Truyện cùng thể loại

Loading...

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 8 - Chương 4: Phần 1: Hạnh Hoa thôn

Rất nhanh chóng, từ bờ đối diện xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ có màu xanh biếc được làm nên từ thân trúc. Một nam tử dáng vẻ khôi ngô bước xuống thuyền, thấy Dạ Nhai Tích liền cất tiếng cười sảng khoái. Hai người họ giống như bằng hữu lâu năm mới gặp lại, ôm lấy nhau thay cho lời chào hỏi. Nam tử kia còn dùng sức vỗ vỗ vai Dạ Nhai Tích, trong mắt tràn ngập sự vui mừng, “Tiểu tử, rốt cục cũng tới rồi! Có biết bọn ta nhớ huynh nhiều lắm không?”

Dạ Nhai Tích cười đáp lại, “Nhiều năm không gặp, tiếng cười của Đằng huynh vẫn hào sảng như xưa. Mấy năm trước ta ra đi không từ giã, còn tưởng rằng lần này Đằng đại ca sẽ không tới gặp.”

“Dạ huynh, mấy lời vừa rồi của huynh chỉ dành cho người ngoài mà thôi. Người nào trong chúng ta lại không biết huynh là người trời sinh đã có tính tiêu sái tự do, ra đi không từ giã nhất định có lý do khác. Lần này nhận được bồ câu đưa thư của huynh, đã là huynh đệ thì không nói hai lời, chỉ cần huynh nói một câu, ta nhất định sẽ tự mình ra đón.” Nam tử kia khẽ vỗ ngực, cất tiếng cười sang sảng, lại thấy bên cạnh Dạ Nhai Tích có một nữ tử xinh đẹp liền vội vàng hỏi thăm, “Đây là đại tẩu phải không? Ai da, đại tẩu, xin đừng trách nhé! Đằng Dực ta là người thô lỗ, không doạ đến đại tẩu chứ?”

Một tiếng “đại tẩu” khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Hoa công chúa đỏ bừng lên, ngượng ngùng nhích lại gần bên người Dạ Nhai Tích. Mà Dạ Nhai Tích cũng không giải thích, ngược lại liền kéo lấy bàn tay mềm mại của Nam Hoa, nhìn về phía Đằng Dực nói, “Nàng là Linh nhi, phu nhân của ta!”

Nói xong, Dạ Nhai Tích lại rất tự nhiên quay sang Nam Hoa giới thiệu, “Linh nhi, vị này chính là tộc trưởng của Hạnh Hoa thôn - Đằng Dực, là huynh đệ tốt của ta.”

Nam Hoa vội nhẹ nhàng khom người, “Đằng đại ca, Linh nhi xin kính chào!”

“Không được! Không được!” Đằng Dực vội vàng nói, “Đại tẩu quá khách khí rồi! Đằng Dực ta là người thô thiển, đâu dám để đại tẩu dùng lễ lớn như vậy. Cứ gọi ta Đằng Dực là được rồi, chúng ta đều là bằng hữu của Dạ huynh cả. Đừng nhiều lời nữa, mọi người trong thôn nghe nói huynh trở lại đều rất cao hứng đó, mau đi thôi!”

Nhưng đi thế nào đây? Nam Hoa thực sự tò mò…

Dạ Nhai Tích cũng nhìn ra nghi vấn trong lòng cô liền giơ tay chỉ vào chiếc thuyền trúc, “Chúng ta ngồi trên đó!”

Nam Hoa nghe nói sẽ ngồi trên thuyền trúc để sang sông thì vừa cảm thấy tò mò vừa cảm thấy vui mừng. Nơi này non xanh nước biếc, lại cực kỳ tĩnh lặng ngăn cách với cuộc sống bên ngoài khiến tâm hồn thực sự thư thái. Không kìm lòng được, Nam Hoa liền tiến lên, ngồi xuống xem chiếc thuyền trên mặt sông, dáng vẻ hệt một đứa nhỏ tò mò ngó đông ngó tây. Nhìn ngắm một hồi, cô không nén được tò mò liền quay đầu nhìn Dạ Nhai Tích, “Chiếc thuyền trúc này thật sự có thể chở được người sao?”

Nếu đúng vậy thì thực quá mức thần kỳ.

Dạ Nhai Tích nhìn Nam Hoa bằng ánh mắt đầy sự yêu chiều rồi khẽ gật đầu, “Có thể!”

Nam Hoa nghe vậy thì càng thêm cao hứng.

Đằng Dực nghe mà đầu óc có chút mơ hồ, đến gần Dạ Nhai Tích thấp giọng hỏi, “Dạ huynh đệ, tẩu phu nhân….nàng…một chiếc thuyền trúc thì có gì kỳ quái chứ?”

“Quê hương của Linh nhi ở gần đại mạc nên rất hiếm khi thấy vùng sông nước.” Dạ Nhai Tích bình thản viện cớ.

“À, thì ra vậy!” Đằng Dực hiểu ra liền gật gù, “Thật đáng thương, không biết là địa phương nào mà ngay cả thuyền trúc cũng không có vậy?”

Dạ Nhai Tích chỉ cười mà không nói gì.

***

Dãy núi xanh thẳm dần bị ánh sáng mờ nơi chân trời phủ lên một màu hồng hồng giống như một bức cẩm sa, mặt sông cũng như sáng lên dưới ánh trời chiều khiến mỗi khi dõi mắt nhìn ra xa lại thấy khung cảnh thật kỳ ảo.

Trên mặt sông, giữa dãy núi xanh ngắt, hai chiếc thuyền trúc một trước một sau xuôi dòng. Dạ Nhai Tích cùng Nam Hoa ở trên chiếc thuyền đằng trước. Dạ Nhai Tích tự mình chèo thuyền còn chiếc thuyền phía sau ngoài Đằng Dực thì còn có con hãn huyết bảo mã mà bọn họ đã cưỡi khi tới đây.

Vẻ mặt Nam Hoa không cách nào che dấu được sự vui sướng, hệt như một hài tử đầy hào hứng với những thứ mới lạ. Khi chiếc thuyền trúc từ từ lướt trên dòng sông xanh thẳm, bỏ lại khung cảnh hữu tình phía sau, cô lại càng cảm thấy thần kỳ.

“Nhai Tích, ta rốt cuộc cũng hiểu được vì sao huynh thích lưu lạc thiên nhai, cung…thế gian thật là đẹp.” Nam Hoa không nhịn được khẽ thốt lên, lại bởi thiếu chút nữa lỡ miệng nên lập tức đổi lời.

Dạ Nhai Tích nhìn Nam Hoa nở nụ cười, đây là nụ cười phát ra từ nội tâm, là nụ cười mà Dạ Nhai Tích chưa từng thấy, lại nghe cô tự nhiên gọi tên mình như vậy, trong lòng lại càng cảm động không thôi, không nén được khẽ cao giọng, “Linh nhi, thích nơi này sao?”

“Thích!” Nam Hoa công chúa cười vui vẻ đáp lại, sau đó đi tới phía mũi thuyền, đem bàn tay nhỏ bé chụm vào bên môi, hướng về phía núi non đằng trước dùng sức hô to, “Ta thích nơi này, thật thích…”

Dạ Nhai Tích ở một bên sảng khoái cười to.

Ở chiếc thuyền phía sau, Đằng Dực đem khung cảnh này hoàn toàn nhìn rõ, quay đầu nhìn con hãn huyết bảo mã, lắc đầu nói, “Haiz, ngươi nói xem, nữ tử nơi nào mà lại đáng thương như vậy? Không biết từ nhỏ nàng ấy đã sống ở địa phương nào thế?”

Đối với phong cảnh nơi này, Đằng Dực đã không còn cảm giác cho nên nếu nói tới cảm nhận của Nam Hoa thì hắn thực không hiểu nơi này có gì đẹp đến thế.

Nam Hoa hét một hồi thấm mệt liền chậm rãi ngồi xuống. Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng được vui vẻ như vậy. Nghiêng đầu nhìn Dạ Nhai Tích với một thân áo bào trắng ở gần đó, nét tuấn dật như thực như ảo khiến niềm hạnh phúc lại dâng tràn trong lòng.

Cho tới bây giờ Nam Hoa cũng chưa từng hiểu rõ Dạ Nhai Tích mà chỉ cảm thấy người này thực có bản lãnh thần thông quảng đại. Khi cô xúc động tột bậc nói muốn rời đi, huynh ấy lập tức đưa cô đi, không chút do dự mà đồng ý. Rồi sau đó dọc đường cũng không hề tỏ ra mù quáng mà ngược lại giống như đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, để cho cô có thể ra đi thực thoải mái. Xem ra Dạ Nhai Tích đã âm thầm chuẩn bị tốt tất cả.

Huynh ấy thực ra là người thế nào?

Có thể nhận thấy Dạ Nhai Tích là người có nhân duyên cực kỳ tốt với giang hồ, dọc theo con đường đã đi qua, nơi nào huynh ấy cũng có thể gặp gỡ người quen, hoặc là kết giao với những người thú vị. Thậm chí hai ngày trước bọn họ đi ngang qua một tiêu cục, tiêu đầu nghe nói Dạ Nhai Tích tới, không nói hai lời còn chuẩn bị cho Dạ Nhai Tích cả vạn lượng bạc trắng khiến Dạ Nhai Tích cũng dở khóc dở cười.

Hôm nay Đằng Dực lại nói là nhận được bồ câu đưa tin của Dạ Nhai Tích mà Nam Hoa cùng Dạ Nhai Tích luôn ở chung một chỗ, không biết huynh ấy đã đưa tin đi từ khi nào? Người này làm việc rất có kế hoạch, khiến cho Nam Hoa vốn luôn cảm thấy bất an cũng được trấn định vô cùng.

“Thế nào, mệt không?” Dạ Nhai Tích thấy Nam Hoa một mực nhìn mình liền cười, “Rất nhanh sẽ đến nơi!”

Nam Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, cô không hề cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống thế này khiến cô cho dù trong mộng cũng có thể nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, Nam Hoa liền lên tiếng, “Chỉ là nhớ tới hai con hạc của huynh mà thôi. Giá như chúng cũng ở đây thì tốt!”

“Muốn chúng tới sao?” Trên môi Dạ Nhai Tích vẫn luôn ẩn hiện nụ cười, khẽ hỏi lại.

Nam Hoa gật đầu, tuy nói ở trong cung, cô không thường tiếp xúc với hai con tiên hạc nhưng cũng biết bọn chúng trời sinh cực kỳ cơ trí, lại thông minh có nhân tính, bọn chúng thực sự là loài vật tự do tự tại.

Dạ Nhai Tích nghe vậy thì không nói lời nào mà đưa tay lên môi khẽ huýt gió. Tiếng huýt gió trầm trầm vang xa, dội lên trên không trung vang vọng khắp đất trời.

Nam Hoa còn đang cảm thấy kỳ quái thì nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của hai con tiên hạc đang tới càng lúc càng gần. Vui mừng ngẩng đầu lên, cô thấy hai con tiên hạc đang xuyên phá tầng mây, lao xuống từ trên đỉnh núi cao tạo thành một khung cảnh cực kỳ tráng lệ.
Loading...
Loading...
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 8 - Chương 4: Phần 1: Hạnh Hoa thôn

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close