Truyện cùng thể loại

Loading...

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 3 - Chương 49: Phần 3: Sự sỉ nhục trá hình

So với hành vi của Hách Liên Ngự Thuấn thì lời nói của hắn càng thêm lớn mật khiến Sở Lăng Thường cực kỳ kinh hãi.

Từ ngày quen biết Hách Liên Ngự Thuấn, hành vi của hắn đã cực kỳ khác người khiến nàng không cách nào tưởng tượng hay đoán định được. Ở trong thế giới của hắn, chỉ có kiên trì thực hiện theo phương pháp của mình. Hắn cơ hồ không hề quan tâm đến cái gọi là lễ nghi đạo đức, dường như những thứ đó đã sớm bị hắn quẳng ra khỏi đầu cho nên đối với những lời nói của hắn, nàng không thể không đề phòng.

Khí lực của nam nhân phía sau càng lúc càng trở nên mãnh liệt, nàng cơ hồ còn cảm thấy hơi thở của hắn ngày càng nóng bỏng, thanh âm tựa ma quỷ kia như sợi dây thừng siết chặt lấy nàng, khiến cho nàng hít thở không thông, hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

“Thân thể này bản vương đã thấy không chỉ một lần, ngươi còn xấu hổ nỗi gì? Muốn dùng cách lạt mềm buộc chặt?” Sống mũi hắn nhẹ nhàng cọ vào gáy nàng, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát trên thân thể nàng, giọng nói mang theo sự châm chọc cùng mê đắm, làn môi nóng như lửa rơi xuống đầu vai thon, bàn tay đặt trên bầu ngực tròn đầy cũng không chút an phận, không ngừng vuốt ve chúng.

Sở Lăng Thường ngừng giãy giụa, hoàn toàn dựa vào ngực hắn không nhúc nhích. Nguyên nhân là bởi nàng cực kỳ sợ hãi việc hắn sẽ nổi giận cùng mất kiên nhẫn mà lệnh cho đám thuộc hạ tiến vào. Hắn là vương gia, lần trước đã ôm sẵn một bụng lửa giận, cho nên hiện giờ nàng chỉ là món đồ chơi trong tay hắn mà thôi.

Nữ nhân trong lòng cực kỳ ngoan ngoãn khiến khát vọng chiếm hữu trong người Hách Liên Ngự Thuấn lại càng thêm điên cuồng. Cảm thụ được thân hình mềm mại của Sở Lăng Thường hoàn toàn dán vào người mình, bởi sợ hãi mà không ngừng run rẩy tỏa ra sự dụ hoặc tựa một con mèo nhỏ càng khiến ham muốn chiếm hữu của hắn tăng vọt. Nàng cứ như vậy dựa vào hắn, mặc cho bàn tay to không chút an phận vuốt ve từng tấc da thịt trên thân thể mềm mại, mái tóc dài óng ả hơi xõa ra, khẽ lay động tạo thành cảm giác phiêu diêu tựa thần tiên.

Sở Lăng Thường gắt gao cắn chặt môi, trong đôi mắt trong trẻo tràn ngập sự lạnh lẽo, hàng lông mi cong vút che đi đôi mắt đẹp như có lớp sương mờ bao phủ, bộ dáng của nàng như vậy lại càng khiến hắn khó khống chế bản thân.

“Tiểu yêu tinh!” Hắn khẽ gầm lên một tiếng rồi hung hăng cắn vào cần cổ trắng mịn của nàng, khiến nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, mà ngay lập tức hắn cũng ôm lấy nàng ném thẳng lên giường.

Sở Lăng Thường nhắm chặt hai mắt, nàng biết mình đã không cách nào trốn được kiếp nạn này, nhưng….

Thân thể trắng mịn như ngọc trên chiếc giường phủ da hổ tạo thành một sự tương phản đầy mê hoặc đánh thẳng vào thị giác của Hách Liên Ngự Thuấn. Cả thân hình cao lớn cường tráng của hắn lập tức áp xuống, không kìm được mà điên cuồng gặm cắn thân thể nàng.

“Uhm…” Màn sương mờ trong mắt Sở Lăng Thường rốt cục cũng biến thành màn lệ, chậm rãi chảy qua gò má, thân thể nàng muốn tránh né sự tấn công của hắn nhưng lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực.

Hách Liên Ngự Thuấn không chút kiêng kỵ ăn mòn từng chút da thịt trên người nàng, đầu lưỡi nóng bỏng cơ hồ có thể đem toàn thân nàng thiêu đốt, một bàn tay to vươn ra đem hai cổ tay nàng túm lại cố định trên đỉnh đầu khiến nàng chỉ có thể cam chịu sự khuất nhục.

Nơi bầu ngực nhạy cảm của Sở Lăng Thường mỗi lần bị hắn gặm cắn lại dâng lên cảm giác như có hàng vạn con nhuyễn trùng xâm nhập cơ thể, tạo thành từng trận tê tê ngứa ngứa.

Một cảm giác trỗng rỗng cực kỳ xa lạ xuất hiện khiến Sở Lăng Thường cảm thấy kinh hãi tột độ, toàn thân nàng cũng nóng rực lên, hai má cũng bắt đầu đỏ ửng.

Đôi mắt của Hách Liên Ngự Thuấn càng lúc càng trở nên u ám, tựa như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Sở Lăng Thường gắt gao cắn chặt răng, khi nàng cảm nhận được bàn tay của hắn dời xuống nơi tư mật của mình, nàng rốt cục nén hết sự run rẩy trong lòng cười lạnh một tiếng.

Tiếng cười lạnh lùng yếu ớt khiến động tác của Hách Liên Ngự Thuấn dừng lại, hắn ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn vẫn tràn ngập sự mê đắm, hơi nheo mắt nhìn nàng chằm chằm, “Ngươi cười cái gì?”

Sở Lăng Thường khó nhọc hít thở, nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm của hắn. Thanh âm của nàng tuy nhẹ bẫng nhưng từng câu từng chữ lại đầy sự mỉa mai lạnh lùng, “Ta cười thì ra Tả hiền vương cao cao tại thượng cũng chỉ như vậy. Ta chẳng làm gì cả cũng đã đủ khiến ngươi mê loạn mất đi tự chủ. Thật đáng buồn! Thiên chi kiêu tử thì sao chứ? Còn không phải là một kẻ thuần phục ở dưới gấu váy của ta sao?”

Lời nói vừa dứt, khóe môi của nàng cũng nhếch lên đầy châm chọc, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn ngập sự khinh bỉ.

“Lá gan của ngươi quả thực rất lớn, dám nói bản vương như vậy?” Hách Liên Ngự Thuấn quả nhiên dừng mọi hành động lại, từ trên cao nhìn xuống nàng, Khóe môi Sở Lăng Thường mặc dù đang nhếch lên đầy châm chọc nhưng trong mi mắt nàng đã bắt đầu ánh lên màn lệ.”

“Dù sao ở trong tay ngươi ta cũng chẳng sống được bao lâu, có gì không thể nói chứ? Chỉ là không nghĩ tới, thì ra Tả hiền vương cũng chỉ là kẻ háo sắc mà thôi, khó trách lại chiến bại nơi sa trường. Thuộc hạ của ngươi phơi xương trắng nơi sa trường, còn ngươi lại có tâm tư ở trên người địch nhân phong lưu khoái hoạt, thật sự khiến ta được mở rộng tầm mắt.” Vì để bảo vệ sự trong sạch, nàng chỉ có thể ra hạ sách này. Hắn là một nam nhân cao ngạo, nàng tình nguyện để hắn một đao giết chết mình còn hơn là bị lăng nhục thế này.

“Sở Lăng Thường, ngươi chán sống rồi có phải không?” Quả nhiên, ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn dâng lên một tia lạnh lẽo, sắc mặt vốn bình tĩnh cũng trở nên xanh mét, bàn tay to hung hăng bóp chặt cổ nàng khiến nàng đau đến nỗi thiếu chút nữa không hít thở nổi.

Quá tốt rồi, đây mới là bộ mặt thật của hắn. Nét cười lạnh trong mắt nàng càng lúc càng trở nên nồng đậm, vẫn không nhúc nhích mặc cho hắn hung hăng túm lấy mình, khẽ nói, “Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi!”

Bầu không khí vốn đầy sự ám muội nhanh chóng bị một hồi lãnh khí cùng máu tanh và dữ tợn lấn át không cách nào thay thế.

Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn không ngừng bắn ra những tia âm u lạnh lẽo tàn khốc tựa sói dữ, nắm tay vẫn chống ở một bên cạnh gương mặt nàng cũng siết lại đến nỗi khớp xương kêu răng rắc. Còn Sở Lăng Thường thì hoàn toàn ngược lại, nàng bình tĩnh nhìn thẳng hắn, giờ khắc này bộ dạng nàng cực kỳ thánh khiết tựa Thiên Sơn thánh nữ.

Một lúc lâu sau…

“Sở Lăng Thường, ngươi đang ước hiện giờ bản vương sẽ lập tức giết ngươi có phải không? Đáng tiếc, bản vương còn chưa muốn để ngươi chết sớm như vậy.” Hắn bất ngờ nắm lấy tay nàng, ý cười ôn hòa dâng lên trong mắt xua tan lãnh khí lúc trước, thanh âm nhẹ nhàng cũng theo đôi môi mỏng thốt ra…

“Bản vương sẽ giữ ngươi ở bên mình, để cho ngươi…sống không bằng chết!”

“Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý!” Sở Lăng Thường cũng không phải mẫu người nhẫn nhục cam chịu, nàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn ức hiếp mình.

“Vậy bản vương sẽ chờ xem thế nào!” Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn càng trở nên đậm hơn, nét âm ngoan trong mắt cũng tăng thêm vài phần, ngón tay thon dài chậm rãi mơn man trên má nàng, sau đó từ từ dời xuống phần xương quai xanh tinh tế, “Ngươi yên tâm, bản vương nhất định sẽ khiến cho cuộc sống của ngươi sau này muôn màu muôn vẻ, khiến ngươi đau đến mức không thể chịu đựng nổi, phải quỳ xuống cầu xin bản vương tha thứ!”

Những lời lạnh lùng của hắn tựa như hàng vạn mũi dao nhọn xuyên thấu vào lòng Sở Lăng Thường.

Sở Lăng Thường vẫn lạnh lùng nhìn hắn như trước, mà hắn cũng dùng ánh mắt tựa ma quỷ nhìn lại nàng, bình thản đối mặt với ánh mắt quật cường của nàng.

Hai người họ vẫn duy trì ánh mắt như vậy cho đến khi…

“Vương gia, đồ ăn của Sở cô nương đã chuẩn bị xong cả rồi!” Thanh âm của Hổ Mạc vang lên từ bên ngoài trướng.

Sở Lăng Thường cực kỳ kinh hãi, không đợi Hách Liên Ngự Thuấn mở miệng đã vội vơ lấy áo lót, lại cuống quít túm lấy trường bào khoác lên người. Nàng biết đây là trường bào của hắn thông qua mùi xạ hương đặc trưng còn vương vấn trên đó, nhưng lúc này nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa.

Hổ Mạc chả biết có rình bên ngoài nghe lén hay không mà cứ xuất hiện đúng lúc căng thẳng thế không biết. Chỉ tội nghiệp anh vương gia, đang cao hứng thì bị nàng ý dội cho gáo nước lạnh.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 3 - Chương 49: Phần 3: Sự sỉ nhục trá hình

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close