Truyện cùng thể loại

Loading...

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 115: Ngoại truyện 5: Mang thai – 5

Ngoại truyện 5: Mang thai – 5.

—o0o—

Trong bệnh thất hoàn toàn hỗn loạn, ai cũng không ngờ Harry sẽ sinh ngay lúc này, cho dù mọi người đoán ngày sinh dự tính của Harry là trong tháng này nhưng hiển nhiên tình huống hiện tại xem ra vẫn quá sớm.

Harry đã được đưa vào trong bệnh thất, Snape lo lắng chạy tới St Mungo kéo vị bác sĩ bọn họ đã hẹn trước tới đây, rồi bọn họ bị bà Pomfrey nhốt bên ngoài.

Nhóm học sinh đã sớm được giải tán, vài bạn tốt của Harry, Draco, Blaise, Hermione, Ron, Pansy thì không yên lòng xin hiệu trưởng Dumbledore để họ đứng ngoài bệnh thất.

Tiếng kêu của Harry đứt quãng truyền ra, nhưng lại không phải tiếng gào vô cùng đau đớn như trong tưởng tượng.

Snape biết hiện tại Harry chỉ đau thắt từng cơn nên Harry làm vậy để bảo tồn thể lực, cho dù anh đã đưa cho Harry một đống độc dược lớn nhưng rất rõ ràng Harry không muốn đụng vào quá nhiều độc dược trong quá trình sinh con. Tuy thời gian mang thai sau tinh thần Harry không phải quá tốt nhưng lời nói của sư tổ và xà tổ Harry lại nhớ rất rõ.

“Ôi, sao Harry vẫn còn chưa kêu, có phải đã ngất rồi hay không. Snape, nhìn xem anh đã làm gì con đỡ đầu cưng của tôi đây!” Vì khi xảy ra, bức ảnh James và Lily vẫn ở đó nên hai người không yên lòng con cưng của mình liền bảo Remus và Sirius ôm bức ảnh của mình tới bệnh thất.

Trong bệnh thất, tiếng kêu Harry dần dần đau đớn, tất cả mọi người không dám lên tiếng, áp suất khí lạnh của Snape khiến tất cả mọi người ở đây đều không chịu nổi, Ron đã né sau lưng Blaise lạnh run.

Cuối cùng, Snape không đợi nổi, anh ếm cho mình vài thần chú vệ sinh rồi mở cửa lớn bệnh thất ra.

“Ôi Severus, thầy sao lại vào đây?” Trong phòng vang lên giọng nói không đồng ý của bà Pomfrey.

Chẳng qua Snape không để ý đến bà, anh nhìn về phía Harry đang nằm trên giường bệnh, lo lắng hỏi, “Hiện tại Harry thế nào rồi?”

“Sev…” Harry đứt quãng gọi tên anh, cậu không phải không có sức lực mà là cần phải cố sức tỉnh táo, sau khi nghe Godric nói quá trình sinh sản thì cậu biết hiện tại chỉ mới bắt đầu.

“Ta ở đây.” Snape đi tới bên người Harry nắm chặt tay cậu, “Harry, ta đang ở đây…”

“Sev… đau…” Harry cọ mặt đến bàn tay nắm chặt của hai người, tay Snape có vẻ rất lạnh nhưng lại khiến Harry cảm thấy rất thoải mái.

“Harry…” Snape nhẹ nhàng vuốt ve mặt Harry, hiện tại anh chỉ có thể làm vậy, vì anh còn không rõ hiện tại Harry rốt cuộc thế nào.

“Sev… em… A!” Tiếng kêu đau đớn chói tai vang lên, toàn thân Harry nhất thời co thắt, dẫn tới tất cả mọi người trong bệnh thất không hẹn mà cùng co lòng lại. Snape đã đặt hết tất cả các độc dược ra, chẳng may Harry không thích hợp một chút thì anh sẽ lập tức nhét độc dược vào trong miệng cậu.

Không lâu sau, Harry bấm sâu móng tay lòng bàn tay Snape, mu bàn tay loáng thoáng xuất hiện tia máu nhưng Snape lại hoàn toàn không thèm để ý vết thương nhỏ này.

Bà Pomfrey và bác sĩ đang nói gì đó với Harry, dường như là đang hướng dẫn Harry làm sao có thể sinh con đúng cách. Snape hoàn toàn không nghe, hiện tại anh chỉ nhìn chằm chằm Harry, nói nhỏ bên tai cậu, khiến Harry biết cậu không phải một mình, anh luôn luôn bên cạnh cậu.

Tay Harry nắm Snape nổi lên gân xanh, đó là sự đau đớn khác biệt hẳn với Lời nguyền Hành hạ, nhưng Harry biết chính mình còn có thể chịu đựng. Godric đã nói, không thể vì mình cảm thấy đau thì đứa nhỏ đã sinh ra, đứa nhỏ sẽ tìm kiếm một cơ hội, một cơ hội tốt nhất. Nhưng Harry không hề nghi ngờ trước đó thì sức lực mình hầu như không còn gì.

Râu bạc của Merlin chứ, năm đó Godric chịu đựng thế nào vậy?

“Sev…” Harry nắm chặt tay, khoảng cách giữa từng cơn đau thắt càng ngày càng ngắn, nhưng cậu không biết chính mình có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không, “Đau…”

“Cậu ấy đang kêu đau, chết tiệt thật, hai người nghĩ biện pháp cho tôi!” Snape chỉ theo dõi tình huống Harry mà vô thức tát khí lên trên người bà Pomfrey và vị bác sĩ, đây là lần đầu tiên anh mất đi lý trí từ khi Harry mang thai tới nay.

“Severus, đây là quá trình rất bình thường.” Bà Pomfrey an ủi nói, “Có thể là sinh hơi sớm nên Harry còn phải đợi một lúc nữa…”

“Không, không còn kịp rồi,” Harry bỗng nhiên nói, toàn thân cậu co rút, thân mình bỗng nhiên nâng lên. Snape nhanh chóng đè cậu lại, hiện tại thậm chí Harry đã cào tay Snape, “Pháp lực bảo vệ nát rồi…” Harry đứt quãng nói, ngón chân cậu bắt đầu co lại, “Con cần phải đi ra… A!” Vì đứa nhỏ dẫn đường pháp lực cậu bảo vệ mình nên Harry biết rõ khi pháp lực mình cuồn cuộn trở về chính là lúc pháp lực bảo vệ bên người đứa nhỏ thoát đi, cùng lúc đó, đứa nhỏ cũng sẽ nhân cơ hội muốn thoát khỏi cơ thể cậu.

Thời gian thật sự sinh sản, giờ mới bắt đầu.

“A!” Harry há to miệng lại không kêu ra được, khi đau đến mức tận cùng thì tiếng kêu chỉ là dư thừa.

Snape cảm giác rất rõ, pháp lực Harry trở về vì tình huống đặc biêt của cơ thể Harry mà không thể trở lại trung tâm pháp lực. Pháp lực khổng lồ đang không ngừng di chuyển bên người Harry bắt đầu gợi ra xung đột.

“Severus, dùng pháp lực của thầy dẫn đường pháp lực Harry ngay, nếu không trung tâm pháp lực của Harry sẽ rất nguy hiểm.” Bà Pomfrey bị bài xích ra khỏi phạm vi xung đột pháp lực lớn tiếng nói, “Nếu pháp lực Harry vẫn tiếp tục như vậy thì rất có thể cả người lớn và đứa nhỏ đều gặp nguy hiểm.”

Snape vội vàng làm theo lời bà, anh đặt tay trước ngực Harry rót pháp lực mình vào, dẫn đường pháp lực Harry dần dần bình phục.

Giờ phút này, Snape chưa bao giờ thấy mình may mắn như thế, vì không để Harry nháo nhào nên đồng ý trước khi đứa nhỏ sinh ra thì cử hành nghi thức bạn đời. Chỉ có trở thành bạn đời, chỉ có pháp lực cộng hưởng thì pháp lực chính mình hoàn toàn khác với Harry khi rót vào trong cơ thể Harry mới không làm Harry bị thương.

Pháp lực Harry dần dần ổn định khiến bà Pomfrey rốt cuộc có thể đến gần cậu, Snape ở một bên không dám lơ là tiếp tục giúp Harry dẫn đường pháp lực.

Không biết qua bao lâu, theo một tiếng khóc lớn, Snape mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Sev.” Cầm tay Snape chuẩn bị rút về, hô hấp Harry vẫn chưa dịu đi.

“Sao vậy?” Dường như phát hiện có cái gì không thích hợp, Snape phát hiện sắc mặt Harry còn tái nhợt hơn trước.

Harry bình ổn lại, dường như hơi muốn nhắm mắt lại nhưng cậu lại gắng dựng dậy tinh thần, “Còn một đứa nữa.”

“Cái gì!” Ba người ở đây đồng thời hoảng sợ hô lên, bà Pomfrey còn chưa kịp xử lý máu đầy người đứa nhỏ, thậm chí hai người còn chưa thể nhìn thấy đứa nhỏ đã ép buộc bọn họ vài tiếng, lại vội vàng chào đón một đứa nhỏ khác sinh ra.

Bên ngoài bệnh thất.

“Anh nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, sao vẫn chưa đi ra vậy?” Cho dù trong bức ảnh, lỗ tai James vẫn còn rất thính.

“Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không?” Dù là Lily cũng không khỏi nhíu mày. Năm đó khi cô sinh Harry cũng không trải qua thời gian dài như vậy – tuy trong ảnh không cảm nhận được thời gian trôi qua nhưng vì lo lắng nên mấy người ở đây cứ cách một đoạn thời gian lại dùng pháp thuật hiển thị giờ, cho nên đương nhiên bọn họ biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Hôn lễ Harry cử hành vào buổi chiều mà hiện tại đã sắp hoàng hôn, thật sự khiến người ta lo lắng.

“Có thể vì tám tháng quá sớm hay không?” Draco thì thào tự nói.

“Rất có khả năng…” Ngay khi Sirius lại bắt đầu miên man suy nghĩ, cửa bệnh nhất mở ra, xuất hiện là vẻ mặt bác sĩ như trút được gánh nặng, cùng với tiếng khóc của trẻ con loáng thoáng từ trong bệnh thất.

“Cậu Potter không sao cả, chỉ quá mệt mỏi thôi,” Bác sĩ nói, “Cậu Potter sinh đôi, mọi người có thể vào xem.” Ông nghiêng người, để người chờ bên ngoài đi vào bệnh thất.

Bên trong, bà Pomfrey đang chăm sóc hai đứa trẻ sơ sinh, khi bọn họ đi vào bà đang rửa ráy cho một đứa trẻ khác. Mà Snape đưa độc dược đã chuẩn bị tốt đến miệng Harry, trên người anh còn dính máu nhưng anh không có thời gian tẩy rửa. Khi đứa thứ nhất sinh ra dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Harry nên khi Harry sinh đứa thứ hai mấy lần choáng váng khiến lòng Snape không ngừng xóc nảy theo.

Bà Pomfrey ý bảo bọn họ không nên làm phiền hai người này, ý bảo mọi người đành phải dời chú ý lên hai nhóc con.

“Oa, đây là cháu nội của anh sao?” James nhìn hai đứa nhóc được bà Pomfrey xử lý tốt, ngạc nhiên hỏi, “Rất giống với khi Harry sinh ra.”

“Đúng vậy James,” Bà Pomfrey cười nói, “Vì khi đứa trẻ vừa mới sinh ra đều giống nhau mà. Hơn nữa ta còn muốn nói, bé nam là anh, bé nữ là em.”

“Oa.” Sirius sợ hãi kêu theo, “Thật sự rất thần kỳ.” Anh đến gần trước mặt hai đứa nhóc, đặt bức ảnh của James sang một bên, tò mò đánh giá hai nhóc con.

“Harry vừa mới ngủ, nếu anh làm nhóc con khóc đánh thức Harry thì anh chết chắc.” Bà Pomfrey cảnh cáo.

Bên kia, Snape đút xong dược cho Harry rồi nhìn mặt Harry đã dần dần hồng trở lại, thế này mới đi chú ý đến con mình.

“Bọn nhỏ thế nào?” Chú ý trên người mình còn dính máu Harry, anh cởi áo ngoài ra, lại ếm thêm cho mình vài thần chú vệ sinh.

“Tuy sinh trước nhưng vừa mới kiểm tra, ta xác định nhóc con rất khỏe mạnh.” Bà Pomfrey cười đưa một trong hai đứa cho Snape, “Ôm bé một lúc đi.”

Snape nhìn đứa trẻ toàn thân còn nhăn nhăn, vụng về ôm lấy.

Đứa nhỏ rất nhẹ, ôm vào trong ngực dường như không cảm giác được sức nặng nào. Snape hơi cứng ngắc, đứa nhỏ này quá mềm, dường như chỉ cần anh không cẩn thận thì đứa nhỏ này sẽ giống như bình hoa dễ vỡ.

Đây là con của anh và Harry…

Cảm giác cùng dòng máu chưa bao giờ mạnh mẽ tới thế, Snape nhìn đứa nhỏ trong lòng há há cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt dần hiền hòa.

Nể mặt nó là con anh, thì bỏ qua mấy tháng qua ép buộc hai người cha này thôi.

– Hết ngoại truyện 5 –
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 115: Ngoại truyện 5: Mang thai – 5

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

được vị tác giả nổi tiếng

Đằng La Luyến Nguyệt

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đằng La Luyến Nguyệt đã tạo nên bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close