Truyện cùng thể loại

Loading...

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 1-1: Mở đầu : Trước khi sống lại

“Hiệu trưởng, có lẽ con nên đi tìm thầy.” Trong phòng hiệu trưởng Hogwarts, một người trung niên đang ngồi sau bàn làm việc, trên trán có vết sẹo hình tia chớp, có vẻ hơi suy yếu nhưng vẫn ngồi thẳng lưng như cũ.

“A, Harry, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.” Trên tường, cụ Dumbledore nhẹ nhàng cảm thán. “Ừm, Harry à, thầy rất hoan nghênh trò gia nhập với chúng ta, thầy biết, trò rất cô đơn.”

Đúng vậy, Harry rất cô đơn, pháp lực càng mạnh, sinh mệnh phù thủy càng lâu dài. Mà Harry, trong giới pháp thuật từ trước tới nay, mặc dù không sử dụng bất cứ độc dược hay Hòn đá Phù thủy nào nhưng vẫn có thể sống lâu tới vậy. Cậu đã sống hơn hai trăm năm, theo dòng thời gian những người bạn tốt đều đã rời khỏi, chỉ còn lại cậu một mình. Mặc dù ở thế giới pháp thuật, phù thủy khi chết đi còn có thể lưu lại bức ảnh, nhưng dù thế nào đi nữa ảnh với người thật vẫn có bản chất khác nhau. Harry sống quá lâu, cũng quá cô độc.

“Hiệu trưởng, con nhớ rõ, rất nhiều năm trước, khi con vẫn là một đứa bé mười một tuổi, thầy đã nói với con câu kia.” Harry nhẹ nhàng cười, cho dù tuổi đã lớn nhưng vẫn duy trì hình dáng trung niên, giống như cụ Dumbledore, thời điểm mất đi đã hơn một trăm năm mươi tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn chỉ là một người già chứ không phải một cụ già lụm khụm.

“Ồ?” Cụ Dumbledore có chút kinh ngạc nhìn cậu, “Con trai à, đó đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi.”

“Dạ, lời thầy nói, con cũng chưa dám quên.” Harry nói.

“Nhưng trò rất ít khi thực hiện, đúng không?” Một bức ảnh khác bên cạnh, giáo sư McGonagall mím môi, cách đây nhiều năm bà vẫn nghiêm túc như vậy, “Cô biết, cô dám cá, Harry à, trò là học sinh làm trái nội quy trường học nhiều nhất trong lịch sử thành lập Hogwarts từ trước tới nay đấy.”

“Ha ha.” Nhớ lại quãng thời gian còn là học trò, Harry hơi ngượng ngùng nhưng lập tức khụ khụ vài cái, dừng lại rồi khẽ nói, “Hiệu trưởng, con nhớ rõ năm đó thầy nói cho con Hòn đá Phù thủy đã bị tiêu hủy, con hỏi thầy, cụ Nicolas Flamel sẽ chết, thầy nói cho con biết…”

“Ừ, phải rồi, cái chết đối với một đầu óc tổ chức tốt cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác.” Cụ Dumbledore từ ái nhìn cậu, “Lại nói, hoặc là, đối với một người, khi đã trải qua một ngày dài mệt mỏi rốt cuộc cũng có thể lên giường nghỉ ngơi.”

“Haha, hiệu trưởng, thầy biết đấy, đối với một Gryffindor mà nói thì vĩnh viễn không có từ nghỉ ngơi,” Sư tử Gryffindor luôn luôn dư thừa sức sống, ngay cả buổi tối cũng không thể nào yên tĩnh, học sinh Harry thường xuyên đi đêm chính là một ví dụ tốt nhất, “Như vậy, hiện tại có lẽ con nên bắt đầu một cuộc phiêu lưu khác, con biết, Gryffindor rất thích việc này…” Giọng nói Harry càng ngày càng nhỏ.

Lúc này, các hiệu trưởng khác đã về đúng vị trí bức ảnh của mình, đều cúi đầu trước Harry.

Ánh mắt Harry chậm rãi nhắm lại, cuối cùng tay cậu theo trên bàn rơi xuống dưới, hô hấp dần dần dừng lại. Cậu đã chết. Trọng trách trên người cậu được dỡ xuống.

Cụ Dumbledore trên bức họa nhẹ nhàng lau khóe mắt rơi lệ, khẽ nỉ non, “Harry, chúc trò có một cuộc phiêu lưu vui vẻ.”

Cửa phòng hiệu trưởng mở ra, toàn thể các giáo sư đều tụ tập cùng nhau, yên lặng rơi nước mắt.

Đột nhiên, Fawkes kêu to, toàn thân ánh lên lửa đỏ chói mắt. Mọi người cúi đầu theo tiếng ca từ trong ánh lửa truyền ra, từ khi cụ Dumbledore mất đi đã không có ai còn có thể nghe thấy bài ca phượng hoàng nữa.

“Hiệu trưởng…” Các giáo sư bỏ mũ xuống, hướng về Harry nói lời từ biệt.

Fawkes đang cháy rực bay đến trên người Harry, trong chốc lát toàn bộ thân thể Harry bị ánh lửa đỏ cam nuốt hết. Ngay đó, Harry và Fawkes biến mất trước mặt mọi người, chỉ còn lại điệu hát ưu thương không ngừng quanh quẩn trong phòng. Ánh lửa tan đi, không có tro phượng hoàng khi chết đi cũng không hề có phượng hoàng con sống lại.

“Hiệu trưởng, ngài đi vui vẻ.” Nhóm giáo sư cúi chào chỗ ngồi hiệu trưởng, thấp giọng chúc phúc. Lập tức, bọn họ phát hiện, trong khung, hình ảnh Harry không hề động đậy. Mà tình huống này, chỉ có hai khả năng xảy ra, một là phù thủy đó đã không còn lưu luyến gì đối với thế giới này, hai là linh hồn phù thủy đó đã không còn tồn tại ở đây nữa.

– Hết tiết tử –
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy Chương 1-1: Mở đầu : Trước khi sống lại

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

được vị tác giả nổi tiếng

Đằng La Luyến Nguyệt

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Đằng La Luyến Nguyệt đã tạo nên bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Đô Thị

    thì tìm đọc bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close