Truyện cùng thể loại

Loading...

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 6 - Chương 2: Phần 2: Đêm trước ngày đại hôn

“Tiểu thư…” Thanh Tụ nức nở, ngẩng đầu nhìn nàng “Sao tiểu thư lại bị bắt chứ? Tiểu thư có biết em cùng sư huynh lo lắng nhiều đến thế nào không? Người Hung Nô có bắt nạt tiểu thư hay không? À, còn có…” Nói đến đây, dường như Thanh Tụ đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, “Tiểu thư xinh đẹp như vậy, mấy người man di đó có chiếm tiện nghi của tiểu thư hay không?”

Sở Lăng Thường khẽ cười nhẹ, “Nha đầu này, sao em nói chuyện vẫn cứ không chút kiêng dè gì như vậy? Coi chừng người ta nghe thấy đánh cho đó!”

“Nhưng em cũng có nói sai gì đâu?” Thanh Tụ hơi nhăn mũi đáp lại.

Toàn bộ quá trình, Dạ Nhai Tích đều lẳng lặng đứng nhìn. Làn gió nhẹ thổi qua vạt trường bào màu trắng của Dạ Nhai Tích cùng với nụ cười ôn hòa trên môi và nét vui mừng thỏa mãn trong đáy mắt khiến người ta cảm nhận được một cảm giác cực kỳ dễ chịu, Sư phụ đã qua đời, cho nên Dạ Nhai Tích cần phải thay người chăm sóc tốt cho hai tỷ muội họ.

Trấn an Thanh Tụ xong, Sở Lăng Thường ngước lên nhìn về phía Dạ Nhai Tích, giọng nói nhẹ nhàng cất lên lộ rõ sự đau đớn, “Sư phụ ra đi có thanh thản không?”

Dạ Nhai Tích cũng khó nhọc khi trả lời câu này, khẽ thở dài một hơi rồi nói, “Lão nhân gia tuy trúng độc mà chết nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt nên cũng không phải chịu quá nhiều thống khổ. Sư phụ là người thông hiểu số mệnh, có lẽ đã sớm ngờ tới sẽ có kiếp này. Lúc ta trở về cung thấy bức thư sư phụ để lại, trong đó nói cho dù thế nào cũng phải tìm được muội, đưa muội tránh xa vùng đất thị phi này.”

Nói xong, Dạ Nhai Tích liền lấy bức thư trong ngực áo ra. Sở Lăng Thường nhận lấy, nhìn thấy nét bút của sư phụ thì một cảm giác đau xót lại dâng tràn trong lòng, trong mắt cũng nhanh chóng dâng lên màn lệ. Nàng hít sâu một hơi, cố ngăn lại sự đau đớn trong lòng rồi mới lấy lại tinh thần đọc bức di thư.

“Ta trúng độc bỏ mạng ở nơi này, đồ nhi Nhai Tích chớ nên tra xét hung thủ. Mau tìm Lăng Thường trở về rồi ba người nhanh chóng rời khỏi vùng đất thị phi này, không được chậm trễ. Nếu không Lăng Thường mà đến Bắc quốc sẽ dữ nhiều lành ít, Nhai Tích cũng sẽ mắc họa với hồng nhan. Ta tuy đã cải mệnh nhưng vẫn phải tuân theo sự tuần hoàn của thiên đạo. Các con hãy nhớ cho kỹ!”

“Thư này là sư phụ giao cho em, bảo em giao tận tay cho sư huynh…” Thanh Tụ mở miệng nhưng nói được một nửa lại nghẹn ngào, “Đều tại em, nếu như lúc ấy em nhìn trộm thư thì không chừng có thể cứu được sư phụ. Em…”

Tâm tư Sở Lăng Thường cũng theo đó mà thắt lại, nàng đưa tay khẽ vỗ về an ủi Thanh Tụ, “Em cũng không cần tự trách, hết thảy đã sớm định sẵn, coi như tránh thì cũng chẳng được bao lâu?” Tuy cố gắng an ủi Thanh Tụ nhưng Sở Lăng Thường vẫn vô thức nắm chặt bức thư của sư phụ trong tay, cố gắng kìm nén nỗi đau hệt như những mũi dao nhỏ không ngừng khuếch tán đâm sâu vào da thịt. Mãi lâu sau nàng mới khó nhọc lên tiếng, “Thực ra phải trách ta mới đúng. Ta đáng ra đã chết từ lâu, nếu không phải sư phụ nghịch thiên cải mệnh, ta đâu có cơ hội sống tiếp? Là sư phụ thay ta chịu nạn này!”

Nói đến đây, Sở Lăng Thường cũng nghẹn lời.

“Tiểu thư…” Thanh Tụ thấy nàng khổ sở như vậy trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Ánh mắt Dạ Nhai Tích cũng trở nên trầm lặng, khẽ thở dài, “Lăng Thường, muội cũng đừng nên tự trách. Sợ rằng sư phụ đã sớm ngộ ra rằng cho dù cải mệnh cũng không thể tránh được số mệnh đã định, nếu không, người đã không cần để lại thư này.”

Sở Lăng Thường ngước lên, ánh mắt hơi ngẩn ra, lại nhìn chằm chằm bức thư hồi lâu rồi mới thấp giọng hỏi, “Tang lễ của sư phụ…”

“Cảnh Đế đặc ân hậu táng nhưng sư phụ khi còn sống đã từng dặn dò chúng ta một khi người quy tiên hãy đưa người về nơi sơn dã nên ta đã đem tro cốt của sư phụ rải trên núi và dưới hồ để sư phụ có thể mãi mãi vui vẻ.” Dạ Nhai Tích nhẹ giọng nói.

Sở Lăng Thường khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói thêm câu gì thì lại cảm thấy từ trên không trung có hai luồng sức mạnh ập xuống. Vừa muốn né đi thì nàng lại cảm thấy một sự ấm áp cùng quen thuộc bao trùm toàn thân. Đảo mắt nhìn, sắc mặt nàng hiện rõ sự vui mừng…

“Hạc nhi…”

Hai con tiên hạc mừng rỡ đáp xuống hai bên cạnh nàng, sung sướng kêu lên, cùng đập cánh khe khẽ, không khó nhận ra bọn chúng thấy Sở Lăng Thường cũng cực kỳ cao hứng.

Sở Lăng Thường khẽ đưa tay vỗ nhẹ đầu hai con tiên hạc, tỏ ý yêu thương sau bao ngày xa cách.

“Hai đứa ngươi trốn đi chơi ở đâu, giờ mới nghĩ đến việc tới đây đoàn tụ? Thật đáng đánh đòn!” Thanh Tụ xoa xoa đôi mắt đỏ bừng, cố ý hướng về phía hai con hạc chun mũi mắng.

Hai con tiên hạc hướng về phía Thanh Tụ kêu hai tiếng, dường như có thể nghe hiểu lời của nha đầu này vậy, thanh âm của chúng có chút kháng nghị. Một con hạc trong số đó khẽ co chân lên khiến Sở Lăng Thường cảm thấy kỳ quái vô cùng, cúi đầu nhìn mới phát hiện móng của nó có quắp một túi hương.

“Đây là…” Sở Lăng Thường có chút khó hiểu hỏi lại.

Thanh Tụ biến sắc mặt, vội lấy tay bịt miệng.

Dạ Nhai Tích nhìn thấy cảnh tượng này thì trong chớp mắt cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao hai con tiên hạc tới giờ này mới xuất hiện, không khỏi lắc đầu cười khẽ, “Thanh Tụ, nha đầu này đúng là bất cẩn. Mua đồ cho Lăng Thường mà cũng có thể để thất lạc, nếu không phải hạc nhi giúp em tìm được, không chừng em lại khóc đến cạn nước mắt.”

Hai con hạc dường như cũng nghe hiểu lời của Dạ Nhai Tích, lại cùng nhau hướng về phía Thanh Tụ kêu lên mấy tiếng.

“Được, được! Là ta không đúng! Ta nhận sai là được chứ gì?” Thanh Tụ hướng về phía hai con hạc trợn mắt một cái rồi ngượng ngùng nhìn Sở Lăng Thường, gãi gãi đầu, “Tiểu thư, em mua túi hương này cho tiểu thư. Em còn tưởng đã làm mất rồi chứ?”

Nét cười tràn ngập trong mắt Sở Lăng Thường. Nàng đón lấy túi hương nhẹ nhàng mở ra liền cảm thấy trước mắt sáng bừng lên. Đây thực sự là một món trang sức cực kỳ tinh tế, được làm thủ công tỉ mỉ. Trên thân túi thêu đóa hải đường đỏ rực cành lá xanh biếc, đài hoa uốn lượn hài hòa, mang theo sự mềm mại cực kỳ.

“Đẹp quá!” Sở Lăng Thường khẽ thốt lên. Mặc dù nàng vốn không dùng đồ trang sức nhưng đây là tâm ý của Thanh Tụ, đương nhiên nàng cảm thấy vô cùng cảm kích.

Thanh Tụ đắc ý lên tiếng, “Em không biết ngày mai là đại hôn của tiểu thư, nếu không em đã mua thêm nhiều đồ trang sức rồi.” Nói đến đây, Thanh Tụ lại vội lấy tay bụm miệng, cẩn thận liếc mắt nhìn sư huynh.

Người Trung Nguyên cùng Hung Nô dường như vẫn tồn tại sự ngăn cách. Hôm nay tiểu thư gả tới Hung Nô, không biết sư huynh có đồng ý hay không đây?

Không khí lập tức trầm hẳn xuống, ngay cả hạc nhi bên cạnh cũng không vui mừng kêu lên nữa mà chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, thỉnh thoảng khẽ động đôi cánh.

Một lúc lâu sau…

“Sư huynh, muội…” Sở Lăng Thường muốn nói nhưng lại ngập ngừng, sắc mặt có chút khổ sở.

Gương mặt Dạ Nhai Tích vẫn cực kỳ hiền hòa. Thấy nàng nói vậy, Dạ Nhai Tích chỉ khẽ than nhẹ một tiếng, “Lăng Thường, chúng ta nên rời khỏi đây cho sớm. Muội cũng biết đó là di mệnh của sư phụ.”

Sở Lăng Thường khẽ chớp nhẹ hàng mi để che đi nét hoảng loạn trong đáy mắt, hồi lâu cũng không nói gì.

Thanh Tụ có chút nóng nảy lên tiếng, “Tiểu thư, hay chúng ta đi ngay đi. Em cũng không muốn nhìn tiểu thư mất mạng ở nơi này. Tuy nói Tả hiền vương kia cũng rất anh tuấn, nhưng không thể vì một cái túi da đó mà bỏ đi mạng sống của mình.”

“Ta…” Sở Lăng Thường khẽ cắn môi, dáng vẻ có chút tránh né.

Dạ Nhai Tích thấy nàng chần chừ như vậy cũng không hề tỏ ra tức giận, chỉ đưa tay kéo lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng nắm lấy, “Lăng Thường, nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Loading...
Loading...
Tặng 100k Chơi Thử Miễn Phí
Close
Các bạn đang được đọc truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San Quyển 6 - Chương 2: Phần 2: Đêm trước ngày đại hôn

Online tại TruyenTranhTH.Net(Website hàng đầu Việt Nam chuyên cập nhật và sản xuất truyện tranh, truyện chữ hay và HOT nhất hiện nay).
Bộ truyện

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

được vị tác giả nổi tiếng

Ân Tầm

    chắp bút, đây là một bộ truyện hay và rất được ưa thích bởi các độc giả tại Việt Nam.Mỗi bộ truyện chữ Online nói riêng và truyện đọc nói chung khi được xuất bản không những mang một ý nghĩa giải trí riêng mà còn là tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của chính tác giả gởi gắm vào.Chính vì vậy tác giả Ân Tầm đã tạo nên bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San - hấp dẫn này đây. Là một người mê đọc truyện

Ngôn Tình

    thì tìm đọc bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, bởi đây được xem là một trong những truyện hay nhất ở thể loại này.
Để mang đến quý độc giả yêu thích đọc truyện có thể trải nghiệm các chương mới nhất của bộ truyện Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San này bằng bản Tiếng Việt Online mới nhất, đội ngũ quản trị viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Website TruyentranhTH.Net đã làm việc cật lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc truyện chữ của các bạn.Hy vọng khi đến với TruyentranhTH, các bạn sẽ có được những phút giây giải trí cực kỳ thoải mái cùng với những bộ truyện yêu thích của mình!Hãy bookmark ngay đường link của bộ truyện này lại để bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ được cập nhật chương mới nhất nhé!Đồng thời hãy LIKE fanpage của TruyentranhTH để ủng hộ cũng như theo dõi những bộ truyện hay nhất.
Close
Close