Truyện cùng thể loại

Loading...

Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu Chương 70: Hoài niệm

Tôi chạy ra cửa sổ, nấp sau rèm ngó Thiên Duy. Ban đầu mười lăm phút một lần, sau dần thành mười phút một lần, năm phút một lần, ba phút một lần. Cuối cùng, tôi cắt hết toàn bộ công việc, cắm rễ ở cửa sổ.

12 giờ trưa

Tôi đổ mồ hôi hột mặc dù trong nhà có điều hòa. Thiên Duy trên trán dính miếng gạc trắng to lấp ló dưới lớp tóc nâu, khẳng định xuất viện chưa bao lâu. Nắng gắt như vậy, hắn sẽ không đột quỵ ra đó chứ?

Mà kệ hắn, đứng nắng không chết được. Tôi đâu mượn hắn đứng đó. Hắn có làm sao cũng do hắn tự làm tự chịu.

Nhưng.....lỡ hắn chết thật thì sao?

Tôi cắn tay đi đi lại lại mấy chục vòng không biết mệt, tới độ Linh Ngọc chóng mặt phải bỏ đi ngủ trưa, đến khi bất chấp tất cả xông ra ngoài thì...xung quanh trống không!

Có một sự hụt hẫng không hề nhẹ.

Tôi dụi mắt. Thiên Duy đâu? Có lẽ nào ngoài bệnh trầm cảm, tôi còn nhớ hắn tới nỗi bị hoang tưởng? Hay hắn chết rồi không siêu thoát được nên đến ám tôi?

Tôi ôm trái tim rách nát đứng đúng chỗ hắn đứng, gọi cho Thành Nam khóc tu tu.

-Anh ấy chết rồi phải không? Tại sao để anh ấy chết? Trả lại đây. Các người mau trả anh ấy lại cho tôi. Huhuhu...

Tôi há miệng, lên cơ bụng khóc rõ to. Thành Nam bên kia nói gì, tôi chẳng buồn nghe nữa. Tôi muốn nhìn thấy hắn ngay lập tức, tôi muốn được hắn ôm vào lòng ngay lập tức.

Sau lưng chợt nặng như đá đè, tôi ngơ ngác lọt thỏm trong vòng tay ai đó. Một hơi thở nóng giẫy dội xuống đỉnh đầu làm tôi bốc khói. Khỏi cần nhìn, mùi hương đó đã quá quen thuộc, có xuống ba tấc đất tôi vẫn nhớ rõ.

Tim đập bình bịch. Tôi quay ngoắt lại, dùng cả hai tay sờ sờ mặt hắn. Mái tóc nâu mềm mại mùi thảo mộc, làn da trắng mịn tôi thường ghen tị, tròng mắt tro lạnh.

Đúng hắn rồi! Tôi không có ảo tưởng.

Tôi ôm hắn thật chặt thật chặt, chỉ sợ hắn lại biến mất mãi mãi. Hắn là mặt trời, là không khí, là sự sống, là cả thế giới của tôi. Mất hắn là mất tất cả.

-Con trai lớn của Bốp màu xám trắng, con thứ hai màu xám.

Tôi nhìn xuống chân. Cả gia đình Bốp già đang nô đùa vui vẻ, đuổi nhau vòng quanh. Hóa ra lúc đó hắn nghe thấy tôi nói.

Hôm nay tôi phải giải phóng hết uất ức tích tụ trong người. Tôi xả nước mắt nước mũi như xả lũ vào chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc.

Thiên Duy cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn mang vị mặn của nước mắt, vị ngọt của tình yêu, cả sự nhớ nhung lưu luyến chúng tôi dành cho nhau. Thiên Duy từ nhỏ đến lớn ít nói, tôi đã rất khổ sở học cách đoán suy nghĩ, cảm xúc của hắn thông qua ánh mắt và hành động. Giờ coi như trình độ cũng kha khá.

———

Ngày 28 tháng 6

Tôi gửi bé con nhờ mẹ trông hộ, chọn chiếc váy và dải lụa cài tóc lam nhạt, cùng Thiên Duy bắt xe buýt vào thành phố. Chúng tôi thong thả đi trên vỉa hè, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Hắn phá sản rồi. Chúng tôi không thể ngồi trên xe ô tô sang trọng vào những shop hàng hiệu nhưng hắn có thể cõng tôi đi ăn đồ ăn vỉa hè, thử mấy món đồ rẻ tiền ở chợ hay trú mưa dưới mái hiên. Mặt Thiên Duy ngồ ngộ làm tôi cười chảy nước mắt. Cảm giác thật tuyệt vời.

-Em có bằng kinh tế đại học Havard, em sẽ nuôi anh.

Tôi cười híp mắt. Hắn nhíu mi, không hài lòng vỗ đầu tôi.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đứng trước cổng trường trung học Thiên Quân.

Trường vẫn y như bảy năm trước. Mùa hè nên chỉ lác đác vài học sinh. Sân trường rộng trồng cây phượng và bằng lăng nở hoa rợp trời. Tuy học ở trường chưa đến một năm nhưng tôi thực rất nhớ nơi này. Tại đây, tôi đã có khoảng thời gian đáng nhớ với Thiên Duy, Minh Vi, Thành Nam, Linh Ngọc, Quốc Minh và.....Minh Phong.

Tôi đi vòng quanh trường, vào lớp học từng học trước kia, xuống căng-tin,...Đi ngang qua cầu thang, tôi dừng lại. Tối hôm tôi bị ngã ở đây, Minh Phong tìm thấy tôi, anh vừa cõng tôi vừa kêu ca, chọc tôi cười. Góc hành lang, anh của bảy năm trước đứng đó, áo sơ mi hơi nhàu, xỏ tay túi quần nhìn tôi chăm chú.

Bảy năm rồi, vậy mà tất cả với tôi như vừa mới hôm qua.

Hai mắt cay xè. Tôi nhớ anh...

Bàn tay to của Thiên Duy nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt long lanh trên mặt tôi. Cuối cùng, tôi cũng không cần tự lau nước mắt nữa.

-Sau này chỉ được nghĩ tới chuyện vui, cho em khóc nốt hôm nay.

Hắn kéo tôi lên xe buýt đi suốt ba mươi phút.

Nhà. Không ngờ hắn đưa tôi về nhà, nơi tôi sinh ra và lớn lên suốt năm năm, cũng là nơi duy nhất lưu giữ kỉ niệm nhạt nhòa giữa tôi và ba mẹ, Thiên Duy. Trái đất tròn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái gọi là về quê ngoại thực chất chỉ là quay về thành phố này.

Ba mẹ tôi không còn ở đây nữa nên nhượng lại cho một người bà con xa. So với mười chín năm trước, ngôi nhà chẳng còn sót lại gì ngoại trừ cây mận ngoài vườn. Dưới gốc cây mận già, mười chín năm trước, chúng tôi đã trao cho nhau cái nhìn đầu tiên.

Dưới ánh sáng hoàng hôn rực rỡ buổi chiều muộn, cơn mưa hoa mận trắng đẹp động lòng người. Tôi ngồi dưới gốc cây mận, đầu khẽ tựa vào vai hắn lắng nghe chim chành chọe. Gió dịu dàng mơn trớn. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày đằng đẵng, tôi có một giấc ngủ ngon lành.

"Minh Phong, đừng lo. Em sẽ không hạnh phúc bên bất kỳ ai khác không phải Thiên Duy."

———The End———

Vậy là câu chuyện đã kết thúc trong nỗi quằn quại của tác giả. Nhìn lại quãng thời gian đằng đẵng viết truyện, tuy có chút nuối tiếc nhưng cuối cùng cũng được xả hơi mà ăn no ngủ yên. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mình mong chờ nhận xét của các bạn còn hơn các bạn hóng chap mới đó, vài chữ cũng được, đừng phũ phàng âm thầm bỏ đi nha.

Tác phẩm tiếp theo sẽ được ra mắt trong thời gian không xa. Hi vọng các bạn đón nhận.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu Chương 70: Hoài niệm

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu

được vị tác giả nổi tiếng

Hải Băng

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hải Băng đã tạo nên bộ truyện Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Truyện Teen

    thì tìm đọc bộ truyện Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close