Truyện cùng thể loại

Loading...

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 3 - Chương 50: Phần 4: Sự sỉ nhục trá hình

Hách Liên Ngự Thuấn vẫn lẳng lặng ngồi nhìn Sở Lăng Thường. Hắn cũng không hề giống như trong tưởng tượng của nàng, biến thái truyền lệnh cho Hổ Mạc bước vào bên trong trướng. Đợi khi Sở Lăng Thường mặc đồ chỉnh tề lại xong, hắn mới cất giọng trầm trầm ra lệnh, “Đem vào đi!”

Hổ Mạc tuân lệnh vén màn trướng bước vào, lại thấy trường bào mà Sở Lăng Thường đang khoác trên người thì cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự bình thản, đem một phần thịt nướng cùng mấy món ăn thôn dã bày lên.

Lúc đang chuẩn bị đồ ăn, Hổ Mạc còn nghĩ là Sở Lăng Thường đã chết rồi. Lúc vương gia đem nàng ôm vào doanh trướng, sắc mặt nàng trông cực kỳ không ổn, lúc nằm ở trên giường bộ dạng cũng hệt như người đang hấp hối. Nghĩ lại những gì nàng đã phải chịu đựng thì đầu tiên là bị trói chặt trên lưng ngựa không ăn không uống, tiếp đó lại bị vương gia hạ lệnh treo lên cao, cuối cùng thì bị đám thuộc hạ dìm xuống suối - những hình phạt đó cho dù là nam nhân cũng không chịu nổi, huống hồ một nữ tử yếu ớt như nàng.

Nhưng hiện giờ thấy nàng đã tỉnh táo lại, tuy sắc mặt vẫn rất kém nhưng dù sao không chết cũng an tâm rồi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Hổ Mạc không khỏi run lên. An tâm? Hắn dựa vào cái gì mà cảm thấy an tâm về nàng đây? Có chút bối rối nhìn thoáng về phía Hách Liên Ngự Thuấn, Hổ Mạc lại thấy vương gia đang chăm chú nhìn mình, dường như đã sớm đem tâm tư của hắn nhìn thấu cả thì hai bàn tay không khỏi hơi run lên, vội vàng đứng qua một bên.

“Hổ Mạc, ngươi học được thói tự mình làm chủ từ bao giờ hả?” Hách Liên Ngự Thuấn hỏi câu này bởi vì hắn không hề căn dặn bất kỳ tên thuộc hạ nào chuẩn bị đồ ăn cho nàng.

Hổ Mạc hoảng sợ, vội vàng quỳ một gối xuống, “Vương gia, là thuộc hạ không đúng. Thuộc hạ thấy bệnh tình của Sở cô nương rất nghiêm trọng, cho nên…”

“Sở cô nương?” Hách Liên Ngự Thuấn cười lạnh, một tay vươn ra nâng cằm nàng lên, ánh mắt tràn ngập sự âm ngoan đến cực độ, nhưng âm điệu lại cực kỳ trầm thấp, “Ngươi đúng là một tiểu yêu tinh, không hề làm gì đã khiến thuộc hạ của ta bị thu phục như vậy. Nên biết rằng Hổ Mạc không phải người dễ dàng quan tâm đến người khác, nhất là tù binh chiến tranh.”

Thanh âm của hắn toát ra sự nguy hiểm cùng sát khí đằng đằng.

Sở Lăng Thường còn chưa kịp mở miệng, Hổ Mạc đã cuống quít lên tiếng, “Vương gia, thuộc hạ thề một lòng trung thành với người, thuộc hạ không có….”

“Được rồi! Bản vương cũng chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi.” Hách Liên Ngự Thuấn chậm rãi cắt ngang lời Hổ Mạc, rồi lại quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Thường, bàn tay đang nâng cằm nàng chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve, “Nếu Hổ Mạc đã có lòng chuẩn bị cho ngươi thì ăn một chút đi.”

Trong doanh trướng tỏa ra mùi thịt nướng thơm phức. Trên bàn là món cá nướng tiêu thơm lừng khiến người ta thèm thuồng, còn có thịt chim trĩ hấp tinh dầu hoa cực kỳ đẹp mắt. Nhưng những món này lại khiến Sở Lăng Thường cực kỳ kinh hãi, một tay nàng áp chặt lên ngực, cả thân hình nhỏ nhắn cũng theo bản năng lùi lại phía sau.

“Không…”

Từ khi sinh ra đến giờ Sở Lăng Thường chỉ ăn chay, nàng cũng chưa từng chạm đến mấy món đồ mặn như vậy. Lúc ở trên núi, cũng có khi nàng tình cờ thấy mấy con mồi bị thợ săn giết, nhưng nàng đều đem chúng đi chôn cất. Sinh mạng của mấy con thú đó ở trong mắt nàng cũng giống như con người. Cho nên nhìn thấy chúng biến thành món ăn đặt trên bàn, nàng lại vô thức tưởng tượng ra cảnh chúng bị giết hại cực kỳ thảm khốc….

Đầu nàng càng lúc càng cảm thấy choáng váng. Trải qua sự lo lắng cùng sợ hãi vừa rồi, tất cả khí lực mới hồi phục đều đã tiêu tán hết, chỉ còn lại chút sức nhỏ để lắc đầu một cách yếu ớt. Cho dù đói, nàng cũng không cách nào ăn được mấy thứ này…

Bắt nàng ăn mấy thứ này thì có khác gì bắt nàng đi ăn thịt người cơ chứ.

“Sao? Không thích? Ngươi cho là mình còn ở tại Hán cung hay sao?” Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt, dường như đoán được thói quen ăn uống của nàng, cố tình cất lời châm chọc đầy khinh miệt.

Toàn thân Sở Lăng Thường lại bắt đầu lúc nóng lúc lạnh, tuy việc bị dầm trong nước lạnh và chịu đựng gió rét không đến nỗi khiến nàng mất mạng nhưng cảm giác này thật sự khó chịu. Dạ dày nàng giống như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt, hô hấp đang lúc yếu ớt lại gặp phải mùi thịt nướng khiến nàng cảm thấy có chút buồn nôn.

“Hổ Mạc, mang đồ ăn qua đây!” Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn chợt lóe lên chút âm độc.

Hổ Mạc có chút chần chừ nhưng rồi cũng mang đồ ăn bước tới, thấy Sở Lăng Thường sợ hãi vung tay lên rồi “cạch” một tiếng, mấy món đồ ăn đều đổ hết ra đất.

“Không ăn, ta không ăn!” Sở Lăng Thường không ngừng lùi về phía sau, cố nén sự ghê tởm lên tiếng cự tuyệt.

“Vương gia….” Hổ Mạc nhìn mấy món ăn rơi tung tóe, sắc mặt lộ rõ vẻ lúng túng.

Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn lúc này cũng cực kỳ khó coi, dường như sự nhẫn nại của hắn với nàng cũng đã mất hết. Hắn nhìn nàng chằm chằm rồi lạnh lùng thốt lên, “Được lắm, nếu ngươi đã muốn đối nghịch như vậy thì bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Hổ Mạc…”

“Dạ, vương gia!” Hổ Mạc thực sự bị sắc mặt lạnh băng của hắn làm cho khiếp sợ. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng thấy vương gia tức giận như vậy vì ai bao giờ.

‘Thú săn có còn không?” Thanh âm của Hách Liên Ngự Thuấn lúc này đã trở nên lạnh băng cùng trầm thấp đi rất nhiều, tựa như hồn ma mới quật mồ sống dậy khiến người nghe không khỏi cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Hổ Mạc cũng không kìm được mà rùng mình một cái rồi lắp bắp, “Dạ còn….vẫn còn, nhưng…nhưng đều là thịt sống….thuộc hạ lập tức đi nướng…”

“Không cần!” Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên nhếch môi cười, quay đầu lại vươn tay kéo Sở Lăng Thường lại gần, bàn tay cũng giữ chặt gáy nàng, nhìn nàng chằm chằm rồi cười lạnh, ‘Nếu không thích ăn chín, vậy thì ăn sống đi!”

“Không…” Sở Lăng Thường kinh hãi dùng hết sức lực còn lại vung tay đánh vào người hắn. Hắn đúng là kẻ điên mà!

“Không? Bản vương chính là đang suy nghĩ cho sức khỏe của ngươi thôi.” Hách Liên Ngự Thuấn đem khuôn mặt tuấn tú kề sát gương mặt nàng, cúi đầu cười, “Ở trong mắt người Hán các ngươi không phải vẫn coi người Hung Nô chúng ta là man di sao? So với việc nướng chín đồ ăn, chúng ta lại càng thích dùng miệng cắn đứt cổ con mồi. Hôm nay, ngươi cũng nếm thử mùi vị thịt sống xem thế nào đi!”

“Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi…khốn kiếp, buông ra….ta không ăn!” Thân thể của Sở Lăng Thường không ngừng lảo đảo, nỗi đau đớn xông lên não khiến trước mắt nàng như quay cuồng, dạ dày không ngừng quặn thắt lại, muốn nôn mà không được.

“Không ăn? Bản vương sẽ tự tay cho ngươi ăn!” Hắn lại siết chặt lấy gáy nàng thêm, cười lạnh lẽo rồi quát lên, “Hổ Mạc, còn ngây ra đó làm gì? Mau đem vao đây?”

“A…dạ…vương gia.” Hổ Mạc thực bị một màn này làm cho choáng váng. Vẻ mặt của vương gia lúc này thực giống như người có thể nuốt sống cả sói dữ. Hắn không đành lòng nhìn Sở Lăng Thường bị tra tấn nhưng cũng không dám nghịch lại ý chỉ của vương gia nên đành nhận lệnh đi ra ngoài.

Gương mặt Sở Lăng Thường lại lần nữa bị Hách Liên Ngự Thuấn hung hăng nâng lên, từng lời lạnh băng của hắn mang theo sự tàn khốc như đánh tan hơi thở mong manh của nàng, “Bé ngoan, ngươi không ăn no thì sao có sức đối nghịch với bản vương chứ?”

“Ngươi….khốn kiếp….cầm thú….” Từng đợt mê muội lại lần nữa ập tới khiến ngay cả sức lực mắng người của Sở Lăng Thường cũng không còn.

Rất nhanh chóng, Hổ Mạc đã trở lại đem theo một con thú săn mới bị lột da vào trong, thận trọng nói, “Vương gia, chỉ còn lại thứ này…”

Thật ra Hổ Mạc cũng có chút tư tâm. Vốn bên ngoài còn rất nhiều dã thú nhưng nếu xét theo sự hiểu biết của hắn về vương gia thì nếu đem những thứ đó vào, không biết vị cô nương này sẽ còn bị tra tấn thành ra bộ dạng gì nữa.

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn thoáng qua con thú săn được, đột nhiên cất tiếng cười lớn rồi đứng dậy, siết lấy gáy nàng cùng mái tóc dài khiến nàng phải quay mặt lại.

“Nhìn xem đây là cái gì?”

Sở Lăng Thường không thể không nhìn sang, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến toàn thân nàng run rẩy, cảm giác buồn nôn mãnh liệt lại lần nữa ập tới. Con dã thú đã bị lột da nên nhìn không rõ là con gì nữa nhưng vẫn không khó để nhận ra bộ dạng giãy giụa của nó trước khi chết. Mà con thú này cũng vừa mới bị lột da xong nên máu tươi vẫn còn đang chảy ròng ròng, nhỏ ra đầy đất.

“Là con nai, còn nhớ bản vương đã nói với ngươi câu gì không? Hách Liên Ngự Thuấn khẽ kề miệng sát gò má nàng, rồi lại nhẹ nhàng cắn cắn vành tai nhỏ xinh, thanh âm trở nên cực kỳ nhu hòa, “Bản vương đã từng nói mình thích nhất là săn nai, bởi vì con vật nhỏ đó rất thích chơi trốn tìm với bản vương. Nó càng thích trốn, bản vương lại càng thích truy đuổi, cho đến khi…giết được nó mới thôi!”

Lời nói nhẹ bẫng của hắn lại khiến toàn thân Sở Lăng Thường chìm trong một trận băng hàn.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 3 - Chương 50: Phần 4: Sự sỉ nhục trá hình

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close