Truyện cùng thể loại

Loading...

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc Quyển 5 - Chương 12: Đơm hoa

Hơn hai ngày không thể liên lạc được với Cao Khắc, Lý Huyên vội lái xe đến nhà anh. Cô thầm mắng ông anh này có người yêu liền ngó lơ cô em gái, còn chửi rủa vài câu.

Đến khi gõ cửa mà không ai ra mở, cô bỗng thấy bất an.

Lý Huyên không chờ được, cô nhảy lên chỗ mái hiên tìm chìa khóa Cao Khắc thường giấu ở đó, quả nhiên tìm thấy.

Cô vội vàng tra chìa vào ổ, mở cửa chạy vào trong, gọi tên cả Cao Khắc và Lý Quân nhưng chẳng ai trả lời.

Đi khắp phòng khách, phòng bếp vẫn không thấy ai, cô chạy vào phòng ngủ tìm, dù biết như vậy có hơi mất lịch sự. Và quả thật thấy người.

Cao Khắc nằm dài trên giường, không thèm liếc mắt nhìn Lý Huyên.

Lý Huyên có chút sợ hãi cái bầu không khí ảm đạm này. "Cao Khắc?"

Cô gọi một hai lần mà anh không ừ hử khiến cô càng lo hơn. Cô nghĩ anh thành ra thế này chắc chắn có liên quan đến Lý Quân, cô gái ấy lại không thấy tăm hơi đâu, lẽ nào lại bị bắt đi lần nữa?

Bước lại gần Cao Khắc, Lý Huyên phát hiện một tờ giấy rơi trên mặt đất, cô ngồi xổm xuống, nhặt mảnh giấy lên và... đọc. Mắt cô dừng lại ở cái tên Lý Sâm. Cô lẩm bẩm cái tên mấy lần, và nhận ra sự trùng hợp ở vài chỗ.

Đọc hết bức thư, cô không kiềm nổi nước mắt, Lý Quân thật đáng thương, đang trong độ tuổi tươi đẹp như thế lại bị chính người được xem là người thân của mình cưỡng bức.

Cô đứng dậy, nắm chặt lá thư trong tay, nói bằng giọng quyết tâm. "Em nhất định sẽ đưa Lý Quân về cho anh!"

Cao Khắc vẫn nằm yên, không để tâm những gì Lý Huyên vừa nói.

* * *

Trên đoạn đường về nhà, Lý Huyên cố xâu chuỗi lại những dữ kiện cô có được, và cô chỉ cần xác nhận thêm một điều nữa thì sẽ tìm được Lý Quân ngay.

Vừa về đến nhà, cô tức tốc chạy ngay lên phòng làm việc của ba mình. Cô đứng trước mặt ông Lý, đập tay xuống bàn.

"Chú Lý Sâm có nhận nuôi một đứa con đúng không?" Cô chất vấn.

Ông Lý nhìn nét mặt nghiêm trọng của con gái, trong lòng chợt thấy chột dạ. "Sao con lại hỏi chuyện này?"

"Ba trả lời con trước đi!"

"Ừ thì..." Ông Lý ngập ngừng, "... chú ấy có nhận nuôi một đứa trẻ..."

"Nó được đặt tên là Lý Quân đúng không?" Lý Huyên thấp giọng hỏi, cố giữ bình tĩnh.

"Ba không rõ nữa!" Ông Lý nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt mất tự nhiên.

Cô nhếch môi, hừ lạnh một tiếng. "Là con gái đúng không? Chú Lý Sâm cố tình đặt cái tên giống con trai cho em ấy đúng không?"

"Lý Huyên, chuyện này ba thực sự không biết gì cả. Đúng là chú ấy có nhận nuôi một đứa trẻ, ba chỉ biết có thế thôi!" Giọng nói của ông Lý trở nên gấp gáp, ông đứng dậy khỏi ghế, đi vòng qua cái bàn đứng đối diện với con gái.

"Còn nữa!" Cô cuộn chặt tay, định lôi lá thư Lý Quân viết ra cho ông Lý xem, nhưng nghĩ đây là sự riêng tư giữa Cao Khắc và Lý Quân, cô không thể cho ba mình xem được. "Chuyện tìm kiếm thông tin của Lý Quân ở văn phòng cảnh sát, có phải ba không cho họ nói không?"

Ông Lý ậm ừ mấy giây, không biết nên trả lời thế nào, vì ông không muốn cô con gái độc nhất của mình buồn.

"Chú Lý Sâm đã làm chuyện đồi bại với Lý Quân con gái chú ấy. Con bé sợ hãi nên đã chạy trốn đến nhà anh Cao Khắc..." Cô nhìn ba mình bằng đôi mắt ươn ướt. "Nếu ba không giúp con, con sẽ nhờ mấy cậu mấy dì giúp, và lúc ấy con sẽ không nói chuyện với ba nữa..."

"Ây da... Bảo bối con đừng giận, thật ra ba chẳng biết gì cả..." Ông Lý vội dỗ dành con gái. "...đúng là ba có bảo họ không tiết lộ thông tin của Lý Quân, nhưng ba thực sự không biết trò đồi bại của chú ấy..."

"Bây giờ biết rồi, ba có giúp con bé không?" Cô khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ giận dỗi.

"Chuyện này..."Ông do dự.

"Ba không thương con..." Cách nhõng nhẽo của cô luôn khiến ba cô mềm lòng và làm theo yêu cầu của cô, bao nhiêu năm mà vẫn luôn hiệu quả.

"Được rồi được rồi. Ba sẽ nhờ chú cục trưởng giải quyết, được chưa?"

Lý Huyên lại vùng vằng, cô đòi ông phải làm ngay, không chờ đợi thêm nữa. Chỉ đến khi nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ba mình và chú cục trưởng, cô mới vui vẻ trở lại.

Ba cô nói rằng, bây giờ không thể đi bắt người liền, vì có khả năng chú Lý Sâm sẽ cho người đưa Lý Quân đi chỗ khác hoặc làm tổn thương đến con bé. Nên phải ít nhất ba ngày nữa, khi trong công ty có cuộc hợp cổ đông, lúc ấy Lý Sâm chắc chắn phải rời khỏi nhà, tiện cho việc cứu Lý Quân.

Mặc dù rất nôn nóng nhưng Lý Huyên không thể làm gì khác, cô rất muốn báo ngay cho Cao Khắc, dù biết chắc anh còn cuống hơn cả cô, chỉ là cô chưa xác định được lần này có đưa Lý Quân về thật hay không thôi!

Sau gần mười sáu tiếng chờ đợi, cuối cùng Lý Quân cũng nhận được thông báo từ ba cô. Ông ấy sẽ đưa cô đến nhà chú Lý Sâm, giải thoát cho Lý Quân.

"Con gọi anh Cao Khắc đến được không ạ?" Lý Huyên nhõng nhẽo.

Ông Lý gật đầu. Ngay lập tức, Lý Huyên gọi điện cho Cao Khắc, sau vài cuộc gọi nhỡ, rốt cuộc Cao Khắc cũng chịu nghe máy.

Anh nhận cuộc gọi bằng giọng lười nhác. "Nói đi!"

"Đến nhà em ngay, chúng ta đi đón Lý Quân!" Lý Huyên hồ hởi.

"Đừng đùa, không vui đâu!" Đầu mày Cao Khắc nhíu lại.

"Em không đùa!" Giọng Lý Huyên chắc nịch.

Cao Khắc nhăn nhó thay quần áo, anh chẳng hi vọng gì nhiều vì lần trước Lý Huyên cũng bảo sẽ giúp anh tìm Lý Quân, kết quả chẳng tìm được gì. Lần này anh đi để cô em gái không cằn nhằn thêm nữa.

* * *

Chiếc xe chở ông Lý, Lý Huyên và Cao Khắc đi trước xe cảnh sát. Xe rẽ vào một biệt thự rộng lớn.

Lúc này Cao Khắc vẫn chưa tin Lý Huyên đưa mình đi tìm Lý Quân, anh chỉ tin khi chính mắt anh nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt anh.

Ông Lý dẫn đầu đoàn người, vừa đi đến cửa chính thì Lý Sâm đứng chặn lại.

"Hiếm khi anh ghé thăm, có chuyện gì không?" Lý Sâm nhìn mấy viên cảnh sát phía sau lưng anh trai.

"Giao người đi, cậu không thoát được đâu!" Ông Lý ghé vào sát tai Lý Sâm, thì thầm. "Nếu cậu cố chấp tôi không thể bao che cho cậu được nữa. Chuyện đồi bại của cậu Lý Huyên biết rồi, con bé không định để yên!"

Mặt Lý Sâm tái đi, ánh mắt hắn di chuyển sang Lý Huyên, rồi liếc nhìn Cao Khắc. "Không được!" Hắn trả lời.

"Cậu còn không hiểu à! Cứ cố chấp như vậy thì cậu phải vào tù đấy! Để con bé đi đi..." Ông Lý cố điều chỉnh chất giọng không quá lớn, nhưng đủ để đe dọa Lý Sâm.

"Nói thế nào thì em cũng không bỏ được..." Lý Sâm cương quyết không chịu giao Lý Quân.

Ông Lý quay lại nhìn Lý Huyên nhằm trấn an con gái, sau đó nghiến răng, nói qua kẽ răng. "Vậy nếu mẹ con bé còn sống, cậu định thế nào?"

Ánh mắt Lý Sâm lập tức tối sầm lại, hắn nhớ người con gái ấy, người đã cướp trái tim của hắn. "Làm sao anh biết?"

"Chú thả con bé ra, tôi sẽ nói với chú!" Ông Lý đặt tay lên vai Lý Sâm, nhìn hắn đầy kiên định.

Lý Sâm cắn chặt răng, rồi mở miệng nói. "Tầng hai, phòng bên tay trái!"

Ông Lý nói lại với Lý Huyên. Lý Huyên nhìn Cao Khắc, bảo anh tự vào trong.

Cao Khắc không nghĩ được nhiều, anh đi ngang qua người Lý Sâm để vào trong nhà, theo sự chỉ dẫn của Lý Huyên, anh và một viên cảnh sát tìm được căn phòng ấy.

Đặt tay lên tay nắm cửa, Cao Khắc thoáng rùng mình. Nếu Lý Quân thực sự ở trong này, thì anh nên và không nên làm gì, anh chẳng rõ, và liệu cô gái ấy có bị cướp khỏi anh lần nào nữa không?

Cánh cửa bị đẩy ra, anh và viên cảnh sát đi vào, nhìn thấy một cái bóng nhỏ nằm im trên giường, trái tim Cao Khắc đập rộn lên.

"Phải cô gái này không?" Cảnh sát đột nhiên hỏi.

Cao Khắc gật đầu.

"Vậy cậu gọi cô ấy đi, tôi xuống dưới đợi!" Nói xong, viên cảnh sát ấy đi ra ngoài, tiện tay đóng cánh cửa lại giúp anh.

Cao Khắc bước từng bước dài chậm chạp đi đến bên cạnh giường, đứng trên cao ngắm nhìn xuống gương mặt say ngủ của Lý Quân. Anh thực sự tìm được cô rồi!

Anh ngồi xuống giường, đưa ngón tay chạm vào mặt cô, vô vàn cảm xúc dâng trào trong anh. Một giọt nước mắt rớt ra khỏi hốc mắt anh trong vô thức, rơi xuống bên cạnh Lý Quân.

Bàn tay anh áp hẳn lên một bên mặt Lý Quân, vuốt ve cưng chiều.

Mi mắt Lý Quân giật giật, cô bất ngờ mở mắt, đôi mắt đầy sự sợ hãi.

Lý Quân gạt tay anh ra rồi trốn vào trong chăn, bỗng khóc lóc thê thảm. "Đừng mà, đừng làm như vậy mà. Con không muốn đâu, đừng chạm vào con mà..."

Tay Cao Khắc lơ lửng giữa không trung, anh chẳng thể tưởng tượng nổi điều mà Lý Quân trải qua, chuyện ấy lại ám ảnh cô mỗi ngày như thế.

"Lý Quân..." Anh khẽ gọi tên cô, đưa tay chạm vào lớp chăn dày. "Lý Quân, anh đây, Cao Khắc đây!" Những chữ cuối được phát ra, giọng anh như lạc đi.

Cô gái trong chăn im lặng một lúc, cơ thể không run rẩy nữa, biết cô có thể đã nghe giọng anh, anh tiếp tục gọi tên cô.

Lý Quân kéo tấm chăn ngang mắt, quan sát Cao Khắc. Khi đã xác nhận mình không nằm mơ, cô vội vàng bật dậy, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở.

Cao Khắc vỗ về cô gái nhỏ. "Về thôi, chúng ta về nhà nhé!"

Sau một lúc khóc lóc, Lý Quân thều thào bảo anh đưa mình đi khỏi đây. Anh cười, xoa đầu rồi nắm tay cô đứng dậy khỏi giường.

Khi di chuyển, mắt anh vô tình nhìn thấy dây áo con Lý Quân giấu dưới gối, anh liếc nhìn cô thật nhanh, rồi vội mở tủ quần áo gần đó kiếm cho cô một cái áo khoác. "Mặc vào!" Anh nói một cách hờ hững.

Lý Quân ngoan ngoãn làm theo.

Anh nhìn cô với ánh mắt đầu sự quan tâm che chở, bàn tay hai người đan chặt vào nhau, anh đi trước, cô đi sau.

Đi xuống cầu thang, Lý Quân nhìn thấy Lý Sâm đứng trước cửa, cô khựng lại, không dám đi thêm bước nào.

Cao Khắc quay đầu, nhận ra sự lo lắng trên gương mặt Lý Quân, anh cúi đầu nói với cô. "Ngoài kia có cảnh sát, người đàn ông ấy không thể giam giữ em được đâu. Cứ đi thẳng ra khỏi đây, đừng ngoảnh đầu nhìn, được không?"

Mắt anh xoáy sâu vào mắt cô, truyền cho cô chút sự tự tin.

Lý Quân gật đầu, cô dùng hết sức lực nắm tay Cao Khắc.

Quả nhiên, cô đã làm được. Khi đi ngang qua Lý Sâm, cô khẽ rùng mình, bước chân càng trở nên vội vã. Hai người họ đi nhanh về phía chiếc xe đang đợi sẵn.

Ông Lý quay đầu bảo Lý Huyên về trước. Cho dù ông Lý không nói thì Lý Huyên cũng chạy theo xem tình hình Lý Quân thế nào.

"Em có ổn không Lý Quân?" Lý Huyên đi bên cạnh, hỏi thăm Lý Quân.

Lý Quân không trả lời, cứ trốn sau lưng Cao Khắc.

"Về nhà đã..." Anh trả lời thay cô.

"Được, về nhà nhé!" Lý Huyên đặt tay lên vai Lý Quân, vỗ về cô gái tội nghiệp.

Lý Huyên ngồi phía trước, cô lén nhìn Cao Khắc và Lý Quân qua gương chiếu hậu. Mặc dù cô vẫn chưa có đôi có cặp, nhưng nhìn họ hạnh phúc như vậy, cô cũng vui lây. Đặc biệt là Lý Quân, cô gái nhỏ tội nghiệp cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc bên người yêu thương rồi.

Suốt cả quãng đường, Lý Quân cứ bám lấy Cao Khắc, anh chỉ nhúc nhích một chút là cô siết chặt vòng tay lại ngay. Từ lúc gặp lại anh, cô cứ ôm như thế mà không nói bất kì lời nào.

Vì cô chưa thể tin Cao Khắc thực sự đến đưa cô đi, cô lo rằng liệu mình có bị tách khỏi anh lần nữa không? Trong đầu Lý Quân cứ quanh quẩn câu hỏi ấy.

Đưa hai người ấy về nhà, Lý Huyên chào tạm biệt rồi đi ngay, cô không muốn chen vào khoảnh khắc trùng phùng của cặp đôi trẻ. Cao Khắc mở cửa, dẫn Lý Quân vào trong.

Anh để cô ngồi trên ghế sô pha, còn mình đi vào bếp rót nước.

Thấy anh đi ra, Lý Quân nhìn anh, nói. "Anh Cao Khắc, chúng ta chuyển đi nơi khác được không?"

Lời đề nghị của Lý Quân quá đột ngột khiến Cao Khắc không biết phải trả lời thế nào. Anh có khả năng mua được một căn hộ mới, vấn đề là công việc của anh. Để có được mức lương hậu hĩnh như bây giờ, anh đã phải nỗ lực rất nhiều. Từ bỏ chúng và bắt đầu lại từ đầu? Anh không tự tin, vì anh không muốn Lý Quân phải chịu cảnh khó khăn.

"Được không ạ?" Lý Quân hỏi lại, đôi mắt cô mở to nhìn anh.

"Sao em lại muốn chuyển đi nơi khác?" Anh kéo cô ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cô.

Lý Quân cắn đôi môi đến nhợt nhạt, đầu cô cúi xuống. "Em sợ... em sợ ông ta lại đến bắt em rời xa anh..." Giọng cô nhỏ dần.

Cao Khắc vòng tay kéo Lý Quân ngồi hẳn vào lòng mình. "Anh đảm bảo người đàn ông kia sẽ không xuất hiện trước mắt chúng ta nữa." Thấy cô vẫn còn nghi ngờ, anh nâng cằm cô lên bắt cô nhìn vào mắt anh. "Tin anh không?"

Qua vài giây, Lý Quân mới bớt lo lắng, cô ngắm nghía gương mặt gầy gò của Cao Khắc, lòng bỗng bình yên. "Em tin!" Câu đáp của cô khiến anh nở nụ cười.

Việc xảy ra trong tương lai là một điều bí ẩn, chỉ có trân trọng hiện tại, thì dù tương lai có nghiệt ngã đến đâu, vẫn có cách để trỗi dậy.

Chẳng bao lâu sau Cao Khắc đưa Lý Quân đến cục dân chính làm thủ tục đăng kí kết hôn. Vì giấy tờ tùy thân của Lý Quân đang nằm ở chỗ Lý Sâm, nên họ không thể làm chứng nhận được.

Cao Khắc bực bội đá vào bánh xe, lầm bầm mấy câu chửi trong bụng. Ngược lại, Lý Quân chẳng quan tâm đến mấy tờ giấy ấy.

Cô kéo tay Cao Khắc. "Em không cần tờ giấy ấy đâu!"

Nhưng Lý Quân không hiểu, tờ giấy ấy như sự đảm bảo anh dành cho cô, để cô yên tâm trao cuộc đời mình cho anh. Mặt khác, anh muốn làm chuyện mà vợ chồng thường làm với nhau. Ở chung với cô gái mình thích, đôi khi còn ngủ chung giường, anh thực sự khó chịu khi phải ăn chay nhiều tháng như vậy.

Anh lo Lý Quân vẫn còn ám ảnh về chuyện ấy nên anh không dám mở lời đề nghị, anh không muốn ép buộc cô.

Tối đó, Lý Quân lại ôm gối sang phòng anh. Anh cắn răng, gồng mình nằm cạnh cô.

Nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Cao Khắc, Lý Quân hỏi anh. "Anh sao thế?"

Cao Khắc thở ra, nuốt khan. "Em cứ nằm cùng anh... thế này có hơi... bất tiện..."

"Em làm phiền anh sao?" Cô ngơ ngác nhìn anh, khiến ham muốn trong anh càng thêm mãnh liệt.

"... dù sao anh cũng là đàn ông... Lý Quân, anh cũng có những ham muốn xác thịt, em không nên cứ ngủ cùng anh thế này..." Giọng anh hơi run rẩy.

Có điều anh không ngờ, rằng cô lại hỏi anh một câu hỏi đầy mời gọi như vậy. "Anh có muốn không?"

Cao Khắc nuốt khan hai cái, gò má hơi ửng đỏ.

Anh chưa kịp trả lời, Lý Quân đã chồm dậy tắt cái đèn ngủ trên đầu giường, rồi đột ngột hôn anh.

"Lý Quân..." Anh thì thào, giọng nói đầy ma mị. "Đừng phá, khả năng kiềm chế của anh không cao đâu!"

"Em muốn thử!" Chất giọng của cô cực kì quyến rũ, cộng thêm vẻ bạo dạn khiến đầu óc anh quay cuồng.

Bàn tay Lý Quân chủ động kéo áo anh lên, ngón tay cô mơn trớn khuôn ngực anh một cách rụt rè. Hô hấp của Cao Khắc trở nên khó khăn, anh bắt lấy bàn tay quấy phá của Lý Quân, lật người nằm đè lên cô.

Đoạn này chúng ta tự nghĩ ra nhé, hãy để trí tưởng tượng được thỏa sức vẽ vời.

~ Hoàn chính văn ~
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc Quyển 5 - Chương 12: Đơm hoa

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

được vị tác giả nổi tiếng

Chu Mẫn

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Chu Mẫn đã tạo nên bộ truyện Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close