Truyện cùng thể loại

Loading...

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 7 - Chương 31: Tựa như mộng ảo

Dạ Nhai Tích cũng ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, đáy mắt tràn ngập sự ấm áp rồi khẽ cười nhẹ, “Không sao, nàng đã ngủ rồi!”

Chưởng quầy lại tự mình rót rượu, đồng thời cũng nhận ra tình cảm trong mắt Dạ Nhai Tích nên cất tiếng cười hề hề, “Lão đệ, hai người còn chưa thành thân, đúng chứ?”

Trong mắt Dạ Nhai Tích lại dâng lên một tia cảnh giác, khéo léo nâng chén rượu lên kề sát bên môi, “Vì sao lại nói như vậy?” Hỏi xong, Dạ Nhai Tích liền uống một hơi cạn sạch.

Chưởng quầy mải lo uống rượu, không nhận ra nét biến đổi chớp nhoáng trên gương mặt Dạ Nhai Tích, nụ cười trên môi ông ta còn lộ rõ nét đắc ý, “Hai người vừa mới bước vào khách điếm ta đã nhận ra rồi. Sau khi thành thân cùng ra ngoài với cả bỏ trốn ra ngoài không giống nhau đâu. Lão đệ cũng không cần phải ngượng ngùng, hai người xứng hợp như vậy nếu không thể bên nhau thì mới thật là đáng tiếc.”

Nói đến đây, ánh mắt chưởng quầy lại có chút chần chừ, “Nhưng ta thấy hai người cũng không giống những người nghèo khổ, trông còn rất môn đăng hộ đối.”

Dạ Nhai Tích cũng âm thầm quan sát chưởng quầy một cách cẩn thận. Nhìn dáng vẻ ông ta cũng là người tính tình cởi mở, không phải loại người tâm cơ sâu xa nên suy nghĩ một chút liền trả lời, “Nếu hôm nay đã có duyên quen biết ở nơi này, lại được lão huynh coi như chỗ thân tình, ta cũng không ngại nói thẳng. Hai chúng ta đúng là tâm ý tương thông, chỉ tiếc cha nàng một lòng muốn đem nàng gả cho một tên quan hoạn, hai người chúng ta không còn đường lui mới phải ra hạ sách này.”

“Haizz, lại là một người cha ham mê quyền quý. Lão đệ, yên tâm đi! Nếu lão đệ đã dám nói thẳng cho ta biết, ta cũng coi lão đệ như chỗ thân tình. Tiệm này rất an toàn, cho dù có người hỏi, ta cũng tuyệt đối không tiết lộ nửa lời.” Hào khí trong người chưởng quầy dâng cao, vỗ bàn một cái, hướng phía Dạ Nhai Tích nâng chén.

Hai người họ cùng cụng ly rồi uống một hơi cạn sạch.

“Sảng khoái! Nào, uống tiếp!” Chưởng quầy vui vẻ cười lớn.

***

“Ai ui….đau quá….” Khi màn đêm buông xuống, tiếng kêu đau đớn từ một gian phòng truyền ra bên ngoài, cơ hồ có thể đem mái của Kiêu Long điện xốc cả lên.

Mấy cung nữ làm nhiệm vụ trực đêm nghe được thì trong lòng không khỏi cảm thấy sợ run lên. Từ lúc bọn thị vệ đem Thanh Tụ trả về, tiếng kêu thảm thiết của nha đầu này không có lúc nào gián đoạn.

Thật may là thái tử phi có thuốc giảm đau tiêu sưng, nếu không cái mông của nha đầu Thanh Tụ kia hẳn sẽ không giữ được.

Trong phòng ngủ, lò sưởi đang được khơi lửa ở mức cao nhất khiến cả căn phòng đều tràn ngập sự ấm áp. Thanh Tụ nằm sấp trên chiếc giường nhỏ, vẻ mặt như đưa đám, hai mắt cũng sưng lên do khóc nhiều, y phục cũng được vén cả lên. Mấy cung nữ khác đã bị Sở Lăng Thường kêu ra ngoài hết nên trong phòng giờ chỉ còn lại hai người họ.

Lấy từ trong chậu đồng ra một chiếc khăn ấm sạch, Sở Lăng Thường nhẹ nhàng lau vết thương cho Thanh Tụ. Còn chưa đụng đến người, tiếng hét chói tai tựa mổ heo của Thanh Tụ lại vang lên.

“Đau quá…..”

Sở Lăng Thường thiếu chút nữa bị nha đầu này doạ cho tim cũng bắn ra khỏi lồng ngực, nàng bất đắc dĩ dừng tay, nhẹ giọng nói, “Thanh Tụ, ta còn chưa chạm vào em mà!”

Thanh Tụ cắn môi nức nở, “Tiểu thư, vết thương này cần bao nhiêu thời gian mới có thể xử lý ổn thoả?”

“Em không cho người khác động vào, chỉ có mình ta bận rộn nên chắc phải mất một lúc nữa.” Sở Lăng Thường dịu dàng nói.

Lúc Thanh Tụ mới được bọn thị vệ kéo về, Sở Lăng Thường thực sự bị giật mình, còn tưởng nha đầu này đã bị đánh chết. Sau khi Thanh Tụ nằm đơ ra trên giường, nàng liền kiểm tra vết thương một chút thì mới biết cái mông của nha đầu này chẳng qua bị đánh sưng lên, hiện ra mấy vết hồng hồng, da cũng chỉ bị sây sát chút ít, còn không đến nỗi chảy máu thì mới cảm thấy yên tâm phần nào.

Nhưng nghe bọn thị vệ nói lại là Thanh Tụ bị đánh chừng hai mươi lăm trượng, cũng may là Hổ Mạc hạ thủ lưu tình, nếu không với chừng ấy đòn giáng xuống, người cường tráng đến mấy cũng phải trầy da sứt thịt, đổ máu đầm đìa. Hai mươi lăm trượng đủ làm cho một nam tử chỉ còn lại nửa cái mạng, huống chi là nha đầu Thanh Tụ này.

Thanh Tụ nghe Sở Lăng Thường nói vậy, uỷ khuất than thở, “Để cho nhiều người nhìn thấy càng mất thể diện…Á…em thà chết còn hơn.”

“Đừng cứ hở ra là đem chữ chết nói bừa, em không kiềm chế cái miệng mình lại thì sớm muộn cũng sẽ bị thua thiệt.” Sở Lăng Thường thật sự dở khóc dở cười, cố gắng thật nhẹ nhàng xử lý vết thương.

Thanh Tụ cố nhịn đau nhưng nước mắt vẫn trào ra khoé mắt, “Từ nay về sau em cùng Hoa Dương công chúa đó sẽ là kẻ thù, còn cả con quạ đen kia nữa, đúng rồi, còn cả Hổ Mạc, kẻ tàn nhẫn độc ác nhất chính là hắn.”

“Hổ Mạc đã làm gì chứ? Là em cứ luôn khi dễ hắn thôi!” Sở Lăng Thường buồn cười hỏi lại.

Lửa giận của Thanh Tụ lại bùng lên ngất trời, “Là hắn kiếm cớ trả thù em, cái mông em chính là chứng cứ tốt nhất.” Thanh Tụ theo bản năng giơ tay chỉ ra sau lưng một cái, lại đau đến kêu lên oai oái, “”Tiểu thư thấy không, hắn thiếu chút nữa đã sai người đánh chết em rồi!”

“Nếu hắn thật sự muốn trả thù, em nghĩ mình còn cơ hội trở về đây sao?” Sở Lăng Thường thật không cách nào khuyên được Thanh Tụ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, “Xem vết thương của em, người sáng suốt một chút cũng biết là hắn có tư tâm, nếu như thật sự đánh xuống, em cho rằng hai lăm trượng kia sẽ dễ chịu như vậy sao?”

“Sao tiểu thư lại nói đỡ hắn như vậy chứ?” Thanh Tụ bĩu môi cự nự.

Sở Lăng Thường bật cười nhẹ, “Ta chẳng giúp ai cả, nhìn mặt em khóc đến lem luốc cả rồi, mau lau đi!” Đem một chiếc khăn sạch đưa cho Thanh Tụ, trong mắt Sở Lăng Thường vẫn ngập tràn sự đau lòng.

Thanh Tụ cầm lấy khăn, hung hăng lau mặt rồi lại nói, “Tóm lại, em sẽ không nhận ân tình của hắn.”

“Được, được! Trong khoảng thời gian này em dưỡng thương cho tốt đi, đừng chạy loạn nữa.” Sở Lăng Thường đem thuốc thoa xong, khẽ dặn dò.

Thanh Tụ gật đầu rồi lại rên lên, “Chỉ có thể như vậy thôi, cái mông của em sao mà phải chịu lắm nạn như vậy!”

Sở Lăng Thường nghe mà đau lòng. Chung quy lại, nha đầu này bị thương cũng là vì nàng mà thôi.

***

Rượu cạn, người say…

Chưởng quầy cùng tiểu nhị trong khách điếm cũng đi ngủ cả.

Dạ Nhai Tích liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghe tiếng mõ báo canh thì ngẩng đầu nhìn một cái, suy nghĩ một chút liền bước lên lầu.

Cả đời Dạ Nhai Tích rất ít khi say, cho dù có uống hết một bình Nữ nhi hồng thượng đẳng cũng chỉ hơi có chút men rượu, hơn nữa lại càng khiến cho tinh thần thêm cao hứng. Dừng bước trước cửa phòng, ngón tay có chút không kìm được đặt lên cánh cửa, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng đẩy ra.

Trong phòng rất an tĩnh, trên bàn chỉ có một cây nến nhỏ đang cháy dở. Dạ Nhai Tích cười nhẹ một tiếng, cảm giác thế này thật ấm áp, giống như thê tử đang chờ đợi trượng phu trở về vậy.

Đóng kín cửa, thấy Nam Hoa đã sớm ngủ, ánh nến chiếu vào gương mặt cô soi rõ hàng lông mi dài cong vút khẽ lay động, cánh mũi hơi phập phồng của hô hấp nhẹ khiến dáng vẻ cô trở nên nhu mỹ khiến Dạ Nhai Tích càng thêm yêu thương.

Xem ra Nam Hoa đã thật sự mệt mỏi nên ngủ rất say, đối với người vào trong phòng không có chút cảm giác nào.

Dạ Nhai Tích ngồi xuống bên cạnh Nam Hoa, lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, có lẽ Nam Hoa đang chìm trong giấc mộng đẹp nên khoé môi hơi cong lên, mi tâm cũng không hề có chút dấu hiệu khẩn trương, cực kỳ thư thái và bình lặng.

Không dám kinh động Nam Hoa, Dạ Nhai Tích chỉ nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ nhắn của cô nâng lên, kề sát môi mình.

Đã bao lần Dạ Nhai Tích nghĩ tới cảnh tượng này. Một khung cảnh yên tĩnh, ấm áp, hết thảy đều như mộng như ảo.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 7 - Chương 31: Tựa như mộng ảo

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close