưng Harry đã phủ kín một tầng mồ hôi lạnh. Ôi, lúc trước khi nhìn thấy Quirrell cậu có đau như vậy đâu? Rốt cuộc là vì sao?

“Harry, cậu chắc chắn mình không sao chứ?” Nhìn sắc mặt Harry hiện tại, quả thực không khác gì với sắc mặt ba đỡ đầu thường ngày không ra khỏi cửa chỉ ở trong phòng chuyên chú chế tạo độc dược.

“Không sao, thật đấy.” Harry miễn cưỡng cười cười, theo đội ngũ lớp lớn hơn, đi tới hầm Slytherin.

“Trong lúc khai giảng, học sinh năm thứ bảy sẽ chỉ dẫn các em ba tháng.” Thủ tịch Slytherin không đứng ở phía trước mà đi trước đội ngũ năm nhất, “Ba tháng sau, nếu còn gì không hiểu, như vậy phải dựa vào chính mình. Dù sao chỉ cần là người có đầu óc, trong ba tháng, cái gì nên hiểu nên học cũng nắm giữ xong rồi.” Nói là dẫn dắt, kỳ thật là bảo vệ đi, bảo vệ nhóm học sinh mới không chịu bắt nạt, “Đến rồi, mật khẩu của chúng ta là ‘máu trong’, nhớ kỹ trong một tuần mật khẩu sẽ không đổi.”

Không thể phủ nhận, phòng sinh hoạt chung Slytherin xa hoa hơn nhiều so với Gryffindor, dù là thảm trên mặt đất hay là trần nhà thủy tinh, không chỗ nào không phải là đồ quý giá. Nhưng chỗ ngồi chỉnh tề kia cũng khiến cho toàn bộ phòng sinh hoạt chung thiếu không khí tự nhiên mà nghiêm túc hơn.

Một giây sau  khi đi vào, lò sưởi liề tự động cháy rực, có người đứng lên từ sô pha – Harry nghi hoặc, rõ ràng khi tiệc tối giải tán, bọn họ rời khỏi đại sảnh đường trước thầy Snape, vì sao thầy lại vào phòng sinh hoạt trước bọn họ?

“Chủ nhiệm!” Nhóm học sinh lớp lớn hơn cung kính chào hỏi thầy Snape, rồi tự động tránh ra chừa chỗ cho học sinh mới, để một đám ngây thơ, hoảng loạn đứng đó.

“Ta muốn nói, hoan nghênh các trò, nhóm học sinh mới Slytherin, hoan nghênh các trò đi vào Nhà tốt nhất ở Hogwarts.” Giọng nói trầm bổng giống như đàn violon nhưng lại không nghe ra được ý hoan nghênh nào, Harry cảm thấy, người này khi nói tới chữ “Sytherin”, đặc biệt sẽ dẫn theo cảm tình, “Rất nhiều người có hiểu lầm lớn với Nhà này, nhưng ta không hy vọng các trò ngu xuẩn đến nỗi bị lý do này ảnh hưởng, phải nhớ kỹ các trò là Slytherin, các trò cần phải kiêu ngạo vì chính mình.”

Nhìn một nhóm rắn nhỏ ưỡn ngực chứng minh bản thân, thầy Snape trừng mắt nhìn Harry đang thờ ơ, tốc độ vốn đang thong thả lại nhanh hơn, “Văn phòng của ta ở bên cạnh, cửa luôn mở ra vì các trò, nhưng ta hy vọng các trò không chỉ bị Gryffindor bắt nạt đã tìm ta khóc nhè. Bị người khác tìm phiền toái còn khóc kể, ta sẽ mất mặt vì các trò.”

Đúng vậy, thầy không hy vọng bọn họ tới tìm thầy, nhưng bình thường thầy lại tự mình đi tới hiện trường rồi đầy vui mừng mà trừ điểm Nhà kia. Harry oán thầm trong lòng.

Thầy Snape răn dạy rất đơn giản nói xong liền đi khỏi, mà kế tiếp mọi người vẫn chưa giải tán, nghi thức chọn lựa thủ tịch ngày đầu tiên khai giảng đã là truyền thống của Slytherin vẫn chưa chấm dứt, ai cũng không thể đi nghỉ ngơi.

– Hết chương 17 –
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 17: Lễ Phân loại

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

được vị tác giả nổi tiếng

Đằng La Luyến Nguyệt

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đằng La Luyến Nguyệt đã tạo nên bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close