Truyện cùng thể loại

Loading...

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 6 - Chương 21: Hồ tình nhân

“Đây là nơi nào?” Nam Hoa đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ bước tới bên hồ, nhìn về dãy núi xanh thẳm phía xa. Mà gần đó, hai con tiên hạc cũng chậm rãi đáp xuống.

Cô có thể nhận ra hai con tiên hạc này vẫn luôn theo Dạ Nhai Tích như hình với bóng. Tiên hạc làm bạn với tiên nhân, quả thực rất xứng hợp.

Dạ Nhai Tích cũng bước tới nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nam Hoa mà chỉ dịu dàng hỏi lại, “Nàng thích phong cảnh nơi này không?”

Đem tầm mắt nhìn xung quanh bờ hồ, Nam Hoa lại thấy có một bụi cây đang nở rộ những bông hoa rất đẹp. Cô không biết rõ đó là cây gì mà chỉ thấy thân cây khá cao khiến nó trở nên nổi bật giữa một biển hoa màu trắng. Theo những cơn gió nhẹ, những cánh hoa rơi rụng rắc đầy trên mặt hồ cùng mặt đất, tạo thành một khung cảnh mỹ lệ tựa thiên tiên.

Hoàng hôn dần buông xuống, phủ những tia nắng ấm áp cuối ngày lên đỉnh núi phía xa, khiến cho khung cảnh sông núi nơi này trở nên cực kỳ êm dịu, lại vô cùng thánh khiết khiến tâm trạng Nam Hoa trở nên an tĩnh chưa từng có.

Một lúc lâu sau, Nam Hoa quay đầu nhìn về phía Dạ Nhai Tích, nhẹ giọng nói, “Công tử dẫn tôi tới nơi này chỉ để ngắm phong cảnh sao?”

Dạ Nhai Tích là người tiêu dao tự tại, dường như có thể hoá thành cơn gió bay đi bất cứ lúc nào. Mặc dù trái tim Nam Hoa đang rung động cực kỳ mãnh liệt, nhưng cô biết càng rung động thì bản thân sẽ càng cảm thấy nặng nề cùng đau đớn.

Dạ Nhai Tích cũng nhìn ra sự mâu thuẫn ẩn chứa trong đôi mắt Nam Hoa. Khẽ cười nhẹ một tiếng, bước lên đứng song song với cô, cây quạt trong tay Dạ Nhai Tích cũng xoè ra, nhẹ nhàng đong đưa, “Nơi này gọi là hồ tình nhân, là nơi đẹp nhất ở Hung Nô này.”

Hồ tình nhân?

Tận sâu thẳm trong lòng, Nam Hoa thầm nhắc đi nhắc lại cái tên này. Nơi này quả thực xứng với danh hiệu đó.

“Dạ công tử đi khắp bốn phương, xem ra cũng hiểu khá rõ về Hung Nô.” Nam Hoa khẽ lên tiếng đáp lại.

Dạ Nhai Tích nhìn Nam Hoa hồi lâu rồi trầm giọng nói, “Đi khắp bốn phương thì cũng chỉ có một thân một mình, cho dù phong cảnh có đẹp hơn nữa cũng không có người chia sẻ. Linh nhi…” Dạ Nhai Tích kéo tay Nam Hoa, nhìn thẳng vào mắt cô, “Nàng có bằng lòng làm người cùng chia sẻ mọi thứ với ta hay không?”

Lời đề nghị táo bạo này khiến Nam Hoa giật mình ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn Dạ Nhai Tích.

Dạ Nhai Tích vẫn duy trì nụ cười dịu dàng trên môi, nụ cười đó cũng như biển hoa trắng muốt phía sau, êm ái vô hại nhưng lại dễ dàng in sâu trong trái tim người khác.

Đầu ngón tay khe khẽ run rẩy, ngay cả hô hấp của Nam Hoa cũng trở nên bất ổn, “Dạ công tử, xin đừng nói đùa như vậy!”

Hiện giờ, cô đã gả cho người khác, hơn nữa còn là công chúa Đại Hán hoà thân với Hung Nô, huynh ấy sao có thể nói những lời như vậy?

“Từ Hán cung đến Hung Nô, ta kiên trì như vậy cũng là vì muốn được gặp lại nàng.” Dạ Nhai Tích đưa tay chạm vào một bên má Nam Hoa, thấy cô hoảng sợ bước lùi về sau thì trong mắt thoáng hiện lên cảm giác thất bại.

“Chẳng lẽ đó chỉ là tình cảm đơn phương? Trong mắt nàng ta lại là kẻ thích bỡn cợt như vậy hay sao?”

“Không…” Trong lòng Nam Hoa tràn ngập nỗi chua xót, khẽ cúi đầu, “Công tử tài hoa hơn người, là tôi không xứng với công tử!”

Lời đề nghị bất ngờ này lại khiến nỗi đau đớn vẫn ẩn sâu trong lòng Nam Hoa trỗi dậy, khiến tâm tình cô càng rơi vào trạng thái hoảng hốt. Thật ra trên đường đi, cô đã đoán ra tâm tư của Dạ Nhai Tích. Lúc trước, vẫn chỉ là cô một mình nhớ nhung. Nỗi nhớ nhung đó khi đêm xuống lại càng trở nên mãnh liệt, giống như nỗi đau khổ vô tận, khiến cô không thở nổi. Cô cũng từng hy vọng xa vời rằng có thể một ngày nào đó được lọt vào trong mắt Dạ Nhai Tích, dù chỉ là một thoáng khi huynh ấy quay đầu lại thì cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Mà giờ khắc này, nghe được lời nói thật lòng của Dạ Nhai Tích thì Nam Hoa lại bắt đầu thấy sợ hãi.

Cô làm gì còn tư cách ở bên cạnh huynh ấy cùng chia sẻ mọi thứ chứ?

Dạ Nhai Tích nhìn Nam Hoa, tận sâu trong lòng lại dâng lên sự thương cảm, bàn tay cũng không theo sự điều khiển của lý trí mà vươn ra kéo Nam Hoa ôm vào trong ngực, thâm tình thì thầm bên tai cô, “Đời này kiếp này, ta chỉ yêu có mình nàng.”

Màn lệ trong nháy mắt dâng mờ đôi mắt Nam Hoa, trái tim cô cũng bắt đầu thổn thức. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Dạ Nhai Tích cũng như không dám nói ra tâm sự trong lòng mình. Một lúc lâu sau, Nam Hoa mới cất giọng nói yếu ớt, “Dạ công tử, tôi đã là….”

“Rời khỏi hắn, đi theo ta!” Không đợi Nam Hoa nói xong, Dạ Nhai Tích đã ngắt lời. Tâm tư của cô thế nào, cô muốn nói gì Dạ Nhai Tích đều hiểu rất rõ nên lại càng không đành lòng để cô thốt ra.

Nam Hoa sửng sốt, mãi lâu sau mới ngẩng đầu, khẽ lẩm bẩm, “Rời đi?”

Cô chưa từng nghĩ sẽ bỏ đi, cũng đã sớm chấp nhận số mệnh. Vì vậy mặc dù ở rất gần Sở Lăng Thường nhưng cô cũng không dám nhờ nàng xem vận mệnh sau này của mình. Cô sợ, cô vẫn luôn luôn sợ….

Dạ Nhai Tích cúi đầu nhìn Nam Hoa, ánh mắt tràn ngập sự kiên định, “Phải, rời khỏi hắn. Có ta ở bên cạnh, không ai có thể làm tổn thương nàng.”

Đáy mắt Nam Hoa thoáng có chút mông lung, giống như đang do dự, lại có chút quyết tâm, đôi môi anh đào cũng khẽ run rẩy.

Sự dao động của Nam Hoa hoàn toàn hiện rõ trong mắt Dạ Nhai Tích. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình, Dạ Nhai Tích biết rõ việc trốn tránh của Nam Hoa với mình cũng chính là một biểu hiện của tình yêu.

“Linh nhi, ta sẽ dẫn nàng lập tức rời khỏi Hung Nô, rời xa triều đình, ở nơi giang hồ sống cuộc đời tiêu dao tự tại.” Mê luyến đặt lên má Nam Hoa một nụ hôn, giọng nói của Dạ Nhai Tích cũng trở nên trầm ấm dịu dàng, “Từ nay về sau, chúng ta có thể cùng ngắm phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, hưởng thụ bốn mùa tươi đẹp.”

Giọng nói êm dịu của Dạ Nhai Tích như vẽ lên một bức hoạ sống động trước mắt Nam Hoa. Cô cùng huynh ấy ngày ngày nắm tay đi khắp bốn phương, lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, khắp núi non sông hồ đều in bóng dáng hai người họ, mà đôi tiên hạc cũng như bóng với hình, thật giống như một đôi thần tiên quyến lữ, không buồn không lo, không bận tâm đến mọi phiền nhiễu trong cuộc sống, chỉ cần đời này kiếp này mãi không rời xa.

Cuộc sống tốt đẹp như vậy, sao Nam Hoa lại không muốn hướng tới chứ? Nhất là khi đối mặt với nam nhân mình yêu thương, cô lại càng có mong muốn đó.

Nhưng bức hoạ diễm lệ vừa được vẽ nên trước mắt lập tức bị hiện thực khắc nghiệt phá vỡ tan tành. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Nam Hoa, kéo cô trở lại với thực tế, khiến cô không còn có thể có ảo tưởng được sống trong tiên cảnh như vậy nữa.

“Không!” Cô vội vàng đẩy Dạ Nhai Tích ra, toàn thân run rẩy không ngừng như vừa trải qua một kiếp nạn đáng sợ.

Đừng cho cô thêm hy vọng nào nữa bởi cô không thể chịu đựng được sự dày vò này thêm chút nào nữa.

“Linh nhi…”

“Đừng qua đây!” Thấy Dạ Nhai Tích bước về phía mình, Nam Hoa lại lùi về sau mấy bước, thấp giọng ngăn cản bước chân Dạ Nhai Tích.

Đau lòng nhìn Nam Hoa, giọng nói vốn bình tĩnh của Dạ Nhai Tích hơi cất cao lên, “Bây giờ đi cùng ta vẫn còn kịp.”

“Đừng nói nữa, tôi không thể đi theo huynh.” Đưa tay bịt kín hai tai, Nam Hoa thật sự không muốn nghe Dạ Nhai Tích nói nữa. Tại sao khi nghe những lời đó cô lại cảm thấy lâng lâng như say rượu. Tại sao huynh ấy lại xuất hiện? Tại sao lại nói với cô những lời đó?

Đứng yên tại chỗ, ánh mắt Dạ Nhai Tích thoảng qua nét bi thương, mi tâm cũng nhíu lại, “Nàng vốn không yêu Hách Liên Ngự Thuấn, vì sao còn ở lại bên cạnh hắn?”

“Tôi…” Nam Hoa nghẹn lời, ngay cả một chút dũng khí để nói dối cô cũng không có.

Ánh mắt của Dạ Nhai Tích vẫn cực kỳ dịu dàng, ấm áp tựa một khối noãn ngọc, lại tinh tường mang theo sức mạnh xuyên thấu tựa như chỉ nhìn một cái đã rõ ràng nội tâm của cô.

Đúng vậy, cho tới bây giờ, người cô yêu không phải là Hách Liên Ngự Thuấn.

“Hay là…” Dạ Nhai Tích than nhẹ một tiếng, ánh mắt lại dâng lên nét thương hại, “Nàng muốn nhân cơ hội này đến gần Thiền Vu Quân Thần?”

Hô hấp của Nam Hoa chỉ trong chớp mắt trở nên đứt đoạn, đôi mắt vốn đang mờ lệ cũng vì kinh hãi mà mở lớn.
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 6 - Chương 21: Hồ tình nhân

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close