Truyện cùng thể loại

Loading...

Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song Quyển 4 - Chương 229: Ân oán kết thúc

“Việt nhi.”

Ngay lúc Thanh Việt nghe Tạp Ân lải nhải, chịu đựng tới mức sắp bùng nổ thì rốt cuộc một âm thanh làm dịu đi thế cục từ xa xa truyền tới.

“Phụ hoàng…”

Thanh Việt vui sướng vội vàng xoay người lại, chỉ thấy phụ hoàng bé đang đứng ở mảnh hư vô ngoài cửa cung điện, ánh mắt to lóng lánh quang mang của bé lập tức sáng bừng.

“Phụ hoàng…”

Gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười sáng lạn tràn đầy hạnh phúc, Thanh Việt nhanh chóng chạy tới nhào vào lòng Hoàng Phủ Ngạo.

“Việt nhi cẩn thận…”

Hoàng Phủ Ngạo vội vàng tiến tới tiếp được nhi tử bảo bối vừa lao ra khỏi giới hạn cung điện mà bắt đầu không ngừng rơi xuống, tiếp đó hung hăng ôm Thanh Việt vào lòng.

“Việt nhi rốt cuộc tỉnh rồi, phụ hoàng ở đây chờ Việt nhi thật lâu, mỗi ngày đều trông mong Việt nhi có thể mở to mắt, sau đó mỉm cười gọi phụ hoàng.”

Hoàng Phủ Ngạo vừa nói, đôi tay đang ôm Thanh Việt cũng thuận theo tình tự chủ nhân mà càng siết chặt hơn.

“Trong trí nhớ, trước kia phụ hoàng có thể ở trong này thiệt nhiều thiệt nhiều năm nhưng cũng không cảm thấy thời gian trôi qua, không hề biết nó quan trọng thế nào, nhưng ba năm nay thật sự làm phụ hoàng có cảm giác dài đằng đẳng, mỗi thời mỗi khắc tựa hồ đều có thể nghe thấy âm thanh thời gian thong thả trôi qua, trong lòng cũng không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện nó trôi qua nhanh thêm chút nữa…”

“Phụ hoàng…”

Cảm thụ được cái ôm ấm áp, quen thuộc vô cùng, Thanh Việt nhất thời cũng không nói ra lời, mái tóc ngân sắc cọ cọ trong lòng Hoàng Phủ Ngạo, đôi mắt thất sắc lưu ly cũng trở nên ướt sũng.

Ôm chặt nhau một lát, Hoàng Phủ Ngạo ôm Thanh Việt trở về giới hạn bên trong cung điện.

“Việt nhi, ngươi không thể đi lại trong mảnh hư vô này, cung điện này là phụ hoàng dựa theo Bàn Long điện trong trí nhớ mà sáng tạo ra, nó tương đương với một kết giới bảo hộ, sinh mệnh của nó không thuộc về hư vô, cũng chỉ ở trong này mới được an toàn.

Ngươi biết hành động của mình lúc nãy nguy hiểm cỡ nào không, nếu bước ra khỏi nơi này ngươi sẽ giống như lúc nãy, không ngừng rơi xuống, vĩnh viễn biến mất trong phiến hư vô này, ngay cả phụ hoàng cũng không thể khẳng định nơi này rốt cuộc lớn cỡ nào.”

“Ân, Việt nhi biết rồi, vừa nãy thấy phụ hoàng đứng ở nơi đó, Việt nhi rất cao hứng nên không chú ý những việc khác, chỉ muốn chạy tới đó thật nhanh…”

Ngẫm lại chính mình sau này chỉ có thể ở trong cung điện hư ảo này, giọng nói Thanh Việt có chút rầu rĩ, nhưng nghĩ tới lời hứa hẹn lúc trước của mình với phụ hoàng, chỉ cần nơi có phụ hoàng bé liền yêu thích, Thanh Việt vẫn cố biểu hiện mình không chán ghét nơi này.

“Được rồi vật nhỏ, không cần che dấu, phụ hoàng biết Việt nhi không thích nơi này.”

Hoàng Phủ Ngạo cười cười, vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt, ôm bé ngồi lên trường ỷ đặt ở góc hành lang.

“Phụ hoàng mang Việt nhi ra ngoài, được không?”

“Ân?”

Thanh Việt tò mò ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, có chút không hiểu hàm ý cụ thể trong lời phụ hoàng.

“Ân, để phụ hoàng hảo hảo ngẫm lại xem nên dẫn Việt nhi tới nơi nào thì tốt?”

Hoàng Phủ Ngạo ôm Thanh Việt, để cằm mình gác lên đỉnh đầu bé, cảm thụ xúc cảm mềm mại của mái tóc ngân sắc, vẫn còn suy nghĩ.

“Phiến đại lục này thì không được, chuyện ngày đó đã rất huyên náo, đã truyền đi khắp nơi, nhiều phiên bản thậm chí còn đạt tới nông nỗi không thể tưởng tượng.

Chúng ta hiện giờ nếu xuất hiện nhất định sẽ khiến cho dân chúng toàn đại lục cùng với thế lực khắp nơi chú ý, mà phụ hoàng cùng Việt nhi cũng không thích che dấu chính mình, chúng ta cũng không thể vì không muốn bị phát hiện mà sống lén lút đi.

Ân, như vậy đi, Việt nhi, phụ hoàng mang theo Việt nhi tới thế giới trước kia của Việt nhi được không?”

“Cái gì?”

Thanh Việt không thể tin mà trợn to ánh mắt lưu quang lóng lánh.

“Phụ hoàng nói là…”

“Ân, tuy sức mạnh của phụ hoàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng trình độ này hiện tại vẫn có thể làm được, đem toàn bộ hư vô chi lực phụ hoàng có được tập trung vào một chỗ, sau đó trong nháy mắt phóng xuất toàn lực hẳn có thể làm không gian xuất hiện vết rách nhất thời.

Không gian này hẳn tương liên với không gian trước kia của Việt nhi đi, bằng không Việt nhi cũng không tiến vào nơi này, dùng phương pháp như vậy, Việt nhi cùng phụ hoàng có thể đi tới thời không ban đầu kia.

Việt nhi muốn tới sống trong thế giới kia không?

Phụ hoàng đối với thế giới mà Việt nhi hình dung rất tò mò nha.

Cứ như vậy, phụ hoàng cùng Việt nhi có thể an ổn, tự tại sinh sống, Việt nhi hẳn càng thích như vậy đi.

Tại thời không bất đồng với nơi này, nói không chừng phụ hoàng còn có thể tìm ra phương pháp giải trừ thời gian ngưng đọng trên người Việt nhi.”

Nói tới những lời cuối cùng, giọng nói Hoàng Phủ Ngạo có chút áy náy, thật sự sẽ không có ai nguyện ý bảo trì bộ dáng mười ba mười bốn tuổi của mình, vĩnh viễn không trưởng thành đi.

“Không sao cả, phụ hoàng, đây là lựa chọn của Việt nhi, Việt nhi chỉ cần có thể luôn ở cùng phụ hoàng là tốt rồi, Việt nhi không ngại, thật sự!”

Thanh Việt nghiêm túc nói, sau đó dùng chóp mũi cọ cọ cổ phụ hoàng của bé.

“Ân, Việt nhi ngốc.”

Hoàng Phủ Ngạo cười cười, lập tức chuyển đề tài làm bọn họ không vui vẻ chút nào này.

“Bất quá, Việt nhi, phụ hoàng có thể làm không gian xuất hiện khe nứt nhưng lại không thể nắm giữ thời gian trong tay.”

“Phụ hoàng, chẳng lẽ ý là chúng ta tới thời không kia thì có thể là hiện tại, cũng có thể là quá khứ hoặc tương lai ở đó?”

“Ân, vật nhỏ thông minh.”

Hoàng Phủ Ngạo không chút hà tiện khen bé, nặng nề đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Việt mấy nụ hôn.

“Phụ hoàng thật ra muốn trở về quá khứ của thời không kia một chút, như vậy phụ hoàng có thể gặp đám người trừ ma thế gia đã tra tấn nhi tử bảo bối của phụ hoàng, đến lúc đó phụ hoàng hung hăng trừng phạt bọn họ cho Việt nhi hết giận, được không?”

Nói ra những lời này, âm thanh Hoàng Phủ Ngạo hệt như một khối băng đông cứng.

“Ân.”

Thanh Việt trong lòng Hoàng Phủ Ngạo gật gật đầu, lập tức dùng ánh mắt trông mong nhìn Hoàng Phủ Ngạo, có chút không xác định mở miệng.

“Kia phụ hoàng, nếu chúng ta thay đổi lịch sử thì có thể có Việt nhi không?”

“Đó là đương nhiên, những thứ đã có, cho dù cải biến quỷ tích vận hành ban đầu của nó thì nhiều lắm chỉ làm nó không phát sinh những thứ khác, hoặc những người ở thời không đó bị thay đổi mà thôi.

Ha hả ~~~ phụ hoàng sao có thể cam lòng để Việt nhi biến mất nha?”

Nghe Hoàng Phủ Ngạo cam đoan, Thanh Việt cũng thở phào.

“…Bệ hạ… kia… kia… tiểu nhân thì sao…”

Đôi phụ tử mãi nói chuyện liền xem nhẹ sự tồn tại của Tạp Ân, Tạp Ân càng nghe càng có cảm giác mình sắp bị bỏ quên liền nước mắt lưng tròng, lắp bắp mở miệng hỏi.

Bộ dáng này của Tạp Ân chọc Thanh Việt cùng Hoàng Phủ Ngạo không biết nên mắng hay nên cười hắn đây.

“Đương nhiên sẽ mang ngươi theo, gấp cái gì.”

Ngữ khí có chút ác liệt, nhưng Tạp Ân vừa nghe thấy thì gương mặt lập tức vui vẻ như nở hoa.

“Phụ hoàng, mang theo cả Ma Nha, Tiểu Miêu, Tạc Phi với Tiểu Hoa Yêu đi…”

“Ân, hảo.”

“Chúng ta trước khi rời đi lại lén tới xem đại ca được không?”

“Ân, hảo.”

Hoàng Phủ Ngạo nhất nhất đáp ứng yêu cầu của Thanh Việt.

“Đúng rồi, Việt nhi, ba năm trước sau khi chúng ta rời đi, bọn Minh Khê ở rừng rậm tìm được di thể Tuyết Cơ • Hách Lý, dựa theo quý phi chi lễ đã an táng nàng vào Hoàng lăng, nếu ngươi nguyện ý thì phụ hoàng liền cùng ngươi tới thăm nàng.

Trong rừng, bọn Minh Khê còn phát hiện Đông Lệ Nhã, nhưng lúc đó thần trí nàng giống như đã không rõ, thân thể Vu Mạc cũng không khang phục, sau khi Minh Khê đăng cơ liền tìm một mảnh đất phong cho hắn, để hắn đưa mẫu phi cùng tới đó.

Hoàng Phủ Tĩnh Nghi, Đông Ly Trần cũng đều đã chết.

Ân ân oán oán xem như kết thúc…

Ở đây, chúng ta quả thật không còn gì vướng bận…”



Hoàn Quyển 4.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song Quyển 4 - Chương 229: Ân oán kết thúc

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song

được vị tác giả nổi tiếng

Kinh Hồng

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Kinh Hồng đã tạo nên bộ truyện Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Huyền Huyễn

    thì tìm đọc bộ truyện Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close