Truyện cùng thể loại

Loading...

Đoàn Tàu Thủy Tinh Chương 13: Cái đẹp và niềm vui

Hơn nửa tháng mười là thời điểm thời tiết dễ chịu và thoải mái nhất.

Bên hồ, Hà Chí Bân đeo kính râm ngậm thuốc lá, tay cầm cần câu. Bên cạnh là một gốc liễu to, cơn gió nổi lên, khiến bóng sáng loang lổ trên người anh đong đưa cùng những cành lá liễu trên đỉnh đầu.

Anh vuốt tóc, phủi những chiếc lá khô rơi xuống.

Nơi này là một hồ chứa nước nằm ở ngoại ô. Mặt nước bao la, xung quanh toàn là khu dân cư thấp bé, cảnh vật ở xa xa có những gò núi trùng điệp, núi không cao, khắc in xa xa dưới bầu trời xanh, bao quanh hồ chứa nước thành một cái hồ nhỏ.

Quanh đây có không ít nhà hàng, đường đi toàn là tuyến đường nhà vườn. Một nhà hàng trong đó tên là “Ngư trang Lão Vạn”, chuyên làm các món thủy sản, nhân tiện còn làm ít món hoang dã không thể cho bên ngoài biết, trong thành phố thường hay có người tới ăn.

Lão Vạn là ông chủ nhà hàng, cũng là một người bạn trong nhóm Hà Chí Bân, hôm nay mấy người họ hẹn tới chỗ anh ta ăn cơm.

Thời tiết thật sự rất đẹp, khi đến đây, Hà Chí Bân vừa thức dậy ở nhà. Lái xe thẳng từ thành phố đến, anh rõ ràng cảm thấy bầu không khí sảng khoái. Hiếm khi có hứng, muốn phơi nắng thêm một chút, nên anh câu cá ở bên hồ. Mấy người tới chung cũng câu một hồi, thấy chán nên đi vào chơi bài trước.

Khi hút gần hết điếu thuốc trong tay, có người đi tới, đá nhẹ cái xô nhựa màu đỏ bên cạnh anh. “Tõm” một cái, một con cá nhỏ trong đó bị rung nhảy lên.

Hà Chí Bân chắt lưỡi, tháo kính râm liếc người vừa đến, “Nhỏ tiếng chút đi…”

Lão Vạn không cao, hơi béo, cười “xì” một tiếng, mở một cái ghế gấp trên mặt đất, ngồi xuống cạnh anh, rướn cổ nhìn mặt hồ.

“Mẹ nó chú rốt cuộc có được không hả… Câu cả buổi câu được cái khỉ gì…”

Vừa lầm bầm, anh ta vừa móc thuốc lá ra mời.

Hà Chí Bân mượn điếu thuốc trong tay mình châm lửa, liếc nhìn anh ta, “Đánh thế nào rồi?”

“Xui muốn chết, anh bảo bạn gái của Dương Tử ở trong đó thay anh hai ván, ra ngoài đi tiểu.” Lão Vạn nhìn xung quanh, đột nhiên ý cười hiện lên trong mắt, nhìn anh có phần ma mãnh, “Tiểu Minh nói lần trước chú dẫn một cô đến chỗ cậu ta ăn cơm, đổi người khác rồi à?”

Hà Chí Bân nhếch môi, không nói gì.

Không nhắc thì anh cũng sắp quên mất. Mấy ngày nay, anh và Chung Đình không có liên lạc.

Lão Vạn đã có gia đình, bình thường ở trong nhóm này hơi có điệu bộ trưởng bối, hay tâm sự với Hà Chí Bân. Anh ta rít vài hơi thuốc, liếm miệng, nghĩ đến đâu nói đến đó, “Thật ra nói một cách khách quan thì Hạ Vi cũng khá tốt, diện mạo, gia đình cũng được, chỉ là tính tình hơi nhõng nhẽo chút thôi. Chú thì cũng không ổn định, đến tuổi anh là biết, hãy cứ kết hôn đi, bên ngoài chơi thế nào thì nhà vẫn là nhà.”

Hà Chí Bân phả khói, không có hứng nói chuyện này, “Chuyện rượu mà lần trước nói thế nào rồi?”

“Ôi chao, anh vừa định nói với chú đấy…” Lão Vạn sáp lại gần anh một chút: “Anh đã hỏi nếu muốn lấy quyền tổng đại lý, con số này.”

Anh ta đưa một bàn tay.

Cái họ nói là một nhãn hiệu rượu trắng đặc sản —— “Nhân Tửu”.

Để phát triển kinh tế quê hương, năm nay Cục thương mại coi nhãn hiệu rượu này như dự án hỗ trợ trọng điểm. Bây giờ, nhà phân phối cấp một sắp gọi thầu.

Mấy năm nay, việc kinh doanh các sản phẩm dành cho người lớn thực thể đã bắt đầu xuống dốc, nhóm online sớm nhất anh không bắt kịp, bỏ lỡ thời cơ tốt nên không còn nhiều ý nghĩa. Hai năm nay Hà Chí Bân tiết kiệm ít tiền, vẫn luôn lên kế hoạch đổi nghề.

Ngưỡng cửa ăn uống là thấp nhất, nhưng nghề phục vụ một là vất vả, hai là lợi nhuận ít. Người làm ăn đều biết, lợi nhuận của rượu lớn, nhưng thị trường của một số nhãn hiệu trưởng thành về cơ bản đã bão hòa, cộng thêm gần hai năm chính sách thay đổi, nên không có không gian gì. Sau khi biết dự án của chính phủ về “Nhân Tửu”, thì anh luôn luôn theo dõi.

Trong lòng đại khái đã có tính toán, Hà Chí Bân uống một hớp nước khoáng, vặn nắp chai, “Không ít hơn được à?”

“Con số này gần như là thấp nhất rồi, không ít người theo dõi đâu, nếu chú thật sự muốn làm thì hãy chộp lấy. Không được thì đến chỗ Tôn Dung hỏi thử, xem cô ấy có con đường nào không. Chú mở lời với cô ấy thì chắc không có vấn đề gì.”

Tôn Dung mà lão Vạn nói là bà chủ của một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ khá có tiếng ở đây, chưa đến bốn mươi tuổi, xuất thân giàu có. Chồng của cô làm ăn ở Hồng Kông quanh năm, một năm về hai, ba lần. Cô với bọn họ không phải là một nhân vật có cấp bậc, giới kinh doanh trong thành phố nhỏ như vậy, bình thường hay có qua lại.

Hà Chí Bân không hề có gốc gác, không dễ gì làm được đến quy mô như hiện nay. Mấy năm nay, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, Tôn Dung giúp anh không ít, giữa hai người khó tránh khỏi truyền ra một số lời ong tiếng ve. Giống như những người khác, lão Vạn rất nhiều chuyện lén lút cẩn thận quan sát, nhưng không phát hiện manh mối nào.

Giữa nam nữ, có một số chuyện nói rõ được, có một số chuyện quả thật không nói rõ được. Lão Vạn cảm thấy, nếu nói họ thật sự có gì, phụ nữ bên cạnh Hà Chí Bân đổi người này đến người khác, Tôn Dung cũng thấy qua, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ tỏ thái độ gì. Nếu nói thật sự không có gì, không thân cũng chẳng quen, Tôn Dung quả thật đã giúp anh giải quyết không ít vấn đề rắc rối.

Anh ta cảm thấy, Tôn Dung đối với Hà Chí Bân có lẽ là một loại hợp ý giữa những người khác giới. Hà Chí Bân có phong cách ung dung, đi đứng trông ra dáng, một gương mặt sát gái trời sinh. Cô là một người phụ nữ cô đơn giữ khuê phòng trống, có phần thiên vị cũng là chuyện bình thường. Còn việc giữa hai người rốt cuộc có từng vượt giới hạn hay không? Vượt cũng được, chưa vượt cũng được, trong giới toàn là mấy chuyện không lấy gì làm lạ, cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người, đến bản thân họ.

Thế giới của người trưởng thành, không ai sẽ thay đổi cái gì vì ai. Mọi người đều đang hưởng theo nhu cầu, chiều theo ý mình.

Gần nửa buổi chiều, Hà Chí Bân đã câu được một con cá to bằng bàn tay, khi đi lão Vạn thả lại vào hồ cho anh. Buổi tối ăn cơm, trên bàn toàn là đồ thủy sản, Lưu Minh Đường trêu: “Chí Bân, mẹ nó một mình anh trốn câu cả buổi chiều, con nào trên bàn là của anh vậy? Anh chỉ cho em xem xem.”

Cả nam lẫn nữ cười ầm lên.

Cả bàn uống hai chai rượu trắng, mấy người bọn họ giữ tỉnh táo, ăn cơm xong không kịp lau miệng, lập tức đổi phòng khác đánh bài.

Dưới ánh đèn, tiếng chơi đùa, tiếng cười mắng, tiếng xào bài cạch cạch tràn đầy thế giới nho nhỏ ấy, hết thảy mọi thứ cực kì thô tục, nhưng lại vui vẻ lạ thường vì sự thô tục này.

Hà Chí Bân ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, một tay chống bàn mạt chược, tay áo xắn lên phân nửa. Sau khi uống nhiều, da anh trắng hơn, phần tóc trước trán bị mồ hôi thấm ướt, vểnh ra sau một chút.

Sau khi ra một quân bài, anh ngậm điếu thuốc, sờ hai bên túi quần, bật lửa ném trên xe rồi.

“Này…” Có người nhanh tay lẹ mắt, để một cái bật lửa nhựa trước mặt anh.

Không biết là một cô bé ai dẫn tới, khuôn mặt tròn, cười lên có lúm đồng tiền, ngọt ngào, ngồi cạnh cửa trên của anh, cả buổi chiều anh cũng không chú ý.

Cửa trên nhìn một cái, cười mắng, “Ý gì đấy, nhìn thấy anh đẹp trai là cho mượn cả bật lửa của anh à?”

Cô bé cười, mọi người ồn ào lên theo. Sau đó không biết thế nào, dụ dỗ bảo cô bé ngồi cạnh Hà Chí Bân.

Không chịu được việc bị trêu, cô bé có hơi ngượng, thật sự ngồi cạnh anh.

Hà Chí Bân cười cười, châm thuốc xong rồi ném bật lửa sang, chậm rãi phả một vòng khói, “Người tôi lấy, bật lửa thì trả lại cho anh, như cũ nếu tối nay anh thua thì trần truồng.”

“Phát tài!” Lưu Minh Đường ngồi đối diện Hà Chí Bân, vừa nghe cái là phấn chấn, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng ra một quân bài, lập tức hất cằm với cô gái, “Lộ Lộ, nghe thấy chưa, bây giờ em là người của ông chủ Hà rồi, ngày mai nếu anh ấy không chịu trách nhiệm, sau này bọn anh làm chỗ dựa cho em…”

Cô bé là người thoải mái, nhưng cũng khó tránh khỏi việc đỏ mặt, bĩu môi nhìn Hà Chí Bân.

Sau khi tìm bài, Hà Chí Bân tùy ý ném một quân, nhìn người trên bàn, rồi nhìn cô gái bên cạnh, “Tối đừng có chạy lung tung, cứ ở bên cạnh anh xem, thắng thì tính cho em.”

Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lại lên cao trào.



Bạn có từng hỏi bản thân hay không:

Đối với bạn mà nói, điều quan trọng nhất trong cuộc đời là gì?

Không ít thính giả ngồi lác đác trong phòng hòa nhạc, một khoảng không đen kịt, chỉ có tiếng đàn dương cầm, cùng từng khuôn mặt kính trọng được ánh đèn sân khấu mơ hồ rọi sáng.

Phía sau đột nhiên có đứa bé ngây thơ nói chuyện, lập tức bị bố mẹ khiển trách.

Giữa sân khấu sáng rực, người đàn ông mặc âu phục, ngồi bên một cây đàn dương cầm tam giác, ngón tay trượt nhảy trên phím đàn như đứa bé tinh nghịch, vẻ mặt say sưa.

Phạm Nhất Minh là giáo viên dương cầm Chung Thấm làm trung gian giới thiệu, tìm cho Chung Đình. Cuối tuần họ vừa gặp mặt. Hôm nay anh ta có buổi trình diễn ở đại học J, mời cô đến xem.

Khi gặp nhau, một người đàn ông rất trầm ổn bình thường, lúc này ngồi bên cây đàn, cả người từ trên xuống dưới được âm nhạc trao cho sự quyến rũ khác biệt, tỏa sáng lấp lánh.

Tiếng nhạc xinh đẹp như từng đợt sóng ập tới, nhịp điệu không thể đoán được luôn nắm bắt trái tim mọi người. Khi bạn cho rằng nó có khí thế hào hùng, sắp làm cho bạn bị phủ đầu ướt sũng, nó lại chợt biến tấu, hóa thành một con sóng nho nhỏ, dịu dàng tràn qua mu bàn chân bạn.

Trong bóng tối, Chung Đình nín thở lắng nghe.

Xung quanh ánh sáng lờ mờ, ánh mắt cô bình thản mà lấp lánh, nhìn thẳng sân khấu, nhìn cây đàn đen kịt bóng loáng kia.

Tiếng đàn như một đôi tay mạnh mẽ, trong không gian tối tăm này ôm chặt cô, trói buộc cô. Cảm giác ấy khiến ta run rẩy, không kiềm chế được muốn thở dốc, muốn bước vào sâu hơn.

Bước vào thế giới khiến ta mong mỏi mê say ấy.

Đây chính là thế giới của âm nhạc, thế giới của nghệ thuật.

Nó huyền bí, đơn thuần, như chiếc đèn đường vẫn chưa tắt bên lộ, một lòng một dạ tỏa sáng trong buổi sớm mai màu xanh thăm thẳm.

Bạn có thể nói nó không có ý nghĩa, nhưng bạn vĩnh viễn không thể phủ nhận cái đẹp của nó.

Trong cuộc đời bạn, điều quan trọng nhất là gì?

Vâng.

Là tất cả cái đẹp và niềm vui.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đoàn Tàu Thủy Tinh Chương 13: Cái đẹp và niềm vui

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đoàn Tàu Thủy Tinh

được vị tác giả nổi tiếng

Khang Thành

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Khang Thành đã tạo nên bộ truyện Đoàn Tàu Thủy Tinh - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đoàn Tàu Thủy Tinh là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đoàn Tàu Thủy Tinh này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close