Truyện cùng thể loại

Loading...

Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc) Chương 66: Kết thúc rồi!

Bảo bối, anh sẽ không đi đâu nữa hết, mãi mãi ở đây.”

***

Vào một đêm mùa hè nào đó, màn đêm sâu thẳm, trong phòng không có tiếng động nào ngoài tiếng rì rì của máy lạnh đang phá tan cái nóng oi ả mùa hè. Ngư Vi đẩy gọng kính nhỏ trên sống mũi, đóng biểu đồ trên máy tính lại, sau đó mở sách tài liệu bên cạnh ra. Bốn năm đại học đã thấm thoát trôi qua, sau khi tốt nghiệp, thay đổi lớn nhất về ngoại hình đó là Ngư Vi đã vinh dự có thêm cặp kính làm bạn đồng hành. Việc học nặng nề thời trung học không làm cô bị cận, kết quả khi lên đại học vì bận rộn quá nhiều công việc khiến đôi mắt cô cũng quá tải theo.

Chủ yếu là nghiên cứu cách kinh doanh cửa hàng trà lạnh kia của mình, từng bước tiến vào thị trường mở rộng thêm ra. Trong thời gian đó, Ngư Vi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết, tích lũy được nhiều các mối quan hệ, trong vòng ba năm, ở thành phố G đã có năm cửa hàng ‘Trà Tiểu Ngư’, khoảng thời gian trước khi bắt đầu bận rộn bảo vệ luận án tốt nghiệp, Ngư Vi còn tranh thủ trả lời một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình địa phương, chủ đề chính là sinh viên khởi nghiệp, cô là một trong những khách mời.

Khi đó người dẫn chương trình hỏi cô sau khi tốt nghiệp có dự định gì, có phải sẽ tập trung vào sự nghiệp đẩy mạnh phát triển ‘Trà Tiểu Ngư’ ra khắp cả nước hay không. Ngư Vi có chút ngập ngừng trả lời rằng cô đã thi đậu vào hệ nghiên cứu sinh của đại học G, sẽ tiếp tục học lên… Hiển nhiên người dẫn chương trình lại đưa ra câu hỏi vì sao, cô nàng Ngư Vi ‘liều chết’ ngay cả trên chương trình truyền hình cũng rất thẳng thắn bình thản mà trả lời rằng học nghiên cứu sinh sẽ thuận tiện cho việc kết hôn, cũng có thời gian để có con.

“Trước khi chương trình bắt đầu tôi xin được phép hỏi, Tiểu Ngư nói cô có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với bạn trai phải không ạ?” Người dẫn chương trình bát quái lên, camera trực tiếp quay cận cảnh khuôn mặt Ngư Vi khiến gò má cô nhuộm hồng nhưng vẫn hết sức điềm tĩnh gật đầu.

Đó là vào tháng sáu, buổi phỏng vấn đã diễn ra cách đây hai tháng. Hôm đó về đến nhà, cô và Bộ Tiêu cùng nhau xem chương trình, khi thấy cô trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Bộ Tiêu vô cùng hài lòng, yên lặng mím môi cười, cười đến khóe miệng toét ra tận mang tai, nghe cô nói học nghiên cứu sinh để có thời gian kết hôn sinh con, rốt cuộc anh cũng không nhịn được, mê đắm nhìn cô thật sâu: “Kế hoạch sinh con cũng đã có, bây giờ anh không theo kịp em rồi?”

Kể từ lúc cô tròn hai mươi tuổi, đủ độ tuổi quy định để kết hôn. Kỳ thật Bộ Tiêu đã hơn một trăm tám mươi lần cầu hôn, cơ hồ cứ nói chuyện với nhau được mấy câu thể nào anh cũng thả ra cái câu quen thuộc ‘Bảo bối gả cho anh đi’, ‘Anh muốn cưới em’, ‘Ngày mai chúng ta đi lãnh giấy đi’… nhưng cô vẫn không chịu cho anh câu đồng ý. Khoảng thời gian đó, Bộ Tiêu đã mua xong nhà mới, sửa sang trang trí lại toàn bộ, vì để chuẩn bị sau này cùng cô sinh Bộ Tiểu đến cả thuốc lá cũng bỏ luôn. Hệt như chỉ đợi ngày nào đó cô gật đầu đồng ý sẽ trực tiếp tha cô về động hồ ly.

Ngư Vi cảm thấy cần phải trao đổi với anh kế hoạch tương lai của mình, trên thực tế học nghiên cứu sinh là lựa chọn cô thích nhất. Cho đến hôm nay, cô vẫn chẳng khác gì lúc xưa, vẫn không có quá nhiều dã tâm tham vọng, cô chỉ muốn tốt nghiệp xong sẽ kết hôn với Bộ Tiêu rồi sinh con, trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc đơn giản ấm áp. Học nghiên cứu sinh trong tương lai cô còn có thể học lên tiến sĩ, ở lại đại học G làm giảng viên, một năm có thể đôi lần cùng Bộ Tiêu đi du lịch. Quan trọng nhất là công việc ổn định, hơn nữa nghiên cứu học thuật cũng rất phù hợp với cô, việc kinh doanh gì đó, chỉ là một nghề phụ như vậy cũng tốt rồi.

Cô trực tiếp đưa bản kế hoạch cho Bộ Tiêu xem, Bộ Tiêu xem xem rồi rất lâu không lên tiếng, vì ánh mắt còn nhìn thấy gì đâu ngoài hai chữ ‘sinh con’ kia, ngả ngớn nói: “Cái kế hoạch này thật không tệ, anh cảm thấy em cần phải dành ra toàn bộ thời gian để làm phần này,” Vừa nói vừa dùng bút khoanh tròn hai chữ ‘sinh con’ lại, đánh dấu trọng tâm, “Ngư tổng, à không, Ngư giáo sư, cái câu kia nói thế nào ấy nhỉ, không cấy cày sẽ không có thu hoạch…”

Đúng ngay lúc đó, tiết mục trong tivi phát sóng hình ảnh cô, bên dưới là một dòng chữ chạy nổi lên ‘Gương mặt thành công trong cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp đều thăng hoa, Trà Hoa Nữ đại học G’, quả thật đã mô tả cô thành sinh viên trẻ tuổi ưu tú gương mẫu. Sau đó, chương trình còn chưa xem xong, Ngư Vi đã bị Bộ Tiêu ôm vào phòng ngủ tiến hành ‘thực hiện kế hoạch’ rồi.

Tất cả mọi thứ đều phát triển tốt đẹp theo mong đợi của cô, hôm tốt nghiệp, Bộ Tiêu đưa cô về Bộ gia một chuyến, đêm đó cô trực tiếp chuyển vào phòng của anh. Ở trên giường, anh lại cầu hôn cô lần nữa, chính xác là ‘màn cầu hôn vô lại với những từ ngữ ô nhiễm nhất trên thế giới’ giống như cô đã dự đoán, rồi đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón tay cô. Mới hửng sáng hôm sau, anh đã chào từ biệt ông cụ và mọi người trong nhà, vội vàng đưa cô đến cục dân chính.

Cái tâm trạng này thật sự rất kỳ lạ, vừa hồi hộp căng thẳng lại có phần thấp thỏm lo âu, nhưng lại cảm thấy như đang lơ lửng bay lượn trên không trung, đang vút đôi cánh thật cao bỗng lượn nhào xuống rồi lại bất ngờ vút lên. Khi bước vào nơi đó, cô và Bộ Tiêu vẫn là người yêu, nhưng khi cầm quyển sổ nhỏ kia trên tay, cô và anh đã là vợ chồng, cô là vợ anh, tương lai sẽ là mẹ các con anh.

Ngư Vi cảm thấy cuộc đời này trôi qua có phần khá nhanh, phần lớn các bạn cùng lứa tuổi của cô vẫn còn đang lĩnh hội tình yêu là gì, họ đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc và cả những gập ghềnh mất mát để dần học được cách yêu một người. Vậy mà cô đã tìm được người bạn đồng hành sóng vai cô đi hết cuộc đời này, bắt đầu xây dựng mái ấm của riêng mình. Nếu như từ nhỏ cô không có những trải nghiệm hoàn toàn khác với mọi người, thì chắc có lẽ dáng vẻ hiện giờ của cô không phải thế này.

Gần đây, cô thậm chí còn cảm thấy biết ơn những tháng ngày vất vả khó nhọc khi xưa. Mỗi người trong cuộc đời này, đến rồi đi, may mắn hay thất bại hoàn toàn không giống nhau, đừng băn khoăn ngờ vực tốt xấu, hãy nổ lực sống hết mình hướng tới những mong ước tốt đẹp, rồi một ngày nào đó, tất cả sẽ trở thành hiện thực.

Cuộc sống sau hôn nhân còn hạnh phúc hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều, cái hạnh phúc đó nó hiện thân trong những gì gần gũi thân thuộc nhất từ một chén cơm, một ánh đèn đến hai đôi đũa, chiếc giường đôi, chiếc chăn dành cho hai người… tất cả những thứ đó tăng lên cùng niềm vui hạnh phúc. Cô có người chồng yêu thương mình, cảm giác này so với ba năm hẹn hò yêu đương nửa chung sống kia hoàn toàn khác biệt.

Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, hai vợ chồng Ngư Vi chuyển vào căn nhà Bộ Tiêu mới mua, là một ngôi biệt thự nhỏ. Ngư Na đã lên lớp mười, học ở trung học Z trường cũ của cô. Để tiện việc đi học, vừa không muốn làm bóng đèn lại tự ngược mình nên Na Na vẫn tiếp tục ở lại căn nhà thuê trước đó. Gần đây được nghỉ hè, con bé rủ luôn Kỳ Diệu đến ở cùng, phần lớn khi có thời gian rảnh là Ngư Vi lại về đó tìm hai người.

Cho đến ngày hôm nay, cô yêu Bộ Tiêu tám năm, bốn năm yêu đơn phương. Ngày thứ hai tốt nghiệp đại học, cô và Bộ Tiêu kết hôn, đến hôm nay tân hôn đã được hai tháng.

Đêm nay, Ngư Vi đọc sách có chút không vào, cô gỡ mắt kính ra đóng sách tài liệu lại rồi nhìn chiếc nhẫn kim cương rất lớn trên ngón vô danh kia. Chiếc nhẫn này do chính tay Bộ Tiêu chuẩn bị cho cô, anh tìm một nghệ nhân kim hoàn đặc biệt chế tác ra nó, lúc vừa đeo lên, Ngư Vi cảm thấy hai mắt mình cũng muốn bị quáng rồi. Chiếc nhẫn rất đẹp, vô cùng tinh xảo, nghe Bộ Tiêu nói, anh vì chiếc nhẫn cưới này đã tốn không ít tâm tư, từ góc độ nào đó nó sẽ lấp lánh ra tia sáng mang hình con cá, ở một góc độ khác sẽ nhìn thấy những cánh hoa, ẩn chứa ý nghĩa tên cô.

Dời ánh mắt đầy yêu quý trân trọng khỏi chiếc nhẫn, Ngư Vi giương mắt nhìn những bức ảnh đang xếp trên kệ sách trước mặt.

Bốn năm qua đi, thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn, những hồi ức của cô và Bộ Tiêu ngày càng được lắp đầy, sống động và rực rỡ như chỉ vừa mới hôm qua.

Ánh mắt Ngư Vi lần lượt lướt qua từng bức ảnh bên trong khung hình. Ngày sinh nhật cô năm trước, vào kỳ nghỉ đông đó, Kỳ Diệu và trúc mã của cô nàng cuối cùng đã đến với nhau, Kỳ Diệu đưa bạn trai đến mừng sinh nhật cô, ba người ngồi trên bàn ăn cắt bánh ngọt chụp ảnh. Tết nguyên đán năm ngoái ở Bộ gia, ảnh chụp cô ôm Long Long làm hoành thánh. Ảnh chụp kỳ nghỉ hè đưa Na Na đi cắm trại ngoài trời, ngày hôm đó cô và em gái ngồi trước lều nấu súp. Ảnh lần đó đi theo Bộ Tiêu đến một bữa tiệc, Nghi Lam uống rượu say ôm cô hôn loạn xạ. Còn có ảnh đi trường đua ngựa, một mình cô cưỡi con ngựa nhỏ phóng như bay, bóng lưng là một tư thế hết sức oai hùng… Trên tất cả những bức ảnh này đều không có Bộ Tiêu, nhưng mỗi tấm hình đều do chính tay anh chụp, thật bất ngờ anh là người không thích chụp ảnh, chỉ thích đi theo cô khắp mọi nơi lưu lại những kỷ niệm vào những bức ảnh của cô, kỹ thuật chụp ảnh của anh rất khá.

Cô đang chăm chú ngắm nhìn từng bức ảnh, bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân khẽ khàng như thể cố tình giẫm thật nhẹ, từng bước tiến lại gần cô. Ngư Vi cúi đầu nhoẻn miệng cười, biết là anh đến, quả nhiên một giây sau thắt lưng cô đã bị ôm siết lấy, bên tai phả ra một luồng khí nóng: “Em đây là muốn châm đèn đọc sách xuyên đêm? Vứt bỏ người đàn ông của em nằm một mình trên giường hửm …”

Anh vừa mới tắm xong, áo choàng tắm trên người không cài thắt lưng, toàn bộ vạt trước mở rộng lộ ra lồng ngực màu mật ong cùng thắt lưng cơ bụng rõ ràng, màu da hai cánh tay sẫm hơn da cô khá nhiều, anh bế cô đặt lên đùi mình rồi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn, quét mắt qua một bàn đầy sách, nhịn không được cười nói: “Đã có mấy giấy chứng nhận rồi, đến cả chứng nhận kết hôn cũng đã lấy, còn chưa hài lòng sao?”

Gần đây Ngư Vi đang chuẩn bị tham gia cuộc thi lấy chứng chỉ sư phạm, trong quá trình học trong trường có thể đăng ký thi bất cứ lúc nào cũng được. Chỉ là dạo này được nghỉ hè, Ngư Vi cảm thấy rỗi rãi đến mức quá dư thừa, nên mới ôm lấy một chứng chỉ nữa ôn luyện, có điều cũng không quá quan trọng.

“Vậy thì hôm nay không đọc sách nữa ạ, nãy giờ hình như em cũng xem không vào.” Ngư Vi ngồi trên đùi Bộ Tiêu, nhìn khuôn mặt anh, trong thư phòng chỉ bật chiếc đèn bàn, sau lưng anh là bóng tối nên ngũ quan đó được ánh sáng phác họa vô cùng rõ nét.

Ánh sáng rọi vào người anh làm nổi bật lên từng cơ bắp, từng nét gồ ghề vạm vỡ của cơ thể, đậm và rõ ràng tựa như dùng dao khắc lên từng đường cong mạnh mẽ. Bộ Tiêu năm nay ba mươi hai tuổi, đang ở giai đoạn chín muồi nhất của người đàn ông, hương vị thành thục càng đượm nồng hấp dẫn. Ngư Vi ngồi trên đùi anh, cách một lớp áo bông mỏng manh, có thể cảm nhận được khi cơ thể rắn chắc tràn đầy năng lượng đó chạm vào da thịt của cô có đôi chút cân cấn đầy khiêu gợi.

“Bảo bối, anh vừa chợp mắt một lúc, hình như đã mơ thấy em.” Bộ Tiêu khẽ dụi nhẹ đuôi mày kiếm.

“Ở cùng một nhà mà còn mơ thấy em,” Ngư Vi ôm ghì cổ anh, biết rõ phỏng chừng anh sẽ lại nói gì đó để trêu cô, nhưng vẫn rất hiếu kỳ: “Anh mơ thấy gì ạ?”

“Ừm…” Bộ Tiêu cười xấu xa lộ ra lúm đồng tiền, mơ màng suy ngẫm: “Mơ thấy một cô nhóc con, còn chưa phát triển, chân nhỏ gầy như hai gậy trúc, đầu tóc ngắn ngủn như con trai, cứ luôn miệng gọi anh chú chú…”

Ngư Vi nghe thấy những lời anh nói có vẻ rất đứng đắn ngoài dự đoán của mình liền thắc mắc: “Anh mơ thấy hai chúng ta trước kia ạ?”

Bộ Tiêu híp mắt lại, lắc lắc đầu: “Không phải, sao có thể thuần khiết như thế… Anh vừa nhìn liền thấy trong mơ không phải là vợ yêu của anh sao? Anh liền nói với em, anh nói sau này em sẽ là nàng dâu nhỏ của anh, sau đó em vô cùng vui vẻ cười thật tươi nói rằng em đã muốn làm vợ anh từ lâu rồi, sau đó em nhào vào lòng anh, ôm cổ anh. Em nói anh có thể nhịn được sao? Anh liền đi theo em đến một nơi rất riêng tư, hình như là ở trong xe…”

Ngư Vi nghe nghe một hồi quả nhiên thấy anh bắt đầu không đứng đắn, tiếp theo chắc chắn sẽ là diễn thuyết một bài trong ‘tiểu hoàng thư’, cô nghe không vô liền huých anh một cái: “Anh lưu manh quá.”

Nghe cô mắng mình lưu manh, Bộ Tiêu cười đến rạng rỡ, dứt khoát lưu manh toàn tập, đứng dậy ôm ngang eo Ngư Vi bế thẳng cô về phòng ngủ.

Đêm nay, anh và cô ngủ sớm hơn bình thường một chút, ngày mai thứ bảy, sáng mai anh phải đưa cô về nhà. Ông cụ đã dặn đi dặn lại cả trăm ngàn lần, ngày mai muốn chụp ảnh gia đình. Cũng giống như mọi ngày, anh nằm xuống vờ như đã ngủ say đợi Ngư Vi ngủ trước.

Đã rất nhiều lần, anh phát hiện cô thường đợi lúc anh ngủ say, rồi chăm chú ngắm nhìn anh. Yêu nhau bốn năm, kết hôn hai tháng, cô vẫn nhìn không đủ, đợi đến khi hơi thở của cô phả ra chầm chậm đều đều, Bộ Tiêu lại mở mắt ra ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô.

Những chuyện xảy ra trong giấc mơ vừa rồi, thật ra không buồn cười như những gì anh trêu cô, anh chỉ mơ thấy dáng vẻ của cô những năm mười bảy mười tám tuổi, anh và cô không ai làm gì, hai người chỉ yên lặng ngắm nhìn đối phương, cô mở miệng cất tiếng gọi anh ‘chú Bộ’, anh im lặng lắng nghe nhìn cô mỉm cười. Song dường như cô cũng không có gì muốn nói, dường như ngắm nhìn anh đã là điều hạnh phúc nhất nơi sâu thẳm trái tim cô.

Cuộc sống của cô có một giai đoạn đầy bi thương vất vả, kỳ thật anh cũng nào có hơn gì cô. Lúc Bộ Tiêu bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vẫn cảm thấy đau lòng vì người con gái đầy mạnh mẽ đó. Anh đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy cô bình yên ngồi đó trong ngôi nhà của hai người, trong căn phòng của hai người, mặc quần áo hai người cùng nhau mua, cô là người phụ nữ của anh, là vợ anh, anh thấy niềm hạnh phúc ào ạt dâng trào. Và cả một thứ cảm giác còn hơn cả hạnh phúc lấp đầy tim anh, cô đã là của anh rồi, cái loại cảm giác từ nay về sau bất luận có chuyện gì xảy ra, anh đều có thể thay cô gánh vác, hơn nữa còn một cách danh chính ngôn thuận.

Cô là người phụ nữ của anh, Bộ Tiêu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô đang tựa trên gối đầu, dùng ánh mắt tha thiết nhất vuốt ve từng nét ngoan hiền trên gương mặt đó. Và dường như cô cũng cảm nhận được hoặc như đã sớm có chủ mưu, bỗng nhiên mở tròn xoe hai mắt ra nhìn anh.

“Hửm?” Bộ Tiêu lại bắt gặp được lần nữa, anh đưa tay khẽ véo cái mũi nhỏ nhắn của cô, vuốt ve cái nốt ruồi duyên nơi đầu chóp mũi, thấp giọng nói: “Lại không ngủ… Anh luôn ở đây, mỗi tối em còn phải kiểm tra bao nhiêu lần? Bảo bối, anh sẽ không đi đâu nữa hết, mãi mãi ở đây.”

Ngư Vi nghe anh dịu dàng nói những lời vô cùng ngọt ngào, cô rúc người vào ngực anh, ôm anh thật chặt mỉm cười hạnh phúc.

Trước khi kết hôn, họ tranh nhau nhìn đối phương quay đi trước. Sau khi kết hôn, họ lại tranh nhau nhìn đối phương chìm vào giấc ngủ say. Rốt cuộc, người quay đi trước kia hạnh phúc hơn hay người ở lại ngắm nhìn đối phương hạnh phúc nhất?

Kỳ thật, cả hai đều rất hạnh phúc.

***

Giữa mùa hè tháng tám, Bộ gia hôm nay có chút ồn ào ngoài dự tính. Mới sớm tinh mơ, trong sân đã liên tục vang lên tiếng xe ô tô truyền tới, đầu tiên là lão Tứ đưa nàng dâu nhỏ mới cưới của mình về nhà, ngay sau đó chiếc xe jeep của chị Hai tỷ tỷ rất hoành tráng tông phải cây… Ông cụ Bộ hôm nay tràn đầy sức sống, vì chụp ảnh nên tinh thần rất phấn chấn, mặc lên người bộ quân phục cũ năm nào, trước ngực còn đeo đầy huân chương, tất cả mọi người đều ăn mặc chải chuốt chỉnh tề, tập trung trong phòng khách lầu một đợi Bộ Huy về.

Một năm trước, từ cái ngày Bộ Huy đi bộ đội trở về, ông cụ đã muốn chụp ảnh gia đình, nhưng không biết làm thế nào mà lão Nhị ở thành phố B không sắp xếp được thời gian, năm nay xem như tất cả mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ.

“Sao tiểu Huy còn chưa về tới?” Thời gian còn sớm, mới chưa tới chín giờ sáng mà ông cụ đã bắt đầu sốt ruột.

“Hắn mới tham gia quân ngũ về, nên cả năm nay đều dồn hết sức vào việc học, không dám lơi lỏng, vừa rồi có nói với con đang trên đường về.” Diêu Tố Quyên đáp lại lời ông cụ.

Thời tiết đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời, nhìn ra phía xa xa, bầu trời trong xanh thăm thẳm mây nắng lững lờ trôi tựa bức hình nền tuyệt đẹp trong máy tính. Trong sân truyền đến âm thanh huyên náo đang chạy nhảy của Long Long. Ngư Vi đi đến cạnh cửa trước, nhìn thấy bóng lưng của Bộ Tiêu đang ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện với cháu trai, hài hòa đến bất ngờ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ngồi đó nhoẻn miệng cười, hoàn toàn là bộ dáng của một tay lông bông lêu lỏng. Long Long bé xíu như cái kẹo, ngồi xổm trước mặt chú Út mình, Bộ Tiêu mỉm cười xấu xa nhìn cu cậu, hai chú cháu nói chuyện với nhau câu được câu mất.

Có thể nói sau này Long Long không còn sợ Bộ Tiêu nữa, dần dần cũng đã chịu ở chung một chỗ với chú Út, gần đây nghịch ngợm hơn, thậm chí còn thích bám dính lấy Bộ Tiêu, Ngư Vi nhìn bóng lưng hai chú cháu một lớn một nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, mỉm cười đi vào nhà.

“Chú Út, nó chết rồi sao?” giọng nói ngọt ngào giòn tan của Long Long ngập tràn lo lắng hỏi, trên khuôn mặt bé xíu trắng nõn nà hiện lên vẻ buồn thiu.

Bộ Tiêu cúi đầu nhìn, trong bóng râm, ánh mặt trời lọt qua khe hở của những chiếc lá xanh non rắc chút lốm đốm vàng rơi xuống, có một con ve sầu đang nằm bất động trên mặt đất, cái cánh trong suốt đã bị mất đi một bên, một lũ kiến đen nhỏ dày đặc như thủy triều đang bò lên người nó, cho dù có nhìn thấy con ve sầu khẽ động, đó cũng chỉ là bị đại quân kiến khuân đi.

Anh nhíu nhíu mày, khẽ thở dài: “Chết rồi.”

Hàng chân mày bé xíu của Long Long xoắn lại thành một cục: “Sao nó lại chết ạ?”

“Ừm…” Bộ Tiêu nghe thấy câu hỏi này, trầm ngâm một lúc, chau mày lại, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, anh đưa bàn tay dày rộng ra xoa xoa đầu cháu nhỏ: “Tuy nó chết, nhưng sẽ biến thành một thứ khác rồi sống lại.”

Hai mắt Long Long sáng bừng lên, tròn xoe nhìn về phía chú Út, nhìn thấy chú Út đang mỉm cười không giống như gạt người: “Thật sao? Vậy nó sẽ biến thành cái gì ạ?”

“Cái này cũng chưa biết được, có thể là bươm bướm, có thể là chuồn chuồn, cũng có thể là hoa cỏ gì đó…” Bộ Tiêu nói dối càng lúc càng thái quá, bản thân anh cũng có chút tự cười giễu mình, sau đó nói tiếp: “Chết không có nghĩa là hết, nhóc con cháu không cần phải đau lòng.”

Long Long như có điều ngẫm nghĩ, nhưng nháy mắt tâm trạng đã vui vẻ trở lại, đúng lúc đó ngoài sân nhỏ vang lên tiếng động cơ xe thể thao, nhìn thấy anh họ về, Long Long lập tức nhảy dựng lên, chạy về phía Bộ Huy.

Bộ Tiêu phủi nhẹ bụi trên đầu gối, chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn Bộ Huy từng bước đi vào nhà. Gần đây, thằng nhóc này lại trở nên đẹp trai hơn rồi, năm đó hắn từ bộ đội trở về, trên người nồng đượm khí chất quân nhân, cho đến giờ như vẫn còn khắc sâu trong xương cốt, đầy cứng cáp đàn ông. Theo thời gian ngày càng trôi qua, tiểu Huy ngày càng trầm lắng hơn tỏa ra mùi vị lạnh lùng đầy cuốn hút.

“Chú Út.” Bộ Huy ôm Long Long, giọng nói đã trở nên trầm đục hơn, ba năm đi qua, từng đường nét trên khuôn mặt càng trở nên góc cạnh rõ ràng, đôi mắt lấp lánh sâu lắng. Hắn ôm em họ đi tới bên cạnh Bộ Tiêu nói: “Con về trễ, trên đường bị kẹt xe…”

Ba chú cháu ôm vai bá cổ đi vào nhà, tất cả mọi người tập trung lại theo hiệu lệnh của ông cụ, ai không ăn mặc nghiêm chỉnh liền bị ông cụ giáo huấn cho một trận bắt trở về phòng thay quần áo. Trước khi chụp ảnh, mọi người đều đã đứng vào vị trí của mình, ông cụ lại quét mắt kiểm tra từng người một, lúc ánh mắt rơi trúng lên người Bộ Huy liền khảy khảy kính dừng ngay lại lên lớp một trận: “Con thử nhìn xem trên cổ con là cái gì hả? Mau cài nút áo vào.”

Diêu Tố Quyên nghe nói thế, vội vàng nhìn lên cổ con trai mình, thấy từng mảng hồng hồng thêm vào đó vẻ mặt Bộ Huy cũng có chút rối rắm mất tự nhiên, bà lập tức hiểu ngay chuyện gì liền ồn ào không ngừng: “Ôi chao, có bạn gái rồi mà không nói với mọi người trong nhà, cô gái đó đâu rồi? Nhìn thế này, miệng có vẻ rất rộng nha…”

Cả nhà cười ầm lên, vốn dĩ đã đứng ngay hàng thẳng lối đâu vào đó, giờ lại bị tản mác ra. Bộ Huy có chút xấu hổ cúi đầu thấp xuống, nóng mặt cài nút áo sơ mi lại. Bộ Tiêu đứng trước giá ba chân của máy ảnh, hô to: “Mọi người chú ý, chuẩn bị chụp đây, cười lên nào.”

Điều chỉnh xong máy chụp hình, Bộ Tiêu đi về phía Ngư Vi, đứng phía sau lưng cô bên phải của ông cụ, sau khi anh ôm vai cô, cô và anh nhìn nhau mỉm cười.

Bức ảnh chân dung gia đình đầu tiên này của Bộ gia, mọi người tập trung đông đủ trước ngôi nhà cổ, phải chụp đi chụp lại nhiều lần mới thành công. Lần đầu tiên là Bộ Tĩnh Sinh nhắm mắt, lần thứ hai Long Long nghịch loạn trong lòng Phàn Thanh, lần thứ ba Bộ Tiêu không nhìn vào máy ảnh, ánh mắt cứ chạy về phía cô vợ nhỏ xinh đẹp của mình.

Cuối cùng khi đến giờ cơm tối, mọi người lựa ra bức ảnh đẹp nhất, nhìn ai cũng thấy vui vẻ tràn ngập sức sống, ông cụ Bộ rất hài lòng, bảo Bộ Tiêu nhanh chóng đi rửa ra lồng vào một cái khung thật lớn treo ở phòng khách lầu một, sau đó mỗi người lấy một tấm mang về cất trong album gia đình.

Thức ăn buổi tối, Ngư Vi tự tay mình xuống bếp làm cá. Khi ngồi vào bàn ăn, mặc dù đã rửa tay rất sạch nhưng dường như vẫn loáng thoáng ngửi thấy mùi cá nhàn nhạt nơi đầu ngón tay, khiến Ngư Vi có cảm giác buồn nôn… “Bảo bối…” Bộ Tiêu nhìn dáng vẻ không muốn ăn của vợ yêu, kề sát lại gần tai ngữ điệu hết sức vô lại trêu cô: “Có rồi?”

Trên bàn ăn, mọi người đang trò chuyện vô cùng sôi nổi, không ai nghe thấy hai người bọn họ thì thầm với nhau, Ngư Vi ngẫm nghĩ một lúc: “Em không biết nữa, chắc không phải đâu.”

Bộ Tiêu vuốt ve xoa nhẹ mái tóc cô, anh duỗi tay múc cho cô một chén canh nóng hổi, hơi nóng nghi ngút bốc lên từ cái chén sứ trắng như một làn sương mù lãng đãng, thời khắc này, ánh đèn phòng ăn tỏa ánh sáng ấp áp rọi lên từng khuôn mặt mọi người đang mỉm cười thật tươi. Dường như bên ngoài trời đang nổi gió, có tiếng gào rít cuộn qua đám lá cây trong bóng tối thăm thẳm nơi khoảng sân nhỏ, nhưng trong phòng ánh đèn sáng rạng ngời, trên bàn ngập tràn tiếng cười nói hoan hô đầy hạnh phúc, hoàn toàn đối lập với màu sắc lạnh lẽo bên ngoài tựa như hai thế giới cách biệt. Ngư Vi cầm cái thìa sứ trắng múc một ngụm canh, nhìn thấy loang loáng dầu trên mặt đã bị cô gạt sang một bên, cô đưa cái muỗng xuống phía dưới, múc một ít nước canh có vài lát lá hành cắt nhỏ đưa lên miệng, muỗng canh này, nong nóng, uống vào rất ấm áp.

HOÀN
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc) Chương 66: Kết thúc rồi!

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc)

được vị tác giả nổi tiếng

Miêu Trần Trần

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Miêu Trần Trần đã tạo nên bộ truyện Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc) - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc) là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc) này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close