Truyện cùng thể loại

Loading...

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 5 - Chương 41: Muốn mạng của hắn

Cấm lâu cơ hồ cũng bị huỷ luôn.

Từng góc nhỏ nơi này đều bị lật tung lên cho đến khi thị vệ trưởng đem vẻ mặt bất đắc dĩ bước tới bẩm báo không thu hoạch được gì thì cả Vu Đan và Y Kha đều ngây người, mãi lâu sau Vu Đan mới lên tiếng nổi, “Sao có thể như vậy?” Nói xong, hắn lại muốn tự mình lục soát.

Lần này, Y Kha vội ra tay ngăn cản hành động của Vu Đan. Lúc ở trước sân, hắn đã do dự không biết có nên nhận lời đánh cuộc với Hách Liên Ngự Thuấn hay không, không ngờ Vu Đan không cần suy nghĩ đã lập tức bước vào Cấm lâu như vậy. Vu Đan nóng vội muốn hướng về vị trí đã giấu binh thư lúc trước để tra soát, nhưng làm như vậy chẳng phải sẽ khiến mọi người biết rằng binh thư là do bọn hắn sắp xếp sẵn sao?

Vu Đan thấy vẻ mặt Y Kha có chút khác thường nên cũng hơi thu lại hành động của mình, khẽ siết chặt nắm tay.

Rốt cục binh thư đã đi đâu?

Đầu óc Y Kha lúc này hoàn toàn trống rỗng, rõ ràng hắn đã hạ lệnh cho thuộc hạ giấu binh thư vào trong Cấm lâu, nhưng hiện giờ dù có lục tung thêm lần nữa cũng chẳng thể thu hoạch được gì.

Cấm lâu này hoàn toàn không tìm thấy binh thư!

“Hai vị có tìm được thứ mình muốn hay không?” Tại cửa Cấm lâu, thân hình cao lớn của Hách Liên Ngự Thuấn dựa vào khung cửa, trầm giọng hỏi.

Y Kha quay đầu lại, đến lúc nhìn thấy nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhất định là hắn! Hắn đã sớm phát hiện binh thư giấu ở trong Cấm lâu, cho nên tương kế tựu kế dẫn dụ bọn họ tiến vào chính là muốn mượn cơ hội phản kích lại.

Nhưng sao hắn có thể biết binh thư giấu ở đâu trong Cấm lâu? Người mà Y Kha phái đi cũng có võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn nên tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, huống chi lúc đó Hách Liên Ngự Thuấn cùng Sở Lăng Thường còn ở trên đại điện.

Sắc mặt Vu Đan hết trắng lại đỏ, thậm chí còn bắt đầu run rẩy, trong lúc nhất thời không nói nổi lời nào.

Con người vốn thường như vậy, lúc đầu tưởng đã sớm thấy được kết quả, không ngờ tới tình hình lại đột ngột chuyển hướng. Tình huống thế này rất khó để điều chỉnh, giống như một người rõ ràng muốn đi tới chỗ cao, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy những tầng cao vạn trượng phía trên đó, cho nên cảm giác hối hận cùng tuyệt vọng lập tức ùa tới.

Sở Lăng Thường cũng theo vào trong, nhìn thấy một màn này thì cũng thầm hiểu ra tất cả, nhưng trong lòng nàng lại không khỏi cảm thấy kinh hãi về sự thâm sâu của Hách Liên Ngự Thuấn. Thì ra hết thảy đều không qua khỏi kế hoạch của hắn.

“Hai vị còn cần điều tra nữa sao?” Hách Liên Ngự Thuấn đi vào trong Cấm lâu, ngồi xuống ghế, buồn cười nhìn sắc mặt khác thường của bọn Vu Đan.

Vẻ mặt Y Kha lộ rõ sự xấu hổ. Đem sự kinh ngạc trong mắt đè nén lại, hắn hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn thi lễ, “Trong phủ quả thực không có binh thư, quấy rầy Tả hiền vương như vậy thực sự rất lấy làm xin lỗi!”

Hách Liên Ngự Thuấn nhíu mày, “Tân Trát, sai người thu dọn lại Cấm lâu cho tốt, để lộn xộn thế này còn ra thể thống gì nữa!”

“Vâng!” Tân Trát phấn chấn tuân lệnh, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Vu Đan ông ta lại càng cao hứng, lập tức lệnh cho hạ nhân vào thu dọn lại Cấm lâu.

Ổ Giai cũng chạy vụt vào, không chút khách khí nhìn Vu Đan cùng Y Kha, lớn tiếng nói, “Này, các ngươi tìm cũng tìm rồi, nếu không có thứ các ngươi muốn tìm thì còn chờ gì mà không lập tức rời vương phủ? Chẳng lẽ còn chờ vương gia mở yến đãi các ngươi sao?”

Vu Đan vừa muốn phát hoả lại bị Y Kha ngăn lại, hắn khẽ nở nụ cười dàn hoà, “Nếu đã không tra ra binh thư ở đây thì chúng ta cũng yên tâm. Thích khách vẫn phải điều tra tiếp, chúng ta lập tức trở về bẩm báo Thiền Vu!”

Nói xong, Y Kha lại có chút mất tự nhiên cất lời, “Hôm nay quấy rầy lâu như vậy thực có lỗi. Cáo từ!”

Nói xong, hắn lệnh cho bọn thị vệ rời đi, cũng ra ý bảo Vu Đan rời khỏi nơi này.

Sở Lăng Thường vẫn đứng ở cửa, hơi nghiêng người, mặt không chút thay đổi nhìn mọi chuyện phát sinh.

Y Trĩ Tà vẫn luôn đứng cạnh nàng, thấy vẻ mặt Y Kha đầy xấu hổ, Vu Đan thì đầy giận dữ thì ông ta lại quay sang nhìn Hách Liên Ngự Thuấn. Hắn là người không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cho tới giờ, hắn cũng chưa bao giờ là người thiện lương nên có cơ hội nhất định phải báo thù.

Quả nhiên, lúc Y Kha cùng Vu Đan vừa muốn rời khỏi cửa Cấm lâu thì…

“Đứng lại!” Một thanh âm có chút lười biếng vang lên từ phía sau.

Bọn Vu Đan liền dừng bước, Y Kha còn xoay người nhìn Hách Liên Ngự Thuấn.

“Lương thực cứu trợ thiên tai cho Ấp Thành hãy chuẩn bị cho tốt. Mấy ngày nữa, bản vương sẽ tự mình đến quý phủ của hai vị lấy mấy món trân bảo. Sự khẳng khái giúp đỡ của các vị, bản vương thay mặt dân chúng Ấp Thành cảm tạ trước!” Thanh âm của Hách Liên Ngự Thuấn như thể ma quỷ vang lên đầy âm trầm, ngay cả tiếng cười cũng tràn ngập sự lạnh lẽo.

“Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi đừng đắc ý! Ngươi…”

“Vu Đan, ngươi không phải tiểu hài tử, hẳn là hiểu đạo lý thua cuộc phải chịu phạt!” Hách Liên Ngự Thuấn lập tức cắt ngang lời Vu Đan, đứng dậy, vững bước tiến lên, bàn tay to cũng mạnh mẽ vỗ lên vai Vu Đan, giọng nói trầm thấp chuyển thành âm lãnh.

“Muốn đấu cùng bản vương? Hai ngươi còn kém xa lắm! Lần sau dạy dỗ cho tốt thuộc hạ của mình đã, nếu không trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc.”

Vu Đan tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Toàn thân Y Kha khẽ run lên nhưng vẫn cố nén lại, cúi người nói, “Hạ quan cáo lui!”

Hách Liên Ngự Thuấn cũng buông tay, không làm khó xử bọn họ nữa.

Lúc bóng dáng bọn Vu Đan đã khuất xa, ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn bắt đầu trở nên thâm trầm, hắc ám. Sắc mặt của hắn cũng trở nên lạnh lẽo, u tối đến doạ người.

***

“Oa….” Khi mặt trời ngả về tây, bóng dáng Thanh Tụ cũng theo đó đổ dài trên đường. Nha đầu này nhảy xuống xe ngựa, hướng về phía khói bếp bốc lên ở đằng xa hưng phấn kêu to, “Có người, phía trước có người!”

Kêu xong, Thanh Tụ lại quay đầu nhìn Dạ Nhai Tích đang hạ lệnh cho đội hộ tống dừng bước, cao hứng hỏi, “Sư huynh, chúng ta có phải sắp tới Bắc quốc rồi không?”

Dạ Nhai Tích cũng xuống ngựa, nhìn sắc trời, khoé môi hơi cong lên thành nụ cười, “Chúng ta đã ở biên giới Bắc quốc rồi, thêm một ngày đường nữa thì sẽ tới hoàng thành.”

“Hoàng thành? Vậy có phải em sẽ lập tức được nhìn thấy tiểu thư hay không?” Thanh Tụ kích động hỏi dồn.

Dạ Nhai Tích gật đầu, “Phải!”

Đã rất lâu bọn họ không có tin tức của Sở Lăng Thường, dường như nàng đã biến mất không để lại chút dấu vết vậy. Dọc đường đi, Dạ Nhai Tích đều không ngừng lo lắng, không biết liệu có xảy ra tình huống nguy hiểm nào không, đồng thời cũng hy vọng có thể thuận lợi gặp được Sở Lăng Thường.

Thanh Tụ nghe xong liền hoa chân múa tay sung sướng, “Thật tốt quá, sắp được gặp tiểu thư rồi! Đúng rồi sư huynh! Hoàng thành là nơi như thế nào? So với thành Trường An thì sao? Có náo nhiệt không? Có chợ không? Có nhiều người không?”

Thanh Tụ liên tiếp hỏi một loạt vấn đề.

Ánh mắt Dạ Nhai Tích nhìn Thanh Tụ tràn ngập ý cười cùng sự thân tình hệt như đang nhìn muội muội của mình, “Chờ muội đến đó không phải sẽ rõ ràng sao? Bắc quốc mặc dù không náo nhiệt như Trung Nguyên nhưng cũng rất cường thịnh, dân chúng thân thiện, cuộc sống rất tự tại!”

Bất giác, Dạ Nhai Tích lại nhớ tới thời gian ở Hung Nô trước kia. Không biết lần này tới Hung Nô sẽ ở lại bao lâu, có lẽ chỉ vài ngày, có lẽ…là cả đời.

Bóng dáng Thanh Tụ trước mặt Dạ Nhai Tích dần biến đổi, trở thành một thân hình nhỏ nhắn nhưng có chút tĩnh lặng đầy cảm xúc.

Nam Hoa, dường như đã ở rất gần.

Ngồi trên xe ngựa, Hoa Dương cũng không chịu yên lập tức vén màn lên, nhíu mày nhìn về phía Dạ Nhai Tích lên tiếng, “Không cần đi tiếp nữa, bản công chúa đã mệt rồi!”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 5 - Chương 41: Muốn mạng của hắn

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close