Truyện cùng thể loại

Loading...

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 114: Ngoại truyện 4: Mang thai – 4

—o0o—

Mang thai tháng thứ sáu, tinh thần của Harry bắt đầu giảm sút, pháp lực chậm rãi giảm lại cùng với bụng ngày càng lớn khiến gánh nặng cho cơ thể cậu lập tức bộc phát ra. Cả ngày cậu đều muốn ngủ, động cũng không muốn động, thậm chí ngay cả cơm cũng không muốn ăn, không phải đến bây giờ cậu vẫn còn nôn nghén mà trong khoảng thời gian này thật sự cậu không dậy nổi tinh thần.

Godric đã giao cho Snape phương pháp điều chế độc dược mới, nhưng hiệu quả thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Có lẽ vì tình huống hiện tại của Harry còn kém hơn rất nhiều so với Godric lúc đó, cho nên độc dược vốn thích hợp với Godric lai không thích hợp với Harry. Nhưng may mắn hai người đều là bậc thầy độc dược, sau khi thảo luận với nhau, không tới vài ngày đã nghiên cứu ra độc dược thích hợp với cậu.

Vì nguyên nhân cả ngày không dậy nổi tinh thần, rốt cuộc Harry cũng tạm dừng hành trình mỗi ngày chạy tới phòng chứa ‘nói chuyện phiếm’ với Godric. Hơn nữa vì cả ngày cậu đứng trong phòng ngủ, rốt cuộc Snape cũng có thể đổi lại đồ vật trong hầm thành bộ dáng vốn có, hơn nữa anh lại có thể tăng thêm cấm túc nhóm sư tử. Nhưng đồ trang trí trong phòng ngủ thì nói gì Harry cũng không cho Snape bỏ đi. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, Snape đều phát ngốc vài giây với cái phòng ngủ ‘rực rỡ hẳn lên’ rồi mới dường như không có việc gì đi rửa mặt chải đầu.

Vì bụng nổi lên giống như thổi bóng, hành động của Harry bắt đầu trở nên khó khăn. Pháp lực của cậu đã mất hai phần ba khiến kế hoạch vốn phải đến tháng tám mới bỏ đũa phép rời tay giờ đã bị Snape tịch thu, để phòng ngừa đũa phép và pháp lực chủ nhân sinh ra kết nối rồi dẫn tới pháp lực trong cơ thể Harry hỗn loạn.

Bụng của Harry hiện còn lớn hơn cả phụ nữ mang thai hơn sáu tháng gần bảy tháng, cho nên Godric và Salazar cực kỳ khẳng định nói chắc chắn Harry sẽ sinh trước thời gian. Bọn họ bảo Snape tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng, không cần đợi đến tháng tám hay tháng chín mới chuẩn bị cho Harry sinh.

Lời của Godric và Salazar khiến Snape nhanh chóng liên hệ bà Pomfrey, bà Pomfrey theo Snape đi phòng chứa thấy Godric và Salazar hơn nữa nghe bọn họ nói những điều cần chú ý, bà trở lại bệnh thất đi tham khảo tư liệu liên quan tới phù thủy nam mang thai rồi xác định Harry không cần tới St Mungo, trong bệnh thất hẳn có thể được sự chăm sóc rất tốt. Nhưng để đảm bảo an toàn cho Harry, bọn họ vẫn tới St Mungo hẹn trước một bác sĩ.

Hiện tại trừ ăn thì Harry toàn ngủ, Snape đã từng lo lắng vì cậu luôn chạy ra ngoài hiện giờ phát hiện một ngày Harry đều không đi ra ngoài làm anh lại càng lo lắng. Vì Rowena đã nói rõ với Snape, cho dù Harry hiện tại hành động không tiện nhưng vẫn cần phải duy trì mỗi ngày đi dạo, mỗi ngày cậu cần ra ngoài một chút, thời gian tốt nhất là sáng sớm hoặc hoàng hôn, nhưng hiện tại đầu óc Harry ngập tràn ngủ, có đôi khi còn phát giận với Snape vì anh đánh thức cậu.

Snape và Godric thảo luận rồi điều chế ra độc dược khiến Harry có điểm tinh thần, nhưng hiện tại thời điểm đặc biệt này thì uống độc dược tóm lại cũng không tốt. Thời gian đầu mang thai Harry mỗi ngày đều uống ba bữa Dược dinh dưỡng nhưng hiện tại Snape chỉ dám cho Harry uống mỗi ngày một chút độc dược. Mà nghĩ đến việc mỗi ngày Harry cần phải đi dạo, Snape quyết định đặt thời gian uống độc dược của Harry vào sau bữa tối.

Từ đó, mỗi ngày Harry bắt đầu đi dạo.

Mỗi lúc này, Snape sẽ cùng cậu đi tới cạnh Rừng Cấm đi qua đi lại. Cuối tháng mười hai, nước Anh đã sớm phủ tuyết trắng phau, cây cối cạnh Rừng Cấm đã rụng hết lá, cành cây bị tuyết đọng lại, một số cành cây nhỏ bị tuyết làm gãy. Đi bên cạnh Rừng Cấm, có thể nghe thấy tiếng cành cây bị gãy bất cứ lúc nào.

Harry mặc rất dày, cộng thêm bụng nổi lên làm cậu cỏ vẻ rất mập mạp, mỗi lần Snape dẫn cậu ra ngoài luôn luôn không yên lòng ếm thêm cho cậu vài thần chú giữ ấm rồi mới dám đỡ Harry ra,

Harry lâu chưa xuất hiện trước mặt người khác, vừa mới xuất hiện là bộ dáng bụng to – vì pháp lực hiện tại trong cơ thể Harry rất hỗn loạn, ngoại trừ thần chú giữ ấm thì Snape căn bản không dám ếm thêm bất kỳ thần chú nào khác, chỉ sợ pháp lực Harry sẽ xung đột với pháp lực mình gây ra pháp lực bạo động – khiến nhóm học sinh vốn không tin lời đồn lại nhận kích thích lần nữa. Bên cạnh Rừng Cấm không phải không có người tới, nhóm sư tử nhỏ rất thích đi mạo hiểm tại địa phương kích thích này, cho dù bọn họ không có coi Rừng Cấm là vườn hoa sau nhà của mình như Kẻ Được Chọn, nhưng đi lượn lờ một lúc ở Rừng Cấm cũng tốt.

Nào ngờ bọn họ lại nhìn thấy lão dơi già rất cẩn thận đỡ Kẻ Được Chọn lớn bụng chậm rãi đi lại bên cạnh Rừng Cấm.

Ôi, Merlin ơi!

Kẻ Được Chọn bụng lớn, không có ai cho rằng cậu mập ra cả!

Cho nên sư tử nhỏ vốn tưởng trước đó nghe đồn, vốn còn cười nhạo mấy người dễ tin lời đồn vào bệnh thất lúc này không thể không tin được nữa.

“Quá đáng sợ, nhất định mình đang nằm mơ!” Trước khi ngất đi, nhóm sư tử nhỏ nói như vậy.

Kẻ Được Chọn đẹp trai ngời ngời cùng lão dơi già được bình chọn là giáo sư không được chào đón nhất ở Hogwarts liên tục mười sáu năm liền lại ở cạnh nhau, thật sự ở cạnh nhau?

Ôi Merlin ơi, về sau tôi sẽ không bao giờ thờ phụng ngài nữa, tôi muốn sửa lại thờ phụng Thượng Đế! Đây là tiếng lòng của bộ phận phù thủy Muggle trước khi ngất xỉu.

Nhóm phù thủy Muggle có rất ít người biết được trong giới pháp thuật phù thủy nam cũng có thể mang thai, nhưng gì thì gì vẫn có người yêu thích đọc sách biết tới. Nhưng chuyện Kẻ Được Chọn mang thai con của giáo sư độc dược thật sự là rất kinh sợ. Bọn họ không phải bị chuyện Harry mang thai dọa mà là bị chuyện Kẻ Được Chọn mang thai con của giáo sư độc dược dọa kìa!

Mang thai tới tháng thứ bảy, pháp lực trong cơ thể Harry đã hoàn toàn không còn phản ứng. Không phải pháp lực biến mất mà là bị đứa nhỏ trong bụng cậu hấp thu đến quanh mình tạo lớp màng bảo vệ, rốt cuộc pháp lực không nảy sinh kết nối với Harry. Lúc này bụng Harry đã nặng trịch, khi đứng lên thậm chí còn có cảm giác nghiêng ngả, khi Snape dẫn cậu ra ngoài đi dạo thậm chí còn phải dùng sức nâng cậu. Thấy tình huống này, Godric vô cùng khẳng định nói cho Snape, thời kỳ sinh sản của Harry sẽ không vượt qua tháng thứ tám.

Sau đó, Snape càng thêm bận rộn.

Anh không còn sắp xếp bài tập cho nhóm động vật nhỏ nữa, vì anh muốn dùng thời gian nhiều hơn điều chế độc dược.

Độc dược khi Harry sinh cần phải uống.

Dược dinh dưỡng cùng các loại độc dược dự bị trường hợp đặc biệt sau khi Harry sinh, thậm chí chúng không phải chỉ có một hai bình là được. Salazar nói, đừng thấy khi Godric mang thai tràn đầy tinh lực, nhưng sau sinh anh vẫn không có tinh thần. Snape lo lắng lúc đó Harry cũng thế nên Dược dinh dưỡng được điều chế dự trữ nhiều hơn một ít.

Snape vội vàng điều chế độc dược, Harry lại không thể một mình đi dạo, cho nên khi anh bận rộn, nhiệm vụ này rơi xuống trên đám người Draco.

Draco thì không sao, khi nghỉ hè cậu đã bị ba đỡ đầu nhà mình gọi đi qua nhà cưỡi chổi cùng Harry. Sau khi trải qua sự sợ hãi ban đầu thì cũng có thể thích ứng được. Hơn nữa khi nghỉ hè bụng Harry đã hơi hơi phồng lên, cho nên khi Draco nhìn thấy Harry đĩnh cái bụng lớn thì tốt xấu gì cũng không quá khiếp sợ.

Nhưng lại khổ đám người Blaise.

Tuy đám người Blaise lớn lên từ giới phù thủy cho nên đại khái cũng biết chuyện phù thủy nam sinh con. Tuy Hermione sau khi đọc sách cũng đại khái hiểu chuyện này nhưng biết và nhìn thấy lại khác nhau hoàn toàn. Nhất là khi tiếp xúc gần gũi với ‘ông bầu’, lòng mỗi người đều run run.

Đặc biệt cái ánh mắt uy hiếp của Snape khi giao Harry cho bọn họ, khiến Ron luôn luôn không ngừng đứng im tại chỗ.

“Harry, sẽ mệt sao?” Nhưng sau khi quay người lại, rời khỏi hầm, Ron cũng không còn hoảng sợ lúc trước, cậu tò mò nhìn bụng Harry, cho dù bọn họ liên tục ra ngoài đi dạo với Harry hai ba giờ nhưng vẫn không ngăn nổi sự tò mò của cậu với việc trong bụng Harry có một nhóc con.

Râu của Merlin, cậu dám cá tuy rằng Harry nặng gấp đôi trước đó, nhưng sức nặng nhô ra này hẳn là nhóc con trong bụng cậu, cơ thể Harry gầy yếu như vậy có thể chịu được sao?

“Hoàn hảo.” Harry khẽ vỗ về bụng, chậm rì rì đi tới, “Chỉ là tinh thần hơi không phấn chấn thôi.” Bình thường khi mang thai sẽ có hiện tượng phù chân, nhưng Harry dường như rất may mắn, có lẽ là do cậu thường xuyên vận động, hai chân cậu không xuất hiện loại tình huống này, nên đĩnh bụng đi đường cũng không quá khó khăn, chỉ là tinh thần không phấn chấn lại đưa ra một đề bài rất khó với cậu. Vào tháng thứ bảy, Harry dường như không uống độc dược nữa, lúc này cậu không có pháp lực, không uống độc dược, dường như không khác gì với Muggle cả.

“Hàng xóm của mình khi mang thai bảy tháng bụng cũng không lớn như cậu.” Vì đã chăm sóc hàng xóm, cho nên Hermione rất lo lắng với hiện trạng của Harry.

“Goddy nói mình hẳn sẽ sinh vào tháng thứ tám.”

“Sao lại sinh sớm như vậy?” Blaise giật mình nói.

“Vì có vẻ đứa nhỏ không chỉ dùng pháp lực của mình để bảo vệ chúng lại còn hấp thu một phần pháp lực của mình nữa, làm trung tâm pháp lực của chúng hình thành trước, pháp lực sẽ bắt đầu vận chuyển trong cơ thể chúng. Đến lúc đó pháp lực của chúng sẽ bài xích với pháp lực bảo vệ của mình, để tránh cho loại tình huống này, đứa nhỏ sẽ lựa chọn thoát khỏi cơ thể mình.” Harry không nói là Rowena nói cho cậu, vì trung tâm pháp lực của đứa nhỏ hình thành quá sớm cho nên pháp lực đứa nhỏ sẽ vô cùng khổng lồ, người bình thường thì sẽ đều bắt đầu xung đột pháp lực phạm vi nhỏ khi trên dưới một tuổi, mà con của Harry có thể sẽ xảy ra trước đó.

Giống như Harry mới tới trước đây, nhưng khi đó vì Lily và James tìm được đồ vật dẫn đi phần lớn pháp lực cộng thêm Harry có ý thức dẫn đường pháp lực tuần hoàn nên cậu mới không gặp chuyện không may. Nhưng đứa nhỏ vừa mới sinh ra sẽ không thể dẫn đường pháp lực của chúng, mà trẻ con sơ sinh cũng không thể có ý thức dẫn đường pháp lực, cho nên sau khi đứa nhỏ sinh được mấy tháng sẽ còn nguy hiểm hơn cả khi Harry mang thai. Đó cũng là nguyên nhân vì sao gần nhất Snape luôn luôn ở trong phòng độc dược, vì phòng ngừa loại tình huống này, gần nhất anh vẫn ngủ không ngon.

“Đúng rồi, Harry, đứa nhỏ họ gì?” Pansy đột nhiên hỏi.

“Họ?” Harry hơi hơi suy nghĩ, “Chắc là họ Snape rồi.” Tới đứa nhỏ thứ hai sẽ để nó mang họ Potter cũng không sao.

“Nhưng mình chú ý thấy cậu không đeo nhẫn, chẳng lẽ cậu và giáo sư Snape còn chưa kết hôn sao?” Pansy nhìn tay Harry, “Nói vậy khế ước pháp thuật sẽ không thừa nhận giáo sư Snape, con của cậu cũng không thể mang họ Snape.”

Người đầu tiên kêu lên là Hermione, “Ôi Merlin ơi, hai người vẫn chưa kết hôn!”

Harry dừng chân lại, nhìn tay trái trống của mình, ngượng ngùng cười nói, “Mình hoàn toàn quên béng chuyện kết hôn!”

Mọi người không thể không trợn trắng mắt, bình thường Harry có vẻ rất khôn khéo, vì sao lúc này lại ngớ ngẩn như vậy?

“Khế ước kết hôn rất quan trọng, Harry à,” Draco vỗ trán mình, “Nó không chỉ có thể để đứa nhỏ theo họ của ba đỡ đầu, thậm chí có thể được gia tộc Prince và gia tộc Potter thừa nhận, sao cậu lại có thể quên cả chuyện này chứ?”

“Mình nghĩ đến một cụm từ lưu hành trong giới Muggle.” Hermione bất đắc dĩ nói.

“Cái gì?” Blaise cảm thấy rất hứng thú với từ ngữ trong miệng Hermione.

“Chưa lập gia đình mà đã sinh con!”

Cùng ngày, sau khi Harry trở lại hầm liền lôi Snape trong phòng độc dược ra.

“Không thoải mái sao?” Thời gian Harry trở lại hầm sớm hơn nửa tiếng so với thường ngày, loại tình huống khác thường này khiến Snape rất lo lắng.

“Severus, kết hôn với em đi.” Harry kéo Snape nói.

Trong lúc nhất thời Snape quên phản ứng.

“Kết hôn với em, Severus.” Harry mạnh mẽ nói. Ôi, ‘chưa lập gia đình mà đã sinh con’ trong miệng Hermione đã dọa cậu, phản ứng thứ hai của cậu chính là ‘gia đình độc thân’. Merlin ơi, con của cậu phải trưởng thành trong hoàn cảnh đơn thân sao?

“Nào có ai cầu hôn như em vậy?” Snape vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Harry, đám ngu ngốc kia rốt cuộc đã nói gì với Harry khiến cậu đột nhiên kiên trì kết hôn đến thế?

“Em không phải đang cầu hôn, Sev.” Harry nhíu mày, “Em đang ép hôn!” Cầu hôn thì đối phương còn có quyền từ chối kìa, ép hôn thì khác rồi, cái gọi là ‘ép hôn’ thì buộc đối phương phải chấp nhận, không hề có quyền từ chối.

“…” Đĩnh một cái bụng to ép hôn… “Draco bọn họ nói gì với em?”

Harry nói rõ ràng cho Snape, cuối cùng còn nhấn mạnh, “Cho nên anh không trốn được đâu, ngoan ngoãn kết hôn với em đi!”

Snape lấy tay xoa xoa tóc Harry, cho dù cho rằng Draco bọn họ lắm miệng nhưng Snape không thể không nói Draco bọn họ nói đúng, anh và Harry cần lập gia đình. Với anh, với Harry bọn họ đều cần một gia đình, hơn nữa con của bọn họ không thể chỉ được tán thành từ một gia tộc được, con của bọn họ cần phải được cả hai gia tộc phù hộ. Nếu anh đã thành công kế thừa gia tộc Prince thì tất cả của anh cũng là con của anh.

“Được!” Anh nghe thấy anh trả lời Harry như vậy.

Bọn họ đều cần người một nhà, mà không thể nghi ngờ đối phương là lựa chọn tốt nhất.

Bởi vì, tại thế giới này không có người nào hiểu rõ đối phương bằng họ, không có người nào càng yêu đối phương hơn họ cả.

Tình cảm trải qua nhiều năm cần có một gia đình để dựa vào.

Tuy nói Harry đang ‘ép hôn’ nhưng chuẩn bị hôn lễ lại rơi lên trên người Snape. Tất của Merlin, không cần hy vọng xa vời Snape sẽ cho phép Harry đĩnh bụng tới chuẩn bị hôn lễ của bọn họ được, người mang thai chỉ có thể nghỉ ngơi mà thôi!

Tuy hôn lễ này được chuẩn bị rất vội vàng nhưng Snape cũng không định ủy khuất Harry, không chỉ đăng ký là xong mà còn dốc lòng chuẩn bị tiệc cưới, địa điểm ở trong phòng chứa của bốn người sáng lập. Đương nhiên học sinh cũng có thể vào chung vui, ban đầu là định tổ chức ở lễ đường Hogwarts nhưng nghĩ tới bốn người sáng lập không thể rời khỏi phòng chứa cho nên bọn họ chọn lại trong phòng chứa.

Vì có bốn người sáng lập ở đây nên chủ hôn đương nhiên không rơi lên đầu cụ Dumbledore, Salazar đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Hơn nửa tháng sau, Snape hoàn thành độc dược dự trữ, lễ phục kết hôn của bọn họ cũng được đưa tới.

Hôn lễ, chính thức kéo ra màn che vào thứ bảy.

Đây đại khái là hôn lễ chưa từng có trong giới phù thủy, cho dù trần nhà đã được làm phép thuật thoạt nhìn có vẻ như đang ngoài trời.

Đây cũng đại khái là một hôn lễ gấp rút nhất trong giới phù thủy, chỉ có nửa tháng thời gian từ khi bị ‘ép hôn’ đến khi công tác chuẩn bị hoàn thành. Nhưng cho dù gấp rút thì trang trí hôn lễ lại để người ta có cảm giác ấm áp thoải mái.

Sirius và Remus ôm một bức ảnh xuất hiện trong hôn lễ, mỗi người bọn họ ôm James và lily, lễ kết hôn của con trai thì bọn họ không thể không đến.

Vì hai người đều là nam nên không có khả năng xuất hiện ‘ba đỡ đầu dắt con đỡ đầu xuất hiện’. Giản lược quá trình, Harry và Snape nắm tay nhau đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người.

Đây đại khái là lần đầu tiên nhóm động vật nhỏ nhìn thấy quần áo Snape xuất hiện màu khác màu đen trong nhiều năm như vậy.

Đó là một bộ lễ phục áo chùng màu xanh lam thẫm, thoạt nhìn ngắn gọn lại rộng rãi, ở cổ tay và cổ áo đều thêu hoa văn phức tạp. Lấy nút thắt áo chùng làm trung tâm, hoa văn bắt đầu kéo dài ra trên lễ phục, trải rộng mà không hỗn loạn trên toàn bộ áo chùng.

Lễ phục Harry thoạt nhìn giống hệt Snape, chẳng qua lễ phục Harry là màu xanh lục, giống như màu mắt xinh đẹp thường ngày của cậu, bụng cậu không cố ý dùng thần chú che giấu. Trong măt cậu, chuyện này không hề dọa người, mang thai là một chuyện làm cho người ta rất kiêu ngạo.

Nhưng cái bụng tám tháng làm Harry hành động rất khó khăn, cho dù Snape đỡ nhưng để đi được cậu vẫn cố hết sức, nhưng nụ cười trên mặt cậu vẫn chưa từng mất dấu, hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của cạu.

“A, con yêu của chúng ta đã trưởng thành rồi.’ Lily nhìn Harry dần dần đi về phía Salazar, sự kích động khi thấy bốn người sáng lập cũng còn kém xa khi cô thấy con trai mình đã trưởng thành.

“Đúng vậy Lily à, nhớ tới khi chúng ta đi, thằng bé vẫn nhỏ như vậy.” James giơ tay múa chân một lát, “Chỉ chớp mắt, thằng bé đã trưởng thành rồi.” Thời gian trong bức ảnh vẫn im lặng, ký ức của James và Lily vĩnh viễn dừng lại khi hai người chết, sẽ không bao giờ có thêm, cho nên với bọn họ mà nói, một lần nữa Harry xuất hiện tại biệt thự Potter đến khi Harry lớn lên chỉ là trong chớp mắt.

“Thật sự khó có thể tin được.” Sirius cũng thương cảm theo hai vợ chồng, “Con đỡ đầu của mình lại chọn Snape làm bạn đời, haizzz…”

Trở thành họ hàng người thân với đối thủ một mất một còn hiển nhiên làm nhóm Đạo tặc rất khó chấp nhận.

“Haizz…” James và Sirius đồng thời thở dài.

Không còn cách nào, con trai (con đỡ đầu) cưng thích, bọn họ có thể nói gì được chứ?

Ngay khi hai người than thở, Snape và Harry đã tới trước mặt Salazar.

“Dưới sự chứng kiến của Merlin…” Giọng nói lạnh nhạt của Salazar mang theo ấm áp, “Chúng ta may mắn tham gia hôn lễ giữa Severus Snape và Harry Potter, hiện tại, hai người, cầm đũa phép của cả hai.”

Đây không phải quá trình hôn lễ cần có, nhưng trước đó, Salazar đã dặn dò Snape, cho nên Snape đưa lại đũa phép đã tịch thu của Harry cho cậu.

“Đặt đỉnh đũa phép chạm nhau.” Godric ở bên cạnh nhắc nhở.

Snape và Harry làm theo.

“Xin Merlin chứng kiến, Severus Snape, anh có đồng ý cùng người trước mắt kêt thành bạn đời, đời này kiếp này, mãi mãi không xa rời hay không?”

“Tôi đồng ý.”

Một giây kia, có cái gì biểu lộ ra từ đáy lòng, dần dần hướng tới đũa phép anh giơ ra, anh biết, chỉ ba từ ngắn ngủ này, đồng ý, lại là hứa hẹn cả đời.

Merlin làm chứng, đời này kiếp này, ta với em kết thành bạn đời, có lẽ ta chưa từng tham dự vào quá khứ của em, có lẽ ta không thể cảm nhận được sự đau buồn trong quá khứ của em. Nhưng từ nay về sau em có ta, ta sẽ cùng em vượt qua mưa gió, cùng em chờ đợi trời quang. Cuộc đời này, em có ta, ta sẽ cùng em mãi mãi không xa rời.

Trong lúc suy nghĩ, Harry cũng nói ra ba từ kia.

Nơi đũa phép hai người chạm nhau đột nhiên phát ra một tia sáng ngắn ngủi.

“Đọc theo tôi.” Salazar nghiêm túc nói.

Cho dù không rõ nhưng xuất phát từ sự tin tưởng Salazar, hai người vẫn đọc theo thần chú mà chưa từng bao giờ nghe qua.

Hoa văn trên hai bộ lễ phục dần dần sáng lên, cuối cùng bao phủ hai người.

Luồng sáng tan hết, hoa văn trên lễ phục cũng biến mất hầu như không còn, ngón áp út tay trái của Harry và Snape đồng thời xuất hiện một chiếc nhẫn có khắc hoa văn.

“Đây là…” Cụ Dumbledore ngạc nhiên nhìn Harry và Snape.

“Một thần chú đơn giản, không cần quá nhiều pháp lực duy trì, sẽ không làm Harry bị thương. Ngàn năm trước mọi người đều thích dùng thần chú này cầu nguyện Merlin cho hôn nhân của mình hạnh phúc. Thật ra còn có tác dụng đầu tiên, chính là nếu hai người là linh hồn bạn đời định mệnh thì thần chú này sẽ khiến cho hai người cùng bạn đời cộng hưởng tất cả của mình. Tình cảm, pháp lực thậm chí là cả sinh mệnh cộng hưởng. Đương nhiên nếu hai người không phải linh hồn bạn đời thì pháp thuật này cũng sẽ không xuất hiện hiệu quả lớn lắm.” Rowena ở một bên giải thích.

“Vậy thì hiện tại…”

“Nếu không thành công thì làm sao tôi lại nói ra để Harry thất vọng chứ?” Rowena cười nói.

“Linh hồn bạn đời!” Ở đây mọi người ngạc nhiên kêu lên.

Trong lịch sử giới phù thủy, số lần linh hồn bạn đời xuất hiện chưa tới hai trăm, bọn họ lại có thể nhìn thấy một đôi linh hồn bạn đời sinh ra sao?

“Ừ hừm!” Helga nhìn Harry vì ngạc nhiên mà khẽ nhếch môi, trêu ghẹo, “Cuối cùng của hôn lễ, có phải đôi vợ chồng mới cưới nên hôn nhau chăng?”

“Haha!” Nhóm học sinh không nể mặt nở nụ cười, “Harry, không cần để ý làm luôn đi!” Bọn họ giật dây Kẻ Được Chọn áp đảo lão dơi già.

Draco bóp trán, cũng không nhìn xem bộ dáng hiện tại của Harry, sao có thể ‘nằm trên’ được chứ?

Harry mất tự nhiên đỏ mặt, tay kéo áo chùng Snape, còn chưa mở miệng lại thay đổi sắc mặt.

“Harry?” Snape tự nhiên chú ý tới Harry không ổn, anh ôm lấy Harry nhất thời chân mềm oặt đứng không vững, “Sao vậy?”

“Sev…” Harry hít một hơi lạnh, cười khổ nhìn Snape, “Xem ra nhóc con muốn ra ngoài chung vui rồi…”

“Chết tiệt!” Snape một phen ôm lấy Harry, “Poppy, Harry phải sinh!”

Bà Pomfrey còn đang cùng người trêu ghẹo Harry biến sắc, “Nhanh chóng đưa Harry tới bệnh thất!”

– Hết ngoại truyện 4 –
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 114: Ngoại truyện 4: Mang thai – 4

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

được vị tác giả nổi tiếng

Đằng La Luyến Nguyệt

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đằng La Luyến Nguyệt đã tạo nên bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close