Truyện cùng thể loại

Loading...

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 3 - Chương 5: Phần 2: Thú vui “săn mồi”

Sở Lăng Thường muốn tránh khỏi gương mặt hắn nhưng lại bị bàn tay kia giữ lại nên chẳng có cách nào thoát được, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng sát lại gần, gần đến mức nàng có thể nhìn rõ tia đùa bỡn lóe lên trong ánh mắt hắn, gần đến mức nàng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt hắn….

Một tay Hách Liên Ngự Thuấn vòng qua eo nàng, vừa nói bàn tay kia vừa mơn man gò má mịn màng. Gương mặt cương nghị cùng sống mũi cao thẳng của hắn dính sát vào bên tai nàng, hơi thở ấm áp phả lên vành tai nhỏ bé, rồi bàn tay của hắn dọc theo phần gáy nàng chậm rãi mơn trớn, sau đó lại dịu dàng giữ lấy nó…

“Ở trong mắt bản vương, nàng giống như một chú hươu nhỏ rất giỏi trốn chạy. Có lẽ nếu không gặp phải bản vương, thì nàng có thể chạy rất xa, nhưng đáng tiếc…” Vừa nói dứt lời, bàn tay hắn đột nhiên siết lại, nắm lấy sau gáy nàng khiến nàng chỉ có thể ngửa đầu yên lặng chịu trận…

“Quên nói cho nàng biết, bản vương thích nhất là săn hươu.”

“A…” Sở Lăng Thường kìm lòng không được kêu thành tiếng vì đau đớn. Dù sao sức lực nam nữ cũng khác biệt, cho dù nàng có công phu nhưng thật lòng mà nói cũng chỉ là chút tài nhỏ mà thôi, sao có thể chịu được sự đối xử mạnh bạo như vậy.

Nhìn nữ tử trong lòng đau đến nhíu chặt lông mày, Hách Liên Ngự Thuấn bật cười nhẹ, làn môi mỏng của hắn lướt từ trên hàng lông mày thanh tú của nàng xuống mi tâm rồi lại tiếp tục từ từ trượt xuống. Động tác của hắn cực kỳ dịu dàng khiến người ta mê đắm nhưng ngôn ngữ lại tàn nhẫn khiến người ta phải kinh hãi. Rất nhanh chóng, Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy tóc gáy như dựng hết cả lên…

“Shh…đừng kêu…” Làn môi mỏng của hắn dán sát cánh môi anh đào hơi lạnh lẽo của nàng, cúi đầu cười nói, “Thanh âm đó của nàng sẽ khiến bản vương càng hưng phấn, vì thế ngàn vạn lần đừng đùa với lửa…”

Hô hấp của Sở Lăng Thường lúc này hoàn toàn bị bao phủ bởi mùi xạ hương đặc trưng của hắn, dưới sự cuồng dã càng lúc càng khó kiềm chế kia, nàng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Động tác này của hắn khiến nàng nghĩ tới tình cảnh lúc người thợ săn ra tay giết chết con mồi…

“Sở cô nương, Sở cô nương…” Thanh âm của lão ma ma vang lên mang theo sự lo lắng rõ ràng.

Sở Lăng Thường lập tức nhân cơ hội này hô lớn, “Tôi ở chỗ này!”

So với việc bị người ta chê cười, nàng càng không muốn ở cùng một chỗ với nam nhân này chút nào.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân từ phía ngoài rìa rừng đào nhanh chóng truyền tới, Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy lực giữ nơi gáy mình được buông lỏng, mùi xạ hương cũng dần dần rời khỏi người nàng. Nhìn sắc mặt có chút biến đổi của Hách Liên Ngự Thuấn, tảng đá trong lòng nàng rốt cục cũng được gỡ bỏ.

“Bản vương sẽ theo nàng đến cùng.” Hắn ung dung đứng dưới tàng cây, nụ cười đầy thỏa mãn nở rộ trên môi, “Cái gọi là khuynh thế giai nhân, chính là dung mạo như hoa, thanh âm trong trẻo như chim hót, thần khí như vầng trăng, cốt cách như ngọc, da trắng như tuyết, dáng vẻ dịu dàng như nước, trong lòng tràn ngập thi từ ca phú. Nếu giai nhân đã ở ngay trước mắt, bản vương sao có thể bỏ qua.”

Trong lòng Sở Lăng Thường cực kỳ căng thẳng, không mấy để ý tới lời nói của hắn liền vội vàng thoát đi. Nghĩ lại cũng thực nực cười, mới gặp hắn có vài ngày mà nàng đã chạy trối chết không dưới ba lượt…

Cánh hoa đào rơi rụng lả tả dần che đi thân ảnh của nàng khiến bóng dáng xinh đẹp kia nhanh chóng biến mất, mà nụ cười trên môi hắn cũng hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại nét âm trầm trong mắt…

***

Điện Tiêu Phòng…

Từ thời Huệ Đế, điện Tiêu Phòng đã là nơi ở của chính cung hoàng hậu. So với điện Tuyên Thất dành cho hoàng đế thì điện Tiêu Phòng càng thể hiện rõ khí chất âm nhu thuộc về nữ nhân. Rường cột được chạm trổ cầu kỳ là điều không cần phải bàn, bất quá chỉ là số lượng bản điêu khắc hình phượng và mẫu đơn nhiều hơn mà thôi. Theo mấy cung nữ dẫn đường đi tiếp, còn chưa bước vào trong điện Sở Lăng Thường đã cảm thấy mùi thơm tràn ngập hô hấp. Chính điện được xây trên một đài cao, trước điện còn có bậc thang lớn, hai bên đình viện còn trồng cả cây hồ tiêu, vách tường trong điện đều được trang trí bởi bột hồ tiêu khiến cả điện Tiêu Phòng lớn như vậy trở thành màu hồng nhạt, bốn phía đều tỏa ra mùi hương.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 3 - Chương 5: Phần 2: Thú vui “săn mồi”

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close