Truyện cùng thể loại

Loading...

Đệ Nhất Ác Phi Quyển 1 - Chương 2: Quan hệ tam giác

Ở trong phủ tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương trên ngực Vãn Thanh đã tốt lên, nhưng vẫn lưu lại vết sẹo khó coi chưa thể tiêu trừ. Tất nhiên, Vãn Thanh không quan tâm vấn đề này, nhưng mỗi lần giúp nàng bôi thuốc, Hạ Uyển Dung đều mở miệng than thở.

Mấy ngày rảnh rỗi, Vãn Thanh đã khá thích ứng với thế giới này, cũng hiểu nữ tử cổ đại chốn khuê phòng lúc ngã bệnh rất đáng thương. Nàng bị thương nặng như vậy cư nhiên không có ai đến thăm, chớ nói là bằng hữu.

Ở hiện đại, Vãn Thanh là một người sống chết cũng phải có bằng hữu, chỉ trầy da một chút cũng muốn gọi điện thoại cho tất cả các số có trong danh bạ, ép bạn bè phải xách theo quà tặng đến thăm mình, mặc dù thời điểm đến thăm sẽ mở miệng mắng nhiếc nàng, nhưng ai cũng đều quan tâm Vãn Thanh thật lòng.

Nhìn hồ sen trống trải phía trước, Vãn Thanh nhắm hai mắt lại, thật quá bi thảm a~, nha hoàn duy nhất mới vừa rồi bị quản gia sai đi làm việc, bỏ lại nàng - một người bệnh - ngồi bên hồ sen than thở, còn không có một đĩa hạt dưa.

"Muội muội."

Một giọng nữ dễ nghe vang lên phía xa xa khiến Vãn Thanh mở mắt.

Nữ tử mặc trường sam vàng nhạt mang đĩa bánh ngọt đi bước nhỏ lại gần, trâm cài màu bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, búi tóc vừa đơn giản vừa tôn lên phong thái dịu mát của nàng, khuôn mặt không trang điểm cũng khó che đi ngũ quan mỹ lệ, môi hồng khẽ nhếch, thấy Vãn Thanh ngồi dậy liền bước tới nhanh hơn.

"Muội muội đừng cử động, vết thương của muội còn chưa lành hẳn."

Âm thanh thanh thúy như chim hoàng oanh thật khiến lòng người thoải mái. Vãn Thanh nhận lấy bánh ngọt từ tay nàng rồi để lên bàn, muốn dời qua một chút để nàng ngồi cạnh mình cũng bị nàng ngăn lại.

Nữ nhân này là tiểu thiếp duy nhất của đại ca Mộc Vân Hạc, tên là Mộ Chiết Lan, có lẽ vì xuất thân thường dân, ở trong phủ nàng không hề kiêu căng, không cần nha hoàn hầu hạ bên người, còn thích làm việc của mấy bang nhân trong phủ (người làm – TH này Au thấy để vậy hay hơn), cũng bởi vậy mà người làm trong phủ đều rất thích nàng.

"Đại tẩu, sao ngươi lại tới đây." Vãn Thanh dịch dịch mông, không khách khí đưa tay lấy bánh ngọt, Mộ Chiết Lan không những vô cùng dịu dàng, tài nấu nướng cũng là hạng nhất, điều này là nhờ mấy ngày nay nàng quan sát mà khẳng định.

"Vết thương của ngươi còn chưa lành hẳn, ta sợ ngươi buồn chán, đến bồi ngươi." Mộ Chiết Lan ngồi bên cạnh Vãn Thanh, mặc dù trời nắng lớn, nhưng vẫn kê tấm thảm sau lưng cho Vãn Thanh.

Vãn Thanh cười cười, cưới được một nữ tử như vậy, đúng là phúc khí của Mộc Vân Hạc.

"Đại tẩu, thời tiết hôm nay tốt như vậy, có nên nói với nương một tiếng, cho phép ta ra ngoài dạo phố một chút?"

Vãn Thanh vốn là người không ưa ngồi một chỗ, thời điểm một người đã vậy, bên cạnh vừa có người cũng không muốn nhàm chán một nơi. Thời tiết hôm nay rất tốt, không được ra ngoài dạo phố khiến nàng kìm nén đến khó chịu.

"Không được, thương thế của muội còn chưa khỏe, bên ngoài loạn như vậy, nếu chúng ta ra ngoài mà gặp phải nguy hiểm, làm sao ta ăn nói với phu nhân?"

"Đại tẩu, đại ca không có trong phủ sao?"

Biết có nói cũng vô ích, Vãn Thanh cũng không nói nữa, nhìn hồ sen tĩnh lặng trước mặt, đưa tay ném một cục đá, hòn đá nảy lên ba cái rồi chìm hẳn.

Gương mặt Mộ Chiết Lan hiện vẻ không được tự nhiên, "Đại ca ngươi bận chính sự, sao có thể mỗi ngày đều ở trong phủ?"

Vãn Thanh cười cười chuẩn bị nói chuyện, lại vô tình liếc về cửa viện. Hai bóng người đi từ ngoài viện vào, một nam một nữ, nữ mặc cung trang màu xanh, tóc đen búi lên, cài một cây trâm bạch ngọc, khuôn mặt tinh xảo trắng hồng, đánh một chút son phấn, ngũ quan mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng cũng hết sức tinh xảo.

Vãn Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chính là Công chúa Nhược Nhan, Mộ Chiết Lan ở bên cạnh đã sớm đi qua bên đó, Vãn Thanh cau mày nhìn lại, cũng thấy rõ nam nhân bên cạnh nàng, Mộc Vân Hạc.

Hai người Mộc Vân Hạc cùng Công chúa Nhược Nhan cười cười nói nói đi tới bên này, giống như không thấy Mộ Chiết Lan, thỉnh thoảng có vài động tác thân mật.

Vãn Thanh có chút không tự nhiên chắn trước mặt Mộ Chiết Lan, vẫy vẫy tay áo vàng nhạt, hi vọng hai người trước mặt có thể chú ý tới bên này, cũng hi vọng nữ tử tốt như Mộ Chiết Lan không bị tổn thương.

"Thanh Nhi."

Hiển nhiên Mộc Vân Hạc thấy được hai người bên này, chắc Công chúa Nhược Nhan cũng vậy, hai người vai kề vai đi tới bên này.

Mộ Chiết Lan có chút bối rối thu hồi thảm tử liền muốn rời đi, như cố ý tránh né hai người trước mặt, Vãn Thanh cau mày đưa tay giữ nàng lại, Mộ Chiết Lan đứng đó hết sức khó xử.

"Đại ca, người định đi đâu à?"

Mắt Vãn Thanh chìm chằm chằm bàn tay của Công chúa Nhược Nhan bám lấy cánh tay Mộc Vân Hạc, bất động không nhúc nhích. Mộc Vân Hạc cũng phát hiện có điều không đúng, cuống quít kéo ra khoảng cách.

"Công chúa Nhược Nhan tới thăm ngươi, ta là dẫn đường cho nàng."

"Thật sao? Công chúa Nhược Nhan đúng là cao quý, cần đại ca ta dẫn đường mới có thể đến."

Âm thanh Vãn Thanh mang mấy phần lạnh bạc, Mộ Chiết Lan muốn đi, lại bị nàng gắt gao giữ lại.

Rõ ràng là Mộc Vân Hạc sai, vì sao Mộ Chiết Lan lại phải nhân nhượng, còn hèn nhát như thế? Luôn không ưa mấy chuyện này, trong lòng Vãn Thanh cháy lên một ngọn đuốc.

Thường ngày tình cảm giữa nàng cùng Công chúa Nhược Nhan cũng xem như cực tốt, cả mấy chuyện khuê phòng cũng đã nói ra, ở chung một chỗ cái gì cũng đều nói. Nhưng nàng ta ở trước mặt mình chưa từng cùng Mộc Vân Hạc thân thiết như vậy, huống chi là trước mặt Mộ Chiết Lan.

Ở hiện đại người như vậy gọi là Tiểu Tam, ở cổ đại còn không phải là đồ lưu manh sao!

"Thanh Nhi, ngươi nói gì vậy, đúng dịp gặp trên đường mà thôi, nói chuyện với nhau rất vui cũng liền quên nam nữ khác biệt, Chiết Lan ngươi cũng chớ để ý."

Công chúa Nhược Nhan cũng là người dịu dàng hào phóng, đối mặt với giễu cợt của Vãn Thanh cũng chỉ cười nhạt một tiếng, còn kéo tay Mộ Chiết Lan muốn thu mua lòng người.

"Đại ca, ngươi còn có việc gì sao, nếu không còn việc gì thì đi đi."

Mộc Vân Hạc cũng nhận ra bầu không khí ngột ngạt này, lui về phía sau mấy bước nhìn vẻ mặt Mộ Chiết Lan mất mác đứng bên cạnh, trong lòng có chút áy náy.

"Chiết Lan, chúng ta cùng đi đi, để muội muội cùng Công chúa Nhược Nhan hảo hảo trò chuyện."

Trên mặt Mộ Chiết Lan hiện lên mấy phần mừng rỡ, gật đầu cùng Mộc Vân Hạc rời đi.

Trong đại viện trống trải chỉ còn lại Vãn Thanh cùng Công chúa Nhược Nhan, hai cái xích đu sau lưng bị gió thổi mà một thoáng lại một thoáng đu đưa chuyển động, Vãn Thanh đặt mông ngồi xuống, chỉ chỉ cái bên cạnh.

Công chúa Nhược Nhan không để ý sự vô lễ của Vãn Thanh, đưa tay vân vê bánh ngọt trên bàn thành một khối.

"Thanh nhi, bảo đại ca ngươi rời đi là có chuyện muốn nói với ta sao?"

"Không có, không phải ngươi đến thăm ta sao, ở nơi này tính toán chuyện đại ca ta làm gì."

Vãn Thanh nhàn nhã quơ quơ chân, trong mắt thoáng qua một tia sáng.

"Thương thế của ngươi không còn gì đáng ngại chứ?"

Nghe được này câu trả lời ngoài dự đoán, Phong Nhược Nhan cũng không tỏ thái độ gì, ngược lại giọng nói dịu dàng hơn mấy phần.

"Không sai biệt lắm."

"Vậy khi nào thì đi Dịch vương phủ?"

"Nhanh thôi."

Nghĩ tới đây, Vãn Thanh nhăn mày lại, mấy ngày nay thông qua miệng hạ nhân, với Phong Huyền Dịch nàng đã hiểu rõ ít nhiều.

Người kia ngoại trừ có thân phận là một Vương Gia thì cơ hồ tật xấu đầy mình, đã từng đánh tiểu thiếp Hoàng Đế ngự ban cho đến chết. Trong dân chúng, danh tiếng của hắn cũng cực kém, cùng người huynh trưởng là Hoàng Đế kia khác biệt một trời một vực.

Nam nhân thô bạo như thế, nói Vãn Thanh không sợ là không thể, tuy ở hiện đại là cao thủ Judo, nhưng ở cổ đại này cao thủ chân chính nhiều như mây, nhất là đệ tử hoàng gia, sư phụ đều là cao thủ hạng nhất. Dịch vương nọ thì càng không phải nói, hắn là đệ đệ ruột của Hoàng đế, cùng Hoàng đế bái một võ sư, võ công đâu thể không cao.

"Thanh Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta hiểu ngươi e ngại tính tình đệ đệ ta. Tính khí hắn vốn nóng nảy, cho nên hôm nay ta vì ngươi mang đến một pháp bảo."

Nụ cười của công chúa Nhược Nhan vẫn dịu dàng như cũ, không có một tia địch ý.

Thấy công chúa Nhược Nhan hào phóng như vậy, đột nhiên Vãn Thanh có chút hối hận về thái độ vừa rồi của mình, nói không chừng quan hệ giữa nàng với Mộc Vân Hạc không phải như mình nghĩ.

"Pháp bảo gì?"
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đệ Nhất Ác Phi Quyển 1 - Chương 2: Quan hệ tam giác

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đệ Nhất Ác Phi

được vị tác giả nổi tiếng

Hạ Ma Ma

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Hạ Ma Ma đã tạo nên bộ truyện Đệ Nhất Ác Phi - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đệ Nhất Ác Phi là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đệ Nhất Ác Phi này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close